[NaruSasu – Oneshot] Nước nóng

Title: Nước nóng

Author: Minh

Pairing: Naruto/Sasuke

Rating: M

Genres: yaoi, romance, PWP, shower sex, slight OOC

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Status: Completed

AN:

  • Là fic Boylove – yaoi, hơn nữa lại là NaruSasu, hãy biết chắc chắn mình đọc cái gì!
  • Bị cuồng hình ảnh uke mặc áo sơ mi, nhất là áo của seme, quyết rũ ứ thể chịu nổi T^T.
  • Sasuke có Rinnegan, kiểu tóc giống trong chap 700, tức là phần mái để che qua mắt – điều này chỉ vì tớ thích viết uke để tóc dài rồi buộc lại thôi :)). Nhưng em ý không bị mất tay, và chồng em cũng vậy.
  • Lâu lắm rồi mới lại viết được cái fic dài thế này, lại còn là Yaoi và đúng đợt thi cử nữa chứ, tay viết xuống cấp trầm trọng T^T. Fic dành tặng Page NaruSasu Forever Love và 1357 mem nhân ngày sinh nhật <3. Không có tình yêu nào là vĩnh cửu, không có sở thích nào là mãi mãi, nhưng hi vọng chúng ta sẽ cùng đồng hành thật lâuuuuuuuu nữa nha ;). Yêu mọi người nhiều nhiều :*.

IMG_21031349923093[1]

Naruto ngả người, thoải mái tựa vào thành bồn tắm. Nước nóng và mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm vỗ về từng bắp thịt đang cứng đơ vì mệt mỏi của anh. Sau bảy tháng lăn lộn với nhiệm vụ, cuối cùng cũng được về đến nhà. Điều đầu tiên anh làm khi bước vào nhà là hít một hơi thật sâu, để mùi hương và cảm giác quen thuộc của tổ ấm lấp đầy buồng phổi. Đi có mấy tháng mà anh nhớ nơi này biết bao. Nhất là khi khí tức của một ai nữa lưu lại trên tất cả đồ đạc ở đây, trong tất cả các phòng mà anh với cậu cùng chia sẻ. Cách đây rất lâu, Naruto từng luôn mong được làm các nhiệm vụ dài ngày, bởi lẽ anh không muốn phải lủi thủi một mình trong căn hộ nhỏ lúc nào cũng trống trải và tẻ lạnh quá mức. Nhưng giờ thì khác. Từ ngày yêu cậu ta, những nhiệm vụ kiểu này luôn là một cực hình. Naruto đang dần quên mất cảm giác cô đơn rồi.

Mọi người luôn bảo Sasuke cứng nhắc, nhưng chỉ có Naruto mới hiểu thực ra cậu cũng có những lúc rất dịu dàng. Ví dụ như ngay vừa rồi. Lúc Naruto về đến nhà là đã khá muộn, theo lẽ thường thì Sasuke đã lên giường đi ngủ, ấy vậy mà cậu vẫn thức để đợi anh. Chậu nước tắm này cũng do cậu chuẩn bị. Cậu không bao giờ thích nói nhiều, cậu thích làm hơn. Và bằng một cách âm thầm và lặng lẽ, Sasuke luôn khiến Naruto cảm động.

“Chưa gội đầu à?”

Naruto giật mình, quay ra, thấy người con trai ấy đang đứng tựa người vào cửa nhà tắm. Cậu đang mặc một chiếc quần kaki với áo sơ mi cũ màu trắng, rộng rộng, chả hiểu sao anh nhìn quen quen. Mái tóc đen với phần mái dài, che khuất đi Rinnegan, chỉ còn lộ một bên mắt đá mèo. Song Naruto biết cái kẻ lúc nào cũng lạnh băng như cục nước đá kia khi trên giường có thể trở nên quyến rũ đến mức nào.

“Chưa” Anh cười hề hề “Chờ cậu vào làm cho tôi.”

Sasuke nhướn bên mày, nhìn anh lạnh nhạt. Naruto cũng chỉ có ý định trêu cậu một chút, nhưng anh không ngờ cậu bước vào phòng tắm thật. Sasuke kéo cánh cửa đóng lại, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tên tóc vàng, cậu tháo khuy, cởi tuột cái quần dài ra.

“Cậu-Cậu làm gì thế?”

Sasuke nhún vai, “Không phải muốn tôi gội đầu hộ sao?” Cậu xắn tay áo, dùng chun buộc gọn đám tóc thành một túm nhỏ sau gáy, tiến lại gần kẻ đang ngồi đơ ra như khúc gỗ. Vỗ vào vai anh ý bảo ‘Ngồi tránh ra’, cậu nhẹ nhàng trèo trong, ngồi lên trên hành bồn.

Mặt Naruto bắt đầu nong nóng, máu ở bên dưới sôi lên sùng sục. Bây giờ Sasuke đang ngồi phía sau, mặc độc một chiếc áo sơmi phủ trùm lên quần lót. Cặp chân trắng trẻo mở rộng, đặt ở hai bên người anh trong khi hai bàn tay bắt đầu lùa vào trong tóc, dội nước rồi gãi nhẹ nhàng. Naruto miễn cưỡng nuốt nước bọt. Dầu gội bông lên rơi trên vai anh trắng xóa.

.

(Hai mươi phút sau)

“Xong rồi.”

Naruto đưa tay vuốt đỡ nước trên mặt rồi vén ngược mái tóc ướt sũng ra sau. Anh ngửa đầu, cười với chàng trai tóc đen trước khi xoay người lại, ôm choàng lấy người ấy. Sasuke chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ. “Sao thế?”

Anh lắc, mặt vùi vào bụng cậu, lí nhí “Nhớ cậu thôi.” Anh ngẩng lên, cười xáng lạn “Hay là tắm chung đi!”

Sasuke không nói không rằng, gõ cốp một cái lên đầu anh đau điếng. “Đồ khốn! Cái quái gì thế?” Anh gào lên.

“Đừng có nói vớ vẩn nữa, nhanh còn ra đi.”

“Cậu tàn nhẫn quá đấy! Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi à?”

Cậu thở dài, giơ chân đạp vào lưng anh để lấy chỗ đứng dậy, vừa lẩm bẩm “Nói nhiều quá.”

Naruto tấm tức nhìn người yêu bước ra khỏi bồn tắm. Nhưng mà cặp chân ấy đẹp thật. Mép tấm áo cậu đang mặc ướt sũng, có lẽ là do vừa rồi giúp anh gội đầu.

Naruto chưa thấy Sasuke mặc chiếc áo này bao giờ, dù nó khá cũ và trông rất quen. Anh cau trán, cố vắt óc nhớ, nhớ, nhớ… cho đến kia một ý nghĩ lóe lên. Cười ranh ma như một con cáo, Naruto chồm ra, túm lấy người kia.

Sasuke bị kéo bất ngờ thì mất thăng bằng, ngã tùm vào chậu tắm, nước bắn tung tóe lên sàn nhà, còn cậu thì từ đầu đến chân ướt như chuột. Chàng trai tóc đen điên tiết, định quay ra đánh tên ngốc nào đó một trận, song Naruto đã kịp giữ chặt tay cậu.

“Chiếc áo này… là của tôi đúng không?”

Con mắt đen mở to sửng sốt.

“Tôi hỏi…” Anh cúi sát về phía trước, kề môi vào tai cậu, thổi nhẹ “…Đây là áo của tôi, phải chứ?”

Sasuke mím môi, mặt tự nhiên đỏ bừng. Làn hơi anh phả vào làm tai cậu ngứa ngứa.

Naruto hạ môi xuống ấn vào quai hàm người đối diện, “Đúng là áo của tôi rồi.” Răng anh day day chỗ da cổ, nghe hơi thở nghẹn lại trong họng Sasuke. Anh nhếch mếp, luồn tay vào mái tóc đen, tháo sợi chun buộc ra “Xem ra cậu cũng nhớ tôi đấy chứ.”

Bực bội, Sasuke đấm một phát vào ngực Naruto, dù nhẹ hều. Anh bật cười, cắn nhẹ lên hõm vai cậu, ép một tiếng “A” thoát khỏi miệng cậu.

Đặt một nụ hôn cuối lên khóe môi người yêu, Naruto lùi về sau một chút. Nhìn gò má hồng hồng của Sasuke, mí mắt khép hờ, lồng ngực phập phồng, anh mỉm cười, nụ cười của một con thú ăn thịt.

“Sao? Tắm chung nhé?”…

.

.

.

Cửa phòng đóng chặt. Nước từ trên vòi hoa sen rơi rào rào. Làn hơi bay lên mang theo cả thân nhiệt đang tỏa ra từ hai cơ thể.

Naruto siết chặt lấy eo người kia, ghì vào tường, phần hạ thế đang cương dán sát vào nhau trong khi miệng không ngừng ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận. Nụ hôn có chút hung bạo, đầu lưỡi lùng sục tìm lại hương vị mà suốt mấy tháng trời phải xa cách. Naruto gầm gừ khi hai cái lưỡi đá vào nhau. Cái cách Sasuke ôm lấy cổ anh, cách vòm miệng kia tiếp nhận anh, cách cậu vật lộn hô hấp, cách những âm thanh bị bóp nghẹn trong họng cậu,… Tất cả đều làm con thú trong anh lồng lên đòi được giải thoát. Một bàn tay chai sạn của anh đưa lên, chạm vào xương quai xanh sau đó vuốt xuống bắp đùi trắng trẻo. Sasuke rùng mình, lúng búng rên rỉ vào nụ hôn. Cậu vẫn mặc áo dù quần lót đã bị lột mất. Không hiểu lúc nãy co kéo thế nào mà mấy cái cúc trên cùng bị giật đứt, áo sơ mi rơi xuống khỏi một bên vai, để lộ hẳn một khoảng ngực. Lớp vải sũng nước dính chặt vào cơ thể, những đường nét dưới lớp vải mỏng hiện lên rõ mồn một.

Tới khi anh buông cậu ra, Sasuke mặt đỏ bừng, thở không nổi. Naruto chỉ ngừng trong tích tắc rồi lại vô thức tìm đến khóe miệng người yêu, nhưng cậu nghiêng mặt tránh đi, thành ra cuối cùng môi anh chỉ chạm vào má cậu.

“Cậu nhiệt tình quá mức rồi đấy.” Sasuke cố ra vẻ bình tĩnh dù giọng đã khản như dòng nước nóng đang đổ xuống không ngừng. Anh chỉ cười, lặng lẽ chuyển xuống nấn ná ở cổ và bên vai trần, ngón tay luồn vào trong vạt áo ướt đẫm, day day đầu ngực, đồng thời bên dưới thúc mạnh.

“Ưm” Sasuke bặm môi, nước chảy vào mắt cay xè. Cậu ngửa cổ, âm tiết thoát ra đứt đoạn. “T-Tôi tưởng… cậu mệt…”

“Nhìn thấy cậu thế này tôi hết mệt rồi.” Anh lầm bầm trước khi mút lấy làn trắng sứ, in lại một dấu đỏ chót, hạ thể không ngừng chà xát. Cái cảm giác nôn nao ở bụng làm anh sắp phát điên rồi.

Sasuke để kệ kẻ kia càn quấy cơ thể mình, hổn hển đưa tầm mắt đâm xuyên qua làn sương dày đặc. Nước từ vòi hoa sen tuôn xối xả lên đầu và lưng người con trai tóc vàng. Nước đọng trên bờ vai rộng trước khi đổ ào thành những giọt li ti. Từng giọt… Từng giọt… Chúng đua nhau chảy dọc tấm ngực trần, qua núm nhỏ bị kích thích làm cho săn lại, sau đó tản mát theo những múi cơ nổi lên như tạc ở vùng bụng. Sasuke không tự chủ liếm môi, hai tay vòng qua cổ nắm chặt lấy mớ tóc gáy vàng tơ. Cậu tự nhiên muốn nếm thử những hạt nước ấy.

Naruto tự nhiên thấy người yêu nhoài người về trước thì hơi giật mình. Miệng cậu áp lên vai anh, cái lưỡi mềm vươn ra liếm liếm như con mèo đang nếm nghịch bát sữa. Cậu há mồm mút lấy những giọt nước trên ngực anh, sau đó kéo đôi môi mềm thấp xuống, thấp xuống rồi thình lình cắn lấy một bên nhũ.

“Ah!”

Naruto lập tức tóm lấy cổ áo trễ ở ngang lưng, ép chặt cậu vào người mình, còn tay kia thì chống vội lên bức tường gạch ướt nhẹp trước mặt. Anh nhắm mắt, da gà da vịt nổi ầm ầm, dương vật căng lên thẳng đứng trong khi quả tim thì đập như điên trong lồng ngực. Sasuke tiếp tục trêu chọc anh, những âm thanh ám muội vang lên theo từng cử động của môi cậu. Lưỡi vừa mơn trớn thành bụng, vừa từ từ lần theo múi cơ dịch xuống dưới nữa. Cậu quỳ trên đất, hôn dọc vùng thắt lưng người kia, trước khi đối mặt với thằng nhỏ đứng lên cứng ngắc.

Sasuke lắng tai nghe tiếng thở nặng nhọc của đối phương, không kìm được cái nhếch mép. Cậu đưa tay nắm lấy, vuốt vuốt cái thứ kia mấy phát, chu môi thổi vào phần đỉnh đang rỉ dịch.

“Chết tiệt! Đừng trêu tôi nữa!”

Đôi mắt xanh đục ngầu nhìn xuống, để rồi đập ngay vào là nụ cười ngạo mạn và cái ngước tinh quái nhưng vẩn màu dục vọng của đối phương. Anh nghiến răng rủa thầm trời đất quỷ thần nào đầu thai vào tên Uchiha này, nhân tiện tự thề với bản thân nhất định làm cho cậu ngày mai không đi được mới thôi. Tuy nhiên, rất nhanh, tất cả những suy nghĩ ấy bị thổi tung ra khỏi não bộ khi Sasuke – hoàn toàn không báo trước – ngậm lấy toàn bộ phận không-hề-nhỏ của anh. Lưỡi cậu thuần thục miết theo mạch máu nổi lên dưới lớp da mỏng. Đầu Sasuke bắt đầu chuyển động, hành động điêu luyện và chính xác đến nỗi khiến máu trong người anh dường như tụ hết xuống nơi ấy.

“Nh… Khốn khiếp!!!”

Sasuke không ngừng liếm mút, tay xoa dọc đùi trong của anh. Naruto tỳ trán vào tường, thở gấp, những tiếng rên rung lên trong cuống họng.

“S-Sas… T-Tôi-AARHH!!”

Naruto bất ngờ hét lớn, ngón tay vùi vào đám tóc dài của người kia, đồng thời bắn thứ dịch nồng đậm của mình vào họng cậu. Trong một khoảnh khắc trước mắt chỉ là một màu trắng xóa. Nước chảy trên lưng anh không làm dịu được con run chạy giần giật cả cơ thể. Mất mấy giây định thần, đôi mắt xanh, không rõ đã nhắm lại từ bao giờ, từ từ hé mở. Sasuke đang loạng choạng đứng dậy, tỳ vào tường để giữ thăng bằng. Tấm áo trắng trong suốt, chỉ còn thấp ở ngang khuỷu. Có vẻ chỗ dịch của anh đã được cậu nuốt hết, đầu lười hồng vươn ra, liếm nốt một chút ít còn dính trên khóe môi mà nước xối xuống không rửa sạch. Cảnh tượng ấy làm cả người Naruto nóng lên, thằng nhóc bên dưới vừa được giải phóng mềm nhũn lập tức ngóc đầu trở lại. Anh lập tức ép cậu vào tường, nắm lấy sau gáy bắt cậu ngửa cổ lên rồi nhào đến đuổi theo cái lưỡi vừa co về. Sasuke mới đầu hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó nhanh chóng đáp trả. Mùi vị nồng mặn châm vào hai vòm miệng. Âm thanh dâm mỹ vang lên giữa không gian chật hẹp ẩm ướt.

Tạm dứt khỏi nụ hôn, Naruto cúi đầu, dán môi mình vào quai hàm của đối phương, gặm nhấm làn da trắng rồi cứ thế ngấu nghiến dọc xuống cổ, xuống ngực cậu. Lần tấn công này dữ dội hơn rất nhiều những cái hôn rải rác vài phút trước. Dừng trước bên nhũ hoa hồng hồng, anh há miệng liếm nhẹ lên đỉnh rồi đột ngột ngậm lấy và mút mạnh khiến Sasuke giật thót mà đánh rớt một tiếng rên. Hai tay không yên mà luồn xuống dưới lớp vải trắng mỏng tang. Sasuke ngọ nguậy không ngừng, ôm chặt lấy mái đầu vàng hoe trong khi anh đùa nghịch với cơ thể cậu, ngón tay nâu sạm vân vê bên ngực còn lại, kích thích từng giác quan phải căng ra mà đón nhận thứ nhục cảm đã bị bỏ quên trong bảy tháng.

“Ư!” Âm thanh không tự chủ được bật khỏi họng Sasuke khi Naruto đột nhiên nắm lấy hạ bộ của cậu. Cậu oằn mình thở dốc. Sắc đỏ loang loang nhuộm gò má tái màu. Naruto đứng thẳng lên, áp sát hai cơ thể lại gần nhau hơn, miệng không ngưng đánh dấu chủ quyền lên cổ bạn tình, một tay ve vuốt thứ cương cứng bên dưới người ấy, tay còn lại của anh vươn ra, quờ quạng bên cạnh cho đến khi chạm được vào chai sữa tắm.

Lạc trong dục vọng, Sasuke hoàn toàn không nhận ra anh đã sờ ra sau lưng cho đến khi cái gì đó nhớt nhớt lạnh lạnh chạm vào cái lỗ nhỏ của mình. Cậu theo bản năng bấu lấy bắp tay đối phương, cả người bỗng dưng căng cứng.

“Shhh, ngoan nào.” Ôm chặt lấy eo cậu, kẹp người ấy giữa chính bản thân với bức tường, anh hôn lên tai cậu, nhỏ giọng thì thầm. Ngón trỏ ấn vào cửa huyệt “Đây có phải lần đầu đâu. Thả lỏng chút đi.”

Ngón tay thứ nhất vào khá dễ dàng. Nhưng đến ngón thứ hai thì khó hơn một chút, không chỉ thế, Naruto nghe thấy Sasuke thở hắt qua kẽ răng nghiến chặt. Anh cau mày, rõ ràng cậu đang khó chịu.

“Suốt mấy tháng qua cậu không chạm vào chỗ này à?”

Sasuke ngẩng lên, vật lộn với hơi thở đứt quãng.

“Không… Cậu là người duy nhất được phép chạm vào nơi ấy.”

Naruto nhìn người yêu không chớp rồi cúi xuống bắt lấy cánh môi mỏng mà hôn điên cuồng, nuốt gọn những thanh âm nghèn nghẹn.

“Cậu nhiều lúc đáng yêu cực kỳ đấy.” Anh thì thào sau khi nụ hôn chấm dứt. Sasuke ném cho tên ngốc kia cái liếc bình thường đủ cắt cổ người khác. Tuy nhiên, hiện tại cậu là một một kẻ bị kích tình, tóc dài ướt đầm ôm lấy gương mặt, che kín một con mắt, bên còn lại giờ mơ hồ phủ một lớp sương, nước rơi chảy dài qua làn mi tạo cảm giác như đang khóc. Naruto cười nhẹ, chậm rãi cử động ngón tay để người yêu làm quen lại với cảm giác ấy. Anh ấn môi lên thái dương người đang bị giam trong ngực.

“Cậu đáng yêu lắm, Sasuke.”

“I-Im ngay-Á!”

Ngón thứ ba vừa vào đã chạm vào điểm tối mặt trong cậu làm cậu nảy người, gục đầu vào hõm vai người trước mặt hô hấp dồn dập. Anh nhếch mép, nhằm thẳng chỗ ấy mà tấn công liên tục.

“Cậu dễ thương thật ý Sasuke. Giá mà cậu nhìn thấy bản thân mình lúc này. Cái giọng rên rỉ ấy… Cậu không tưởng tượng nổi thời gian qua tôi nhớ giọng cậu nhiều đến mức nào đâu, tên dâm đãng. Cậu đã bao giờ nghe tiếng mèo kêu khi chúng động dục chưa? Như lời van xin ấy. Nhưng mà cậu biết tôi thích nhất âm thanh nào không…” Anh cười âm hiểm, cảm nhận cậu phản ứng lại với những câu mình nói “…Là âm thanh cậu phát ra lúc cậu bắn đấy.”

Cơn ớn lạnh rợn dọc sống lưng chàng trai tóc đen. Tên ngốc này ngày càng ngạo mạn. Sasuke thở đứt đoạn, nghiến răng, cố ghìm tiếng ư a đáng xấu hổ liên tục bật khỏi miệng cậu mà không được. Cáu tiết, cậu ghim móng vào bắp tay anh, nhe răng cắn bờ vai rắn chắc trước mặt. Song anh cũng chỉ lia đồng tử về phía bạn tình, nét láu cá gian xảo ẩn hiện trong màu biển khơi, cử động của tay cũng dừng lại. “Được chưa?”

Sasuke hít sâu vài cái, hời hợt gật đầu.

“Cậu chắc chứ? Vì cậu có vẻ vẫn chật-“

“Câm miệng, đồ ngốc! Tôi bảo là được rồi!”

“Tốt thôi.” Anh nhún vai, rút ba ngón ra. “Tuân lệnh, thưa Công chúa.” Vừa dứt lời thì Naruto đưa tay lên, vừa lúc bắt được nắm đấm nhắm thẳng đầu mình. Anh cười mỉa mai “Bạo lực quá nha.”

“Usuratonkachi” Sasuke hạ giọng, rít “Không muốn vĩnh biệt cái của quý của cậu thì im lặng đi!”

“Được rồi, được rồi.” Naruto âm thầm lè lưỡi, “công chúa” này dã man thật. “Quay lưng lại.”

Trong lúc người kia quay đi, Naruto nhanh chóng lấy sữa tắm xoa lên cái thứ đang cứng ngắc của mình. Xong xuôi, anh tiến lại sát người yêu. Nước vẫn chảy xuống. Hơi mờ mịt bốc lên. Sasuke đang tì tay lên tường, mảnh vải đẫm nước cậu khoác trông như sắp tuột nốt khỏi bên vai kia, khoảng lưng trắng ngần với cặp mông căng tròn nửa kín nửa hở cực kỳ ngon mắt, thêm hậu huyệt nhỏ hồng ẩn hiện. Một cảnh tượng hấp dẫn chết người! Máu nóng xộc lên não làm anh mất bình tĩnh, Naruto ôm chầm lấy người trước mặt, tóm lấy hai bên vạt áo. Giật. Răng nghiến vào cần cổ cậu để lại vết tím bầm. Sasuke rùng mình bật ra tiếng kêu, một phần vì đau, mặt khác là do bị sự mạnh bạo của anh kích thích. Cả hàng cúc tung ra vương vãi trên sàn gạch. Chiếc áo bị nặng nề quăng xuống đất.

Kê thằng nhỏ ở trước lối vào, Naruto không thèm báo trước mà thọc thật mạnh. Sasuke cong lưng, con ngươi giãn to còn tiếng hét thoát ra với độ cao cực ấn tượng, vỡ tung trong màn hơi ướt nóng. Anh đã một phát mà đánh trúng luôn điểm chết của cậu làm người con trai tóc đen gần như bị sốc vì khoái cảm. Naruto thở ra một cách run rẩy. Nóng quá… Chật quá… Bao lấy anh làm đầu óc anh ù đặc. Anh cúi đầu, tựa trán lên vai người kia.

“Sasuke.”

Người được gọi ậm ừ gì đó. Naruto cười khẽ, nghe khàn khàn. Anh há miệng trải những nụ hôn ẩm ướt lên bả vai cậu. Nước thanh thanh nay mang theo hương vị của riêng người ấy trở nên ngọt lạ thường. “Tôi động nhé?”

Sasuke không nói nổi nữa, cậu không đủ tự tin vào giọng mình mà cất tiếng, chỉ vừa hổn hển vừa gật đầu. Naruto bắt đầu cử động. Từng nhịp từng nhịp vững chãi, càng lúc càng nhanh. Dần dần Sasuke cũng đưa đẩy hông theo, hòa cùng với người yêu. Anh ra vào mạnh mẽ. Dường như mọi nhung nhớ suốt những ngày tháng qua anh đổ vào hết cuộc hoan lạc. Cảm giác ướt đẫm không hiểu là do mồ hôi hay nước từ vòi chảy xuống, tiếng rào rào không át được thanh âm rên rỉ gấp gáp của anh và cậu, sự bức bối của hai cơ thể bị đẩy vào khoái cảm dữ dội bị dòng nước cuốn trôi dù sức nóng vẫn nấn ná trên da thịt.

Tiếng nước bị vỗ bắn tung. Sasuke giờ như con rối, chỉ biết phó mặc các luồng cảm giác giật dây điều khiển. Naruto nói đúng, giọng cậu lúc này y hệt tiếng con mèo động dục. Cậu cảm nhận được một tay anh đưa lên trước ngực mình ngắt véo bèn tìm xuống nắm lấy thứ cương cứng bị bỏ quên, vuốt theo đúng nhịp thúc của Naruto. Tiếng rên mỗi lần một lớn, nhịp đẩy, nhịp vuốt cũng kịch liệt hơn, khoái cảm cồn lên trong bụng tụ dần về dưới. Sắp rồi… Cậu sắp ra rồi…

Chợt một bàn tay Naruto choàng lên tay cậu, siết lấy làm cậu không làm gì được nữa, ngón cái của anh bịt vào khe nhỏ. Sasuke rên lên khó chịu, nói không ra hơi, không biết rằng giọng mình đã trùng xuống ám ách.

“Ưmmm… N-Naruto… Buông… ra… Uggghhh…”

Anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai đang co giật vì bí bách, thở ra nặng nhọc. “Chờ chút… Tôi… và cậu… cùng…”

Cuối cùng, sau vài cú đánh mạnh, anh giải phóng cậu. Sasuke căng người, ngón tay co quắt, tiếng hét đục ngầu, tinh dịch phun ra đầy tay cậu và tay anh, dính cả lên bức tường trước mặt; Naruto cũng đến giới hạn, bắn dữ dội vào trong bạn tình. Họ dựa vào nhau, phổi co bóp hớp lấy thứ không khí đầy hơi ướt. Nước vẫn đổ, rửa trôi dần những dẫu vết cuộc ái ân.

Một lúc sau, Naruto buông người yêu ra, để cậu trượt xuống sàn. Sasuke vẫn chưa bình ổn được nhịp thở. Dù không muốn nhưng cậu buộc phải thừa nhận thể lực vầ sức chịu đựng của tên ngốc kia tốt hơn cậu rõ ràng. Nếu là tốc độ, Sasuke hoàn toàn có thể tự tin rằng Naruto chẳng phải đối thủ, song nếu là sức mạnh về cơ bắp thì lại là chuyện khác…

Bỗng một cái khăn tắm choàng qua vai, theo đó là hơi ấm quen thuộc ôm gọn lấy cậu, mái tóc vàng cọ vào gáy cậu buồn buồn. Bấy giờ Sasuke mới nhận ra, vòi hoa sen đã bị tắt tự bao giờ.

“Cậu ra nhiều quá.” Anh mỉm cười, rúc vào cổ người trong lòng, vừa xoa xoa cánh tay cậu như để giúp cậu giữ ấm “Nhớ tôi đến thế à?”

Chân mày đen chau lại, cậu đánh khuỷu, trúng mạn sườn làm kẻ kia ngã ngồi về sau, xuýt xoa làu bàu vì đau.

Nhưng đúng là trong suốt 7 tháng qua, Sasuke nhớ tên ngố này thật, tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều này. Ròng rã bao nhiêu tuần không có cậu ta, không có hình bóng ấy, không có giọng cười ấy, ngôi nhà này trở nên quá trống vắng và im lìm. Sasuke nhớ lại rất nhiều năm trước, trước khi yêu Naruto, cậu cũng phải ở một mình thế này. Một cảm giác đáng sợ.

Rồi cho đến sáng nay, trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu đã lục hết các tủ lớn bé để sửa soạn. Thực ra tủ của cậu thì không sao, bởi cậu vốn là người quy củ, đồ đạc luôn được sắp xếp cẩn thận theo một trật tự nhất định, song tủ của Naruto thì trái ngược hoàn toàn, lộn xộn kinh khủng. Sau cả sáng chật vật xếp lại quần áo người yêu thật gọn gàng, cậu đột nhiên phát hiện một chiếc áo sơ mi mà cậu nhớ Naruto chả mặc được mấy lần, có lẽ bị dui sâu quá nên chả động đến bao giờ, rồi sau đó cứ thế mà bẵng đi luôn. Nhìn cái áo trong tay, tự nhiên như bị ai xúi bẩy, cậu lấy mặc luôn vào người.

Rồi cứ thế quên mất mà mặc đến tối. Cho tới khi Naruto về.

Sasuke thở dài, mặc kệ cái kẻ đang làm bộ làm tịch mà vin vào tường để đứng lên, tự dưng có cảm giác gặp phải déjà vu(*), chỉ khác là trên vai cậu bây giờ khoác cái khăn tắm chứ không phải áo của tên chết dẫm nào đó. Tên ngốc này, không lo nghỉ ngơi mà vẫn còn sức mà vận động như trâu thế này…

“Đừng ở đó lảm nhảm nữa. Cậu không mệt-Ưm!… Dobe! Cậu làm gì-Mmphm…”

Chiếc khăn rơi xuống đất. Sau khi nuốt gọn lời cằn nhằn của người yêu, Naruto ngả ra sau một chút, nhìn người kia lại bị ấn vào tường đang oán thán lườm mình, một nụ cười ranh ma nở trên gương mặt.

“Không phải tôi đã bảo nhìn thấy cậu thế này tôi hết mệt rồi sao? Đêm còn dài lắm, Công chúa ạ…”

.

.

.

~ End ~

(*) Déjà vu: Hiện tượng kí ức ảo, khi mà một việc gì đó xảy ra và bạn cảm giác như đã từng thấy chuyện y hệt thế này rồi. Xem thêm tại đây

Cuối tháng tha hồ chết tiền nước nhá 2 đứa :))

Advertisements

11 thoughts on “[NaruSasu – Oneshot] Nước nóng

*Giương vuốt* Nói!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s