[Thử Miêu – HYMT,LBCĐ] Chương 6

Dạo này ngẫu bận quá không gõ máy tính được. Phải cái hai hôm nay viêm họng, bị cấm khẩu, cả ngày không nói được câu nào nên bứt rứt quyết tâm thức khuya edit, coi như giải tỏa tâm tình luôn. 😀

Mà Minh sắp phải đi học, năm sau thi đại học nữa, không hiểu edit truyện kiểu gì đây T^T.

———————–

CHƯƠNG 6

.

Nói về chuyện xưng hô.

Bạch Ngọc Đường từ lúc mới từ trong bụng mẹ ra, vận mệnh của hắn đã được gắn cho hai chữ “chú Năm”. Ở nhà máy mẹ làm việc có vài đứa nhỏ tầm tầm tuổi hay chơi với nhau, trong đó, Bạch Ngọc Đường được xếp thứ năm, thế là mọi người liền cứ chú Năm mà kêu, không thì anh Năm. Bốn ông anh gọi vậy, các cô dì chú bác gọi vậy, ngay cả về sau vào tiểu học, bọn bạn cùng lớp cũng gọi như thế. Nhưng nếu cứ như thế thì cũng chả sao, chẳng ngờ hồi ấy trong lớp có vài đứa tếu táo, tự nhiên lại đi gọi hắn là chuột. Thành ra Bạch Ngọc Đường từ hồi bé tý sắn áo đánh nhau không phải chuyện hiếm, đã vậy còn càng đánh càng hăng. Rốt cuộc mọi người về sau cũng cự mặt hắn, không dám ở trước mặt hắn mà kêu.

Từ ấy trở đi Bạch Ngọc Đường cứ tiếp tục hoành hành ngang ngược tới tận bây giờ.

.

Lần nọ, Bạch Ngọc Đường tự dưng nổi hứng vỗ ngực xưng là đại hiệp, xong đổi luôn tên thầy Triển trong điện thoại thành “Đại hiệp phu nhân”, sau đó lén lấy di động của anh định tự sửa tên của mình. Ai dè mở nửa đầu danh sách ra xem một vòng, mãi không thấy “Bạch Ngọc Đường” đâu.

Mò xuống nửa cuối, tìm chẳng ra “Ngọc Đường”.

Bạch Ngọc Đường có chút gấp, rõ ràng từ A đến Z hoàn toàn không có tên hắn.

Điên tiết, hắn nghiến răng nghiến lời ấn số điện thoại Triển Chiêu. Màn hình chợt nhấp nháy, hai chữ thật to đập vào mắt: Thạc Thử (chuột lớn).

Ngay lập tức chiếc điện thoại được mang đi làm bằng chứng để chấp vấn chủ nhân của nó.

Triển Chiêu đang nghiên cứu giáo án, đầu cũng không ngẩng lên: “Kinh Thi, Ngụy phong, Thạc thử (*), đọc chưa? Thứ quan quân mà chỉ như con chuột lớn, suốt ngày làm tằm ăn rỗi của dân. Bản chất khó sửa…”

Bạch Ngọc Đường nghiến răng ken két.

.

Thật ra bình thường Triển Chiêu vẫn gọi hắn là “Ngọc Đường”. Khi anh nói hai chữ này, trên khuôn mặt thường không nén được nở nụ cười.

Ngọc Đường, Ngọc Đường. Chỉ Triển Chiêu kêu hắn như thế. Chỉ có một mình Triển Chiêu mới gọi thẳng tên hắn như vậy. Giọng anh mang theo một chút âm hưởng phía nam, vào tai thanh mát, lại mềm mại ngọt ngọt.

Ngọc Đường, Ngọc Đường. Nhỏ giọng tự nhủ, hình như có hương vị ngan ngát tại đầu lưỡi chậm rãi khuếch tán khắp cả khoang miệng. Ngay cả nơi sâu nhất trong lòng, một thứ cảm giác thật ngọt ngào cũng đang rung lên rất khẽ.

.

Một ngày kia Bạch Ngọc Đường dẫn theo một vị khách nhỏ tới nhà Triển Chiêu.

“Đây là…?” Đôi mắt Triển Chiêu bỗng sáng rực.

“Của con nhóc Nguyệt Hoa đấy. Con bé bảo sắp đi du lịch với bạn, muốn tôi trông giúp.” Bạch Ngọc Đường bĩu môi “Theo lời hai thằng anh thì có thể đem tên này đi nấu thịt kho tàu được.”

Con mèo nhỏ từ trong lòng hắn nhảy xuống, hướng về phía anh mà meo meo.

“Ha hả, tên là gì?”

“Miêu Miêu…..” Bạch Ngọc Đường chau mày.

“Thật là bé a, không biết có bắt chuột được không nhỉ…” Triển Chiêu ôm con mèo lên “Chỗ tôi mắc nạn chuột…”

“Nạn chuột cái đầu thầy ý!”

.

Miêu Miêu hay quanh quẩn bên anh. Nó cực thích Triển Chiêu, hay nói đúng hơn, nó cực thích hai chữ “Triển Chiêu”

.

Hôm nay đến phiên hắn nấu cơm, xong xuôi, bèn chạy đi tìm người kia ăn cơm.

“Triển Chiêu!”

“Ừ?” – “Meo!”

Bạch Ngọc Đường nhìn một người một mèo, bốn con mắt tròn xoe cùng giương lên, liền nhếch mép cười một cái vô cùng mất hình tượng.

Dùng bữa xong, Triển Chiêu chuẩn bị sữa đậu nành.

“Miêu Miêu, uống sữa ~~~~ Miêu Miêu ~~~~ Miêu Miêu ~~~~”

Đúng lúc đó Bạch Ngọc Đường từ trong phòng ngủ đi ra: “Triển Chiêu…”

“Meo!”

Hắn đối diện với Miêu Miêu, cực kỳ nghiệm túc hỏi: “Tài liệu lần trước tôi đưa thầy xem để đâu rồi? Tôi tìm nửa ngày…”

Triển Chiêu xông lên cho Bạch Ngọc Đường một cước.

“Tên của mày là Miêu Miêu…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ngồi một bên vừa đút sữa cho mèo, vừa vô cùng ấm ức nói “Tao là Triển Chiêu, mày là Miêu Miêu…”

“A! Triển Chiêu, đừng cắn đệm sô pha! Miêu Miêu sẽ cáu đấy!”

“… Bạch Ngọc Đường cậu chết đi!”

.

Bạch Ngọc Đường bây giờ chán gọi anh là thầy Triển lắm rồi, hắn toàn gọi thẳng tên anh.

Cân nhắc một chút, Miêu Miêu nghe khá đáng yêu nha, nhưng Triển Chiêu sống chết không chấp nhận, cũng đành chịu… Triển Tiểu Miêu, Mèo Nhỏ, Mèo Con… Hừ, ai có thể quản được mồm miệng của Bạch Ngọc Đường chứ?

Triển Chiêu chỉ có thể trợn trắng mắt, cuối cùng phải mặc kệ hắn.

……………………..

Lâu lắm rồi không liên lạc,hôm nay tự nhiên nhân được điện thoại từ Đinh Nguyệt Hoa.

Hàn huyên một chút, hỏi han cuộc sống hiện tại thế nào linh tinh các kiểu.

Tránh không được động đến chuyện trước kia, hai người bất giác trầm xuống. Cuối cùng, Nguyệt Hoa mở miệng: “Anh Năm, thầy Triển… Thầy ấy…” Âm thanh không kìm được nghẹn ngào.

Đã lâu như vậy, con bé này vẫn còn gọi “Thầy Triển”…

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười “Con bé ngốc” Hắn nói, thở dài thật nhẹ “Đã bảo cô rồi, phải gọi là chị dâu…”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc của Nguyệt Hoa.

.

.

.

————————

(*):Kinh Thi (诗经) là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp, gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn công phu.

Ngụy phong là một phần của Phong. Thạc thử là một bài thơ thuộc phần này, lấy hình tượng con chuột to để ví với tầng lớp thống trị trong xã hội, dân chúng đã khốn đốn vì chính trị tham tàn, cho nên nói thác rằng vì con chuột to đã làm hại mình mà bỏ đi nơi khác (Theo Wikipedia)

(Đại khái là đoạn này ý Chiêu bảo Bạch suốt ngày cắm rễ ở nhà người ta, bòn rút cơm gạo mà chẳng được cái tích sự gì).

———————-

Một câu của anh Bạch làm Minh có cảm giác bao nhiêu công sức ngồi kì cạch gõ phía trên đều bị vứt sạch >”<.

Đảm bảo 99.99% những ai đọc đến đây đều tin rằng truyện này BE, nhỉ??? Kkk, hãy cứ chờ xem nhé :”>

 

[Thử Miêu – HYMT,LBCĐ] Chương 4 + 5

Mọi người đừng nhìn 2 chương mà vội mừng nhé, sẽ shock đấy >”<. Bạn tác giả này tùy hứng hơn cả ngẫu ạ =))

—————————–

CHƯƠNG 4

.

Cách nấu thịt kho tương.

Thịt lợn thái miếng, ướp thêm muối, rượu, tương, dầu vừng. Đợi chảo nóng, cho ít dầu ăn vào, đổ thịt vào, đảo chín…

Chờ chút chờ chút, thấy nói kỹ càng tỷ mỉ chút đi!

Thế mà còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ?

Đúng vậy! Ướp bao nhiêu muối?

…Vừa phải thôi.

Vừa phải là thế nào? Ướp trong thời gian bao lâu? Làm thế nào để biết chảo đã nóng hay chưa? Cho từng nào dầu ăn? Đảo đến bao giờ thì chín? Chỉ nói như thầy thì ai biết đằng nào mà làm?

Cậu từng xem tôi làm rồi, thế còn chưa được sao? Thôi thôi thôi, đã thế mời ngài ra ngoài nhanh đi, đừng quấy rầy tôi nữa.

Ai, là thầy bào muốn dạy tôi nha! Làm người có trách nhiệm thì không nên thế chứ!

Đồ cứng đầu, thế đi băm nhỏ chỗ hành này ra.

Ô, dao trâu giết gà (chỉ việc làm tốn công vô nghĩa)? Băm nhỏ để làm gì?

Được rồi được rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì?

……………………….

Thế là Bạch Ngọc Đường lên mạng gõ tìm cách làm thịt kho tương, cần cho bao nhiêu muối, kho trong thời gian bao lâu, viết xuống thật rõ ràng.

……………………….

Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu là một người toàn tài, từ nấu cơm, giặt quần áo đến thay bóng đèn, lại còn rất hiểu biết về pháp luật nữa. Thật đúng là văn võ song toàn, từ trên bục giảng cho đến vào phòng bếp.

Triển Chiêu nghe thế thì mỉm cười: “Mẹ tôi thân thể vốn không tốt, các việc chân tay trong nhà cơ bản đều do tôi đảm nhận, thành ra quen.”

Bạch Ngọc Đường bỗng cảm thấy mặt mình đo đỏ: hoàn cảnh hai người không sai biệt lắm, mồ côi cha, không có bố. Nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một mình Triển Chiêu gánh vác hết, còn hắn ngay cả cắt cà chua, đập quả trứng cũng chưa làm bao giờ.

Triển Chiêu cười cười: “Để tôi dạy cậu, về sau chẳng may không lấy được vợ cũng không đến mức chết đói.”

Bạch Ngọc Đường nóng nảy: “Dám bảo tôi không lấy được vợ? Triển Chiêu thầy có biết thầy đã phạm vào điều kiêng kị lớn nhất của Bạch lão gia đây không hả? Tôi đây phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong thế này…”

Triển Chiêu xắn xắn tay áo “Bắt đầu rửa rau đi.”

………………………..

Cái đồ miệng bần này…

Bạch Ngọc Đường lúc thái rau nghĩ như vậy, lúc đảo cơm cũng nghĩ như thế.

Xem ra bây giờ tôi thực sự không lấy được vợ rồi.

Triển Chiêu à, em đúng là cái đồ miệng bần…

…………………………..

Nói về “kinh nghiệm thực chiến” lần đầu tiên của Bạch Ngọc Đường, đó là khi Triển Chiêu bị cảm.

“… Cậu hôm nay không phải có lớp sao? Chạy tới đây làm gì?”

“Thầy không phải gọi điện nói bị cảm sao?” Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu, ý bảo thầy ốmthì  tôi còn học cái quái gì nữa.

“… Ý của tôi là cậu đừng có đến đây…” Triển Chiêu cháy bừng bừng muốn ngất, đành mặc kệ hắn, bọc trong chăn chuẩn bị vào phòng ngủ tiếp “Cậu mà muốn xem TV thì vặn nhỏ thôi…”

“Vớ vẩn.” Bạch Ngọc Đường duỗi tay ngăn anh lại “Thầy như thế thì tôi xem TV thế nào? Sốt bao nhiêu độ? Ăn cơm chưa?”

Triển Chiêu không kiên nhẫn lắc đầu: “Không ăn… Choáng quá…”

“Được rồi thầy trở về phòng đi, tôi làm cái gì đó cho, ăn xong rồi đến bệnh viện!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vén tay áo hướng về phía phòng bếp.

Một lúc sau quay lại vẫn thấy Triển Chiên đúng ở của phòng ngủ, người quấn cái chăn thật to, lung la lung lay, đôi mắt hình viên đạn trừng hắn.

“Làm gì vậy?” Bạch Ngọc Đường muốn dùng thìa gõ đầu anh ta một cái “Tôi cũng được học qua vài đường cơ bản rồi mà…” Nói xong chính mình cũng thấy chột dạ.

.

Bạch Ngọc Đường vốn bị nhà bếp nó kì thị. Triển Chiêu nằm trên giường trăn trở mười phút, kiểu gì cũng lo lo cho cái bếp của mình, vì thế tự bọc lấy chăn đi ngó một cái… Quả nhiên, bếp nó kì thị Bạch Ngọc Đường khinh khủng.

Bạch Ngọc Đường vừa ngoảnh lại thì thấy Triển Chiêu xuất hiện, ánh mắt đã thành hình viên đại bác. Bạch Ngọc Đường chột dạ “Thầy… sao lại ra đây…”

Môi Triển Chiêu run rẩy nửa ngày “Tôi… Tôi… Tôi ăn mì ăn liền…”

.

Triển Chiêu ăn mì, sống chết không tới bệnh viện “Cậu để tôi ngủ là được rồi…”

Những lời này nghe cực kì ủy khuất, như sắp khóc. Bạch Ngọc Đường nhớ lại lúc nãy nhiệt độ cơ thể Triển Chiêu ngang với nước trong bát mì anh ăn, ái ngại, nhưng cũng đành để anh ta chui vào chăn ngủ nguyên một ngày

.

Đến tối thì Triển Chiêu thông báo mình dã khỏi bệnh, đồng thời từ nay về sau Bạch Ngọc Đường cũng bị cấm tiệt, không được lại gần phòng bếp nữa.

……………………

Nhưng chuyện sau này không ai ngờ là Triển Chiêu cũng ăn không ít cơm Bạch Ngọc Đường nấu nha! Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây, đắc ý dạt dào cười.

.

.

.

———————–

CHƯƠNG 5

.

“Lạnh quá…”

“Đi gọi người tu sửa hệ thống sưởi đi.”

“Được.”

“…”

“…”

“Cậu đi đi…”

“Đừng mơ tới việc tôi rời khỏi chăn.”

“Quấn chăn vào mà đi…”

“Em đi đi…”

“…”

“…”

“Lạnh ghê…”

“A… Đi gọi người sửa hệ thống sưởi ngay!”

…………………

Giờ ấm tới phát nóng, bỗng lại mơ về chuyện trước kia…

.

.

.

———————

Đấy, chương năm chỉ thế thôi,chả hiểu tác giả đăng thiếu hay cố tình chia thế nữa, nhưng đã bảo đừng có shock mà >”<.

Về cách xưng hô ở chương này: Ngẫu đã nghĩ rất nhiều về cách xưng hô cho hai người trong cả truyện, tương đối lằng nhằng đấy *=”=*. Đại khái vì là sinh viên – giảng viên nên tuổi cũng chênh lệch không quá nhiều (cùng lắm là 4 – 5 tuổi chứ gì), Triển Chiêu còn thuộc dạng nhìn mặt đoán không ra tuổi, như ở chương 1 thì nhìn cũng chỉ ngang ngang Bạch Ngọc Đường thôi, và với tính cách của Bạch Ngọc Đường, xưng”em”  với một Triển Chiêu như thế hình như hơi gượng ép, hơn nữa Bạch Ngọc Đường lúc này đã không còn coi Triển Chiêu là thầy giáo của mình nữa, mà coi như một người bạn đồng chăng lứa. Ban đầu, Minh định để Bạch xưng “tôi” luôn từ đầu rồi cơ, nhưng lại thấy … hỗn quá *:D*, nên quyết định đợi quan hệ hai người gắn bó thêm rồi đổi dần. Chương sáu sẽ tiếp tục thay đổi, mà chương sau cũng sẽ nói rõ hơn về cách xưng hô của hai người, mọi người hãy chờ xem để hiểu hơn nhé ;).

[Thử Miêu – HYMT,LBCĐ] Chương 3

CHƯƠNG 3

.

Hiện tại, nơi này là nhà của Bạch Ngọc Đường. Nguyên lai, nơi này từng là nhà của Triển Chiêu, cùng từng là nhà của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Gian nhà vẫn giữ nguyên bộ dạng khi hai người còn ở chung: nửa sạch sẽ, nửa hỗn loạn.

Gian nhà vẫn lưu lại phong cách sống của Triển Chiêu: cực kì gọn gàng, gọn tới nỗi, theo lời của Bạch Ngọc Đường thì là: Thầy Triển, nơi thầy sống không có người ở sao?

Gian nhà nhớ rõ lúc ấy Triển Chiêu không chút nghĩ ngợi thốt ra một câu, định chọc Bạch Ngọc Đường giận điên lên để vui vẻ một chút, rồi ngay lập tức hối hận không thôi.

Cậu không phải là người a!

Sau đó anh ta bắt đầu luống cuống giải thích:

Tôi không phải nói cậu… Không phải! Đây là nhà của tôi mà, cậu không có sống tại đây, là tôi ở… Tôi không có bảo cậu…

Gian nhà chưa bao giờ thấy Triển Chiêu bối rối như thế. Bạch Ngọc Đường đại khái cũng không đành lòng, nhưng vẫn mang vẻ mặt cùng nụ cười ngứa đòn, ngồi xuống ghế sô pha, thuận tay cầm điều khiển bật TV lên: “Thầy Triển, tôi đói…”

Triển Chiêu nghiến răng nghiến lợi chui vào bếp.

Gian nhà bỗng cảm thấy cuộc sống náo nhiệt hẳn lên.

…………………….

Đó không phải là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường ghé qua. Hồi kết thúc học kỳ, hắn cùng tam Đinh thương lượng, nói gì thì nói, cuối cùng chuỗi ngày học lại cũng chấm dứt, vì thế, quyết định mở tiệc chiêu đãi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn di động hiện lên một dãy số, dở khóc dở cười.

Nhấp nháy trên dãy số ấy là hàng chữ: hảo đệ tử Bạch Ngọc Đường. Cái này đương nhiên là do Bạch Ngọc Đường tự tay lưu vào.

“Thầy Triển ạ?”

“Ừ, cậu có chuyện gì à?” Triển Chiêu cẩn thận hỏi.

“Không, tuần này không phải tuần cuối sao, thầy buổi tối bận gì không? Bọn em muốn mời thầy một bữa. Thầy dù gì cũng dạy bọn em một năm, bọn em muốn hảo hảo cảm ơn thầy!”

“Không cần đâu, tôi…”

“Thầy nhất định phải tới nha, bọn em chuẩn bị hết rồi. Mà thầy có kiêng kị cái gì không đấy?”

“Không, không phải, tôi…”

“Vậy là tốt rồi, trong chốc lát em sẽ đứng ở trước cửa nhà thầy~~~~~”

“Không phải, cậu…”

“Thầy Triển, gặp lại sau!”

Triển Chiêu trợn mắt há mồm nhìn điện thoại – Cậu biết chỗ tôi sống?

Nhưng Bạch Ngọc Đường đã nói là làm, Triển Chiêu còn chưa kịp nghĩ thông suốt, chuông cửa đã vang lên.

Triển Chiêu sợ tới mức run một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này được nuôi lớn bằng gì vậy, xăng?

Cửa mở, Bạch Ngọc Đường đứng đó cười chói chang như mặt trời: “Hê, thầy đang ở nhà sao?”

Câu này hình như hơi vô nghĩa? Thời gian ngắn như thế đủ để tôi trốn đi đâu? Triển Chiêu trong lòng ném cho hắn một cái bạch nhãn: “Nhanh ghê, Bạch Ngọc Đường.”

.

Thời gian qua Triển Chiêu thật sự bị học sinh này dọa hết hồn. Học kỳ trước cậu ta toàn bùng tiết, kệ đi, sang đến học kỳ này cậu ta lại cho Triển Chiêu thấy thế nào là một học sinh ngoan tiêu chuân: Đi đầy đủ, một buổi cũng không vắng, đối đáp thầy giáo đặc biệt trôi chảy, nói năng thì dõng dạc, nhiều lúc chẳng hiểu là ai mới là người giảng dạy; hết giờ cũng không yên, bảo có vấn đề muốn cùng thầy Triển bàn luận một chút, cả ngày quanh quẩn ở văn phòng anh, ngồi dưới máy lạnh mà thao thao bất tuyệt, từ chuyện nhà con dâu của đồng nghiệp dì Ba cậu ta cho đến chuyện World Cup cái gì mà thủ thành kia bắt bóng quá đẹp. Đến mức về sau, các giáo viên khác đến tìm anh đều hỏi một câu: “Cái thằng nhóc nói liên tục ấy đâu rồi?”

.

“Thầy, để em đưa thầy đi, phê miễn chê luôn, muốn tốc độ có tốc độ, muốn chậm có chậm. Khi em lái xe, hai tay phải thực là vững vàng…”

Triển Chiêu nhìn cái xe đua cực phong cách của hắn – không có ghế sau. Chẳng lẽ mình ngồi đằng trước. Anh rùng mình một cái, kiên định cười lắc đầu.

“Thôi, thế thì chúng ra đi bộ.” Bạch Ngọc Đường cũng nhảy xuống xe, khóa kỹ.

Ăn chán chê, cuối cùng người chịu đựng nhiều nhất vẫn là Triển Chiêu. Mấy sinh viên uống rượu, nhất là Bạch Ngọc Đường, vốn lắm miệng, rượu vào bụng thì lời ra lại càng nhiều, ôm vai anh ba hoa về mấy chuyện pháp chế xã hội. Nữ sinh thì tuy không uống, nhưng mặt ai cũng hồng hồng.

Em thật muốn thảo luận với thầy về mấy vấn đề của học sinh đương đại… Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường, Đinh Nguyệt Hoa kéo hai ông hai, lung lay lảo đảo mà trở về ký túc xá.

Thật là… ngồi bên giường của Bạch Ngọc Đường thở dài, Đinh Nguyệt Hoa không thể vào ký túc xá nam, thế là ba người to lớn kia đều một mình Triển Chiêu lôi lên tận tầng năm. Quăng hết cả đám lên giường, cởi áo khoác, đắp chăn… anh  cảm thấy xương sắp gãy đến nơi rồi.

Bạch Ngọc Đường nằm trên giường trông cực kỳ vô tâm vô phế (vô tâm). Giúp hắn đắp chăn, tắt đèn, thật nhẹ nhàng rời đi.

.

Sáng sớm hôm sau Triển Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa, đi ra mở, bị ngay khuôn mặt mệt mỏi của Bạch Ngọc Đường chắn ngang tầm mắt.

“Em để xe ở đây…”

Anh nhớ lại từ lúc gặp Bạch Ngọc Đường tới nay, hắn lúc nào thần thản khí sảng, đâu có khổ sở như hiện tại. “Đau đầu à?”

“Ừm…” Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn gật đầu “Hai tên kia ngủ ngáy, không ngủ được…”

Anh buồn cười, bảo sao hắn không ấn chuông. “Vào đi, sớm biết các cậu sẽ đau đầu, buổi sáng có làm ít canh hầm, đang định mang sang…”

“Không cần…” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đau khổ ngã lên ghế sô pha “Không muốn ăn…”

Cậu đúng là không khách khí… Triển Chiêu cười lắc đầu, đổ canh bát ra, cúi xuống vỗ vỗ đầu hắn “Uống đi, uống hết rồi vào phòng ngủ.”

Bạch Ngọc Đường rầm rì ngồi dậy “Đắng không?”

Triển Chiêu trêu “Không đắng, ngoan, một hơi uống hết rồi cho cậu viên kẹo.”

Bạch Ngọc Đường lườm anh một cái “Vớ vẩn gì thế…” Sau đó bưng bát, từng ngụm từng ngụm uống sạch.

“Thế nào?”

“… Thêm bát nữa.”

.

Lúc Triển Chiêu mang bình canh còn ấm đến ký túc nam thì cũng đã giữa trưa, nghĩ nghĩ một chút lại vào căn tin mua mấy cái bánh bao cùng cặp chân gà mang lên, quả nhiên được cặp huynh đệ vừa tỉnh ngủ hoan nghênh nhiệt liệt.

“Thầy Triển tốt như mẹ vậy a!” Đinh lão nhị nước lệ nóng doanh tròng (nước mắt vui mừng).

.

Triển Chiêu đứng ngoài cửa lục tìm chìa khóa, đầu ngón tay vừa chạm vào một vật lành lạnh liền ngừng lại.

Tự nhiên muốn gõ cửa thử xem.

Đông đông.

Bàn tay đặt trên cánh cửa để im, thật ngốc, tự dưng gõ cửa nhà mình làm gì.

“Thầy, thầy mới về a…” Bạch Ngọc Đường mở cửa ra “Em đói quá đi… Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Triển Chiêu cười cười, cúi đầu “Cậu không cảm thấy mình là người ngoài à?”

“Không! Người ta bảo một ngày làm thầy…”

“Không nghe thấy cậu gọi tôi là cha…” (Một ngày làm thầy, cả đời làm cha)

“Luyên thuyên cái gì, em chết đói bây giờ, thầy Triển ngộ sát người nha!”

“Cậu…” Cậu có còn coi tôi là thầy giáo không vậy?

.

.

.

————————

Từ chương sau bắt đầu thay đổi dần cách xưng hô nhé 😀

[Thử Miêu – HYMT, LBCĐ] Chương 2

CHƯƠNG 2

.

Có một số chuyện từ lúc bắt đầu thì nên kết thúc ngay, không phải sao…

……………….

Bạch Ngọc Đường đang ở nhà một mình, Bạch Ngọc Đường thường ở nhà một mình. Thời điểm Bạch Ngọc Đường ở nhà một mình thật sự phi thường náo nhiệt – ta là đang nói về âm thanh a. Không phải TV thì là loa đài, hắn luôn mở tiếng to hết cỡ, cho tới khi hàng xóm không thể chịu nổi mới thôi.

Bạch Ngọc Đường xem TV rất có chọn lọc. Vô luận tám giờ chiếu thứ phim truyền hình rẻ tiền tẻ ngắt, bảy giờ bắt đầu tiếp sóng kênh tin tức, hắn vẫn có thể xem được nhưng chương trình rất ngon, tỷ như hiện tại là chương trình pháp luật.

“Chỉ có năm năm? Con mẹ nó, nếu mình mà là quan tòa thì nhất định đã đập chết thằng cha này rồi.”

Anh bạn ạ, theo pháp luật thì đâu thể làm như thế được a…

.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Bạch Ngọc Đường dậy thật sớm, lôi song Đinh từ trong ổ chăn ra, chầm chậm tiến về phía phòng học của thầy Triển.

Vào tới phòng học, cừ thật, mấy hàng ghế trước đã sớm kín đầy nữ sinh, mỗi người một cách ăn mặc trang điểm, trông vô cùng đẹp mắt.

Đinh lão đại tức giận bất bình: “Cái lũ nữ sinh nông cạn này, con trai thì điều quan trọng nhất là nội hàm (bản tính bên trong), bề ngoài là cái đách gì!”

Bạch Ngọc Đường cũng lười phản bác cậu ta, tìm một vị trí ngồi xuống. Hắn đã tính toán kỹ lắm rồi, dù thế nào, quyết phải để cho Triển Chiêu thấy bộ mặt hiếu học của mình, và để càng thêm nổi bật, hắn bắt song Đinh mặc độc một màu đen, riêng mình thì chơi nguyên một cây trắng.

Triển Chiêu vừa vào cửa đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở kia, khí định thần nhàn (khí tức ổn định, thần sắc thư thái), phỏng chừng việc học hành đối với hắn chỉ nhẹ như lông hồng.

Ông ý thấy mình! Bạch Ngọc Đường thấy đặc biệt kích động, còn về phần vì sao thì hắn cũng chả biết, hắn nghĩ có lẽ mình bệnh rồi, Triền Chiêu không phải ngôi sao thần tượng gì, Bạch Ngọc Đường cũng không phải hội con gái đắm đuối theo đuổi chàng minh tinh đẹp trai nào đó.

Nhưng khi hắn thấy ánh mắt của thầy Triển nhẹ nhàng lướt qua (thật sự chỉ là lướt qua) hắn, sau đó cúi đầu thật nhanh, khóe miệng hơi hơi (thật sự chỉ là hơi hơi) giương lên thành một độ cung (thật sự) nhỏ, thời điểm đó, hắn đột nhiên kích động không kìm được.

“Là đàn ông thì không thể chỉ nhìn diện mạo, cái loại công tử bột thế này, có thể dễ dàng lừa cô sạch tiền rồi sau đó đạp cô xuống hố đấy!” Đinh lão nhị nói một câu đầy thâm ý nhắc nhở em gái mình, cô nhóc nhỏ tuổi nhất nhưng luôn khiến người ta xuất hồ ý liêu (bất ngờ). Mới đầu kế hoạch hóa gia đình vốn không định có cô bé, nhưng kết quả vì một số vấn đề kỹ thuật, thành ra tự nhiên xuất hiện thêm một Đinh lão tam. Được cái so với hai ông anh đều vào loại đáng khinh, cô em gái này thuộc dạng “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Hiện tại cô nhóc đang đáp lại lời dạy bảo của ông anh bằng ánh mắt khinh thường đến đỉnh điểm. Toàn bộ lũ con gái cùng Bạch Ngọc Đường đều rơi vào trạng thái cực kỳ hưng phấn, đương nhiên Đinh lão tam cũng không phải là ngoại lệ.

Thầy Triển rất tuấn tú, thanh âm của thầy Triển rất êm tai, ngay cả chữ viết trên bảng của thầy Triển cũng rất đẹp, các nữ sinh đồng loạt ôm tim cảm thán. Nhưng riêng Bạch Ngọc Đường, sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ.

Triển Chiêu trông thấy thì buồn cười, tiết của mình buồn tẻ vậy sao? Anh nhìn Bạch Ngọc Đường một thân màu trắng, hắn như thể không thuộc về nơi này, kiểu của hắn phải ra ngoài kia mà đón nhận ánh mặt trời kia kìa. Hiện tại vóc dáng to cao của một nam sinh gục lên chiếc bàn học bé tý, không hiểu sao trông thật ủy khuất.

Triển Chiêu cúi đầu, lật lật giáo án, tiếp tục phân tích bài giảng. Anh bỗng nhiên có chút hâm mộ cậu sinh viên kia.

“Nếu em mà là quan tòa, người như thế đã sớm bị bắn chết một vạn hai nghìn lần rồi!”

Giọng nói đầy kiêu ngạo của Bạch Ngọc Đường vang lên, toàn bộ nữ sinh hít ngược một hơi, quay lại nhìn hắn.

Trong số đó, có cả Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường phi thường hài lòng, hắn nhìn thầy Triển day day huyệt thái dương, tới lúc ngẩng đầu vẫn là bộ mặt hòa ái dễ gần: “Cậu này, có ý kiến gì sao?”

Bạch Ngọc Đường đắc ý dạt dào: “Cả nhà kia bị giết, lại còn không đập chết tiểu tử kia sao?”

“Cậu quả nhiên không có nghe giảng…” Triển Chiêu thở dài “Trường hợp này thuộc vào loại ngộ sát, không cần gánh vác trách nhiệm hình sự, hơn nữa hắn…”

“Nhiều người như vậy chẳng lẽ tự nhiên mà chết? Pháp luật gì mà vô trách nhiệm…”

“Được rồi.” Triển Chiêu vuốt mặt, nhưng vẫn nhịn không được nở nụ cười “Theo pháp luật thì không thể làm như vậy được…”

Tất cả mọi người cười rộ lên. Tam Đinh nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh, cười vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác; cả lũ con gái nhận ra một nam sinh xuất sắc còn trốn phía sau, ra sức cười làm duyên. Còn Triển Chiêu? Triển Chiêu đang đứng trên bục giảng, quay đầu lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt nhìn Bạch Ngọc Đường không hề chớp. Không khí bỗng lắng lại thật an tĩnh, thật ấm áp. Bạch Ngọc Đường bỗng nhớ đến lần gặp mặt trước tại căn phòng nhỏ hẹp, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa, đổ lên sàn nhà một vệt sáng lấp lánh, vài hạt bụi được nắng chiếu vào ánh lên kim sắc, mơ hồ bay bay.

Thật sự khiến người ta không cách nào cưỡng lại…

Bạch Ngọc Đường biết, lúc ấy hắn đã nghĩ như vậy.

Sự thật thì, sau giây phút đó Triển Chiêu nói những gì, hắn nghe không còn rõ nữa. Nhưng về sau mỗi khi Triển Chiêu lộ ra khuôn mặt tười cười này, trong lòng Bạch Ngọc Đường lại dâng lên cảm giác đắc ý dạt dào, một thứ cảm xúc vô cùng tốt đẹp.

.

.

.

—————————

[Thử Miêu – HYMT,LBCĐ] Chương 1

CHƯƠNG 1

.

Người ta bảo, ở tuổi trung niên con người thường hay hoài niệm mối tình đầu của mình.

Có thể vì Bạch Ngọc Đường còn chưa tới trung niên nên mối tình đầu của hắn, như nhìn qua một tấm kính mờ, thấy không rõ, nhớ cũng không rõ, chỉ biết đại khái là đã xảy ra từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi như đã qua một thế kỉ, lâu đến nỗi… như thể đó là chuyện của người khác, hoặc nói cách khác, là chưa bao giờ phát sinh.

“Ê, chú Năm? Phát ngốc cái gì thế? Mọi người đang chống mắt chờ chú đấy!”

“Hả? À, không có gì, nói đến đâu rồi?”

“Mối tình đầu, mối tình đầu ý. Khó có được lúc mấy anh đây nói chuyện trong sáng như thế đấy…”

Nói thì thật đúng là kì quái, khoảnh khắc gặp được anh ta, trong trí nhớ chỉ còn là các mảng bong bóng ám muội mơ hồ. Gần hai mươi năm sống ở đời mà hệt như đang xem một bộ phim đã cũ, phim hết, chuyện cũng kết thúc.

“Mối tình đầu của tôi… Yêu nhiều lắm, nhớ không nổi nữa.”

Những ngày ở cùng anh ta, giống như oxi hít căng trong buồng phổi, hòa vào máu, hết sức quan trọng, ấy thế mà đến khi chia ly thì nó cạn khô, làm người hít thở không thông, đảo lộn lục phủ ngũ tạng, khó chịu đến tê tâm liệt phế.

Khó chịu, nhưng lại không đau. Đã sớm không thấy đau. Mặc dù khắc cốt minh tâm (khắc ghi vào lòng), đến hóa thành tro cũng không phai mờ, nhưng muốn đau cũng không nổi.

“Ha, đúng là hỏi sai người!”

“Đúng rồi, hồi trước nghe bác nói, chú Năm từ lúc còn để truồng đã dám thơm con gái rồi, đạt đến cảnh giới này thì mấy anh em so sao kịp?”

Bọn họ cười, Bạch Ngọc Đường cũng cười. Tiếng hắn cười đặc biệt lớn, đặc biệt có sức hút. Phảng phất niềm vui, đồng thời tạo cảm giác hắn thật vô tâm bất cần.

Thật tốt.

Hắn phát hiện, nguyên lai lòng tin của mình đã chết. Hắn nhớ rõ bản thân hay mắng người kia là đồ thiếu niềm tin, đồ đầu gỗ, còn cụ thể mắng bao nhiêu lần, thực sự nhớ không nổi

Nhưng, đó cũng là sự tình từ rất lâu về trước rồi…

……………….

Bạch Ngọc Đường năm thứ nhất đại học, có một số môn… Nói thế nào nhỉ? Một tiết cũng không có mặt. Thật ra cũng tại Bạch Ngọc Đường có quá nhiều việc thôi, bên hội sinh viên bận đến sứt đầu mẻ trán, thành ra tiết nào bùng được là bùng luôn. Ấy vậy mà thi học kì vẫn xuất sắc như thường, hơn nữa khuôn mặt lại đẹp, cả lũ nữ sinh trong trường đều bu lấy hắn. Toàn bộ ký túc xá nhìn thấy hắn là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng được cái tiểu tử này khiến người ta hận không được, ai cũng gọi là chú Năm, cứ chú Năm mà kêu, đối đãi như anh em trong nhà.

Anh em gặp nạn, luôn có hậu phương sẵn sàng trợ giúp. Bạch Ngọc Đường nghĩ ra một cách – vận dụng nhân duyên tốt, đến kì kiểm tra là lại nhờ hai người giúp hắn nộp vở.

“Đều tại đồ ngốc các cậu.” Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn hai tên họ Đinh tỏ vẻ bất lực không giúp được gì thở dài. Mà hai anh em này cũng thảm không kém, nghe nói thầy giáo bắt cả hai người bọn họ, cộng thêm hắn, học lại.

“Dù gì cũng cầu nửa ngày rồi, anh em chúng tôi thiếu mỗi đoạn dập đầu thôi, thật chưa bao giờ gặp ai khó xin như thế.”

“Vớ vẩn! Đã thế mai tôi mang hai bình nhị oa đầu đến cho lão, để xem lão còn từ chối được không?”

(nhị oa đầu – hay còn gọi là rượu xái: rượu nước thứ 2, hàm lượng còn 60 – 70% – Theo QT)

Nói tới nói lui, cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn thành thành thật thật đi tìm thầy giáo Triển kia, hi vọng có thể xin cho mình qua khỏi điểm liệt. Ai ngờ vừa mới bước qua cửa vào, Bạch Ngọc Đường suýt tưởng mình đi nhầm phòng, ngồi sau bàn là một cậu nhóc rất tuấn, an an tĩnh tĩnh, có vẻ là nam sinh khoa văn.

Nhưng tới lúc hắn mở miệng thì cậu ta cười ra tiếng, căn bản tại hắn hỏi: “Ai, cậu bạn, thầy giáo Triển ở đây sao?”

Hắn vốn là người rất thông minh, nay bị cậu nhóc này cười cho mờ mịt, còn đang nghi hoặc thì nghe cậu ta đặc biệt nhã nhặn cất giọng.

“Cậu hẳn là Bạch Ngọc Đường? Tôi là Triển Chiêu.”

“A…………?”

“Ha hả, cậu quả nhiên là một tiết cũng chưa từng học.” Triển Chiêu cười càng thực  hòa ái “Tôi không cho cậu qua, quả nhiên không oan chút nào.”

Đừng nghĩ bình thường Bạch Ngọc Đường lắm điều, nay bị làm cho chỉ biết cắn lưỡi cứng họng.

“Về phần hai cậu bạn kia” Triển Chiêu ngồi xuống, vươn tay lấy hai quyển vở, đưa cho hắn “Cậu nhìn đi, khi được nộp vào tay tôi thì như thế này đây.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng gào hét: thật đúng là – Đại tuyết phiêu phác nhân diện, sóc phong trận trận thấu cốt hàn, đồng vân để tỏa sơn hà ám, sơ lâm lãnh lạc tẫn điêu tàn*… (nói cường đại mãi, tóm lại là chính là “Xong rồi xong rồi xong rồi………”). Hai quyển vở, ngoài trừ tên thì còn lại giống nhau y hết. Hai tên ngốc đáng chết……..

Mặc cho đối phương dùng đôi mắt năn nỉ cầu xin nhìn mình, Triển Chiêu vẫn như cũ nở một nụ cười vô cùng hòa ái.

Kết quả, Bach Ngọc Đường đành chấp nhận ngoan ngoãn mà học lại cả học kì ấy – chuyện này về sau sẽ nói.

………………..

Nếu lúc ấy hai vị họ Đinh kia thông minh một chút, có lẽ hết thảy sẽ không phát sinh.

Nếu lúc ấy tôi không vào được khoa này, nếu lúc ấy tôi không theo môn học này, nếu lúc ấy tôi không đăng kí vào trường này, nếu lúc ấy tối không thi đại học…

Thật nhiều thật nhiều chữ “nếu”, thật nhiều thật nhiều giả thuyết, thật nhiều thật nhiều lỗi rẽ, vậy mà Bạch Ngọc Đường vẫn cố tình ngẩng cao đầu mà đi về phía đoạn đường mờ mịt đó.

Nếu Triển Chiêu nói: Ngọc Đường, cậu hẳn nên đỗ, thêm cái thần thái sáng ngời… Nếu khi đó, em không gặp tôi, có lẽ…

Nếu lúc ấy… Hoặc nói cách khác, nếu Bạch Ngọc Đường chưa từng xuất hiện trên thế gian này…

.

.

.

——————–

(*): Tuyết lớn nhẹ thổi vỗ mặt người

Gió bắc từng trận rét thấu xương.

Ráng chiều phong kín núi sông tối

Rừng thưa lạnh lẽo sắp điêu tàn (lụi bại)

(Chém gió: Minh Minh – cố gắng hết sức rồi, dù gì ngẫu cũng không phải nhà thơ a *T^T*)

[Thử Miêu – Khi đó hoa nở] Chương 3

Không ngờ lại làm lâu đến vậy, thực xin lỗi T^T.

Miêu Nhi bạo cực, quăng hết cái gì gọi là “ôn nhuận nho nhã” đi rồi :”>

————————

CHƯƠNG 3

(Hoàn)

“Miêu Nhi, ta yêu ngươi!” Cả cơ thể Bạch Ngọc Đường đặt trên người Triển Chiêu, đầu chôn vào vai y, một bàn tay cởi bỏ dây buộc tóc của y. Mái tóc dài thả tung phủ rộng trên giường, mang đến một loại mỹ lệ mới lạ.
“Miêu Nhi, ta yêu ngươi!” Cả cơ thể Bạch Ngọc Đường đặt trên người Triển Chiêu, đầu chôn vào vai y, một bàn tay cởi bỏ dây buộc tóc của y. Mái tóc dài thả tung phủ rộng trên giường, mang đến một loại mỹ lệ mới lạ.

.

Trở lại phòng ngủ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nằm lên giường, thấy y đứng ngẩn người bên cửa sổ, thầm hỏi không biết y đang miên man nghĩ cái gì, đứng dậy đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy y.

“Lại muốn làm gì?” Cẩn thận hỏi một tiếng. “Ngươi định làm gì? Buông ra.” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường ôm như vậy có chút không tự nhiên, tuy rằng trước kia cũng từng được hắn ôm, nhưng những lúc đó là vì hắn đang say, giờ một giọt rượu không uống, thế nào lại…

“Ân, không buông. Không phải chưa từng ôm, ngươi thẹn thùng cái gì? Hiện tại đâu có người khác. Miêu Nhi ngoan, để ta ôm một lát. Mà vừa rồi nghĩ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường siết chặt cánh tay đang choàng trên người Triển Chiêu, đầu dựa vào vai y.

“Ai… Bạch huynh…”

“Gọi ta là gì?” Cánh tay của Bạch Ngọc Đường hung hăng dùng thêm chút lực.

“A… Đau, Ngọc Đường.” Triển Chiêu bị hắn làm cho thở không nổi, đành chịu thua, mặc kệ hắn ôm.

“Mèo ngoan!” Nghe Triển Chiêu gọi tên mình, Bạch Ngọc Đường tất nhiên cực kì cao hứng, thuận tiện tại mặt người ta hôn một cái.

“Ngươi! Ngươi đừng được một tấc tiến một thước!” y tức giận trừng mắt.

“Hảo hảo, vậy nói ta nghe ngươi đang nghĩ gì đi.”

“Không có gì, chỉ muốn im lặng chốc lát.” Triển Chiêu ngả đầu, thả lỏng tựa vào ngực hắn.

Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy người trong lòng, thôi không nhiều lời nữa, cùng y đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao.

“Bạch… Ngọc Đường.” Vừa định kêu Bạch huynh, không hiểu sao ra tới miệng tự động bị thay đổi.

“Sao?”

“Ta có chuyện muốn hỏi.”   Triển Chiêu tự nhiên đỏ mặt.

“Nói đi.”

“Ngươi… rốt cuộc… đối với ta là gì…” Y mặt hồng rực, cúi đầu, nhích gần thêm về phía hắn.

“Hả? Cái này…” Bất giác buông lỏng cánh tay.

“Ngươi… Thôi quên đi…” Âm thanh của Triển Chiêu dần nhỏ đến mức bản thân y còn nghe không được.

“Miêu Nhi…” Nhẹ nhàng để một nụ hôn đáp hạ má y.

“Ngọc Đường… Chúng ta… đang làm gì vậy?” Triển Chiêu đột nhiên thấy mình thực ngốc, bọn họ có thể có kết quả gì chứ, thứ tình yêu vi phạm luân lý này, Bạch Ngọc Đường có thể hội nhận sao?

“Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường giữ lấy thân thể ấy, buộc y phải đối mặt với mình. “Miêu Nhi, ngươi… hy vọng chúng ta có quan hệ thế nào?” Câu hỏi bị vặn ngược trở về.

“Ta…” Triển Chiêu chỉ biết cúi đầu.

“Ta hiểu! Ta hiểu Miêu Nhi ạ.” Nâng cằm y lên “Thích ta đúng không?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy y thật gầy yếu. Tay vén vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt y, để lộ ra thần sắc tái nhợt. “Sánh vai ta đi đến hết đoạn đường đời này nhé?” Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo, Bạch Ngọc Đường biết không thể trốn tránh tình cảm của mình dành cho Triển Chiêu.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu chưa bao giờ dám hi vọng xa vời rằng người ấy sẽ thích mình, nay không thể tin được đón nhận những lời này, cả người ngây ngẩn. “Có thể sao?” Triển Chiêu quay đi, muốn xác nhận đây là sự thật.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường từ phía sau ôm chầm lấy y “Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái gì cũng có thể! Được không?” Cánh tay hữu lực siết chặt. “Triển Chiêu, sống vẹn toàn cuộc đời này cùng ta!” Bạch Ngọc Đường hít thật sâu, làn gió thổi tới mang theo hương khí nhàn nhạt trên người y.

“Ngọc Đường…” Nghiêng đầu nhìn biều tình nghiêm túc của đối phương, Triển Chiêu nhắm mắt, hôn lên môi Bạch Ngọc Đường “Ta thích ngươi…”

Nghe được câu trả lời của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc ấp chế không nổi dục hỏa trong lòng, bế ngang người ta lên, hướng về phía giường.

.

“Ngọc Đường… Ngươi… làm gì…” Nhìn Bạch Ngọc Đường cởi dần y phục,  Triển Chiêu bỗng có chút sợ hãi.

“Miêu Nhi, có thể chứ? Ta… muốn ngươi!” Bạch Ngọc Đường đè lại hai vai Triển Chiêu.

“Ngọc Đường…” Hạ mi mắt, Triển Chiêu không rõ vì sao với việc nằm bên dưới Bạch Ngọc Đường, đó như thể là lẽ đương nhiên, ngược lại ở trước mặt Đồ Thiện, bản thân chỉ thấy ghê tởm.

“Nhẹ thôi…” Cuối cùng cũng không cần che dấu tình cảm của mình nữa, từng âm thầm thích hắn đi, khao khát cái ôm ấm áp, giờ đây tất cả đã thành hiện thực, nếu hắn muốn, mình còn có thể không cho?

Nhìn Triển Chiêu khẩn trương nhắm mắt lại, Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cưởi, hôn xuống, nhẹ nhàng áp lên thân thể Triển Chiêu. Tay lướt qua, trêu chọc cho người dưới thân run lên nhè nhẹ. Nhận được phản ửng như mong đợi, Bạch Ngọc Đường một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại buông trướng. Từng kiện quần áo từ bên trong rơi xuống mặt đất, căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập của hai người.

Triển Chiêu giờ đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Bạch Ngọc Đường. Không dám mở to mắt, theo từng gợn cảm giác chưa từng được biết đến hắn mang tới cho mình, khóe miệng bắt đầu trào ra những âm thanh thật khẽ.

“Miêu Nhi, ta yêu ngươi!” Cả cơ thể Bạch Ngọc Đường đặt trên người Triển Chiêu, đầu chôn vào vai y, một bàn tay cởi bỏ dây buộc tóc của y. Mái tóc dài thả tung phủ rộng trên giường, mang đến một loại mỹ lệ mới lạ.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường bị hấp dẫn không cưỡng lại được.

“Ân?” Triển Chiêu hơi hơi mở con mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của đối phương.

“Ngươi rất đẹp…” Hắn liếm môi.

Lần đầu tiên nghe người khác dùng từ đẹp này để nói về mình, Triển Chiêu đỏ mặt, quay đầu định đem mặt vùi xuống đống gối, lại bị bàn tay kẻ kia bắt lấy. Cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi mỏng, ngón tay luôn vào mái tóc dài, thưởng thức hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, cảm thấy người nằm bên dưới hơi hơi run rẩy, hắn biết y đang khẩn trương.

“Miêu Nhi, thả lỏng…” Đoàn đoàn nhiệt khí phả vào tai Triển Chiêu, một trận tê dại đánh thẳng xuống chân. Bạch Ngọc Đường vòng tay ra sau lưng Triển Chiêu, mượn lực một chút, để y tựa vào người mình, thuận thế xoay người nằm xuống*. Làn da trơn mịn được cao thấp vỗ về, thắt lưng thon gầy cũng bị kích thích, Triển Chiêu không kìm được run rẩy.

(*): Đoạn này mọi người có hiểu không? Là đổi chỗ – kị mã a *>/////<*

Hai thân thể hoàn mỹ giao thoa tại một điểm, hạ thế nóng rực ma xát, cuốn cả hai vào thế giới đầy mê hoặc. Triển Chiêu dần dần thích ứng với những cái vuốt ve, bắt đầu chủ động hôn Bạch Ngọc Đường, đôi môi mềm mại trượt trên hai má thắng tới bên tai, đầu óc nhớ rõ từng hành động hắn đã làm, liếm liếm vành tai hắn.

“A…” Bạch Ngọc Đường nhịn không được than nhẹ một tiếng, hai tay siết chặt Triển Chiêu, dùng sức ấn một cái, dục vọng hai người càng dán sát.

Triển Chiêu ghé xuống người Bạch Ngọc Đường, chậm rãi hôn lên vai, xương quai xanh, đôi tay nhanh chóng xoa xuống dưới, cuối cùng dừng ở hai điểm trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng nghịch ngợm, cúi đầu ngậm một nụ hoa. Lưỡi mềm mại liên tục đảo quanh, hạ thân nhẹ nhàng đong đưa, làm dục vọng của chính mình va chạm vào giữa hai chân hắn. Mỗi một ma xát, y cảm nhận được một loại khái cảm hoàn toàn mới lạ. Dần dần Triển Chiêu cũng không thể thỏa mãn, đôi tay chống xuống đỡ lấy cơ thể, nhưng vẫn không nhúc nhích ngồi trên khố gian của Bạch Ngọc Đường.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thần tình đầy xuân ý. Triển Chiêu nhìn nhìn hắn. Nếu đây là một nữ tử y còn miễn cưỡng biết làm gì tiếp, nhưng hiện tại…

Vươn tay khiêu khích hai điểm hồng trước ngực đối phương, khích thích y một trận rùng mình, khẽ mỉm cưởi khi xem khuôn mặt kia đỏ lự lên, hiển nhiên hiểu y đang nghĩ cái gì. Thấy cánh tay đang chống trên giường hơi phát run, dục vọng bên dưới y cũng vậy, tay Bạch Ngọc Đường đang trên thân thể Triển Chiêu chậm rãi cầm lấy bộ phận cần phát hỏa của ái nhân…

“A…” Bạch Ngọc Đường vừa lòng nhìn người kia hé miệng phát ra một tiếng rên. Triển Chiêu ngay lập tức cắn chặt răng, âm thanh như vậy bật ra từ yết hầu mình, thật là thẹn đến cực điểm. Chỉ là càng nhẫn nại, hạ thể càng bị thiêu đốt cho nóng rực, kêu gào đòi phóng thích.

Bạch Ngọc Đường giữ lấy vai Triển Chiêu, đem y nhẹ nhàng ôm vào ngực, nghiêng người đặt y nằm lên giường, tay nắm dục vọng vẫn tiếp tục khiêu khích. Cúi đầu hôn đôi môi khẽ nhếch, đầu lưỡi khuấy đảo, đồng thời cảm giác hai chân y bắt đầu giãy giụa, biết y sắp không nhịn được nữa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng động tác.

“Ư… Không…” Triển Chiêu khó chịu vặn vẹo thắt lưng, phát hiện không cách nào giải phóng được, mở to mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Không cái gì…” Trông một Triển Chiêu như vậy, ánh mắt cực nóng từ hắn như muốn nuốt chửng y.

“A… Ngươi…” Triển Chiêu không biết mở miệng thế nào, muốn phóng thích, nhưng không cách nào nói ra miệng. Muốn mình nói như vậy, vô luận thế nào cũng đừng có mơ. Triển Chiêu theo bản năng chỉ còn biết ngọ nguậy cơ thể.

Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười thật nhẹ, cúi người hôn lên đôi môi, cổ, rồi xương quai xanh, từ từ trượt xuống. Tay y nắm chặt bả vai hắn cũng bị hắn gỡ ra đè xuống bên sườn. Thân hình đang căng ra nằm bên dưới tỏa ra sức hấp dẫn mê người.

“A… Không… Đừng…” Triển Chiêu chợt bị hơi lửa nóng rực bủa vây, từng đợt tê dại đâm vào các giác quan, đầu hơi ngóc lên, gặp ngay cảnh tượng Bach Ngọc Đường ngậm lấy dục vọng của mình, sao có thể… Triển Chiêu trừng lớn mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường tham lam hút lấy mình, khoái cảm vô pháp chịu đựng buộc y rút bàn tay đang bị ghìm chặt, gắt gao bắt lấy chăn đệm bên người.

“Ngọc Đường… Không… Đừng… A… Đừng làm vậy…” Không thể khống chế nổi kêu lên những âm thanh dâm đãng, đôi mắt mở to mà khung cảnh trước mặt chẳng thể thấy rõ, sương mờ mơ hồ dần che phủ.

“A… Ư… Buông… Ư… Buông ra…” Tiếng rên rỉ như vậy chính là lời cổ vũ lớn nhất với hắn, giương mắt nhìn thân hình run rẩy, hai tay phủ lên người y, ngón trỏ điểm nhẹ nụ hoa đã sớm cương cứng.

Triển Chiêu làm sao chống đỡ nổi những kích thích như vậy, toàn bộ những phần mẫn cảm nhất bị Bạch Ngọc Đường nắm giữ hết. “Cầu… Cầu ngươi… Đừng… Ư… Ta chịu không được… A…” Muốn nói mà tiếng rên cứ lớn dần, toàn thân Triển Chiêu bắt đầu co rút. Lưỡi Bạch Ngọc Đường càng quấn lấy dục vọng của y, một tay dời xuống vuốt ve túi nhục bích căng phồng.

“A…” Theo sau tiếng kêu bất lực, cơ thể Triển Chiêu co quắp, nam căn trong miệng Bạch Ngọc Đường đột ngột xuất ra dịch trọc nồng đậm. Mệt mỏi nằm trên giường, mồ hôi cùng nước mắt đều chảy xuống.

Bạch Ngọc Đường ngậm nhiệt dịch Triển Chiêu vừa phóng ra, áp trụ thân thể y, hôn lấy đôi môi đang hé mở.

“Ngô…” Triển Chiêu giờ đã vô lực phản kháng, không ngăn được lưỡi hắn mang theo nhiệt dịch vươn vào miệng mình. Một cỗ mùi tràn ngập cả khoang miệng, định nhổ ra lại bị đầu lưỡi của hắn chặn lại. Cho tới khi nhiệt dịch đều bị cả hai nuốt xuống, Bạch Ngọc Đường mới buông Triển Chiêu ra.

“Ngươi…”  Triển Chiêu nhìn người trước mắt, nhục nhã cùng phẫn nộ hiện lên trên mặt. Sao lại có thể làm vậy với mình? Hắn lăng nhục mình sao? Một khỏa lệ chảy xuống.

“Miêu Nhi, ta yêu ngươi…” Bạch Ngọc Đường thương tiếc nhìn Triển Chiêu, hôn giọt nước mắt ấy, xoa gương mặt y “Ta yêu ngươi, Triển Chiêu.”

Chưa bao giờ trải qua ái tình, Triển Chiêu không biết nên làm gì, nhắm mắt nằm trên giường, mùi vị trong miệng làm y thấy buồn nôn. Thêm một khóa lệ nữa rơi.

“Triển Chiêu! Triển Chiêu! Xin lỗi! Thực xin lỗi!” Bạch Ngọc Đường nhìn dòng nước đọng trên khuôn mặt người dưới thân, biết mình hơi quá đáng, liền gắt gao ôm lấy thân thể vô lực ấy “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Nên làm gì bây giờ? Bạch Ngọc Đường không ngừng giúp y lau đi hạt nước đổ “Đừng như vậy, Triển Chiêu… Là ta không tốt, là ta không tốt, ta sai, đừng như vậy được không?”

Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ cầu xin ai, nay làm Triển Chiêu thương tâm mà như tự bóp chết mình. Một giọt nước nóng bỏng bỗng nhỏ xuống mặt y. Triển Chiêu mở to mắt, tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đây là lần thứ hai Bạch Ngọc Đường vì y mà rơi nước mắt. Hắn khóc? Hắn thế mà vì mình mà khóc? Trông thấy khuôn mặt hắn tích lệ, y tự nhiên đau lòng. Một nam nhân như vậy lại vì mình mà khóc. Triển Chiêu nghiêng đầu thiếp thượng lồng ngực vững chãi của Bạch Ngọc Đường, ôm lấy thắt lưng hắn.

“Thực xin lỗi…” Bạch Ngọc Đường không biết mình còn có thể nói gì hơn.

Nâng mặt, bắt gặp ánh mắt lo lắng từ hắn, Triển Chiêu khẽ mỉm cười. Tay xoa khuôn mặt người kia, lau đi vết nước đọng trên má, chậm rãi ngóc dậy hôn lên đôi môi lạnh như băng, hai tay choàng lên cổ hắn.

Bạch Ngọc Đường bị sự chủ động không báo trước của Triển Chiêu làm cho mờ mịt. Vừa mở miệng kêu “Miêu…” đã bị lưỡi của y ngăn lại, đành nhắm mắt mặc cho đầu lưỡi y thăm dò trong miệng mình, đến khi hai hít thở không thông mới tách ra, còn mang theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, y sinh khí sao?

“Ngọc Đường… Ta yêu ngươi” Triển Chiêu kiên định nhìn Bạch Ngọc Đường, một tay thình lình tiến đến chỗ giữa hai chân hắn, bắt lấy hung khí vì sầu lo mà đã mềm nhũn.

“Ngươi… A… Ngô…” Bị nắm trong tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không hề che giấu, phát ra tiếng than đầy thỏa mãn. Triển Chiêu chuyển động khiêu khích dục vọng của Bạch Ngọc Đường, đối mặt với biểu tình thỏa mãn của hắn, cúi người liếc hung khí bị tay mình kích thích một lần nữa cứng lên, thật lớn a… Mở lớn miệng ngậm, đầu lưỡi khẽ liếm làn da non nớt…

.

“Miêu Nhi… Ta muốn ngươi.” Bạch Ngọc Đường bắt lấy vai Triển Chiêu, đặt y nằm xuống. “Cho ta! Ta muốn ngươi!” Ngắm nhìn người trước mắt, hắn nhất định phải có được y, phải chiếm giữ thân thể y, phải biến y thành của riêng mình.

“Ngọc Đường… Ta là của ngươi…”

“Ngươi là của ta! Ngươi là của ta! Vĩnh viễn là của ta!” Nhận được sự cho phép, Bạch Ngọc Đường điên cuồng cắn xé cơ thể Triển Chiêu, hôn xuống, cho đến khi làn da trắng nõn lưu lại vô số vết hồng ban. Nhẹ nhàng tách ra hai chân thon dài của y, đầu lưỡi ấn nhẹ hậu huyệt.

“A…” Địa phương chưa bao giờ chạm qua nay bị đụng vào như thế, Triển Chiêu kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ… Nhắm mắt, ý thức sớm đã đem bản thân giao cho hết cho hắn rồi.

Ngẩng đầu hướng về phía Triển Chiêu, y không phản kháng, chỉ kiên trì cắn răng. “Thả lỏng nào, Miêu Nhi, đừng sợ.” Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu.

“Ân, ta… ta không sao… Ngươi… muốn thế nào… cũng được…” Triển Chiêu không dám mở mắt, yên lặng chờ đợi những đợt xâm nhập kế tiếp.

Chịu không nổi, thực sự chịu không nổi, khát khao chiếm lấy y, làm dưới thân y trướng đau vì mình, làm y ở dưới cơ thể mình phải la lên, làm y nằm đấy phát khóc vì mình, sau đó buộc y phải lộ ra biểu tình thỏa mãn cùng say mê.

Nhổ ra ít thóa mạt, một ngón tay quán nhập dũng đạo của Triển Chiêu, chậm rãi đi vào, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người ấy. Mỗi khi đối phương nhíu mày, động tác lại bị đình chỉ đợi y thích ứng. Thẳng tới khi ngón tay vào hết bên trong, Bạch Ngọc Đường bắt đầu trừu động thật từ từ, tay còn lại âu yếm điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực y.

“Ư…” Dần dần quen với sự xâm nhập từ ngón tay, Triển Chiên cũng tự giác buông lỏng, từng tiếng rên thoát ra từ cổ họng. Gặp Triển Chiêu có cảm giác, Bạch Ngọc Đường cẩn thận cho thêm hai ngón. Ba ngón tay vùi trong nội bích, trừu sáp gia tăng tốc độ, theo đó âm thanh rên rỉ Triển Chiêu phát ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, biểu tình mê loạn. Nhìn người trước mắt, rốt cuộc hắn không thể áp chế nổi một bụng dục hỏa thiêu đốt.

Rút ngón tay về, đem hung khí sớm sưng đỏ đặt ở cửa cúc huyệt: “Miêu Nhi, ta muốn ngươi!” Thất lưng trầm xuống, mạnh mẽ khảm nhập.

“A!!!” Triển Chiêu không ngờ lại bị Bạch Ngọc Đường làm đau đến vậy, giống như bị xé rách, chỉ biết gắt gao bắt lấy cánh tay hắn. Đau đớn quá mức, Triển Chiêu há miệng mà kêu không ra tiếng, một giọt lệ rơi xuống, dũng đạo cực độ co rút, bao lấy dục vọng của hắn.

“A… Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa không tự chủ được đánh sâu vào cơ thể Triển Chiêu, nhìn y vẻ mặt thống khổ, thỏa mãn nở nụ cười, rồi lại vì giọt lệ mà nhăn mi. Nhất định lộng đau y rồi.

“Thả lỏng, Miêu Nhi. Thả lỏng…” Cúi người hôn mi mắt Triển Chiêu, chậm rãi nâng hai chân vô lực bên dưới lên, đợi y thích ứng, một bàn tay không an phận lướt qua thắt lưng y, dịu dàng vuốt ve. Thấy Triển Chiêu hô hấp dần bình ổn, Bạch Ngọc Đường rút dục vọng ra, rồi lại chậm rãi đi vào. Hắn quyết không làm Triển Chiêu đau nữa, cố kìm nén ham muốn, hông đong đưa một chút.

Triển Chiêu bước đầu thích ứng với vật cực đại chôn trong cơ thể, nhả bờ môi bị cắn chặt ra, há miệng hô hấp, theo từng va chạm từ Bạch Ngọc Đường mà thở ra từng tiếng đứt quãng. Đôi mắt mê li nhìn khuôn mặt mơ hồ của Bạch Ngọc Đường, buông cánh tay của hắn mình đang nắm giữ, vô lực khoát lên giường.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường ở bên tai Triển Chiêu nhẹ nhàng hỏi.

“Ân…” Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhận lấy cái đau đớn hắn mang tới cho mình “Có… có thể…” Triển Chiêu run rẩy, y nguyện ý thừa nhận tất cả những gì Bạch Ngọc Đường làm với mình, y muốn đem toàn bộ bản thân giao cho hắn.

“Triển… Chiêu” Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu đang nhẫn nhịn, mà sự nhẫn nại của hắn cũng đạt tới cực hạn rồi, đè bả vai Triển Chiêu, mãnh liệt lắc lư phần hông, va chạm thân thể y, tầm mắt phủ sương, hắn dần nhìn không rõ biểu tình người trước mắt.

“”A. . . Ân. . Ân. . . A. . . A a a a a a” Triển Chiêu rốt cuộc đánh mất kiểm soát, triền miên kêu lên, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Cảm nhận cơ thể như bị Bạch Ngọc Đường xuyên thấu, nội bích bị ma sát vừa đau vừa nóng, trừ bỏ ý thức mơ hồ, cả cơ thể giống như không thuộc về mình. Nương theo từng cử động từ Bạch Ngọc Đường, y dần trượt về phía đầu giường, rồi lại bị hắn giữ lại, buộc y phải nhận hết thảy từng đợt trừu động hắn bức ra. Bạch Ngọc Đường ghì chặt vòng eo thon nhỏ của Triển Chiêu, nam căn mang theo bản tính dã thú chôn trong y bất ngờ dữ dội phát tiết.

.

Tuy hắn thật sự cũng thấm mệt nhưng lại chưa muốn buông tha y vội. Động tác thong thả dần, tầm mắt cũng khôi phục rõ ràng. Ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Triển Chiêu, trong lòng thỏa mãn không nói nên lời. Hôn lên khóe mi phiếm lệ, hắn muốn Triển Chiêu say mê ở dưới thân mình. Liếm liếm cằm y, lại di chuyển xuống cắn lấy nụ hoa trước ngực, một tay cầm lấy bộ phận vì đau mà giờ héo rũ, nhẹ nhàng khiêu khích.

Lần thứ hai bị nắm giữ, Triển Chiêu bắt đầu sợ hãi, y không hiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn khiến y đau đến thế nào nữa.

“Ư. . . Ngọc Đường. . . Dừng. . . Ân ân. . . Đừng. . . Đừng mà. . .” Hai tay vô lực đặt trước ngực Bạch Ngọc Đường, yếu ớt cầu xin.

“Miêu Nhi, thả lỏng. Sẽ không đau nữa!” Bạch Ngọc Đường dịu dàng hôn trán Triển Chiêu, ngắm nhìn người dưới thân, nam nhân duy nhất làm hắn đạt đến thỏa mãn đỉnh điểm.

Tiếp tục trêu chọc y, nhẹ nhàng tách mở tiểu khẩu, đem hung khí tiến vào nội bích non nớt của Triển Chiêu một lần nữa, làm y đột nhiên co quắp, dục vọng trong tay lại ngẩng đầu, hắn biết người dưới thân lại có thể tiếp nhận mình. Ma sát khu vực mẫn cảm ấy thêm một chút, bên tai truyền đến âm thanh không hề thống khổ mà ẩn ẩn ham muốn.

“Còn đau không?” Bạch Ngọc Đường cố ý thổi một luồng nhiệt khí vào tai Triển Chiêu.

“A… Ưm…” Triển Chiêu đã không còn sức mà nói, chỉ biết thuận theo những cử động hắn bức ra.

“Không thích sao?” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, rút hung khí ra, nhân lúc nơi huyệt khẩu còn chưa khép lại hoàn toàn, hung mãnh thống vào, đâm thẳng nơi tối mẫn cảm của Triển Chiêu.

“A!” Triển Chiêu nắm chặt đầu vai Bạch Ngọc Đường, cố nén các thanh âm đáng xấu hổ, đón nhận tình cảm đang phát ra mãnh liệt trong người mình.

Bạch Ngọc Đường hung hăng đánh vào điểm trí mạng của Triển Chiêu, ghì lấy vòng eo thon của y, thắt lưng mượn lực nâng Triển Chiêu ngồi lên trên người mình

“A!” Triển Chiêu không ngờ cứ như vậy bị đặt trên đùi Bạch Ngọc Đường, không rõ là khổ sở hay thoải mái, một vụ châu long lanh tại khóe mắt ậm nước, một giọt tích lạc ở trước ngực hai người.

Bạch Ngọc Đường liên tục đánh động hông, hai cơ thể kết hợp càng thêm chặt chẽ.

“Kêu ra đi, Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cắn chặt môi, mỉm cười cắn xuống vai y.

“Ngô… Không…” Chút ý thức còn sót lại mách bảo Triển Chiêu không thể phát ra những âm thanh như vậy, theo bản năng lắc lắc đầu, tóc dài rối tung trên người.

“Kêu cho ta nghe!” Tay Bạch Ngọc Đường như muốn ghìm nát thắt lưng y, dùng sức thọc thật sâu, mạnh mẽ va chạm. Trừng mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu, ánh mắt nhìn mang theo vài tia độc ác.

Không chịu nổi kích thích như vậy, cuối cùng Triển Chiêu buộc phải thốt ra từng tiếng ngâm nga. Nam căn sớm trướng đại ở giữa bụng hai người mà lạt trượt. Triển Chiêu thấy mình sắp không thể chống đỡ thêm nữa, rùng mình, miệng há to hô lên những âm không trọn vẹn, khẩu dịch từ khóe môi tiện đà chảy xuống, tóc xõa tán lạc hỗn loạn trong không trung.

Bạch Ngọc Đường xem đến ngây ngốc, chưa từng gặp qua Triển Chiêu như vậy, nhanh chóng đem toàn lực xỏ xuyên. Cảm thấy dục vọng của Triển Chiêu không ngừng run lên, vỗ vào bụng mình, dùng sức ôm y thật chật, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Khoái cảm như thủy triều bất ngờ xâm nhập Triển Chiêu.

“A…” Ngửa đầu, nước mắt tràn ra, nhiệt dịch nồng đậm phun ở trước ngực Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình thỏa mãn của Triển Chiêu,hung hăng đâm mạnh nơi sâu nhất trong thân thể y, trọc dịch cứ vậy mà bắn ra ngoài…

.

Im lặng đột nhiên bao trùm cả căn phòng. Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm Triển Chiêu đã kiệt sức, chìm đắm trong tình cảm cũng như khoái cảm mãnh liệt vừa trải qua. Hồi lâu, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu nằm xuống, rút hung khí đã tiệm nhuyễn, khiến cho một tiếng rên vô thức bật khỏi cổ họng của Triển Chiêu.

“Miêu Nhi, thích sao?” Dịu dàng gạt ra mái tóc mướt mát mồ hôi dính trên mặt y, hôn lên trán y.

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói thế, hiểu ra vừa rồi mình vừa kêu gì, đằng một cái đỏ bừng. Rúc vào cánh tay Bạch Ngọc Đường, ôm lấy thắt lưng hắn. Cảm giác chất lỏng giữa hai chân đang chậm chạp chảy ngược ra, Triển Chiêu trong lòng ngọt ngào, bản thân cứ như vậy giao hết cho hắn, không cần che dấu tình cảm của mình nữa. Triển Chiêu dùng nốt chút khí lực cuối cùng, siết chặt cánh tay quanh người bên cạnh.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu mệt muốn chết rồi, cúi đầu nhìn ái nhân trong lòng, tay vuốt ve khuôn mặt y, âm thầm thề không bao giờ làm y tổn thương nữa, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đụng vào y.”Miêu Nhi, ta yêu ngươi! Ngươi là của ta!” Bạch Ngọc Đường ở bên tai Triển Chiêu kiên định nói.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu biết hắn nói lời này không phải để vui đùa, nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta là của ngươi.” Thanh âm rất nhẹ, chỉ ở trước mặt Bạch Ngọc Đường, y mới lộ vẻ yếu ớt như thế “Ta yêu ngươi, Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận, ôm thật chặt, thuận thế kéo chăn trùm lên hai người.

“Ngủ đi, Miêu Nhi”

“Ân…”

Nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của nhau, Triển Chiêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe miệng cong cong chìm vào giấc ngủ.

.

Suốt một tháng, Bạch Ngọc Đường bồi Triển Chiêu tại Khai Phong phủ, mà Đồ Thiện tự biết chuyện mình kinh bạc Triển Chiêu truyền ra ngoài thì mình cũng chẳng còn mặt mũi mà đối diện với thế nhân, đành phải nói dối qua loa, giấu diếm Thánh Thượng.

.

“ Đại nhân, người xem, Bạch nghĩa sĩ cùng Triển hộ vệ cùng nhau quét tước đình viện, trông tình cảm lạ thường a.” Công Tôn Sach một bên phe phẩy cây quạt nhỏ, nhìn hai người trong viện. (*=))))*)

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi không làm ăn tử tể được sao?” Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy kẻ mang áo trắng kia cầm cái chổi phủi phủi, kiểu gì cũng không giống đang quét rác.

“Ai nha, ta bảo này Miêu Nhi, ngươi xem xem quý phủ Khai Phong còn cần phải dọn dẹp a! Chẳng phải đều được quét sạch sẽ rồi sao?” Bạch Ngọc Đường cả đời chưa động vào cây chổi bao giờ, đương nhiên cực kì bất khoái.

Triển Chiêu tiến đến bên Bạch Ngọc Đường “Ngọc Đường… thôi mà” Cố tình ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, còn dùng khuỷu tay hít vào hông hắn một chút.

“Miêu Nhi… Ngươi…” Khó khăn lắm mới chống lại được sự dẫn dụ của Triển Chiêu, hơn nữa tiếng Ngọc Đường nghe ngọt tê người, nếu không phải đang ở ngoài sân, nhất định hắn sẽ đè ngửa y ra…

“Đồ mèo câu dẫn nhà ngươi! Thôi… ta làm.” Bạch Ngọc Đường hữu ý dài giọng, trêu cho Triển Chiêu mặt hồng lên.

Hừ, còn không quản được ngươi? Triển Chiêu trộm nhếch mép. Nhớ lại mấy ngày nay, mình nói gì hắn nghe nấy, khi nãy tự nhiên nổi tính trẻ con, nhỏ giọng kêu khẽ tên hắn, ai ngờ hắn tuân theo răm rắp. Triển Chiêu đứng nhìn bóng Bạch Ngọc Đường, cả cuộc đời mình phó thác cho người này có ổn không nhỉ?

.

.

.

~~ Hoàn ~~

———————

Mô phật, lần đầu edit H, thật kinh khủng >”<

Hồi trước đọc đoạn H, giữa trưa hè, nóng toát mồ hôi. Hôm nay ngồi edit, cứ gõ được 1 đoạn thì mẫu thân gọi, cảm xúc tụt lên tụt xuống *>”<*, xong tới đoạn cao trào, đột nhiên phụ thân ngó vào “Đang làm gì thế?” làm tim chỉ muốn rụng ra ngoài T_T.

[Fanart – Thử Miêu] Chibi

Đang đánh vật với chương 3 của KĐHN gần xong rồi, nếu thuận lợi thì tầm tối hàng sẽ về nha, mọi người đừng sốt ruột ;).

————————–

Lần này là bài tổng hợp riêng cho chibi nhaaa~~~

Warm-01 untitled18 untitle tm1 QRE5c OazG4 medium imagesCARIIMY9imagesCAEGTCM8 Fyszk fbe84634970a304e70a6c0dbd1c8a786c8175c05 f424502c11dfa9eccfcebba662d0f703938fc192

f6e83d292df5e0fed5fffc5c5c6034a85cdf72fa
Động lực học bơi =))

 

e1e697ef76c6a7ef8eebdd7bfdfaaf51f1de6690
Từ phu nghiêm phụ??? Gì thì gì, sợ vợ vẫn là bệnh mãn tính =)))))))))

d13d7ccb0a46f21fe7c7b47df6246b600d33ae20 d13d7ccb0a46f21f3e0cd31ff6246b600d33aebd d3ceb1003af33a87f0e80d38c65c10385243b505 chibi cfe0783e6709c93d023e7baa9f3df8dcd3005491 cfe0783e6709c93d0a1203d59f3df8dcd0005422 cf1d12ce36d3d539e2a3c0e23a87e950342ab068 ca486b81800a19d81bf6482433fa828ba71e4615 b812c8fcc3cec3fd9b7cf1c8d788d43f869427c8 b40c44166d224f4addab763109f790529922d1dd b4e69413b07eca8081d37b5d912397dda34483a9 b0f73df33a87e9506cd73f4d10385343f9f2b4c2 6439900220111201140902085 62673792201203121631081005599933234_001 5535217220100926021706017 5378418620100930203507095  878483402315282683 20061128073317992 20120706223330_mtJ5a_thumb_600_0 091110183349ebde2cc732c38f 1012121044f7f2711fbd038b16 2126320msns6x167d0bb0h 1743496 98966cdd396077135882dd66 85200 12931_264a1314084561b9673966bd3d6ac   842d4dd2ca949476bf5bf942fe58b5b14cb5b11833915-KQcUTm_fw580 597dccdegw1e2fxipp0v4j 6d48121ajw1djuyy9r1pij510e33ba 268ece9021f86656d31b705c 104_8855980_3e810a6d83f84dc 91dcd30735fae6cd1b54e9db0fb30f2440a70f9a 51db16dfa9ec8a138ef753c2f703918fa1ecc01e 49bd27a4462309f7e850205e720e0cf3d6cad6b2 36b9221f95cad1c8b27a517d7f3e6709cb3d5199 18e08d82b9014a90089d899ca9773912b21bee6c 12QgT0 9be1fafaaf51f3de44f619d194eef01f3b297932 7e07f036afc37931bfe38b0bebc4b74542a9117b  6d48121agw1dlehd0appnj 4bc28828h667ec9b6fef0&690 4afbfbedab64034f4b923561afc379310a551d7d 0f0097529822720eae8146b47bcb0a46f31fab2c 0a04d0ca7bcb0a46ad1166046b63f6246a60afd7 000000

3178978386971819500
Chuột ăn mèo từ trước tới nay vốn đã chấn danh thiên hạ =))

[Trường thiên – Thử Miêu] Hoang yên mạn thảo, ly ba cổ đạo

HOANG YÊN MẠN THẢO, LY BA CỔ ĐẠO

94cad1c8a786c91723c43984c83d70cf3ac75743

Tác giả: Cà rốt

Edit: QT ca ca + Minh Minh

Thể loại: Thử Miêu, trường thiên, hiện đại, niên hạ, xuôi ngươc đan xen.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (19 chương + phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: đang làm

CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC!

————————–

E/N: Minh vốn thích đam hiện đại, cứ cố kiếm một bộ TM hiện đại hợp ý để edit mà mãi không thấy, cho tới khi gặp đc bộ này. Bộ này – theo Minh thấy – thực sự rất hay, nó khiến cho Minh dù chỉ đọc thoáng qua cũng đủ rối loạn nguyên một ngày. Cái cách kể chuyện của tác giả gây ấn tượng khá tốt: mới đầu thì hiện tại + quá khứ đan xen, rồi những chương sau chỉ có quá khứ, thậm chí nhiều lúc không phân biệt nổi quá khứ và hiện tại. Cách sắp xếp thời gian của truyện rất loạn, đôi khi chuyển cảnh đột ngột làm người đọc như rời vào vòng xoáy kí ức của nhân vật chính: Dù bảo đã quên nhưng một giây vẫn luôn ghi nhớ. Trong này, Triển Chiêu là thầy giáo, Bạch Ngọc Đường là học sinh,Tiểu Bạch trẻ con mà ấm áp, thầy giáo Triển ẩn nhẫn ân cần, tình yêu thấy – trò, nhẹ nhàng như làn gió mát, nhưng khắc ghi sâu sắc vô cùng, đủ cả niềm vui lẫn nước mắt.

Ý văn của tác giả rất ổn, tình tiết truyện thì vì cách sắp xếp thời gian cũng như độ dài các chương không đồng nhất nên tương đối rối, nhưng Minh sẽ hết sức cố gắng giúp mọi người. Ngoài ra, bộ này vì là tình thầy trò nên Minh cũng gặp thêm một vấn đề rất nghiêm trọng nữa, đó là… cách xưng hô >”<. Nhưng thôi, rồi đâu sẽ vào đấy, Minh sẽ vận dụng tối đa khả năng ngôn ngữ để chuyển tải trọn vẹn bộ này đến với mọi người, nên hay ủng hộ Minh nha :D.

~Thân <3~

————————–

CHƯƠNG 1 ♥♥♥ CHƯƠNG 2 ♥♥♥ CHƯƠNG 3 ♥♥♥  CHƯƠNG 4 + 5

CHƯƠNG 6  ♥♥♥ CHƯƠNG 7 ♥♥♥ CHƯƠNG 8 ♥♥♥ CHƯƠNG 9 ♥♥♥ CHƯƠNG 10 ♥♥♥ CHƯƠNG 11

[Thử Miêu – Khi đó hoa nở] Chương 2 (Hạ)

CHƯƠNG 2 (hạ)

Bỗng Triển Chiêu ôm chặt lấy cổ hắn, đầu ỷ trong ngực nam nhân này. “Miêu Nhi…” Dịu dàng ôm lấy y, mình còn có gì đáng quí trọng hơn y sao?
Bỗng Triển Chiêu ôm chặt lấy cổ hắn, đầu ỷ trong ngực hắn. “Miêu Nhi…” Dịu dàng ôm lấy y, mình còn có gì đáng quí trọng hơn y sao?

.

Vào một buổi sáng sớm, Triển Chiêu theo thường lệ đi tuần phố thì bỗng nghe có tiếng gọi “Triển hộ vệ!”, đồng thời nhìn thấy một đội nhân mã từ xa xuất hiện.

“Đồ tướng quân.” Triển Chiêu chắp tay hành lễ.

“Triển hộ vệ tuần phố sao? Vất vả lắm không?” Đồ Thiện như trước dùng một loại ánh mắt đáng khinh nhìn y.

“Đa tạ tướng quân quan tâm, không biết tướng quân muốn đi nơi nào?” Từ ngày Bạch Ngọc Đường vì mình mà động thủ với người này, Triễn Chiêu cũng có ý tránh Đồ Thiện. Hôm nay trên đường chạm mặt, nghĩ chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi.

“Thánh Thượng tuyên ta vào cung, không biết chuyện gì, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.”

“Một khi đã như vậy Triển mỗ không dám làm chậm trễ thời gian của tướng quân. Tướng quân thỉnh.” Nghĩ thầm, rốt cục cõ thể thoát rồi.

“Triển hộ vệ, ngươi ta đã lâu không gặp. Gần đây ta thỉnh đến một vị đầu bếp Giang Nam. Bản tướng quân nghe nói Triển hộ vệ thích đồ ăn Giang Nam, không biết liệu hôm nay có hãnh diện được mời ngươi một bữa?” Đột nhiên cười cười nhìn Triển Chiêu.

“Này…” Triển Chiêu vốn không muốn đi, nhưng lại e ngại thị vệ xung quanh, mà cũng không biết cự tuyệt thế nào.

“Vậy cứ quyết định thế đi! Bản tướng tại phủ chờ ngươi.” Nói xong Đồ Thiện xoay người rời đi, lưu lại Triển Chiêu cùng nhóm thị vệ phủ Khai Phong.

“Triển đại nhân, nghe nói Đồ Thiện kia thích nam sắc, ngươi muốn đi thật à?” Vương Triều vài bước đuổi kịp Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi.

“Ân, nếu không làm sao bây giờ?” Triển Chiêu bĩu môi “Hắn ăn được ta sao?”

“Đúng rồi! Hắn mà dám có ý đồ với ngươi, Chiêu, một kiếm chém chết hắn!” Vương Triều vừa nói vừa gật gật đầu.

“Ngươi nếu không thành thật tuần phố, ta chém ngươi trước!” Triển Chiêu liếc trắng hắn một cái, hung hăng nói, thuận tiện nâng kiếm trong tay lên.

.

Hoàng hôn ngả bóng, Triển Chiêu vẫn do dự có nên hay không tới phủ tướng quân. Công Tôn tiên sinh đứng một bên cũng nhận ra y có tâm sự. “Triển hộ vệ, có chuyện muốn khúc mắc sao?”

“Công Tôn tiên sinh.” Đối với người này, Triển Chiêu thủy chung giữ thái độ nho nhã lễ độ, dù sao người ta cũng là tài vụ quyền to chức trọng của phủ, lại còn kiêm cả công việc thầy thuốc. Y cũng không dám đắc tội với hắn.

“Triển hộ vệ, ngươi từ khi tuần phố về trông thấp tha thấp thỏm, xảy ra chuyện gì à?” Phe phẩy cây quạt lông nhỏ trong tay, nghĩ thầm, ngươi có thể được giấu ta sao?

“Không dối gạt tiên sinh, hôm nay tuần phố, gặp được Đồ tướng quân Đồ Thiện, hắn… mời ta tới quý phủ dự tiệc.” Triển Chiêu cũng không muốn giấu hắn, liền nói luôn ra vấn đề của mình.

“Nga? Triển hộ vệ không muốn đi?”

“Vốn không muốn, cơ mà sáng lỡ đáp ứng rồi, giờ không đi cũng không ổn.”

“Đã vậy, Triển hộ vệ, ngươi cứ yên tâm mà đi đi. Đúng rồi, quá hai canh giờ, ta sẽ cho người trong phủ tìm ngươi, nói đại nhân gọi Chiêu ngươi hồi phủ gấp.” đắc ý nhìn Triển CHiêu, Công Tôn Sách cười y hệt một con hồ ly.

“Đa tạ tiên sinh.” Vẫn là hồ ly thông minh, khó trách Bạch Ngọc Đường toàn gọi hắn là Công Tôn hồ ly… Triển Chiêu cười chắp tay cảm tạ.

.

Tại phủ tướng quân, Đồ Thiện phân phó làm một bàn đồ ăn Giang Nam tốt nhất, nghe bẩm báo liền đứng dậy đi vào viện nghênh đón người gã đã thèm khát từ lâu. Buối tối đó hai người chẳng nói chuyện mấy, ánh mắt Đồ Thiện không thể rời khỏi khuôn mặt tuấn mỹ của Triển Chiêu, vài lần thiếu chút nữa bổ nhào tới, chỉ tiếc gã tự biết luận về võ công mình đánh không lại y, cho nên nghĩ cũng chỉ là nghĩ thế thôi. Mà Triển Chiêu cũng không có ý tránh ánh mắt Đồ Thiện, miễn cưỡng ăn cơm, thỉnh thoảng khen ngợi đồ ăn thực ngon. Ăn no no, Triển Chiêu đứng dậy chuẩn bị về, lại bị Đồ Thiện giữ chặt, nói cái gì đình viện cảnh sắc không tồi, rất hi vọng y bồi gã mấy chén. Bất đắc dĩ bị lôi tới hoa viên phía sau, nhưng phải công nhận là cảnh sắc nơi này so với Khai Phong hơn rất nhiều. Triển Chiêu thích hoa, đông xem một ít tây nhìn một cái, đi ở giữa những bụi hoa. Đồ Thiện theo sau, thấy Triển Chiêu đứng đó, khóe miệng xuất họa một ý cười dâm tà.

“Người tới, đem nữ nhi hồng trân quí nhiều năm ra đây.” Xoay người phân phó gia đinh đi lấy rượu, đồng thời cho quản gia một ánh mắt đầy ý vị.

Rất mau, một vò nữ nhi hồng tinh xảo đặt trên bàn đá. “Đến đến, Triển Chiêu, nếm thử chút rượu nào. Đây là rượu trân quý nhiều năm, loại tốt nhất của ta đấy.” Dứt câu, đưa cho Triển Chiêu một chén rượu con con.

“Tướng quân, này… làm phiền tướng quân.” Đành phải tiếp nhận chén rượu, tinh tế ngửi qua, quả nhiên thơm thuần, so với loại mình từng uống với Bạch Ngọc Đường không sai biệt lắm. Triển Chiêu chỉ biết những gì Bạch Ngọc Đường thích đều là xa xỉ, còn xa xỉ tới mức độ nào thì y không rõ. Bản thân y thường là được con chuột kia đưa cái gì thì uống cái đó, cũng chẳng thắc mắc nhiều.

Giương mắt nhìn Đồ Thiện, bất đắc dĩ đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cảm nhận rượu từ trong miệng chảy qua hầu gian (cổ họng), thẳng xuống bụng. Một cỗ ấm áp lặng yên lan tỏa. Thật thoải mái!

“Triển Chiêu, hai ta quen biết đã lâu, đây là lần đầu ngồi cũng nhau uống rượu nhỉ.” Mắt trông Triển Chiêu uống hết chén rượu trong tay, Đồ Thiện cưới nói.

“Phải đa tạ tướng quân khoản đãi.” Y cũng cười đáp.

“Triển Chiêu, đừng gọi ta là tướng quân, ngươi cũng như bằng hữu của ta, gọi thẳng tên ta thôi.”

“Tướng quân, cái này Triển mỗ thật không dám.” Tự hỏi, ta và ngươi thân thiết đến vậy sao?

“Không có ngoại nhân, ngươi cần câu nệ như thế làm gì.” Nói lời này, tay của Đồ Thiện đồng thời khoác lên vai Triển Chiêu.

Thấy gã tới gần, tự nhiên Triển Chiêu cảm thấy chán ghét, theo bản năng tránh ra “Tướng quân, sắc trời đã muộn, Triển Chiêu không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi.”

Đứng dậy định rời đi, chợt trước mắt tối sầm, hiểu ngay rượu có vấn đề, quay đầu về phía Đồ Thiện, ánh mắt gã phủ đầy dâm tục. “Đồ Thiện, ngươi… rượu này…” Muốn nói cái gì, cuối cùng bị bóng đen bao lấy, hôn mê bất tỉnh.

Đợi tới lúc Triển Chiêu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, tứ chi bị cột chặt vào trụ giường. Huyệt đạo bị che, không vận được nội lực. Mở miệng lại nhận ra cả á huyệt cũng bị điểm. Bây giờ y cực kì hối hận đã uống chén rượu ấy.

“Ha ha ha, ngươi tỉnh?” Đồ Thiện đẩy cửa vào, bước đến bên người trên giường, nụ cười mang theo dục vọng không hề che dấu. “Triển Chiêu, vừa rồi người của Khai Phong phủ tới gọi ngươi về, nhưng bị ta chặn rồi, tối nay ngươi ở lại phủ tướng quân được chứ?” Dứt lời ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt khuôn mặt y.

Ghê tởm, thật sự ghê tởm, bị gã động vào như vậy, Triển Chiêu trừ bỏ ghê tởm thì không cảm thấy gì khác. Uất nghẹn mình không thể động, chỉ có thể hung hăng trừng người ghê tởm trước mắt này.

“Muốn nói? Tốt!” Cởi bỏ á huyệt của Triển Chiêu, lẳng lặng chờ y mở miệng mắng.

“Đồ Thiện! Ngươi muốn gì!” Triển Chiêu đã sớm bị làm cho tức không chịu nổi.

“Ngươi nói sao? Triển Chiêu, ngươi thông minh như vậy, lại không biết bản tướng quân có dụng ý gì ư?” Nói xong, tay lại vuốt ve khuôn mặt y, dần xuống cổ, bả vai, trước ngực, không ngừng vuốt ve.

“Buông! Buông! Hỗn đản!” Triển Chiêu cả đời chả mấy khi mắng người, trừ bỏ những lời đó, y không biết mắng  cái gì nữa. Bị Đồ Thiện chạm vào cơ thể, không bằng một kiếm giết y đi.

“Cứ kêu đi, Triển Chiêu, chốc nữa ta sẽ cho ngươi cả khí lực để kêu cũng không có Ha ha ha.” Vừa nói, gã vừa cúi mặt gần sát Triển Chiêu, tay cởi bỏ thắt lưng, trường bào dễ dàng bị mở rộng, lý y lộ ra ngoài.

“Đồ Thiện, ngươi… Ngươi dám! Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!” Vốn không biết sợ hãi là gì, Triển Chiêu hiện tại kìm không nổi có chút run rẩy, giận giữ nói, cắn môi, khuất nhục quay mặt về phía trong giường.

“Cứu ta, Bạch Ngọc Đường… Ngươi ở đâu?… Bạch Ngọc Đường…” Trong đầu vô thức kêu lên tên người nọ. Đột nhiên thấy bàn tay kẻ kia rời bỏ làn da mình, quay đầu lại nhìn, gặp Đồ Thiện đang dần dần cởi bỏ từng kiện quần áo của y, chẳng lẽ…

“Triển Chiêu, hôm nay ta phải tranh thủ nếm thử hương vị của ngươi mới được. Ngươi biết không, ta mơ ước ngươi lâu lắm rồi.”

“Đồ Thiện! Ngươi dám làm gì ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi!” Triển Chiêu gào khản cả giọng, ai ngờ chỉ càng kích thích dục vọng của Đồ Thiện.

“Tốt! Giết được ta hay không, đợi ta nếm qua ngươi đã rồi nói sau! Ha ha ha!” Gấp không thể chờ, vươn về phía thân thể y, cắn xé làn da nhẵn mịn, tay không ngừng vuốt ve từng tấc da thịt người bên dưới.

“Không… Đừng…” Bất lực kêu lên, dần dần Triển Chiêu buông xuôi hy vọng có thể cứu chính mình, hai mắt mơ hồ nhìn kẻ nọ lăng nhục thân thể mình. “A! Không!” Hai chân chợt lạnh, mảnh vải che chắn cuối cùng cũng bị lột bỏ. Muốn khép hai chân nhưng bị cột chặt vào trụ giường, thành ra cơ thể bị phơi bày hoàn toàn trước mặt một tên sắc ma. Triển Chiêu không còn mặt mũi nào mà sống nữa, hốc mắt tích một giọt lệ khuất nhục…

.

“Tướng quân! Tướng quân! A!” Ngoài cửa gia đinh cuống quít hô, tiếp theo hét thảm một tiếng. Cửa phòng bị đá văng, lưỡi kiếm bén nhọn thẳng hướng hầu gian của Đồ Thiện.

“Ngươi… Ngươi là kẻ nào! Dám xông vào phủ tướng quân!”

“Bạch Ngọc Đường!” Một kiếm đâm ra, đâm thẳng vào ngực Đồ Thiện.

“Ngọc Đường…” Bạch Ngọc Đường rút kiếm về, định lần thứ hai tiến lên, lại nghe thấy Triển Chiêu trên giường, thuận tay chém đứt dây thừng đang buộc chặt y.

“Miêu Nhi, đừng sợ!” Vươn tay tới đầu giường lấy cái chăn mỏng trùm lên trên Triển Chiêu, xoay người tính làm thịt Đồ Thiện, lại phát hiện gã đã trốn khỏi phòng.

“Giúp ta giải huyệt.” Triển Chiêu nói một tiếng thật nhẹ.

“Nga” Cởi bỏ huyệt đạo của y, muốn dìu y đứng lên, chợt nghe bên ngoài có tiếng người huyên náo, Bạch Ngọc Đường rút bảo kiếm định xông ra ngoài.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu nhanh chóng mặc quần áo xong, gọi hắn “Không cần ra, trước chạy thoát rồi tính sau.” Dứt lời, cầm Cự Khuyết, lôi Bạch Ngọc Đường phá cửa sổ mà chạy.

.

Về đến Nguyệt Lai, Triển Chiêu đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Bạch Ngọc Đường gắt gao đỡ lấy thân thể y, biết y không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình, bèn dùng toàn lực mang Triển Chiêu theo cửa sổ vào phòng ngủ.

“Ai, may ngươi không nặng. Triển Chiêu… Triển Chiêu!” Nhìn thân thể vô lực trong lòng, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm người ấy đặt xuống giường, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt y, đợi y hé mở hai mắt mới yên tâm thu tay về.

“Bạch…” Há miệng, lại không thốt nên lời. Mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Một vệt nước đổ trên mặt.

“Tốt lắm tốt lắm, Bạch gia gia cứu ngươi, ngươi coi như thiếu ta một cái đại nhân tình!” Từ lần Triển Chiêu ở trước mặt hắn rơi lệ, hắn chỉ biết khi đối mặt với người này, mình thật vô dụng. Tựa hồ hết thảy những gì liên quan y cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn, nhìn y thương tâm, chính mình cũng thấy đau đớn khổ sở.

Giờ đây Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Triển Chiêu chịu nhiều khuất nhục, cố ý không nhắc lại chuyện đã qua, giúp người ta lau đi nước mắt “Miêu Nhi, ngủ đi, đến khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Vuốt ve gương mặt ấy, lướt qua mi gian, Bạch Ngọc Đường cảm thấy tâm như vỡ vụn.

“Bạch… Ngọc Đường…” Triển Chiêu giữ lấy tay hắn.

“Được rồi, đừng nói, cái gì cũng đừng nói. Ta biết, ta biết hết rồi, không có việc gì, Miêu Nhi, không có việc gì đâu.” Vỗ về mái tóc dài của y, hắn biết lòng mình cũng đang run rẩy.

“Ngọc Đường… Ngọc Đường…” Triển Chiêu cuối cùng không khống chế nổi, nắm chặt tay hắn, khóc thành tiếng.

Bạch Ngọc Đường vươn tay kéo y lại, thiết tha ôm lấy cơ thể ấy, để y dựa vào mình mà khóc.

“Vì cái gì…” Triển Chiêu co lại trong lòng hắn “Nói cho ta biết, vì cái gì…”

“Sao? Cái gì vì cái gì?” Hắn không rõ y muốn nói gì, chỉ bỗng dưng nhân ra người này thật yếu ớt.

“Vì cái gì các ngươi đều đối xử với ta như vậy…” Triển Chiêu dúi đầu vào lòng Bạch Ngọc Đường, tay bắt lấy mảnh áo trước ngực hắn.

“Miêu Nhi… Ta…” Có giọt nước từ hốc mắt Bạch Ngọc Đường sánh ra ngoài. Y đang trách ta. Đúng vậy, y là nam nhân, vì cái gì phải chịu khuất nhục như thế?

“Triển Chiêu, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Gắt gao ôm lấy thân thể này, lắng nghe tiếng tim đập của nhau, Bạch Ngọc Đường trộm lau đi lệ của mình, nhẹ nhàng để y nằm xuống, kéo chăn đắp lên người y.

“Ngủ đi, Miêu Nhi, cái gì cũng đừng nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc.” Ngón tay lướt qua đôi mắt ấy, lau khô làn mi ướt đẫm, vậy mà không cách nào tự giúp mình ngưng lệ.

.

Người bên cạnh đã ngủ say, Bạch Ngọc Đường xoay người xuống giường, cầm kiếm nhảy ra ngoài cửa sổ.

.

“Bạch huynh…” Triển Chiêu mở to mắt , nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bàn. Ánh dương ấm áp chiếu vào, cả phòng tràn ngập mùi hoa. Y chống đỡ ngồi dậy.

“Miêu Nhi, tỉnh?” Bạch Ngọc Đường khẩn trương tới bên giường, đỡ lấy cơ thể Triển Chiêu. “Thấy thế nào?” Gặp y bộ dạng suy yếu, hắn lo lắng hỏi.

“Hiện tại là giờ gì rồi?”

“A? Giữa trưa rồi. Đói bụng sao?”

“Cái gì?” Xốc chăn trên người ra, Triển Chiêu định xuống giường, lại bị Bạch Ngọc Đường ấn trở về.

“Định đi đâu? Ta đã qua Khai Phong phủ báo cho Bao đại nhân một tiếng rồi. Ngươi hôm nay đừng nghĩ tới việc chạy lung tung.” Nhíu mày, nhìn người trên giường.

“Ngươi… Ngươi bảo gì đại nhân?” Triển Chiêu theo phản xạ trở nên khẩn trương. Y biết con chuột này không đứng đắn, chẳng may đem chuyện hôm qua nói cho đại nhân, bản thân thật chẳng còn thể diện gì mà ở lại Khai Phong phủ.

“Ai nha, ta còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là… ngươi bị ta làm cho quá chén rồi.” Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không đem nỗi nhục của Triển Chiêu nói cho bất luận kẻ nào khác.

“Nga, đại nhân không hỏi gì ta sao?” Triển Chiêu vẫn lo lắng.

“Ngươi? Đừng nói, Miêu Nhi, đại nhân nhà ngươi hình như sợ ta ăn ngươi a? Con có con hồ ly kia, cứ đùa đùa thật thật quở trách ta, tuôn một trạng đạo lý này nọ lọ chai, phiền!” Hắn cố tình bày ra một bộ mặt thật là ủy khuất, nhất định là muốn chọc cười y.

“Vậy là tốt rồi, đa tạ Bạch huynh.”

“Ngươi… gọi ta là gì?” Bạch Ngọc Đường tiến tới gần Triển Chiêu “Hôm qua ngươi gọi ta…” Nghĩ đến đây, tâm hắn run lên một chút, miệng đắng ngắt, lập tức hối hận gợi lại chuyện tình đêm trước. Miêu Nhi da mặt mỏng muốn chêt, xong rồi.

“Ngọc Đường…” Ai ngờ mèo bỗng kêu nhẹ một tiếng, cúi đầu, đỏ mặt không dám nhìn hắn.

“A?” Trợn to mắt nhìn y, không thể tin được Miêu Nhi lại không sinh khí, lăn vội xuống giường. “Ngươi… gọi ta là gì?” Mơ màng hỏi lại lần nữa.

“Ngọc Đường… Cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Triển Chiêu nghiêm túc nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt.

“A? Cứu ngươi… Nga… Ai bảo ngươi là mèo của ta…” Nói xong Bach Ngọc Đường chỉ muốn cắn lưới, cái gì kêu mèo của ta! Giương mắt nhìn người nọ, bốn mắt nhìn nhau “Ta… Ý ta là… Cái kia…”

Bỗng Triển Chiêu ôm chặt lấy cổ hắn, đầu ỷ trong ngực hắn. “Miêu Nhi…” Dịu dàng ôm lấy y, mình còn có gì đáng quí trọng hơn y sao?

.

Hồi lâu, Triển Chiêu buông Bạch Ngọc Đường ra, ngồi dậy hướng về phía ngoài cửa sổ.

“Nghĩ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường lo lắng nhìn Triển Chiêu. Trải qua chuyện đêm trước, hắn sợ y nghĩ quẩn…

“Ngươi hôm qua thế nào lại đến?”

“A? Ngày hôm qua…”

“Mấy tháng nay, ngươi đi đâu?”

“Ta…”

“Ta không ngờ sẽ còn được gặp lại ngươi.”

“Miêu Nhi, ta…”

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, ánh mặt trời chảy dài, khuôn mặt tinh thuần nở rộ một nụ cười bình yên.

“Hôm qua, Vương Triều hớt ha hớt hả tìm ta, nói ngươi cùng Đồ Thiện kia ăn cơm, còn nói…” Bạch Ngọc Đường nhìn biều tình nghiêm túc của Triển Chiêu, không biết nói tiếp thế nào.

“Nói cái gì?” Triển Chiêu lớn tiếng hỏi.

“Nói ngươi bị Đồ Thiện chuốc quá chén!” Lý do hảo! Bạch Ngọc Đường âm thầm tự khen.

.

Kỳ thật Vương Triều không có tìm hắn.

“Miêu Nhi, ta vẫn luôn ở nơi này, chờ ngươi…” Đích xác, Bạch Ngọc Đường không đi đâu hết. Nhiều tháng trôi qua, hắn lúc nào cũng nghĩ về tình cảm của mình giành cho y, mỗi ngày trộm nhìn y tuần phố, chỉ tránh ở nơi y không nhìn thấy. Ngày hôm qua mắt thấy y cũng Đồ Thiện gặp nhau, bèn tới Khai Phong phủ, trùng hợp thế nào nghe được tên được phái đi gọi y trở về hướng Công Tôn Sách phục mệnh (báo cáo lại), mới dám đi cứu y.

.

Dùng qua bữa cơm chiều đơn giản, Bạch Ngọc Đường bổi Triển Chiêu trở về Khai Phong phủ trời cũng đã chạng vạng.

“Thuộc hạ bái kiên đại nhân” – “Thảo dân Bạch Ngọc Đường bái kiến Bao đại nhân.

Thấy hai người cùng nhau trở về, Bao đại nhân cũng không nói gì thêm, dù sao chuyện Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chuốc quá chén trở nên quá bình thường, mà bản thân với Bạch Ngọc Đường cũng không có biện pháp, pháp luật Đại Tống đâu quy định đương triều tứ phẩm say rượu phải chịu tội gì.

“Triển hộ vệ, ngươi trở về vừa đúng lúc, có một chuyện bản phủ muốn hỏi ngươi” Bao đại nhân thần tình nghiêm túc nhìn hai người trẻ tuổi “Đêm qua phủ tướng quân có tiệc, ngươi biết chứ?”

“A?” Triển Chiêu sao mà không biết, đảo mắt bề phía Bạch Ngọc Đường, y biết xảy ra chuyện gì thì chỉ có hắn làm mà thôi “Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ…” Theo bản năng lại liếc Bạch Ngọc Đường.

“Khởi bẩm đại nhân, Triển Chiêu không biết. Hôm qua y theo ta ở cùng một chỗ uống say không biết trời đất thì còn quản chuyện gì khác được sao?”

“Nga? Bạch nghĩa sĩ, nói vậy ngươi cũng không biết?” Công Tôn Sách đứng một bên phe phẩy cây quạt lông nhỏ “Đêm qua Đồ tướng quân bị thích khách gây thương tích, ngươi cũng không biết a?” Khóe miệng cong cong.

“Biết!” Bạch Ngọc Đường thuận miệng nói ra. Hắn thủy chúng tin tưởng người phủ Khai Phong, cho dù mình nói gì cũng không bị trị tội, huống chi mình thay Khai Phong phủ đi cứu người.

“Ai… Bạch nghĩa sĩ, nói vậy thì thích khách là ngươi?” Công Tôn Sách thay Bao đại nhân hỏi.

“Đúng, là ta! Nếu Triển Chiêu không ngăn lại, ta còn muốn làm thịt tên súc sinh kia!” Bạch Ngọc Đường nhớ lại mà nghẹn một bụng hỏa.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu túm túm, ý bảo hắn đừng nói lung tung.

“Đại nhân, Bạch Ngọc Đường vì thuộc hạ mới xông vào phủ tướng quân. Về phần đâm thương Đồ tướng quân, là do tướng quân đối với thuộc hạ…” Nguyên bản muốn thay hắn giải thích, lời lẽ cuối cùng tắc lại trong họng.

“Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, hai người các ngươi dám đùa giỡn với phủ tướng quân, bản phủ phải trị tội các ngươi.” Bao đại nhân nhìn hai người trước mặt “Công Tôn tiên sinh, bản phủ hơi mệt, trị tội thế nào tiên sinh quyết định đi.” Liếc mắt về phía Công Tôn Sách một cái, đứng dậy trở về phòng.

.

“Công Tôn tiên sinh, việc này cũng Bạch Ngọc Đường không quan hệ, muốn trị tội Triển Chiêu xin một mình gánh vác”

“Triển hộ vệ, ngươi bình tĩnh lại đi. Kỳ thật đại nhân mà muốn trị tội các ngươi có lẽ nào lại ở thư phòng mà phán?” Công Tôn Sách bày ra biểu tình giảo hoạt.

“Ta bảo này Công Tôn tiên sinh, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh cho ta biết đi, đại nhân muốn xử trí Triển Chiêu như thế nào?” Bạch Ngọc Đường không sợ trời không sợ đất, lẽ nào lại sợ phủ Khai Phong.

“Triển hộ vệ, kỳ thật đại nhân cũng không có ý muốn tra xét các ngươi. Hôm nay lâm triều, Đồ Thiện bị thương, Thánh Thượng hỏi, hắn chỉ nói phủ hôm qua gặp thích khách, mà thích khách đã tự sát. Về phần phóng hỏa…” Công Tôn Sách dùng quạt che miệng cười cười “Chỉ là do trù phòng nấu cơm mà thôi.”

“Ha ha!” Bạch Ngọc Đường bừa bãi nắm vai Triển Chiêu cười ngửa tới ngửa lui.

“Ngươi im nào!” gỡ tay Bạch Ngọc Đường ra “Tiên sinh, kia… Chúng ta…” Triển Chiêu nhất thời hồ đồ.

“Đại nhân tự biết việc này cùng các ngươi có quan hệ, nếu không phạt các ngươi, e rằng sau này hai ngươi còn nháo cả hoàng cung. Cho nên đại nhân có lệnh, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường phụ trách quét tước đình viện Khai Phong phủ một tháng!” Nói hết bỏ đi thẳng, lưu lại hai tên trợn mắt há mồm trong thư phòng.

.

.

.

———————–

Nghĩ tới cảnh một mèo một chuột quét dọn là nghĩ ngay tới cái ảnh này =))

6s8bfeq3

Mà Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh với anh Bạch đúng kiểu bố mẹ vợ với con rể. Con rể (chưa chính thức) muốn qua đêm với vợ sắp cưới thì phải xin phép bố mẹ vợ, xong bị mắng một trận  =))

[Thử Miêu – Khi đó hoa nở] Chương 2 (Thượng)

Tung hàng giữa đêm để ăn mừng động có hơn 1000 lượt ghé thăm nha!!!! ^O^

Chương này dài kinh hoàng, kì cạch gõ hết 9 trang word mà chưa được nửa chương, nhìn muốn tá hỏa >”<. Thôi thì chia đôi ra vậy, dù sao mọi người đọc dài quá cũng sốt ruột. Bây giờ Minh post nửa đầu trước, nửa sau sẽ post sau ;).

À, vì một số lí do (mà bạn đọc rồi sẽ hiểu), Minh dù không thích nhưng xin phép được có vài câu chen vào truyện. Chắc lúc đọc mọi người cũng cảm thấy giống ngẫu thôi, nên hay hiểu cho ngẫu nhé :D.

Ps: Thật sự đọc cả chương này thương Miêu Nhi kinh khủng *T^T*

—————————

CHƯƠNG 2 (thượng)

83c2e2dde71190efdcbc73fdce1b9d16fcfa6040
“Triển Chiêu! Ngươi buông ra!” – “Triển Chiêu, ngươi mẹ nó điên rồi phải không?”
[…] Sau một tiếng ‘song’ rất vang, cả phòng im lặng. Cửa sổ ngăn lại ánh trăng, bóng tối bao phủ. Trong cái tịnh mịch chỉ có thể nghe được tiếng hít thở mong manh của Triển Chiêu. Chậm rãi ngồi xuống, bám víu lấy vách tường, đầu chôn ở cánh tay, cắn chặt môi, dù không còn ai, y cũng không nguyện ý để mình phát ra bất cứ thanh âm gì…

.

Đêm đã khuya, thời gian cũng không còn sớm, Triển Chiêu đứng bên cửa sổ nhìn Bạch Ngọc Đường trên giường đã yên giấc. Con chuột này rốt cục cũng im lặng một lát. Đúng rồi, Cự Khuyết đâu? Xem ra đêm nay phải ở lại, sáng ra bắt hắn đi tìm.

Đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Bạch Ngọc Đường, nghĩ tới việc mỗi lần bị chuốc quá chén đều phải ở lại đây, cùng hắn nằm tại một chỗ. Hôm nay ngược lại người say là hắn, chính mình thế nào lại cùng hắn… Ngồi xuống bên giường, tay chạm vào khuôn mặt kia, làn da nhẵn mịn làm Triển Chiêu không muốn thu tay về. Lướt qua mi gian, mũi, còn có… đôi môi hơi mở. Trong đầu hiện ra sự việc ngày đó, còn cả cái hôn kia. Cúi đầu, thu ngắn khoảng cách, nếu hiện tại hôn hắn một chút, hẳn hắn sẽ không biết đâu. Chậm rãi chạm lên đôi môi kia, tự nhiên thấy khẩn trương. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường không nhúc nhích nằm kia, trong lòng dâng lên một cỗ nước ấm. Xốc lại chăn, lại vô ý để vạt áo Bạch Ngọc Đường rời ra, thấp thoáng một mảnh trắng noãn. Triển Chiêu xem đến ngây ngốc. Chuột này thực sự mê người. Bất quá… bộ dạng này của tiểu thử, cũng rất đáng yêu. Triển Chiêu ngắm kẻ đang an giấc kia, tim đập càng lúc càng nhanh.

(may cho anh là con mèo dù sao cũng chỉ là thụ thôi, chứ nếu không anh đã bị ăn sạch từ lâu rồi anh Bạch ạ)

.

“A!” Thân thể bỗng bị Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ ôm lấy, trước mắt một mảng mê muội, tới lúc mở ra thì đã bị người nọ đặt ở dưới thân. “Ngô… Ân…” Bạch Ngọc Đường vùi đầu vào vai Triển Chiêu, không ngừng hôn nhẹ, làm y run lên từng đợt.

“Ngươi… Ngươi làm gì!” Triển Chiêu bắt đầu khẩn trương bởi Bạch Ngọc Đường đang không ngừng xé rách quần áo y, cho đến khi trên người y chỉ còn lại cái đan khố. Thân thể bị hắn hôn tới tấp, dục vọng bị kích thích dần phát sưng.

“Triển Chiêu… Triển Chiêu…” Bạch Ngọc Đường đè lên thân thể Triển Chiêu, cúi xuống một chút khiêu khích người nằm dưới, thở nhẹ tên y “Ta… muốn ngươi!”. Xé bỏ quần của y, làm người ta trần trụi trước mặt, làn da trắng nõn không in một vết sẹo, chạm lên láng mịn. Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu, còn có thể khống chế bản thân sao? Chịu không nổi! Hắn phải giữ lấy thân thể hoàn mỹ này.

Triển Chiêu hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nằm im bên dưới Bạch Ngọc Đường, mặc cho ánh mắt nóng bỏng của hắn đảo qua mỗi tấc da thịt của mình. “Bạch… Ngọc Đường… Ngươi… Ngô…” Câu chưa ra hết đã bị đôi môi người kia đuổi trở về. Cảm giác đầu lưỡi hắn tiến vào miệng mình, không ngừng đảo lướt qua hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi mình, hảo ôn nhu. Muốn ôm lấy hắn mà không thể động đậy. Bạch Ngọc Đường tay vuốt ve cơ thể Triển Chiêu, khiến y run rẩy, gắt gao ôm lấy người trong ngực, đầu chôn trên vai Triển Chiêu, dịu dàng hôn…

.

*lật bàn (phím)*

“Bạch… Ngọc Đường! Ngọc Đường!”

Cảm giác người đè trên mình không nhúc nhích, Triển Chiêu mở to mắt. “Ai… Chuột chết!” Nâng tay lên, ôm lấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đẩy một chút, giúp hắn nằm hảo, chuẩn bị rút cánh tay bị hắn đè lên ra, động tác bỗng dừng lại.

“Ngô..” Xoay người một cái, Bạch Ngọc Đường thuận thế dựa vào bả vai Triển Chiêu, cánh tay choàng lên thắt lưng y.

Con chuột này thế mà vẫn ngủ, Triển Chiêu khẽ cười, kéo chăn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của hắn “Ngủ đi, Ngọc Đường.”. Nhân tiện tại trán hắn hôn một cái, nhắm mắt lại.

(vâng, các anh ngủ thì ngon lắm, tôi mất ngủ vì các anh rồi đây này!!!)

.

Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy, Triển Chiêu đã bỏ đi. Ngó nghiêng không thấy bóng người nào nữa trong phòng, nhưng giường vẫn vấn vương hương vị của y. “Ân, đầu đau quá.” Miến cưỡng chống đỡ ngồi lên, cảm thấy ngực lành lạnh, cúi đầu thấy… hả? Quần áo của ta thế nào lại… Ngày hôm qua… Bạch Ngọc Đường ra sức nghĩ xem hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì, cuối cùng không thể nhớ nổi cái gì. Mặc quần áo rồi ngồi ngẩn người trước cửa sổ. “Miêu Nhi…” Trông thấy đội nhân mã quen thuộc đi đến, Bạch Ngọc Đường không kìm được gọi một tiếng.

Triển Chiêu như thường lệ dắt theo một đội quan binh tuần phố, đi qua khách điếm Nguyệt Lai, theo thói quen ngẩng đầu. “Bạch…” Bỗng nhớ tới chuyện đêm qua, Triển Chiêu mặt đỏ bừng. Bốn mắt nhìn nhau, Triển Chiêu đứng lăng tại chỗ. Nên đối mặt với hắn ra sao bây giờ… Cúi đầu thoát khỏi tầm mắt Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi hôm nay sao vậy? Chẳng lẽ hôm qua ta lại gây sự với y?” Bạch Ngọc Đường lầm bầm lầu bầu ngồi bên cửa sổ. Ánh mặt trời rơi trên mặt thực thoải mái, đầu óc choáng váng mờ mịt cũng chẳng buồn quan tâm…

.

Đã ba ngày, Miêu Nhi không tới tìm ta – Đêm đến Bạch Ngọc Đường ngồi trên nóc nhà uống rượu. Mấy hôm nay hắn một mực ngẫm lại đêm đó đã xảy ra chuyện gì, muốn đi tìm Triển Chiêu để hỏi rõ ràng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đơn giản ở khách điếm Nguyệt Lai chờ y. Không được, mình từ khi nào chỉ biết ngồi đợi a?

.

Triển Chiêu ngồi một mình trong phòng, quay đi quẩn lại lại đã ba ngày không gặp chuột kia, phát hiện mình nhớ hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đi ngủ. Xoay người nằm xuống giường, vô ý thức nhích người một chút, lưu cho một người không có mặt nửa cái giường, rốt cuộc lăn qua lăn lại mãi mà ngủ không được. Đột nhiên một viên tử thạch phá cửa sổ bay vào. Khóe miệng Triển Chiêu cong cong mỉm cười.

Đứng dậy cầm áo khoác định mặc vào, Bạch Ngọc Đường đã đứng trước mặt. “Bạch huynh…” Vừa định nói gì đó, rồi lại nhớ tới buổi tối kia, nhất thời không sao mở miệng được. Ánh nến đã tắt, Bạch Ngọc Đường nhìn người trước mắt, ánh trăng hắc ám càng làm nổi rõ sắc mặt nhợt nhạt của y, chỉ mặc lý y, càng có vẻ gầy yếu. Lòng hắn gợn sóng. Tại sao y luôn luôn tái nhợt? Tại sao người này trông lại yếu ớt như vậy? Ánh mắt lướt qua người Triển Chiêu, vô tình làm y có chút loạn.

“Chuột bạch, ngươi nửa đêm không ngủ được tới đây làm gì?” Triển Chiêu ra vẻ trấn định hỏi.

“Hừ” Một bên khóe miệng hơi nhếch “Tiểu miêu, vài ngày không gặp, Bạch gia gia nhớ ngươi nha!” Bày ra một nụ cười lưu manh hướng phía y.

“Chuột chết!” Triển Chiêu quăng cho người nọ một cái bạch nhãn (ánh mắt khinh thường), tiếp tục đem áo mặc thêm vào, “Ta biết rồi, ngươi lại chuẩn bị gây sự với ta cứ gì? Nói đi, ngươi muốn gì?” Xoay người đi, tay chỉnh cổ áo.

“Được rồi được rồi, không ra ngoài, ngươi mặc kín thế làm chi?” túm lấy cánh tay y, làm y muốn ăn mặc chỉnh tề cũng không được.

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi…” Triển Chiêu trừng mắt lườm con đại thử lưu manh, không được, không thể chỉ có vậy đã bị hắn chọc cho tức được. Ngồi  xuống cạnh bàn, “Ngươi tới tay không à? Không mang gì dâng cho Miêu gia gia sao?”

“A? Miêu gia gia?” Bạch Ngọc Đường bị lời của Triển Chiêu dọa cho nhất thời không kịp phản ứng.

“Hử, kêu gia gia làm gì?” Triển Chiêu cười khúc khích ra tiếng. Cùng chuột đấu võ mồm, mình thường rất ít khi chiếm thượng phong, hôm nay nhất định phải cũng san bằng tỉ số.

“Triển Chiêu, ngươi còn cười? Ngươi… Cái này ngươi học từ ai?” Nhìn Triển Chiêu cười toe toét, Bạch Ngọc Đường bị chọc cho giận thốt không nổi.

“Học của ai? Ngươi không biết a? Ha ha ~ Đồ chuột chết!” Xem bộ dạng hiện tại của hắn, y cực kì buồn cười. Đột nhiên cảm nhận được lửa giận hiện lên trong mắt kẻ kia, Triển Chiêu gục xuống bàn, cố gắng cười không ra tiếng.

“Ta bảo này Miêu Nhi, ngươi muốn ăn đánh có phải không? Ta hảo tâm tìm ngươi, ngươi còn cười ta như vậy? Tiếp chiêu!” Hô một tiếng, giơ Họa Ảnh nhắm thẳng phía Triển Chiêu. Đến khi sắp chạm vào đầu y rồi mới dừng lại. “Ngươi… không né?” Bạch Ngọc Đường bị hành động hôm nay của Triển Chiêu làm cho quay cuồng, mèo này sao vậy?

“Sao phải trốn? Ngươi sẽ không đánh thật mà! Ha ha, được rồi được rồi, cho ngươi món này, coi như bồi tội nha?” Dứt câu đứng dậy, mở tủ lấy ra một vò nữ nhi hồng đặt xuống trước mặt hắn. Nhẹ nhàng xé lớp vải, một cỗ hương rượu nồng đậm. “Cho ngươi.”

“Yêu, Miêu Nhi, khó được a!” Ôm vò rượu nhấp một ngụm “Hảo tửu, thật sự không tồi. Miêu Nhi, ở đâu ra thế?”

“Ngày hôm qua bồi Bao đại nhân tiến cung, thuận tiện qua thỉnh an thái hậu, sau đó… tiện tay…” Tiếng Triển Chiêu cơ hồ đang nhỏ dần.

“Á? Cái gì? Tiện tay? Miêu Nhi ngươi?” Bạch Ngọc Đường ôm vò rươu, há miệng nhìn Triển Chiêu. Nhủ thầm, tưởng mèo này lúc nào cũng chính trực, thế nào cũng biết “tiện tay”?

“Ân… Đó… Ai nha, khó được cái gì tốt như vậy, ngươi cứ hưởng thụ đi, gì mà…” Ấp úng một lúc, Triển Chiêu mặt hồng rực, dù sao y cũng đường đường Nam hiệp, ấy thế nhưng cũng làm chuyện ăn trộm này, giờ tự nhiên thành mèo cống rượu cho chuột, bản thân ngẫm cũng thấy buồn cười, quay đi không nhìn hắn.

“Ngươi… cố tình trộm cho ta?” Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên biết rượu này bao nhiêu bạc cũng không mua nổi, y lại lộng cho mình một vò, trong lòng ít nhiều có chút cảm động, đi đến phía sau ôm bả vai y, ngẩng đầu uống một ngụm.

“Ai… Ngươi vốn thích hảo tửu mà.” Triển Chiêu nhìn người nọ uống một ngụm rượu, không khỏi than nhẹ, có thể uống như hắn được mấy người. Đi tới bên cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng, nhập nhèm mấy ngôi sao lơ lửng trong bóng tối. Thật khẽ quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thủy chung không rõ mình vì cái gì lại yêu phải nam nhân này, thứ tình cảm ngay cả chính mình còn không ngờ được, sao có thể khiến cho kẻ phong lưu thiên hạ này chấp nhận đây. Nghĩ nghĩ, tâm âm ẩm đau, yên lặng quay đi, tận lực tự giúp bản thân bình tĩnh.

Một vò hảo tửu rất nhanh vào hết bụng chuột, buông vò rượu vừa định đối với Triển Chiêu nói gì đó, mắt lại nhìn người đứng dưới ánh trăng, đâm ra ngây ngốc. Bóng dáng mảnh khảnh, tóc đen dài, nếu là nữ tử nhất định hắn sẽ không do dự mà tỏ tình. Vấn đề là… đây là nhân ảnh của Miêu Nhi – đối thủ “một mất một còn” của hắn. Nhưng không rõ vì sao vẫn không khỏi nuốt nước miếng một chút, có chút xúc động muốn ôm lấy y.

Chậm rãi tiến gần Triển Chiêu, gió nhẹ thổi tới mang theo hương khí thanh thoát. Bạch Ngọc Đường biết đó là hương vị của y, một loại hương vị hắn vốn rất quen thuộc. Muốn vươn tay ôm y, nhưng không dám, chính mình sợ cái gì? Bạch Ngọc Đường ngắm người gần trong gang tấc mà như cách cả biển trời. “Phi! Ta điên rồi!” Thầm nghĩ vậy, đầu thì tự mắng thế, thế nhưng trông người đang suy tư trước mặt, vẫn đẹp như vậy, làm sao bây giờ…

Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường ở ngay phía sau, muốn động lại không rõ hắn đang làm gì. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một nhỏ lại, tim Triển Chiêu đập cũng mỗi lúc một mau hơn. Bên ngoài tĩnh nhưng thâm tâm không hề lặng.

“Miêu Nhi, ngươi…”

“Ân?”

“… Đang nghĩ gì?” Bạch Ngọc Đường không biết nên nói gì, sự câm nín này cũng làm hắn đủ phát hỏa rồi. Mọi lần luôn là hắn tìm y uống rượu, uống cho say khướt thì lăn ra ngủ cùng nhau, bây giờ mèo này lại im ắng dị thường, hơn nữa sau ngày ở Hãm Không đảo cãi nhau, y tựa hồ luôn cố ý tránh xa hắn.

“Không, ngắm sao thôi.” Triển Chiêu đáp nhẹ, vẫn như cũ không quay lại đối mặt với hắn.

“Miêu Nhi, ta…”

“Sao?”

Bạch Ngọc Đường sớm đã chịu không thấu sự im lặng như vậy, kết hợp rượu bắt đầu phát tác làm hắn càng si mê thân ảnh trầm ngâm kia. Tay rất muốn chạm vào y, lại sợ y sinh khí, ngón tay run một chút, lại lặng lẽ nắm lại.

“Ngươi muốn gì à?” Triển Chiêu chậm rãi quay lại nhìn nhìn hắn, khóe môi cong lên.

Cười.

Ánh trăng chiếu trên mặt Triển Chiêu, nụ cười ôn nhu thêm mê người. Đích xác hắn chưa bao giờ thấy y như thế, làm hắn ngây ngốc. Đẹp quá! Lần đầu tiên cảm thấy nam nhân cũng có thể mỹ tới vậy.

“Ta…muốn… ôm ngươi một chút…” Bạch Ngọc Đường thật sự đang choáng váng, không ngần ngại nói ra điều mình muốn làm cực độ.

Triển Chiêu nằm mơ cũng không nghĩ Bạch Ngọc Đường nói vậy, hắn nhất định đang say. Y tránh ánh mắt kia, nếu thật sự muốn thì cứ đồng ý đi, dù gì mai nhất định hắn cũng sẽ quên. Triển Chiêu thở dài, lại mong chờ.

“Ân…” Triển Chiêu hừ khẽ một tiếng, cảm giác được cánh tay bất ngờ gắt gao ôm lấy mình dần dần dùng sức, hơi hơi ngẩng đầu, tựa vào cổ người ta, nhắm mắt cảm thụ cái thứ chưa hẳn là hạnh phúc. Tạm thời quên đi hết thảy, một người đã cô đơn từ rất lâu thì chỉ cần nhận được một cái ôm ôn nhu là quá đủ rồi. Nghe hô hấp mang theo hơi rượu từ hắn, y có lẽ cũng bắt đầu thấy say.

.

“Bạch… Ngọc Đường… Ngươi…” Nhận ra bàn tay đang không an phận di động trên người, lặng lẽ cởi bỏ lý y của mình, Triển Chiêu muốn cản động tác của hắn, lại phát hiện mình càng phản kháng kẻ kia càng thô bạo. Bạch Ngọc Đường lướt qua vai y, cắn hút lấy vành tai. Triển Chiêu vô lực giãy giụa, chỉ có thể tựa vào người đằng sau, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Áo chảy xuống nền đất, từng phân da thịt bị kẻ nọ vuốt ve trở nên mẫn cảm. Bàn tay cực nóng dời đi thắt lưng, dừng ở trước ngực y, không ngừng khiêu khích. Y ngửa đầu, vô tình để làn khí ấm nóng phả lên má hắn.

“Ngô…” Đôi môi bị Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ hôn, Triển Chiêu không dám mở mắt, chỉ có thể dựa vào vài tia ý niệm vụn vặt còn sót mà giữ mình thanh tỉnh. Một tay của hắn phủ lên má Triển Chiêu, nắm chặt cằm y.

“Ngô… Ân… Bạch…” Vừa định mở miệng kêu hắn dừng lại, lại bị miệng kẻ nọ ngăn chặn, đầu lưỡi thuận thế vươn vào trong miệng y, không ngừng quay cuồng quấn quanh, mà bản thân y cũng vô thức đáp lại hắn.

Hai tay Bạch Ngọc Đường chuyển xuống thân thể Triển Chiêu, hắn ngẩng lên nhìn chăm chăm khuôn mặt phiếm hồng. Triển Chiêu khép mắt, không đủ can đảm nhìn thẳng vào nam nhân mình yêu.

“Miêu Nhi…” Nhẹ nhàng nâng cằm y, để y đối diện với mình, tay kia ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, cúi đầu ngậm lấy đôi môi trước mặt, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, cho tới khi hai cơ thể dán vào nhau. Mà Triển Chiêu đứng yên, mặc cho Bạch Ngọc Đường tiếp tục hôn mình, chỉ có một giọt lạnh như băng yên lặng chảy xuống. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, hai tay xoa khuôn mặt y.

.

“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu rơi lệ, lập tức thanh tỉnh không ít, hốt hoảng nhìn người nọ nửa thân để trần.

“Miêu Nhi, ta…” Trời ạ, sao mình lại có thể làm như thế với một nam nhân… Hắn lui về sau hai bước, ngơ ngác nhìn Triển Chiêu. Tuy bình thường hắn vẫn trêu đùa Miêu Nhi, nhưng vừa rồi động tình với con mèo này, chẳng khác nào làm nhục y, y nhất định sẽ giết hắn!

Còn có gì có thể sánh bằng cái ôm ấm áp của Bạch Ngọc Đường? Bất quá nếu hắn đang thanh tỉnh, y hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chính là, vì cái gì mà chỉ lúc uống say mới vậy? Y là anh hùng đầy phong độ Triển Chiêu, ở Khai Phong phủ lượng người muốn cầu hôn nối hàng dài không dứt, mặc dù mỗi lần thế y lại tìm đủ các lý do mà qua loa từ chối. Nguyên bản mong một ngày sẽ gặp được một cô nương khiến mình phải ngưỡng mộ, ai ngờ bản thân lại bị một nam nhân khác mê hoặc. Thích hắn đến tạc trong tim, nhưng không cách nào thổ lộ. Trước hắn luôn đem việc khi dễ mình làm thú vui, nhưng chưa bao giờ vũ nhục mình, vậy mà sao mấy lần say rượu gần đây…

Một viên lệ lăn xuống, tích ở trong lòng Bạch Ngọc Đường. “Miêu Nhi, ta..” Thuận tay nhặt chiếc áo rơi dưới đất, phủ lên người Triển Chiêu. Nhìn y rơi lệ, hắn bỗng thấy đau lòng, không biết phải làm sao trấn an người trước mắt “Ngươi… nghỉ ngơi đi.” Xoay người định nhảy qua cửa sổ dời đi.

“Bạch Ngọc Đường!” Bắt lấy cổ tay hắn “Đừng đi…” Hơi hơi run rấy “Đừng đi… Đừng đi…” Y giờ không biết còn có thể nói ra câu nào khác nữa.

“Triển Chiêu…” Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ nghĩ Triển Chiêu sẽ yếu đuối như thế khi ở trước mặt mình. Nhìn thân thể kia phát run, lập tức tỉnh rượu hoàn toàn. Mình đối với y làm cái gì, rõ ràng đều là nam nhân, lại…

“Ba” một tiếng, Bạch Ngọc Đường hung hăng tự cho mình một cái tát.

“Đừng!” Triển Chiêu ôm chặt hắn “Đừng!” Nước mắt làm âm giọng như vỡ vụn, chỉ biết dùng hết khí lực để giữ lấy hắn.

“Buông, Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường dùng sức định đẩy y ra. “Triển Chiêu! Ngươi buông ra!” Hắn gầm lên giận dữ, khiến đôi tay đang giữ chặt hắn bất giác buông lỏng. “Mẹ nó ngươi điên rồi!!!” Hắn đã không thể khống chế được rống giận, trừng nam nhân trước mặt, ấn y lên tường “Triển Chiêu, ngươi mẹ nó điên rồi phải không?” Hắn mắng y, nhưng thật ra đang mắng chính mình.

Sau một tiếng ‘song’ rất vang, cả phòng im lặng. Cửa sổ ngăn lại ánh trăng, bóng tối bao phủ. Trong cái tịnh mịch chỉ có thể nghe được tiếng hít thở mong manh của Triển Chiêu. Chậm rãi ngồi xuống, bám víu lấy vách tường, đầu chôn ở cánh tay, cắn chặt môi, dù không còn ai, y cũng không nguyện ý để mình phát ra bất cứ thanh âm gì…

“A!!!” Bạch Ngọc Đường gào lên, kiếm hướng lên trời. Giữa màn đêm ở Khai Phong, Họa Ảnh trắng tuyêt loang loáng từng đạo kiếm quang.

.

Trở về khách điếm Nguyệt Lai trời đã gần sáng, nằm trên giường lăn qua lộn lại mà không thể tĩnh tâm nổi để nhập giấc. Sao có thế? Bạch Ngọc Đường ta đường đường đỉnh thiên lập địa (đầu đội trời, chân đạp đất) nam tử hán, thế nào lại có tình cảm với nam nhân khác? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Bạch Ngọc Đường tự nhủ mình không thể yêu một nam nhân, dẫu hắn biết hắn chỉ đang tự lừa gạt chính mình mà thôi.

.

Liên tục vài ngày, Triển Chiêu không ghé khách điếm Nguyệt Lai, mà Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng tiêu thất trước mắt y. Triển Chiêu không yên lòng cuối cùng vẫn mang theo tứ đại môn trụ đi qua ngã tư của Khai Phong. Mỗi lần ngang qua Nguyệt Lai, nhịn không được ngẩng đầu liếc về phía căn phòng của hắn, rốt cuộc tìm không thấy mạt áo trắng quen thuộc. Có lẽ mình sẽ chẳng thể gặp lại hắn nữa… Triển Chiêu hạ mi mắt, lặng lẽ tiêu sái rẽ vào một con đường.

.

Mấy tháng sau, Triển Chiêu bắt đầu có thói quen mỗi ngày đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao, chờ cái người mà y biết sẽ chẳng đến. Y cũng không rõ từ khi nào bắt đầu thích rượu hắn uống, cũng không rõ tự bao giờ, mình cũng cầm cả vò trực tiếp ẩm. Triển Chiêu giờ đây dùng rượu để tự chuốc say, vì chỉ có khi say y mới có thể gặp lại Bạch Ngọc Đường…

.

.

.

————————

Ai, nói chung thì… Mọi người đọc xong cũng đừng ghét Thử ca nha, chẳng qua anh ý bị shock quá thôi >”<.

Cơ mà, dù nói thì nói thế, và dù tôi bias anh thật đấy, nhưng mẹ nó, tôi đọc chương này mà muốn chém chết anh lắm anh Bạch ạ! 🙂 *đập chuột (máy tính)*

————————-

Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao lúc trước Chiêu không cảm thấy bị làm nhục, còn lúc sau thì uất tới phát khóc. Rất đơn giản thôi, lúc trước Chiêu cũng say, người trong trạng thái mơ hồ, hơn nữa bị con chuột nằm trước mắt làm cho mê hoặc, đại khái là em ý phản ứng có chút theo bản năng. Sau này thì Chiêu hoàn toàn thanh tỉnh, rồi em còn đang chìm vào cái “chưa hẳn là hạnh phúc” kia, em ý chỉ muốn 1 cái ôm thật ôn nhu dù không thật phải lòng, xét về mặt tâm lí thì hành động lúc sau của Thử ca làm em thấy bị xúc phạm là hợp lí thôi.

Còn cái màn sau nữa thì… thông cảm, Chiêu dù sao cũng chưa yêu ai bao giờ, cô đơn quá lâu nên tình cảm hẳn sẽ có chút cố chấp, đó cũng là điều dễ hiểu ;).

—————————

Đảm bảo ối người đọc mấy câu spoil + đoạn đầu sẽ khi hoặc: “Thử Miêu thật???” – Ngẫu đảm bảo luôn =))

[Fanart – Thử Miêu] Ngự miêu Triển Chiêu

Đây cũng là lí do thứ 2 làm ngẫu thích TM đây ;).

Đại khái thì ngẫu thường hay thích các anh công (có chủ nghĩa hướng công đấy), thụ ngẫu thực sự thích và ấn tượng rất ít, và Miêu Nhi nằm trong số rất ít đó :D.

———————-

Như thường lệ, chibi trước 🙂

0a20962397dda14440432aa0b2b7d0a20df48655 0f0097529822720e538903d87bcb0a46f31fab40 3-2 4-2 4c1a29738bd4b31c41a6e1e687d6277f9c2ff8c8 7d030dd162d9f2d39a745cf7a9ec8a136227ccbc 8ce4642762d0f703d89c78e108fa513d2797c5dc 071e3e01213fb80ec1c5ec9b36d12f2eb8389459 314e251f95cad1c8c6f191957f3e6709c93d513d 330de1cd7b899e511eb7c71d42a7d933c9950df0 f424502c11dfa9ec55535d5b62d0f703908fc170  76383cc79f3df8dcb55fe8d7cd11728b46102808 133931d3d539b6001ef81106e950352ac75cb747 961871c6a7efce1b340125f7af51f3deb58f65d8 831396490 a0e9afd3fd1f4134a273436c251f95cad0c85e56 cd1871094b36acafdccddb467cd98d1000e99c56 d2f032fae6cd7b897f62f8ac0f2442a7d8330e8e f0d36c600c33874456399b53510fd9f9d62aa01c  fd05b5119313b07e2df7161a0cd7912396dd8c55 fd05b5119313b07e1341e4270cd7912396dd8c1c imagesCA52AL4L mn1 untitled

Hehe, iêu mà :x.

————————

Aaaa câu dẫn quá!!!!!!!! >//////<
Aaaa câu dẫn quá!!!!!!!! >//////<

fe2bd600baa1cd11a4bda41fb912c8fcc2ce2df9 chieu dCAET5YZJ

cat
=))

b40c44166d224f4a30805b2c09f790529922d1ee abc35e82b2b7d0a24bf22ca2cbef76094a369ac8

1366272890
Tranh này là để minh họa cho 1 bộ sinh tử văn ạ ;))

 20605eee3d6d55fb22c1da7c6d224f4a21a4dd58 455e8526cffc1e174e7388134a90f603728de93f 95e4b77eca80653884aa453197dda144ac348243 73ce6c92gw1do78ypnw38j 41e7be12c8fcc3ce18db1f0c9245d688d53f20e9 7a2e8a1001e93901727ca5017bec54e737d1968d 7-1 6-1 2e2eb9389b504fc254b381ede5dde71191ef6d6d 01ff2f381f30e924ac0552104c086e061c95f761 a77c80d6277f9e2f96cd52a31f30e924ba99f39c  tc

ed0f1d4c510fd9f99a409503252dd42a2934a478
Ax, song miêu??? o.O

—————————-

Cảnh bị trúng tà trong truyền thuyết – Cảnh được rất nhiều đồng nhân khai thác triệt để (trông Miêu Nhi cứ tà mị thế nào ý >v<)

7b9e34d892c65e4411df9baa 11_6_33 20605eee3d6d55fb46d076846d224f4a21a4dd71 4034970a304e251ff4a084dca686c9177f3e53ba

miêunhi
Ấn tượng bức này T_T

—————————

Bonus 1: Kính Miêu – Nói gì thì nói, Miêu Nhi của Kính ca vẫn là số 1!!! ^O^

11b77f66d34

11b77fb6136

119562a4396

1195620f098

Bonus 2: Tiêu ca – Tiêu Ân Tuấn (ko phải Chiêu đâu, cơ mà… đẹp quá :(()

2832a10a597e99ab0a7b8289

====>>> Và qua nét vẽ của Thiển Tử…

mt-4
*cắn khăn*TvT*

.

.

.

Bonus 3:…

.

.

.

24883395
Còn biết gì đây không??? Long Miêu đấy :)) *xách dép bỏ chạy trước khi bị con chuột bắt được*>”<*

[Thử Miêu – Khi đó hoa nở] Chương 1

Như đã cảnh báo, bộ này rất dễ khiến chúng ta tức hộc máu mà chết, mọi người nhớ hảo hảo chuẩn bị! ==”

———————–

CHƯƠNG 1

Kỳ thật với Khai Phong phủ mà nói, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, cứ ba ngày làm một trận tiểu nháo, năm ngày thì một trận đại nháo, thành ra mọi người đã được luyện đến quá quen rồi.
Kỳ thật với Khai Phong phủ mà nói, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, cứ ba ngày làm một trận tiểu nháo, năm ngày thì một trận đại nháo, thành ra mọi người đã được luyện đến quá quen rồi.

.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đúng là vẫn không hiểu tâm của Triển Chiêu đối với ngươi!” Bước trên ngã tư đường không một bóng người, bầu trời đêm mờ mịt, rõ ràng đang là tháng sáu, vì sao cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Tay nắm chặt Cự Khuyết, “Bạch Ngọc Đường, ngươi thật sự không biết người ta thích, là ngươi sao…”

.

Hãm Không Đảo.

“Ai… Ta bảo này phu nhân, Ngũ đệ với Triển Chiêu bởi một chút việc nhỏ mà sẵn sàng động thủ, nàng nói xem có biện pháp gì không? Ta là đại ca, muốn nghĩ cách gì đó, không thể để họ suốt ngày hổ nháo như vậy được. Phu nhân, bây giờ nói chuyện với nàng, nàng cho ta ý kiến gì đi!”

“Ai nha, đương gia (ông xã), chàng đừng đeo thêm phiền vào người!”

“Vì cái gì a? Ta là đại ca của hắn đấy!”

“Ta phi! Chàng nói thì hay lắm! Ừ thì chàng là đại ca của hắn, sao chàng không nhìn ra ‘việc kia’ giữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường?”

“Hử? Việc gì? Ngũ đệ cũng thật là, người ta là ngự miêu Hoàng Thượng phong, Ngũ đệ tự nhiên rảnh việc chọc vào người ta làm gì…”

“Ai ai ai, râu ông nộ cắm cằm bà kia!”

Trong phòng, Lô Phương vì chuyện cãi nhau của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà tranh cãi cùng phu nhân.

Trong khi đó, Bạch Ngọc Đường ngồi một mình tại bờ sông ngẩn người, lúc này hẳn Triển Chiêu đã trở về rồi…

“Triển Chiêu, ngươi dám gặp Đồ Thiện, Bạch gia một kiếm làm thịt ngươi!”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng nói vớ vẩn!”

Trong đầu ong ong câu nói cuối cùng của Triển Chiêu.

Nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến Khai Phong…

.

Đêm đã khuya, Triển Chiêu thật lâu không thể chợp mắt, ngồi trên giường nhớ lại những lúc có Bạch Ngọc Đường ở tại, khi thì mỉm cười, khi thì bi thương. Một làn gió nhẹ thổi vào làm rối loạn ánh nến, giương mắt nhìn, trời đã tờ mờ sáng. Bạch Ngọc Đường, ngươi ở đâu…

Buổi sáng hôm sau, Khai Phong phủ một mảnh yên bình, không cáo trạng, không án tử, Bao đại nhân và Công Tông tiên sinh ngồi trong thư phòng, mỗi người cầm một quyển sách, nghiền ngẫm đọc.

“Các ngươi, đầu nhi (sếp – kiểu thế :D) của chúng ta có phải lại bị con chuột bạch kia khi dễ không?” Vương Triều vẻ mặt kì quái hỏi.

“Để ta xem, ta thấy đầu nhi cả đời này bị chuột khi dễ rồi!” Trương Long nghiêm túc vuốt cằm.

“Ai, các ngươi thật là, đầu nhi một thân võ công, thế nào lại bị một con chuột làm khó được?” Cuối cùng Triệu Hổ cũng nói được câu thông minh, rốt cục vạch ra được trọng điểm.

“Hải, ngươi coi đầu nhi đi, bộ dạng hàm hậu thành thật, luận võ thì có thể thắng được chuột kia, chứ nếu so về tâm nhãn…” Vương Triều không thua kém tỏ ra rất hiểu Triển Chiêu, nhanh gọn đánh gẫy trọng điểm.

“Ý ngươi là đầu nhi thiếu tâm nhán?” Mã Hán trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng mở miệng.

“Các ngươi nói ai thiếu tâm nhãn?”

“Đầu nhi của chúng ta a! Ngươi…” Bốn người quay lại, thấy một phen lóng lánh chói lọi bảo kiếm chỉ thẳng vào mình “Triển…” Hai chữ ‘đại nhân’ chưa kịp nói, cả bốn đã co giò bỏ chạy thẳng đến thư phòng.

“Các ngươi đứng lại cho ta!” Triển Chiêu tâm tình vốn không tốt, bị bọn họ nói như vậy, nhất thời khí nóng xộc lên não.

“Đứng lại? Đợi tới lúc luyện được phép bất tử đã!”

“Cái chính là, tâm nhãn của chúng ta rất là đủ a!”

“Mã Hán, ngươi còn dám nói, chạy mau đi! Đại nhân! Công Tôn tiên sinh!”

Kể cả lúc phá án cả lũ cũng không chạy nhanh như thế, lần này rõ ràng bị Triển Chiêu dọa cho xanh mặt. Bất quá họ biết, Triển Chiêu chẳng bao giờ lấy kiếm đâm bọn họ, chẳng qua, nhìn bộ dạng của Triển Chiêu, thật là dọa người!

“Chuyện gì mà hoảng sợ thế?” Nguyên bản thư phòng vốn im lặng náo nhiệt hẳn lên, Bao đại nhân buông quyển sách hỏi.

“A? Kia… Cái kia…” Điều này nói sao đây, tứ trụ nhất thời á khẩu không trả lời được.

“Đại nhân, chúng ta nói Triển đại nhân thiếu tâm nhãn, y muốn chém chúng ta!” Nói vậy không ổn!

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đồng thời liếc qua, Triển Chiêu tay cầm bào kiếm tiến vào, liền thắc mắc.

“Triển hộ về, phát sinh truyện gì sao?” Công Tôn tiên sinh hỏi.

“…” Triển Chiêu cũng không biết chính mình thế nào lại truy đến gần thư phòng, nhìn về phía tứ đại môn trụ, mỗi người nghẹn một điệu cười trộm. Giận! Bảo kiếm vào vỏ, chắp tay “Đại nhân, thuộc hạ tới…” Ta tới làm gì nhỉ? “Thuộc hạ tới để…”

“Triển hộ vệ, ngươi… làm sao vậy?” Bao đại nhân xem Triển Chiêu nói chuyện ấp a ấp úng, không khỏi càng thêm thắc mắc.

“Thuộc hạ không có việc gì…” Cúi đầu, bĩu môi.

“Không có việc gì thì thôi lui ra đi.” Bao đại nhân lắc đầu.

Đợi mọi người đi hết, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

“Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ hôm nay bị sao vậy?”

“Đại nhân, theo học trò thấy, có lẽ Triển hộ vệ lại bị Bạch Ngọc Đường khi dễ đi, hôm qua Triển hộ vệ từ Hãm Không đảo trở về, thần tình ủy khuất.”

“Này… thật đúng là… Ai, Bản phủ thấy Triển hộ vệ trảo (bắt) tội phạm mang trọng tội so với trảo một con chuột còn dễ hơn!”

“Triển Chiêu, ngươi lăn ra đây cho ta!” Một tiếng rít gào vọng ra từ trong viện, phá vỡ sự tĩnh lặng của thư phòng phủ Khai Phong.

Kỳ thật với Khai Phong phủ mà nói, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, cứ ba ngày làm một trận tiểu nháo, năm ngày thì một trận đại nháo, thành ra mọi người đã được luyện đến quá quen rồi.

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu rống giận, rút kiếm lao về phía Bạch Ngọc Đường.

“Triển Chiêu, ngươi dám đánh ta!” Bạch Ngọc Đường không yếu thế, hai người nhanh chóng biến nóc Khai Phong thành sàn đấu.

“Ai… Đại nhân, chúng ta ra ngoài ngó một chút chứ…” Công Tôn Sách đứng dậy nhìn vè phía Bao đại nhân.

Hai người trước sau vào viện, ngẩng đầu nhìn, một đỏ một trắng như giao long bay qua bay lại trong không trung, đao quang kiếm ảnh ngươi tới ta đi.

“Triển hộ vệ!” Bao đại nhân hô một tiếng Triển hộ vệ, không thấy Triển Chiêu có ý dừng lại, xoay người hạ lệnh cho tứ đại môn trụ. “Bốn người các ngươi, lôi bọn họ xuống!”

“Này… Đại nhân, thuộc hạ… đánh không lại bọn họ!” Bốn người chẳng ai muốn động. Ai chẳng biết đi lên hậu quả sẽ bị đánh đuổi xuống, ngốc tử mới lên!

“Triển đại nhân! Triển đại nhân!” Tuy đi thì không ai dám, cơ mà gọi hai tiếng thì ai chả làm được.

Triển Chiêu nghe được âm thanh ở trong viện, Bạch Ngọc Đường cũng theo sau hạ xuống. Gặp Bao đại nhân đứng ở đó, Bạch Ngọc Đường tự nhiên không dám làm càn.

“Thảo dân Bạch Ngọc Đường tham kiến Bao đại nhân!” Chắp tay hành lễ.

“Không biết Bạch thiếu hiệp lần nầy để phủ Khai Phong vì chuyện gì?” Quạt lông cầm trên tay, Công Tôn tiên sinh nhẹ giọng hỏi.

“Bạch mỗ tìm Triển Chiêu có chuyện!” Trong giọng nói nồng nặc hận ý.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi tìm Triển mỗ gây phiền toái, còn không để ta yên?” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc giận, âm thanh có chút run rẩy.

“Triển Chiêu, ta muốn bám lấy ngươi không dứt đấy! Có giỏi thì theo ta ra ngoài! Mẹ nó đừng tránh ở Khai Phong!” Đường hoàng ương mạch bộ dạng làm hệ thần kinh của Triển Chiêu như bị đâm mạnh một cái.

“Hảo! Bạch Ngọc Đường, Triển mỗ đang có công vụ trong người, đợi mặt trời lặn Triển mỗ sẽ đi tìm ngươi!”

“Hảo, Triển Chiêu, ta chờ ngươi!” Bạch Ngọc Đường cắn răng, hung hằng trừng Triển Chiêu. Sau đó nhẹ nhàng bay ra khỏi Khai phong.

Nhìn Bạch Ngọc Đường rời đi, nội tâm Triển Chiêu không hiểu sao có chút mất mát.

Cả ngày, Triển Chiêu hầu như trong tình trạng hốt hoảng. Mặt trời lặn về tây, bên trong Khai Phong vẫn yên bình như cũ.

“Triển hộ vệ.”

“Có thuộc hạ”

“Xem hôm nay hẳn là không có án tử gì cần tra, ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi.” Bao đại nhân luôn quan tâm đến thuộc hạ, nhất là Triển Chiêu, hôm nay Bạch Ngọc Đường nháo một trận, Bao đại nhân tự nhiên biết tâm sự của Triển Chiêu.

“Dạ, tạ ơn đại nhân, thuộc hạ cáo từ.”

Vội vàng tiêu sái ra khỏi phủ nha. Đi ở trên ngã tư đường của Khai Phong, đi tới đâu cũng bắt gặp ánh mắt kính ngưỡng cùng ái mộ của mọi người, dù sao dung mạo như vậy, mặc kệ là ai cũng phải ít nhiều coi trọng vài phần. Phía trước là khách điếm Nguyệt Lai, Triển Chiêu dừng cước bộ, giương mắt nhìn lên, cửa sổ lầu hai, một đạo bóng trắng ngồi kia nhìn mình. Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng đoán cũng ra, hắn nhất định hận chết mình. Không khỏi lắc đầu, đi vào khách điếma Nguyệt Lai.

“Bạch huynh, đợi lâu.” Đẩy mở cửa phòng nhã gian..

Phòng này để riêng cho Bạch Ngọc Đường, bên trong hết thảy đều là Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ lựa chọn bố trí. Bình thường Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ trang trí tráng lệ, nhưng vì Triển Chiêu luôn luôn điệu thấp, hắn lại không muốn bị Triển Chiêu chỉ trích là phô trương lãng phí, cho nên hảo “giản lược hết tháy”, điệu thấp hết sức nên chỉ còn lịch sự tao nhã.

“Hừ, Miêu Nhi, bận xong rồi?” Một tay cầm chén rượu con tinh xảo, oai đầu liếc Triển Chiêu, “Bạch gia gia đợi ngươi một ngày, nói, tự phạt thế nào a?” Thuận tay nâng chén đến bên môi Triển Chiêu.

Triển Chiêu đã quen Bạch Ngọc Đường như vậy, luôn kiếm cớ ép mình uống rượu, số lần bị hắn chước quá chén nhớ không nổi. Nâng tay tiếp nhận chén rượu từ tay Bạch Ngọc Đường, hắn lại ngạnh đem chén rượu kề sát môi y, trong mắt tràn ngập tà ý. Triển Chiêu sửng sốt, trừng lớn ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhướng mi, thần tình khiêu khích nhìn mình.

“Ngươi… Ngô!” vừa muốn mở miệng đã bị Bạch Ngọc Đường đem chén rượu quán nhập miệng, suýt nữa thì sặc. Bị một nam nhân uy rượu, rõ rành là lần đầu tiên của Miêu đại nhân, mặt lập tức hồng tới tận cổ. Cúi đầu, có chút không dám nhìn Bạch Ngọc Đường.

Kỳ thật Bạch Ngọc Đường luôn thích Triển Chiêu như vậy, trông người kia bị mình trêu cho thẹn đỏ mặt còn bản thân vẫn cười tươi hơn hớn. Mỗi lần chọc Triển Chiêu phát cáu rút kiếm nhằm chính mình, đều cảm thấy mình siêu thành công, Tuy võ nghệ không theo kịp Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường biết, Miêu Nhi sẽ không đả thương hắn. Nguyên bản nghĩ đến việc mình cùng con mèo đấu cả đời, cho tới… một ngày nào đó, Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát hiện mình đối với Triển Chiêu tựa hồ có một loại tình cảm khác. Cơ mà hắn thân là nam tử, sao có thể thích một nam nhân khác được?

Trên đường cái của Khai Phong, Triển Chiêu và tứ đại môn trụ trước sau như một tuần phố, Bạch Ngọc Đường ngồi tại nhã gian của mình ở khách điếm Nguyệt Lai uống vò nữ nhi hồng tốt nhất. Trong lúc vô ý cúi đầu nhìn thấy Triển Chiêu, tâm sinh ngoạn niệm (trong lòng sinh ý muốn chơi đùa) muốn đi trêu con miêu này. Vừa định đi xuống, lại thấy đằng xa đi tới một đội nhân mã. “Đồ Thiện?” Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết người nọ. Không ai không rõ, Đồ Thiện từng giết nhiều người lương thiện, đừng nói là dân chúng bình thường, chính Huyện lệnh còn phải sợ hắn ba bốn phần. Mắt trông hai nhóm người ngày càng tới gần nhau, tuy nói Triển Chiêu là ngự tiền tứ phẩm, nhưng kẻ kia là nhỉ phẩm tướng quân, cấp bậc lễ nghĩa là không thể tránh.

Triển Chiêu biết giang hồ đồn đại Đồ Thiện người này thích nam sắc, lại không biết mục tiêu của hắn chính là mình. Gặp Triển Chiêu, Đồ Thiện đứng trên đường nói chuyện, trong lòng Bạch Ngọc Đường đổ đầy dấm chua. Chớp mắt một cái, lại thấy Đồ Thiện một tay gác lên vai Triển Chiêu, sóng vai mà đi ngày một xa. Triển Chiêu vốn không biết hành động này có gì không ổn, chỉ là nam nhân đụng chạm, huống chi khi vui đùa với tứ đại môn trụ cũng thế. Mà ngồi trên lầu Bạch Ngọc Đường nhận ra rành mạch, ánh mắt của Đồ Thiện kia có chứa một tia dâm ý, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của Miêu Nhi! Chộp lấy Họa Ảnh, thuận thế phi xuống đứng trước mặt hai người. Không cần nhiều lời lập tức hướng phía Đồ Thiện động thủ. Hoàn hảo Triển Chiêu đúng lúc ấy giữ chặt Bạch Ngọc Đường lại, ngay cả chào cũng quên, đem hắn kéo vào khách điếm Nguyệt Lai, rồi đuổi hắn về Hãm Không đảo. Không ngoài dự đoán, Bạch Ngọc Đường cố tình chống đối. Thành ra mới sáng ra đã náo loạn một màn.

“Miêu Nhi, còn giận Bạch gia à?”  Bạch ngọc Đương buông chén rượu trong tay, hướng ra ngoài cửa gọi đồ ăn.

“Hừ, Triển mỗ nếu giận thì hiện tại đã không ở đây tiếp chuyện ngươi!” Xoay người ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi, ngày hôm qua…” Bạch Ngọc Đường nhất thời một câu cũng không ra nổi khỏi miệng. Hắn muốn nói cái gì nhỉ? Nhìn chằm chằm vào người trước mắt, tuy rằng sớm đem dung mạo người này tạc trong long nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn y cẩn thận. Không hiểu sao, con mèo lớn lên thật có vài phần tư sắc (đẹp – mà cụ thể hơn – là quyến rũ :”>), hơn nữa ánh mắt này… Ngắm nghĩa mãi, không tự giác nhích đến gần Triển Chiêu.

“Chuột chết! Ngươi làm gì?” Triển Chiêu phát hiện Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mình, ánh mắt như muốn xuyên thấu y, quát một tiếng, đứng dậy. Đồng thời dọa Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa ngã sấp, may túm được cái bàn.

“A? Không đâu phát hỏa cái gì? Ngươi làm sao vậy? Đến đây ngồi.” Vẻ mặt vô tội, còn cố ý ngước Triển Chiêu chớp chớp đôi mắt to.

Lắc đầu, Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải quay về bên cạnh hắn.

Nhìn một đống đồ ăn tinh xảo đặt trên bàn, Triển Chiêu cảm thấy có chút đói bụng. Ở trước mặt Bạch Ngọc Dường, y không có lý gì phải băn khoăn về hình tượng bản thân, liền động đũa gắp ăn.

“Miêu Nhi, này… là thức ăn của ta!” Bạch Ngọc Đường bị hành động của Triển Chiêu dọa sợ, khổng phải bởi Triển Chiêu ăn cái gì, mà là, mỗi lần Triển Chiêu ngồi ăn với mình cũng nói một câu kiểu “Đến đến, uy miêu đi!” linh tinh gì đó, xong mới ăn, hôm nay thế nào lại…

“Ân, ta biết là thức ăn của ngươi. Này, món này mặn a!” Triển Chiêu nhịn xuống không cho mình cười, ra vẻ trấn định đáp.

“Nga, mặn…” Nghĩ thầm, mặn ngươi còn ăn! Thối miêu! Bạch Ngọc Đường xem Triển Chiêu bộ dạng khi ăn cơm, giống con mèo con hảo đáng yêu. Không đúng, ta nghĩ gì vậy! Vội uống một chén rượu, muốn mình thanh tỉnh chút. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Bạch huynh sao không ăn?” Triển Chiêu nghi hoặc, con chuột bạch bình thường cùng mình tranh ăn đoạt uống, sao giờ một miếng cũng không động a.

Đúng rồi, vì cái gì ta không ăn? Ta nhất định phải ăn! Bạch Ngọc Đường nhấc đũa, lung tung gắp.

“Đến, Miêu Nhi, đừng ăn không thế, ngươi bồi Ngũ gia uống rượu.” Thuận tay rót cho Triển Chiêu một ly thuần hương rượu mạnh, bản thân cũng cầm chén lên.

Hai người uống một hơi cạn sạch, Bạch Ngọc Đường bặm miệng nhìn Triển Chiêu, thấy y nhăn mi, gắt gao cắn môi, hầu kết cao thấp di động, biết y hẳn đã nuốt hết rượu “Ha ha, Miêu Nhi, rượu này uống thoải mái đi! Đây chính là loại mà Bạch gia gia tìm đã lâu nga!” Một tay khoác lên vai Triển Chiêu, một tay che miệng cười không ngừng.

“Bạch Ngọc Đường, đây… đây là rượu gì? Sao lại nặng như thế?” Triển Chiêu tửu lượng vốn không tốt, rượu nặng thế này chưa bao giờ uống qua. Trong lòng biết là Bạch Ngọc Đường đùa giỡn, bụng nhất thời cảm nhận được hơi nóng hầm hập, ấy thế mà thật ra rất thoải mái.

“Miêu Nhi, rượu này không phải rượu bình thường đâu!” Nói xong Bạch Ngọc Đường tới gần tai Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói “Miêu Nhi, rượu này là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi.”

“Cái gì?” Bất ngờ quay đầu về phía Bạch Ngọc đường, quên mất kẻ nọ đang kề sát tai mình, vừa quay ra, môi hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau. Nhìn gương mặt phóng đại của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lập tức hóa đá, mặt lại một trận hồng đến tận cổ, mà Bạch Ngọc Đường cũng bị hành động của Triển Chiêu dọa một chút, liếc mắt về phía đôi môi thoáng run rẩy đằng trước, nghĩ muốn… Lập tức hôn lên môi Triển Chiêu, hảo mềm. Tay đỡ gáy Triển Chiêu lặng lẽ xoa nhẹ sau đầu y.

“Ba” một tiếng, Triển Chiêu tát thẳng vào mặt Bạch Ngọc Đường, “Ngươi làm gì?” Đứng bật dậy, lui về phía sau, thẳng đến khi mình sát vách tường. Rõ ràng thích hắn, vì cái gì ra tay đánh hắn… Triển Chiêu nhìn chằm chằm người trước mắt.

“Miêu… Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu làm cho nhãn mao kim tinh (kiểu bị đánh cho mắt nổ đom đóm á), ôm cái má sưng đỏ, hướng phía Triển Chiêu. Y đang sợ hãi khẩn trương. Bạch Ngọc Đường chậm rãi tiến đến gần Triển Chiêu, cho tới lúc giữa hai người không còn khoảng cách.

“Miêu Nhi, ta…” Hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Triển Chiêu “Miêu Nhi, ngươi là của ta…” Ta điên rồi! Ta nhất định điên rồi, ta như thế nào có thế đối với một nam nhân nói ra loại lời này.

“Bạch… Bạch huynh, ngươi… uống nhiều rồi!” Nghe Bạch ngọc Đường nói như vậy, trong lòng vừa vui vừa sợ, dù sao Triển Chiêu cũng xác định, người mình thích là Bạch Ngọc Đường.

“Triển Chiêu, ta thích ngươi!” Kiên định nói thích y, ta mẹ nó thật sự điên rôi! Nhưng vẫn không khống chế được lời nói… Tay chậm rãi chạm vào thắt lưng mảnh khảnh kia, kéo mạnh một cái về phía ngực mình, ôm chặt thân thể Triển Chiêu.

“Bạch huynh, ngươi… ngươi buông ra, đừng… đừng như vậy!” Triển Chiêu bị động tác của Bạch Ngọc Đường làm cho cực kỳ hoảng sợ. Âm thanh bắt đầu run rẩy. Rõ ràng muốn tới gần, rõ ràng hy vọng hắn sẽ gắt gao ôm mình, sao hiện tại y lại hoảng tới mức động cũng không dám động một chút.

Ta điên rồi đi! Vì cái gì ôm triển Chiêu lại cảm thấy thoải mái như vậy, điên rồi điên rồi! Ta hoàn toàn điên rồi! Bạch Ngọc Đường thần trí kêu gào, khẩn cầu trời cắp cho hắn một đáp án. Ta sẽ không thích y, y là nam nhân, ta không thích y! Cơ mà… thân thể này, hương vị này, vì cái gì lại hấp dẫn mình thật sâu. Không được!

Vội buông Triển Chiêu, bản thân lui mấy bước “Miêu Nhi, ta uống nhiều. Ngươi không sao chứ? Ta…”

Nhìn Bạch Ngọc Đường như thế, trong lòng Triển Chiêu nổi lên một tia chua xót. “Bạch huynh ngươi không khỏe. Sắc trời không còn sớm, Bạch huynh nghỉ sớm đi, Triển mỗ cáo từ, mai lại tìm ngươi.” Dứt lời, thi triển yến tử phi, biến mắt khỏi tầm mắt Bạch Ngọc Đường.

Trở lại Khai Phong đã đêm khuya, Triển Chiêu ngôi trong phòng, nghĩ về mấy chuyện đã xảy ra, không khỏi nắm chặt hai tay, Bạch Ngọc Đường, là ngươi trêu ta? Đột nhiên nhớ ra một việc, kiếm! Cự Khuyết để quên ở khách điếm Nguyệt Lai mất rồi! Bất đắc dĩ, Triển Chiêu tự giễu cười cười. Đường đường Nam hiệp Triển Chiêu, thế mà kiếm cũng quên, nói ra người ta cười rụng răng! Ai. Mệt, mai đi lấy đi.

Ngày kế, lúc Triển Chiêu tỉnh, trời đã giữa trưa,nhu nhu đôi mắt, sao không ai gọi ta? Vội chạy đi rửa mặt chải đầu thay quần áo, đến thẳng đại đường. Được cái không ai phát hiện mình chính ngọ mới dậy.

Lại một ngày bình yên. Hôm nay không có con chuột đến làm loạn, không có dân chúng cáo trạng, ai… Trong chốc lát muốn đi lấy Cự Khuyết, Bạch Ngọc Đường… Nghĩ nghĩ, không khỏi nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm qua Bạch Ngọc Đường ôm mình.

Dùng xong cơm chiều, Triển Chiêu quyết định đi lấy Cự Khuyết về, bước ra khỏi Khai Phong mới phát hiện hôm nay trù phong Lí đại nương mua thật nhiều hoa quả, lập tức lặng lẽ đi chọn mấy quả đào lớn mang theo ra ngoài.

.

Nhẹ nhàng đầy cửa phòng ra, quả nhiên, chuột bạch kia đối diện với một bàn đầy rượu và thức ăn ngẩn người. “Yêu, miêu Nhi, còn nhớ mà trở lại a!” Nhìn Triển Chiêu đến, Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa cười thành hoa.

“Bạch huynh, Triển mỗ mang theo mấy quả đào để uy con chuột đây.”

“Ngươi? Quên đi. Đến đến, bồi Ngũ gia một chút.”

Triển Chiêu buông túi đào trong tay, ngồi ghế đối diện, mắt vừa trông Bạch Ngọc Đường rót chén rượu mạnh nồng đậm, “Bạch huynh, đừng uống.” Triển Chiêu cũng không rõ vì sao lại nhắc một câu như thế.

“Ân?” Giương mắt nhìn Triển Chiêu. Từ ngày hôm qua ôm y, càng cảm thấy y vô cùng dễ nhìn. Ai, kì thật hôm qua sau khi Triển Chiêu rời khỏi, Bạch Ngọc Đường không hề chợp mắt, một mực nghĩ về cảm giác của mình giành cho Triển Chiêu, nhưng cứ nghĩ là đầu lại đau, cũng chẳng muốn tìm nguyên cớ. Đơn giản kêu một bàn đồ ăn ngon, một mình ăn. Nhưng được một lúc, rượu uống không ít, men say lại dâng lên trong lòng. Lại nhìn Miêu Nhi, càng thấy mê người. “Hảo! Không uống! Nghe lời ngươi!”

Buông chén rượu trong tay “Ngươi cách xa ta thế để làm chi? Lại đây, ngồi đây này!” Xua tay gọi Triển Chiêu đến ngồi bên mình, gặp Triển Chiêu vẫn không nhúc nhích, đơn giản tự mình đi tới bên y.

Một tay đáp lên bả vai Triển Chiêu, một tay cầm đôi đũa gắp ít rau. “Miêu Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi thích kiểu người nào?”

“Ân? Liên quan gì đến ngươi?” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường hỏi, quả thật không biết trả lời ra sao.

“Người nên thành thân rồi mà?”

“Hừ” ném cho Bạch Ngọc Đường cái liếc mắt, quay đầu, với đôi đũa trên bàn, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đồ ăn Bạch Ngọc Đường kêu luôn rất ngon.

“Ân, này là gì? Ăn ngon!” Chậc lưỡi, hỏi Bạch Ngọc Đường..

“Này? Ta làm sao biết được? Tiểu nhị!” Bạch Ngọc Đường hét lớn một tiếng, chợt nghe ngồi cửa một người vội vội vàng vàng chạy đến.

“Ngũ gia, ngài phân phó! A…” Tiểu nhị bị màn trước mắt khiến cho ngây ngẩn, Bạch Ngọc Đường ngồi sát Triển Chiêu, đầu còn ngả lên vai y, tuy chỉ nhìn được dáng nhưng có thể khẳng định, hai người đều là nam nhân a.

“Lại đây, món này là gì?” Bạch Ngọc Đường thực sự đã say, lười biếng dựa vào Triển Chiêu.

“Được rồi được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Không có việc gì. Đúng rồi, mang một bình trà đặc lại đây, Ngũ gia uống say.” Triển Chiêu nhận thấy Bạch Ngọc Đường đã say, liền phân phó tiểu nhị đi ra ngoài.

“Bạch huynh, tỉnh tỉnh, ngươi lại say rồi.” Ngoái đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, y không hiểu sao hai người lại sát như thế, hắn đang tựa vào người mình. Đỡ lấy tay hắn, rất tự nhiên mà từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, dừng chút lực kéo Bạch Ngọc Đường dậy, lảo đảo tiêu sái đến bên giường, giúp hắn nằm hảo. Trở lại cạnh bàn, cầm chén rượu Bạch Ngọc Đường uống chỉ còn một nửa, đưa tới bên môi, thơm quá… Uống một hơi cạn sạch, quả nhiên, những gì con chuột này thích, đều là cực phẩm.

Quay đầu lại ngó Bạch Ngọc Đường trên giường, Triển Chiêu mỉm cười, ngồi xuống cạnh bàn đầy thức ngon, ăn! Dù sao tối ăn cũng chẳng mấy đã vội đi tìm con chuột. Ngã vài chén rượu, Triển Chiêu cảm thấy chính mình cũng có chút say.

“Triển gia, trà đến đây.”

Tiểu nhị đem một bình trà đặc đặt xuống trước mặt Triển Chiêu. “Triển gia, đồ ăn lạnh, để tiểu nhân giúp ngài làm nóng.”

“Đa tạ tiểu nhị ca, Triển mỗ tùy tiện ăn mấy miếng, không cần phiền toái.”

Tiểu nhị đi rồi, Triển Chiêu rót trà đi đến bên giường, dùng sức đem kẻ thật say kia nâng dậy, đem trà đưa tới bên miệng hắn, “Bạch huynh, uống nước. Nào.” Thanh âm hảo ôn nhu, như làn gió mát thổi vào tâm Bạch Ngọc Đường. Đợi Bạch Ngọc Đường uống hết, y vừa lòng để hắn ngã xuống giường.

.

.

.

————————

Cái đoạn tỏ tình hờ thật là… >”<

Anh Bạch ạ, anh cứ bảo anh điên, nhưng người thực sự phát dồ phải là chúng hủ chúng tôi đây này!!!  >”<

[Fanart – Thử Miêu] Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường

Ảnh solo nha :”>. Tại sao ngẫu lại post ảnh con chuột trước ý hả???? Bởi thành thực mà nói, ngẫu thích con chuột hơn :)).

————————–

Phải nói thật là một trong những lí do ngẫu bấn Thử Miêu điên cuồng là vì Bạch Ngũ gia ạ: Anh ý là mỹ công đấy, lại còn niên hạ nữa chứ, đúng loại bạn Minh thích nhất aaaa~~~~. Rồi đọc mấy bộ của Nhã đại, Bạch Ngọc Đường bỗng được nâng lên thành băng sơn mỹ nhân, Chúa ơi kết nổ đĩa luôn *TvT*.

————————–

Chibi nha chibi nha 😀

1-2 2-1  d73fa086c9177f3ede373e2270cf3bc79e3d5691 d7f7bda1cd11728b0069ca30c8fcc3cec2fd2c56  cfe0783e6709c93d4fb648e59f3df8dcd0005456 f0d36c600c33874407a6483a510fd9f9d62aa008  d6e10e24ab18972b42530b86e6cd7b899f510a03 bac65b6034a85edfb284996549540923dc547566 byt be6eae014c086e06ce274a1602087bf408d1cbd3  AKlHT acfqqw a2f84cfbfbedab6417c9ace2f736afc378311e4b 2132020241 78310a55b319ebc41232142b8226cffc1e17163d 08031cd5ad6eddc442f039b739dbb6fd53663359 1252aebdcb0g213 94afd609b3de9c82f2ebb4ac6c81800a18d84379 4d0cfcedab64034f69e82f3bafc379310b551dd880ef317adab44aed157043edb31c8701a08bfbf0 7d1b53e736d12f2e272c435d4fc2d562843568dd  Tw046

.

Loạt tranh chibi của Hajime

01nd0

02ix0

05qk5

08vr9

09ow4

10ib8

—————————-

Tiếp :”>

untitled6 untitled5 untitled0 untitled u131853467_13821e75306g215 small-1 imagesCAGEJG3E d2f032fae6cd7b899ad0dba10f2442a7d8330e4e cover bnđ bfe5cffcc3cec3fd3aef6b54d688d43f86942731 bai bạch 101201141554468cdd5e127384 26356469727 1106100903fc1c6f86af73622b 67137 7031a0efce1b9d16be91902df3deb48f8d54641a 8-1 5-1 5 04ff7cf40ad162d972f8ce4611dfa9ec8b13cd49 0f0097529822720e538403d87bcb0a46f31fab45 0c2665d9f2d3572c88422bcc8a13632763d0c371 0c8c05087bf40ad19646d655572c11dfabecced9

———————

Tranh Bạch Ngọc Đường do Ngao Nhuận vẽ.

05b87ff0f736afc38baff044b319ebc4b6451263 fd05b5119313b07eaa239f290cd7912396dd8c68

e03a7c899e510fb3efbab8b6d933c895d0430c63

Nếu đã xem 2 lần tổng hợp trước thì mọi người chắc cũng biết qua tranh của tác giả này rồi. Sở dĩ ngẫu thích Ngao Nhuận vì hình tượng Ngũ gia.

Nếu mà nói về hình tượng của Tiểu Bạch, Minh có thể kết luận sơ sơ thế này (ý kiến cá nhân thôi nhé):

  • Bạch Ngọc Đường suất nhất là của Thiển Tử (Hành Vi).
  • Bạch Ngọc Đường lưu manh và bá đạo nhất là của Toiji.
  • Bạch Ngọc Đường bỉ nhất, đương nhiên, là của Bean (cái này là điều không cần bàn cãi rồi =)))
  • Còn Bạch Ngọc Đường mỹ và tà nhất, theo ngẫu thấy, là Bạch Ngọc Đường của Ngao Nhuận.

Có lẽ khi mới nhìn thoáng qua, tranh của Ngao Nhuận không có gì gọi là đặc sắc, màu hơi nhạt quá, nhưng Minh lại rất thích. Đáng tiếc Ngao Nhuận vẽ không nhiều, lại chỉ có Thử solo mà không có Miêu solo >”<.

———————-

Đòn cuối: Tiểu Thử dưới ngòi bút của Thiển Tử (đẹp chết người, Thiển Tử là nhất aaaa >v<)

20000

———————-

Wp có cái trò đi nuốt bài của người ta ý nhở, hơi bực đấy! >”<

[Đoản văn – Thử Miêu] Khi đó hoa nở

KHI ĐÓ HOA NỞ

6d970b338744ebf87130851dd9f9d72a6159a742

Tác giả: Đạo Kì Thú

Edit (Chém gió): Minh Minh.

Thể loại: Thử Miêu, đoản văn (3 đoản), cổ trang, đậu hũ + xôi thịt *:”>*, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC!

—————————–

E/N:

  • Chúa ơi con điên rồi, tại sao lại đi dính vào truyện này???????????????? >”< TT^TT
  • Tính cách và tâm lí nhân vật trong truyện này khá loạn -_-. Được cái Miêu Nhi ở đây dám yêu và thừa nhận tình cảm của mình, cực kì bạo dạn và chủ động, ngẫu thích! Cơ mà truyện mức độ lừa tình cực cực cực cao, thêm cả đoạn H dài và, *khụ*, ‘tương đối’ nóng, mọi người phải hết sức cẩn thận không thì sẽ bị nộ khí công tâm, tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thổ huyết mà chết đấy =”=.

—————————–

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: Thượng – Hạ

CHƯƠNG 3

~ Hoàn ~

[Fanart – Thử Miêu] Nhặt nhạnh linh tinh (2)

Tiếp tục bộ sưu tập Chuột Mèo nàoooooooo ^O^

7fc60d55b319ebc407f603c48226cffc1c1716d3
Cái này có bị tính là cưỡng không???? =”=

9a75d658ccbf6c8125c9e0c9bc3eb13532fa4008 66ae222dd42a28341ed61e345bb5c9ea14cebf97 574e9258d109b3de2bab3e02ccbf6c81800a4c40 3024d239b6003af3098af45f352ac65c1138b6d7 0944082442a7d9337ab4fac2ad4bd11372f0015d 1207864140 1215704179_n 2053641430081173409 41688956201104032105311121848154244_000 5549935420120321165328064 5716963120110724213438036 62673792201203121631081005599933234_003 b1b244a98226cffce5d07393b9014a90f703ea15 bc56ca11728b47105dd21ff1c3cec3fdfd032301 c0ab17385343fbf213592507b07eca8064388f90 c50afb039245d688f6a92704a4c27d1ed01b24d9 c0117646_1914309 cVWbN f62SI fd05b5119313b07ee347542a0cd7912396dd8c14 untitled19

fe2bd600baa1cd11fa787602b912c8fcc2ce2d38
Fan TM chắc cũng nhận ra đúng không: Là cảnh 2 người nhảy xuống song ở cuối tập Khốn Long Tác đấy, và qua đầu óc hủ nữ thì…. nó thành như thế này đây :))

hiendai m32939d2004051718125

rkxc1yxm
Chiêu từ bao giờ lại trở thành dụ thụ thế này?????????????? >//////////////////<

 

thửmiêu untitled.. untitled. untitled00 untitled0 untitled3 untitled4 untitled7 untitled12 untitled14

.

Tranh của Ngao Nhuận này…. Thích tranh của Ngao Nhuận lắm ^^

4aff69061d950a7b197281e50ad162d9f3d3c947 8d23b41c8701a18b8977dd6e9e2f07082938fe6e a61b0ffa513d2697754dc77c55fbb2fb4216d868 e03a7c899e510fb3ef84b8b6d933c895d0430c6d

.

Bonus: Tôn Thử x Tiêu Miêu và gian tình trong 75 :”>

 b4543494b7c18b7bd0135e7f f636afc379310a55a387017cb74543a983261092 0a20962397dda144cb68a393b2b7d0a20df486a1 d3958235e5dde71113d88cd7a7efce1b9c166184

untitled000000000000
Trong lúc người ta bàn chuyện công vụ đại sự thì 2 người bọn họ còn bận… rờ tay nhau ạ! =w=

Aaaaaaaa, đừng hỏi vì sao chúng tôi lại phát cuộng vì Thử Miêu!!!!!!!!!!!!!!! >v<

[Fanart – Thử Miêu] Nhặt nhạnh linh tinh

Ngẫu nhặt được nhiều art của cp Chuột Mèo lắm, thôi thì chia ra làm 2 lượt đăng dần vậy :”>.

Ưu tiên trong sáng trước nha 😀

————————-

 【鼠猫王道1  【鼠猫王道】  __attachment_201009_28_10_32665_12856415686Iz84c67f103738da977b333c205b051f8198718e3f3 5a9733a85edf8db1aad478460923dd54574e7414 071e3e01213fb80e0684a1bd36d12f2eb838947e

8b46cc13495409238b1569329258d109b2de4970
Kiểu vợ chồng giận nhau ý >:p

8d23b41c8701a18bb3abf36d9e2f07082938fe43 27c8bf0e7bec54e775161e3cb9389b504ec26a14  290322120101102000038060 61f1235egw1e22kzmquavj 65d065d0f703918fc66ab486513d269758eec43e

79c96009c93d70cf4068a72ff8dcd100bba12b7c
Cái web đăng cái pic này thì ghi là Thử Miêu chứ Minh thực sự không chắc lắm, bởi vì… TẠI SAO CON CHUỘT LẠI MẶC ĐỒ ĐEN????? =”=

83c2e2dde71190ef21ae80cfce1b9d16fcfa60bb 94afd609b3de9c82af41d1b06c81800a18d843db 190_1707961_5e9df350d95efae  1185e3ba163 3024d239b6003af357a20a5f352ac65c1138b6e8

4450de33c895d1436f07cc1c73f082025baf0796
Không thể hiểu nổi (__ ____!!!!!!!!)

521031d12f2eb9380f63accdd5628535e4dd6ffe 20120304103247_kVtKT_thumb_600_0

446700788040375239
Ấn tượng với bức này cực >v<
290322120101102000125013
Cái này để minh họa cho bộ nào ý, Minh không rõ, nhưng thấy đẹp quá nên cứ post lên 😀

5563618420110223180045083_640 a53b7bd98d1001e96aff3d30b80e7bec56e797c0 a171ce177f3e67095cc36cc03bc79f3dfadc55c0

abc35e82b2b7d0a26678cbbccbef76094a369a51
Chả hiểu sao nhưng bị thích tấm này 😀

bac65b6034a85edff992d61c49540923dc5475ed be6eae014c086e06eb8d177402087bf40bd1cbdb c0ab17385343fbf2ada1ab01b07eca8064388f7d c75c10385343fbf21df82745b07eca8064388f84 ca486b81800a19d8c27f934b33fa828ba71e4672 ce62d643ad4bd1139e0f76585aafa40f49fb0595 cea03cb3 cf1d12ce36d3d539a0d602e13a87e950342ab01b

d3958235e5dde711ad3636aba7efce1b9f1661f9
Ách, sinh tử văn??? :)))))))

dba3514e9258d109ecbca603d158ccbf6d814d1e d73fa086c9177f3e745e542270cf3bc79e3d56a9

f60bbdf9fe96fa6ed8f9fde9
Khốn long tác kinh điển trong giới hủ :”>

fb889d03ee8f8117f0b3ee549c1664d6ca2338172911f-68Sr5M_fw580 fc1f4134970a304e4575c0ded0c8a786c9175cba fd05b5119313b07e0f94f0ad0cd7912396dd8c65 SHUxMAO T1tKLmBXhT1RXrhCrK_640_640 thử miêu untitled.... untitled

untitled9
==””””

untitled10 untitled15

.

Một số tranh của Ngao Nhuận

 05b87ff0f736afc38b91f044b319ebc4b645126d 8be706e93901213fcf6181fd54e736d12e2e95bc 65d065d0f703918f884df2eb513d269758eec46e 91dcd30735fae6cda6f264400fb30f2443a70f40 b8fe6c63f6246b604e907d55ebf81a4c500fa268 imagesCAYC2SLZ  330de1cd7b899e51d0c4f53542a7d933c9950d44

———————-

Bonus 1: Ngũ hiệp của Thiển Tử

28
Eo ôi, nhìn cái dáng là biết ai công ai thụ ạ >”<

.

Bonus 2: Tôn Thử x Tiêu Miêu =v=

th+tat fb0da851f3deb48f00086efff01f3a292cf578a1

:”>

[Đoản văn + Manhua – Thử Miêu] Rượu Mai

Tác giả: Truyện Thế Thanh Hiên

Manhua: Phỉ Tư Na (qt bảo thế >”<)

Thể loại: Thử Miêu, nhẹ nhàng, đoản văn.

Edit (chém gió): QT ca ca + Hồ Vương Minh Minh

CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC!

——————–

RƯỢU MAI

1

Đầu năm phủ tuyết, Bạch Ngọc Đường đã sớm lệnh cho Trúc Vũ thêm than vào bếp trong đặt trong phòng, do vậy miêu thử oa (ổ mèo chuột) tại Khai Phong phủ không có gì không tốt, chỉ là nhân dịp công vụ hoàn thành sớm nên tìm đến tửu lâu quen thuộc gọi chút rượu, sau đó thuận tay làm thêm mấy sự tình khác, thành ra chạng vạng mới về tới phủ.

Bấy giờ vừa đúng độ mai nở, ngẩng đầu sẽ bắt gặp cong cong ánh trăng lưỡi liềm, xuyên qua cửa sổ trải dài về phía điện, lanh canh lung lung, duyên dáng tha thướt, càng ngắm càng thấy thực vô cùng xinh đẹp. Triển Chiêu giương mắt, trong lòng bỗng động, ánh nhìn đảo qua chén rượu còn ấm đặt trên bàn, cùng với bóng trắng đang ngồi một bên cầm ám tiễn của mình nghiên cứu, bỗng đứng dậy bước ra ngoài.

2

Một trận gió lạnh từ cánh cửa hé nửa truyền đến, Bạch Ngọc Đường khó hiểu ngẩng đầu, gọi một tiếng: “Chiêu?” Chỉ thấy đối phương quay đầu lại, cả khuôn mặt phác họa một nụ cười thản nhiên:

“Ta đi lấy vật này.”

3

Nói xong, đóng cửa. Bạch Ngọc Đường nhướn mày, cũng không truy vấn, nhưng trong lòng lại tò mò không hiểu con mèo này tự nhiên nghĩ ra cái gì.

Một lúc sau, cửa lần thứ hai được mở. Hiển nhiên cỗ hàn khí quen thuộc, Triển Chiêu im lặng xuất hiện, lắc mình chui vào trong, trên tay cầm một tấm khăn đẫm sương đêm, dưới ánh mặt kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường liền đến mở bầu rượu lúc nãy, để lộ ra đóa mai trong suốt đáng yêu.

4

“Rượu chuế?”

Bạch Ngọc Đường đối với cái này càng ngạc nhiên, sau khi xác nhận được câu trả lời thì chậm rãi nở nụ cười. Mắt trông con mèo kia châm hai chén rượu, thả đóa mai vào, sắc xanh bích hòa cùng màu ngọc diệp, thật là tinh mỹ.

Đẩy một chén tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngồi xuống, tay nâng chén của mình lên, đưa tới bên môi ngửi khẽ, lướt qua, tiếp đó nâng mi, đối diện với đôi mắt phượng đậm ý cười: “Sao không nếm thử? Nhìn ta làm chi?”

5

“Mèo Con theo Ngũ gia lâu như vậy, rốt cục học được phong nhã!”

Nhìn cặp mắt đen u lượng như mực, Bạch ngọc Đường bưng chén rượu lên bên môi che đậy tia cười nhạt, không ngoài dự đoán thấy người nọ bĩu môi lắc đầu. Trong lòng hiểu được y nghĩ cái gì, cười càng hoan. Cảm nhận từng đợt thơm ngát nhè nhẹ thấu nhập hơi thở, nhấp lấy một hơi, nhất thời miệng lưỡi lưu hương, so với những hương vị từng nếm qua trong trẻo hơn nhiều.

6

“Cũng không phải học được phong nhã,” Triển Chiêu sớm quen với việc con chuột thích trêu tức mình, tự nhiên không nổi nóng, chỉ chậm rãi đặt chén rượu xuống, rũ hàng mi, “Chính là chợt nhớ, năm đó đương lúc đầu đông, con chuột bị lạnh muốn đóng thành băng mà còn không quên “Phong nhã”, lòng có chút ngưỡng mộ nên học theo một chút.”

Ý này trêu chọc rõ ràng. Bạch ngọc Đường nghe y nhắc lại, đương nhiên hiểu con đại miêu trước mặt đang ám chỉ chuyện gì, mắt phượng híp lại, đang định phát tác, rồi bỗng hí mắt cười cười:

“Nghe ngươi nói ta cũng mới nhớ — bất quá Mèo Con, ấy chỉ là đêm đông nho nhỏ, trừ bỏ “Sự kiện kia”, bình thường có sao đâu!”

7

Triển Chiêu chớp mắt: “Quả thật không sao, cái chính là – khó được trông thấy đường đường Bạch ngũ gia chật vật như vậy.” Nói tới đâu, chính mình nhịn không được cong cong khóe môi, không nghĩ con chuột tự dưng tiến đến, mặt mày kề sát, cực kì ái muội:

“Chiêu, ngươi nếu lạnh cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy quanh co lòng vòng!”

Lời vừa dứt, thấy một ly rượu xen vào giữa hai người, trực kiếp dán lên môi Bạch Ngọc Đường. Tiếp chén rượu rồi dùng sức một chút, thân thể  Triển Chiêu liền lui về phía sau:

“Uống rượu!”

Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nhưng trên má điểm hai vệt hồng mê hồn.

8

“Hảo bạc tình miêu!” Thuận tay nhận lấy, Bạch ngọc Đường uống một ngụm, ngay sau đó lần thứ hai xán lại, tại đôi môi thủy sắc của người nọ mà hôn lên. Lưỡi không an phận vươn ra, lưu luyến một vòng, dù chưa đủ thỏa mãn, trên mặt cũng không che dấu được đắc ý.

9

Hương mai thơm ngát xâm nhập miệng mũi, còn có hương rượu mãnh liệt thuần mỹ và hương vị quen thuộc. Triển Chiêu không ngại, mãnh liệt đứng dây, thiếu chút nữa va đổ bầu rượu trên bàn. Vội đỡ lấy, người nọ cũng đồng thời vươn tay ra, có chút tranh thủ mà đem tay y nắm lại, giúp y đứng vững —

“Mèo Con, say sao? Sao ngay cả đứng cũng không vững thế?”

Lời lẽ tràn đầy chọc tức.

Nguýt hắn một cái, Triển Chiêu dùng sức muốn rút tay về, không nghĩ càng làm người ta nắm chặt, thân ảnh ấy lại tới gần, nhẹ nhàng bên tai kêu một tiếng: “Chiêu”. Tay kia đặt lên bả vai y, hai mắt nhìn thẳng, không hề chớp.

Hiểu được mong muốn đã được thể hiện rõ ràng, Triển Chiêu buông đôi mắt, không hề giãy dụa. Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, chậm rãi cúi đầu, bắt lấy đôi môi kia, tay cũng không khách khí bắt đầu tham nhập…

10

Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một trận rối loạn, Triển Chiêu trong đầu cả kinh, không chút nghĩ ngợi vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường, một tay vươn tới cầm Cự Khuyết. Hồng y chợt lóe, người đã vô tung.

“Miêu!”

Kêu một tiếng, tiếc công, ảo não cộng thêm thần tình bất mãn đuổi theo. Chẳng ngờ bước đến cửa, hồng ảnh kia đã trở về, trên mặt cười như không cười, đối với hắn buông tiếng thở dài: “Tiên sinh thật sự là…” liền đi vào.

11

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đã hiểu, nhất thời buồn cười: “Không phải tiên sinh lại bị đại tẩu đuổi ra ngoài chứ?”

Triển Chiêu nhàn nhạt lắc đầu, dù chưa đáp lại, nhưng có chút không muốn nói. Bạch ngọc Đường lập tức ngộ ra vì sao Triểu Chiêu vừa đi liền lập tức trở về — dù sao cũng là chuyện nhà người ta, xen vào cũng xấu hổ, thôi thì coi như thấy cũng như không, không khỏi cười nói:

“Tiên sinh xưa này đều ở trong phủ, ai cũng phải sợ, không nghĩ vị đại tẩu này lại quản được ông ấy – Mèo Con, rốt cuộc tình cảnh bên ấy thế nào?”

“Ta không thấy rõ, chỉ thấy đại tẩu đem mấy cuốn sách của tiên sinh vứt ra ngoài cửa – Ngọc Đường, ngươi cũng đừng rước thêm phiền!”

12

Bạch Ngọc Đường khinh thường bĩu môi: “Tiên sinh bị đuổi cũng đâu phải lần đầu tiên, Ngũ gia quản làm gì!” Nói xong lại nắm bả vai y, trán kề trán, cười khẽ: “Mèo Con, chuyện nhà người ta ta mặc kệ, dù sao hiện tại…” Nói xong nghiêng người tiến tới, không có chút nào khách khí phong giam.

“…” Triển Chiêu trong lòng than nhẹ một tiếng, nói không vui thì không chính xác, nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ, vươn tay ôm bả vai hắn, lẳng lặng hôn đáp lại.

Trong miệng rượu mai trong veo, chỉ chớp mắt người cũng bị làm cho choáng váng mơ hồ. Vật lộn đi vào giường, khí tức cả hai đã hỗn loạn. Thẳng đến khi quần áo đều bị trút bỏ, hàn khí ngoài phòng rốt cuộc cũng không xâm nhập được nửa phần.

Không biết từ khi nào, ngoài trời tuyết đã chậm rãi bay. Êm như tơ liễu, lướt nhẹ phấp phơ. Một bầu không khí thanh u (đẹp và tĩnh mịch) ôn hòa. Trong viện kia vài cọng mai dưới nền tuyết trắng trở nên nổi bật mà cũng như hư ảo, ẩn ẩn còn có tiếng gió truyền đến, khi nhẹ khi mạnh.

Cuối cùng thiên địa mênh mông, tuyết dần ngưng, chậm rãi hòa cùng âm thanh nỉ non rất nhỏ, cho đến khi không còn tiếng động. Trong phòng chỉ còn lại trên bàn, mai hương do tại, bầu rượu đã lạnh từ lâu.

13

.

.

.

~~ Hoàn ~~

[Fanart – Thử Miêu] Chibi by 肚肚 (Đỗ Đỗ)

Đây có lẽ là lần tổng hợp fanart trong sáng nhất =))

—————-

Lần đâu tiên nhìn thấy tranh của tác giả này là khi ghé vào nhà nàng Khai Tâm. Nhà Khai Tâm sử dụng tranh của Đỗ Đỗ dày đặc, chỉ vừa nhìn một phát Minh đã có ấn tượng mạnh. Đỗ Đỗ vẽ chủ yếu theo kiểu chibi, không chỉ Thử Miêu mà còn một số cp khác (nhưng Thử Miêu là nhiều nhất). Nhân vật trong tranh Đỗ Đỗ đáng yêu đến đỉnh điểm, phấn phấn nộn nộn, biểu cảm phong phú, trông sinh động cực luôn ý >v<

t0292f71e520752bbbb f9dcd100baa1cd11a810ad1bb812c8fcc3ce2d63 63ee42b1gw1e4cj8kwp4mj208c08cdg1 63ee42b1gw1e4cj8kwp4mj208c08cdg163ee42b1jw1e4aju2vegwj20m80go7aw 63ee42b1jw1e3cto66qnqje824b899a9014c08e80685340a7b02087bf4f466

dcc451da81cb39dbf263c4c7d0160924aa1830fb d009b3de9c82d158c270f620800a19d8bd3e42b4 dcc451da81cb39dbf46ccac7d0160924aa1830f6

c8177f3e6709c93d94cce1049f3df8dcd1005403 b8014a90f603738d195e6fb0b31bb051f819ec08 a8014c086e061d95093d1faa7bf40ad162d9ca2c

4034970a304e251f89194a6aa786c9177e3e53b1 8718367adab44aed55db1f75b31c8701a08bfb8e a9d3fd1f4134970ae864f8cf95cad1c8a7865d3f

a71ea8d3fd1f4134890da6ef251f95cad1c85e6c 8326cffc1e178a82023d0c8ff703738da977e898 359b033b5bb5c9ead76fa372d539b6003bf3b387

30adcbef76094b368f2f7c7ba3cc7cd98c109de2  314e251f95cad1c8beaf69b17f3e6709c93d510b

241f95cad1c8a786040c93356609c93d70cf50e3 241f95cad1c8a786bcaa3ac86709c93d71cf5077 86d6277f9e2f0708620dd191e924b899a901f213

35a85edf8db1cb1317ce4890dd54564e93584b89 32fa828ba61ea8d3a4c91896970a304e241f58bc 10dfa9ec8a136327e4d952c4918fa0ec08fac715

32-130322110439 023b5bb5c9ea15cea209119bb6003af33b87b2b9

00e93901213fb80e93d2c24636d12f2eb9389424 18d8bc3eb13533fa8e8105bda8d3fd1f41345b69

t02fadf6bf4ab1fdf8b
Trông iêu iêu, tới lúc ngược lại càng thương :((
t021fbae8671af2bb55
“Mèo con, là con ngựa của ta đi theo con ngựa của ngươi, không phải ta đi theo ngươi!” ~~~~ Aaaaa, đáng yêu chết emmmmm TvT

—————-

Gif:

eac4b74543a98226761558a28a82b9014b90eb5b  d6ca7bcb0a46f21fc4ffa267f7246b600c33ae3f

b3b7d0a20cf431ad04ccd5bb4b36acaf2edd9812  7dd98d1001e9390101b5e4bf7bec54e737d196ff

Yêu nhở?????? >v<

————————-

Đỗ Đỗ cũng vẽ nhiều manhua, từ ngắn cho đến… siêu ngắn, ngôn từ thì từ rất ít cho tới… dày đặc. Đỗ Đỗ và Bean là hai người làm Minh luôn phải ôm nỗi hận thiên cổ về cái sự không biết tiếng Bông của mình :((.

Dưới đây là một số ví dụ:

t02000abe3adc9a92d6 faf2b2119313b07e0738fc990cd7912396dd8c9e faf2b2119313b07e133be88c0cd7912396dd8cb4

d4628535e5dde7113f99ac05a7efce1b9c1661fe cc11728b4710b912f8a65b70c3fdfc03934522dc c83d70cf3bc79f3d27b633a6baa1cd11738b29d5

b21c8701a18b87d6f278de9c070828381f30fd7f ac345982b2b7d0a2f2aa4308cbef76094a369ac0 a8014c086e061d95b0a864ab7bf40ad163d9cab3

03087bf40ad162d9f8634c8e11dfa9ec8b13cd96 4610b912c8fcc3ceecf967a29245d688d43f2061 6609c93d70cf3bc78833517ad100baa1cd112a70

314e251f95cad1c8fb1e94d57f3e6709c83d519e 71cf3bc79f3df8dc2c6c7f0bcd11728b461028d3 14ce36d3d539b600bc67ef26e950352ac75cb7f2

8c1001e93901213f5e4eec4d54e736d12f2e9526 7e3e6709c93d70cffdfa6690f8dcd100baa12b2f 1f178a82b9014a909c7ee92ca9773912b21beedb 0bd162d9f2d3572c471e784d8a13632763d0c3a7

Dễ thương chết người, cơ mà không hiểu chi hết, AAAAAA!!!!!!!!!!!! TT___________TT

——————-

Bonus: Đỗ Đỗ không chỉ vẽ chibi, cực hiếm, nhưng cũng đẹp lắm =w=

8cb1cb1349540923419453e59258d109b2de49af t01d018130fc68c4a61

——————

Cái đách gì, làm xong hết rồi, tới lúc post nhìn mà tá hỏa vì thấy bài trống trơn chả có gì, hóa ra bị nuốt hết, lại kì cạch gõ lại. Chỉ muốn chọi thẳng con chuột máy tính vào màn hình >”<

[Fanart – Thử Miêu] Bean’s works

Bean, aka 咩咩叫 (Mị Mị Khiếu), cũng có những tác phẩm mà chúng ta đã quá quen thuộc.

Nếu chỉ dùng một từ để miêu tả tranh của Bean thì là: Bựa! Mức độ YY trong tranh của Bean cực cực cao, nhất là con chuột >”<. Phải thừa nhận là bạn Minh bị cái sự bựa ấy làm cho ấn tượng mạnh, dù có thể nói rằng hình tượng Thử Miêu của Bean là mỹ công tuấn thụ điển hình, Miêu trông khá là tuấn tú nha, còn nét của Thử ca  cũng mỹ lắm đấy chứ chả đùa đâu, chẳng qua do hình tượng bỉ quá nên bao nhiêu cái đẹp nó bị che lấp hết thôi =)).

——————

Chibi trước :”>

2-13

07198e1ff7294d59403417b0

  57f8def9d72a605922d9e95c2834349b013bbaa5

9be1fafaaf51f3defde2b02294eef01f3b29791e
Xem từ phải sang nga 😉

611b8a76

———–

Tiếp này…

6e3ad9edgw1e2qy31umfhj  untitled1

untitled22

 7a2e8a1001e939015d194c9c7bec54e737d19674  untitled

fe2bd600baa1cd110fb27b66b912c8fcc2ce2d62
=”= Em hiểu anh lắm Chiêu ạ >”<
cos
>///////////////////////<

bac65b6034a85edfd8d1f76549540923dc547509

a13-b.

bean
Đách gì, cái nơ… @@ >”< ==+

a77c80d6277f9e2fca14164e1f30e924b999f34e  -2ok

Đã bảo rồi mà… ==””””

.

  -31024-1

-31024

 3110b9a9

.

9219f71f3a292df5ade3a753bc315c6035a8734e

6aa76cb8

97d490dda144ad34283e42c1d0a20cf433ad85ee

97d490dda144ad347c458ec1d0a20cf433ad85f0
Anh Bạch anh ý cắt tóc ạ :))
81f6a68b87d6277f63650a2a28381f30e824fca0
Chất chơi =)))))))

68f11a950a7b0208a19736a762d9f2d3562cc815

8be706e93901213f8d6e479a54e736d12e2e9509

11

3-6
Cái này đẹp này, nghiêm túc và đẹp 😀

.

3-0
Tranh thủ hôn lén người ta (đồ… động vật cơ hội =)))

Và hậu quả…

edad5642
Đây gọi là: “Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỉ cũng phong lưu” =))

.

  2-6

1-6
Vợ ơi đừng bỏ anhhhhh!!!!!!!!!! *TT^TT*
1-1
Ét-mờ nhau đê!!!!!!! =))))))

—————-

bfcf9c504fc2d56285fd9f46e71190ef74c66c9e

Lãng mạn nhỉ???

Cảm hứng được lấy từ…

3026282eb9389b50b105aff98535e5dde5116e9e

===>              untitledtm

Chuyện hậu trường: Sự thật về cái dáng đứng…

Khả năng 1:b5ecb751f8198618b0b2a02f4aed2e7389d4e69f

Khả năng 2:3d30983df8dcd1008773b78a728b4710bb122fa0

  Hoặc là cũng có thể thế này: af803e12b31bb0517cd1fc83367adab448ede09f

….

Người ta nói là: “Đời không như mơ và tình không như thơ.”, đặc biệt là với Bean (_ ___bbbb)

—————

Chiêu solo 😡

d4ec09f41bd5ad6e60735c4a81cb39dbb4fd3cfa

80

Vuốt mèo
Vuốt mèo

.

4712f1d0 OK--1

Hai cái này là bà ý đọc Đãi trọng đầu xong rồi vẽ ~.~

.

Chiêu nhi và điện thoại di động (bà này có vẻ thích cổ kim lẫn lộn =))):

untitled,

untitled,,

.

Tiểu Bạch solo… Đã bảo anh đây mỹ công mà, thật đấy!

 582251_470256072989391_1259328832_n

7D2063CF008-1

 4450de33c895d1430e09ed6573f082025baf076b

Mỗi tội… anh hơi bị hâm một tý thôi *(_ _!!!!!!!!)

bac9b63533fa828bce2794a5fd1f4134960a5a62
Hình tượng đổ vỡ nghiêm trọng >”<

—————

Nội dung tranh của Bean khá phong phú, bình thường điên thì điên hết mình, còn tới lúc ngược thì cũng ngược ra trò >”<:

-OK-2

.

 44821cd2  a830f816

Rất bất ngờ khi biết là Bean vẽ hai tấm này. Hai bức này để minh họa cho một hệ liệt ngược luyến tàn tâm. Có thấy những lời trong tranh của anh Bạch không??? Anh ý đang gọi tên con mèo của anh ạ, không phải “Triển Chiêu” thì là “Chiêu”, rồi thì “Miêu” *T_T*.

—————–

Bean cũng vẽ một vài manhua ngắn ngắn, chi chit chứ, và rất buồn là dù cực kì muốn dịch và post cho mọi người xem nhưng Minh một chữ bẻ đôi không biết aaaa TT_________TT.

——————-

Bonus: Sơ qua về những tác phẩm của Bean năm 2010:

0

.

.

.

Mọi người có nhìn thấy tháng 3 không????

.

.

.

Đây này :”>

.

.

.

Bonus 2:

untitled

*giãy giãy* Minh đang nghĩ tới việc đặt pass cho bài này *máu mũi chảy thành suối*>///////////<*

[Fanart – Thử Miêu] Chibi by 夜猫 (Dạ Miêu)

Ngoài lề: Hôm trước Minh vừa ăn vừa xem Tom&Jerry với thằng em (năm nay lên lớp 4). Không hiểu thế nào đột nhiên nó quay ra cười cười với ngẫu: “Thử Miêu…”, làm ngẫu suýt cắn vào lưỡi >”<. Phải công nhận là ngẫu đào tạo em quá tốt =))

—————–

Chibi của Dạ Miêu có thể đã rất quen thuộc với giới Thử Miêu. Hồi trước do sa chân vào nhà bạn N.P.T.B.N, xem được bộ ảnh quá là kute (mọi người có thể xem tại đây), thật sự làm trái tim non nớt của mình rung bần bật mà hôm nay quyết lần mò bằng được các tác phẩm của tác giả này.

Dạ Miêu nét vẽ khá phong phú, không chỉ là chibi mà còn cả tranh vẽ bình thường. Chibi của Dạ Miêu thì phải nói là siêu siêu siêu siêu dễ thương, cực kỳ thích nét vẽ chibi của bà này luôn ý >w<. Còn kiểu vẽ kia thì… ách, phải nói thật là… không đẹp lắm đâu *>”<*. Ngẫu xin mạn phép chỉ tổng hợp chibi thôi vậy, còn lại thì ngẫu sẽ nhặt nhạnh vào bài gộp chung nhá ;). Mà bên nhà  N.P.T.B.N đã post khá nhiều rồi nên Minh chỉ xin bổ sung thêm thôi :D.

Mà điều rất… hay của Dạ Miêu đó là, tranh kiểu gì, dù là chibi xinh đến mấy, Rating loại nào cũng có :))

——————-

b5299b82d158ccbf593fe82c19d8bc3eb035411f

d3ceb1003af33a8700ed5d0cc65c10385243b51f

00

.

untitled20

6d970b338744ebf8cd8c3929d9f9d72a6159a71a

29d9be389b504fc2c4a3ed13e5dde71191ef6d1a

63cf0bd7912397dd5684c5125982b2b7d1a2871a

933dd6c8a786c91738850f2fc93d70cf3ac7571c

12931_77e91314084557ca9d904d2bc8383

12931_e94c13140845486d5c3e13b6b21d7

b689cd8065380cd76499fffba144ad345882811c

b2788b5494eef01f1b9245d3e0fe9925bd317d1c

  ce62d643ad4bd1130a4bea245aafa40f4afb051c

.

d11

miêu

 6s8bfeq3

9da748c2d5628535f6ac8f3790ef76c6a6ef634a

  747c4010b912c8fc2e2d13dbfc039245d48821c5

52933_5625

52934_9375

52939_15625

52942_9375

52952_953125

4259560822563129530

cfe0783e6709c93da15ddaf79f3df8dcd000547e

untitled8

medium

52949_0625
Theo “nàng” về dinh gặp bố mẹ vợ :))

Yêu không??? >w<

.

Miêu Nhi solo (bà này chuẩn là thích Chiêu rồi, từ cái tên, rồi tranh chibi solo của Miêu nữa):

52944_21875

52927_578125

52936_28125

52937_828125

52_13015228_1fbd433383ebb06

.

d6550bf431adcbef89b32310acaf2edda2cc9f1c

——————-

Đòn cuối:

.

.

.

52941_625
*Thổ huyết*>//////<* Đã bảo rating nào cũng có mà :”>

.

.

.

Và…

.

.

.

dCA6G3Z44
Ôi mẹ ơi… MỸ NHÂNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *thở dốc*thở dốc*~~~~ Chiêu caaa, em xin bỏ anh Bạch để đi theo anhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!! TTwTT

———————

[Fanart – Thử Miêu] ToiJi’s Works (2)

Trước khi vào vấn đề chính thì Minh Minh có chuyện này muốn nhờ ạ 😀

Tình hình là thế này, chẳng là thỉnh thoảng ngẫu lên tìm manhua của Thử Miêu, nhưng toàn tìm thấy Miêu Thử, ngó vào một cái xong chỉ muốn khóc TT^TT. Mấy hôm vừa rồi Minh ngồi lục lọi, hỏi thăm Gu-gồ đại thúc mãi, cuối cùng sau vài lần chẳng may sa chân vào Miêu Thử nữa, cũng moi ra được thêm mấy cái manhua Thử Miêu a~~. Eo lúc tìm ra hạnh phúc cực kì, nhưng ngay sau đó bị một vấn đề nghiêm trọng đập vào mặt: Ngẫu không biết tiếng Bông!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thành ra bây giờ muốn ngồi dịch rồi share với mọi người mà không biết nên làm thế nào luôn ý :(((((.

Thế nên, Minh gõ mấy dòng này, hi vọng một ai đó, cũng thích Thử Miêu + hiểu tiếng Trung + có lòng tốt thì liên lạc luôn với Minh nhé, fb của Minh là Hồ Li Chín Đuôi ;). Còn nếu tìm mãi không có ai thì ngẫu đành post bản raw lên cho mọi người tự xem tự hiểu vậy >”<.

——————-

Còn bây giờ, xin hãy đảm bảo xung quanh bạn không có trẻ dưới 13 tuổi (cơ mà… em trai Minh mới học lớp 3 đã được ngẫu cho xem rồi :))), không có người kì thị danmei + boyluv, không có người không chịu được cảnh tiếp xúc da thịt, và quan trọng nhất: KHÔNG CÓ PHỤ HUYNH!

——————-

Nào…

Trước tiên khởi động nhẹ nhàng đã nha 😉

Một số quân bài trong bộ bài Thử Miêu

d9 d3 nashunamao_jokerb_by_toiji-d332vng  c1 untitled7

c8

.

Tiếp này :”>…

af803e12b31bb0514cbdcc9d367adab448ede0e5

tm,

Con chuột bắt đầu giở trò :))

a_75_guest_by_toiji  a_nice_day_by_toiji-d2y7vla

 25 25b

imagesCAPJNSV3

nashunamao_jokerr_by_toiji-d330rq5

feee8118367adab4806616f08bd4b31c8501e4c2

xiangwangjianghu_2draft_by_toiji-d3aqpxa

untitled27

75_Doujinshi_Cover_finished_by_toiji

14

Hảo ấm áp ah~~ Thích bức này ghê lắm :X
Hảo ấm áp ah~~ Thích bức này ghê lắm :X
Còn mèo kìa... Câu dẫn quá!!!!!!! ~.~
Con mèo kìa… Câu dẫn quá!!!!!!! ~.~

.

o.O (_ ___!!!!!!!!!!)
o.O (_ ___!!!!!!!!!!)

untitled.

.

untitled44c1a29738bd4b31c3b9deb0e87d6277f9c2ff8dd

7fc60d55b319ebc411e1092c8226cffc1c1716e4

untitled8
Ảnh ngoài cửa động ;). Chiêu để tóc xõa trông cứ quyến rũ thế nào ý!!!!!!!!! >””””<
Shine nghĩa là Chiêu đấy ;)
Shine nghĩa là Chiêu đấy :))
19
*sống chết bịt mũi* anh Bạch, anh chỉ chỉ cái *peep*!!!!!!!!!!!!! >///////////////<

DA_BOOKMARK_02_by_toiji

*O____________O*=________________=*T______________T*

.

ToiJi vẽ ngày càng đẹp, tay nghề lên rất nhiều: Chiêu ngày càng xinh *…*, còn Ngọc Đường thì cũng trông cực kì lưu manh và bá đạo :))

Như đã nói, ToiJi vẽ manhua nhiều, nhưng các manhua vẽ ra thường được xuất bản nên tìm được ảnh củ thể rất khó, ngẫu chỉ tìm được từng này thôi *TT_TT*

untitled0

75_Doujinshi_Cover_finished_by_toiji

14582_ynZnm

.

961871c6a7efce1baae9b77faf51f3deb68f65bf9a75d658ccbf6c81d4f5535dbc3eb13531fa40bfd7f7bda1cd11728b37eff397c8fcc3cec1fd2cbf

.

e6099e25bc315c6070a2155a8db1cb1348547742 79c96009c93d70cf53cdd4b8f8dcd100bba12b42   d6e10e24ab18972b5d0d7e7fe6cd7b899f510a42

  f1c1a8c379310a551013a041b74543a983261042  a77c80d6277f9e2fc70263bd1f30e924b999f343 40d40ef79052982295044776d7ca7bcb0b46d443

16cf5443fbf2b2119e18fbfbca8065380dd78e43  65d065d0f703918f77f1437f513d269758eec45e

.

91fd374e251f95cab25cee03c9177f3e650952d4

.

b689cd8065380cd782ecdd58a144ad345b82818f  ygyy_sample2_by_toiji-d365uro ygyy_sample3_by_toiji-d365utf

.

total

.

untitled7
Đừng ai thắc mắc về vấn đề kích cỡ với ngẫu, thực sự Minh cũng phát rồ vì chuyện ấy đây =”=. Mà theo kiểu nói của Công Tôn tiên sinh thì là: “Thứ lỗi cho học trò, học trò vô năng!” >”<. Mà nếu ai quyết tâm xem, phóng to rồi căng mắt vừa nhìn vừa tưởng tượng thì sẽ thấy… cũng thú vị phết ;))

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm ở đây.

——————

Bonus: Các tác phẩm của ToiJi được in và bán rất nhiều, ngoài sách ảnh và manhua thì còn có vở, túi, bài tây, huy hiệu, kẹp sách,…

 FANS_1_by_toiji

26b 26

0cb1f51fbe096b63066121e50c338744eaf8ac06 1d22aa6eddc451da038d735eb6fd5266d1163206

3ff6263fb80e7bec7e0b7f542f2eb93899506bac

5f75b5b7d0a20cf42d23826a76094b36aeaf99ce db3356da81cb39db351719e3d0160924a91830a2 f529b38f8c5494eece2170ac2df5e0fe98257e7e

my_new_poker_1_by_toiji-d37jcmx   ygyy_photo3_by_toiji-d37zo5n

75fullset_1_by_toiji

Chỉ được nhìn thôi chứ không được sở hữu, thiên cổ kì hận *cào tường*

——————-

Thôi hết rồi đấy :D. Minh Minh sẽ trở lại với chương một mới của 1234567 hoặc một bài tổng hợp khác về fanart TM sau ;).

~ Thân 😡 ~

.

.

.

.

.

.

À quên…

.

Đòn chốt hạ :))…

.

Cứ từ từ mà thưởng thức 😉

.

.

.

still_commissions_of_a_fanbook_by_toiji

.

.

.

… *xịttttttttttttttttttttttt*Minh đã chết nhe răng trong vũng máu*…

——————

~~ PART 1 ~~

[Fanart – Thử Miêu] ToiJi’s Works

Thế này ạ:

  1. Như đã nói, ngẫu là fan TM, rất thích ngồi ngắm fanart Thử Miêu, và cực kỳ kết nét vẽ của Thiển Tử và Toiji. Tranh Thiển Tử vẽ thì bên Thử Miêu Động tổng hợp khá đủ, nên ngẫu sẽ  đi theo tình yêu với Toiji vậy ^O^.
  2. Tại sao ngẫu lại bấn Toiji ý hả??? Đơn giản, vì chibi của Toiji thì đáng yêu đến không còn thiên lý, còn tranh bình thường thì… hảo ái muội aaaahhhhhh  >///////////<. Anh Bạch dưới nét bút của Toiji trông cực kỳ lưu manh + bá đạo, còn Miêu Nhi thì câu dẫn đừng hỏi ý! Không tin nhìn ảnh treo ngoài cửa động là hiểu liền 😉

—————-

Lải nhải hoài, vào vấn đề chính này :D. Bây giờ là những tấm rating nhẹ nhàng trong sáng đã nhá ;)).

Chibi trước này, dễ thương điên đảo <3<3<3<3

1

toijji

shinn_and_shiny_bag_a_by_toiji-d30o4zn

happy_2012_by_toiji-d4jnd67  still_commissions_of_a_fanbook_by_toiji2

75_doujin_by_toiji a_try_of_new_softwave____by_toiji

 ] bbs_logo_2_by_toiji-d2xyg1ebbs_logo_3_by_toiji-d2xyg63bbs_logo_4_by_toiji-d2xygb9

b

27

21 15  11 95a

4
Bà ý bảo đây là cảnh ở Khai Phong ==+

51

7  untitled2

untitled1

untitled0

 2 97  untitled1

untitled5

happy_chinese_new_year_by_toiji-d4ltggv 5  08f790529822720ef86f9cb77bcb0a46f31fabde

f
Mặt con chuột… gian! >”<

  g    bookmark_root_of_food_by_toiji  DA_Q_BOOKMARK_by_toiji

Một số quân bài trong bộ bài Thử Miêu – Chúa ơi, con mà có bộ bài này con xin bỏ cờ bạc luôn!!! *cắn khăn*khóc*TT^TT*

c10
Chả hiểu sao trông như 2 đứa con gái 🙂

untitled   untitled6

untitled9untitled.

d8

d6   d2

c6  c2  c3

b10   a10

Tiếp này… Có một điều là ngẫu cảm thấy Chiêu trong tranh Toiji trông… rất xinh, kiểu có hơi hướng của một đứa con gái ý :))

aff64b086e061d95c12b4b8d7bf40ad163d9ca09  b5eb8001a18b87d6e749d7aa070828381e30fd77  3ff6263fb80e7bec7ed17f542f2eb9389a506b76

  28  still_commissions_of_a_fanbook_by_toiji1

Ách... Chiêu, anh mặc váy???? @@
Ách… Chiêu, anh mặc váy???? @@

b8fe6c63f6246b60ff05cec1ebf81a4c500fa277

24

18  untitled00

20  imagesCAI6RRB0

16 17

12

8

6untitled3

toji
Như con gái ý, thật! >”<

Tranh của Toiji khi dùng nét vẽ này thì thường… *khụ* không được trong sáng lắm *khụ*, nên ngẫu hôm nay chỉ đăng tạm thế này thôi nhé :D.

 Toiji cũng vẽ nhiều manhua, có lẽ trong các họa sĩ của TM thì Toiji vẽ manhua nhiều nhất. Manhua của bà này có 2 trường phái:

  1. Kiểu Lolita, iêu iêu, phù hợp với mọi lứa tuổi :D.
  2. Kiểu…. muốn ngây thơ không ngây thơ nổi ==”

Loại 2 thì ngẫu sẽ post sau, cũng ít thôi, nhưng giờ loại 1 trước, đại khái là thế này 😉

21a4462309f790526ae639730cf3d7ca7acbd586  untitled

  023b5bb5c9ea15ce3b7b9e44b6003af33b87b2e1 a

untitled6

6a63f6246b600c337986a0851a4c510fd8f9a184  3b87e950352ac65c05fb183efbf2b21192138a84

Nét vẽ lạ, hình nhue là một nhóm tác giả cùng vẽ thì phải, thấy cũng có tên Toiji
Nét vẽ lạ, hình như là một nhóm tác giả cùng vẽ thì phải, thấy cũng có tên Toiji

Đấy thế thôi, tạm đã nhé :D. Hẹn gặp lại vào lần sau :x.

————————-

Bonus:

  • Hình con dấu của Toiji: 9