[FFXV] FANFIC RECOMMENDATION

Bạn Minh sang fandom nào thì bên cạnh doujinshi và fanart, bạn sẽ đọc fic như điên =)). Đọc nhiều tự khắc sẽ muốn chia sẻ vừa để lưu trữ, vừa để có gì tìm người xoắn cùng cho tiện :”>

Mà Minh thích nhất 2 loại fic thôi: Bottom!Noct hoặc Hurt!Noct :)).

Hướng dẫn: Những fic được đánh đỏ là tớ rất thích, rất đề cử. Toàn fic trên AO3 nên sẽ có mấy loại rating như sau: G – General/Phù hợp với mọi lứa tuổi; T – Teen And Up / Quãng 13 tuổi trở lên; M – Mature / Trưởng thành; E –  Explicit / Thường có cảnh sex hoặc bạo lực đặc tả, có thể gây trigger hoặc không thoải mái với người đọc.

Update: 39/3/2018

OTP4

Heart Still Made of Gold | MyStarShine [Rating: E, rape, kidnapping] Thấy bảo kết sẽ là OT4 nhưng hiện tại mới có IgNoct và một chút Promptis và Gladnoct, nhưng au thích Noctis uke nên không sợ =)). Cho đến thời điểm hiện tại thì fic viết tốt lắm, tình tiết và tâm lý nhân vật rất hợp lý và có sự khai thác, chăm chút cẩn thận. Một chap dài lắm là đủ thấy bạn au đầu tư thế nào.

A Moment of Respite | Strange and Intoxicating -rsa- (strangeandintoxicating) [Rating: E, Gladio x Noctic x Ignis, passive sex, double penetration] Đại khái là Noct nằm quay đơ để kệ 2 bạn seme chăm cho mình từ đầu đến cuối thôi :”>. Noct cứ bị ôm qua ôm lại, truyền qua truyền lại như con búp bê ấy =))

Aide yeaka [Rating: G, Gladio x Noctic x Ignis] Ignis và Gladio giúp Noctis chuẩn bị cho một buổi họp vào sáng sớm. Nhẹ nhàng ấm áp.

An Omega’s Retinue Shortsnout [Rating: E, Gladio x Noctic x Ignis, ABO, knotting, Pack Dynamics] 3some- pretty-hot sex. Một series, đến hiện tại là 3 chap, Noctis là omega mate với 2 alpha là Gladio và Ignis. Cũng có 1 chút Promptis, nhưng Prompto là beta, với cả là asexual nên chúng nó kiểu deep friendship thôi.

Noctis Claritate SirLadyScripts (SirLadySketch) [Rating: T, bitter sweet, platonic friendship, Post game] Chocobro deal with Noct’s death. Rất đề cử nhé, bi kịch một cách ngọt ngào 😥

Polyship ABO AU |  [Rating: E, OP4, ABO, mpreg] Alpha Prompto / Beta Ignis / Beta Gladio / Omega Noctis, Noctis có bộ phận sinh dục của cả nữ và nam nhé. Đọc khá ok, nhất là Noctis là trung tâm, lại còn alpha Prompto là bạn thích rồi :)). Tớ biết đến mama kink là từ fic này ra này =))

Taking Care freosan [Rating: E, OP4] Chocobro giúp Noct xả stress 🙂

Ignoct

 

 

Blackcat | [Rating: T] Noctis gets turned into a catboy (and it’s weirdly cute).

just keep your eyes on me | tsunderestorm [Rating: T] Bối cảnh trong buổi dạ hội hóa trang. Tớ không biết nữa nhưng đọc rất mê, cái cách Ignis và Noctis quyến rũ nhau ấy >”<. Bonus thêm đoạn Noctis nhảy với những người khác cũng hay :”>

Fever Pitch its_pronounced_wiener_slave [Rating: E, A/B/O, knotting] Noctis chuẩn bị vào kỳ sinh lý thì bị vua cha gửi đi xa cùng với Ignis, và cái gì đến cũng phải đến. Xôi thịt nhiều, ngon, hường nhè nhe, angst nhè nhẹ. Đang dừng đúng đoạn gay cấn không biết au đã drop chưa :)).

Halo of Lace Strange and Intoxicating -rsa- (strangeandintoxicating) [Rating: E, cross-dressing] Ignis tìm thấy một cái quần lót nữ trong đống quần áo của Noctis và ghen muốn điên. Fic hài hài, jealous sex lúc nào cũng hot.

Here’s to the Fall | Caelum (zanarkand) [Rating: T ở phần 1 và E ở phần 2; Depression, panic attack, suicidal attempt, mental health problem] Thực ra nên cho vào list Hurt Noct ở bên dưới, vì nó tập trung khá nhiều vào hành thằng bé, đến phần 2 vào mấy chap rồi mới có IgNoct. Phần 1 thì Noct phát hiện ra viên Pha lê đang ăn mòn sự sống của mình, hầu như chap nào nó cũng bị hành tã tượi. Phần 2 vẫn đang tiến hành (update thứ 2 hàng tuần) lấy bối cảnh sau khi game kết thúc, Noct vẫn sống nhưng luôn cảm thấy không thuộc về thế giới hiện tại. Cả series dính đến các vấn đề tâm lý khá nhiều.

His Knight of Flowers |  [Rating: T, Game of Throne AU, flirting] Tớ không xem GoT nên không biết thế nào, nhưng đọc thấy fic nhẹ nhàng ngọt ngào lắm. Ignis is a perfect gentleman.

In the eye of the storm Nami [Rating: M, drug, non-con implied, possessive / obsessive behaviour] Dark Ignis

In Service to the King eeeeeeeeeerenjaegarPlayingChello [Rating: E, sparking, dom/sub] Sau sự việc ở Altissia, Noctis nghĩ mình nên chịu phạt.

Pillow Prince | [Rating: E] Thật chứ vào fandom FFXV tớ phát hiện ra nhiều kink hay vc :)). Pillow prince(ss) là người trong khi qhtd chỉ nằm yên cho đối phương muốn làm gì thì làm ấy :”>. 

Sillage  [Rating: T, yakuza AU] Noctis tốt bụng trong sáng ngọt ngào vãi chưởng, thế là tình cờ khiến một kẻ đứng đầu yakuza liêu xiêu vì mình :). Đáng tiếc vì nó chỉ là oneshot, thật sự cần nhiều hơn nữa :'(. 

star light, star bright midnightninja14 [Rating: T] Đoạn cuối hơi confusing một chút nhưng tổng thể cả fic thì hay, nhẹ nhàng, nhiều chỗ đáng yêu lắm. Đoạn hai người nhảy với nhau có chút làm tớ nghĩ tới cái gif mà tớ treo trên góc nhà kia kìa >”<

Vices kickcows [Rating: E, dom/sub] 27 chap toàn thịt là thịt :). Bạn sẽ tìm được và được thỏa mãn với rất nhiều loại kink ở fic này. Có 2 hay 3 chap gì đó switch, và mention GladNis, nhưng không sao đâu vẫn đọc ngon. Ignis cực dom, sexy kinh khủng. Đề cử nhé, nhất là cho những bạn nào đang thiếu dinh dưỡng =)).

while you’re making other plans concernedlily [Rating: E] Ui series này viết hay, có mấy đoạn đề cập Ignis với thằng khác, ngắn và mờ nhạt thôi, mà tớ cũng thấy không ngại. Cảnh sex rất tình, Ignis có chút kiểm soát với possessive nhưng vẫn rất dịu dàng, đúng kiểu gentleman ấy. Tâm lý nhân vật rất tốt, nhất là ở chap gần đây này.

Gladnoct

 

Hold On To Me  [rating: E, praise kink] Fic dễ thương cực. Biker Gladio x Runaway-prince Nostic. Gladio dịu dàng nhẹ nhàng vãi chưởng, yêu thằng bé vãi chưởng.

pushing through marmolita [Rating: E, A/B/O] Noctis phải giữ bí mật thân phận omega của mình, chỉ có Gladio biết và luôn bảo vệ Noct, nhất là khi kỳ sinh lý đến.

The Killing Moon taketheblanket [Rating: E; Dom/sub, Dom bot Noctis, petplay, Body worship] Ôi highly recommend nhé. Phải nói đây là fic FFXV hay nhất tớ từng đọc! Lâu lắm rồi mới lại có một fic mình tâm đắc như thế, thích tất cả mọi thứ của cái fic này :((. Từ mối quan hệ bitter sweet của 2 người; cách 2 người bình thản, âm thầm ôm nỗi đau của chính mình; tình yêu và sự trung thành của Gladio; cho tới các cảnh sex và cách Gladio được so sánh với loài cún. Mở đầu bi kịch mà kết thúc nhẹ nhàng và ngọt không thể ngọt hơn. Không khí trầm lặng hơi u buồn bao phủ hầu hết cả fic, angst cũng lặng, hường cũng lặng, có đến cảnh sex thì đỡ lặng một chút =)). Nói chung là truly falling in love with this fic . Thêm một cái làm Minh yêu fic này ấy là Noct là master, là dom! Mấy đoạn so Gladio với cún đáng yêu méo chịu được ý!!! Tìm tỷ năm mới được một fic dom bot đấy ạ, mà lại còn viết tốt như thế này nữa thề hạnh phúc vc =(((((

The old pond and a frog   [Rating: T] Noct và Gladio đi câu cá với nhau. Một fic nhẹ nhàng và ấm áp. Thích đoạn Noct ngồi lên vai Gladio.

True Nature umakoo [Rating: E, A/B/O] Noctis dùng hết thuốc ức chế giữa chuyến đi. Không kể cảnh sex, đoạn dài dài trước đó diễn biễn cũng hay lắm, rất đáng đọc.

you know how I’m feeling inside taketheblanket [Rating: E, daddy kink, sugar daddy, cross dressing] Cùng au với The Killing Moon tớ khen hết lời bên trên rồi nên fic này mọi người cứ hiểu rằng cũng viết tốt cực kỳ. Gladio dịu dàng quá đáng ấy :((.

Whispers Strange and Intoxicating -rsa- (strangeandintoxicating) [Rating: T] Tớ rất thích các fic khai thác vào việc đến cuối là Noctis bảo vệ mọi người – trong đó có Gladio – và nỗi niềm của Gladio trong việc bảo vệ Noctis.

Promptis

Reigns yeaka [Rating: E] Totally dominant Prompto, nice sex scene.

Designation yeaka [Rating: E, ABO] Đang “ấy ấy” thì Prompto phát hiện ra mình không phải beta :). Sau truyện Kashikomarimashita, Destiny thì bạn Minh thích A x B hoặc B x O phết, cái fic kia mà được phát triển thêm cho drama hơn 1 tý thì hay biết mấy.

Live While We’re Young Hanamura [Rating: E, rough sex, dirty talk] Noctis thinks Prompto will be a gentle lover, which is not. Crying Noctis :”>.

Promise bluebottle762 [Rating: E] Ngọt ngào, tình yêu kiểu hơi trẻ con. Chưa hiểu lắm ý nghĩa của việc cho Noctis bị tự kỷ, nhưng nói chung thằng bé chẳng khác người bình thường là mấy đâu.

Steel to My Trembling Lips DragonofFernweh [Rating: E, gun playing, mafia AU] Au yêu thích bên NS giờ đá cả fandom FFXV, lại trùng gu với mình, such a blessing ;; v ;;. Fic hot vc, xã hội đen đồ, chơi súng đồ :”>. Prompto được xây dựng trên version hồi versus, ngầu đừng hỏi!

Unexpected Expectations MilayaMilenZealNight_the_Dragon [Rating: M, ABO]  Fic drama phết. Nói chung đọc cũng ok.

NyxNoct

Fic của cặp này chủ yếu được viết bởi mấy au: JazzRaftdaemonAithilin và CkyKing  Tớ sẽ chỉ rec một số fic mà theo tớ là nổi bất nhất, nhưng tớ nghĩ mọi người nên đọc hết fic trong tag NyxNoct vì fic khá tốt và phong phú, các au có lối viết ổn định. Fic của cặp này thường rất ngọt mặc cho canon bi kịch vl, Nyx rất hay dùng pet name nên chuẩn bị cảm nhận bản thân tan chảy trong sự ngọt này – như tớ là thành lowkey shipper của NyxNoct rồi đây :).

A Cute Seduction | Noct xin vào tập luyện với Kingsglaive, Nyx không biết đó là hoàng tử của mình. Fic đáng yêu vãi chưởng, Noct đáng yêu vãi chưởng, khổ thân Nyx vãi chưởng :)).

A Life Worth Living Stealthily_Nobody [Rating: G] Fic này hay, tớ rất chi là đề cử nhé! AU hậu kiếp với Ardyn nhặt Luna và Noctis về nuôi. NyxNoct xuất hiện rất muộn và chỉ là phụ thôi, nhưng cách Noct được mọi người, nhất là bố và chị nuôi, yêu thương bảo vệ thì bạn không thể không thích fic này. Tớ thích fic này cực! Mà công nhận có ông con rể như Nyx thì lộn ruột thật =))

Blind Faith Aithilin [Rating: T] Dựa theo canon nhưng Noctis bị mù. Fic cho đến bây giờ vẫn fluff lắm, nhưng có vẻ sắp có plot twist :)). Đặc biệt thích cái cách Nyx và Noct thoải mái lấy chuyện Noct bị mù để đùa. => side stories Nyx’s Haven

Dark at Night|  [rating: M] Series từ lúc NyxNoct bắt đầu yêu nhau cho đến cái kết viên mãn. Có ngọt có angst, rất đáng đọc. Đặc biệt thích phần Nyx bị Regis bóc phốt sợ xanh cả mặt, troll dad Regis is the best :).

First Meetings Aithilin [Rating: T] Series Nyx và Noct lần lượt gặp từng người thân của người người kia, bao gồm: chocobro, Regis, mẹ của Nyx và hội Glaive. Thích phần Gladio gặp Nyx bởi vì câu “Hurt him and I’ll kill you, Ulric.” ;; v ;;. Thực ra Noct trong fic NyxNoct thường rất được bảo vệ bởi Chocobro. Nyx là một nhân vật có cá tính rất “ngông”, cái này được thể hiện qua nhiều fic, trong đó có series này. Noct xây dựng tình bạn với hội Glaive, bạn của Nyx, cũng rất dễ thương. 

Foundations |  [Rating: G] Nif bị đánh bại và Galahd được trả lại, Nyx phải lựa chọn ở lại với Noctis hoặc trở về quê hương. 

he who runs with wolves | daemon [Rating: T] Alpha werewolf  Nyx x Vampire prince Noct. Tooth-rotting fluff. Có mấy đoạn Noct chơi với bọn sói con cưng không chịu được.

hellions | daemon [Rating: M] Fic đáng yêu lắm, NyxNoct là 1 phần thôi nhưng mối quan hệ của Noct với Crown, Libertus và Pelna mới là hay và cái đắt của fic ấy. 

Salt and Stone Aithilin [Rating: T] AU Noctis là người cá.

The Pious and the Profane | CkyKing [Rating: T] AU Noctis là Oracle, Omen!Luna.

ArdyNoct

Một trong những cặp toxic nhất mình từng đọc :)). Nhiều fic có yếu tố rape với abuse lắm nhé.

Crumbling Manor ADyingFlower [Rating: M, Protective!Ardyn] Noctis phải kết hôn với Ardyn vì lý do chính trị. Một trong những fic arranged marriage giữa 2 người mà không có rape hay abuse, à có abuse nhưng không phải do Ardyn gây ra :).

Owned Kimmimaru [Rating: E, ABO, Rape, Rape Aftermath] Noctis la omega, gặp phải Ardyn đúng trong kỳ phát tình, và thế là…. Có vẻ fic đang dở dang, chap 2 aftermath khá tốt và đáng để mong chờ.

The Daemon King | Kimmimaru [Rating: E, forced marriage, abuse, rape element/sexual assault, a bit PrompTis] Lại một fic arranged marriage. Dark fic, twisted Ardyn. Cảm thấy hội anh em trong fic này hơi bị vô dụng :)).

The Price  ivorydice [Rating: E, Rape, Rape Aftermath] Ardyn thỏa thuận với Noctis để cậu đánh đổi cơ thể cho sự an toàn của các bạn mình. Thực ra cảnh rape cũng ngăn ngắn thôi và không quá nặng nề, có một chút sexual assault trước đó, nhưng Minh chủ yếu thích đọc aftermath và ở chap 2 của fic này diễn tả rất tốt diễn biến tâm lý của Noct và cả nhóm.

Vox Populi, Vox Dei  [Rating: E] Thực ra fic này tớ đang đọc dở, nhưng viết tốt lắm. BAFM, Dark!Noctis, từ bỏ thế gian để theo bóng tối và yêu Ardyn :)). Cái tình yêu đầy tội lỗi và trái khoáy của hai người được xây dựng rất hay, rất đề cử nhé!

Noct-center / Other 

A Twisted Dichotomy |  [Rating: M, Ravus x Noctis X Nyx, heavy angst] Nyx did for Noctis what Ravus never cared enough to do… Nyx gave him love and Ravus gave him hate, a twisted dichotomy between which they traded.

Big Brother Aithilin [Rating: T] Fic đáng yêu cực! Libertus được giao nhiệm vụ canh gác phòng Noctis, sau đó thì hai người cứ dần dần mà thân với nhau. Buồn cười 1 cái là au ship NyxNoct nên cứ cảm thấy hơi có mùi NyxNoct trong fic, đã thế Libertus gọi Noct là little highness vì, tớ đảm bảo, little prince là pet name của riêng Nyx được gọi rồi =))

Follow the Yellow Brick Road |  [Rating: T] Noctis do khả năng đặc biệt của mình nên thường bị “bắt cóc” sang các chiều không gian khác nhau, và thường phải trông chờ vào các bạn để thoát thân. Nội dung khá thú vị mặc dù mới đọc hơi đau đầu. Hint  GladNoct và 1 chút NyxNoct 🙂

Quiet Angel|  [Rating: T] Noctis như một công chúa Disney :)).

The Adventures of Baby Noct and Umbra | [Rating: G] Ui fic siêu đáng yêu ý. Baby Noctis is the purest ;; v ;;

the stars are calling our names | CkyKing [Rating: T, Gladio x Noctis x Nyx] Fic do NyxNoct shipper viết mà nên yên tâm là ngọt vl 🙂 . Cái phần 3 trong series có vẻ hay ý mà hình như bị drop =((


 Hurt Noct

Bởi vì Noct’s protection squat iz da bezt 🙂

Bạn có thể đọc fic hurt!Noct tại đây – nguyên một tuần chỉ để cho thằng bé ăn hành 🙂

a lust for solidity scarebeast [Rating: T] Nội dung đơn giản: Noctis bị thương. Bonus thêm cảnh Gladio bế công chúa thằng bé :))

at least I had the strength to fight | Mikkal [Rating: T] Series các oneshot khác nhau hành hạ thằng Noct :).

By The Horns FloatingCow [Rating: T] Một cuộc săn và Noct bị thương nghiêm trọng. 

Crossfire Sorianis [Rating: T] Noctis đỡ đạn cho bố và suýt chết, sau đó là cảm nhận của tất cả mọi người về sự kiện này. Regis tức giận vừa ngầu mà cũng để lại hậu quả buồn cười không chịu được. Ôi Noct đúng là báu vật hoàng gia mà, ai cũng muốn bảo vệ. Mà chap cuối Noct dùng ba toong ấy, tớ thích hình ảnh này cực, cảm giác rất quyền lực ;; v ;;.

death waltz | Mikkal [Rating: T, BAMF Noctis] Đức vua và hoàng tử đang nhảy với nhau trong một sự kiện hoàng gia thì có sát thủ tấn công, và Noctis bảo vệ cha mình. Cùng tác giả với At least I had the strength to fight, bạn này chỉ toàn viết Hurt!Noct thôi, viết khá tốt, Noct cực kỳ được yêu thương và bao bọc. Có hơi hướng OT4 (như fic này thì mùi Promptis khá đậm =))), nếu thấy hợp thì có thể đọc cả interference, thậm chí cả crescente luce – mới có 1 chap thôi nhưng bị drop rồi, uổng ghê ý vì nội dung rất tiềm năng 😦 .

it’s not flesh and blood but the heart (that aches) ADyingFlower [Rating: T, Dad issues] Minh thích fic này lắm, Noct selfless chịu đựng một cách đáng thương ấy, đến cái kết thì ôi angst vl :'(. Thật sự ước cái fic nó dài hơn chút nữa và có thêm pov của Regis.

Elixir |Mayoki [Rating: T, heavily OT4] Dù fic là tuyển tập từng thành viên trong nhóm bị ăn hành nhưng bằng 1 cách đ*o nào đó Noctis luôn là trung tâm 🙂 . Noct cực kỳ được trân trọng, hurt!Noct nhiều hơn một chút nhưng rất đúng gu của bạn nhé. OT4 nhưng không hẳn là yêu đương đâu mà kiểu deep-af-friendship đến mức thiếu điều hôn hít và fuck nhau thôi ấy (nên thực ra đưa lên list đầu cũng được), nhưng cơ bản thì vẫn ok :)).

Not Quite Home In Darkness | icolareed [Rating: T] Lúc đọc thấy Luna tham gia vào chuyến đi thì tớ cũng lấn cấn một chút, nhưng đọc thấy cũng không vấn đề gì. Noctis center, Noct whump, nội dung khá hay, Noctis quay ngược trở lại thời điểm bắt đầu và muốn sửa lại tương lai.

Onwards  [Rating: T, Past Rape, Hurt/Comfort] Nhóm gặp một con kỳ lân, và kỳ lân chỉ chấp nhận những người còn trinh trắng.

ResolveCheeseCroquette [Rating: T] Noctis dùng cái nhẫn đến kiệt sức.

Six Ways From Sunday | Caelum (zanarkand) [Rating: E, Rape, Drug-Use, Unintentional victim blaming] Đại khái là Noct trong một buổi tiệc thì bị đánh thuốc, đêm hôm ấy còn bị quay clip và tung lên mạng. Fic này khá nặng nề vì nỗi đau miêu tả rất tốt, nhất là ban đầu mọi người không biết nó bị cưỡng ép nên trách móc nó. Diễn biến tâm lý tốt, Noct lúc đầu hoảng sợ, tủi hổ và im lặng không dám nói gì, sau đó khủng hoảng, tuyệt vọng, mệt mỏi, bùng nổ, đau đớn, tức giận và mất niềm tin với tất cả mọi người, ẩn đằng sau là tự trách và ghét bỏ bản thân. Đoạn nó thú nhận nó bị cưỡng đọc thương lắm, cả fic này Minh đọc cứ rấm rứt ý. Nên cân nhắc kỹ trước khi đọc vì có thể gây ám ảnh.

Touch CheeseCroquette [Rating: T, Taste disorders, Blindness] Nif làm một cái gì đó và một ngày, Noct đột nhiên mất vị giác. Sau đó các giác quan cũng mất dần theo.

Welcome To The Jungle | ivorydice [Rating: M, violence] Một nhóm thợ săn quỷ bắt được Noctis và hành hạ thằng bé. Không có gì sexual đâu nhưng mấy cảnh bẻ gẫy xương ngón tay thốn thật sự. Fic này khá ổn và triển vọng nhưng thấy au dạo này đang bị writer block và mãi không ra được chap mới. Au này hay viết hurt Noct, nhất là cái kiểu self-worth issue ấy.

With You Always midnightninja14 [Rating: T] Noctis sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì được cho phép quay ngược thời gian trở về gặp cha mình. Mới có 4 chap, còn dở dang nhưng đọc cũng xúc động, rất mong au sẽ viết tiếp >”<.

Thế thôi, muốn đọc thêm fic Noctis uke và hurt!Noct thì có thể vào đây. Tớ sẽ còn update tiếp cơ, ai có cái gì hay thì cũng recommend nhé ;).

 

Advertisements

[NaruSasuBoru – Fanfic] House Play

Author: Minh

Beta: Hường

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto Uzumaki x Sasuke Uchiha x Boruto Uzumaki

Genres: PWP

Rating: MA

Status: Completed (2128 chữ)

Summary: Naruto tham gia vào cuộc vui.

Là sequel của Mama, spoil me please!

WARNING: 3some, Quan hệ mở, Mommy kink, Daddy kink, nipple play, dirty talk.

AN:

  • Quà sớm mừng ngày Valentine trắng 🙂
  • Cho ai chưa đọc fic trước: Boruto 18 tuổi, và Boruto với Sasuke là quan hệ thầy trò nhé. Về Mommy kink thì mọi người có thể đọc lại chú thích ở fic kia.
  • Fic PWP (Porn without plot) để giải tỏa nhu cầu tâm sinh lý là chính, đừng nghĩ quá nhiều đến các vấn đề đạo đức phẩm hạnh :). Minh ấp ủ viết fic cho bộ 3 này từ lâu rồi, nên để tránh gây shock hay khó chịu, mong các bạn BIẾT CHẮC CHẮN MÌNH CHUẨN BỊ ĐỌC CÁI GÌ!

16c773db5ec6c72e82bb360fa5a72189.png

Lúc Naruto quay trở lại, Sasuke đang nằm ngửa trên giường, để Boruto nằm giữa hai chân, tì lên trên người mình. Boruto đang dùng răng nghịch ngợm đầu ngực đã đỏ tấy của thầy mình, còn cậu thì nhắm mắt, lười nhác chải ngón tay vào mái tóc vàng của cậu nhóc. Bên dưới họ vẫn đang liên kết chặt chẽ, nhưng nhìn dáng vẻ Naruto hiểu họ vừa mới xong.  

Anh nhếch môi tếu táo, cất giọng hỏi. “Sasuke, thế nào rồi?”

Sasuke quay đầu về nơi anh đang đứng, con mắt đen trông như đang buồn ngủ song khuôn mặt vẫn ửng hồng vì hoạt động vừa trải qua. “Mệt. Uzumaki nhà mấy người là lũ bò à?”

Boruto bật ra tiếng khúc khích còn anh thì phá lên cười. Anh tiến lại gần nơi hai người đang nằm, cúi người hôn lên môi cậu.

Ban đầu chỉ là những cái chạm ngắn, nhưng sau đó nó chuyển thành nụ hôn sâu khi bàn tay đang vùi trong tóc Boruto đưa lên vịn vào sau gáy anh. Loáng thoáng bên tai anh là tiếng ngâm nga cái gì đó của Boruto, miệng cậu nhóc vẫn không ngừng trêu trọc ngực cậu.

“Boruto.” Anh nói khi dứt khỏi nụ hôn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, nhịp thở của cậu bắt đầu rối loạn. “Ba mượn Sasuke một chút.”

Cậu nhóc ậm ừ, miệng mút mạnh một cái khiến Sasuke theo bản năng ưỡn lên, trước khi ngẩng đầu và lùi lại, một dải dịch trong suốt nối cậu với thằng nhóc của cậu bé tóc vàng. Naruto có thể thấy nhục dục của Sasuke lại bắt đầu ngóc dậy. Boruto toét miệng, híp mắt với bố. “Của ba hết đấy.”

Naruto vừa hôn Sasuke, vừa đỡ cậu ngồi dậy để cậu tựa lưng vào ngực mình. Hai tay anh nắm lấy hai đầu gối đã bắt đầu tim tím, giúp cậu dạng rộng chân. Sau đó anh lần tay vuốt dọc xuống đùi non của cậu, tìm đến lối vào vừa được lấp đầy vẫn đang rất nhạy cảm, dịch vẫn đang nhiễu ra. Rồi, không báo trước, hai ngón tay của anh đâm vào trong.

Người Sasuke giật nảy lên, một tiếng rên nghẹn nghẹn bị nụ hôn của anh nuốt gọn.

Hai ngón tay ra vào dễ dàng trong khi Sasuke lúng búng rên đứt đoạn, quên cả việc thở bằng mũi. Naruto tách môi anh ra khỏi môi cậu, song vẫn kề sát nhau, anh cau mày. “Sao lại nhớp nháp thế?”

Boruto ngồi ở phía bên kia giường quan sát hai người, nhún vai. “Thầy muốn vậy mà.”

Cậu ngửa đầu tựa lên vai anh, đôi mắt mơ màng, cái miệng há ra hớp từng đợt khí, để lộ đầu lưỡi bị hôn đến sưng tấy. Khóe miệng anh nhấc lên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, “Mama, đĩ quá đấy.”

Tay còn rảnh của anh nắm quanh nhục dục của cậu mà vuốt trong khi những ngón tay vẫn không ngừng ra vào cậu. Sasuke rên rỉ, cả cơ thể run rẩy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thái dương và cánh mũi của cậu, những ngón tay đang đặt sau gáy anh co lại, nắm chặt một nắm tóc vàng ở đây. “Cho tôi…. Papa…

Anh đặt môi lên cổ cậu, cắn và mút mạnh, để lại vết ửng đỏ bên cạnh những dấu lấm tấm được tạo ra trước đó bởi con trai anh. “Mama muốn cái này đúng không?” Anh đẩy hông, ấn vật cương cứng vẫn nằm trong quần vào hông cậu, cả người Sasuke giần giật khi cảm nhận được nó. Anh hạ giọng nói tiếp, “Mama muốn bị anh chơi giống như vừa nãy bị chơi bởi con trai của anh đúng không?” Anh liếc lên gặp ánh mắt thích thú của người vừa được nhắc đến. “Muốn mang hạt giống của anh, muốn được lấp đầy tinh dịch của anh rồi biết đâu Boruto sẽ có thêm đứa em, đúng không?”

Cậu gật đầu cứng nhắc, “Papa, làm ơn…”

Naruto buông Sasuke ra, vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu. “Quỳ lên, mama.”

Naruto cởi khóa quần và lôi khúc thịt đã cứng đơ bên trong ra trong khi Sasuke chật vật xoay người để quỳ trên tay và đầu gối. Anh vớ chai dầu dùng dở đang lăn lóc bên cạnh, đổ nốt lên nhục dục sưng tím đang rỉ dịch của mình. Anh vừa vuốt đều thứ dầu nhơn nhớt, vừa nhìn chăm chăm cơ thể đang bị phơi bày trọn vẹn trước mắt mình. Lưng cậu võng xuống, đầu hơi gục, nom giống một con mèo đang uyển chuyển từng bước, làn da như đá cẩm thạch rải rác dấu răng, dấu hôn, bên eo cũng mờ mờ vết tím vừa khít hình các ngón tay. Naruto ấn đầu ngón tay vào một vết cắn tụ máu ngay trên mông cậu, nghe cậu thở giật ra một tiếng. Naruto thầm tặc lưỡi, đúng là còn trẻ có khác, thật thiếu kiềm chế.

Nhưng thực ra cũng khó lòng mà trách con trai anh, làn da của Sasuke nhạt màu và quá dễ bị bầm tím, cơ thể gầy và xương, ôm eo cậu mà đôi khi anh nghĩ chỉ cần mạnh tay quá thì cậu sẽ vỡ tan. Sasuke không phải phụ nữ, cũng chẳng hề yếu ớt, cậu kiên cường mạnh mẽ nhưng vẻ đẹp của cậu gợi cảm giác thật mong manh, khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ, nhưng cũng muốn chiếm đoạt lấy, muốn ghì xuống mà để lại dấu tích trên da thịt xinh đẹp, để chứng minh cậu là của riêng mình.

Giống như cách con trai anh thể hiện, dù mối quan hệ của ba người bọn họ thế nào, Sasuke vẫn là của riêng cậu mà thôi.

Papa, nhanh lên…”

“Từ từ, mama.”

Anh lẩm bẩm đáp lại, nâng hông người đang quỳ trước mặt lên một chút, điều chỉnh cho mình ở vị trí chính giữa rồi một cách thật cẩn thận, anh đẩy vào. Đến lúc anh hoàn toàn vùi sâu trong nơi chật hẹp đã đỏ ửng ấy, cánh tay của Sasuke run đến mức anh, một cách mơ hồ, tự hỏi sao cậu vẫn chưa khuỵu hẳn xuống.

Anh liếm dọc sống lưng, tay bấu vào mông và hông trắng ngần, kéo giật cậu lại gặp những cú thúc của mình, đẩy những tiếng nức nở cao vút ra khỏi miệng cậu. Anh nắm lấy vai và ép cậu quỳ thẳng dậy, lưng cậu chỉ cách ngực anh một lớp mồ hôi mỏng tang. Bàn tay giả quấn kín băng của anh nắm lấy quai hàm của cậu, quay đầu cậu sang bên. Anh liên tục đâm vào điểm nhạy cảm nhất khiến cậu cong người rên rỉ, rồi vươn người đón gọn những âm thanh nỉ non gấp gáp ấy bằng miệng và lưỡi mình.

Sasuke còn không biết Boruto đã tiến lại sát phía trước cho đến khi môi anh buông môi cậu ra, cậu còn chẳng kịp hít đầy buồng phổi khi một bàn tay, nhỏ hơn bàn tay vừa giữ hàm cậu một chút, chạm vào má cậu, môi cậu lần nữa bị kéo vào nụ hôn ngấu nghiến. Nước bọt cùng với những tiếng rên gãy vụn trào qua khóe môi khi lưỡi cậu nhóc không chút ngập ngừng đẩy vào trong miệng cậu. Boruto kéo tay Sasuke choàng qua vai mình, năm đầu móng tay lập tức bấm vào tấm lưng đã trầy xước vết cào như đang cố tìm một điểm níu bản thân không bị những dòng khoái cảm cuốn phăng đi. Cậu nhóc đỡ gọn lấy thầy của mình, tiến sát lại gần hơn, kẹp chặt Sasuke ở giữa hai cha con họ. Cơ thể Sasuke giật lên với những cú thúc từ đằng sau, dương vật bị bỏ quên đang nhiễu dịch xuống đệm ở đằng trước vô tình cọ vào thứ đã cứng đơ bên dưới của cậu nhóc. Boruto đưa tay nắm lấy cả nhục dục của cả hai, giữ cho chúng liên tục chà sát với nhau và vuốt nhanh.

Khoái cảm giống như lớp sương giăng trong trí não. Sasuke cảm thấy mình dần dần căng tức đến không thể chịu được. Cậu giằng môi ra, ngửa cổ để thở, Boruto chuyển xuống nhấn răng vào vùng da dưới cằm dọc xuống theo họng, đằng sau Naruto cũng rải những nụ hôn ướt át lên gáy và vai. Hai người bọn họ ôm gọn lấy cậu, cả trong lẫn ngoài, những chuyển động không còn đều nhưng càng lúc càng mạnh, dấy lên cảm giác nóng hầm hập ở bụng dưới. Mắt cậu mờ hơi nước, cậu nấc lên, giọng lạc đi, không thể kiểm soát.

“Mama, ra đi… cho papa và cún con của mama nhé…”

Naruto nói khẽ vào tai cậu, hơi thở nóng và giọng ram ráp. Trong phút chốc tất cả các giác quan trên cơ thể bị quá tải. Rồi có thứ gì đó bùng lên. Sasuke hét lên, sau đó mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa.

.

.

.

Boruto đỡ thầy nằm xuống đệm. Sasuke bất tỉnh ngay sau khi họ đạt đến cao trao, cả người đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhóc đưa tay gạt phần mái dài ra khỏi mặt thầy, nhìn gương mặt ấy hoàn toàn thả lỏng trong giấc ngủ.

“Ba có nghĩ mình hơi quá tay không?”

Naruto, đã kịp mặc vào chiếc quần dài, bước ra từ nhà tắm với một chậu nước ấm trong tay.

“Chắn chắn rồi. Sasuke nhất định sẽ rất khó chịu khi tỉnh dậy đấy.”

Nói vậy, song giọng anh tỉnh bơ và chẳng có mảy may gì hối lỗi. Naruto đặt cái chậu xuống đất rồi đưa cho Boruto một chiếc khăn đã thấm sũng nước, để con trai mình nhẹ nhàng giúp Sasuke lau sạch người, còn thì anh mở tủ lôi ra một chiếc áo, sau đó trở lại giường, đỡ cậu dậy, giúp cậu mặc vào.

Xong xuôi cũng phải mất một lúc, Boruto chui vào nhà tắm, để mặc bố và thầy mình với nhau.  Anh nằm xuống cạnh Sasuke, kéo cậu gối lên trên ngực mình, cảm nhận chút yên bình đem lại bởi hơi ấm từ người nằm trong lòng.

Sasuke đi suốt, mỗi lần đi lại dài hàng tháng khiến anh nhớ cậu rất nhiều. Ba người bọn họ gọi đây là một sự chia sẻ, tuy nhiên mỗi lần chia sẻ kiểu này Sasuke lại là người khốn khổ nhất, cậu sẽ tỉnh dậy với một cơ thể ê ẩm và càm ràm họ không thôi. Và những lần như thế luôn là anh cùng với Boruto giúp cậu. Thế nhưng Sasuke chẳng bao giờ từ chối họ, và anh tin sâu trong thâm tâm Sasuke cũng thích cảm giác được phục vụ, nhân tiện trả thù hai bố con anh.

Tuy nhiên như những gì vừa trải qua thì cũng đáng thôi, anh nghĩ chẳng có gì phải phàn nàn.

Bỗng Sasuke cựa mình, dụi mặt vào ngực anh. Naruto nghiêng đầu nhìn thì thấy đôi mắt cậu vẫn nhắm, trán hơi cau còn môi thì mím lại.

“Boruto đâu?” Sasuke hỏi một cách mệt mỏi.

“Đang tắm.” Anh đáp, những ngón tay quấn băng của anh lùa vào mái tóc đen, từng sợi đen nhánh trượt qua kẽ tay như dòng nước. “Có khó chịu lắm không?”

Cậu mà là một con rắn thì nhất định sẽ nhe nanh thở phì phì với anh, nhưng Sasuke chỉ là Sasuke thôi nên chỉ có thể dùng giọng gắt gỏng quặc lại, “Hiển nhiên! Lũ Uzumaki các người thay nhau chèn ép tôi.”

“Phải rồi phải rồi.” Anh phá lên cười, xoay hẳn người sang ôm lấy cậu, cánh tay duy nhất của cậu mắc kẹt giữa họ. “Nhưng mà trong lúc  lăn lội với nhau tớ chưa nghe cậu phàn nàn bao giờ.”

Naruto nghe thấy người trong lòng thở hắt ra, và anh tin chắc cậu vừa đảo mắt. Naruto cười rúc rích, gối má lên trán cậu. Một lúc lâu họ chỉ yên nằm nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm trước khi Naruto đột nhiên lên tiếng, lơ đễnh, khe khẽ.

“Papa nhớ mama nhiều.”

Không thấy người kia đáp lại, anh những tưởng cậu lại chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi Sasuke lẩm bẩm đáp lại. “Đừng gọi tôi như vậy.”

“Xin lỗi.” Naruto bật cười, áp một nụ hôn lên đỉnh mái đầu đen, “Đêm nay cậu mệt rồi. Ngủ đi, Sasuke.”

.

.

.

END

Viết xong xí hổ quá, tự chui vào góc nhà để nghiêm túc tự kiểm điểm trước gương đây…

[Fanfic – IgNoct] Trong thư viện

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Ignis Scientia x Noctis Lucis Caelum

Genres: fluff, PWP, desk sex

Rating: M

Status: Completed

Summary: Nó bắt đầu bằng những cái hôn phớt đơn giản.

AN:

  • Fic chúc mừng sinh nhật Ignis, dù sinh nhật anh qua mấy hôm rồi nhưng mà em quá lười ;; v ;;.
  • Bối cảnh Alternate Ending của Episode Ignis, tức là IgNoct ở đấy là version 30+, Ignis không bị mù còn Noctis thì là vua. Mị bị thích Noct 30 tuổi mà có quá ít fic bottom older Noct >”<
  • Thật ra tớ không hài lòng lắm với fic này, nhưng writerblock ghê quá :((. Cái tựa chối đách thể chịu được nhưng bạn Minh thật sự bí không biết đặt như thế nào =”=. Bên cạnh đó là cách xưng hô luôn là thứ khiến Minh bực mình kinh khủng, nên ai mà có đề xuất khác thì cứ bảo nhé :D.

DRWqASjVwAAGNCh

Nó bắt đầu bằng những cái hôn phớt đơn giản. Noctis phải vươn người lên một chút, chân hơi kiễng một chút, điều này làm Ignis có chút buồn cười. Bao nhiêu năm trôi qua, đức vua của anh trưởng thành hơn, dấu vết thời gian ngày càng đậm nét trên gương mặt và cơ thể, song người vẫn thấp như vậy, cuộc sống bận rộn của một đức vua khiến người thật gầy, y hệt hồi họ đôi mươi, đức vua vẫn vừa vặn trong vòng tay anh, luôn khiến anh muốn ôm lấy và bảo vệ.

“Iggy, thôi nào…”

Giọng người ram ráp và mất kiên nhẫn, một tay cắm lấy cổ áo của anh, một tay lùa vào mái tóc nâu và gần như vít anh xuống. Ignis chống tay lên cạnh bàn họp sau lưng Noctis, giam người kia giữa cơ thể mình và chiếc bàn. Nụ hôn càng lúc càng tham lam và ẩm ướt. Người thở những nhịp đứt đoạn vào miệng anh khi anh đặt một tay lên vòng eo nhỏ, một tiếng rên nghẹn lại giữa nụ hôn khi cũng bàn tay ấy bắt đầu luồn xuống tấm áo người đang mặc.

Ignis vốn là người rất lí trí và điềm đạm, nhưng trong khoảnh khắc này anh nghe thấy lí trí của mình vỡ vụn. Chớp mắt một cái anh nhấc bổng người kia đặt lên bàn, mơ hồ cảm thấy thật may mắn vì trên bàn chẳng có đồ đạc gì mấy ngoài mấy quyển sách và tập giấy được xếp gọn một bên, anh chẳng muốn cái gì đó bị đánh vỡ chỉ vì họ quá gấp gáp gạt mà hết đồ xuống đất.

Chân người lập tức quặp lấy eo anh, nhục dục của họ đã cứng đơ dưới quần áp chặt lấy nhau. Anh vội vã giúp đối phương cởi áo, cặp kính cũng bị tháo ra để ở góc bàn. Những âm thanh thoát ra từ miệng cả hai bị nuốt gọn bởi người đối diện, Noctis bấu lấy vai áo khoác lính cận vệ(*) anh đang mặc, không rõ để ghì anh lại gần hơn nữa hay đang để níu chính mình ở lại thực tại. Áo bị cởi bỏ để lại thân trên trần trụi với hơi lạnh của căn phòng quá rộng, làm người run nhẹ. Đôi găng anh vẫn mang không biết đã tháo ra từ khi nào, đôi tay trần của anh chạy khắp da thịt ngang dọc sẹo, lên lưng, lên vai, lên cổ. Anh hôn cổ và vùng da dưới tai, cắn lấy vành tai rồi mút nhẹ, cảm nhận râu ở quai hàm người cạ vào má mình. Ignis chải ngón tay vào chỗ tóc sau gáy Noctis, nhớ tới hình ảnh đôi lần người buộc gọn tóc lại thành một túm nhỏ sau gáy.

“Tóc người bắt đầu dài rồi, người có nghĩ đến việc cắt ngắn đi không?”

Anh lẩm bẩm vào cổ người kia, nghe một chuỗi cười ngắn được thở hắt ra, “Chúng ta chuẩn bị làm tình trong thư viện lớn nhất Lucis và anh hỏi ta việc cắt tóc sao?”

Nếu trong một hoàn cảnh bình thường, khi đầu óc anh không u mê, nhất định anh cũng sẽ công nhận điều ấy thật kì cục. Tuy nhiên hiện tại Ignis không nghĩ được gì nữa, ngoại trừ cảm giác và mùi hương quen thuộc của kẻ đối diện, dù bao nhiêu năm bên nhau nhưng anh vẫn không kìm được cảm giác cồn cào những lúc thật gần người anh thề sẽ dành trọn cuộc đời để ở bên và bảo vệ. Nhưng thật may vì dường như người kia cũng chẳng tha thiết bắt anh phải trả lời khi một bàn tay thô ráp chạm vào cằm anh, bắt anh ngẩng lên một chút cho đến khi đôi mắt của họ gặp nhau.

“Hơn nữa, ta nghĩ những lúc thể này anh khá thích kéo tóc ta đấy, đúng không?”

Anh nhìn nụ cười nhếch môi có phần tinh quái, dù gương mặt ấy đang đỏ ửng và đôi mắt xanh dương đã loang loáng vì bị kích thích, trong giây phút Noct nhìn trẻ hơn bình thường. Ignis không giữ được khóe miệng cong lên. Ngón tay đang lùa trong mái tóc đen siết chặt, không đủ để khiến người kia đau nhưng cũng đủ để ép người ngửa đầu ra sau, “Hẳn rồi, thưa Bệ hạ.”

Miệng anh chạm vào họng người đối diện, liên tục nhả những cái hôn dọc xuống xương quai xanh, thỉnh thoảng lại cắn xuống dù thật cẩn thận để không lưu lại vết, một việc khá khó với làn da trắng nhợt nhạt của người và cảm giác sôi sục trong anh lúc này. Thân dưới cả hai nhát gừng chà vào nhau. Ignis nghe thấy đức vua nói cái gì đó về việc anh vẫn còn mặc quá nhiều và lờ mờ nghe thấy tiếng sột soạt, rồi chiếc áo khoác anh đang mặc bị lột đi, theo đó là lớp áo anh mặc bên dưới cho đến khi ngực anh áp sát vào khuôn ngực gầy nóng rực và nhịp tim vội vã của người như đang nện trong chính lồng ngực anh.

Quần Noctis bị vụng về cởi xuống, Ignis đẩy người nằm lên mặt bàn rồi kéo người lại gần cho khe mông cảm nhận được dục vọng cương cứng đang thành một chiếc lều nhỏ trong quần anh, chân bị dang rộng và vẫn quấn lấy hông anh. Ignis hôn lên ngực người kia, răng và lưỡi trêu chọc một đầu ngực cho đến khi nó sưng tấy còn chủ nhân của nó thì thở gấp không ngừng. Anh mở ngăn bàn, lần tìm được chai dầu nhỏ, Noctis giật bắn người để thoát ra một tiếng kêu khi tay kia của anh chạm vào dương vật đang khao khát sự chú ý. Người vội vã dùng tay bịt miệng, lo lắng liếc về cánh cửa đóng chặt và Ignis hiểu, dù anh cũng rất muốn nghe những âm thanh phát ra từ miệng vị vua của mình, họ không thể quá liều lĩnh.

Anh hôn vết sẹo dài trước ngực Noct, lắng nghe từng tiếng thở phập phồng rối loạn. Anh bóp một ít dầu ra đầu mấy ngón tay, rồi ngón trỏ chạm vào cửa vào nhỏ hẹp của vị vua, cảm thấy người kia theo bản năng gồng lên.

“Thả lỏng, Bệ hạ.” Anh thì thầm, tay đang rảnh rỗi giữ bên eo gầy, ngón cái cử động như cái xoa nhẹ nhàng, muốn vỗ về người mình yêu.

Rồi ngón tay từ từ ấn vào trong, kiên nhẫn chờ cơ thể người căng một chút trước khi thả lỏng dần, tiếp nhận anh. Ignis luôn nghĩ Noctis – Đức vua của mọi đức vua, người được các vị thần lựa chọn – là bất khả xâm phạm, cho đến khi họ yêu nhau và cậu bé ấy nằm rên rỉ dưới cơ thể anh, cơ thể gầy mềm mại và yếu ớt trước từng đợt khoái cảm anh mang lại. Từ ấy đến giờ đã mười năm, nhưng dường như vẫn không có gì thay đổi, Noctis đỏ bừng và mướt mải mồ hôi, quen thuộc với anh, phát ra những âm thanh có thể ám ảnh giấc mơ ướt của bất kì tên đàn ông nào.

Khi ngón tay thứ ba đi vào, dường như bàn tay Noctis đang dùng để bịt chặt trước miệng cũng không giữ được những âm thanh đang nghẹn lên ở cổ họng nữa, người vươn hai tay lên, anh cúi xuống để vị vua ôm lấy cổ mình. Hai lồng ngực dán chặt vào nhau, Noctis rên rỉ lời van xin vào vành tai đỏ ửng.

“L-Làm ơn, ta… muốn anh…”

Một đức vua không được cầu xin kẻ khác, Ignis biết Noctis ghi nhớ điều này hơn bất cứ ai. Giờ lắng nghe lời van xin của một người quyền lực như vậy được nói với giọng ấm ách khàn đặc, Ignis nhắm mắt, hít sâu để giữ mình không đánh mất kiểm soát, trước khi gật đầu. Anh vội vã mở khóa quần, giải phóng cho dương vật đã rỉ dịch ướt đẫm đầu đỉnh, bóp dầu bôi trơn lên nó rồi vuốt một chút. Tay anh giữ chặt hông của đức vua, chân của người mở rộng ra thêm khi cảm giác đỉnh đầu thằng nhỏ của anh ấn vào cửa, nhưng chưa thâm nhập, như lời cảnh báo. Noctis run rẩy gật đầu, và anh tiến vào.

Anh vào từ từ, kiểm soát, cảm nhận bên trong ấy trơn mềm và sẵn sàng. Tiếng rên bị hãm trong họng người như tiếng nấc, và Noctis phải cắn lấy tay mình để chặn những âm thanh đáng xấu hổ đang thoát ra không ngừng. Đến khi anh vào hoàn toàn, cánh tay chỗ Noctis tự cắn xuống đã rỉ máu, những tiếng rên không được thoát ra đã chuyển thành những giọt mồ hôi ướt đẫm và từng đợt rùng mình chạy khắp cơ thể vị vua. Tay kia Noct bám trên lưng anh, vô thức cào xuống thành những vệt rơm rớm đỏ nhưng anh chẳng để ý. Ignis gỡ cánh tay đang bị cắn ra, choàng nó qua cổ mình, rồi đỡ Noctis lên một chút, ấn đầu người vào vai mình.

“Cắn thần nếu cảm thấy mọi thứ quá mức chịu đựng, nhưng đừng làm đau mình, Bệ hạ.”

Rồi anh động. Gọn ngàng, chậm và dứt khoát, từng cử động đánh trúng điểm chết sâu trong người Noctis. Cơ thể Noctis giật lên, mười ngón tay ghì chặt vào lưng Ignis, đầu càng lúc càng nhẹ còn cơ thể dường như quá nóng và muốn nổ tung.

“Thánh Shiva ơi… Làm ơn… I-Ignis!”

Vị vua rên rỉ, hầu như không ý thức được điều mình đang nói. Ignis gầm gừ nhỏ trong họng, đặt một nụ hôn sâu lên môi người kia trong khi vẫn cử động thật đều đặn và mạnh mẽ. Chiếc bàn rung bần bật, chân bàn gõ cạnh cạnh xuống sàn gạch. Dương vật của người kẹp giữa cơ thể họ, tình dịnh nhiễu ra bị chà qua chà lại mà phủ lên kẽ bụng cả hai.

“Bệ hạ,” Ignis nói không ra hơi khi đôi môi họ tách ra.

“Noct, hãy gọi ta là Noct.” Noctis vật lộn để nói, nghe thấy tiếng cười trầm đục vì khoái cảm rung lên trong lồng ngực người yêu.

“Nếu người muốn, Điện hạ.” (**)

Cái lườm của Noctis sẽ khá đang sợ nếu đôi mắt ấy không mờ mịt và nước không rỉ ra từ khóe mắt. Và nó sẽ khá buồn cười, nếu chính Ignis không say và lạc trong khoái cảm cũng như cảm giác người ôm trọn lấy anh.

Noct,” Anh rên, và bên trong của Noct co giật phản ứng“Thần thánh ơi, người rất đẹp, người quá hoàn hảo, báu vật của tôi.” Noct nghiến răng xuống vai Ignis, mười ngón tay co quắp trên lưng anh và đôi chân căng cứng giữ lấy anh. Các giác quan như đang quá tải, nhưng đồng thời cũng chưa đủ, người muốn Iginis muốn nhiều hơn nữa.

Ignis biết người sắp ra, bản thân anh cũng gần đến giới hạn, liền luồn một tay xuống nắm lấy dương vật người kia và vuốt nhanh. Tiếng đức vua nấc tên anh khi dịch của người ướt đẫm bàn tay và ngực và bụng anh, đồng thời bên trong người siết chặt, và chính đó. Ignis, một cách vô thức, nắm lấy mái tóc đen của người kia và giật về phía sau, anh cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ trắng tái khi toàn thân rung lên, các cơ gồng cứng khi cảm giác bùng nổ.

Rồi nhẹ tênh.

Một lúc lâu họ chỉ tựa vào nhau, Noctis nằm trên mặt bàn còn Ignis thì đổ trên ngực đức vua, chân người lỏng ra và gác hờ trên hông anh. Họ nghe tiếng thở hổn hển của nhau, chờ cảm giác tê dại rút dần. Đức vua là người ra khỏi trạng thái bất động trước, vuốt mái tóc nâu lộn xộn, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai anh, chỗ người cắn xuống, như lời xin lỗi, rồi hôn lên má, trước khi nghiêng đầu anh một chút để có thể hôn lên môi anh.

“Chúc mừng sinh nhật, Iggy.”

Người nói khẽ như sợ nếu quá lớn tiếng sẽ phá vỡ chút bình yên giữa họ. Anh mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương đã trầm màu so với năm tháng, nhưng vẫn sáng và thật ấm áp mỗi khi nhìn anh.

“Tạ ơn Bệ hạ.”

“Là Noctis!

“Noctis,” Anh cười, môi anh tìm đến dấu răng trên cổ người khi nãy anh để lại, “Cảm ơn nhiều, Noct.”

.

.

End


AN:

(*) Ý là Crownsguard đấy, tớ dịch tạm sang TV là thế.

(**) Điện hạ là cách gọi hoàng tử, ý tớ muốn đề cặp đến câu “If it pleases your Highness” Ignis nói trong game, tớ thích câu này lắm, muốn đưa vào fic vc mà có vẻ không thành công lắm…

[KyuuSasu – Drabble] Just sex (3)

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Kyuubi/Sasuke, một chút Naruto/Sasuke

Genres: yaoi, PWP, angst, rapefic

Rating: M

Status: Completed

WARNING: CƯỠNG HIẾP, BẠO LỰC – CLICK BACK NẾU BẠN CẢM THẤY MÌNH KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THỂ LOẠI NÀY

AN:

V3RvWDZpR3VOVmROS0Zhd1VTSDJJeTJEZncwL2dpOUxaVGhnTkNiVVZPRkxaUjBqOFdPMlhnPT0
Artist: YOUZT

Là hắn, nửa đêm mở cửa sổ, lặng lẽ trèo vào phòng cậu – giống hết thằng ngốc ấy vẫn làm.

Cũng là hắn, mang hình hài của thằng ngốc bạn thân nhất của cậu, người cậu tin tưởng nhất và người duy nhất cậu cho phép đến thật gần trái tim mình, khiến cậu chỉ trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, vừa đủ cho hắn kịp đè nghiến cậu xuống giường. Không cho phép cậu kịp nhận ra cậu ta không có đôi mắt đỏ rực và dáng vẻ hoang dã như vậy .

Mắt Sasuke mờ đi, cay xè vì mồ hôi chảy xuống quyện vào nước mắt mặn chát. Cậu quỳ phục trên đệm, hông bị đẩy lên cao, nửa thân trên bị ép nằm xuống giường, hai đầu ngực đỏ tấy vì bị hành hạ khi nãy chà qua lại trên mặt đệm đến đau nhức. Đôi tay bị hắn xé rách áo rồi trói chặt trên thành giường trong lúc mất kiên nhẫn với sự chống trả của cậu. Cả cơ thể bầm dập và trầy trụa vết cào, vết răng, những dấu hôn rớm máu, gồng cứng lên theo bản năng để chống chọi lại cơn đau như xé toạc cơ thể đến từ những nhịp thúc hung bạo dưới thân. Các chuyển động của hắn giờ đây đã trơn tru hơn lúc đầu rất nhiều, bởi chúng đã được bôi trơn bằng chất dịch nhục dục hắn tiết ra và bằng chính máu của cậu đang chảy ra không ngừng, nhiễu xuống ga giường trắng tinh như cánh hoa đào trên nền tuyết.

Tư thế này khiến hắn vào được tận cùng của cậu. Hắn thúc sâu và mạnh, đều đặn, liên tiếp, cảm nhận bên trong ấy nóng, chặt và mềm mại. Từng cử động ép những tiếng nấc nghẹn ra khỏi miệng cậu, cái miệng nhỏ xinh đẹp đang bị bàn tay to sần của hắn bịt chặt. Hắn thở phì phò thỏa mãn, tiếng gió rít ra nhọn hoắt như hàm răng nanh của hắn. Hắn có thể nhận ra cậu đang đau đến tột cùng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hậu duệ cuối cùng của dòng họ Uchiha phải giãy giụa bất lực dưới cơ thể hắn, quy phục dục vọng của hắn, nhục nhã như một thằng điếm.

Vẫn tiếp tục không ngừng, hắn cúi người, ngực hắn phủ lên lên tấm lưng đầy vết thâm tím, nhớp nháp mồ hôi và máu, cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp đứt quãng của cậu, những tiếng rên bị nuốt xuống rung lên khe khẽ. Hắn cọ nhẹ mũi vào sống lưng, mùi hương da thịt cậu làm say, mùi máu cậu làm hắn phấn khích.

Một loài người thấp hèn như vậy, nhưng lại làm hắn điên cuồng.

Hắn nhếch mép, lưỡi ram ráp liếm nhẹ một đường lên gáy ửng đỏ, “Ta hiểu vì sao thằng nhóc ấy lại yêu ngươi đến vậy,” Giọng hắn khàn, trầm, khắc hẳn với vĩ chủ của hắn. “Đáng tiếc là nó quá hèn nhát để nói ra. Và nó cũng không thể ở đây  mà thưởng thức cảnh này.”

Cậu run lên.

Hắn buông bàn tay đang giữ miệng cậu ra, dùng cả hai tay với móng vuốt nhọn để ghìm chặt cậu xuống đệm và ghì vào cơ thể mình. Cậu dường như muốn lịm đi, nhưng những cú thúc của hắn và cơn đau buốt ở hạ thế khiến cậu không thể ngất đi được. Đầu gục xuống trên cánh tay buông thõng trên đêm, tóc đen xõa xượi, xương bả vai gồ lên như muốn đâm thủng lớp da trắng tái.

Hắn liếm môi, tự nhiên muốn nhìn gương mặt người kia, muốn nhìn biểu tình gì hằn trên nét mặt và đôi mắt huyễn hoặc sắc sảo. Hắn muốn nhìn nước mắt đã đẫm hai gò má cậu. Hắn muốn nhìn từng cái cau mày, cái mím môi, muốn xem đôi môi cậu há ra thở gấp.

Hắn muốn nghe cậu van xin, nghe tiếng rên của cậu.

Ý nghĩ này làm hắn dừng một chút, trước khi bất ngờ luồn một tay xuống chạm vào vùng vốn bị bỏ quên ngay từ đầu của cậu.

Hành động này làm cơ thể cậu giật nảy lên.

“Đừng… Không!”

“Suỵt, ngoan nào.” Hắn cúi đầu, rì rầm nói vào tai cậu, tay bắt đầu vuốt nhẹ để kích thích đỉnh đầu đứng lên.

Cậu lắc đầu khi cảm giác ấm ách chớm xuất hiện ở bụng dưới. Cậu không thể tin được hắn đã cưỡng hiếp và sỉ nhục cậu đến mức này, giờ hắn còn muốn ép cậu vào thứ khoái cảm cậu không hề muốn. Sức lực tưởng chừng cạn sạch trong phút chốc bùng lên, cậu vô thức giằng đôi tay đang bị trói để thoát ra, dù vô ích.

“Ngươi… D-Dừng lại…”

Hắn lờ đi, lại bắt đầu cú thúc nhanh khi vật nhỏ trong tay hắn đã dựng thẳng, tay không ngừng chuyển động. Tiếng rên của cậu tấm tức như lời van xin. Cậu không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn-

Một dòng chất lỏng nóng rực lấp đầy bên trong cậu, và nhục dục của cậu trong tay hắn cũng đồng thời tuôn ra.

Cậu gục xuống, tê dại, buồn nôn, cảm thấy thật thảm hại, bản thân thật kinh tởm. Cậu quá kiệt sức để có thể ngăn cơn run rẩy vì đau đớn chạy khắp cơ thể, không còn sức ngăn dòng nước im lặng rỉ ra từ khóe mắt, cũng không còn sức để ném ánh mắt hận thù về phía hắn – hay là cậu ta, cậu không rõ nữa – kẻ đang rải những cái hôn lên thái dương, lên má, lên vành tai của cậu, rồi thì thầm bằng chất giọng khô trầm chắc chắc sẽ ám ảnh cậu suốt quãng đời còn lại.

“Sasuke, ngươi là của ta.

Của chúng ta.”

..

.

End

 

[NaruSasu Shortfic] Dị huyết (Chap 3)

Thêm 1 món quà nữa tớ muốn dành tặng cho ngày hôm nay, dù thực ra tớ không chắc đăng hôm này có đúng không nữa :)). Chap này là 1 trong những nguyên nhân khiến fic mang rating M nhé 😀

Cảnh báo: Bạo lực, máu me, Dubcon sex!

Rất cảm ơn Hường vì đã viết hộ tớ nguyên cái đoạn đánh nhau, hôm nay tớ bận bù đầu còn hết lòng chỉnh sửa hộ tớ nữa ;; A ;; ❤ ❤

DD1kurnUwAA_Fep

.

Lại một giấc mơ như thế, quái dị và đầy gam màu nóng. Da thịt cậu căng lên, mạch máu đập thình thịch, máu sôi lên những bong bóng rộp khắp cơ thể. Cậu đau đớn, vùng vẫy, nhưng càng làm cho lớp da bị xé rách nhanh hơn. Cặp ngươi vàng nhìn cậu chằm chằm. Thế nhưng, lần này giấc mơ hơi khác một chút vì đôi mắt to đùng híp lại, cặp ngươi kia ánh lên nụ cười xảo quyệt.

Một giọng nói đục ngầu, không biết từ đâu vọng lại, vọng đến bên tai:

“Tới lúc rồi, Naruto.”

Naruto bừng mở mắt, hớt hải thở những nhịp gấp gáp.

Điều đầu tiên cậu nhận ra là trời đã sáng từ lâu, mới chớm hè mà nắng đã rọi thẳng qua cửa hang gay gắt.

Điều tiếp theo cậu nhận ra ngay sau đấy là một âm thanh theo ánh sáng dội vào chỗ cậu nằm. Nghe ầm ầm như một thân cây bị quật đổ, kèm đó là một tiếng rít rất lớn.

Naruto vội vàng choàng dậy chạy ra ngoài, vừa bước chân qua cửa hang thì bản năng giật mạnh cho cơ thể tự hành động, cậu nhảy vọt tránh ra chỗ khác, vừa kịp tránh một thân cây bật rễ bị ném về phía cậu vừa đứng.

Khi nhìn thấy thứ mang sức mạnh khủng khiếp đó, đôi đồng tử xanh giãn rộng kinh hoàng. Phía bên trên, một con mãng xà cao gần chục trượng với đôi mắt vàng lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cậu, cái miệng khổng lồ há ra để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nó di chuyển rất chậm, nhưng cái đuôi to lớn quật đến đâu là cây đổ nhào đến đấy khiến cậu phải cố chạy thật nhanh nếu không muốn bị đè nghiến dưới thân cây đại thụ. Cậu dáo dác nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy Sasuke ở đâu cả.

“Sasuke! Sasuke!!” Nhưng dù có gào đến khản cổ, dường như cả ngọn núi chỉ có cậu, con rắn và cây. Trong tình huống này, Sasuke có thể đi chỗ quái nào được chứ? Sau một hồi kêu gào trong vô vọng, cậu quyết định mình phải tự cứu bản thân trước đã. Con rắn lao tới, cố gắng ngoạm lấy cậu nhưng Naruto đã kịp nhảy ra khỏi tầm mắt của nó, chạy thục mạng đến bất cứ nơi nào cậu nghĩ có thể thoát khỏi nó. Không có bất cứ kĩ năng nào mà Sasuke dạy cậu dùng được trong lúc này cả. Không, không phải với con mãng xà khổng lồ đó.

Naruto may mắn tìm được một cái cây lớn để kịp nấp vào phía sau trước khi con mãng xà trườn tới. Nó đưa đôi mắt vàng kim đảo quanh, nhưng không thể nhìn thấy con mồi của mình. Trống ngực Naruto đập điên đảo, cậu biết là chỉ cần một chút cử động thôi là con rắn đó sẽ lao tới và cậu sẽ xong đời. Con rắn càng lúc càng tiến gần hơn nữa, cho đến khi cái đầu có nó gần chạm đến thân cây. Mồ hồi tuôn ra từ trán cậu, Naruto tự cắn lấy môi mình để ngăn những hơi thở hổn hển.

“Ta biết ngươi ở đó mà.”

Giọng nói của nó khiến cậu lạnh sống lưng. Một chất giọng khè khà, ám thứ không khí lạnh ngắt.

“Còn không mau ra đi…”

Cái đuôi của nó quật nát những cái cây bên phải. “Ở đây?”

Cái đuôi của nó quật nát những cái cây bên trái. “Ở đây?”

“Quỷ… Không, con mồi của ta…

“Có phải ngươi ở đây?” – Cậu nhảy ra trước khi cái cây sau lưng mình đổ ập xuống – “Tìm thấy rồi.”

Nhưng nhanh như chớp, con rắn lao tới, cái miệng khổng lồ đổ ập xuống người cậu.

Tim Sasuke đập những nhịp hoảng loạn khi hắn vội vã bay về. Hắn đã sang ngọn núi bên cạnh một lúc để lấy những cây thuốc dự trữ nhưng không thể nói với Naruto vì cậu lúc ấy đang ngủ. Hắn đã nghĩ khi tỉnh dậy cậu ta sẽ có hơi cáu khi không thấy hắn đâu, nhưng rồi những tiếng ầm ầm rất lớn phát ra. Những tiếng ầm ầm vang dội từ ngọn núi cậu đang ở. Sasuke nghiến răng, tự trách mình đã quá chủ quan khi thấy những thân cây nằm la liệt trên nền đất. Hắn vội vã bay tới hang, nhưng cậu không hề có ở đó. Một thứ gì đó đã đến đây, khiến cậu phải chạy trốn. Đôi cánh to lớn vỗ mạnh, bay lên thật cao để cố tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc. Hắn gào tên cậu, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Và rồi đập vào tầm mắt hắn, một con mãng xà.

Nhưng làm sao có thể? Vùng núi này rất nhiều yêu ma quỷ quái nhưng con mãng xà này Sasuke tuyệt nhiên chưa thấy bao giờ. Nó từ đâu mà dám to gan xâm nhập lãnh thổ của hắn, còn tấn công tên nhóc ấy. Sasuke nổi giận, xòe bàn tay với những móng tay sắc nhọn, sẵn sàng tấn công, nhân cơ hội con mãng xà không hề hay biết hắn đang ở đây mà lao xuống. Đôi cánh đen vung lên thẳng đứng, cơ thể hắn như một mũi tên, nhưng khi hắn chỉ còn một khoảng là chạm lưng nó thì Sasuke bỗng đứng khựng lại.

Không phải con quái vật ấy không biết đến sự hiện diện của hắn, mà nó hoàn toàn bất động. Từ bên dưới thân nó, một chất lỏng đỏ tanh thấm đẫm mặt đất. Sasuke lập tức bay đến gần hơn nhưng là ở một góc độ khác, hắn nhận ra máu đang tuôn trào từ đôi đồng tử vàng đã trợn lên của nó. Ổ bụng nó có một vết rách to lớn như bị loài thú dữ hung tợn xé toạc, máu và ruột từ đó thi nhau trào ra ngoài. Nhưng bụng của nó nhúc nhích, hay đúng hơn là có thứ gì đó bên trong bụng của nó đang cử động. Linh cảm ậm đến khiến lông tơ trên người Sasuke dựng hết lên, đôi cánh tự động ôm lấy người như để bảo vệ bản thân khỏi sát khí hay thứ năng lượng đáng sợ thoát ra từ thứ đó.

Bỗng một bàn tay đầy máu vươn ra ngoài khiến Sasuke giật mình, tự động lùi lại phòng thủ. Nhưng rồi hắn có thể thấy cơ thể của “thứ” kia. Cơ thể của một con người tắm trong máu của con quái vật, quần áo rách tươm và mái tóc vàng tuy đã nhuộm màu đỏ tươi song vẫn không thể qua được mắt Sasuke.

Là Naruto. Naruto đang xé xác con mãng xà, cái miệng đầy thịt và máu như một con dã thú thật sự. Một con quỷ.

Cậu nhóc không có vẻ gì là biết đến sự hiện diện của hắn, vẫn tiếp tục cắn xé con quái vật kia. Một cách cẩn trọng, Sasuke cất tiếng gọi. “Naruto, ngươi nghe thấy ta nói không?”

Naruto bỗng sững người, rồi chậm rãi quay đầu về phía hắn hắn. Sasuke điếng người khi thấy đôi mắt xanh của cậu đã thành vàng sọc đến không thấy tròng trắng đâu, hằn đầy những tia máu, đồng tử đen bên trong co lại nhỏ như một cây kim. Gân xanh sậm nổi lên ở hai bên thái dương. Sáu cái bớt của cậu đậm lại, vạch lên nhau theo cách điên dại nhất. Hai cái răng nanh chìa ra khỏi miệng, vương đầy máu thịt. Hắn cắn răng, mày cau chặt vì tức giận và lo sợ, xem ra lần này hắn không kịp rồi.

“Mau tỉnh lại đi, Naruto!”

Naruto ngây người nghe hắn gào lên câu ấy. Nhưng, bỗng, cậu nhe nanh, lao tới, nhanh đến mức Sasuke còn không kịp phản ứng, vồ lấy và đè nghiến hắn xuống đất. Đôi mắt cậu tối mịt. Cậu nắm lấy vai hắn chặt đến mức để lại những vết bầm tím, gầm gừ trong cơn điên loạn. Hoàn toàn mất trí. Sasuke vung nắm đấm khiến cậu văng sang một bên. Đôi cánh của hắn tung ra định bay thoát đi, nhưng cậu lập tức nhảy lên người hắn, cắn vào phần nối liền giữa cánh và lưng. Vài chiếc lông bị máu bắn vào rụng tan tác. Sasuke gầm lên đau đớn, nhanh chóng lật người lại và dùng những móng vuốt dài của mình ghim vào lưng cậu. Nhưng khi rụt về, những cái lỗ sâu hoằm tạo bởi móng vuốt ấy lập tức liền lại. Hắn lấy chân đạp cậu văng ra một bên rồi vùng chạy. Hắn cần giữ khoảng cách với cậu bởi hiện tại cậu quá nguy hiểm, thêm nữa vết thương trên lưng khiến cánh của hắn không thể bay. Naruto – bằng tốc độ kinh hồn – đuổi theo, co người lao tới, ghì hắn xuống mặt đất.

Hắn vật cậu nằm xuống, đấm thật mạnh vào cằm cậu nhưng dường như chẳng ăn thua vì vết bầm và xương gãy biến mất ngay lập tức. Cậu lại dùng sức vật ngược hắn lại, tóm lấy hông hắn và nhấn mạnh khiến hắn thét lên vì đau đớn trong tiếng răn rắc của xương chính mình. Cậu tóm lấy một bên cánh, hắn lập tức vung tay lên định giáng cho cậu một đấm nữa nhưng bị cậu bắt được. Bằng sức mạnh không thề tưởng nổi, cậu bẻ gãy tay và làm lệch khớp một bên cánh của hắn một cách dễ dàng. Tiếng gào kinh hoàng của hắn vẳng khắp khu rừng nhưng không chạm đến tâm thức của cậu. Đất mềm xung quanh họ bị cào tung, lông vũ rụng từ cánh của hắn quấn vào bún đất. Naruto nắm lấy mái tóc đen, giật sang bên để tiếp cận cổ hắn, ngửi ngửi rồi lại cắn thật mạnh. Sasuke rít ra tiếng rủa qua kẽ răng, mồ hôi đã ướt nhẹp vầng trán, cả cơ thể đầy vết xây xát tạo bởi móng vuốt. Cậu vốn nhỏ hơn hắn, nhưng bây giờ khỏe đến đáng sợ, tư thế cậu ngồi khóa cứng hắn xuống đất. Một tay thì đã vô dụng, cánh cũng không thu về được, dù khả năng lành thương của hắn nhanh hơn rất nhiều so với loài người, tuy nhiên trong trường hợp này là không đủ nhanh.

“Mẹ kiếp!” Răng cậu nghiến như muốn xé đứt miếng thịt chỗ nối cổ với vai của hắn, Sasuke giơ bàn tay còn lành lặn lên túm lấy một nắm tóc vàng bết máu, giật mạnh ra, bắt cậu phải buông ra. Máu ứa ồ ạt từ vết thương nhuộm cả lớp cỏ bên dưới. Ánh mắt của cậu u mê gặp hắn, màu đỏ tanh nồng mà giờ hắn không rõ là của con mãng xà hay của chính hắn dính đầy trên mặt cậu, chảy thành vệt từ chiếc răng nanh, nhỏ xuống. Hắn nghiến răng hét vào mặt cậu.

“Naruto! Tỉnh lại đi!!”

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng gằn của một con thú đang đói mồi. Những đường nét trên gương mặt hắn xô vào nhau, trước khi, bất ngờ, hắn nhướn lên, ấn môi cậu vào môi mình.

Cậu dường như khựng lại, nhưng rất nhanh bắt đầu chống cự. Móng vuốt bấu xuống, kéo năm vết dài từ vai xuống hết ngực làm Sasuke nhíu mày vì đau, nhưng hắn mặc kệ. Sasuke có thể cảm nhận những những âm thanh hoang dại rung trong lồng ngực đang áp sát. Cậu nhe răng cắn mạnh vào môi hắn làm hắn giật mình, nhưng hắn liền tức khắc cũng dùng nanh cắn lại vào khóe miệng cậu đến bật máu. Naruto theo phản xạ há miệng, chỉ đợi vậy, Sasuke đẩy lưỡi vào miệng cậu.

Một chút sức lực còn sót lại, hắn siết chặt nắm tóc vàng sau gáy để cậu không cắn xuống, đồng thời ghì cậu lại để không vùng ra, cái cánh còn cử động được cũng co lại bao lấy cậu. Hắn lùng sục, lướt qua những chiếc răng to nhọn của loài quỷ dữ, quấn lấy lưỡi cậu. Sasuke có thể nếm được vị máu của mình tanh nồng, điều này đáng lẽ phải khiến hắn thấy ghê tởm nhưng lại càng khiến hắn cảm thấy kích thích và bạo gan hơn với những hành động của mình. Lần thứ hai, cơ thể Naruto đông cứng, vì sững sờ hay vì lí do gì hắn cũng không rõ. Nhưng mất một lúc như vậy, trước khi hai bàn tay của cậu đưa lên, chạm vào quai hàm của hắn. Hành động này dịu dàng một cách bất ngờ. Cậu thở phì phò, cái lưỡi bắt đầu đáp trả, đẩy lưỡi hắn về rồi mạnh bạo xâm nhập khoang miệng đối phương. Đây chắc hẳn chỉ là bản năng, bởi nó không thể gọi là ‘hôn’, lưỡi tham gia quá nhiều khiến hắn gần như nghẹn thở. Sau lần hôn đầu tiên và thứ hai, họ có thêm một số nụ hôn nữa, nhưng chúng hoàn toàn trong sáng, thậm chí có chút lãng mạn trẻ con, chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ và đầy tôn trọng, chưa bao giờ sử dụng đến lưỡi, và đương nhiên chưa bao giờ điên cuồng như hiện tại.

Rồi bất ngờ, Naruto đẩy hắn ra, nhưng không phải để chạy thoát. Cậu ấn hắn ngã về phía sau, cánh đen mở tung, đôi tay cậu giữ chặt lấy hai đầu vai hắn. Đầu Sasuke bị vập xuống đất làm tiếng kêu bật ra vì giật mình nhiều hơn là vì đau. Lông vũ bay lên. Mở đôi mắt không biết nhắm từ bao giờ, hắn đối diện với cặp mắt vàng mở to đang nhìn hắn trân trân. Cái vẻ khát máu vô hồn vẫn còn đấy, nhưng dường như có điều gì khác cũng xuất hiện. Nhịp thở của cậu không đều. Và rồi Sasuke cảm nhận được có thứ bên dưới cứng cứng, đang tì lên hạ thể của mình.

Tự nhiên Sasuke thấy buồn cười. Hắn nhếch môi, quả nhiên là bản năng.

Naruto cúi đầu, thả những hơi thở nóng rát trên cổ đối phương. Rồi đầu lưỡi lại vươn ra, chạm vào vết rách do chính cậu gây ra đã ngừng chảy máu, ấn mạnh xuống làm kẻ dưới thân nảy người vì đau. Sasuke giơ tay định đẩy cậu thì bị chặn lại, cổ tay bị ghì xuống nền đất, không thể cử động. Cậu gầm gừ nhỏ trong họng, nhưng cái lưỡi liếm sạch máu ở vết thương, tựa một lời xin lỗi, rồi liếm dọc cần cổ, lên đến tai, răng day xuống đến lúc vành tai rớm máu.  

Sasuke rùng mình, cánh phủ dài trên đất bất động, đôi mắt vô định nương theo những vạt nắng nhạt cao vợi xiên qua tán lá. Naurto có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu trầm người, cơ thể như một con hổ chuẩn bị vồ mồi, phần thân dưới nhát gừng ma sát vào đùi hắn. Cậu vừa dần lùi về sau, một tay rảnh rỗi vụng về tháo cởi lớp vải che đi cơ thể bên dưới. Miệng cũng di chuyển thấp dần, không ngừng gặm cắn, răng nanh liên tục cạ vào vai, vào ngực hắn, nhấn nhá những vết xước mờ mờ dọc theo rãnh cơ bụng. Rồi cậu nhỏm dậy, lật úp hắn xuống, bên sườn bị thương bị ấn xuống không thương tiếc, cộng với cái cánh và cổ tay đã gãy bị động làm hắn không kìm được tiếng thở rít ra đau đớn.  

Những chiếc lông màu cánh quạ chao tròn như chiếc lá mùa thu rụng vào không khí, trước khi đáp xuống đất nhẹ tênh, không một tiếng động.

Sasuke hoàn toàn trần trụi, đau đớn, trầy trụa lấm lem, giam dưới cơ thể của cậu như con chim sà bẫy nằm gọn trong lòng bàn tay của gã thợ săn. Một tay của cậu nâng hông hắn, buộc hắn quỳ trên mặt đất, tay còn lại chặn ở bả vai, nắm chặt chỗ khớp nối liền chiếc cánh chưa bị thương với cơ thể, ép hắn phải quy phục. Vật kia của cậu nhóc vẫn ẩn dưới lớp quần áo, đã cứng ngắc, nằm lọt giữa cặp mông của hắn. Sasuke có thể cảm nhận được những chuyển động rời rạc từ hạ thể của cậu, nghe thấy tiếng thở ồn ào nặng nề bên cổ, sau gáy, ở những vết thương đang rỉ máu khắp tấm lưng. Dường như Naruto đang hít sâu mùi hương từ da thịt và máu kẻ trước mặt. Cậu tiếp tục cọ mình vào phần đáy chậu của hắn, Sasuke mở rộng chân thêm một chút, điều này làm cậu phát ra những âm thanh hài lòng từ trong cuống họng.

Nhưng sau một lúc, chúng chuyển thành những âm thanh bực bội. Loạt xoạt, thêm những cử động nóng vội đủ để hắn có thể đoán được cậu đang tìm cách giải phóng cho vật kia của mình. Sasuke không phải đợi lâu trước khi thứ nóng rẫy căng cứng như khúc gỗ chạm vào rãnh mông. Đỉnh đầu kê bên lối vào, toan ấn vào nhưng bị trượt đi. Cậu thử lại, song vẫn không được, chất dịch trắng đục dây ra khắp mé mông. Sasuke nhắm nghiền mắt, cơ thể không tự chủ được căng cứng. Naruto phát ra những tiếng gầm gừ mất kiên nhẫn, thử lại lần thứ thứ ba và Sasuke giật bắn người khi đỉnh đầu lọt vào trong. Với một cú đẩy rất mạnh, thứ ấy đâm sâu vào.

Sasuke cắn nghiến xuống cánh tay lành lặn đang kê bên dưới, tiếng hét không thoát ra được chuyển thành vết răng xé rách làn da trắng, máu chảy ra ròng ròng. Dù đã lường được việc này, hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên của hắn, tuy vậy cơ thể đóng đã lâu, bên trong quá khô, cộng với sự thô bạo của cậu làm cảm giác như bị xé toạc vượt quá khả năng chịu đựng. Hắn hổn hển khó khăn, gần như phát hoảng khi Naruto tiến sâu hơn.

“Đừng!” Sasuke vội vươn về phía sau chộp lấy cổ tay cậu, run rẩy ngoái lại dù tâm mắt đang hoa lên, “Chờ-Chờ… một chút…”

Naruto quả là đã dừng lại, điều này khiến hắn ngạc nhiên. Họ chờ đợi trong một lúc lâu. Rồi Naruto cúi người, há miệng ngoạm lấy sau gáy của hắn, nhưng chỉ để lại vết nanh khảm sâu gây tụ huyết chứ không thật sự làm rách da thịt. Sasuke hít vài hơi sâu, rồi cử động hông thử (hành động này làm Naruto bật ra âm thanh trầm thấp tựa tiếng rên), nhận thấy cơn đau đã dịu bớt.

“Được rồi…”

Như thể hiểu những gì hắn nói, Naruto gầm gừ, bắt đầu những nhịp chuyển động trơn tru và dứt khoát. Móng tay dài nhọn bấm vào da thịt hắn, giữ chặt eo hắn. Sasuke lờ đi cơn đau khắp cơ thể và máu đang chảy xuống dọc đùi trong, những âm thanh thanh rơi khỏi miệng hắn bị bóp nghẹn. Theo mỗi cử động của cậu, khoái cảm như những tia lửa lóe lên khi hai hòn đá lửa chạm vào nhau. Sasuke cố điều chỉnh hông mình một chút, cho tới khi cậu thình lình chọc đúng vào điểm mà hắn tìm kiếm.

Có thứ gì đó vỡ tung.                                                                           

Hắn hét, nhưng lần này không phải vì đau. Tất cả khổ sở còn ghi dấu trên cơ thể trong phút chốc biến mất, cảm giác tê dại làm hắn choáng váng. Đây đúng là thứ xúc cảm hắn nhớ. Naruto gừ thấp trong họng như hài lòng, từng cử động nhằm đúng chỗ ấy mà càng thêm nhanh và tàn bạo. Dục vọng vẫn mềm rũ dần ngóc dậy. Sasuke rên những âm điệu ngắt quãng, cong người, mạn sườn nhức buốt nhưng hắn chẳng quan tâm, bên cánh không bị thương giật nhẹ như bản năng thúc giục vỗ để bay lên.

Dần dần, những cú thúc chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, song không còn giữ được nhịp nữa. Sasuke luồn tay xuống dưới vuốt nhanh vật nhỏ đã căng tức đang bị bỏ quên của mình. Hắn rên không thành tiếng, ra chỉ sau cậu một chút, sau đó gục xuống, thở gấp gáp.

Dù mang dòng máu hoàng gia mạnh nhất trong các loài quỷ, sức chịu đựng của Sasuke cũng có giới hạn. Tình dục và chấn thương rút sạch toàn bộ sức lực của hắn, kéo mi mắt hắn nặng trĩu. Cánh tay bị gãy vô lực co giật. Hai cánh xác xơ, một bên rũ dài trên mặt đất, một bên phủ trên cơ thể xích lõa. Máu vương vãi khắp nơi, trên người hắn, trên người cậu, trên mặt đất, dính trên những chiếc lông vũ im lìm rải rác xung quanh. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn cảm nhận được một nụ hôn đặt lên thái dương đẫm mồ hôi. Đưa mắt, hắn lờ mờ thấy sắc vàng chậm rãi rút đi, để lại lam thiên trong vắt.

Và rồi, mọi thứ tối đen.

..

.

Naruto chớp mở đôi mắt nhòe nhoẹt, nhưng một cơn tê buốt ập từ hốc mắt đâm thẳng lên đỉnh đầu ép cậu lập tức nhắm chặt mặt lại.

Cậu đang nằm nghiêng, cả người mỏi nhừ, đầu thì ong. Có cái gì đó dính ở những đầu ngón tay bên bết. Cậu có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi đất ẩm ướt. Bên cạnh đó, còn có một mùi hương khác, nặng hơn, ở rất gần bên mũi…

Naruto giật mình mở bừng mắt, thứ mùi tanh nồng này…

Cố đánh thức các giác quan vẫn đang u mê, cậu nhóc tóc vàng đưa tay lên dụi mắt, song lập tức khựng lại. Đôi mắt vừa một khắc trước còn đang mờ mịt mở to sững sờ nhìn chằm chằm xuống bàn tay bê bết máu.

Naruto nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân với máu dính khắp cơ thể, dưới móng tay, ở các kẽ tay, trên ngực, trên bụng cậu. Cậu bật dậy, hốt hoảng tìm trên người nhưng không thấy có vết thương nào. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì có cái gì đó lọt qua khóe mắt cậu. Quay đầu sang, toàn bộ máu trong người Naruto đóng băng.

“Sasuke?”

Cậu vội vã loạng choạng bò về phía hắn, bàn tay nắm lấy vai hắn lắc lắc. “Sasuke! Sasuke!”

Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Cậu vén mái tóc đen ra để lộ gương mặt xám nghoét và môi bợt màu. Lưng hắn ngang dọc những vết chém, một bên cánh thì trễ xuống một cách kì dị. Naruto kéo hắn ngửa lên, đỡ hắn dựa vào vào ngực mình, kiểm tra nhịp thở thì có chút nhẹ nhõm vì thấy vẫn còn, dù yếu hơn bình thường.

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tan hoang xung quanh. Và đến bây giờ cậu mới để ý thấy hắn cũng giống cậu, chẳng mặc gì trên người. Nếu bình thường chắc chắn Naruto sẽ đỏ lự mặt vì xấu hổ, tuy nhiên giờ tất cả những gì cậu để ý là cơ thể đầy thương tích của hắn, máu đã ngừng chảy ra dù vẫn rơm rớm ở miệng các vết rách trên da thịt. Cậu cố gắng gọi tên và vỗ vỗ vào mặt hắn để đánh thức hắn nhưng vô ích.

“Đã có chuyện gì…” Naruto thầm hỏi, không thể nhớ nổi tại sao mình lại ở đây, tại sao Sasuke lại ngất bên cạnh như thế này. Mọi thứ rất mơ hồ, đầu óc cậu mang máng gợi lại hình ảnh một con mãng xà khổng lồ, cậu đã rất, rất hoảng sợ; cậu đã chạy, nhưng con rắn đuổi kịp và định nuốt sống cậu, nhưng sau đó chỉ là một màu đen.

Rốt cuộc sau đó chuyện gì đã xảy ra? Cậu vẫn còn sống, cách đó xa xa cậu có thấy con quái vật nằm bất động ở đấy, dường như nó đã chết. Vậy là Sasuke đã giết nó? Và trong cuộc chiến hắn đã bị trọng thương?

Nhưng giờ việc ấy không quan trọng. Đống vải nhàu nát bị vứt lung tung bên cạnh, Naruto có thể nhận ra là quần áo của hắn và cậu. Naruto vơ lấy chúng và cố gắng phủ lên người Sasuke. Sau đó cậu ôm hắn đứng dậy, hơi khó khăn một chút, trước tiên cậu phải đưa hắn trở về hang của họ.

Bốn ngày sau đó là chuỗi ngày khủng khiếp với Sasuke. Hắn nửa tỉnh nửa mê, cơ chế tự chữa lành được kích hoạt, nhưng cơn đau như dần gây ra bởi những phần xương gãy thì thật kinh khủng, như thể ai đó thô bạo ấn nắn những phần bị gãy ấy khớp vào nhau. Xét cho cùng thì quá trình tự lành xương chưa bao giờ là nhẹ nhàng và bao giờ cũng tốn thời gian hơn những vết rách da thịt thông thường.

Sức lực cạn kiệt khiến hắn lịm đi, song đau đớn lại ép hắn tỉnh dậy, dù cũng chỉ mơ mơ màng màng và có thể nói hắn chẳng ý thức xung quanh được mấy. Tuy nhiên, có những lúc sắc vàng bông lọt vào mắt hắn, cùng với đó màu xanh lơ mệt mỏi. Hoặc đôi khi là cảm giác một bàn tay ấm áp đặt trên gương mặt, hoặc nắm chặt lấy tay hắn. Tiếng ai đó trầm thấp như lời hát ru.

Vài lần ‘tỉnh’ ngắn ngủi đủ để hắn biết đó là cậu. Mọi chuyện rất mung lung, nhưng hắn vẫn có thể bám vào những suy nghĩ lửng lơ Cậu thế nào? Có làm sao không? Chắc hẳn rất hoảng sợ và đau khổ. Hắn muốn chạm vào cậu và nói rằng Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà bàn tay vô dụng quá, nhấc lên một chút cũng không nổi. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng chìm nghỉm trong màn đêm dày đặc.

..

Trong suốt hai ngày Naruto túc trực bên hắn không rời. Sasuke từng nói với cậu cơ thể hắn có khả năng chịu đựng và lành thương rất nhanh, song có vẻ như đây không phải một quá trình đơn giản. Những vết rách trên da thịt đều đã khép miệng mà không cần băng bó. Tuy nhiên có những khi hắn cựa mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên vầng trán cau lại đau đớn, dù hắn không tỉnh nhưng  âm thanh khúc khắc của xương khiến Naruto rợn người, như thể quá trình ấy đang xảy ra với chính xương trong cơ thể cậu chứ không phải người đang nằm trước mặt.

Hiện tại Sasuke ngủ yên, hơi thở ổn định hơn hôm trước dù không có vẻ gì là sắp tỉnh lại.

Naruto ngồi bó gối cạnh chỗ hắn nắm. Hắn rất nhạt dù làn da hắn vốn đã rất trắng, trông yếu và bệnh, cánh đen co cứng, tã lông, vẫn mở chưa thể thu về. Naruto vẫn nhớ khoảnh khắc cậu nhìn thấy hắn lần đâu tiên, bóng hắn sừng sững trước mặt, chắn ngang ánh sáng heo hắt trong bìa rừng u ám. Theo thời gian cậu quen dần bóng lưng và đôi cánh rộng lớn ấy, cậu đang lớn từng ngày và đã cao lên rất nhiều, song ấn tượng ban đầu của cậu về hắn vẫn không hề nhạt phai hay bị thay đổi. Bây giờ nhìn hắn thế này thật lạ, thật… không đúng. Nó khiến cậu lo sợ có thể tuột mất hắn bất cứ lúc nào, dù cậu luôn tự nhủ hắn rất mạnh mẽ và điều ấy là không thể. Nó khiến cậu đau lòng.

Cho đến giờ Naruto vẫn không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hôm ấy, tất cả như một hố đen sâu hoắm ai đó đúc vào trí nhớ. Cậu ban đầu cho rằng Sasuke đã chiến đấu với con quái vật nên bị như vậy, song vô vàn lỗ hổng khác vẫn không thể lấp đầy. Lúc mới đưa hắn về và lau rửa cho hắn, cậu để ý những dấu răng rất sâu, đặc biệt là ở vị trí của răng nanh, chắc chắn không phải của con mãng xà vì nó kích cỡ của nó. Thêm nữa, Naruto cũng phát hiện có vết tích rất lạ, máu loang loãng chảy dọc đùi sau, cùng với có những vết dịch mờ đục, đã khô cứng thành lớp màng mỏng.

Naruto có một linh cảm gì đó, cậu không biết là gì, nó lờ mờ ở đấy nhưng cậu không thể chạm ngón tay vào để định hình nó được. Nhìn thấy Sasuke như vậy làm cậu muốn ôm chặt và bảo vệ hắn, song linh cảm kia trở thành một rào cản vô hình ngăn cậu lại, khiến không dám chạm vào hắn. Naruto sợ cái linh cảm này.

Bỗng một âm thanh nhỏ nhẹ làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“… -r…to”

Naruto giật mình quay sang, thấy hắn đang mở mắt và quay đầu về phía cậu ngồi. “Sasuke!”

Cậu vội lao đến cạnh hắn, trống ngực đập thình thịch bên tai. “Sasuke tỉnh rồi sao! Thấy thế nào rồi?”

Hắn không đáp. Hàng mi trùng và hai thái dương vẫn đẫm mồ hôi. Đôi mắt đỏ mơ màng phủ một lớp sương mỏng, dường như chưa hoàn toàn ý thức được xung quanh, nhưng chúng vẫn có thể hướng thẳng về phía cậu. Rồi bàn tay hắn động đậy, đưa lên một cách khó nhọc và áp vào má cậu. Sau đó hắn nở một nụ cười yếu ớt.

“Không sao đâu… Sẽ ổn thôi…”

Hắn thều thào trước khi lại lịm đi, nhưng nụ cười như cánh hoa vẫn lưu lại. Bàn tay hắn không còn chút lực nào trượt xuống, song được cậu bắt lấy. Naruto lặng người nhìn hắn ngủ, những câu hỏi vẫn vần xoay trong đầu.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

..

“Naruto”

Âm thanh ấy vọng lại như cách xa hàng vạn dặm, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

“Naruto…”

Có ai đó đang gọi tên cậu.

“Dậy đi nào, nhóc con…”

Naruto cau mày, vật lộn để đánh tỉnh tâm trí và để hai mí mắt mở ra. Cậu chớp đôi mắt còn chưa thực sự thức giấc, nhưng cơn buồn ngủ lập tức bị xua sạch khi cậu nhận ra xung quanh cậu là một màu đen cô quạnh chống trơn. Naruto chồm dậy, nhưng lập tức giật thót.

Đôi mắt vàng khổng lồ quen thuộc trong các giấc mơ đang mở to, nhìn cậu chòng chọc.

“Nào, đừng sợ.”

Cố bình tâm lại, Naruto từ từ đứng dậy, cảnh giác cất tiếng hỏi. “Ngươi là ai?”

“Ta là ai sao?” Tiếng cười khùng khục khàn khàn quẩn trong không gian thăm thẳm vô hồn. Cặp đồng tử hơi rung lên cùng với tiếng cười.

“Ta là một phần của ngươi.”

Naruto cau mày. “Ngươi nói cái gì vậy?”

Bằng thứ giọng sần sùi chế giễu, vang vọng từ bốn bề, hắn đáp, “Tên quỷ kia thật sự bao bọc ngươi rất tốt đấy nhỉ?”

“Ta đang tính cảm ơn ngươi vì đã giải thoát cho ta ra ngoài, vậy mà ngươi hoàn toàn không biết gì hết. Thật đáng buồn làm sao, dù ta đã bảo vệ ngươi hai lần rồi đấy.”

Càng nghe nói, Naruto càng không hiểu gì cả, “Ngươi nói vậy là sao hả! Đừng loanh quanh nữa nói toạc ra đi!”

Lờ đi thái độ khó chịu của cậu nhóc, kẻ giấu mặt kia chỉ đủng đỉnh trả lời, “Ngươi còn nhớ không, năm năm trước khi ngươi bị đám người tấn công vì nghĩ rằng chính ngươi là thủ phạm phóng hỏa.”

Ồ, sao mà cậu có thể quên chứ. Chính nhờ hôm ấy mà cậu mới có thể gặp lại Sasuke…

“Ngươi luôn nghĩ rằng Sasuke đã cứu ngươi đúng không? Nhưng ngươi nhầm rồi, là ta cứu ngươi!”

“Hay nói đúng hơn, chính ngươi đã tự làm điều ấy.”

Naruto sửng sốt nhìn trừng trừng vào cặp mắt bí ẩn. “Cái gì cơ?!”

Tiếng cười u ám lại vang lên. Rồi đột nhiên mắt Naruto nhòe đi. Những mảng màu hỗn tạp xộc vào não bộ làm cậu choáng váng suýt nữa thì ngã khụy, nhưng cậu vẫn láng máng nhìn thấy những hình ảnh bẻ cong đan vào nhau, xiên xẹo cộm lên như những vết sẹo ẩn mình sâu trong hốc mắt.

Naruto nhận thấy mình đang cúi rạp người, hai chân co lại còn hai tay bấu xuống nền đất lạnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của một loài dã thú. Đám người với những khuôn mặt đến giờ phút này chỉ còn là những bóng đen đang lùi lại như đang hoảng sợ. Tim cậu co đập đẩy máu sôi lên dưới lớp da, đua nhau theo vòng tuần hoàn trong cơ thể mà co giật ở những đầu ngón tay. Có một cái gì đó thôi thúc cậu không ngừng. Thôi thúc cậu xông lên. Thôi thúc cậu tấn công. Cậu cồn cào thèm khát trong cơn giận dữ điên cuồng.

Đám người kia quay lưng bỏ chạy.

Chỉ đợi có vậy, cậu nhảy chồm lên, hai bàn tay như không phải của chính mình, những móng vuốt dài nhọn hoắt tóm lấy vai một kẻ. Cậu có thể nghe thấy tiếng hắn kêu thất thanh trước khi vị kim loại tràn ngập trong khoang miệng.

Cậu giật mạnh đầu về phía sau, xé toạc da thịt nơi hõm cổ một con người như thể nó chỉ là một miếng vải rẻ tiền.

Máu tung tóe khắp nơi.

Naruto không nhận ra mình đã gục xuống, thở dốc và mồ hôi chạy ròng ròng trên gương mặt như thể vừa phải chạy hàng dặm. Cả người cậu và đôi mắt mở to run lên bần bật.

“Không… Không thể nào…”

“Rất tiếc, đó là sự thật cậu bé ạ.”

Cách nói như chọc tức của kẻ kia khiến cậu phát điên, Naruto gào lên “Nói dối! Đó không phải là ta!”

Một khoảng lặng nặng nề, toàn bộ âm thanh vang vọng là tiếng hô hấp và tiếng từng giọt mồ hôi của cậu nhỏ xuống. Naruto hai tay siết thành nắm đấm, hàm răng nghiến chặt, mắt ngọc lam trong suốt giờ đục ngầu những cảm xúc hỗn loạn, ném cái nhìn cơ hồ có thể chém nát bóng tối về phía đôi mắt khổng lồ trước mặt.

Kẻ vẫn ẩn trong màn đêm gằn một tiếng cười, nhưng cặp ngươi của hắn bất động.

“Ngươi không tin sao? Vậy hãy quay trở lại mấy hôm trước nhé.”

Lời nói vừa dứt, Naruto lập tức bị giằng ra khỏi chiều không gian khác. Cậu loạng choạng, suýt thì ngã dúi, nhưng những tiếng ầm ầm xa xa thu hút sự chú ý của cậu. Naruto ngẩng đầu.

Là con mãng xà hôm trước, to như một thân cây đại thụ. Cách một quãng, cậu thấy bản thân mình đứng đó, quá nhỏ bé và hoảng loạn tột cùng. Cơn sợ hãi của hôm ấy sống dậy trong lồng ngực khi con mãng xà há cái miệng đỏ lòm, rồi đổ ập xuống.

“Không!!!!!”

Bỗng một tiếng gầm của một loài mãnh thú vọng khắp khu rừng. Mắt của Naruto chỉ kịp bắt được cái bóng đen lao rất nhanh từ chỗ cậu đang đứng về phía con rắn. Sau đó cậu thấy con rắn ngóc đầu dậy, nó khè những âm thanh cuồng dại. Bụi đất bay mù mịt, Naruto chỉ biết há miệng ngẩn người đứng nhìn con quái vật quằn quại như cố gắng tấn công cái gì đó. Nhưng chỉ được một lúc trước khi nó rít lên một tiếng bi thảm rồi gục xuống, nằm im như khúc gỗ.

Naruto phải giơ tay chắn bớt đất bụi tạt vào mặt. Lúc buông tay xuống, cậu không bao giờ có thể ngờ được về thứ cậu nhìn thấy.

Thứ đã hạ gục con quái vật.

Cậu.

Vẫn trong hình dáng một con người, gầm ghè cái xác bị cắn xé be bét máu của con mãng xà như một loài dã thú. Từ đầu đến chân dính đầy thứ chất lỏng đỏ lòm, nhỏ từng giọt xuống từ những ngón tay.

Nhưng mái tóc vàng bù xù dù bẩn bết lại vì máu thì không lẫn đi đâu được. Gương mặt hoang dại, những vết sọc trên má hàn sâu xuống và cặp ngươi hổ phách chết chóc thay cho màu xanh quen thuộc, song tất cả những đường nét ấy, đó chính là cậu.

Naruto khụy xuống, đôi mắt mở to run rẩy và tái nhợt, như sắc mặt cậu bây giờ. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã trở lại không gian đen đặc.

“Nhóc con, đã hiểu rồi chứ? Ngay từ đầu đã chỉ luôn là ngươi và ta.”

Naruto không trả lời. Không thể trả lời. Đầu cậu cúi gằm, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đặt trên đùi. Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được thịt tươi nóng ấm nằm trong tay, ngửi được mùi hôi tanh của máu dính trên kẽ tay và những đầu ngón tay của mình.

Không… Không thể nào! Đó không thể là cậu!

Đây là gì? Rốt cuộc đây là gì? Kẻ kia, hắn là ai?

Cậu là ai?

“Rốt… Rốt cuộc ngươi là cái gì?”

Naruto tin rằng kẻ kia đang có một vẻ mặt vô cùng đắc ý, nếu cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn. “Ta là phần sức mạnh tiềm ẩn trong ngươi.”

“Tức… Tức là sao?”

Hắn thả ra một tiếng cười khàn đục. “Ngươi đã bao giờ nghe nói về những đứa con là kết quả của sự kết hợp của quỷ và người chưa?”

Naruto sửng sốt, “Ý ngươi là gì?”

Đôi mắt vàng nhìn cậu chăm chăm, nhưng nét giễu nhại là không hề che giấu, “Cái này sao ngươi không hỏi người bạn của ngươi ấy, hắn sẽ trả lời cho ngươi rõ ràng hơn ta.”

Đầu Naruto như muốn nổ tung, mọi ý nghĩ xộn lộn rối vào nhau làm cậu không thể nghĩ nổi cái gì. Mọi thứ quá đột ngột, quá choáng váng và khó tin. Và Sasuke…

Đúng rồi, Sasuke!

“Vậy…” Naruto ngập ngừng, bỗng thấy lo sợ về câu trả lời có thể nhận được, “Đã có chuyện gì với Sasuke?”

Mắt vàng bất động, nhưng có nét gì đó rất quỷ quyệt trong cách hắn dõi theo cậu. Naruto có thể thấy một nụ cười vô hình vẽ trong bóng tối.

Bất ngờ, đôi mắt xanh long lên. Những mảng hình rời rạc chớp qua. Đồng tử dãn to và lay động không ngừng.

Rồi, cậu hét.

..

.

Naruto bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của chính mình. Cả cơ thể cậu tê dại, miệng há to để hô hấp một cách gấp gáp và áo thì ướt sũng mồ hôi. Mắt cậu mờ mịt, mở trân trân vào khoảng không.

Vị chua của dịch vị từ dạ dày trào ngược lên cổ họng. Naruto vội choàng dậy lao thẳng ra ngoài cửa hang, nôn thốc nôn tháo.

Những giọng nói, những hình ảnh tua qua tua lại như một vở kịch Bunraku với những con rối mang mặt cười vô cảm đang không ngừng nhảy múa. Mọi thứ ong lên, nhộn nhạo ồn ào dù khu rừng hoàn toàn im lặng. Nôn để lại vị lờ lợ đắng ngắt trong khoang miệng, những nhịp cử động lồng ngực của Naruto vẫn gấp gáp, hai tay cậu bấu chặt lấy cỏ trên nền đất nềm.

Cậu nhớ lại khi cậu mới tỉnh dậy. Cậu nhớ về máu đỏ tươi dính khắp cơ thể không một vết xước của cậu. Cậu nhớ về những dấu vết không thể chối bỏ trên cơ thể của hắn.

Từ khi nào mà nước bắt đầu chảy xuống từ mắt cậu. Từ khi nào mà cậu bắt đầu nức nở. Naruto cảm thấy cả cơ thể rất đau, đau đến không thể chịu được.

Naruto gục xuống, gào cho đến lúc giọng lạc đi và nước cạn khô trong đôi mắt.

….

..

.

TBC

 

======

Chú thích: Kịch Bunraku là một loại hình kịch rối truyền thống của Nhật.

bunraku1

[NaruSasu Shortfic] Dị huyết (Chap 2)

Xin lỗi vì chap này ra muộn như vậy, Minh lầy quá ;; v ;;

Rất cảm ơn Hường rất nhiều đã beta giúp tớ dù đang ốm sốt ❤ ❤

Artist: Sikuz

< 4 năm trước >

Lão địa chủ với dáng người bệ vệ nhìn chăm chăm vào đống xương thịt bầy nhầy đang thối rữa trên nền đất ẩm. Đằng sau lão, bà vợ và đám con gái đang khóc ngất, mấy thằng con trai cùng bọn gia nô mặt mày cũng tái mét hoảng sợ. Trời mới hửng sáng làm khu rừng càng tối tăm, tối y như nét mặt của lão bây giờ.

Từ sau hôm đi lùng bắt thủ phạm của vụ cháy, hai đứa con cả của lão cũng với vài tên gia nhân đã ba ngày không về nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, lão bèn điều tay sai đi tìm, đến đêm qua thì nghe có người bảo mấy hôm trước thấy đám người ấy lôi một thằng nhóc tóc vàng vào rừng cấm. Lão rủa thầm hai thằng con ngu ngốc, toan vào rừng tìm nhưng bị ngăn lại vì đã quá muộn, khu rừng ấy chẳng ai có gan bén mảng vào, vậy nên sáng nay mặt trời còn chưa tỏ lão đã kéo cả nhà cùng đi tìm con.

Những kẻ bây giờ chỉ còn là những cái xác đang bốc mùi phân hủy.

Lão địa chủ trầm ngâm, hai hàng mày cau chặt còn đôi môi mím lại, xung quanh là những tiếng khóc không ra hơi và những âm thanh rì rầm bàn tán. Các đốt xương bị gãy vụn, bộ quần áo đắt tiền nay là mớ rẻ rách nát bẩn thỉu dính đầy máu thịt đã khô chuyển sang màu xám ngoét. Xung quanh máu bắn lên thành những vệt dài, dưới nền đất, trên thân cây hằn sâu vết chém dọc ngang, trông như móng vuốt của một loài dã thú hung tợn gây ra.

“Lão gia, ngài nhìn này!”

Lão ngẩng đầu về phía tên gia nhân đang hốt hoảng tiến lại gần, chìa ra một chiếc lông vũ đen tuyền hắn nhặt được gần đấy. Chiếc lông to ngang bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, đây hoặc là một con chim khổng lồ, hoặc là đây không phải một sinh vật bình thường. Những chiếc lông tơ xơ xác, chất bẩn vón cục dính vào làm chúng bết lại. Tiếng bàn tán lao xao hỗn loạn lại rộ lên.

“Đ-Đó là cái gì vậy?”

“Sinh vật đó đã gây ra chuyện này sao?!”

“Chim sao?!”

“Không! Không thể có con chim nào to như vậy được!”

“Vậy… vậy đây là yêu quái?”

“Hay… là thần rừng họ vẫn bảo?”

Lão địa chủ nhặt vật trong tay tên gia nô lên, nhìn chằm chằm. Khóe mắt nhăn nhúm dấu thời gian ẩn dưới cặp lông mày rậm rạp và sống mũi thẳng đuột khắc cặp mắt vào gương mặt thành hai cái hốc sâu hoắm trên gương mặt to bệ, điều này khiến ánh mắt của lão bây giờ càng thêm u uẩn, lạnh lẽo. Rồi lão lên tiếng, chất giọng ồ ồ trầm ngâm của lão át hết mớ âm thanh ô hợp phía sau.

“Thần hay quỷ nhưng ra tay độc ác như vậy chứng tỏ cũng không phải cái gì tốt đẹp.” Lão nắm chặt bàn tay như muốn bóp nát cái lông. “Dù là gì cũng nhất định phải tìm ra. Ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.”

.…

< Hiện tại >

Hoàng hôn buông mình, bầu trời đỏ lửa, ánh xuống lăn tăn cháy thành từng dải trên mặt sông.

Naruto lặn xuống, nước sông tạt vào mắt cay cay nhưng cậu không để ý, có lẽ vì đã quá quen rồi, hoặc cũng có thể vì bây giờ tất cả những gì cậu chú ý là mấy chú cá đang bơi trước mặt. Cậu nheo mắt, ghi nhớ lời chỉ dẫn để cố gắng tập trung hết sức, cử động bình tĩnh, từ tốn giơ hai chiếc lao trên tay rồi, rất nhanh, xé nước lao về trước và cắm phập chúng vào người hai con cá.

Lũ cá tội nghiệp, chúng thậm chí còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì máu đã đỏ loang vùng nước.

Người đứng trên bờ hai tay khoanh trước ngực, con mắt không bị mái tóc che đi rực màu hoàng hôn nhìn chăm chăm xuống dòng sông, kiên nhẫn chờ đợi. Có cơn gió thổi nhẹ qua, cuốn tung những chiếc lá, lay động vạt áo và mái tóc đen.

Bỗng một cái bóng xuất hiện dưới mặt nước rồi từ từ lớn dần trước khi phá nước ngoi lên. Một tiếng ầm ồn ã như chính tính cách của thủ phạm gây ra âm thanh ấy. Mái tóc vàng ướt sũng dính lấy vầng trán. Làn da rám nắng lấp lánh dưới ánh sáng cuối ngày. Cậu nhóc phun phì phì chỗ nước bị hớp vào miệng, đưa tay vuốt vuốt mặt trước khi mở mắt, đồng tử xanh thẳm biển khơi lấp lánh. Đôi mắt người trên bờ cũng lay động dõi theo nụ cười thỏa mãn nở ra trên gương mặt cậu nhóc cùng với hai cây lao cắm hai con cá ở đầu đang được giơ lên bằng một tay.

“Sasuke nhìn này! Tôi làm được rồi!”

…..

Xung quanh im ắng, có chăng chỉ là lao xao tiếng gáy của côn trùng, hoặc xa rất xa thỉnh thoảng có tiếng cú vọ vọng lại. Họ ngồi tựa vào cửa hang, yên lặng nghe lửa cháy.

Chán, Naruto đưa mắt n hìn người bạn của mình. Sasuke rất thích lửa, hay đúng hơn là hơi nóng của nó, do đó hắn thường ngồi khá gần, ở khoảng cách sẽ khiến da thịt người bình thường nứt nẻ khô rát, song vừa vặn đủ để tất cả đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn được ôm gọn trong vùng sáng. Đôi cánh đã được thu lại, tức là tạm thời biến mất – điều này Naruto phát hiện ra ngay sau khi họ kết bạn với nhau, bình thường Sasuke có thể giấu đôi cánh của mình đi. Mặt trời đã lặn từ rất lâu, bóng tối phủ khắp bốn bề. Hắn, với mái tóc đen và bộ quần áo sẫm màu, dường như bước ra từ hư không đêm tối.

Naruto ngẫm lại, đã bốn năm trôi qua. Bốn năm kể từ khi cậu gặp hắn lần đầu tiên. Bốn năm kể từ khi cậu trở thành bạn với một con quỷ, là hắn, và quyết định ở lại luôn trong khu rừng cấm này.

Theo thời gian, Naruto dần nhận ra khu rừng không đáng sợ như những lời đồn đại. Thực chất nơi này rất đẹp, rất sống động với những con thú nhỏ xinh xắn, những tảng núi đá thâm thấp nhấp nhô và đồng cỏ hoa bốn mùa tỏa hương sắc. Cái hang của hắn và cậu nằm rất sâu bên trong rừng, ở chính giữa trung tâm. Sự lạnh lẽo u ám nơi cậu và hắn gặp nhau chỉ là cái vỏ bọc để bảo vệ những linh vật sống trong này bởi lẽ con người chả mấy ai dám đi hết qua cả khu vực ấy. Đúng, nơi này rất thiêng, rất kì lạ, những sinh vật quái dị, yêu tinh, các linh hồn cậu đều đã từng nhìn thấy, song chúng hoàn toàn vô hại. Sasuke nói có những loài ma quỷ hung dữ hơn, đáng sợ hơn (như hắn), nhưng chúng sống ở tít phía bên kia cánh rừng và rất ít khi bén mảng đến chỗ họ ở, bởi lẽ nơi này có hắn canh giữ. Naruto không hiểu, hắn mạnh đến mức nào mà bọn ma quỷ lại sợ hắn đến vậy, hỏi thì hắn cười hấp háy, khóe môi mỏng nhếch lên để lộ chiếc răng nanh nhọn.

“Vì ta là hoàng tử của bọn chúng.”

Khoảnh khắc biết điều ấy, cậu chỉ muốn ôm tim ngã ngửa ra. Bán tín bán nghi hỏi lại thật chứ, thì hắn chỉ nhún vai. Hắn kể thực chất quỷ như hắn có một vương quốc ở một chiều không gian khác biệt lập hẳn với loài người, cha hắn là quốc vương của vương quốc đó. Hắn vốn bất hòa với cha cho đến một lần, do xung đột ác liệt quá mà bị đuổi sang đây.

Sasuke nói giống loài của hắn có tuổi đời bình thường cao hơn con người, nhưng nếu sức mạnh càng lớn thì tuổi thọ cũng như nhan sắc càng kéo dài, chẳng hạn dù trông chỉ xấp xỉ hai mươi nhưng hắn không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa (“Khoảng hai trăm hơn thì phải.” – Naruto suýt lăn ra đất lần hai). Sasuke cũng giải thích lũ quỷ ma hay quái vật ở thế giới này có thể là trốn sang, hoặc bị trục xuất (giống hắn), hoặc được sinh ra ở đây.

Ngày Sasuke kể mấy chuyện này tâm trạng của hắn đặc biệt tốt, cậu nhớ vậy, bởi hắn nói rất nhiều. Hắn còn kể mình có một anh trai rất tài giỏi và mạnh mẽ, người mà dù không nói ra rõ ràng song qua cách nói cậu có thể hiểu hắn yêu thương và ngưỡng mộ vô cùng. Hắn kể sức mạnh của hắn vốn tập trung ở đôi cánh và bên mắt ẩn sau mái tóc, tuy nhiên vì bị phạt mà hắn bị tước luôn sức mạnh bên mắt ấy khiến cho đôi mắt hắn giờ cũng chẳng khác con người là bao.

Hắn nói hắn từng rất tức giận cha mình vì điều này, nhưng năm tháng trôi qua, cảm xúc ấy bị gạn đi, lắng xuống.

Cậu hỏi, Sasuke bị đày ở đây lâu chưa?

Hắn đáp, rất lâu rồi.

Cậu lại hỏi, vậy Sasuke nhớ nhà không?

Hắn không nói gì. Naruto cũng không nhắc về chuyện này nữa.

Naruto hay nghĩ bốn năm qua, sống như vậy thật là tốt. Cái hang tưởng chừng lạnh lẽo này giờ đã trở thành ngôi nhà cho hắn và cậu. Ở với hắn, cậu gần như thay đổi hoàn toàn, không còn là thằng nhóc còi cọc bẩn thỉu xấu xí, từng lang thang chui lủi gắp đầu đường xó chợ, giờ cậu khỏe mạnh và vững chãi hơn nhiều. Làn da cháy nắng đen nhẻm không còn, giờ nó nâu bóng khỏe mạnh như thân cây gỗ đang tuổi lớn. Mái tóc vàng xác xơ khi trước nay cũng dài hơn, bù xù sắc nắng. Ở tuổi mười sáu, cậu đã cao đến ngang cằm hắn, cơ bắp trên cơ thể cũng dần hình thành, từng khối chắc nịch. Hắn vừa chăm sóc, vừa bảo vệ, vừa chỉ dạy cậu. Hắn chỉ cho cậu cách chiến đấu, cách săn thú rừng, mới đây nhất là bắt cá dưới sông. Có đêm hè hắn dắt cậu ra cánh đồng nơi những tàn linh tụ tập và hiện thành hình từng đám lửa xanh lơ lửng trong không trung, trông quỷ dị mà không kém phần xinh đẹp; hay có những hôm khác hắn dắt cậu đi lang thang khắp cả cánh rừng, chỉ cho cậu bé thấy những sinh vật bé tý quái đản tưởng như chỉ có thể hình dung qua những lời truyền miệng của dân làng. Hắn lúc nào cũng tỏ ra tinh quái, dửng dưng và như đi guốc trong bụng cậu nhóc, song luôn nhẫn nại và dịu dàng theo một cách rất riêng và cẩn trọng. Có những sáng hắn bỏ đi từ tờ mờ sớm, đến lúc mặt trời sáng tỏ mới trở về, mang theo thứ gì đó mà hắn gọi là “quà”: một vài thanh dango, một vài que kẹo mạch nha, một vài xiên thịt nướng, mấy cái bánh hoặc món ăn lạ hoắc thậm chí cậu còn chả nhìn thấy bao giờ chứ đừng nói đến việc mơ được nếm thử, thậm chí có hôm hắn còn mang về hắn vài bộ quần áo mới. Tất cả, hắn nói, là do vào làng kiếm. Thành thực mà nói, Naruto cũng không quá ngạc nhiên và tò mò, nhất là sau khi biết Sasuke có thể giấu đi đôi cánh. Dẫu sao không có cặp cánh to đùng sau lưng, trông hắn cũng rất giống nhân loại bình thường.

Tất nhiên là trừ đôi mắt đỏ.

Và khuôn mặt đẹp một cách không thực của hắn.

“Ngươi ngây ngẩn gì vậy?”

Chất giọng lang lãng của hắn vang lên bất ngờ kéo Naruto trở về thực tại. Hắn đang ngồi co chân, tay gác lên đầu gối để đầu nghiêng nghiêng tựa vào. Lửa soi trong con ngươi đỏ đang nửa tò mò, nửa trêu chọc nhìn cậu bé.

“Ngươi nhìn ta từ nãy tới giờ rồi. Có gì sao?”

Naruto chớp mắt, nhận ra lời hắn nói là thật thì quay đi, cố giấu sự ngượng nghịu. Bên cạnh chỗ họ ngồi nằm lăn lóc mấy cái xương cá. Không giống như lần gặp nhau đầu tiên hắn dọa cậu chết khiếp, Sasuke không ăn thịt, uống máu hay hút linh hồn những động vật sống, đặc biệt là con người. Dù hắn nói hắn hoàn toàn có thể ăn những thứ ấy, tuy nhiên cậu chỉ thấy hắn ăn những thứ đồ ăn hết sức bình thường giống hệt cậu.

“Không có gì.”

Kẻ tóc đen cười nhẹ, nghe như tiếng khúc trầm trong một bản nhạc. “Hôm nay ngươi làm tốt lắm.”

Đôi mắt xanh lơ bừng lên. “Thật sao?”

Hắn lơ đễnh gật đầu, ngâm một tiếng trong họng. Sống cùng nhau bốn năm đủ để Naruto để ý việc Sasuke khen ngợi cậu, hoặc có một hành động gì đó như để động viên là điều thường xuyên, tuy vậy cảm giác lúc lắc trong lồng ngực mỗi lần nghe hắn nói những điều như thế cậu không bao giờ có thể quen được.

“Ta biết ngươi có thể làm rất tốt mà.”

Lửa lách tách cháy. Ánh mắt mềm mại lẩn sau mái tóc đen dài và những tàn gỗ lốm đốm bay như con đom đóm trong đêm, sắc rực rỡ trở nên hây hây hồng bên cạnh ánh lửa cháy trong bóng tối. Cậu quan sát hắn. Bình thường là cậu nói rất nhiều, còn hắn chủ yếu lắng nghe, song khoảnh khắc dường như mọi lời nói lạc đâu mất, chỉ còn những cảm xúc đang chao nghiêng trong lòng, dập dình như những hạt lân tinh lạo xạo va vào nhau phát sáng. Họ lại chìm vào khoảng lặng dễ chịu, lồng ngực nhịp nhàng những hơi thở.

Bốn năm, thật tốt…

….

..

Đôi khi, trong giấc ngủ, cậu sẽ gặp những giấc mơ kì dị gồm những mảng màu nóng chồng chéo lên nhau và lửa đổ thành dòng dưới chân. Không gian nặng nề, bức bách không thể thở nổi. Rồi có đôi mắt vàng quỷ quái của một con thú săn mồi nhìn cậu trừng trừng.

Có lúc, cậu cảm thấy da thịt mình nứt toác, như thể trong cậu có một một thứ gì đấy đang giãy giụa thoát ra ngoài, các mạch máu căng phồng lên dưới lớp ra mỏng rồi vỡ ra, máu chảy đầm đìa. Nhưng cũng có khi rơi xuống biển lửa, hơi nóng hầm hập thiêu cậu đến tận xương tủy, đau đớn, song chỉ trong khoảnh khắc trước khi lửa liếm gọn lấy cậu, cậu sẽ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt vàng sọc vẫn đang xoáy vào tâm trí cậu.

Cho đến khi hoàn hồn, Naruto lại nhận ra hơi thở đều đặn từ cơ thể đang ngủ ngay bên cạnh mình, một tay hắn choàng qua bụng cậu, cổ áo yukata trễ xuống ngang lưng để cánh tuyền có thể mở rộng, một cái phủ lên người hắn lẫn cậu, như một chiếc chăn lớn bảo vệ cả hai.

Lần nào tỉnh dậy vì ác mộng, Naruto cũng gặp cảnh này.

Lần nào cũng vậy.

….

Một ngày tuyết vương vãi phủ trên nền cỏ, Sasuke lại bỏ đi từ sớm, đến lúc trở về thì ôm theo một cái bọc vải. Bên trong đó là hai bộ yukata, một màu đỏ, một màu xanh lá, tuy trông đơn giản nhưng vải rất đẹp, cùng với đó là một chiếc mặt nạ gỗ khắc mặt con cáo và hai đôi geta gỗ kích thước xấp xỉ nhau. Hôm nay trong làng có lễ đón năm mới, hắn giải thích, rồi hỏi cậu muốn đi không.

Ở với hắn lâu khiến nhiều lúc Naruto không ý thức được dòng chảy thời gian nữa. Vậy là đã hết một năm, lại là lễ hội nhộn nhịp màu sắc mà hồi trước cậu chỉ dám đứng ngoài và ao ước.

“Vậy thì đi.”

….

Mặt nạ hắn bảo cậu đeo vào, vì khuôn mặt của cậu cộng với mái tóc vàng rất dễ bị nhận ra. Chiếc yukata đỏ thắm hắn mặc không có họa tiết gì, khác với chiếc áo xanh lá với những hoa văn chìm của cậu. Nhưng cậu vẫn thấy hắn mặc thật là hợp, đặc biệt là khi nó gợi cho cậu đôi mắt của hắn, thứ bây giờ đang được ngụy trang bằng màu đen huyền, giống như mái tóc và cặp cánh – có lẽ bình thường đây là cách hắn vào làng mà không bị phát hiện.

Lúc họ đi vào làng, trời đã tối hắn, song khắp nơi chăng đèn khiến ngôi làng sáng bừng như một ngọn hoa đăng khổng lồ. Lễ hội rất đông. Những kẻ chợ vồn vã đi qua đi lại các sạp hàng, cười nói chộn rộn buôn buôn bán bán. Cư dân đủ mọi độ tuổi, đủ mọi tầng lớp cùng hòa vào nhau trong những bộ quần áo xúng xính. Mùi thức ăn từ những gian ẩm thực thơm phức. Âm nhạc lung linh bay trong không gian ồn ã, vút lên trên vỗ cánh chao liệng. Mọi thứ như một bức tranh với những mảng màu sặc sỡ đan quyện vào nhau trong điệu nhảy dập dìu phóng túng.

Naruto có chút lạ lẫm. Lâu rồi cậu không gặp con người, chứ đừng nói là đông người như thế này.

Những trò chơi và hoạt động quen thuộc của một lễ hội mơ hồ gợi cảm giác hoài niệm đau đớn trong lòng Naruto. Biểu diễn rối, múa sư tử, những trò chơi mang ý nghĩa đuổi đi vận rủi của năm cũ,… tất cả nhắc cậu về một tuổi thơ không bao giờ có.

“Đây là lần đầu tiên tôi thực sự tham gia một lễ hội đấy.”

Cậu chỉ định lầm bầm cho bản thân nghe, nhưng bàn tay của hắn đặt lên đỉnh đầu cậu. “Vậy thì tận hưởng thôi, còn chờ gì nữa?”

Năm ngón tay của hắn lùa vào những sợi tóc màu nắng. Cậu gặp đôi mắt nhung huyền qua hai lỗ hổng đúc trên mặt nạ. Đứng gần nhau thế này, cậu càng ý thức sau bốn năm – gần năm năm – mình đã cao lên nhiều thế nào. Naruto đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn, tự dưng cảm thấy mảnh gỗ trên mặt thật khó chịu, nó như ngăn cách hắn và cậu dù cả hai đang ở rất gần.

“Được rồi.”

….

Một tốp người đứng cạnh gian búp bê đang bàn tán rôm rả, nếu lắng tai nghe sẽ nhận ra đó là câu chuyện mấy năm trước, hai tên con trưởng nhà lão địa chủ cùng đám gia nhân bị tàn sát trong khu rừng cấm, từ đó lão già càng thêm tàn nhẫn gần như đến độ điên điên loạn, sự hận thù một thứ vô hình nào đó phủ bóng đen trong dinh thự khổng lồ gia đình lão sống.

“Là thú dữ sao?” Một người hỏi.

“Không, nghe nói là yêu quái đấy.” Một người khác đáp.

Họ xuýt xoa, ngờ vực, lo sợ, không để ý một cậu nhóc với chiếc mặt nạ cáo đứng ngay gần đó đã nghe hết. Cậu bần thần nhìn người bạn đi cùng đang đứng cách mình một đoạn, trong đầu cậu vang lên cuộc nói chuyện khi xưa với hắn.

“Vậy… đã có chuyện gì xảy ra vào hôm ấy?”

“Mấy kẻ ấy định giết ngươi thì ta xuất hiện. Ngươi bị thương nặng nên ta mang về đây.”

“Ngươi giết bọn chúng?”

“Ngươi muốn vậy không?”

“Ta… không biết…”

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Naruto. ‘…Đúng là đã giết sao…’

“Không có gì sai nếu ngươi muốn những kẻ khiến ngươi đau khổ phải chịu đựng, hiểu chứ?”

“Này! Đứng đấy làm gì đấy?”

Cậu bừng tỉnh. Naruto chớp mắt, thấy người kia đang chống nạnh có vẻ hơi bất mãn. “Nhanh chân lại đây đi.”

Cậu mỉm cười, vội vã đuổi theo.

….

..

Những trò chơi, đúng như tưởng tượng ngày xưa của cậu, thật sự rất vui. Naruto đã cười rất nhiều đến mức bản thân hắn, không phải một người sôi nổi, cũng bị cuốn theo cảm xúc của cậu.

Khi họ leo lên triền đê thoai thoải bên kia làng thì cũng gần đến nửa đêm, giao thời càng lúc càng gần, chỗ họ ngồi chỉ có loáng thoáng ánh đèn từ lễ hội hắt lên và tiếng nhạc cũng như những tiếng cười nói vọng lại. Sasuke ngồi bệt xuống, còn cậu nằm xoài ra trên nền cỏ vẫn âm ẩm vì sương và tuyết vừa tan, chiếc mặt nạ lăn lóc nằm bên cạnh. Đối diện với bầu trời tối đen, Naruto cảm nhận rõ sự phấn khích vẫn rân ran chạy khắp cơ thể.

“Argh không hiểu sao lại để thua trong trò ném bóng ấy chứ! Tôi rõ ràng ném trúng mà!”

“Tại ngươi là một tên đần.”

“Chẳng qua tên chủ trò ăn gian thôi!” Naruto bĩu môi, khoanh hai tay ra sau gáy để đầu gối lên, “Phí thật, tý nữa thì tôi được cái bùa may mắn rồi.”

Hắn cười khểnh, “Ngươi tin vào mấy cái ấy sao?”

“Sao lại không chứ? Ngày xưa, trước khi bị đuổi ra đường tôi từng được chùa nuôi đấy, họ rất tốt với tôi.” Tự nhiên, những hình ảnh tưởng chừng bị chôn sau rất lâu rồi ùa về làm sống mũi cậu cay cay, nhưng cậu hắng giọng “Những lời dạy của các sư thầy trong ấy tôi cũng có nghe. Thực ra đa số vào tai tôi rất khó hiểu vì khi đó tôi còn nhỏ quá, nhưng tôi cũng cảm nhận được nó rất hay. Dần thì tôi tin chúng là thật. Ví dụ như may mắn, xui xẻo, hay quả báo, Sasuke biết đúng không? Về sau thỉnh thoảng nhớ, từng có lúc tôi nghĩ rằng mình bị hắt hủi và khốn khổ như thế là vì tôi đã phạm lỗi lầm gì đó rất lớn ở kiếp trước, hoặc do tôi suốt ngày ăn trộm ăn cắp đồ của người khác. Sau đó, tôi thường sẽ cố gắng ngoan hơn một chút, kiểu không cướp giật của người khác nữa ấy, cơ mà như vậy thì tôi lại chẳng có gì vào bụng, vậy là nỗ lực tu tâm dưỡng tính của tôi đành kết thúc.” Hơi thở của cậu bé bay ra khỏi miệng tụ lại thành những giọt nước trắng xóa. “Nhưng đến giờ tôi vẫn tin vào những điều này là đúng.”

Sasuke trầm tư. Sự tồn tại của hắn là một minh chứng rõ ràng nhất cho những thứ có thể coi là không tưởng trong niềm tin của loài người. Dù thế, hắn biết con người là sinh vật thực dụng, chúng có thể quỳ lạy tứ phương tám hướng thần linh, lo sợ trước yêu ma quỷ quái vô hình, nhưng con người có tin những điều bị buộc phải “sợ hãi” và “tin tưởng” thật hay không thì hắn không chắc. Theo hắn, đến cuối cùng thứ ảnh hưởng và điều khiển chúng vẫn chỉ là những thứ rất vật chất và hữu hình, do đó Sasuke luôn nghĩ những kẻ có niềm tin mạnh mẽ vào tâm linh thật kì lạ. “Vậy ngươi có được nhận lại gì không?”

“Hả? Nhận lại gì?”

“Ngươi bảo ngươi không ăn trộm, tu tâm dưỡng tính ấy, ‘quả’ của việc ấy là gì? Ngươi tin như vậy mà.”

Naruto cười khúc khích.

“Tôi không chắc lắm, có thể là “nhân” chưa đủ, có thể là gặp rồi mà tôi không biết. Nhưng…” Hiếm hoi lắm mới thấy hắn tỏ ra tò mò thắc mắc như vậy, khác hắn vẻ sành sỏi thường ngày. Cậu nghĩ thấy thú vị, và khá dễ thương… “…chẳng phải tôi gặp Sasuke đấy thôi? Không rõ vì sao tôi luôn cho rằng đây chính điều tôi nhận được.”

Naruto mỉm cười, nghiêng đầu về phía kẻ đang ngồi bên cạnh và nhận ra hắn đang nhìn mình, mắt đen của hắn mở to, vốn quen với màu đỏ rồi nên nhìn nó có chút lạ lẫm. “Chưa bao giờ tôi vui như hôm nay. Cảm ơn, Sasuke.”

Sasuke không biết nên phải ứng thế nào. Hắn cảm thấy bản thân như trúng phải một loại tà thuật hắc ám, bị thôi miên hoàn toàn bởi màu đại dương xanh ngắt cũng như nụ cười dịu dàng và tin cậy trước mặt.

Hắn toan mở miệng ra nói thì xa xa, một tiếng vút cắt gió bay lên trước khi biến thành tiếng nổ vang lên.

Naruto ngồi bật dậy, pháo hoa từng đợt rắc những vệt sáng nhập nhòa lên gương mặt rạng rỡ của cậu bé. Đôi mắt xanh lơ pha chút đỏ, chút vàng của những đóa hoa đang nở tung giữa những tán mây mờ. Trong khoảnh khắc, Sasuke cảm thấy mình bị mắc kẹt.

“Òa! Quả nhiên ở đây nhìn pháo hoa rất đẹp-“

“Ngươi có muốn trở lại thế giới loài người không?”

Naruto giật mình, cả người quay phắt về phía hắn. “Cái gì?”

Hắn nhún vai, không giải thích cũng như nhắc lại câu hỏi của mình, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía pháo bông đang nổ trên bầu trời. Naruto chớp mắt bối rối, “Sao tôi có thể bỏ Sasuke được.”      

Khóe môi hắn nhếch lên. “Ta thấy ngươi nhớ thế giới loài người phết đấy chứ?”

“Tôi nhớ nhưng không có nghĩa là tôi muốn trở lại.” Naruto nhăn mặt “Tôi nhớ như một cách tự nhắc nhở bản thân may mắn thế nào khi gặp được Sasuke.”

Ánh sáng pháo hắt lại đủ để cậu nhìn được đôi môi hơi mím và hàng lông mày cau lại. Mắt được ngụy trang bằng màu đen khiến bây giờ chúng thêm phần uẩn khuất. Naruto đột nhiên thấy bực mình, trong một giây bộc phát không kịp nghĩ mà tóm lấy cánh tay người trước mắt, bắt người ta đối diện với mình.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy đâu!” Naruto sẵng giọng, nhưng ngay khi phải nhìn thẳng vào mắt người kia thì lập tức nhận ra hành động của mình. Trong phút chốc bao nhiêu hùng hổ bay hơi bằng sạch “Ý tôi là… tôi… Chưa có ai đối xử với tôi như Sasuke làm cả. Tôi rất biết ơn… Sasuke là người b-bạn đầu tiên… À… Khi Sasuke bảo tôi đặc biệt ấy, tôi…”

Nói đến đây, Naruto dừng lại, cảm xúc gõ thùm thụp trong lồng ngực. Cậu hít sau một hơi, sự cương quyết lấn át chút rụt rè trong đôi mắt. Những ngón tay đang giữ hắn buông lỏng ra, trượt xuống mà đan vào năm ngón tay trắng sứ, rồi cậu thì thầm.

“Với tôi, Sasuke cũng rất đặc biệt.”

Pháo hoa đang ở những lượt cuối, phả lên bên mặt người ấy những sắc màu rực rỡ mờ nhạt. Chiếc mặt nạ gỗ đã được gỡ bỏ khiến cho không còn gì ngăn cách giữa hai người, Naruto nhận thấy họ đang ở rất gần. Chút thôi thúc từ đâu, cậu đưa tay lên vén phần mái dài ra sau tai hắn, để lộ ra môi mắt như đá hắc diện thạch, trong ánh sáng lòa nhòa trông như sâu hơn, trầm hơn, tĩnh tại tựa nước hồ đêm thu, không quyết liệt và dữ dội giống sắc đỏ quen thuộc. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt cũng giãn ra vì ngạc nhiên, đôi môi mỏng của người đối diện hé mở, sự bất ngờ hiện trên cặp mày nhướn cao và ánh nhìn im lặng.

Giá mà ngày họ gặp nhau, Naruto nhận ra Sasuke đẹp thế này thì cậu đã không hoảng sợ đến thế.

Là cậu kéo hắn lại, và cũng là cậu rướn lên trước. Cách môi cậu chạm vào môi hắn nhẹ nhàng, trong sáng, có chút tò mò và lóng ngóng của một nụ hôn đầu, song chẳng nề hà, rất to gan, bướng bỉnh chờ đợi. Tự dưng Sasuke chớp nhớ về hồi cậu ngỏ lời để họ thành bạn, cách cậu nắm lấy tay hắn cũng y như vậy. Trong khoảnh khắc hơi thở mắc kẹt trong buồng phổi, xung quanh màu đổ nhòe nhoẹt, chỉ nổi lên rõ nhất là cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi của người đối diện và tiếng trái tim đập điên cuồng có thể nghe mồn một trong tai. Một lúc, trước khi cậu lờ mờ cảm nhận được cái siết tay như thể lời khích lệ. Và môi hắn di chuyển chậm rãi.

Hắn đáp lại.

Pháo vẫn nổ lộp độp góc trời.

….

.

Naruto quan sát Sasuke, cái kẻ đang nằm úp bụng trên thảm cỏ, mồ hôi vẫn đọng một lớp mỏng trên tấm lưng của hắn. Điều này bởi lẽ họ vừa có trận đấu tay đôi với nhau ngay cạnh bờ sông, Sasuke vẫn thỉnh thoảng làm thế như một cách để cậu luyện tập khả năng chiến đấu.

Hắn khoanh hai tay lại để cằm tì lên. Thân trên để trần, cặp cánh đen khổng lồ gập lại gọn gàng, những chiếc lông tơ xếp vào nhau bóng lên lấp lánh. Hắn nhắm mắt, biểu cảm thả lỏng. Xuân mới sang nên nắng chưa nhiều, nơi hắn mặt trời trải vạt nắng đậm nhất khiến hắn càng giống con mèo đang phơi lưng sưởi ấm.

Đã ba ngày kể từ khi hắn và cậu vào làng để đón lễ mừng năm mới, đồng nghĩa với việc đã ba ngày kể từ khi họ hôn nhau.

Lúc ấy, nụ hôn chấm dứt cũng là lúc pháo hoa kết thúc, sự im lặng bao trùm khắp không gian. Đôi mắt kia đã trở lại sắc đỏ khi gặp ánh mắt của cậu, họ có thể thấy rõ cảm giác ngượng ngùng lơ lửng vây quanh.

Bầu không khí ấy đeo bám cả hai cho tới khi họ trở về, nhưng rồi biến mất vào ngày hôm sau.

Kể từ ngày hôm đó, Sasuke cư xử hoàn toàn bình thường. Điều này một phần khiến Naruto nhẹ nhõm, nhưng phần lớn hơn khiến cậu bối rối, nhưng vì nhát mà không dám mở miệng hỏi. Bình thường cậu sẽ cố gắng để đầu óc mình bận bịu, tuy nhiên những lúc thế này cậu sẽ không tránh được mà tự động vẩn vơ suy nghĩ.

Nụ hôn để lại dư vị rất lạ. Nó làm cậu không thể quên, đồng thời xấu hổ mà không dám ghi nhớ chi tiết, ham muốn nữa, song lo lắng không biết là muốn như thế nào.

Naruto từ lâu đã xác định Sasuke rất đặc biệt với mình. Cậu rất yêu quý hắn, hắn là một người bạn rất thân thiết, người bạn đầu tiên mà cậu có. Rồi tối hôm đó xảy ra, Naruto tự dưng cảm giác có lẽ ‘bạn’ thôi là chưa đủ. Đó phải là một cái gì đó sâu sắc hơn, to lớn hơn, đến mức cậu không thể kiểm soát hay định nghĩa được.

Naruto cũng tự hỏi, với Sasuke, hắn… cảm thấy thế nào? Hắn nghĩ sao về ngày hôm ấy. Hắn nghĩ gì về cậu.

Về họ.

Rồi cậu tự hỏi mối quan hệ giữa họ có thật bình thường nữa không? Hay nó đã chớm mầm đổi thay từ bao giờ?

Thật phức tạp.

Vạt áo bị giật giật làm cậu ngẩng đầu, nhìn sang bên cạnh.

“Ta gọi ngươi từ nãy rồi đấy.”

Những ngón tay xương xương đang nắm lấy tay áo cậu, làn da dưới ánh nắng trắng bạc trông có chút xanh xao. Móng tay sẫm màu ghì vào lớp vải. Đầu hắn nghiêng nghiêng, mái tóc đen nhánh rủ qua đôi mắt màu lửa. Hắn nhìn cậu vừa nghịch ngợm hiếu kì như một con mèo nhỏ, vừa có chút khiển trách. Đôi môi mỏng mấp máy gì đó, trông mềm mại và hấp dẫn kì lạ…

Nó thực sự mềm, Naruto nhớ rõ, rất ấm, hơi ẩm ướt khi cậu đặt lên đó nụ hôn.

Naruto nhìn đôi phương thật lâu, bận bịu với các suy nghĩ chạy vòng vòng trong đầu mà chẳng để tâm hắn đang nói gì. Rồi cậu nhoài người về phía hắn, chạm tay vào cằm hắn, “Tôi… có thể hôn Sasuke không?”

Sasuke sững người, miệng đang nói dở quên cả ngậm lại. Gần đây cậu có rất nhiều hành động mà hắn không ngờ được. Bao gồm cả nụ hôn hôm ấy.

Thật ra đấy không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với người khác, song không rõ vì sao nụ hôn của hai người họ làm hắn khó xử. Dù đã quen với bản tính hiếu động, bộp chộp, thậm chí liều lĩnh của cậu nhóc đang tuổi lớn, nhưng chưa bao giờ Sasuke nghĩ Naruto sẽ dám hành động như vậy.

Điều này gây ra một sự xáo trộn trong não Sasuke. Một chút thôi, chắc vậy, nhưng khó chịu vô cùng, Sasuke chẳng quen đối phó với mớ cảm xúc lằng nhằng dù nói chuyện giường chiếu thì kinh nghiệm của hắn chẳng hề ít. Do đó hắn đã hành động theo cách tốt nhất có thể nghĩ ra, đó là lờ tịt nó đi, cứ coi như chưa có gì xảy ra cả.

Chuyện tưởng chừng sẽ được để yên và trở về đúng vị trí ban đầu, nhưng giờ cậu ngồi đấy, đề nghị như vậy, lại xáo tung hết mọi thứ.

Đôi mắt xanh còn dè chừng, song kiên định. Đôi mắt đỏ im lặng và không thể đọc được. Khoảng lặng chậm chạp lê qua, trước khi đôi môi mỏng của hắn nhếch nhẹ. Hắn chạm vào cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo nó. Hắn rướn lưng lên như con mèo vươn vai, đôi cánh đen nhúc nhắc như muốn mở ra và vỗ để bay vụt đi mất. Cậu chớp măt, bất giác ngả ra sau một chút khi khuôn mặt hai người kề sát nhau. Hắn thì thầm.

“Nếu muốn cái gì, hãy đến mà cướp lấy.”

Và trong cái nắng hây hây ẩm ướt đầu xuân, môi họ chạm vào nhau, lần thứ hai.

….

.

.

.

TBC

[NaruSasu Shortfic] Dị huyết (Chap 1)

Đúng là có Beta có khác <3.

Happy NaruSasu Day!!!!!

161207_11
Artist: emi

.

Năm Naruto mười tuổi, lần đầu tiên cậu gặp hắn.

Ở phía tây Konoha có một khu rừng, cách không quá xa nơi cậu sống.

“U ám”, “tối tăm” là những gì họ hay dùng để miêu tả khu rừng ấy, dường như lúc nào cũng có một màn sương nhẹ bao phủ nơi đây. Những thân cây già cỗi rất cao với tán lá to dày che lấp bầu trời, nắng lọt qua trải xuống nền đất xanh xao và yếu ớt. Đây là nơi lũ trẻ sẽ luôn phải nghe lời căn dặn “Không được đi vào” từ cha mẹ chúng. Họ đồn rằng ở đây có những sinh vật kì lạ, những con hươu với cặp sừng phát sáng, những con thỏ với con mắt thứ ba, những bông hoa kì dị phập phồng từng nhịp thở và rất nhiều những loài vật quái đản khác con người chẳng biết tên. Họ đồn ở đây là nơi ẩn mình của linh hồn chưa siêu thoát, những con quỷ từ địa ngục mò lên, những loài yêu quái tu luyện ngàn năm tuổi, thậm chí cả thần linh đôi lúc cũng xuất hiện ở chốn này.

Tất nhiên đấy chỉ là những lời đồn đại, song có một truyền thuyết có vẻ chính xác và đã được xác minh đó là chốn này được  một vị thần, hoặc một linh vật, hoặc có thể là một con quái vật canh gác. Có người nói rằng họ từng nhìn thấy ánh sáng như hòn than cháy đỏ ở sâu bên trong khu rừng. Cũng có người từng nghe những âm thanh âm âm như tiếng cười khanh khách, hay như tiếng gầm gừ phát ra từ nơi đây. Điều này, cộng với không khí ma mị khiến cho càng chẳng có ai dám đi vào. Nhỡ đâu phạm phải thần, họ nói. Hay tệ hơn có thể bị con quỷ trong ấy ăn thịt.

Uzumaki Naruto không hề có chủ định đi vào trong đây, chỉ là trong lúc giận dữ, bàn chân nhỏ bé của cậu tự mang cậu đến, một cách hoàn toàn vô thức. Cho đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã ở sâu trong khu rừng cấm này rồi.

Nắng trưa gay gắt song không đủ để rọi qua tán lá, cảm giác lành lạnh trườn qua những lỗ chân lông dù đang giữa mùa hè. Cậu bé cố kìm lại không rùng mình và tạm quên đi cơn đau âm ỉ cũng như mấy vết tím bầm trên cơ thể. Bốn bề toàn cây là cây, xâm xẩm sương bay. Cậu chẳng nhớ nổi mình vào đây bằng đường nào nữa, lạc là cái chắc rồi.

Chợt, một tiếng động nghe như cành cây gãy vang lên ở bên cạnh làm cậu giật nảy quay ngoắt sang, song chẳng thấy ai. Cơn ớn lạnh lan theo mạch máu đến khắp cơ thể, các câu chuyện truyền miệng nhoáng qua tâm trí làm cậu gai người. Nhớ một chút kỹ năng chiến đấu học được, Naruto thủ thế, đôi mắt xanh đầy cảnh giác, bàn tay chậm rãi mò ra phía sau chạm vào con dao găm giắt ở cạp quần.

Đột nhiên, khóe mắt cậu bắt được cái gì đó vù qua làm tim cậu thót một cái, tay rút phắt con dao ra.

“Ai vậy!?”

Không một tiếng trả lời. Sự tĩnh mịch nặng nề phủ lên mặt đất, lặng đến nỗi tưởng như tiếng sương chạm vào ngọn lá cũng lao xao.

Lao xao…

Đột nhiên mắt cậu liếc qua một bóng người. Naruto chỉ kịp nhìn thấy đốm sáng đỏ rực trước khi một lực rất mạnh đâm sầm vào cậu làm cậu lăn ra đất, con dao văng đi. Má bị hòn đá cào một vết ngay dưới chỗ thâm tím từ trận đánh nhau lúc sáng với mấy đứa trẻ con, chảy cả máu. Đầu vập vào gốc cây gần đấy làm cậu choáng váng, song tiếng cười khùng khục vang lên ngay sau lưng khiến cậu bừng nhớ ra tình hình hiện tại và vùng dậy. Không kịp nhìn về nơi con dao đang bị kẻ kia dùng chân dẫm lên, cậu chỉ nghĩ ra  điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ.

Cậu chạy.

Nhưng không chạy được bao xa, “vù” một tiếng, một bóng đen bay vụt qua trước khi đôi mắt đỏ đứng ngay trước mặt. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức tất cả những gì Naruto ý thức được là hơi thở bị xô khỏi buồng phổi thì cậu đã bị xách lên và ấn mạnh vào một thân cây, đầu lần thứ hai bị va đập.

Chân không chạm đất, mắt hoa lên và lồng ngực phập phồng gấp gáp cố gắng hớp vào từng ngụm không khí. Bàn tay giữ cổ cậu rất lạnh và khỏe đến mức Naruto cảm tưởng xương cổ sắp gãy làm đôi.

“Ưmmm… Một đứa trẻ sao?”

Thở càng lúc càng khó, đôi mắt ậm nước cộng với sự âm u của không gian làm cảnh vật càng trở nên nhòe nhoẹt. Bàn tay nhỏ bé quờ quạng đưa lên bấu lấy những ngón tay đang siết chặt.

“Không thở được sao? Vậy ta bỏ tay ra, ngươi không được chạy trốn, nghe không?”

Naruto cảm thấy mình gật đầu một cách khó khăn, rồi cảm giác bị bóp cổ đột ngột biến mất. Cậu rơi bịch xuống nền đất như một củ khoai lang, ho dữ dội.

Vật lộn để thở mất một lúc trước khi đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh, bấy giờ cậu mới nhìn thấy đôi chân trần xương xẩu trắng bệch đứng trước mặt mình. Kẻ tấn công đang đứng ngay ở đây, Naruto có thể cảm thấy hắn đang kiên nhẫn, thích thú, chờ cơn ho của cậu qua đi. Vừa dụi mắt vừa gắng sức hít lấy lượng oxy cơ thể vẫn đang thiếu trầm trọng, cậu từ từ ngẩng lên. Vạt yukata sẫm màu dài chấm mắt cá chân, hơi vén ra, một bên chân thấp thoáng lộ ra. Thân trên để trần, áo phía trên được giữ bằng đai lưng rũ xuống. Nhưng rồi Naruto nhận ra cái gì đó khiến cậu giật mình hoảng sợ lùi vội về sau, song bị thân cây ở sau lưng và kẻ lạ mặt, bằng một tốc độ cậu chưa từng thấy bao giờ, chặn lại.

“Shhh.” Hắn giơ ngón trỏ lên trước môi, móng tay của hắn đen và dài, rồi một bên miệng hắn vẽ ra nụ cười, lưỡi đỏ như máu liếm nhẹ chiếc răng nanh được cố tình để lộ qua cái cười xảo quyệt. “Ta bảo ngươi không chạy cơ mà.”

Đôi mắt xanh dương như quên cả chớp, mở to nhìn chằm chằm vào đôi cánh đen khổng lồ đang cụp sau lưng đối phương.

“Nào. Đừng sợ.” Tóc hắn đen màu lông quạ, mái hất một bên phủ qua một bên mắt. Ngón tay giữ lấy cằm Naruto bắt cậu phải nhìn thẳng vào đồng tử đỏ còn lại, ánh mắt nhẹ tênh nhưng sắc bén.

“Quả nhiên, rất đặc biệt.”

Móng tay dài bấm vào da thịt cậu, lông tơ trên người cậu nhóc tóc vàng dựng đứng hết dậy. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.

“Ng… Ngươi là cái gì?” Cậu run rẩy hỏi

“Hmm” Kẻ trước mặt khịt mũi, mi tâm nhăn nhăn và chóp mũi hếch lên, ra chiều băn khoăn “Ngươi nghĩ ta là ai?”

“Ngươi… là quỷ?”

Cặp cánh hé phật một tiếng rồi nhanh chóng khép lại, tiếng cười khanh khách của hắn cắt vào không gian hoang lặng “Nếu đúng thì sao?”

Hắn giễu cợt xem mặt cậu nhóc tái mét, cái miệng nhỏ cứ há ra rồi đóng lại. Hắn nhìn cậu qua cánh mi mở nửa, đuôi mắt dài và hàng mi như lá dẻ quạt. “Tại sao một đứa trẻ như ngươi lại dám một mình đi vào khu rừng này?”

Ngón cái miết theo xương hàm cậu nhóc, móng cạo vào làn da bánh mật để lại vết xước mờ. “Ngươi biết bình thường ta sẽ làm gì với đứa bé như ngươi không?”

“Thịt trẻ con rất ngon” Hắn nhoẻn cười, “Máu rất tươi” Thình lình, mặt hắn kề sát bên tai cậu và Naruto nấc ngược tiếng hét vào trong, “Đặc biệt là linh hồn…” Hắn thì thầm, lưỡi vươn ra liếm vệt cắt rỉ máu trên gò má lấm lem run rẩy. Naruto rùng mình, “… tinh khiết, không vẩn đục.” Nét ranh ma biến mất, hắn quỷ quyệt nhả ra từng chữ “Đã bao lâu rồi ta chưa được một bữa ngon thực sự?”  

Kể cả hồi cậu móc trộm đồng tiền vàng của vợ lão địa chủ rồi bị tóm tại trận, Naruto cũng không khiếp sợ thế này. Cậu nhóc ngồi cứng ngắc như một khúc gỗ, đồng tử giãn to, tất cả tế bào trong cơ thể lạnh toát, thứ duy nhất còn có vẻ hoạt động là trái tim dù nó đang co đập điên cuồng hệt một con cá mắc cạn đang kịch liệt giãy giụa để trở về làn nước. Nhưng rồi hắn bật cười hư hư, hơi thở ẩm phả lên bên má hằn ba vết râu mèo “Nhưng mà, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu.”

Hắn buông cậu ra và đứng dậy. Naruto không kìm được đành thả một hơi thở mà chính cậu không nhận thức được nó đang đông cứng trong buồng phổi. Hắn cao, nhưng gầy, cơ thể trắng bệch y hệt bàn chân hắn. Cặp cánh sau lưng hơi rũ ra rồi lại cụp lại, giống như người ta làm động tác vươn vai. Chiều xuống làm khu rừng hiếm nắng càng lạnh lẽo và tối tăm.  Thứ duy nhất vẫn luôn rực sáng là con mắt của hắn.

Mãnh liệt, dữ dội đủ để thiêu đốt người đối diện, dù chỉ đang hờ hững liếc xuống cậu.

“Nói ta nghe, sao ngươi lại vào đây?”

Không khí bao quanh hai người vẫn căng ra dù đã trùng hơn khi nãy đôi chút. Naruto mấp máy đôi môi khô khốc trước khi âm thanh có thể thoát ra khỏi miệng. “T-Ta… đi lạc.”

Hắn nhướn mi, nhìn cậu dò xét và châm chọc. “Đi lạc?” Lá khô xào xạc vỡ nát dưới bước chân qua lại chầm chậm, dường như hắn đang vẽ một vòng tròn vô hình để giam cậu vào trong.

“Không có ai cả cô đơn lắm, đúng không?”

Naruto sửng sốt.

“Sao ngươi lại nói thế?!”

Hắn cười khểnh, “Chẳng phải sao?” rồi cúi người, vươn tay chạm vào vết tìm bầm bên khóe mắt của cậu bé. “Ngươi phải hiểu rất rõ điều ta nói chứ?”

Cậu nhóc bối rối, bàn tay vuốt ve gương mặt cậu có thể nói là… dịu dàng, như thể một vài phút trước không phải cũng bàn tay ấy đã bóp cổ cậu.

“Ngươi không có bạn?”

Giọng nói của hắn cũng trở nên rất nhẹ, song ánh mắt sắc bén của hắn như xoáy thẳng vào tâm can cậu, Naruto không kìm được cụp mắt xuống.

“Không ai muốn chơi với ta hết.”

Hắn ngâm một tiếng, “Sao vậy?”

Naruto im lặng. Từ đầu đến giờ hắn lúc nào cũng đeo biểu cảm gian xảo khó đoán của loài thú ăn thịt đang lừa con mồi vào bẫy, nhưng không hiểu sao khi hắn nói chuyện với cậu bằng âm điệu như thế, chạm vào cậu nhẹ nhàng thế này, và những dồn nén, uất ức từ rất lâu trong lòng cậu bất chợt nổi lên, như không khí chen chúc nhau vào chiếc túi đã căng phồng chật chội. Nhưng chút cảnh giác cuối cùng gợi nhắc khi nãy, chính kẻ này, một con quỷ, đã tấn công cậu, đã chặn lại để cái túi ấy không nổ tung.

“Không nói cũng được thôi” Đợi một lúc, hiểu rằng cậu sẽ không đáp, hắn tặc lưỡi, đứng thẳng lên, “Nhưng ngươi rất thú vị, ta sẽ trở thành một người bạn rất thân của ngươi, nếu ngươi muốn.”

Naruto ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu, chữ Thật sao in đậm trên đôi mắt xanh dương.

“Nhưng… chẳng phải ngươi là quỷ sao?”

Hắn nhún vai “Ta đâu có ăn thịt ngươi.”

Naruto cau mày, sợ hãi đã vơi đi ít nhiều. “Tại sao lại vậy? Tại sao ngươi lại muốn trở thành bạn với ta?”

“Ta nói rồi, ngươi rất thú vị” Hắn liếm cánh môi nhênh nhếch, chiếc răng nanh lại lộ ra. “Rất đặc biệt.”

Lại nữa, ý hắn là gì?

Kẻ kia chẳng đợi chú nhóc có thể hỏi, nhanh chóng quay đi, cậu đối diện với tấm lưng và đôi cánh đen khổng lồ “Ngươi không tin ta cũng tốt thôi, nhưng cứ nghĩ đi.” Hắn nghiêng mặt, giơ tay chỉ về bên trái “Đi theo hướng này, ngươi sẽ tự khắc tìm thấy đường ra.” Sau đó, hắn liếc về phía cậu.

“Ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Và chỉ vậy, hắn xòe cánh bay vụt vào sâu trong mờ mịt thăm thẳm của khu rừng, biến mất rất nhanh như khi hắn xuất hiện.

….

Uzumaki Naruto là một đứa trẻ mồ côi. Mười tuổi mà cậu còi nhom như đứa sáu, bảy tuổi, da thì đen nhẻm bẩn thỉu còn người lúc nào cũng tím bầm trầy xước do đánh nhau hoặc những lúc ăn trộm chẳng may bị người ta tóm được.

Khoảng thời gian năm năm đầu sống trong ngôi chùa nhỏ phía chân núi là khoảng thời gian thanh bình nhất. Nhưng rồi chùa bị phá bỏ, thằng nhóc năm tuổi vốn đã chẳng may mắn lại bị buộc phải gồng lên trưởng thành. Suốt thời gian lăn lộn để tồn tại, Naruto đã phải nghe không đếm xuể những lời khinh miệt của người trong vùng ném về phía mình. Họ gọi cậu là thằng con hoang vì hồi mẹ cậu chửa cậu, không ai biết bố cậu là ai cả. Họ bảo cậu là đứa trẻ bị nguyền rủa, vì hồi mẹ sinh cậu ra rất khó và rất lâu, và đến lúc cậu cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cậu quá khác biệt với những người dân có tóc và mắt sẫm màu ở vùng này, thêm với ba vết bớt dài ở hai bên má như những chiếc râu mèo khiến cậu càng trở thành đối tượng bị ghẻ lạnh và hắt hủi. Naruto đã quen với việc một mình vật lộn để tồn tại từ rất lâu rồi. Cậu chưa bao giờ biết đến tình yêu thương, và cậu cũng tự ý thức rằng bản thân mình thật thấp kém và nhỏ bé, nằm ở dưới cùng của xã hội.

Nhưng rồi, cậu gặp hắn, một con quỷ với đôi cánh đen và con mắt đỏ rực. Một kẻ nói rằng muốn trở thành bạn của cậu. Một kẻ nói cậu “rất đặc biệt”.

Một con quỷ kì lạ.

Hôm ấy, đi theo lời chỉ dẫn của hắn quả nhiên cậu đã thoát ra ngoài. Kí ức về ngày hôm đó in hằn vào trí nhớ mà cậu tin dù rất lâu về sau cũng không thể quên được. Cảm giác sợ hãi tột độ khi hắn thình lình xuất hiện và bị hắn tấn công; cảm giác ngạt thở giãy giụa mà không thể khi bàn tay hắn bóp cứng cổ họng; không thể quên được giọng nói trầm trầm quỷ dị cùng nụ cười giễu nhại nhạt nhạt hắn mang.

Song Naruto biết, sâu thẳm bên trong chưa bao giờ cậu hết tò mò về kẻ lạ mặt ấy. Cậu thậm chí còn không biết tên hắn, và cậu cũng đồ rằng hắn chẳng biết tên cậu, vậy mà nhiều đêm, màu đỏ vẫn cháy rực, chờn vờn trong giấc ngủ.

“Ta sẽ trở thành một người bạn rất thân của ngươi, nếu ngươi muốn.”

Đã nhiều lần Naruto đứng ngoài bìa rừng lưỡng lự không biết có nên tiến vào không, tuy nhiên mặc cho cuộc sống lăn lộn tôi rèn cậu thế nào, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ấn tượng hôm ấy làm cậu quá sợ để bén mảng bước vào và miễn cưỡng quay gót bỏ đi, dù đến lúc đi rồi lại không ngừng thắc mắc và ước giá mà mình can đảm hơn.

Nhưng Naruto đâu biết những lúc như vậy, sâu thẳm trong rừng, luôn có một kẻ ngồi vắt vẻo trên một cành cây, đôi cánh trễ xuống sau lưng, khóe môi cong lên thích thú.

….

..

.

Hai năm trôi qua như dòng nước chảy mùa bão, cũng có những khoảng lành êm đềm, dù chỉ rất ít.

Hôm ấy, nhà lão địa chủ hỏa hoạn lớn. Giữa mùa khô nên lửa bùng rất to, liếm tận lên nền trời tối mịt. Người ta nói lửa từ một cái kho rồi lan sang mấy căn phòng bên cạnh, cháy rụi, may mà dập kịp chứ không chắc chắn nhà lão sẽ cháy hết sạch, mới thế này thôi mà tổn thất đã nặng lắm rồi.

Người ta cũng bảo trước khi vụ cháy xảy ra, họ thấy cái đầu vàng loanh quanh ở gần đấy. Mà cả cái vùng đất này thì không ai không biết mái tóc vàng như rơm ấy là ai. Lão địa chủ nghe vậy thì tức tối vô cùng, sôi sùng sục lên ra lệnh cho hai thằng con lớn dẫn theo một toán người đi bắt thằng nhóc kia về xử tội.

Dù chỉ là một đứa trẻ không người thân thích, lại chỉ loanh quanh trong Konoha nhưng việc bắt nó cũng không phải dễ dàng, nó quá lanh lẹ và khả năng chống cự khó có thể coi thường. Tuy vậy, họ vẫn tóm được nó và đánh túi bụi mặc cho nó cố thanh minh và chống trả. Đến lúc nó bắt đầu nằm im, một trong hai tên thiếu gia nghĩ ra hay là lôi nó vào khu rừng cấm, giết nó rồi bỏ mặc đấy cho thú dữ quỷ ma ăn thịt hoặc tha đi, vừa trả thù được mà cũng xóa gọn gàng dấu vết.

Thế là một toán to cao lôi thằng nhóc mười hai tuổi vào rừng, tiếp tục đánh nó thừa sống thiếu chết. Quá đau đớn và mệt mỏi, Naruto chỉ còn cách cắn răng hứng chịu những trận đòn dữ dội dội xuống cơ thể. Cậu có thể cảm thấy áo bắt đầu ướt đẫm, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi còn xương trong cơ thể như gãy vụn thành từng khúc. Cậu khò khè ho khi bàn chân một tên đạp thẳng xuống ngực. Chút tỉnh táo đủ để cậu nghe được chúng cười khoái trá trước khi một tên giơ lên cái gì đó. Nó trông loang loáng, hệt một con dao vậy. Cậu cảm thấy đau, nhưng trên hết là giận dữ, vô cùng giận dữ, tức giận đám người chó má vừa hành hạ giờ còn muốn giết chết cậu, giận cảm giác bất lực và yếu ớt hiện tại. Naruto cảm thấy giận dữ chính bản thân mình

Một cơn gió từ đâu thổi vù qua.

Đột nhiên Naruto thấy người nóng bừng, mắt lòa đi. Những âm thanh trở thành một búi hỗn tạp vào tai cậu khiến cậu không nhận ra nụ cười trên mặt những tên kia đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoảng loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto mơ hồ nhìn thấy đứng xa xa, một bóng người cao lớn với cặp cánh khép lại sau lưng và con mắt đỏ quỷ quyệt, rồi mọi thứ mờ đi.

Máu vương vãi. Một giọng nói vang vọng, rõ nét và nổi bật dội vào tâm thức lộn xộn của cậu bé.

“ T a   s ẽ   g ặ p   l ạ i   n h a u ”

….

..

Cậu có một giấc mơ quái dị. Nó xoay vần, bập bùng cháy. Những họa tiết như vân máu nối tiếp nhau ném cậu vào một không gian lơ lửng. Naruto nhìn xuống dưới chân, lửa cháy thành biển như đang chực chờ nuốt chửng lấy cậu. Nóng bức, ngột ngạt như đang nghiền nát cậu, thiêu cháy cậu cho đến khi từng khớp xương, từng sợi tóc, máu và thịt đều tan ra như nước đá. Cậu cảm giác như thứ gì đó đang sôi lên, vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Khó chịu vô cùng.

Naruto ngẩng lên, bỗng giật mình khi thấy đôi mắt khổng lồ màu vàng nhạt vằn tia máu, đồng tử dài một vệt giống như cặp mắt mèo đang nhìn cậu chằm chặp. Nhưng không kịp hốt hoảng bởi hẫng một cái, cậu rơi xuống.

Cậu hoảng loạn hét lên mà không một âm thanh nào thoát khỏi họng. Lửa ở dưới cuộn lên ầm ầm. Hơi nóng tựa ngàn cánh tay đang vươn lên kéo cậu xuống. Cặp mắt vàng vẫn mở to không chớp. Naruto không thể thở được. Cậu không thể làm gì ngoài vùng vẫy trong vô vọng. Cậu nghĩ mình sắp chết.

Nhưng một cái gì đó bất ngờ tóm lấy tay khiến cả cơ thể đang rơi bị dừng đột ngột giật một cái. Khớp vai kêu khặc một tiếng song cậu nhóc chẳng cảm thấy gì. Từ từ mở đôi mắt không biết đã đóng từ bao giờ, cậu ngẩng lên, và ngỡ ngàng.

Hắn. Cặp cánh đen tuyền sau lưng như cánh chim ưng xòe rộng, vỗ liên tục. Con ngươi đỏ mang màu biển bập bùng dưới kia đang nhìn xuống cậu, làn da trắng nhợt hắt màu lửa hồng hồng. Hắn đang giữ cổ tay cậu rất chắc, móng tay đen dài hơi cào vào da cậu. Và hắn cười nụ cười ngạo mạn đã ám ảnh giấc mơ của cậu từ sau lần đầu tiên họ chạm trán.

“Vậy là lại gặp rồi, nhóc con.”

..

Đêm lụi tàn cho bình minh mở mắt.

Mi mắt khẽ lay động trước khi rung lên và từ từ hé mở. Không gian vẫn ngủ quên trong sắc xám tro nhợt nhạt, thậm chí nghe được tiếng hàng mi ấy cọ nhẹ vào nhau. Cảnh vật loạng choạng rõ dần.

Điều đầu tiên Naruto ý thức được là sự âm u của trời chưa sáng hẳn. Giờ còn rất sớm, cộng với những chuyển động cuối cùng để trời trở sang đông làm mọi thứ u tối và mệt mỏi hơn bình thường.

Người cậu rất mỏi, cơ bắp cứng đờ. Naruto giơ tay lên toan dụi mắt thì nhận ra có thứ gì đó phủ lên tay mình, phủ lên cả cơ thể. Hơi ngóc đầu lên, cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt khẽ. Cậu choàng dậy, cơn choáng váng ập đến bất ngờ làm mắt cậu hoa lên, nhưng sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một hang đá, đang nằm trên một đống lá cây rất dày với một tấm chăn phủ qua người.

Kể cả bộ quần áo cậu đang mang trông cũng rất lạ, mới và sạch sẽ, chắc chắn không phải là của cậu.

‘Đã có chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu?’ Cậu nhóc tóc vàng tự hỏi, nhưng rồi một loạt hình ảnh ùa tới chớp qua tâm trí.

Trận đòn đau như dần. Những tiếng cười khành khạch tàn nhẫn. Khu rừng cấm.

Con dao lóe sáng trong màn đêm.

Và…

…Màu đỏ.

Cậu giật mình, mắt mở trừng trừng vào khoảng không.

Không lẽ là hắn ta?

Một cái bóng lượn qua nền đất ngoài cửa hàng kéo cậu trở về với thực tại. Naruto vội vã nằm xuống, phủ tấm chăn lên người và nhắm mắt lại. Tiếng phần phật như tiếng một con chim khổng lồ vỗ cánh càng lúc càng gần trước khi ở ngay trước cửa hang và biến mất. Sau đó mọi thứ lặng như tờ. Naruto vểnh tai, cố gắng hết sức chú ý lắng nghe mà cũng chẳng nghe thấy gì. Một lúc dài như vậy, rốt cuộc chú nhóc không nén nổi sốt ruột, bèn chậm rãi hé mắt và…

“AAAAAAA!!!!!!!!!”

Naruto hét thất thanh, nhảy dựng khỏi chỗ đang nằm còn tim thì muốn bắn ra khỏi ngực. Tất cả vì hắn đang ngồi lù lù ngay trước mặt cậu, khoảnh khắc cậu mở mắt ra, chào đón cậu là đồng tử màu máu đang nhìn cậu chòng chọc.

Hắn cởi trần giống như lần trước họ chạm trán, chiếc áo yukata xanh sẫm chỉ trùm lên nửa thân dưới, song dáng ngồi của hắn khiến vạt áo mở hẳn ra để lộ hẳn một bên chân, đôi cánh đen tuyền cậu ghi nhớ như in vẫn đang cụp sau lưng.  Trông cậu nhóc bị dọa cho sợ khiếp vía thì hắn nhếch môi giễu cợt, để lộ một bên nanh nhọn “Gào to vậy là khỏe rồi nhỉ?”

Sau đó hắn quăng cho cậu một cái bọc giấy, nói như ra lệnh “Ăn đi.”

Naruto vụng về đón lấy cái bọc nóng hôi hổi, ngập ngừng một chút trước khi vừa cẩn trọng mở nó ra, vừa liếc lên con quỷ ở trước mặt bằng ánh mắt đề phòng.

Thì ra là mấy củ khoai nướng, mùi tỏa thơm phức làm cái bụng đói meo của cậu sôi lên. Cậu tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi.

Tuy nhiên một chút cảnh giác còn sót lại khiến cậu cố lờ đi cơn đói, chỉ nhìn chằm chằm vào thứ đồ ăn ngon lành trước mặt. Nhỡ hắn tẩm cái gì vào đây thì sao? Nhỡ đây không phải khoai bình thường? Dù gì hắn vẫn là quỷ mà, đúng không?

Thấy cậu nhóc lưỡng lự thì hắn bật cười, “Ta vào trong làng kiếm được đấy.” Hắn phủi tay đứng lên, cơ thể cao lớn, cộng với đôi cánh to đùng sau lưng khiến hắn sừng sững, chặn hết ánh sáng từ cửa hang chiếu vào “Ta mà muốn giết ngươi thì đã để mấy gã kia làm việc ấy rồi, không phải sao?” Rồi đủng đỉnh bỏ ra ngoài, để mặc cậu nhóc ngẩn người ngơ ngác.

Cậu nghĩ nghĩ, thấy cũng phải. Loáng một cái, mấy củ khoai đã chui sạch xuống dạ dày.

Vỗ vỗ cái bụng đã được lấp đầy (Bao lâu rồi cậu không được ăn no như thế nhỉ?), bấy giờ cậu mới sực nhớ ra con quỷ mắt đỏ kia đã ra ngoài một lúc mà vẫn chưa vào. Trời đã sáng rõ từ bao giờ, ánh sáng bọc lấy cửa hang khiến từ bên trong nhìn ra thấy hun hút lạ thường. Tò mò về chỗ mình đang ở cũng như những gì đã xảy ra, cậu nhóc đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Bên ngoài rộng vô cùng. Cỏ trải thảm xanh mướt, những thân cỏ mềm rũ cong trĩu xuống và vài bông hoa dại nhỏ xíu, là là chỉ cao quá mắt cá chân. Naruto mở to đôi mắt, từ chỗ cậu đứng không thấy được đầu bên kia của thảm cỏ, song có thể thấy xa xa những thân cây rất cao bao quanh cánh đồng. Đằng sau những thân cao vợi u ám bao nhiêu thì ở đây tươi sáng bấy nhiêu, gió nhẹ đẩy những chiếc lá chờn vờn cuộn vào nắng mới. Chỗ cậu vừa ở lúc này, cái hang, nhô ra dưới chân một ngọn núi đá như khuôn miệng rồng.

Bỗng một tiếng động nghe như tiếng vỗ nước thu hút sự chú ý của cậu. Âm thanh ấy không quá to, nhưng nghe thấy rất rõ giữa buổi sớm tĩnh lặng của hiện tại. Tò mò, cậu rón rén theo hướng âm thanh ấy vẫn vọng lại mà tiến lại gần.

Thì ra cách hang không xa lắm có một con sông. Nó có vẻ xuất phát từ sâu trong khu rừng, kéo dài một đường qua cánh đồng tới khi biến mất sau những thân cây ở đầu bên kia.

Mặt nước gợn lên, cộng với chiếc yukata cậu thấy hắn mặc khi nãy đang được vắt trên một cành cây gần đó khiến cậu đoán rằng hắn đang tắm, có lẽ đang ngụp dưới sông. Cậu bèn nấp sau một tảng đá gần đấy, hé mắt nhìn ra.

Đột nhiên đôi cánh đen tuyền mở tung phá mặt nước vỡ tan trước khi nửa thân trên của hắn vươn lên, cổ ngửa ra sau làm nước theo đà chuyển động của mái tóc hắn mềm mại thành một đường vòng cung, dưới ánh mắt trời loang loáng như một chuỗi ngọc trong suốt. Hai cánh sau lưng xòe rộng phía sau, vẽ ra những vệt cầu vồng lấp lánh nhàn nhạt. Nắng mới ôm gọn lấy hắn, hay là hào quang do chính hắn tỏa ra nhỉ, Naruto tự hỏi. Hắn cúi đầu, để nước chảy từ mặt xuống thành từng dòng nhỏ, rồi đưa tay vuốt hết tóc đen ướt sũng đang ôm sát da đầu về đằng sau, để lộ ra cả bên mặt cậu nhớ rõ bị giấu đi dưới phần mái dài. Sóng sông dập dềnh ngang vòng eo thon gọn, nước đổ xuống khắp cơ thể thanh mảnh như lớp vải mỏng tang phủ lên làn da trắng.

Naruto không nhận ra cậu đang ngây ngẩn cho đến khi đôi mắt ấy mở bừng và nhìn thẳng chỗ cậu đang trốn. Hai con mắt đỏ sắc bén làm cậu nhóc chột dạ. Hắn không biểu lộ gì cả, nhưng cách hắn nhướn mi khiến cậu có cảm giác nụ cười ranh mãnh đang nở trên khuôn mặt ấy.

Naruto nuốt nước bọt, thấy giờ có trốn cũng chẳng tác dụng gì nữa, liền rụt rè bước ra, tiến lại gần hắn nơi đang tắm.

Hắn co đôi cánh lại rồi bơi đến cạnh bờ sông, bám vào một gốc cây ngã nghiêng ở đó để giữ cho mình đứng nguyên một chỗ. Trông cậu nhóc ngần ngừ đứng trước mặt thì hắn bấm bụng buồn cười, cũng chỉ ra hiệu ngồi xuống.

Naruto hơi lưỡng lự nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, cố tình ngồi cách hắn một chút. Dù vậy, ở khoảnh cách này, đây là lần đầu tiên Naruto thực sự nhìn kĩ gương mặt con quỷ ấy. Làn da vẫn còn ướt đẫm của hắn dường như rất mịn, không xanh xao như ấn tượng đầu tiên của cậu, sự tinh khiết của nước và ánh mặt trời khiến nó dường như trong suốt, giống thứ lụa quý hiếm mà có lần cậu thấy tại một tiệm vải nổi tiếng của Konoha. Hắn đang nhắm mắt, cằm tựa trên hai tay đang khoanh đặt trên khúc cây. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt có hàng mi đậm và đuôi mắt dài ẩn dưới cặp lông mày đen mảnh, dù cho đang nhắm lại nhưng người ta vẫn có thể hình dung được sắc sâu thẳm khi chúng mở ra. Vài lọn tóc đen nhánh được lùa ra sau khi này giờ bắt đầu buông xuống, những giọt nước ngang bướng còn sót lại trượt theo đường nét tinh xảo, từ vầng trán, xuống gò má cao, qua bờ môi mỏng hồng nhạt cong cong hiếm họa mơ hồ, theo đường trạm sắc nét của xương quai hàm, đọng lại ở cằm trước khi hòa về với con sông. Vai hắn nhô khỏi mặt nước, gầy nhưng rộng, cơ bắp ẩn tàng nổi lên dưới làn da. Gần thế này cậu mới có thể nhìn rõ đôi cánh đen với những sợi lông vũ to bản, chồng lên nhau có chút lộn xộn, nước lùa vào khiến chúng bết lại, rủ xuống, ấp trên lưng hắn thành một tấm áo choàng.

Nước sông rất trong, Naruto phát hiện cậu có thể lòa nhòa thấy cơ thể trắng ngà cũng như một phần cánh của hắn lặn bên dưới. Rồi như ý thức được mình đang nghĩ gì, cậu bé lắc lắc đầu, má hồng hồng, cảm thấy thật kì cục khi nhìn một người con trai khác như vậy.

Nhưng quả thực, hắn rất đẹp, thậm chí có chút không thực, như bước ra từ một bức phù điêu được nghệ nhân lão luyện dồn hết tâm huyết của cuộc đời để tỉ mỉ khắc lên.

“Ngươi khỏe hẳn chưa?”

Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên phá vỡ sự im lặng. Naruto chớp mắt nhìn người bên cạnh. “Ng-Ngươi hỏi ta sao?”

Một đồng tử đỏ liếc cậu qua mí mắt mở nhẹ, “Còn ai ở đây nữa không?”

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu như vậy khiến cậu thấy không quen, “À… Ta-”

“Có vết thương nào không?”

“Ừm… Không…”

“Có đau ở đâu không?”

“Không….”

“Có sốt không?”

Cậu nghĩ nghĩ, thấy mình cử động bình thường, không thấy mệt mỏi hay có vấn đề gì, vậy chắc là… “…Không?”

Hắn gật đầu, lại lười nhác khép mắt. Thêm một khoảng lặng trước khi cậu nhận ra hắn sẽ không nói thêm gì nữa, lòng tò mò của chú nhóc mười hai tuổi lại trỗi dậy.

“Ta… ngủ mấy hôm rồi?”

“Một tuần.” Hắn cộc lốc đáp.

“Ngươi đã chăm sóc ta sao?”

“Ừ”

“Quần áo này là ngươi thay cho ta?”

“Hn.”

“Ngươi kiếm ở đâu vậy?”

“Ta vào làng, tương tự như mấy củ khoai ngươi ăn khi nãy đấy.”

‘Hắn có thể vào làng sao?’ Naruto thắc mắc, sau đó nhớ ra mình đang nói chuyện với một con quỷ, có trời mới biết hắn có những phép thuật gì.

“Vậy… đã có chuyện gì xảy ra vào hôm ấy?”

Đôi mắt như cánh hoa lửa từ từ hé mở, Naruto để ý lông mi của hắn rất dài, không cong mà hơi rủ xuống. Hắn nhìn lơ đễnh vào khoảng không, im lặng một lúc trước khi trả lời, “Mấy kẻ ấy định giết ngươi thì ta xuất hiện. Ngươi bị thương nặng nên ta mang về đây.”

Naruto sửng sốt, “Ngươi giết bọn chúng?”

Hắn nhìn cậu “Ngươi muốn vậy không?” Ý nghĩ bọn người độc ác ấy phải đền mạng khiến cậu rùng mình, song cái rùng mình ấy không phải vì hoảng sợ. Naruto cụp mắt.

“Ta không biết…”

Bàn tay ướt nước ôm lấy má cậu, kéo mặt cậu quay về phía hắn.

Mắt Naruto mở to, còn khóe môi hắn cong lên một bên góc. Hắn nghiêng đầu gối lên cánh tay đang chống lên cây gỗ. “Không có gì sai nếu ngươi muốn những kẻ khiến ngươi đau khổ phải chịu đựng, hiểu không?”

Cậu nhóc mở miệng ra, rồi lại đóng lại. Sau đó, một câu hỏi không kìm được buột khỏi miệng cậu. “Vì sao ngươi lại cứu ta?”

Hắn cười nhẹ trong họng “Vì ngươi rất đặc biệt.”

Lại thế, lần trước hắn cũng nói vậy. “Đặc biệt? Ý ngươi là gì?”

Kẻ tóc đen cau mày, trông như thể đang đăm chiêu suy nghĩ lựa chọn ngôn từ, rồi đáp “Bây giờ ngươi chưa hiểu đâu, nhưng ngươi đã sống sót dù đám ngươi kia đánh ngươi gần chết, chẳng phải sao? Sức mạnh trong người ngươi không hề đáng coi thường chút nào.” Bàn tay đang giữ mặt cậu hạ xuống, móng tay dài gõ nhẹ vào ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập rất nhanh “Ta nói rồi, ngươi là một người đặc biệt.”

Naruto chết lặng, bao nhiêu ngôn từ nghẹn trong họng cậu làm hốc mắt cậu nóng rần. Lần đầu tiên trong mười hai năm vật lộn để tồn tại, cậu được nghe một lời như thế. Không phải một lời khinh bỉ hay sỉ nhục, lần đầu tiên cậu không phải một nắm rơm ngọn cỏ ở dưới đáy của xã hội, lần đầu tiên cậu là một người đặc biệt.

“Này, ngươi định khóc đấy à? Ta không biết dỗ trẻ con đâu-“

Không kịp nghĩ, cậu bắt lấy bàn tay của hắn vẫn đang ở trên ngực mình.

“Hãy trở thành bạn của ta.”

Có vẻ hắn không ngờ được hành động cũng như câu nói này của cậu nhóc. Giọng cậu run run. Bàn tay của cậu, cuộc sống cơ cực khiến nó to bè, chai sần và cháy nắng, siết chặt lấy bàn tay gầy gầy trắng muốt với những ngón tay thon dài của hắn. Naruto cúi đầu, mái tóc vàng che khuất đi đôi mắt xanh dương.

“Được thôi.”

Hắn đáp nhẹ tênh, giống cái cách khi người ta nói chuyện về thời tiết hôm nay nắng lắm. Naruto cảm thấy nước bắt đầu ứ ở khóe mắt. Ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu để kiềm xuống những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn ở trong ngực, cậu ngẩng đầu, vẫn nắm chặt bàn tay của đối phương, cười run rẩy nhưng rạng rỡ. “Ta là Naruto. Uzumaki Naruto.”

Hắn lại nhếch môi, vẽ ra nụ cười nửa miệng để lộ chiếc răng nanh.

“Ngươi có thể gọi ta là Sasuke.”

..

Mười hai tuổi, cậu gặp lại hắn và lần đầu tiên biết tên hắn. Sasuke nói cậu có thể ở lại bởi lẽ cậu mà về chắc chắn bọn người đó sẽ không để cậu yên. Naruto đáp bản thân cậu cũng không có ý định trở lại nơi khốn khổ đó.

Mười hai tuổi, sống lăn lộn nhiều nhưng bản thân cậu bé vẫn chỉ là đứa trẻ, dù trải qua bao vất vả cực nhọc thì sự ngây thơ của tuổi chưa trưởng thành vẫn còn ít nhiều sót lại. Bằng chứng Naruto không hề để ý rằng dù bị đánh “gần chết”, nhưng chỉ sau một tuần cơ thể cậu đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

….

..

.

TBC

TVA3SkhZMEZWSU1QSnh3YjNGWVBWZWhxTndITzVaWXA0OG1MMmx5U2taSlV0cWtUeWlseER3PT0

 

[NaruSasu Valentine Fanfic Challenge: Tuần 2] Dị huyết

Title: Dị huyết

Author: Minh

Beta: Hường

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: Supernatural, Romance, Drama

Rating: M

Status: On-going

Theme: Mpreg

SummaryNăm Naruto mười tuổi, lần đầu tiên cậu gặp hắn, trong khu rừng phía tây Konoha.

Warning – AN:

  • Fic nam nam yêu nhau, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Fic niên hạ nên đừng thắc mắc nhiều nếu chap đầu có vẻ hơi hơi SN, fetish của tớ đấy :)). Sẽ có yếu tố bạo lực, tình dục và đàn ông có thể mang thai xuất hiện ở chap sau. Cảnh báo: Dub-con sex!
  • Tham gia Fanfic Challenge, từ tuần 2 mà nhây đến tận bây giờ, thật đáng xấu hổ :)). Đây sẽ là 1 short fic gồm khoảng 4 hoặc 5 chap, đặc biệt dành tặng tháng 7 này. Tớ bị writer block rất nặng, 2 năm rồi, giờ viết lại khó khăn kinh khủng nên nếu fic khiến mọi người thất vọng thì cho tớ xin lỗi….
  • Lời cảm ơn cực kì to lớn đến Hường, người vô cùng tốt bụng và kiên nhẫn đã hỗ trợ, ủng hộ và thúc deadline tớ trong quá trình vật vã chây lì với cái fic này, thậm chí còn có 1 đoạn do chính bạn ấy viết hộ nữa. Huhu cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm ❤ ❤ ❤
C_WDiy6UMAANsjA
Artist: nuoonuoo@twitter

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Một số tác giả viết SasUKE

Haha, như mọi người đã biết thì tớ cuồng thằng Sas và đọc tất cả các cặp SA với nó là uke :)). Bên cạnh list fic thì đây là 1 vài tác giả chuyên viết fic SasUKE mà tớ thấy ấn tượng.

tva3skhzmezwsu1qsnh3yjngwvbwwlfxvwttv0dmyvr4uuddenzqmgtrmw55uythzmnjb1pnpt0
Artist: Marvel AMRaAM

Jaiden Lockheart

Một au có chất giọng nhẹ, buồn man mác, nhưng nội dung thường khá nặng và phức tạp. Chủ yếu viết angst, Sasuke của bạn ấy thường có hình tượng u uất, đầy tâm sự trong lòng và một chút nổi loạn. Tớ thích đọc fic au này,đa số các fic gợi tớ cảm giác như đang xem những bộ phim tâm lý – xã hội của Mỹ ấy. Cơ mà chỉ buồn cái là đa số các fic bị bỏ dở.

Trích đoạn:

“Just close your eyes.” He said. I looked at him skeptically for a few moments before complying. I didn’t move, but I almost jumped when I felt him take my hand in his own. When he spoke again, his voice was very close to my ear. “Move with me.”

I walked, listening to Gaara’s instructions and following him as best I could. When he told me to stop, he reinforced his words with an arm wrapped around my waist. I felt him pull me back against his chest, his lips close to my ear and his breath across my neck. I shivered again. “Open your eyes.”

I did as I was told.

I couldn’t breathe for a few moments as I stared out over the ocean from the edge of the cliff. The waves didn’t reach us up here, but that didn’t mean they didn’t try. Crawling their way up the jagged rock, crashing in an eruption of white that seemed strong enough to move the cliff that we were standing on. In the distance I could see nothing but water, the color changing from green to blue to gray to black. It took all I had to wonder how deep the ocean was, how far the under-water drop-offs plunged into the earth. It was raging here, more temperamental than at the calmer beach down the road and I knew it had something to do with the weather, a storm maybe. Even with Gaara’s arm wrapped firmly around my waist and me clinging to that limb with my hands in a grip he would have to pry off, I could feel the tug of the wind, beckoning me to join in with the water and wash over the rocks under me. And the power it seemed to have almost took me. I could do nothing but stare. I had no thoughts and no feeling. But oddly enough, I wanted to cry. I could feel the tears pricking at my lids.

It was the same feeling I’d had before I’d passed out last Thursday. I felt so very calm and at peace, but oh-so very endangered. This was solid, yet it slipped through my fingers every time the waves moved out and away. It was emotional and indifferent. It had no feeling, but could invoke such a sense of self that I almost didn’t believe it wasn’t alive. It had to be alive.

“It’s beautiful, isn’t it?” I heard Gaara’s voice say over the sound of the waves and wind. I could do nothing but nod and I leaned back against him when it was too much to hold myself up. He didn’t say anything and didn’t push me away.

I was vaguely aware of his lips against the back of my neck, his teeth nipping at the skin before soothing it with his tongue. I did, however, notice when his arm moved and his hands gripped my sides, slipping up under my shirt to touch my skin with his cold fingers.

“Gaara…” I said trying to pull away, but unable to because we were so close to the edge of the cliff. “Gaara please…”

“Do you know how far of a drop that is, Sasuke?” Gaara whispered, stopping my struggling, “fifty feet, meaning the equivalent of a six story building, Sasuke.”

I swallowed hard against the lump forming in my throat. My heart pounded in my chest and I unconsciously moved further into the firm chest against my back.

“They say certain feelings are heightened when you’re afraid for your life…” he said, his voice husky and his breath hot on my cheek. He ran his tongue along the shell of my ear and I shuddered at the feeling, butterflies forming in my stomach. “Your heart races and your breathing quickens, you can’t seem to get enough oxygen and your blood pounds through your veins, against your fingertips and your skull.”

I turned slightly looking at his eyes, their intensity back. He moved closer, our lips almost touching and I could almost taste him he was so close. I waited for him to move closer, waited for him to take what he wanted, because I knew he wanted it. And I would be as submissive as I always was.

(Masochist ver 1 )

cn0oa0wuiaam1jz

Lisea18 

Ai mà biết Minh một thời gian rồi thì hẳn sẽ biết Minh cuồng author này đến mức nào. Mà nếu bạn là một người yêu Sas vô cùng và chỉ mong nó được hạnh phúc, được bảo vệ, được chăm sóc thì nhất định bạn cũng sẽ thích Lisea18 :3. Bạn ấy là người thông minh, nắm nguyên tác và đọc nhân vật rất tốt, cứ xem cách hành văn, cách hài hước và cách khai thác, đào sâu tâm lý nhân vật là biết, tạo nhân vật cực kì IC, cách nắm bắt nhân vật, xây dựng tình huống như dựng lại và dự báo nguyên tác vậy, rất hợp lý. Tớ coi fic của au này như headcanon cho bộ truyện ấy.  Sasuke của bạn ấy gây rất nhiều ấn tượng với tớ: đẹp, sắc sảo, có chút gì vụn vỡ nhưng rất badass, rất dịu dàng và quan tâm tới bạn bè theo một cách rất, rất chuẩn nguyên tác. Nhưng có vẻ bạn ấy chăm chút Sas kỹ quá nên cảm giác các nhân vật khác cách tạo dựng không tốt bằng em nó :)). Trong fic của Lisea18 Sasuke thường được đội 7 và Taka chăm nom hết mức, kể cả Konoha cũng rất hiểu và thông cảm cho nó – đây là điều duy nhất OOC so với nguyên tác. Các cảnh đánh nhau thì cực phê, cực ngầu :”>.

Liase18 có 2 fic SN, tuy nhiên phần lớn fic của bạn ấy là SasUKE. Trong số các fic của au này có một fic làm tớ cực ám ảnh đó là What a wish can entailtuy nó không phải xếp vào dạng bệnh hoạn nhưng làm Minh lần nào đọc cũng rùng mình liên tục vì cách tạo dựng nhân vật quá chuẩn, quá kiên cường mạnh mẽ khiến cái fic nó IC đến gai người.

Các trích đoạn:

“Will he ever be allowed to live peacefully?” asked Suigetsu, drowning some water before throwing the bottle against the window.

He paced the room, another bottle between his lips. He wasn’t looking at Karin, more like talking to himself but letting her know what was bothering him.

“He has yet another vengeance! I know as a ninja he’s doomed to lose precious people, but we’re not even at war! It wasn’t a dangerous mission either. It’s just some assholes that wants his head, the same one that destroyed his life. It’s fucking unfair! Do you even imagine what it cost him to come back here? In a village that betrayed him like they did? He even had to suspend his revenge on Madara for that… and that’s what he meets… was it worth it?”

(Reunion of Shadows)

He felt the teen twitch just before he tried to yank his wrist free. Kisame didn’t let go, Sasuke turning to him with spinning Sharingans. It took less than a second for the water-nin to drop his gaze, avoiding any attack that could come… but that small moment of inattention was all the time Sasuke needed. He kicked Kisame’s chopsticks from the table, grabbing them with his free hand and before he could react he was attacking with them.

They stabbed him straight in the heart only his reflexes, as he grabbed Sasuke’s hands with his own, saved his life a small trail of blood running on his fishnet shirt where the chopsticks had dug a few millimeters in. Damn brat.

(Watching over)

The kid was good. He was used to the silent man, the one in the shadows, lurking power never on the front. This was a different side, a feline showing teeth and claws to protect what was his. Sasuke would be an splendid ally for a future Hokage, once trained in this world’s wheels. Good thing he was Naruto’s lover. The next Hokage would always have a good right arm, and Naruto was the only one who would have Sasuke’s unbounded fidelity.

(Frogs and Snakes)

There weren’t many things that Naruto didn’t like, but when he disliked something the feeling was so strong you could say it was hate.

Naruto disliked Itachi. He was the one stealing Sasuke from him. Even when he wasn’t there physically, he was still in Sasuke’s thoughts. Since his last meeting with him, Naruto was a little worried. Sasuke, even if he was dying, should have felt his presence. He had never mentioned it and he wasn’t going to. He didn’t know if he was good enough for Sasuke. He knew Sasuke would die for him, not live for him. Maybe that was enough? Maybe expecting too much was the bad thing.

(Alarm Clocks and Windowsills)

They finally settled for the night, using the same camp, and taking turns for watch. Itoko took the first one and wondered why they made her since it was obvious they weren’t going to sleep just yet.

Karin was kicking away Naruto’s sleeping bag, wanting to take the spot next to Sasuke. That made her and the blonde bicker until they decided to sleep at each side of the raven, which left Sasuke a little cramped. The Uchiha decided to be the mature one and let that go but Sasuke growled when he felt hands creeping up one arm or leg.

Ikoto chuckled behind her hand, wondering along with Sasuke how the hell he ended up stuck between two love struck morons. It was finally settled when the Uchiha chidori Nagashi them and Suigetsu, because he was laughing his ass off. Then he dragged his sleeping bag to Juugo’s side. When the three other moved in his direction, all Juugo had to do was to crack his knuckles to have them all freeze and mutter.

(Reunion of Shadows – Cái đoạn này đáng yêu quá :)))

Artist: 低空飛行
Artist: 低空飛行

DancingDragonBlaze

Au này cũng giống Lisea18 ở điểm cũng có vài fic Sasu là seme nhưng phần lớn các fic em nó là uke. Hình tượng Sas dù OOC nhưng cũng khá badass, cách viết cũng như nội dung fic cũng không được bằng Lisea18, những fic ở giai đoạn đầu còn có cái trò tớ rất ghét là lồng lời của au vào giữa fic nhưng về sau thì có thấy khắc phục. Đa số các fic đều lạ và đáng đọc, chỉ có một số cái có tình tiết hơi kì cục :)). Sasuke của bạn này cũng được yêu thương và đối xử như công chúa, em nó thường có mái tóc dài, cá tính tinh quái, nghịch ngợm, vui vẻ chứ không emo như nguyên tác, có một tấm lòng nhân hậu ẩn đằng sau thái độ kiêu kì xa cách.

Trích đoạn:

“This is what’s best. God wanted this.”

Naruto’s eyes turned dark and he looked away.

“God…” he muttered bitterly. “What god? If there was a god, He would NEVER allow this to happen!”

“Don’t say that, Naruto.”

[…]

“He made you meet Iruka. He made you meet me. He made you meet Sakura. He made you meet Kakashi. He made you meet Gaara. He made you determined. He made you grow stronger. He made you get a purpose. He made us fall in love.”

[…]

“I would give it all away to find a way to save you.”

“No you wouldn’t.”

Naruto’s eyes shot to the other, who was looking up at him, his eyes shining knowingly.

“You would never sacrifice another person to save me. You would sacrifice yourself – without question – but never another. You know that. Your heart is too big for that.”

(Life on a Deathbed)

59661117_p48

Lotus Fantasy   

Link ao3 

Au này thì cưng Sas như trứng rồi. Bạn ấy chỉ viết fic NS nhưng trong fic luôn thấp thoáng hình ảnh của các cặp khác ghép với Sas. Sas trong các fic luôn tà tâm điểm của sự chú ý, là báu vật ai cũng phải cưng chiều và yêu thương. Giọng văn hay, nhất là Beautiful Things, bên cạnh đó ta cũng có thể thấy au luôn cố gắng hết sức giữ tính cách Sas bám nguyên tác – và tớ thấy bạn ấy làm việc này khá tốt.

Trích đoạn: 

Probably, Sasuke thought distantly, the thing that scared him most was being alone. “I-I’m sorry, Kakashi,” he half hiccupped, half sobbed.

The arms tightened. “I know,” the man murmured, and Sasuke felt him drop a kiss to the top of his head. “I’m partly to blame. I should have recognized the warning signs and tried harder to help you.”

Sasuke shook his head vigorously, and he noticed the front of the man’s shirt was rather damp. “You have. Just . . . don’t . . .”

Throw me away.

He couldn’t get the words past his teeth, but Kakashi seemed to understand anyway. “Dumb kid,” he whispered, and in moments he was on the bed beside Sasuke dragging him fully against him and rocking back and forth.

Tomorrow, Sasuke would be back to normal and be incredibly mortified by his behavior today. But right now, he clung to his guardian and felt overwhelmed by the implications of this discovery, the worry over how Kakashi would punish him, the anger toward his brother he had to go through this at all, and fury at his own stupidity.

But mostly, he loved this man so much it hurt. I told Neji I wouldn’t have survived without him, Gaara, and Suigetsu, he remembered. In truth, only one person could take credit for saving Sasuke. For being an unwavering source of strength, comfort, and safety.

For making Sasuke believe that even now, in the face of something so terrible, everything would be all right.

(The Strongest Bond)

%e3%83%88%e3%83%ac
Artist:トレ

VioletIntoxication

Au này thì toàn viết SasuUKE và viết nhiều fic với nhiều cặp khác nhau, nhưng với tớ thấy thì nội dung các fic không có gì mấy, hình tượng của Sas khá slutty, nhưng được cái cũng viết tương đối nhiều :))

Teme of the year

Au này cũng viết fic NS thôi nhưng đa số các fic xây dựng hình tượng Sas là tổng thụ kiểu “vạn nhân mê”, cố ý ghép cặp với thằng khác :)). Nội dung cũng không có gì đặc sắc mấy, thậm chí đôi khi khá… nhảm :)). Nhưng I will go down with this ship thì có vẻ được chăm chút cẩn thận hơn hẳn các fic khác nên tốt hơn nhiểu.

50000__won
Cre: 50000__won@twitter

 

 

[Oneshot – NaruSasu] Vũ khí

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: friendship, humor

Rating: K+

Status: Completed

Summery: Naruto không nghĩ vũ khí bí mật của Sasuke là Sharingan hay chidori hay khả năng dùng kiếm linh hoạt hay cái gì đó đại loại thế. Theo anh vũ khí nguy hiểm nhất, giảo hoạt nhất, sắc bén nhất, có khả năng gây đánh lạc hướng và gây sát thương cao nhất cho đối thủ, thậm chí có thể kiêm luôn cả vai trò lá chắn vô hình cho chủ nhân, chính là cơ thể của cậu.

AN:

  • Fic Boylove, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Tay viết xuống thậm tệ. Nếu thấy fic nhảm quá thì cho bạn xin lỗi nhé… 😥

 

53140088_p7_master1200
Artist: Maki

Naruto không nghĩ vũ khí bí mật của Sasuke là Sharingan hay chidori hay khả năng dùng kiếm linh hoạt hay cái gì đó đại loại thế. Theo anh vũ khí tối thượng, nguy hiểm nhất, giảo hoạt nhất, sắc bén nhất, có khả năng gây đánh lạc hướng và gây sát thương cao nhất cho đối thủ, thậm chí có thể kiêm luôn cả vai trò lá chắn vô hình cho chủ nhân, chính là cơ thể của cậu.

Điều này Naruto đột nhiên ngộ ra trong một buổi luyện tập riêng của hai người.

Trong lúc vật lộn, có mấy lần anh tóm vào chiếc áo cậu mặc khiến cho cổ áo bị nới lỏng và mở ra một chút. Và anh phát hiện xương quai xanh gồ lên rất rõ trên vai cậu. Cơ bụng và ngực của Sasuke nổi đều, chắc chắn và hữu lực, bằng chứng cho một ninja khỏe mạnh từng lăn lộn nhiều năm với gian nan sinh tử. Một cách thật tự nhiên, Naruto cũng tiện thể để ý sắc xanh sẫm cậu đang mang trên người tôn màu da của cậu cực kì. Mà bộ đồ cậu đang mặc ấy – Ôi chiếc yukata với cái vạt áo khốn kiếp, anh tưởng bình thường người ta vẫn mặc quần áo lót bên trong chứ?!! Tất cả những gì anh biết là bỗng anh thấy Sasuke vung chân lên, cả cái chân vừa trắng vừa dài, anh chỉ kịp nghĩ hình như chân thằng bạn mình không có lông thì phải trước khi bằng một cách nào đó không thể hiểu nổi, mọi thứ tối sầm. Một vài giây tiếp theo, anh phát hiện mình đang nằm chỏng gọng dưới đất, lưỡi kiếm lạnh ngắt kề bên họng.

“Cậu mất tập trung cái gì đấy hả?”

Anh chớp mắt “… Hử?”

“Tên đần này! Tôi nói,” Cậu đảo mắt bực bội, nếu đủ tỉnh táo thì nhất định Naruto sẽ thấy hai bên mày của Sasuke đang cau lại cho thấy khả năng nhẫn nại của cậu đang bay dần theo từng tích tắc. “Cậu đang mất tập trung.”

Anh chớp mắt thêm cái. Rồi thêm một cái nữa. Một cách mù mờ đến ngớ ngẩn Naruto nhận ra Sasuke đang ngồi trên người mình – trên bụng mình, bóng cậu đổ xuống trùm lên người anh, người cậu hơi cúi, dùng lưỡi kiếm áp anh để anh nằm yên dưới đất. Naruto liếc xuống dưới, nhìn chân cậu quỳ hai bên eo của anh, vạt áo yukata vô tình bị vén ra và, miệng Naruto suýt thì há hốc vì ôi-Kami-ơi-chân-thằng-này-không-có-lông-thật-kìa. Mà tại sao chân một đứa con trai có thể thon đến vậy chứ? Dưới ánh nắng dìu dịu của chiều thu, làn da trắng tái dường như tỏa sáng, trông mịn màng và hấp dẫn một cách kì cục. Cơ thể anh Sasuke thật quái đản, anh quyết định, đẹp một cách quái đản, kiểu như khiến anh – đường đường nam nhi – muốn giơ tay chạm vào cậu – cũng là một tên con trai.

Thường thì khi gặp những suy nghĩ bất thường có thể gây nguy hại đến tính mạng bản thân, người ta sẽ tìm cách lảng tránh hoặc dừng suy nghĩ ấy lại. Tuy nhiên Naruto là người thế nào? Hành động trước suy nghĩ sau bởi tất nhiên rồi, anh vốn không phải một người bình thường như bao người khác.

Năm ngón tay mới chỉ đưa ra lưng chừng quãng đường thì bị tóm gọn và bị bóp nghiến một phát. Tiếng gào thất thanh chắc phải làm chim chóc tận bên làng Cát hoảng hốt bay mất dạng.

“AAGGGHHH THẰNG KHỐN NÀY! CÁI QUÁI GÌ THẾ!!”

“Tôi mới là người phải hỏi câu ấy nhé! Cậu đần thối ra đấy rồi tự dưng thò cẳng ra định làm trò khỉ gì đấy hả?!”

Anh bĩu môi, xoa xoa mấy ngón tay bị bóp. Rồi như nghĩ ra cái gì đó (Sasuke cảm tưởng trông thấy bóng đèn bật tách một cái trên đầu anh), anh quay ra lườm xéo đối phương dù nó chẳng thể nào đọ nổi với cái lườm của Sasuke.

“Cậu cố tình đúng không?”

Giờ thì đến lượt Sasuke ngớ người. “Hả?”

“Cậu cố tình ăn mặc hở hang thế này phải không?!”

“… Cái gì?”

“Tên khốn gian xảo, đừng có chối! Tôi biết tỏng âm mưu của cậu rồi nhé! Cậu gian lận để giăng bẫy tôi! Thủ đoạn bẩn thỉu thế không đáng mặt ninja đâu nhé!!!”

Sasuke có thể đếm được mạch máu đang đập từng nhịp thùm thụp trên trán. Trông cậu muốn cầm kiếm gọt sạch mớ rơm trên đầu Naruto đến nơi. Cậu gằn từng chữ một thật chậm rãi. “Thế này, không gọi là hở hang. Và chính cậu đã đùng đùng kéo tôi ra đây mà không cho tôi thời gian thay đồ, hay thậm chí là chuẩn bị bất cứ thứ gì cả nên ngưng nhảm ngay trước khi tôi nướng sống cậu đấy!”

Naruto ngửa mặt, óc tự động tua lại từ lúc anh mở cửa sổ nhảy vào phòng ngủ của cậu, sau khi gọi tên cậu ầm ỹ khắp nhà, gặp cậu đang đứng trong bếp lập tức tóm lấy lôi tuột ra sân tập. Lúc đó Sasuke nhanh tay vớ được cái kiếm để ngay gần đó là còn may…

Sasuke thở dài, cảm thấy đối phó với tên ngốc này thật là kiệt sức. “Tóm lại thì cậu vẫn thua rồi. Ngưng làm trò hề và-Ah!”

Trong chưa đầy một cái chớp mắt, Naruto bất ngờ bật dậy đổi vị trí hai người, tóm tay đè nghiến cậu xuống đất. Thanh kiếm Sasuke đang cầm bị anh gạt ra văng xa cả thước vì Naruto hiểu dẫu cho tình bạn thắm thiết của họ kéo dài bao lâu chăng nữa, việc cậu xiên cho anh một cái vì hỗn láo là hoàn toàn có thể xảy ra. Sau đó nhân lúc cậu còn chưa kịp bật chidori, anh cúi xuống chỗ hõm cổ cậu, nhe răng, cắn một cái.

Mạnh.

Ngay lập tức Sasuke thoát khỏi trạng thái sốc và tặng cho Naruto cú đá trời giáng làm anh ngã lăn sang bên cạnh. Đến khi anh lồm cồm bò dậy, Sasuke đang ngồi ôm chỗ bị cắn, nghiến răng, mặt mày đỏ còn hơn cả sharingan đang xoáy tròn trong trong đồng tử.

‘Sharingan kìa’, anh nuốt nước miếng nghĩ thầm, ‘Các vị Hokage trên trời có linh có thiêng hãy cho con được chết theo cách bình yên nhất, con hứa mỗi tháng còn sẽ chỉ cần mọi người cúng cho con bát ramen thôi…’

“LÀM CÁI MẸ GÌ THẾ HẢ?!” Cậu quát, giọng nghèn nghẹn, không rõ do tức hay do xấu hổ. Chiếc áo bị anh co kéo thế nào đó trễ hẳn xuống bên vai, màu đỏ trên mặt đã lan hết cả cổ.

“Đó-Đó… là cái giá của việc cậu làm tôi mất tập trung đấy!” Naruto chống chế, dù trong lòng toát mồ hôi hột. Nhưng sự thật là anh chỉ muốn kiểm tra xem da của Sasuke có mịn như anh nghĩ không thôi, mà khi nãy hai tay bận giữ cậu rồi nên là trong lúc cuống lên…

Nhưng mịn thật, còn rất mềm nữa…

Naruto chưa bao giờ thấy Sasuke cáu như thế, mặt cậu chuyển sang tối om, một tay siết chặt đến phát run. Đang định co giò chạy, chợt anh nghe thấy cậu hét một tiếng, rồi sau đó…

Không có sau đó.

.

.

.

À thực ra vết căn ấy tồn tại trên cổ Sasuke hơn hai tuần. Nguyên vết răng tím bầm không lẫn đi đâu được. Thế mới thấy da trắng quá cũng có hại.

Và lời đồn về vũ khí lợi hại nhất của Sasuke cũng bắt đầu được lan truyền từ đây…

 

[NaruSasu – Drabble Series] Mắt xanh, Mắt đen và Những khoảnh trắng (5)

Lâu lắm rồi không update, để xả hàng 1 lượt luôn cho nhiều :))

13435540_1713586232231595_7787045875581014585_n
artist: Maki

 

(Rating: K – Genres: Humor, Fluff)

Hồi Sasuke bảo muốn nuôi mèo, Naruto sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì cũng gật đầu tán thành. Anh vốn yêu động vật, còn cậu thì thích mèo, nuôi một đứa để nó chạy trong nhà cũng vui ra phết. Mà anh vốn chăm một con mèo rồi, chăm thêm con nữa cũng không vấn đề gì.

Uzumaki Naruto luôn tự hào mình là con người của hành động, mà đã hành động thì không bao giờ ân hận.

…. Cho đến bây giờ.

Chúa có nhiều cách để chỉ ra lỗi lầm của loài người, sao lại nỡ tàn nhẫn với anh như vậy chứ?

“Mẹ ơi, ai ngờ đâu Sasuke và bọn họ miêu có tình đồng loại thắm thiết như thế?” Naruto nghĩ, vừa im lặng nằm ngoài rìa giường nhìn hai con mèo nhà mình ôm nhau ngủ, vừa khóc không ra nước mắt, nhẩm đếm đã 1260 giờ 46 phút 25-sắp-sang-26 giây họ không ¶£÷#-$°® do cứ định động là y như rằng có kẻ chui vào giữa quấn chặt lấy người yêu anh không rời. “Con không thể đợi đến kiếp sau đầu thai thành mèo được!! Ông bà tổ tiên có linh có thiêng thì trả Sasuke lại cho con đi…”

(Rating: K+ – Genres: Friendship, Romance)

CepO0ZwWsAAI95j
Artist: Maki

“Cậu ấy ngủ rồi à?”

Bữa tiệc chưa có vẻ gì sắp kết thúc. Một tay Naruto cầm lon bia uống dở, choàng lên lưng chiếc ghế, anh liếc xuống tên người yêu xỉn – quắc – cần – câu – và – quấn – anh – như – con – bạch – tuộc đang ngồi trên đùi mình.

“Không, chỉ nghỉ chút thôi.” Như để chứng minh cho điều anh nói, cậu hơi cựa mình, dụi dụi mặt vào vai anh, hai tay siết chặt eo anh thêm chút nữa, ít nhất là chặt nhất có thể trong trạng thái bí tỉ hiện tại. Anh bật cười “Đó, thấy chưa.”

“Trời đất ơi cậu ấy yêu quá đi!! Tớ chạm vào cậu ấy được không?”

Naruto ném cho cô bạn tóc hồng đang ngồi bên cạnh một ánh nhìn kì quặc. “Sasuke không phải con mèo hay đứa trẻ con đâu mà.”

“Biết chứ, nhưng dù gì thì trông Sasuke thế này dễ thương hơn mèo con nhiều.” Sakura nhún vai “Mà đừng nghĩ tớ không biết đống đuôi mèo với tai mèo trong ngăn tủ hai cậu.”

Điều này làm Naruto mén sặc ngụm bia đang uống dở. Anh tròn mắt nhìn cô hốt hoảng: “S… Sao mà cậu…”

“Nghe từ Kakashi đó. Mà tớ cũng biết thừa cậu thích mấy kiểu sex kì quặc rồi.” Cô điềm nhiên nhún vai, rồi mặc kệ ông bạn thở phì phì nó sexy chứ không kì quặc, cô hướng phía cậu con trai tóc đen, đổi giọng như đang dỗ một đứa nhỏ: “Này Sasuke. Sasuke… Sasuke~”

Sau vài lần gọi như thế, Sasuke – trong đầu hiện tại chỉ toàn có cồn và đống âm thanh hỗn tạp của buổi tiệc chẳng giúp ích được chút nào – cau có ngóc đầu lên. Naruto phải hớp một ít bia để nuốt xuống tiếng cười, đồng thời tay kia vốn đang ôm người ta thì vỗ vỗ vào lưng người ấy. Đôi mắt đen mệt mỏi nhìn anh bạn trai, sau đó chuyển sang bàn tay mảnh dẻ của cô bạn đang chìa trước mặt mình, khó hiểu. “C’gì th’?”

Sakura nháy mắt, có vẻ mong chờ và hớn hở đến lạ. Nụ cười của cô rộng đến mức cậu cảm thấy má mình đau đau. Mất một lúc, cuối cùng cậu thở dài, đặt tay mình lên bàn tay để ngửa của cô, vừa vùi mặt trở lại vào hõm cổ người yêu. Sau vài tích tắc đơ ra vì shock, Sakura tin mình từ biệt cuộc đời đến nơi rồi vì với cái kiểu doki doki điên đảo thế này, tim cô sẽ kiệt sức sớm thôi, nếu không phải thế thì cô cũng sẽ chảy máu mũi đến chết mất.

“Sakura? Thôi nào gái, trở về mặt đắt đê.”

Oimeoioimeoioimeoi!!!!!!!” Giọng cô bất ngờ cao vút. Sakura nắm tay Sasuke đến mức Naruto lo cô đang làm đau cậu (nhưng khá lạ là ấy vậy mà Sasuke vẫn không rụt tay lại hay có phản ứng gì đó, có lẽ nó cũng không đau như anh nghĩ), tuy nhiên đến lúc nhìn thấy đống tim hồng đang nhảy múa trong mắt cô bạn, anh lại quay sang lo cô sẽ ngất ra đấy vì lên cơn đau tim.

“Um… Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“Tất nhiên là tớ ổn rồi! Ôi chúa ơi tại sao tớ chưa bao giờ thấy Sasuke say xỉn bao giờ hết??”

Anh cười khổ, bàn tay không phải cầm lon bia lơ đãng xoa nhè nhẹ lưng người trong lòng. “Lạ đúng không? Tớ đã nghĩ cái lúc mà cậu ấy nói ‘Ừ, hãy tổ chức một buổi tiệc tại nhà mình’ là rất lạ rồi, nhưng hóa ra chẳng có gì sánh nổi cái này.” Anh dừng một chút, rồi thở hắt ra thật dài “Sasuke không thích đám đông, càng không thích cảm giác say rượu, đặc biệt là khi ở cùng nhiều người, bởi cậu ấy ghét việc đánh mất sự tự chủ và bao giờ cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay lại như thế, đâm ra tớ cũng hơi… lo.”

Anh nhìn cậu, còn cô nhìn họ. Tình yêu của anh cho cậu quá rõ qua ánh mắt anh hướng về cậu, hay qua cách ngón tay anh chải vào mái tóc mun ấy. Đôi lúc, quan sát hai người làm cô nhớ đến một thời rất lâu về trước, khi cả ba còn trẻ con lắm và cô thích Sasuke vô cùng. Nhưng cũng có những khi, như bây giờ, nó làm ngực cô tưng tức và cô tự hỏi liệu mình còn yêu cậu ta nữa không? Sakura nhớ lại cả buổi tiệc, Naruto lúc nào cũng có vẻ còn nỗi khúc mắc gì đó. Cảm giác hưng phấn vừa xong phút chốc trùng hẳn xuống. Cô hạ mắt, nhận ra rất vô thức mình đang nghịch với những ngón tay của Sasuke. Tiếng mọi người cười nói ầm ỹ pha với tiếng nhạc vẫn xập xình bên tai. Mẹ khiếp, da cậu còn trắng hơn cả da cô nữa. Cái gen Uchiha trời đánh.

“Nar’to…”

Một âm thanh nhỏ, nghe như tiếng rên từ người con trai ỷ trong lòng Naruto đánh thức cả hai khỏi dòng suy nghĩ. Cậu làu bàu gì đó khiến Naruto phải cúi sát xuống để nghe cho rõ hơn: “Sao vậy?”

“…Ồn…”

“À, được rồi. Lên gác nhé?”

Sasuke ngẩng mặt lên, ngái ngủ nhíu mày “C’ta ngủ?”

“Cậu ngủ thôi. Còn đầy khách kia kìa, nhớ chứ?” Anh cười khẽ, vươn người đặt lon bia cạn sạch lên mặt bàn gần đấy “Nhưng có lẽ tớ sẽ đuổi mọi người về rồi lên với cậu nhanh thôi. Cũng muộn rồi.”

“Này tớ bảo” Sakura nói, kéo sự chú ý của đôi mắt xanh vào cô “Cứ để tớ lo. Tớ sẽ dừng buổi tiệc rồi dọn dẹp đỡ cho.”

“Cái… Sao bọn tớ có thể…”

“Sao cái gì.” Cô phẩy tay “Đừng hòng có cái suy nghĩ các cậu đang làm phiền tớ, bỏ ngay nó đi Uzumaki.”

Ban đầu Naruto định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó anh gật đầu cảm kích “Cảm ơn cậu, Sakura”

“Ờ.” Cô cười cười “Lo mà ủ ấm con mèo nhà cậu đi.”

“Tsk, cậu lắm lúc biến thái thật đấy.”

“Người ta gọi dạng người như tớ là hủ nữ đó, ngốc.” Cô chớp chớp mắt.

“Rồi rồi.” Anh bật cười, nhấc bàn tay cậu ra khỏi cái nắm của cô, rồi thật nhanh gọn, anh bế cậu lên.

Cô nhìn họ rời đi, miệng vẫn mỉm cười. Thật là may mắn khi là người yêu của cậu ấy.
Vô cùng, vô cùng may mắn.

 CeVc1bAUMAAcaqX

(Rating: K – Genre: angst)

Không hiểu vì lí do gì mà hôm ấy cậu buột miệng: “Vậy cậu yêu tôi nhiều đến mức nào?”

Câu hỏi ngớ ngẩn, cậu lập tức muốn đá mình một cái. Thế nhưng anh chỉ tủm tỉm: “Yêu cậu từ đây.”

Cậu ngớ người, bộ óc thiên tài rơi vào trạng thái mù tịt hoàn toàn “Trả lời kiểu gì thế?”

“Kiểu vậy đó. Tôi yêu cậu nhiều, ” Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai ra sau tai cậu, trong đôi mắt xanh ánh lên chút têu táo nghịch ngợm “Từ đây.”

Ngày u ám rất rất lâu về sau, cậu đứng lặng trước gò đất nơi người cậu yêu nhất nằm lại. Bên dưới tên anh cứng ngắc trên bia đá, một dòng chữ nghiêng nghiêng ngay ngắn,

“Đến đây. Và cho đến một ngày mình gặp lại nhau.”

—-

 

V3RvWDZpR3VOVmZYYTEyTWo1Vis3NmVCTlJiT2ZGcnBJbVlpUkljWDRGeWh0a2FQWm5oMHFBPT0
Artist: Youzt

(Rating: K)

“…Em sẽ giúp anh tìm được hạnh phúc.”

Anh im lặng quan sát cô. Dịu dàng, xinh đẹp, dáng vẻ lóng ngóng hiền lành đến tội nghiệp. Và cô ấy vừa tỏ tình với anh.

Hạnh phúc? Thứ cảm xúc vô hình vô dạng mà ai cũng mưu cầu theo đuổi, mới vài tháng trước với anh tưởng chừng còn xa xôi lắm…..

Nhưng rồi anh nhớ đến đôi mắt kia. Sắc nhung huyền cao ngạo; hệt như màn đêm thăm thẳm trong giếng nước, rất sâu, rất trong, lúc nào cũng phản chiếu bóng hình anh nơi đáy mắt.

Anh đưa tay vén ra mấy sợi tóc vương trên gò má cô gái trước mặt. Cô giật mình nhìn anh, làn da trắng ửng hồng.

“Cảm ơn em.” Cô thấy anh mỉm cười, song chút nhạy cảm của phụ nữ khiến cô có linh cảm nụ cười này chẳng phải dành cho cô. “Nhưng hạnh phúc của tôi, tôi đã tìm thấy nó rồi. Thật xin lỗi em.”

—-

@em01357
artist: cheche

(Rating: K – Genre: angst)

Hai mươi năm trước, anh vừa ngoắc tay với cậu vừa quả quyết hứa: “Đến lúc lớn hãy làm đám cưới nhé.”

Cậu khi ấy chỉ cười khinh khỉnh, dù ngón tay vẫn đan vào tay anh thật chắc, “Đồ ngốc.”

Hai mươi năm sau,  cậu đứng từ xa nhìn anh nắm tay cô gái ấy trong lễ đường. Vị đắng vương vương trên khóe môi nhênh nhếch nhàn nhạt.

Lời hứa ngày xưa, phải chăng họ quá bận rộn để rồi lãng quên; hay là họ vẫn bận rộn để quên lãng nó?

Cậu từng luôn nói người kia ngốc, nhưng hai mươi năm đủ để cậu nhận ra kẻ ngốc thực sự không phải anh.

Phải rồi, vốn dĩ chỉ có một mình cậu.

Thật ngốc….

—-

Artist: MMMA

(Rating: T+ – Genre: hurt/comfort)

Có những lần cuộc hoan tình kết thúc, khi dấu răng trên làn da trắng tái hẵng chưa khô hẳn và vết cào trên lưng anh vẫn còn bỏng rát, cậu sẽ ngồi dậy, châm một điếu thuốc. Kéo một hơi dài, cậu mơ màng nhìn khói xám mềm mại mang theo mùi hương u uẩn nhẹ nhàng bay lên, dường như len vào sự vô hình của không gian để bám thành những vết muội mờ mờ trên trần nhà hoen cũ. Rồi cậu liếc sang anh. Gót chân của cậu lạnh và khô, sẽ gại gại vào bàn chân người bên cạnh, vừa muốn dùng cảm giác ram ráp chọc ghẹo anh đôi chút vừa để hưởng lấy ít hơi ấm hiếm hoi. Cho đến lúc anh phải ngoái sang, sắc xanh im lặng đón lấy ánh mắt của cậu, và cậu sẽ chìa tay, truyền cho anh điếu thuốc dang dở.

Naruto không ghét thuốc là, song anh ghét sự ngột ngạt gây ra bởi mùi khói trong căn phòng kín như bưng. Anh ghét việc nó át hết hương vị nồng mặn mà trận mây mưa vừa mới đây giữa hai người còn để lại, át cả mùi hương hoang hoải từ da thịt cậu thấm vào chăn gối. Anh đâm ra ghét vô cùng hành động hút thuốc của cậu. Ấy thế nhưng mỗi lần cậu chìa ra điếu thuốc cháy đỏ đã ngắn lại đôi chút, chưa bao giờ anh lắc đầu từ chối. Hờ hững đón lấy. Hờ hững đưa lên môi. Hờ hững hút. Hờ hững thở. Để tâm trí lửng lơ một chút. Rồi anh với cái gạt tàn ở dưới đất, dúi điếu thuốc tắt lịm, làu bàu những câu kiểu tôi không thích khói thuốc ám trên giường. Không cần nhìn anh cũng biết bên khóe môi cậu bàng bạc cong lên, âm thanh từ họng cậu ậm ừ khe khẽ, vậy à.Như mọi lần, cậu chui ra khỏi giường, không một tiếng động, nhặt đống đồ nằm vương vãi dưới đất, mặc vào. Rồi cậu quay lưng bỏ đi, tiếng cửa phòng ‘cạch’ lặng lẽ thay cho lời chào tạm biệt. Để lại anh một mình đổ gạt tàn thuốc đi và vứt hết mấy lon bia còn chưa uống cạn chỏng chơ trên sàn nhà. Như một nhịp đều đặn đã lặp lại nhiều đến nỗi chính họ cũng không thể nào đưa tay ra đếm xuể và sự cô độc sau cuộc ái ân đã không còn làm anh thấy hụt hẫng như trước nữa. Mùi hương của cậu trên chăn gối của anh chẳng bao giờ kịp tan, nó sóng sánh như mùi cồn, thoang thoảng như khói thuốc, day dứt và đầy ám ảnh.

Cậu hay bảo anh hãy quên cậu đi, như sau đó sẽ dìm anh vào những cái hôn ngấu nghiến. Anh hay tự dằn bản thân đừng trở nên quen thuộc với khoái cảm cậu mang lại, song luôn đưa tay ôm chặt cậu và ngã gục trước từng đợt cảm xúc cồn cào bức bối. Quẩn quanh trong một vòng tròn, xúc cảm giăng tơ, mê man say như trúng độc…

 

—-

(Rating: K – Genre: Fluff, nhảm nhí :)))

“Sasukehãylấyemnhé!”

Naruto, sau cả chục phút rụt rè thập thụt sau lưng cậu thì đột nhiên hét toáng lên và lóng ngóng chìa mấy bông hoa dại mới ngắt được về phía người con trai trước mặt. Sasuke hơi giật mình, ngơ ngác một lúc mới hiểu thằng bé vừa nói gì. Nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ ngượng ngùng mà cậu vừa buồn cười vừa khó xử, có vẻ cu cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh ghê lắm. Nhưng trẻ con trong sáng. Sasuke mỉm cười cảm ơn cậu bé và nhận lấy đóa hoa từ đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu ướt đẫm. Lập tức sự luống cuống biến mất, Naruto nở một nụ cười rộng đến mang tai làm nét mặt xinh xắn sáng bừng.

“Vậy là chúng ta là vợ chồng rồi đúng không?”

Sasuke bật cười, “Phải có đám cưới nữa. Cơ mà Naruto còn nhỏ xíu, chưa làm đám cưới được đâu.”

Đôi mày nhạt màu lập tức nhíu lại, vừa thắc mắc vừa có chút thất vọng “Vậy khi nào mới được?”

Sasuke nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cậu ngồi xuống, kéo chú nhóc ngồi bên cạnh mình. “Thế này,” Sasuke xòe tay ra “Đến khi nào bàn tay của Naruto vừa khít tay anh, nếu lúc ấy Naruto vẫn còn nhớ lời cầu hôn hôm nay, bọn mình sẽ làm đám cưới, nhé?”

Naruto ngẩn người nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt. Đến lúc đấy ư? Lâu quá… Nhưng mà bé thật sự rất thích, rất thích Sasuke.

“Được!” Bé nghiêm túc gật đầu, bàn tay tý xíu áp vào bàn tay to lớn hơn. “Anh hứa nhé?”

Đôi môi Sasuke cong nhẹ, bao nhiêu năm nữa, đây sẽ trở thành một kỷ niệm đáng xấu hổ của chú nhóc cho mà xem. “Ừ, hứa.”

Đó là lần đầu tiên Naruto cầu hôn Sasuke. Khi ấy Naruto mới 5 tuổi, còn Sasuke – tình nguyện viên cho trường mẫu giáo của Naruto vào mỗi chiều thứ bảy – đã 16.

Nhiều năm sau đó, Naruto siết chặt bàn tay của người con trai trước mặt. Nắng chiều thu đổ đỏ bóng hai người.

“Nhớ ngày xưa tôi nghĩ tay em rất lớn, giờ nó đã lọt trong tay tôi rồi.” Rồi anh quỳ xuống một bên chân, trước vẻ sững sờ của người kia, lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi áo “Hãy thực hiện lời hứa khi xưa, nhé?”

(Rating: T – Genre: Headcanon)

Cgfh_8nUEAE99kw
artist: Lucky Wakame

Nhớ lại ngày xưa, Naruto cực kỳ – cực kỳ – CỰC KỲ ghét cái ấn Orochimaru để trên cổ Sasuke. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, anh cứ nghĩ cảm giác khó chịu khi đó là vì Orochimaru là một tên quá biến thái và nguy hiểm nên anh cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bạn mình. Tuy nhiên lớn lên, Naruto phát hiện ra mọi chuyện sâu xa hơn nhiều chứ không chỉ có vậy.

Sasuke là của anh – chỉ một mình anh thôi. Không ai có quyền để lại bất cứ dấu vết gì trên người cậu, ngoại trừ anh. Cái ấn kia chẳng khác nào đánh dấu Sasuke thuộc về Orochimaru – điều này tuyệt đối anh không bao giờ cho phép. Cậu có thể không thuộc về ai hết, nhưng một khi đã là ‘sở hữu’, thì đó phải là anh. Mà thực ra bản thân hành động gã người rắn kia cắn cổ người yêu của anh cũng không thể chấp nhận được, lâu ơi là lâu sau này, mỗi lần nghĩ lại anh đều sôi máu.

Đó là lý do mà mỗi lần làm tình, bao giờ anh cũng nhè chỗ ấy của cậu mà hôn với cắn, kết quả lần nào cũng bị cậu kêu ầm lên vì để lại vết quá rõ. Nhưng anh chỉ tặc lưỡi, ai bảo cậu là của tôi?

(Rating: K – Genre: Sad)

,mnjhbgvf
artist: K

Vậy là cậu.

Ngươi ngẩng lên, ẩn ánh nhìn đọc huyết sắc sau mái tóc vàng lòa xòa.  Mí mắt ngươi rất nặng và tròng mắt cay xè. Răng nghiến quá chặt làm quai hàm tê cứng. Cơn giận dữ gầm gừ trong dạ, cuộn vào dòng máu, sôi lên như dung nham đang trực chờ lúc bùng nổ. Vậy mà vì sao người ấy vẫn có thể ngồi đây, ngay bên cạnh ngươi, và bình thản đến vậy?

Rồi thậm chí người ấy nói, lời thật nhẹ, mỏng tang như hơi thở “Tốt rồi.”

Và trái tim của ngươi nứt làm đôi.

“Tốt rồi? TỐT RỒI?! Cậu đang nói cái quái gì vậy?!!” Tiếng của ngươi gằn trong họng hổn hển và vỡ vụn, lồng ngực lên xuống vội vã theo nhịp hô hấp dồn dập. Hai tay vô thức siết lại. Đôi mắt rỉ nước đục ngầu thứ xúc cảm đang oằn mình xoắn vặn. “Sao cậu có thể…. Là tôi…. Cậu…”

Mùi máu và mùi mồ hôi còn rất nồng. Quần áo cả hai rách tả tơi, đất bẩn cáu trên da thịt dọc ngang  thương tích là bằng chứng cho trận chiến dữ dội vừa diễn ra. Thế nhưng, trái hẳn với ngươi, cậu ta chỉ trầm ngâm nhìn, nét đen huyền tĩnh tại. Gần. Gần quá, nhưng cũng xa vời vợi. Trời ơi, giá mà ngươi có thể vươn ra và chạm vào cậu ấy. Có thể giáng cho cậu ta một đấm, rồi ôm chầm lấy thật chặt. Có thể chạm vào gương mặt, có thể vuốt ve mái tóc, có thể nắm lấy bàn tay ấy như họ từng hẹn ước cho một tình bạn vĩnh cửu hồi thơ bé. Có thể… Có thể…

Ngươi thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc cho đến khi cảm giác làn da man mát chạm vào gò má. Ngẩng đầu, ngươi thấy người ấy nhích lại gần, bàn tay kia đưa ra phía sau luồn vào mái tóc vàng bết lại vì đất cát, kéo khuôn mặt của ngươi lại gần. Trán của hai người kề bên nhau. Cái chạm mơ hồ mà chân thật khiến ngươi chết lặng.

“Phải, mọi chuyện ổn rồi. Vì đó là cậu.” Rồi người ấy khép mắt, cánh môi nhợt nhạt nở nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn, Naruto.”

Một cơn gió cuốn theo lớp bụi mỏng thổi qua, và cậu biến mất, tan đi cùng sương khói, để lại mình ngươi ngồi đó giữa bãi đất tan hoang, thẫn thờ ôm thân thể đã lạnh ngắt tự khi nào….

(Rating: K – Genre: Fluff)

53088069_p3_master1200

Một ngày nọ, Shikamaru nhận ra Naruto mới đổi nhạc chuông tiếng mèo kêu. Chỉ là “meo meo” một đoạn ngắn theo nhạc nhưng nghe khá dễ thương, chẳng giống với kiểu của tên tóc vàng kia chút nào. Anh thắc mắc thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Tớ thích mèo.”

Shikamaru ngạc nhiên. “Cậu từng bảo cậu ghét mèo.”

“Vì hồi trước tớ nghĩ bọn nó chảnh… Ừ thì giờ vẫn thấy thế, nhưng tớ phát hiện ra nếu biết cách cưng chiều thì mèo cũng dễ thương lắm.” Naruto luồn tay vào mái tóc màu nắng, đánh rối tung. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh quay ra vỗ bôm bốp vào vai bạn mình, toe toét nhăn nhở. “Tý học xong qua chỗ tớ, mới nuôi con mèo đen. Xinh lắm.”

Shikamaru cau mày. Giờ thì rất lạ rồi đấy, anh nhớ ở chỗ Naruto thuê phòng trọ có quy định cấm động vật mà nhỉ. Thêm với sự tinh quái chẳng hề che giấu trong đôi mắt và cách anh cười, anh càng tin có gì đó mờ ám ở đây.
.
….
Naruto ra hiệu cho bạn mình đừng lên tiếng. Shikamaru lưỡng lự gật đầu dù chẳng hiểu vì sao. Anh nhìn cậu ta nở nụ ranh, vặn tay nắm mở cửa tiến vào phòng.

“Miu Miu!” Naruto lớn tiếng gọi.

“Mèo con? Miu Miu?”

Im lặng một chút, rồi có tiếng bước chân. Shikamaru sửng sốt khi người con trai tóc đen cau có bước ra từ trong bếp.

“Đừng có gọi tôi như v-”

Cậu ngẩng lên và lập tức sững người khi nhận ra mình có khách. Shikamaru chớp mắt quan sát người trước mặt. Cao ráo, da trắng, mắt đen. Và nếu anh không nhìn nhầm thì trên cổ cậu có mấy vết…

Ồ… Ra là vậy.

Anh hắng giọng, qua khóe mắt thấy Naruto đang nhếch môi đầy tự hào, song câu nói tiếp theo của anh làm nụ cười ấy tắt ngấm.

“Xin chào, Mèo của Naruto.”

.

.
Sau đó Shikamaru mới biết, nhạc chuông tiếng mèo kêu chỉ cài riêng cho số điện thoại của một người mà thôi.

(Rating: K+ – Genre: Fluff)

Ci8if17UoAAo1hV
artist: Maki

Sasuke yêu vô cùng những khoảnh khắc người ấy gọi tên mình.

Sasuke. Sasuke. Chỉ mình anh mới có thể khiến tên cậu trở nên đặc biệt như thế. Giọng anh dày, hơi khan, khí chất mạnh mẽ của một người Osaka đẫm lấy từng câu chữ. Tên cậu lăn trên đầu lưỡi anh thật ấm, thật ngọt, lúc nào cũng như mang theo cả nụ cười trong đó, vang vang, chân thành y hệt bản tính cố hữu của chủ nhân của giọng nói ấy, lắng đọng tựa men say vẩn vương trong ly rượu sóng sánh.

Những lúc anh trêu chọc. Những khi họ tranh cãi. Những cú điện thoại trong mỗi chuyến công tác xa. Những chiều rất muộn anh trở về sau ngày làm việc đằng đẵng, cất câu chào dù chưa kịp bước qua quá cửa. Những đêm dài, anh ôm cậu, các vết hôn đỏ cháy, ngón tay anh vẽ những nét ái ân vô hình lên da thịt trắng ngần và cậu cong người thỏa mãn, tên cậu rơi theo từng nhịp hô hấp hổn hển, mê đắm, miên man như một lời khấn nguyện.

Như trúng phải thần chú hay tà thuật, cậu mơ hồ để cho giọng nói ấy dẫn lỗi đi. “Sasuke” – Anh gọi. Không kể đã bao năm tháng bên nhau, trái tim vẫn mềm đi với thứ cảm giác thật lạ như thể lần đầu rung động, và bao giờ cũng vậy, cậu lại thấy bản thân lạc bước theo anh một lần nữa.

(Rating: T – Genre: Humor)

 

CXVO2VkUwAA-5i9
artist: Maki

Một sáng nọ, Sasuke đang rót sữa vào cốc cà phê thì chẳng may làm dây một ít lên tay. Thời buổi này vật giá leo thang, sữa Ông Thọ đắt đỏ, hơn nữa xung quanh chỗ cậu đứng hiện tại chẳng thấy khăn giấy để lau, thôi thì để cho tiện và tiết kiệm, tốt nhất…

“Sas, cậu có thấy…”

Naruto, từ ngoài bước vào, chợt khựng lại. Đôi mắt xanh trố ra hết cỡ nhìn người yêu mình đang liếm liếm thứ gì đó trắng trắng sền sệt dính ở lòng bàn tay. Đơ vài giây, cuối cùng, anh hắng giọng, liếc mắt đáp lại ánh nhìn đầy thắc mắc của cậu, cực kỳ nghiêm túc nói:

“Sas, cậu biết đấy, cậu mà có nhu cầu gì thì có thể gọi tôi. Tôi đang ở nhà với cậu mà.”

Mất một lúc để Sasuke có thể hiểu, một mặt trời rất đỏ mọc giữa phòng và lập tức một cốc cà phê bay thẳng hướng cái đầu vàng hoe. Nghe nói đó là lần cuối cùng người yêu của ngài Hokage động đến sữa đặc.

[Chap 3] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

Chap cuối  ;; ;;

B0e4mf8CcAAFFdM

Buổi sáng sau sau đó

Sasuke thức dậy, cảm thấy thỏa mãn dù đầu óc nhẹ tênh… Chiếc giường rất ấm và dễ chịu, cậu thích điều này. Cuối cùng, cậu quyết định chậm rãi mở mắt, dụi dụi một chút để làm quen với ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng. Căn phòng có vẻ không đẹp lắm.

Chắc chắn không phải phòng của cậu… không phải phòng của cậu… Không… “Ôi mẹ nó… Ugh! Chết tiệt, không phải lại vậy chứ!” Cậu hét lên và làm cơn đau đầu trầm trọng hơn.

Naruto phi vội vào phòng, dao cầm trong tay, người mặc tạp dề. “Chuyện gì vậy? Cháy ở đâu à?” Anh nhìn cậu bạn đang ngồi trên giường.

“Ô…” Anh cười ngượng ngùng. Sasuke nhìn anh chằm chằm, chết lặng. “Ô?” Cậu cáu kỉnh cuộn mình dưới chăn.

“Biến đi, tên khốn nhà cậu…”

Naruto vừa bước về phía cậu vừa nói. “Sasuke… Thôi nào. Cậu phải quen với việc này rồi chứ?”

Sasuke rên rỉ. Naruto thở dài. “Tôi ghét cậu, Naruto. Rất ghét cậu.”

Cái khỉ gì chứ? Grrrrrrr… “Khốn khiếp, Sasuke! Không phải lỗi của tôi khi tựu lượng của cậu tệ đến vậy nhé!” Người kia liền ló đầu khỏi cái chăn.

“Nhưng cứ khi nào tôi say là cậu lại đè ngửa tôi ra cũng không phải lỗi của tôi.” Cậu lầm bầm. Naruto tiến lại gần hơn. Sasuke liếc nhìn cái dao trong tay đối phương và ngồi bật dậy.

“Cầm dao thì đừng có lại gần đây!” Cậu hét. Naruto đảo mắt rồi đặt con dao xuống sàn. “Được chưa?”

“Không. Cậu toàn ngủ với tôi khi tôi đang say!”

Tóc vàng phá lên cười “Vậy tôi có thể ngủ với cậu khi cậu tỉnh?”

Sasuke đỏ bừng mặt. “Đó k-không phải ý tôi muốn nói!”

“Nhưng Sasuke, cậu là người đề nghị thử kiểu ‘doggies’ đấy.” Naruto nở nụ cười ranh ma.

“Rawr!”

Anh chớp mắt. “Cái quái gì thế? ‘Rawr’? Gì vậy?”

Tóc đen nhảy khỏi giường, lao thẳng về phía cánh cửa và giật tung nó ra. “Tôi đi đây! Và cậu,” Sasuke chỉ vào mặt tóc vàng,” tránh xa tôi ra!”

“Ooh, Sasuke dựng ngón giữa với tôi này.” Naruto đáp lại hờ hững. “Vậy thì, Sasuke, đừng có quên cái này.” Anh cầm ra bộ đồ hầu gái từ hai đêm trước.

Sasuke đỏ chín cả mặt. “C-cái… C-cậu lấy nó ở- ở đâu?”

“Cậu tung tẩy khắp nơi trong bộ đồ này mấy đêm trước. Tôi đoán cậu phải thích nó lắm. Tôi biết tôi nên…” Anh cười nhếch đầy nguy hiểm.

Sasuke đã ngayyyyy lập tức đầu hàng khi…

“Được thôi.” Cậu giật lấy bộ đồ từ tay kẻ kia và đi về phía phòng bếp

Một vài giờ sau

“Này Naru-chan,” Một cậu con trai trắng trẻo trong bộ đồ hầu gái quyến rũ cất tiếng, “Cậu muốn gì tiếp theo?”

tumblr_mv59qglSZb1slj987o2_400

Đối phương chớp mắt rồi đặt tay lên cằm ra chiều suy nghĩ “Cậu.” Tóc đen lập tức bò lên đùi anh.

“À, nhưng tôi không muốn khiến cậu khó xử đâu. Nhất là khi mắt cậu còn không tập trung nổi thế này.” Sasuke nói khiêu gợi, cười đầy quyến rũ.

Naruto gật gật. “Tôi đang đè nghiến cậu xuống rồi ăn sạch cậu như một con thú……….” Tóc đen cố gắng giữ mặt không đỏ khi nghe vậy.

“Cậu không ý thức được mình đang nói gì đâu.”Cậu rời khỏi đùi Naruto và ngó vào tủ lạnh. Mẹ… hết bia rồi…

Cậu quay lại chỗ sofa và đỡ người kia đứng lên. “Tốt nhất là tôi đưa cậu về giường.” Naruto nhướn mày nghịch ngợm.

“Ngốc…” Nhưng vừa nhấc bước, cậu trượt chân ngã nhào xuống. Và thế tên to xác kia đè luôn lên người cậu.

“Ow…” Cậu lầm bầm, xoa mông. “Giày cao gót chết tiệt…” Lúc này tóc đen mới để ý ánh nhìn của loài thú săn mồi trong mắt Naruto.

“Naruto…” Giọng cậu cảnh báo. Nhưng sau ấy cậu hít vào một ngụm gấp gáp.

“K-không… Ngừng đã…” Cậu ngửa đầu ra sau cho một tiếng rên dài. Tóc vàng mút mạnh hơn khiến Sasuke run rẩy và thở dốc không ngừng.

Rồi Naruto buông cậu ra. Sasuke chỉ biết âm ư phản đối.

Naruto kéo tuột quần của mình xuống trước khi trở lại với Sasuke. “Mmm, quay lại nào Sasuke. Ngay!” Người kia nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn cặp mắt đang dán chặt vào mình…

“A chờmộtchútđã!” Cậu cố gắng đẩy người kia lùi xa ra một chút. “C-Cậu không say sao?”

Tóc vàng đảo mắt mất kiên nhẫn. “Khả năng uống của tôi tốt lắm, không như cậu Sasuke. Giờ quay lại.”

“Nhưng-”

Naruto lật sấp Sasuke, sẵn sàng cho trận cuồng hoan!

Anh vội vã tiến vào, không thèm để ý đến việc sử dụng bôi trơn. “Ow!! Chết tiệt Naruto…”

Tóc vàng ngừng lại một chút trước khi-

“Động đi.”

Anh lập tức tuân lệnh. Mới đầu thì chậm rãi, sau đó nhanh dần lên khi những lời rên rỉ và cầu xin càng lúc càng to hơn. Naruto cuồng dã đâm vào, giữ chặt mông Sasuke làm điểm dựa.

“N-Naru… chan… Ngh… Nữa!” Naruto mò tay xuống dưới cơ thể ướt đẫm cho tới khi chạm vào người anh em nhỏ bé đang run rẩy dữ dội của đối phương.

Anh sục nó trong tay, đồng thời tiếp tục thúc không ngừng nghỉ và nhanh chóng thấy mình sắp đạt đến cực hạn. “Sasuke, anh sắp…-”

Một tiếng rên dài thoát khỏi môi Sasuke khi cậu phóng đầy ra tay Naruto, dây cả xuống sàn nhà. Naruto cũng theo ngay sau đấy.

Cả hai nằm vật trên sàn nhà, kiệt sức. “Sasuke…”

“Hmm?” Cậu xoay đầu nhìn tóc vàng một chút.

“Tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi…” Anh thầm thì, nhìn sâu vào mắt Sasuke, bộc lộ tất cả cảm xúc chân thật của mình cho người kia.

Sasuke quay lưng về phía Naruto, xích lại gần vào cái ôm ấm áp.

“Tôi nghĩ rằng tôi cũng yêu cậu…”

Naruto nhẹ nhàng vòng ôm lấy eo đối phương, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc vì có người kia ở bên…

Ngày tiếp theo – Phòng khám bác sĩ

Sasuke nhấp nhổm tại bàn chờ xét nghiệm trong khi Naruto, cũng lo lắng không kém, nắm chặt lấy tay cậu.

Bác sĩ Tsunade nghiêm nghị bước vào, giữ một tập giấy trong tay. Cả hai sốt ruột dõi theo bà. Cuối cùng, Naruto cất lời hỏi. “Sao vậy ạ?”

Bà hắng giọng một cách rất kịch tính. “Sasuke, cậu bị ngộ độc cồn.”

Người nào đó xấu hổ. “Gì cơ?”

Bà lập tức phẩy tay “Đùa tí thôi. Ta thấy lạ là mà cậu không bị đấy.”

Sasuke cấm cẳn. “Nói trọng điểm đi bà cô.”

“Cậu bị AIDS. Tôi rất tiếc.”

Naruto mở to mắt. “Cái gì? Làm sao có thể? Cháu không…”

“Giỡn tí thôi. Giỡn tí thôi.”

Naruto thở phào nhẹ nhõm và Sasuke liếc xuống cái bụng đang hơi nhô ra của mình.

“Vậy nó là gì chứ bà cô chết bầm kia!”

Bà thở dài. “Cậu có thai rồi! Chúc mừng!”

Hai người nhìn bà chằm chằm. Rồi quay sang hìn nhau. Rồi lại nhìn bà.

“Bà nghiêm túc?”

Gật đầu. “100%.”

Hai người tiếp tục nhìn.

“Được rồi, không phải thế đâu.”

Mặt Sasuke tràn đầy giận dữ. “Vậy tóm lại là cái gì?!”

“Ta thấy cậu có bụng bia rồi đấy. Tốt nhất là nhóc con nên bỏ bia đi.”

Họ chớp mắt.

Rồi nhìn chằm chằm.

Rồi lại chớp mắt.

“Bà ấy đúng đấy Sasuke, cậu cần bỏ bia đi.”

.

.

.

End

Cuối cùng cũng xong ;; ^ ;;

[3shot – Trans] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

Original title: Crap! Sasuke’s Drunk!
Au: edluver333
Trans: Silver
Beta: Minh
Genres: Romance, Crack fic, PWP
Raing: M
Status: Completed

Summary: Hmm, Sasuke say bí tỉ và gọi điện tán gẫu với Naruto một chút. Chuyện sẽ đi về đâu đây.

Warning:
– Yaoi, boy x boy sex.
– Bạn chỉ là beta thôi. Khả năng xử lí cảnh H của bạn Minh rất tệ nên là……  ;; A ;;
– Rất OOC, hơn nữa fic có nhiều chỗ chẳng có ý nghĩa gì hết hoặc ý tứ chữ nghĩa rất lung tung, bởi Sasuke đang say rượu mà 😉
– Ngôn từ có thể hơi thô tục 1 tý nhé

57381970_p2_master1200
artist: 宝小命

Chap 1

 Chap 2

Chap 3

[Chap 2] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

M0JvMUZuV0U0T0hNTDlIbGtPOXB2dXVmclNFODdmaU5Qa0N5QUZ3bEVsNitIUVVvcXlVdC9nPT0

Sáng hôm sau…

Không… mặt trời ngu ngốc, cút đi. Cậu càu nhàu. Sao hôm nay trời sáng nhanh thế… Ơ cái gì đây? Êm và ấm quá… Gối ôm của mình chăng…? Không phải, nó bị vón bông bên trong mà. Vậy là gì chứ?

Sasuke ném sang một cái liếc nhanh để xem thứ mà mình đang ôm là cái gì. Một… người?

Mắt cậu lập tức mở to nhìn kẻ nằm bên cạnh. Na… ru… to…? Hai mắt trợn tròn kinh hoàng. Cậu run rẩy nhấc tấm chăn để rồi thấy điều cậu sợ nhất là sự thật. Con-…

“Mẹ nó!” Cậu gào nốt câu chửi, âm thanh nghe na ná tiếng ré. Và liền lúc ấy cậu ngã chỏng gọng xuống đất, cái mông thắm thiết hôn mặt sàn. Thật không may, cái chăn bị lôi theo cậu rơi xuống sàn nhà lạnh cóng, một Naruto trần trùng trục cứ thế mà lộ ra.

Mặt cậu đỏ tưng bừng.

May mắn tiếp tục quay lưng lại với cậu khi tóc vàng bị đống tiếng động ồn ào đánh thức. Anh mơ màng ngồi dậy, bắt chéo chân vào nhau rồi chớp mắt một lần, hai lần, ba lần. “Chào buổi sáng Sasuke, cậu làm gì mà ngồi bệt dưới đấy vậy?”

Sasuke nghiến răng kèn kẹt. “Hừ, tôi chả biết nữa Naruto. Tại sao cậu không nói cho tôi biết đi!?”

Tóc vàng trầm ngâm một lúc trước khi bừng hiểu mọi chuyện. “Ầu… ờ, Sasuke. Ừm… Thì… Wow.” Đó là tất cả những gì tên kia thốt ra.

“Wow?! WOW?!”. Tóc đen đứng bật dậy, cáu kỉnh chộp lấy cái gối ôm trên giường đầy đe dọa.

“Bố khỉ cậu chịch tôi khi tôi đang say và giờ tất cả những gì cậu có thể nói là WOW ấy hả?!”

“Ầy Sasuke, bình tĩnh. Cậu là người năn nỉ được yêu thương mà. Với cả cậu đâu còn zin đâu.”

Câu nói này khiến cảm giác xấu hổ trỗi dậy, trội hơn cả cơn giận dữ đang ngùn ngụt trong cậu.

“L-Làm sao m-mà cậu biết?” Cậu tự hỏi, mặt dường như đỏ hơn nữa.

“Ờm, ít nhất là giờ cậu mất rồi.” Anh lẩm bẩm.

Mồi lửa cuối cùng. Sasuke gào một tiếng không – giống – một – Uchiha – chút – nào, ném thẳng cái gối vào tên tóc vàng rồi cố nhào đến túm cổ cậu ta.

“Biến.Ra.Khỏi. NHÀ.TÔI.NGAY!” Cậu điên tiết rít lên.

Naruto ngay lập tức nhảy khỏi giường và chạy ra ngoài, nỗ lực trong vô vọng có thể thoát khỏi một Sasuke đang cáu giận ôm gối đuổi đánh mình.

Cuối cùng, cậu giật cái cửa mở bung “Đừng hòng chạm vào tôi lần nữa!” trước khi đóng sầm nó vào mặt Naruto tội nghiệp.

Anh chạy vội đến mức quên cả quần áo của mình….

(Nhà của Sasuke – Sau một vài giờ và hàng – cơ – số bia)

“Ê Naru?”

“Hmm?”

“Muốn thử kiểu… khúc khích… doggy không?”

“Hừm, sao em không để tôi thử cho em nhỉ Sasu?”

.

.

.

TBC

Chap này với chap sau đều ngắn nên chap 3 sẽ ra sớm thôi nhé 😉

[Chap 1] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

Vì có bạn nói theme của wordpress page đọc trên điện thoại hơi đau mắt, mà bạn hiện tại quá lười không muốn chỉnh nhà thêm nữa nên bạn chuyển fic sang đây nhé :”>

M0JvMUZuV0U0T0dpc0xPcXh6Z3NYYlBkSVNYRTRvcGNVMWQ1czhVVit4aVN0SDZEV1ZPaER3PT0

Riiiiiiiiiiiiing riiiiiiiiiiiiiiiiing riiiiiiiii-

“Alo?”

“Tủ lạnh nhà cậu đang chạy đúng không?”

“Umm, vâng?”

Có tiếng cười khúc khích “Ờ ha, vậy cậu nên nhanh đuổi theo mà tóm nó đi!” Tiếp đó, một chuỗi tiếng cười cuồng loạn vọng lại từ đầu dây bên kia.

“Tên quái nào vậy hả?” Tóc vàng tức giận hỏi. Bây giờ là 2 giờ sáng, 2 giờ sáng đấy.

Giọng cười khúc khích lại vang lên “Bánh nướng đại nhân đây! Duh! ”

“Được rồi, nếu đây là một trò đùa dai-”

“Ê, chủ nhân đừng hét lên với em!”

Giờ thì tóc vàng ngu toàn tập luôn. “Hả?”

“Anh nghe thấy em nói đó!”

“Cậu là ai vậy?!”

“Waaaaaaaaaaaaah! Đừng phũ phàng với người ta thế mà~~!”

“Cậu là cái thể loại nào vậy? Ai đang ở đầu dây đấy?”

“Tôi không thể tin được là cậu đã quên mất tôi, đồ đần! Đồ phũ phàngggggggggggggg !”

“Cái của nợ gì thế?! Sasuke?! Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?”

“Có! Giờ là…”

Một đoạn lặng dài đầy kịch tính.

“Giờ ăn mứt bơ lạc! Quẩy lên, quẩy lên đê!!”

“Mẹ khiếp, cậu đang phê thuốc đấy à?!”

Lại ngưng.

Rồi im lặng.

“Này đằng ấy? Chết chưa đấy?”

Im lặng tiếp.

“Alo?”

“Shhhhhhhhhh.”

“Cái-”

“Shhhhhhhhhh.”

“Sasuke-”

“Shh!”

“Sao vậy?!”

“Hắn đang tới…”

“Ai đang tới cơ?”

“Đám đàn ông mặc áo troàng chắng.”

“Hả?”

“Shh. Họ có thể nghe thấy bọn mình đấy.”

“Tôi cúp máy đây.”

“Nhưng mà tôi đang say!”

“Tôi biết mà…”

“Naru-chan…”

“Đừng gọi tôi như vậy.”

“Naru-chan…

“Ngừng gọi tôi như thế ngay, đồ khốn kia.”

“Naru-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-“

“Khốn-”

“-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!

Tóc vàng bất lực thở hắt ra. “Cậu muốn gì nào tên khốn Sasuke?”

Tiếng nức nở có thể nghe thấy từ đầu dây khác vang lên. “C- Cậu gọi tôi là tên-tên khốn! Huhuhu Cậu… cậu… Đồ độc ác!”

“Chờ đã, đừng khóc chứ tên- ý tôi là Sasuke!”

“Cậu đang sin nhỗi tôi đấy à?”

“Ừ, tôi xin lỗi. Thế bây giờ cậu muốn gì?”

“Hmmm… bánh quy!”

“Bánh quy?”

“Đến nhà tôi trơi với tôi! Nhaaaa?”

“Sasuke, giờ là 2 giờ sáng…”

“Nhaaaaaaaaaaaaaa?”

“Được rồi.”

Và một tiếng rú đúng – chuẩn – con – gái vọng lại.

“Yay!”

Naruto gác máy. Mọi việc vừa xảy ra khiến đêm nay trở thành một đêm quái dị…

:: 10 phút sau tại nhà Sasuke::

Sau khi tóc vàng gõ cửa được khoảng hai giây thì cánh cửa bật mở bung và một cậu trai tóc đen nhào ra ôm cứng lấy anh. “Sasuke, buông tôi ra!” Cậu con trai kia miễn cưỡng buông tay và bĩu môi một cái nhưng đủ khiến khuôn mặt trở nên quyến rũ khó tả. Naruto cố gắng kìm nén dòng máu mũi chực trào ra khi anh nhìn rõ người kia đang mặc gì.

“Tại sao cậu lại mặc váy của hầu gái, Sasuke?”

sasuke___the_handsome_maid_by_sakuraandhatsunemiku-d5zjgsm

“Tôi đang trơi hóa chang. Sao vậy, cậu không thích à?”

Tóc đen lại bĩu môi tiếp, và Naruto cắn chặt môi dưới của anh. Cần phải… kiềm chế… trước… đồ khốn… gợi tình… ấy…

Cái bĩu môi cong lên thành nụ cười ngay lập tức khi cậu kéo người kia vào căn nhà rộng lớn của mình và đóng sập cánh cửa sau lưng. Không gian tràn ngập mùi cồn và vỏ chai rỗng thì lăn lóc khắp mọi nơi trong căn phòng. Cậu xỉn hơn so với anh nghĩ nhiều. Mình đoán mình sẽ ở lại trông chừng tên này mất…. Cậu ấy sẽ bị choáng nặng khi tỉnh lại vào ngày mai cho xem.

“Naru-chan, chơi trốn tìm đi”

Tóc vàng mỉm cười thích thú. Sasuke quả thật rất trẻ con khi say.

“Được thôi, tôi sẽ đếm, còn cậu đi trốn.”

Tóc đen hạnh phúc gật đầu và biến mất ngay khi Naruto bắt đầu đếm.

Sau khi Naruto đếm tới 30, cậu bắt đầu tìm kiếm tóc đen. “Nào Sasuke, cậu ở đâuuu…?”

Tiếng khúc khích vang lên từ phòng ngủ gần đó và Naruto bắt bầu nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận căn phòng rồi dừng bước khi đã đứng ngay trước cánh cửa

“Hmm, mình tự hỏi Sasuke đang ở đâu …”

Tiếng khúc khích vang lên nhiều hơn.

“Mình tự hỏi nếu cậu ấy trong phòng ngủ ….” Tóc vàng vừa trầm ngâm nói vừa từ từ mở cửa khiến nó kêu ken két.

Và, anh đã tìm thấy Sasuke. Trong phòng. Trên giường. Trần như nhộng. Nằm dài ở đấy cực kì ngon mắt.

Tóc vàng lập tức bưng tay lên mũi chặn lại dòng chất lỏng màu đỏ đang đòi tuôn ra rào rào. Trong khi ấy, tóc đen lúc này chỉ đơn giản nhếch mép cười.

“Aww, Naru-chan tìm thấy em rồi.” Sasuke bĩu môi một lần nữa, nhưng lần này Naruto không thể khống chế nổi bản thân nữa, anh bổ nhào về phía cái giường và đè Sasuke xuống.

“Cậu muốn lợi dụng tôi lúc tôi đang say à?” Tóc đen nói, giọng khàn khàn.

Naruto đảo mắt. “Thôi đi, cậu chẳng mong tôi làm như vậy quá đi ấy.”

“Rồi, rồi. Vậy cậu định cứ ngồi đấy cả ngày hay là tiếp tục đây? Tin tôi đi, cậu sẽ bất ngờ khi biết cồn làm cậu hứng đến độ nào đấy.”

Cậu không cần phải nói đến lần thứ hai. Môi họ đột ngột dán vào nhau trong một cái hôn ướt át. Naruto trượt tay xuống cơ thể trắng tái của cậu bạn tóc đen làm cậu run lên vì phấn khích. Tóc vàng rời môi khỏi tóc đen, hướng dần xuống nơi có hai hạt đậu đỏ nhỏ đang căng cứng, rồi mút lấy nó thật mạnh, lưỡi đảo tròn, và tóc đen bật ra tiếng rên thỏa mãn. Rồi anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cả bên kia.

“Na… Naru-chan, cậu mặc nhiều quần áo quá.”

Tóc vàng cười ranh mãnh: “Cậu có thể giúp tôi không?” Cậu gật nhẹ, sau đó, như thể có phép màu, quần áo trên người Naruto bị lột sạch nhanh hơn cả một cái chớp mắt “Nóng ruột đến vậy cơ à?” Sasuke cười khẩy, nhưng ngay lập tức hổn hển khi cảm thấy khoang miệng ấm áp bao lấy thằng nhỏ của mình.

“Ah… Na… ru… chan…” Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn thoát ra từ đôi môi mềm của cậu.

Anh khẽ cạ răng lên chỗ da thịt bị lộ ra của cậu, thích thú khi nghe những âm thanh dâm mĩ người ta tạo ra. Bàn tay anh gấp gáp vuốt chỗ miệng anh ngậm được hết, một chốc suýt chết nghẹn khi cậu đột ngột thúc hông.

Sasuke rùng mình khi cậu phóng hết vào miệng tóc vàng.

“Mmm, Sasuke, ngon đấy.” Cậu lập tức kéo anh vào một nụ hôn.

Họ buông nhau ra để thở và nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của người đối diện. Cuối cùng, Sasuke lên tiếng. Dù điều cậu nói không giống những gì anh dự đoán.

“Naru-chan… chiếm lấy em ngay đi.”

Naruto chớp mắt, một lần, hai lần , ba lần.

Làm ơn đấy…”

Mấy từ ấy lập tức đánh tỉnh Naruto khỏi trạng thái ngây ngẩn. “Rất sẵn lòng.”

Anh đặt ngón tay mình trước miệng cậu “Mút”. Sasuke nhiệt tình làm theo và khi Naruto nghĩ những ngón tay đã đủ ướt rồi, anh đặt chúng trước lối vào của Sasuke. Anh chầm chậm ấn một ngón vào, chờ một chút cho Sasuke thích ứng trước khi them một ngón nữa và bắt đầu di chuyển. Ngón thứ bat ham gia rất nhanh, và anh bắt đầu tìm điểm mẫn cảm của cậu.

“Ahh! Naru-chan!”

Đây rồi.

Ghi nhớ vị trí ấy, anh nhẹ nhàng kéo những ngón tay ra, ép ra theo cả tiếng rên từ cậu. Cuối cùng, anh ghì cơ thể cậu xuống, thì thầm những lời âu yếm bên tai Sasuke. Anh đẩy phần đầu đỉnh dục vọng vào, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và tiếp tục chuyển động khi nhận được cái gật nhẹ từ cậu. Tốc độ của anh nhanh dần và không kiềm chế nổi nữa khi anh nghe được những tiếng rên đầy dục cảm của Sasuke.

“Nnn… Naru-chan… mnnnmnmmaahh…” Anh đẩy mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu, không cưỡng lại nổi trước sức nóng người con trai kia mang lại và nhanh chóng bắn vào bên trong Sasuke, người cũng rất nhanh đạt đến cao trào ngay sau đó. Họ nằm cạnh nhau tận hưởng dư vị ngọt ngào, Naruto ôm lấy Sasuke, che chở cậu trong vòng tay mình.

“Mmn, ngủ ngon, khốn…”

“Đừng gọi tôi thế… tên ngốc.”

Naruto cười khẽ. “Shh, ngủ đi nào Sasuke.”

Sasuke mỉm cười hài lòng và họ dần chìm vào giấc ngủ bình yên.

.

.

.

TBC

[NaruSasu – Oneshot] Vì cậu ở đây

Title: Vì cậu ở đây

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Characters: Naruto x Sasuke, Sakura, Kakashi, Sai

Genres: Theme set: Gamma, fluff, hurt/comfort

Rating: T+ (PG15)

Summary: 50 chữ cái về mối tình và một cái kết viên mãn.

Status: Completed

AN: Cái này tớ từng up một nửa rồi, đây là bản full nhé :3. Định ém đến lúc page 9k like rồi up cơ mà thôi nghĩ lại, đến lúc ấy làm cái khác :))

Naruto là Đệ Lục còn Sasuke là ANBU nhé 😉

 

tumblr_mrqi54g1c21rghdhqo1_500
Artist: W FLAT

 

#1 Hỗn loạn

“À… Tôi chỉ muốn nấu ăn thử…” Naruto vừa đứng ở cửa bếp mà cười hề hề, vừa thầm khẩn cầu cho thần Chết đang nghỉ mát ở nơi nào đó.

#2 Con cái

“Tôi nghĩ lại rồi, trẻ con phiền lắm.” Anh đáp nhẹ tênh “Nhưng nếu do cậu đẻ ra thì không sao, tôi sẽ cố gắng.”

#3 Lần đầu

Lần đầu tiên của Sasuke đau tới nỗi làm cậu phát khóc và khiến tên ngốc nào đó hoảng đến độ định rút lui, rất may là người kia đã kịp ghì nghiến lại cùng lời đe dọa sẽ cắt phăng cái của quí của cậu ta nếu không chịu tiếp tục.

#4 Ác mộng

“Bình tĩnh. Hít sâu.” Naruto vỗ vỗ lưng người trong lòng, giọng anh dịu dàng như dòng nước ấm “Tôi đang ở đây với cậu rồi. Không sao đâu.”

#5 Cà chua

Lí do Sasuke thích cà chua rất đơn giản: Ít nhất cà chua cậu ăn chứ không suốt ngày ăn cậu như ai đó.

#6 Ràng buộc

“Mở mắt ra đi.” Sasuke nắm lấy bàn tay bất động của người kia, nhẹ giọng thì thầm “Cậu từng nói chúng ta sẽ chết cùng nhau, nhưng luôn bắt tôi hứa phải sống tốt. Đừng biến một trong hai ta thành kẻ thất hứa, đồ ngốc.”

#7 Nóng

Naruto đè nghiến người yêu xuống đệm, cái lạnh buốt của mùa đông cũng không áp được cảm giác hầm hập trong căn phòng.

#8 Chân dung

Naruto lướt ngón tay nhè nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt người nằm bên cạnh, thầm hỏi liệu ngay cả Sai có thể khắc họa được tên khốn này hoàn hảo đến thế không.

#9 Tỏ tình

Anh mặt đỏ tưng bừng, nghiến răng, lờ đi ánh mắt kì quặc của mọi người trong quán mỳ mà gào vào mặt thằng bạn: “Phải, tôi ngốc! Nhưng tôi yêu tên khốn nhà cậu Sasuke!”

#10 Sấm

Sasuke ghét sấm, quá ồn ào, hơn nữa còn tạo lí do để tên tóc vàng kia được thể ôm nghiến lấy cậu.

#11 Slow

Bàn tay to lớn của anh vòng qua eo người kia, kéo cơ thể ấy lại gần, bên tai là âm thanh nhịp nhàng trong lồng ngực hòa vào giao điệu du dương của bài hát.

#12 Danh

Từ lâu rồi, cả làng Lá gọi Sasuke là ‘Phu nhân của Hokage’ – tất nhiên là chỉ sau lưng cậu thôi, có ai muốn ăn chidori vào mông đâu chứ.

#13 Khác

Cơ thể ấy dẻo dai, cứng cáp chứ không mềm mại như của phụ nữ – thành ra đôi lúc Naruto tự hỏi nếu Sasuke là con gái thì liệu anh có còn yêu cậu như thế này không nhỉ?

#14 Nội trợ

Hình ảnh Sasuke ngồi khoanh chân khâu khâu vá vá cái gì đó hoặc lụi cụi trong bếp luôn làm Naruto xúc động, để rồi rất nhiều lần anh không kìm được mà ôm chầm lấy cậu từ phía sau và kết quả là đêm ấy anh sẽ bị đá văng ra khỏi phòng ngủ chỉ vì ban ngày làm người kia giật mình đâm kim vào tay hay đánh đổ cả lọ muối vào nồi cơm điện.

53007193_p3_master1200

#15 Đối lập

Đôi khi trong cuộc ân ái, Naruto bắt gặp Sasuke ngẩn người nhìn bàn tay nhợt nhạt của cậu đặt trên tấm vai trần của anh.

#16 Gia đình

“Có con để làm gì?” Naruto nắm cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng mà nghiêm túc. “Tôi không cần một gia đình không có cậu, Sasuke.”

#17 Lợi ích

Naruto rất thích làn da trắng tuyết của Sasuke bởi những lúc lên cao trào, anh hay “chẳng may” cắn cậu một cái, vết ấy sau đó sẽ nổi lên cực kì rõ và phải mất vài ngày mới hoàn toàn biến mất.

#18 Ngỏ lời

Lần đầu tiên anh nói kiểu nửa đùa nửa thật ngỏ ý muốn lấy cậu, cậu chỉ nhún vai: “Hãy trở thành Hokage đi rồi tính tiếp.”

#19 Mệnh lệnh

“Với tư cách là Hokage, tôi cấm cậu không được tham gia nhiệm vụ lần này! Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu đi quyến rũ một thằng chó chết bệnh hoạn nào đó ngoài kia đâu!”

#20 Hung tin

Sakura liếc về phía Sasuke, nét mặt cậu lạnh băng, nhưng qua cái cách ngón tay cậu siết vạt áo dính đầy máu đến trắng bệch, cô biết cậu sắp nổ tung đến nơi rồi.

#21 Giờ nghỉ

Naruto nghĩ rằng cái bàn làm việc sẽ nứt một lỗ sớm thôi nếu cậu cứ tiếp tục ở dưới đấy mà dùng miệng trêu đùa với anh như vậy.

#22 Trùng hợp

Nửa năm sau ngày nhậm chức, anh lấy hết can đảm chính thức cầu hôn cậu, ngờ đâu sau vài phút im lặng vì bất ngờ, cậu mỉm cười, vừa lẩm bẩm gì đó nghe như “Đồ ngốc”, vừa từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần.

#23 Bình yên

Anh gối đầu lên đùi của cậu, khép mắt, để sự lơ đãng của bàn tay xương xương đang chải vào mái tóc cùng hơi ấm quen thuộc và nhịp thở đều đặn ru mình vào giấc ngủ.

#24 Của tôi

“Tôi không cần người anh hùng hay một vị Hokage, vì thế những lúc với tôi, hãy cứ là chính cậu.”

#25 Cầu hôn

“Uchiha Sasuke, hãy trở thành phu nhân của Đệ Lục nhé?” – Đó là lần hiếm hoi anh không bị ăn đòn vì dám gọi cậu bằng nhân danh cho phụ nữ.

tumblr_mrqgf8Pe571sulispo1_1280

#26 Cảm giác

“Đừng căng thẳng như thế, chỉ là tôi thôi mà” Naruto nói khẽ “Nhắm mắt lại đi”, và sau đó, điều duy nhất Sasuke ý thức được là hơi thở của Naruto trên môi mình nóng rẫy.

#25 Ngày mai

“Cậu biết đấy, luôn có một thứ gọi là ngày mai.” Anh cười ranh ma, ngón tay lướt trên làn da trắng tái của người trước mặt; và cậu rùng mình, tự hỏi liệu mai mình có thể ngồi dậy nổi để hoàn thành công việc không.

#26 Muộn

Kakashi nhìn đồng hồ, nhận ra thằng học trò cũ đang noi gương mình tốt ra phết, có lẽ lại bận việc với Sasuke rồi.

#27 Mặc cả

Sakura nghiêm mặt: “Tớ sẽ từ bỏ, nhưng chỉ với điều kiện phải là cậu ấy chứ không một ai khác, và hai cậu sẽ cùng giúp nhau hạnh phúc, được chứ?”

#28 Đánh dấu

“Tớ không nghĩ cáo là loài có tính chiếm hữu cao đấy.” Sakura thì thầm, mắt dán chặt vào vết tím nổi bần bật trên cổ Sasuke.

# 29 Cười nửa miệng

Nó vừa kiêu căng vừa quyến rũ một cách đáng ghét, anh muốn làm gì đó, đấm cậu ta một phát, hoặc hôn một cái cũng được, miễn là gạt nụ cười ấy khỏi môi cậu.

#30 Chấn thương

“Ngừng ngay cái vẻ mặt ấy đi.” Sasuke gắt lần thứ một tỷ khi Naruto liên tục nhăn nhó dù người bị thương còn chẳng phải anh.

#31 Gọi

Chưa bao giờ cậu nghĩ tên mình có thể đẹp đến vậy, và cậu biết rằng mình lại lần nữa phải lòng anh.

#32 Chung

Kể cả từ khi chưa yêu nhau, anh suốt ngày lượn qua rồi sinh hoạt ngủ nghỉ tự nhiên như ruồi đến mức cậu thường xuyên quên mất rằng căn nhà này là của cậu chứ không phải của họ.

­

#33 Băng bó

“Sao lại ngốc đến độ tự làm mình bị thương trong khi không tự băng bó được chứ?!” Nếu bình thường Naruto nhất định sẽ gào nhặng lên bắt Sasuke im đi đừng có cằn nhằn suốt ngày như đàn bà nữa, tuy nhiên lúc này chẳng hiểu sao anh chỉ chú ý rằng Sasuke băng cho anh khéo quá, và bàn tay cậu ấy ấm vô cùng.

#34 Trang phục

“Đừng mặc đồ giống hồi ở với lão Orochimaru nữa. Ờ thì tiện cho tôi đấy nhưng tôi không đồng ý việc người khác cũng nhìn thấy ngực của cậu đâu, chưa kể gây phân tâm lắm. Cứ diện đồ như bây giờ đi, dù sao khóa kéo kiểu này cũng tiện lợi không kém mà.”

#35 Thất bại

Hôm ấy không hiểu được thầy Kakashi với Sai xúi bẩy thế nào, anh mang về bộ váy y tá cùng quần lót dây màu cam trông rất đáng yêu, và hôm sau họ phải sửa lại nửa ngôi nhà bị Chidori của cậu đánh sập.

#36 Kí ức

Mỗi lần đi qua Thác Kết Thúc, tim Sasuke lại nhói một cái.

#37 Độc chiếm

Cậu túm cổ áo tên ngốc tóc vàng, kéo giật anh vào một nụ hôn dài ngấu nghiến, đôi mắt đen ném cái nhìn sắc như dao về phía cô gái không ngừng liếc nhìn anh từ nãy đến giờ.

#38 Phạt

Naruto vừa nằm co người trên ghế sofa, vừa nghĩ xem liệu mai xin lỗi thế nào chứ gần một tuần rồi bị đuổi không được vào phòng ngủ, anh sợ mình nhịn quá lâu sẽ liệt mất.

#39 Thỏa hiệp

“Cấm ý kiến, không thì cấm thêm một tuần!” Sasuke cáu kỉnh chui vào khoảng trống bé tí trên ghế sofa bên cạnh anh, cậu sẽ phát dồ mất nếu cứ tiếp tục mất ngủ như gần tuần nay.

1914601_1673331839590368_8316395524000640449_n
Artist: un

 

#40 Nhẫn thuật

Thỉnh thoảng họ dùng phân thân chi thuật, rồi sau đó ngài Hokage sẽ cho ANBU thân cận của mình được nghỉ phép đôi ba ngày với lí do làm việc quá độ dẫn đến kiệt sức, cần tĩnh dưỡng để phục hồi sinh lực.

#41 Say xỉn

Có lần cậu uống rượu đến say khướt rồi tự dưng tấm tức khóc chẳng vì nguyên nhân gì cả nhưng cũng đủ khiến tên người yêu ngồi cạnh mặt tái xanh, vừa lóng ngóng dỗ dành vừa cầu nguyện cho anh Itachi đừng nửa đêm hiện hồn về bóp cổ anh trong giấc ngủ.

#42 Lời thề

“Là một Hokage, nếu có một ngày xảy ra chuyện buộc tôi phải lựa chọn giữa cậu và làng, tôi sẽ chọn làng. Tuy nhiên, là chồng của cậu, tôi sẽ không để ngày ấy xảy ra đâu.”

#43 Xoa dịu

Cậu ngồi trên ghế trong khi anh ngồi dưới sàn, hai tay của anh siết eo cậu chặt như thể cậu là cây cọc cuối cùng giữ anh lại trước dòng nước xoáy; cậu vòng tay ôm anh, kéo anh dựa sát vào ngực mình, chỉ trong phút chốc cảm xúc vẫn dồn nén căng tức trong anh bỗng nhiên dâng lên, và anh khóc.

#44 Bắp tay

Thực sự rất chắc – mỗi lần theo bản năng tóm lấy hai bắp tay nâu đồng của anh Sasuke lại bất giác để ý.

#45 Thành công

Lần thứ hai anh thử ỉ ôi thuyết phục cậu mặc mấy món hồi trước anh mua, nghe nói hôm sau họ phải đi sắm giường mới do lần này đến lượt giường bị sập.

#46 Tài liệu

Một ngày nọ Kakashi đề nghị cho Naruto mượn đống sách 18+ của mình để tham khảo, ai dè ông học trò cười cười đáp lại: “Em nghĩ đời sống tình dục của bọn em phải lấy để làm tài liệu viết Thiên đường ái ân mới đúng.”

#47 Thú cưng

Có lần các nhân viên của trụ sở Hokage thắc mắc với nhau không rõ ngài Đệ Lục có nuôi con gì không nhỉ, ngài ấy bận thế cơ mà, Sakura tình cơ đi ngang qua nghe được lập tức đáp: “Có, ngài Hokage nuôi một con mèo đen rất to và động tý là giơ nanh giương vuốt.”

#48 Đoán

“Sasuke cao hơn, phải chăng câu ấy ở trên?” Đúng lúc ấy Sasuke mệt mỏi đi về phía họ, và Sai để ý thấy cậu hơi khập khiễng một chút “Nhưng xem ra Naruto mới là đứa ở trong nhỉ.”

#49 Váy cưới

“Hoặc là cậu tự đi mà mặc, hoặc là đem đổi ngay đồ nam ngay cho tôi!!”

#50 Đích

Nụ cười của cậu trong khoảnh khắc họ trao nhẫn khiến Naruto nhận ra rằng cả quãng đời còn lại anh sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ và giữ nụ cười ấy ở bên mình mãi mãi.

[Trans/Oneshot – NaruSasu] Bonds

Title: Bonds

Author: Happiness’s Deceit

Translator: Minh

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: Theme set: Gamma, Humor, Fluff, HC version.

Rating: T

Status: Completed

Summary: 50 câu về mối quan hệ của họ, đồng thời Itachi cũng đóng vai trò trong đó.

TN:

  • Tự hứa nếu thứ 6 thi ngon lành thì sẽ dịch fic này, tại nó đáng yêu vãi ý ;; v ;;. Overprotective Itachi is the best >v<bbb
  • Xấu hổ quá… cơ mà chưa xin phép tác giả nhé ;; v ;; >”<.

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/3705555/1/Bonds

 

151839_v0_600x
Ôi nii-san đại nhân :))

Box

Có một cái hộp trong phòng của Sasuke mà cậu không cho ai động vào hết; cho đến một ngày nó rơi và mở ra, toàn là Itachi trong đó và Naruto không hiểu vì sao lòng anh nhoi nhói.

.

Sleep

Cậu trông như đang ngủ trên lớp đệm giường bệnh viện, và Naruto không kìm được nắm bàn tay cậu chặt hơn.

.

Sale

Sasuke phát hiện ra, Naruto hào hứng đi siêu thị một cách đáng ngờ, vậy nên cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên khi anh ôm mười lăm túi ramen về nhà.

.

Young

Itachi biết Sasuke còn trẻ con lắm, vì thế khi bàn tay của Naruto vươn ra để nắm tay cậu, Itachi lập tức gạt phăng nó đi và chen vào ngồi ở giữa hai thằng nhóc.

.

Old

Naruto hỏi Sasuke có muốn chơi vòng quay ngựa gỗ không nhưng lập tức bị Itachi cắt ngang: “Cậu hơn lớn quá để chơi trò ấy rồi nhỉ?”

.

Dream

Mong muốn của Sasuke là khôi phục lại dòng họ; do đó Itachi đinh ninh rằng chuyện em trai anh hẹn hò với tên Hồ ly nào đó là không thể.

.

Clear

Đôi mắt của Naruto rất sáng, kể cả trong bóng tối; mỗi lần nghĩ về đôi mắt ấy cảm giác ngưa ngứa đều gợn dọc sống lưng Sasuke

.

Real

Đây là thật, Naruto tự nhủ, đồng thời kéo người con trai mang họ Uchiha lại gần hơn, đây thật sự là thật.

.

Upgrade

Có một lần, Naruto nghĩ về sự khác biệt giữa Itachi và Sasuke – Cũng một lần, Naruto tự hỏi có lẽ Sasuke là kiểu mẫu mới hơn của họ Uchiha, nếu thế thì, anh quyết định mình thích bản mới hơn.

.

Shipping

Itachi gửi Naruto một món quà – Naruto còn không dám từ chối – trong ngày kỉ niệm đầu tiên của anh và Sasuke, kèm đó Naruto phát hiện Itachi gửi cả hóa đơn tiền ship cho mình.

.

Pool

Sasuke chơi bài tốt hơn anh, Naruto càu mày để ý, nhưng khi anh em nhà Uchiha đấu đối kháng, đó là trận chiến ngang ngửa đáng sợ.

.

Jump

“Vì tình yêu với cậu tôi sẵn sàng nhảy từ cây cầu cao nhất xuống.” Naruto hứa với Sasuke vào một ngày; và anh thậm chí chẳng bất ngờ khi đêm hôm ấy anh nhận được cú điện thoại từ Itachi nhắc nhở tốt hơn hết là cậu hãy giữ lời.

.

First Time

Lần đầu tiên Sasuke nắm tay Naruto ở trước đám đông, tay anh ướt đẫm mồ hôi và liên tục trượt ra khỏi cái nắm.

.

 

Hands

Ngón tay của Itachi dài, Sasuke nghĩ, ghen tị, rồi hỏi thầm không hiểu Naruto thích bàn tay to hơn hay nhỏ hơn.

.

Goggles

Cặp kính có đôi mắt lồi ra Sasuke nhớ Naruto từng đeo giờ đã bám bụi trong góc tủ, và mỗi lần nhìn thấy nó, cậu đều bất giác nở nụ cười.

.

Shrimp

Nhận ra Sasuke không bao giờ ăn ramen tôm, Naruto đã mua sáu lô ramen tôm về, và rồi họ toàn chia nhau ăn.

.

Theater

Naruto không thể ngưng ngọ nguậy bởi vì bộ phim chán không chịu được (dù Sasuke có vẻ rất thích nó) và có thằng nhóc cứ đá vào ghế anh ngồi…. nhưng có lẽ nó cũng không tệ đến vậy, anh nghĩ khi Sasuke đút cho anh miếng bỏng ngô.

.

Trouble

Naruto biết mình chết chắc rồi khi tay anh đang ở trong quần Sasuke và rồi Itachi xuất hiện ở ngưỡng cửa.

tumblr_m2xz7qfpvN1r7n686o1_500Jail

Cửa thì khóa còn Sasuke thì không chịu trả lời điện thoại, Naruto đành đầu hàng và gọi cho Itachi – ông anh trai nói rằng anh có thể đợi đến sáng bởi có tên khốn nào đó dám làm em trai anh đau khổ.

.

Thank you

Itachi chỉ nói cảm ơn đúng một lần, song vẫn đủ làm Naruto lên chín tầng mây vì sự nhấp nhận từ gia đình duy nhất của Sasuke.

.

Wedding dress

Ngày trọng đại đến gần, cả hai người đều nghĩ người kia sẽ mặc váy cưới.

.

Window

Phòng của Sasuke có một cái cửa sổ và Naruto tự hỏi liệu anh có thể đứng dưới và hát vọng lên cho cậu nghe được không?

.

Mountain

Naruto nghĩ ngọn núi khắc mặt các Hokage là địa điểm hẹn hò lí tưởng, và anh ngạc nhiên khi Sasuke không cười vào suy nghĩ ấy.

.

Break up

Lần chia tay đầu tiên của họ tệ đến mức Naruto lo rằng Itachi sẽ giết anh trước khi anh kịp nghĩ ra cách xin lỗi.

.

Kiss

Naruto phát hiện Sasuke khá rụt rè khi hôn, và anh rất thích dùng điểm này để chiếm lợi thế.

..

Sit down

“Ngồi xuống.” Itachi nói với một ánh nhìn sắc lẹm lóe trong đôi mắt “và giải thích cho tôi vì sao tôi nên giao đứa em quí giá của mình cho cậu.”

.

Fire

Có cái gì đó rất kì diệu trong việc ngọn lửa dễ dàng được điều kiển bởi Sasuke, đến mức Naruto suýt nữa thì quên mất không tránh đòn.

.

Musician

Anh là một nhạc công dở tệ, tuy nhiên Sasuke vẫn mỉm cười và cảm ơn anh, bởi lẽ rất khó nén cười khi Naruto nện ngón tay xuống cái piano.

.

Record

Có những khoảnh khắc Naruto ước giá anh có thể ghi lại, vì Sasuke thật sự quá đẹp đến đáng quan ngại.

kakurega5
Artist: Kakurega

Light bulb

Có một bóng đèn bị hỏng ở trên bàn ăn trong phòng bếp, nhưng Sasuke không thể thay nó được – Naruto vồ lấy cậu mỗi lần cậu làm thế.

.

Tie

Naruto không thích cà vạt, song vẫn đeo một cái trong bữa tối nọ với Itachi và tính toán liệu có thể giả vờ bị nó làm ngột thở không.

.

Rabbit

“Sasuke dị ứng với thỏ.” Itachi nhắc anh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc; Naruto gật đầu đồng ý, vì một tay Itachi đang cầm kunai, và anh tin rằng vị ninja kia sẽ không ngại ngần phi nó xuyên qua cổ anh.

.

Together

Khi ở bên nhau, mọi thứ xung quanh không nhòa đi, có thể dùng đủ mọi tính từ để miêu tả nụ hôn giữa họ trừ sự hoàn hào, tuy nhiên Sasuke và Naruto vẫn hạnh phúc.

.

Crown

Naruto không thể dời mắt đi được, phần đỉnh mái đầu của Sasuke ánh xanh khi ở dưới ánh sáng phù hợp.

.

Insane

Itachi bảo vệ Sasuke quá mức một cách kì quặc, cơ mà Sasuke tạo ra nhưng âm thanh như thế, Naruto chẳng buồn quan tâm đến điều ấy nữa.

.

Bottle

Sasuke gói chặt cảm xúc của mình và không cho Naruto biết cậu yêu anh vì cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi Sakura đáp lại tình cảm của anh.

.

Failure

Naruto muốn mỉm cười và xin lỗi vì là một thất bại, nhưng anh không thể khi bàn tay ấy lạnh ngắt và mặt đất xung quanh họ đỏ hằn máu của cậu.

.

Pillow

Sasuke thấy Naruto ăn nhiều ramen như thế cũng ổn thôi, bởi nó khiến việc gối lên bụng anh để ngủ dễ chịu hơn nhiều.

.

Bed

Naruto muốn một chiếc giường đôi, song phạm phải sai lầm là nhờ Itachi chọn mua; Sasuke vừa bất ngờ vừa buồn cười khi chiếc giường tầng được chuyển đến trước cửa nhà hai người ngày hôm đó.

.

Desire

Dục vọng của anh bắt đầu cồn lên trong dạ, Naruto đổ tại Kyuubi – cơ mà, mẹ nó, Sasuke quyến rũ quá.

.

Book

Naruto giật giật tay áo của Sasuke, và nhăn mày nhìn cậu lờ anh đi để đọc sang trang Harry Potter tiếp theo.

.

Lunch

Bữa trưa là bữa duy nhất họ không ăn cùng nhau, do đó Sasuke hi vọng Naruto thích hộp bento cậu chuẩn bị cho anh.

.

Head

Ai đó lại rót vào đầu Naruto mấy ý tưởng kì quặc rồi, Sasuke nghĩ, phát hiện một cái quần lót phụ nữ khác ở dưới gối.

.

Video

Itachi biết Sasuke rất hạnh phúc với Naruto, song điều ấy cũng không ngăn anh xem video theo dõi.

[NaruSasu – Drabble] Just sex (2)

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: yaoi, PWP, nipple play

Rating: M

Status: Completed

AN:

  • NaruSasu – seme!Naruto và uke!Sasuke, và YAOI! Rating NC17 đó nhe, sex giữa 2 thằngc on giai đó nhe!!
  • Bây giờ là 4h54’, và tớ không ngủ được >”<. Dạo này tớ làm sao ấy, muốn viết porn ;; A ;;. Chắc tại mùa xuân là mùa kết đôi nên tâm hồn mình cũng thổn thức theo :))
  • Ngôn từ fic này có một hai chỗ có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

11885161_1105307846164471_2438543288522181116_n

Naruto ngắm người yêu vẫn đang ngủ rất say bên cạnh. Cậu nằm ngửa, xoay mặt về phía anh, môi hé mở và đôi mắt nhắm nghiền. Tấm chăn hai người đắp chung trễ xuống ngang bụng, để lộ khuôn ngực trần lên xuống theo từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng, lấm tấm điểm dấu hôn đêm qua anh lưu lại. Vén chút tóc đen của người ta đang xõa trên trán ra sau tai, anh không nén được nụ cười.

Anh vuốt ve đường nét cơ thể cậu, từ tai, cổ, xuống vùng xương quai xanh, chạm vào ngực. Sasuke nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn không tỉnh. Naruto cười thầm, quần nhau mấy vòng đến gần sáng chắc hẳn làm cậu mệt rã rời, anh vẫn hay tự hào rằng khả năng phục hồi sức lực của mình tốt hơn cậu nhiều. Anh cạ móng tay vào đầu vú hồng hồng, ấn một cái, quan sát hai bên dần dần cứng lại, tự nhiên máu nghịch ngợm nổi lên. Ngón tay anh vân vê một bên nhũ, nhéo nhẹ, xoa nắn. Anh quan sát cậu cựa mình, mi tâm cau lại, mí mắt khép chặt hấp háy và hơi thở bắt đầu ngắt đoạn, rồi anh nhìn vết răng tím ngắt đêm qua anh để lại xung quanh vùng đầu ngực bên còn lại, bất giác Naruto liếm môi. Anh cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đầu nhũ ấy, mút mạnh.

Một tiếng rên khản đặc thoát khỏi miệng cậu, anh hiểu người yêu mình đã tỉnh. Cậu yếu ớt vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh nhưng anh cương quyết đè xuống giường, miễng lưỡi và ngón tay không ngừng càn quấy làm cho bên dưới của cậu, không hiểu từ lúc nào, cương lên căng cứng. Răng anh cắn nhẹ, day day một chút, trước khi lưỡi ướt át liếm một bên nhũ đang dần sưng đỏ, còn bên kia thì bị bàn tay ấm nóng không ngừng hành hạ mơn trớn.

“C-Cậu… đêm qua – ugh – chưa… chưa đủ hay… sa- AH!”

Tiếng rên rỉ quấn theo câu hỏi, anh nhếch môi, tạm thời buông tha hạt đỗ nhỏ kia. Anh vươn lên hôn cậu thật sâu, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu ngấu nghiến. Tay anh vẫn trêu đùa đầu ngực người nằm dưới mình, mân mê, bóp, véo, rồi búng nhẹ. Hơi thở của của cậu liên tục đứt quãng trong nụ hôn hoang dại.

Anh rút lưỡi mình ra khỏi khoang miệng người dưới thân, kéo theo sợi chỉ bạc dài, rồi lập tức lại tấn công ngực cậu khiến Sasuke phải cắn môi để ngăn tiếng hét bật ra từ trong họng. Khu vực ấy bị kích thích mạnh mẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Bộ não vừa thoát khỏi cơn ngủ chưa kịp tỉnh táo đã bị làm cho ù đặc. Người cậu nhanh chóng trở nên mềm nhũn, mồ hôi bắt đầu vã trong khi phần dưới căng tức đòi sự chú ý.

Theo bản năng, Sasuke mò mẫm xuống thứ cứng đơ kêu gào được giải phóng, song bị anh gạt ra. Ngơ ngác đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười gian xảo, rồi đột nhiên một ngón tay thô ráp đẩy sâu vào hậu huyệt của cậu và một phát đánh trúng điểm cực khoái trong cơ thể. Sasuke giật mình để thoát một tiếng rên cao vút – thật sự thì đến bây giờ Naruto vẫn không tin được người tình của anh khi lên giường có thể phát ra âm thanh với âm vực đáng ấn tượng như vậy, nhất là khi bình thường chẳng thấy cậu nói mấy bao giờ.

Anh vuốt ve da thịt cậu. Bên trên anh tiếp tục mút mát đầu nhũ tấy đỏ, bên dưới đồng thời ngón tay ra vào, cậu oằn mình run rẩy trước từng đợt khoái cảm tê dại tỏa đi khắp các cơ quan cảm giác, những tiếng rên hổn hển triền miên, nỉ non như van xin. Mười ngón tay bấu chặt ga đệm đến trắng bệch. Chất lỏng trắng đục ngầu rỉ ra ướt đẫm, mùi của tình dục bám trong không khí quanh phòng càng lúc càng dày, chuyển động của anh cũng nhanh và mạnh hơn.

Rồi một đòn dứt điểm, cậu ngửa cổ, lưng uốn cong nhấc khỏi mặt giường, một tiếng hét nổ bung từ sâu trong lồng ngực, tầm nhìn nảy sao khoảng khắc xúc cảm dâng trào. Đến lúc cơn say bắt đầu trùng xuống, cậu vừa vật lộn đưa không khi vào phổi vừa cố gắng mở mắt nhìn anh dù trước đồng tử vẫn mờ mịt vì nhục cảm chưa tan hết. Dịch thể bắn dọc lên bụng cậu, dính một chút vào cằm của anh. Naruto quệt chỗ dịch trên mặt mình, tủm tỉm nhìn cậu vẫn còn lửng lơ trong trạng thái thỏa mãn.

“Tôi còn chưa dùng đến thằng nhỏ của mình, cũng không chạm một chút nào vào thằng nhỏ của cậu… Đĩ quá đấy Sasuke.”

Anh lờ cái lườm mệt mỏi từ đôi mắt đen, rướn người, chống tay và đầu gối xuống giường, giam cậu ở bên dưới thân mình. Tình dịch khi nãy anh quyệt vẫn dính trên tay, trước ánh nhìn chăm chăm mờ mịt dục vọng của người kia, anh liếm sạch. Anh hé môi cười ranh mãnh.

“Giờ thì đến lượt tôi.”

 

[NaruSasu – Drabble] Just sex

Au: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: Yaoi, PWP

Rating: M

Status: Completed

AN:

Có chuyện không vui không ngủ được tự nhiên có hứng viết ya :)). Chỉ là một drabble rất ngắn, chả có nội dung gì ngoài… Thực ra mình còn không nghĩ ra tên cơ, đành để thế kia vì… đúng là cái drab này chỉ có thế thôi mà :)).

Minh viết H không hay lắm, ném gì thì ném nhưng nhẹ tay thôi nhé, dạo này trái tim thiếu nữ mỏng manh yếu đuối dễ tổn thương lắm :'(.

tumblr_mg6z9vLAEj1s1a6hzo1_500

.

Naruto yêu nhất những lúc Sasuke thế này. Cậu ngồi trên người anh, hai chân mở rộng tỳ xuống đệm, phần hạ thế đang cương cứng kiêu hãnh ngẩng đầu trước mắt đối phương, phần đỉnh đỏ tấy không ngừng rỉ dịch. Đôi tay đặt trên ngực anh để lấy điểm tựa cho hông chuyển động chậm rãi nhưng đều đặn. Ánh trăng và đèn ngoài cửa sổ rọi vào giường hai người, nhưng màn đêm vẫn đủ để che khuất đi nửa bên khuôn mặt, vốn trắng tái, giờ hồng rực vì hơi nóng từ nhục dục. Tóc mai ướt mồ hôi bết vào trán và hai bên má. Cậu thở nặng nề, song nhịp thở không mấy rối loạn, không khí phả ra từ trong họng đọng thành những làn sương trắng trắng trong tiết trời đông lạnh. Đôi mắt đen khép hờ nhìn xuống anh.

“Chúa ơi… Em rất đẹp…”

Anh hổn hển, và cậu chỉ cười. Cái nhếch môi khinh khỉnh đặc trưng, cố tình cho anh thấy đầu lưỡi vươn ra liếm chiếc răng nanh lộ ra ở bên mép. Trăng ánh bạc hắt trong bên mắt cậu, con mắt ám khói với cái nhìn ma mị hun hút. Mời gọi. Mê hoặc. Gợi tình một cách đầy quỷ quyệt, hệt một chú mèo hoang đang vờn bắt chờ đợi bạn tình của mình.

Anh thích nhìn cậu thế này nhất, nhưng cũng ghét cậu nhất lúc này. Cậu lên xuống lười nhác, dứt khoát và đầy tự chủ. Từ góc anh nằm Naruto có thể thấy rõ thằng nhỏ của mình đang ngập sâu bên trong cơ thể người anh yêu. Cậu rất nóng và cái giữ của cậu rất chắc, anh thấy buồng phổi của anh đang bị bóp ngạt. Mà thực ra cảm giác này bắt đầu từ khoảnh khắc cậu hạ người ngồi lên trên chỗ ấy, vật kia của anh cọ vào lằn ranh giữa mông cậu, rồi cậu vừa hôn anh, ngón tay vừa điều chỉnh cho cái khúc thịt đó từ từ tiến vào hậu huyệt. Khốn nạn, Naruto nghĩ rằng mình sẽ nổ tung. Cơ thể căng tức, dục vọng cồn cào bức bối, vậy mà cậu ghì anh xuống, ngăn không anh luận động. Vài phút trôi qua như thể cả chục tiếng đồng hồ.

Anh xoa nắn hai bên đùi trắng nõn, rồi đột nhiên đưa tay miết mạnh phần hạ thể của Sasuke làm cậu giật mình ghim ngón tay xuống khuôn ngực bên dưới, đánh rơi tiếng kêu nghèn nghẹn. Anh lập tức đẩy hông lên, đánh trúng điểm chết của người kia làm cậu không tự chủ được ngửa cổ bật ra một tiếng rên, cơ thể cong lên run rẩy. Anh cười gian, giật cậu ngã xuống để ngực hai người áp vào nhau, hôn mạnh bạo lên hóm cổ cậu. Da thịt cậu mằn mặn vị mồ hôi, quyện vào nhiệt độ và thứ mùi nồng nồng ngai ngái của tình dục, cùng với cơn run rẩy rợn khắp cơ thể người trong lòng làm anh càng hưng phấn. Anh thổi vào tai cậu, răng và lưỡi nghịch ngợm vành tai:

“Thích đúng không?”

Cậu không đáp, chỉ vươn lên, làm tình với anh bằng chính nụ hôn dài. Họ ngấu nghiến, đói khát hương vị của nhau. Lưỡi cậu đá vào lưỡi anh trong khi răng anh thì cắn lấy khóe môi cậu. Trong vô thức, cậu chuyển động hông, cậu nhóc cọ vào bụng người bên dưới để lại vệt dịch nhớp nháp, cảm giác bị kích thích chạy ngược lên thành âm thanh đứt quãng nơi cuống họng do bị đối phương nuốt trọn trong cái hôn cuồng dã. Bàn tay của Naruto ve vuốt dọc sống lưng cậu, trước khi, chỉ trong một cái chớp mắt, anh lật người, đè nghiến cậu xuống nệm.

Trải những dấu sở hữu tím đỏ lên khắp cổ và vai người yêu, anh bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng, cố tình để vật kia chỉ đủ cọ vào điểm chết trong người cậu khiến cậu khục khặc khó chịu. Anh cười thầm, nhìn đôi mắt đen trùng xuống vì ham muốn đang mờ đục nhìn anh, khác hẳn với vẻ lấn át sắc sảo của loài săn mồi khi nãy.

“Em khi nãy rất đẹp, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ liệt dương mất.”

Naruto thì thầm, giọng khản đặc. Sasuke chớp mắt một chút, có vẻ đang cố giữ cho mình tỉnh táo. Ngón tay xương xương lùa vào mái tóc vàng, thình lình nắm lại giật mạnh một cái ép một tiếng thở rít qua kẽ răng đối phương, nhưng rồi thả ra ngay sau đó, dịu dàng xoa chỗ da đầu bị đau. Đôi môi bị hôn sưng đỏ cong lên thành một cái cười, bớt ranh ma, nhưng vẫn cao ngạo và quyến rũ đến gai người.

“Tới đi, đồ ngốc”.

.

.

.

End

 

[English Fanfic Recommendation] Sas-UKE là vương đạo

12107958_1509324376057230_4031618673444184228_n
Xin lỗi tôi chỉ là con mắc bệnh Sasu-complex :< (artist: cosom)

Minh nghĩ nên đổi nhà mình thành động Sas-uke :))

Đại khái là vì tình yêu quá to lớn với em Sas, bạn theo trường phái Sas tổng thụ, cũng đọc khá là nhiều, không chỉ NaruSasu mà rất chịu khó đi tìm kiếm hàng họ để thỏa mãn thú tính thấy em yêu bị đè =)))))))). Loại nào cũng từng kinh qua rồi, có lẽ là cặp nào cũng từng đọc rồi, song đây là list những fic SasUKE mà tớ thích nhất :”>. 100% tiếng Anh nhé.

Fic nào im đậm là mới cập nhật, nghiêng là Highly Recommend, có (*) ở đầu là cần có acc ở y-gallery.net thì mới đọc được fic nhé. Mà dạo này tớ lang thang ở y-gallery nhiều nên hay đọc thể loại dom/sub – BDSM – hardcore lắm đó nên có gì đừng shock :)). Fic ở trang ấy thường ko có sum nên nếu được thì tớ sẽ chém đó nha :)).

Có một chút muốn tâm sự là Y!G sập mất rồi =((((((((((. Ôi cả ổ truyện sex của bạn :((. Bao nhiêu là fic hay ở trên ấy mà =(((. Còn cả loạt fic KibaSasu bạn thích ơi là thích trên ây cũng một phát bay hết sạch rồi :((((((((((((((

À tớ mới có 1 bài viết về 1 số tác giả chuyên viết em mình là tổng thụ đó, các bạn có thể xem ở đây nhé :”>

UPDATE: 16/12/2016

ITASASU

resize

Tớ không ship đôi này nên tớ đọc không nhiều, nên mấy fic tớ recs ko có gì xuất sắc đâu.

Au: sinemoras09

Rating: T

Genres: Angst, Tragedy

Status: Completed (oneshot)

Summary: In the midst of their battle, Sasuke turns into a child.

Au: DarKiss

Rating: T

Genres: Romance, Angst

Status: On-going (3 chap)

Summary: Japan 2153, in a world where the techonological advance has corrupted everything, Sasuke is forced to make desperate decisions in order to save his life. When Itachi appears in front of him, he’s faced with yet another deadly choice.

Hê hê, thích anh Ita kiểu thế này này :”>.

Au: Uchiha brothers lover

Rating: M

Genres: Romance, Drama

Status: WIP (17 chap)

Summary: Sasuke runs away with his brother Itachi.When Sasuke finally thinks he can live a happy life and forget his past,he runs into a secret that threatens to destroy everything…his school is the main base of the Akai Yakuza!

Au: Chesiere Cat

Rating: M

Genres: Romance, Angst

Status: Completes

Summary: Sasuke, now a 16 year-old ANBU gets a mission to track down the Akatsuki hideout. But during the mission, in order to save Naruto’s life, he gets captured. This leads to something much more than he has ever bargained for.

Fic này hay dã man ý :’(. Đây là fic ItaSasu đầu tiên tớ đọc và kết ngay lập tức >”

Au: dust.bunny.agency

Rating: M

Genres: Romance, Humor

Status: WIP (3chap)

Summary: Akatsuki is a gang of mass murderers who use a popular strip club as their base. One night, when Sasuke is dragged there by his friends, they are invited to the top floor to have a drink with the owners. Nothing could go wrong, right?

Au: Hosh

Rating: T

Genre: Angst

Status: Oneshot

Summary: Itachi curses Naruto because he has stolen his little brother from him. If he cannot have Sasuke, then neither can Naruto.

NEJISASU

nejisasu0724

Bạn có thể đọc fic cặp này tại đây

Author: Persepolis130

Rating: PG-13

Category: Ninja-verse

Summary: Sasuke is perfectly satisfied with the nightly routine he and Neji have fallen into, but one night things take an unexpected turn, and Sasuke is forced to question what be believes.

Au: DancingDragonBlaze

Genres: AU

Rating: T

Status: Completed

Summary: Naruto and company are at a club on christmas eve, but Neji doesn’t want to dance. Well, Sasuke will just have to make him by using the jealousy technique: dancing with Naruto!

Fic từng được recs bên list NS, ai còn nhớ không nhể :”>

Au: Sandylee007

Rating: T

Genres: Romance, Tragedy

Summary: Despite the secret nights he has with Sasuke, Neji learns the hard way that in the end the hero always claims his. (hints of onesided NaruSasu)

Au: Mettlei

Rating: M

Warnings: Yaoi. AU. OOC. Sex toys. Dirty talk. Spanking, slutty Sasuke

Summary: Neji gives a lesson/punishment to his naughty friend Sasuke.

Au: Enkidu

Rating: R

Status: Completed (oneshot)

Summary: Kakashi learns (the hard way) he has to cope with his students growing up.

Au: sessy52 part dos

Rating: M

Genres: Romance, Hurt/Comfort

Status: Completed (oneshot)

Summary: Their simple seduction mission gets complicated when their target turns out to be gay. “So who’s going to take one for the team?” Naruto muttered. He grimaced. “No pun intended.” “Naruto,” they hissed. “Well,” he muttered defensively.

Sao mình lại Highly Recs fic này nhỉ – Ôi mình là S ;; A ;;

Au: Mujaki no Tsubasa

Rating: M

Genres: Romance, Drama

Status: WIP (7 chap)

Summary: Two geniuses. One project. One library room. What could go wrong?

KAKASASU

Bạn có thể đọc thêm fic của cặp này tại đây 

AU: SammiWolf

Rating: T

Genres: angst

Status: Completed (23 chap)

Summary: Một ngày nọ, Kakashi trở về sau nhiệm vụ dài, phát hiện Sasuke – học trò cũ của mình đã bỏ đi từ nhiều năm trước, đang cuộn người trên giường anh ngủ ngon lành.

Au: Odyssion

Rating: T

Genres: Humor, Romance

Summary: He never knew one little bruise in the wrong place could cause such havoc.

Fic đểu cực, cười rung rốn :))

Au: Aunty Soshul

Rating: T

Genre: Angst

Status: oneshot

Summary: Wanting, having, and wanting again. Kakashi lives in a haze of regrets.

Kakasasu chỉ là quá khứ thôi, chứ hiện tại là Narusasu nhé. Sở dĩ fic là KS vì nhìn từ góc độ của Kakashi

Au:  RunAway Angels

Rating: M

Genres: Romance, Humor

Status: WIP (chap 25)

Summary: Sasuke is enrolling into college to escape a dysfunctional family and their ‘heritage’ tracing to Angels and God himself. What he doesnt realise is that falling for a teacher will turn his world inside out and make smoking seem like child’s play.

Au: i-heart-kakashi

Rating: M

Genres: Romance, Hurt/Comfort

Status: Completed

Summary: Kakashi gets more than he expects when he rents a pretty, raven haired young slave boy out for the night. Perhaps his life will change forever? Well, you do sometimes find love in the most unusual places. 

Au: Uniaika

Rating: T

Genres: Hurt/Comfort, Romance, Drama

Status: completed (12 chap)

Summary: It’s raining cats and dogs that night when a wounded Sasuke appears behind his front door. Kakashi hasn’t seen him for over three years, hasn’t really talked to him in over eight, but he grabs the young man’s hand anyway and leads him inside. (oneside NaruSasu)

Warning/note: Mpreg (man- pregnancy, đàn ông mang bầu ấy), cái kết hơi… ._.. Và điểm trừ lớn kinh khủng của truyện là sự phát triển của cặp NaruSaku ._.

Au: sessy52 part dos

Rating: M

Genre: Romance

Summary:  Sasuke and Kakashi have a complicated relationship. After a night together, they grew closer but never took the step forward to be more than just friends and teacher and student. But after a drunken night with his ANBU captain, Neji, Sasuke finds himself questioning his relationship with Kakashi. (Minor NejiSasu)

Author: sub_textual

Rating: NC-17

Genres: angst, romance

Status: Complete (12 chaps)

Summary: How many years had passed since that day when Akatsuki and Taka swooped down in an attempt to crush Konoha? The intensity of Naruto’s anger and the thickness of Amaterasu’s black smoke; Sasuke’s escape from Fire Country and subsequent disappearance — Kakashi’d wondered when and if he’d ever encounter his prodigal former student again, but never expected it to be quite like this.

Au đoạn đầu hơi nhầm 1 chút ở đoạn đầu: “(…) but fell unheard as Kakashi’s trembling fingers moved in a way that was purely instinctual (…).” Không phải ‘Kakashi’, là ‘Sasuke’ mới đúng. Dù sao thì fic này rất hay, hãy đọc nhé 😉

Au:  MAKandCHEESE

Rating: M

Genres: Romance, Humor

Status: Oneshot

Summary: In more ways than one Kakashi shows Sasuke that the best things in life really are free… and very public.

Au: NotTheCraze

Rating: M

Genres: Angst, Romance

Status: Incomplete (7 chap)

Summary: Beneath a shell of secrets, hurt and bitterness, lies a lost soul waiting to be loved. When Kakashi cracks that shell, he does it with the best intentions, but… a crack is all it takes to let in an infection.

Au:  Folded Papers

Rating: M

Genres: Drama, Angst, Romance

Warning: Rape, Dark 

Summary: Sasuke needed money to pay for his vengeance. He participated in a bet, not knowing what hellish conditions he was booking for himself. Main KakaSasu, one chapter each for NejiSasu, NaruSasu, OCSasu, orgy. 

== Sequel: Paying the Price: Penalties

Summary: Fresh from the traumatising mission and the erotic bet, Sasuke was left broken. Time may heal, but it waits not for him. And Kakashi swears to be his crutch.

Một fic u ám và xoắn vặn…

Au: yukuro

Rating: T

Genres: Humor, Romance

Status: Completed (4 chap)

Summary: One night, Sasuke opens the door to find an interesting little surprise on his doorstep. The next thing he knows, he’s found himself a new roommate. Unfortunately, no one did explain Kakashi’s special new circumstance.

Fic siêu đáng yêu ;;;;; A ;;;;;. Ngụy niên hạ :”>>>>.

Au: Lisea18 

Rating: M

Genres: Romance

Status: Completed (22 chap)

Summary: Kakashi must probe Konoha’s darkest secrets to find Sasuke. Will Sasuke be welcome back to Konoha? What is his complicated relationship with Kakashi? How will react Naruto…

Nếu bạn là fan ruột của Sasuke, coi thằng bé như của báu, mong muốn được nhìn thấy nó được chăm lo bảo vệ thì hãy đọc fic này. Lisea18 thì đặc biệt yêu Sas rồi, trong fic thằng bé được đội 7 và cả Taka bảo vệ, chăm sóc và nuông chiều như công chúa, kể cả Konoha cũng rất hiểu và thông cảm cho nó – đây là điều cực thiếu trong Konoha của nguyên tác, cũng là nguyên nhân khiến căm ghét cái làng ấy kinh khủng. Đọc hình tượng của Sas trong này thích lắm, vai vế của em nó cũng to cực kì ấy chứ chả phải đùa: “He was a huge threat to the established power structure in the village, to be taken out or won over as an ally. There was no doubt Sasuke was going to have an influential position soon. He came from one of the most respected and feared families in the world (even now, few people knew the dirty secret behind the fall of his clan). He had the Sharingan, was the Hokage’s former student and remained close to him, plus, he was the future Hokage’s best friend… Not to mention being one of the more powerful ninja in the world.” Chưa kể còn là người yêu của Hokage và là ex-crush của của Hokage tương lai, nói chung không phải dạng vừa đâu :)). Mà em nó cũng rất ân cần và quan tâm đến người khác một cách rất… Sasuke, rất IC. Nói chung không chê vào đâu được, chỉ phải cái em nó bị hành cũng nhiều quá, ra vào bệnh viện với phòng giam cứ như đi chợ :'(. Mà thích cả cái việc dù đây là fic KakaSasu nhưng au không những không phủ nhận mà lại còn cực khẳng định vai trò quan trọng của Naruto trong cuộc đời của Sasuke, dù bạn ấy bị brotherzone :)).

Au: desolate butterfly

Rating: M

Genres: Drama, Angst 

Status: Completed (oneshot)

Summary:  6 days, 15 hours, and 21 minutes until the date of his execution. Sasuke awaits his death with peaceful resignation until Kakashi shows up to mess with his tranquility.

AU:  Prascal

Rating: M

Genres: Supernatural, Romance

Status: WIP (4 chap)

Summary: Sasuke, a young vampire with a goal in mind get himself caught by the ANBU by accident, and they are the best vampire slayers there is.

Au:  I-heart-kakashi

Rating: M

Genres: Romance, Angst, Drama

Status: Completed (19 chap)

Summary: Life is full of difficult decisions. When Kakashi meets an abused boy with a dark secret, he must choose the path he wants to take. Love or money. It’s not long before his world is turned upside down.

Au: DancingDragonBlaze

Rating: M

Genres: Romance, Angst

Status: WIP (78 chap)

Summary: Sexy, powerful Uchiha Sasuke has a new mission in Sound from Orochimaru himself: ‘Seduce Hatake Kakashi, and bring him to MY side.’ But the heart is a treacherous thing, and Sasuke’s about to find out how traitorous it really is. (KakaSasu, KabuSasu, OroSasu, OCSasu)

Tầm chục chap đầu KabuSasu là chủ đạo, sau đó KakaSasu mới trôi lên, nhưng vì bạn au ghi tên char có Kakashi với Sasuke thôi nên tớ cứ tống vào cặp này. Mà đừngn hìn 78 chap rồi hoảng không muốn đọc nhé, bạn au này viết 1 chap ngắn lắm, nên đọc nhanh cực :)).

Au: Gokayu

Rating: T

Genres: Drama, Romance, Angst, Adventure

Status: WIP (11 chap)

Summary: Kakashi is involved in some dirty business. Coerced into a job by a Crime Lord, the last thing he wants is to grow attached to the pretty blackeyed, blackhaired target.

AAAAAHHHHHH Fic này hayyyyyyy mà bị droppppppppppppppppppppp!!!!!!!!!!

 

BORUSASU

Ship đôi này điên cuồng mà hàng họ ít lắm, mà toàn kiểu oneside, couple phụ thôi 😥

Au:

Rating: T

Genre: Angst

Status: Completed (oneshot)

Summary: He had to leave the boy behind to find the man he wanted to be.

Warning/Note: Riêng cái fic này thì phải tốn giấy mực một chút ==. Highly Recommend, nhưng phải cảnh báo hệ thống couple dày đó nhé: NaruSasu, BoruSasu, NaruHina, SasuSaku, BoruSada. TÌnh cảm ngang trái và lằng nhằng kinh khủng, nhìn vào đống couple chắc cũng đủ hiểu rồi, và cũng vì thế là angst NẶNG! Đọc fic này ngược chết luôn, thương Sas lắm ý :’(. Đây để tớ trích một đoạn cho mà xem:

Sasuke retracted his hand and reached out for Boruto’s face. “Let me see you.”

Boruto took Sasuke’s hand and put it on his cheek and let Sasuke explore his face. First he touched his eyebrows. “Your eyes, they were Naruto’s.”

Then he traced a finger along his jawline and broke into a tiny, barely visible smile. “The shape is unfamiliar, most likely your mother’s.”

Last, he went to Boruto’s lips. “This,” he said as his hand stopped, “is your father’s.”

“Is that so?”

Then, as though something possessed him, he removed Sasuke’s hand and rose to his height and gave him a gentle kiss on the lips. There was nothing about the kiss, even if it could be something, and Boruto made sure of it, but Sasuke was clearly affected, because the bandages were wet and his hand didn’t let go.

“I’m not my father,” Boruto apologised. “I’m sorry I’m not him, I couldn’t be him, but he meant so much for you, and you—did you know that he kept all the things you sent to him, all the letters, he fed those birds who brought him news about you generously, my father, he—“

All the things bottled up inside, all the emotions he had imprisoned within, all the emotions, all the feelings, all came bursting from the seams.

Sasuke held Boruto’s head to his chest as he went on incoherently about everything he thought were lies. How he thought he was brought into this world at the expense of another person’s happiness, how he thought he might have wronged Sarada by indirectly forcing her parents to come together, how he thought that his presence in Sasuke’s life must had been colossally unwelcomed but he still forced himself in anyway, how he regretted everything. Oh how he regretted it all, his own misplaced mischief, his distrust in his own family, his relationship with Sarada.

He had loved her, definitely. He loved her like the sun loved the moon, like the spring loved the flowers, and like summer loved the sun. He loved her, but she didn’t mean the world to him like his father had meant the world for Sasuke.

He was in love with her like how an artist was in love with the winter, because he wanted to stain the brittle whiteness with colours, because he didn’t want to feel cold.

Because he, in his efforts to understand his father, became predisposed to want to mimic the closest kind of love that his father had let go.

“I’m sorry,” Boruto said, again and again, in between tears, in between sobs, in between regrets.

Fic phần lớn xoay quay tình cảm của Boruto hướng cho Sasuke và tình yêu của Sasuke cho Naruto, nó luẩn quẩn, giằng xé. Sasuke yêu Naruto đến im lặng và chỉ còn còn biết cách lựa chọn chấp nhật số phận. Boruto giận cha mình vì phụ lòng Sas, không đi theo trái tim mình, cậu muốn bảo vệ và bù đắp cho Sas, nhưng không thể. Đây còn chỗ này nữa:

“Hey, Boruto,” her words strangled in her throats, “I think my father never loved my mother. Not the way your father loved your mother. Not the way I loved you—“

—and certainly not in the way your father loved mine, Boruto knew.

Ôi đọc cái truyện này muốn điên vì đau ;;; ____________ ;;;

Au:  UchihanoChidori

Rating: T (chs tác giả ghi M)

Genres: Romance, Family, Angst

Status: Completed (oneshot)

Summary: Uzumaki Boruto had the biggest crush on his teacher, Uchiha Sasuke. However, seeing his father interacting with said teacher has shown him that certain things aren’t erased with time, and that Sasuke’s heart will never be his. (NaruSasu, oneside BoruSasu, hinted BoruSada)

Fic hơi angst về phần bạn Boruto một chút thôi, do tình đơn phương mà, nhưng nhẹ nhàng hơn fic trên nhiều :)).

 Nếu muốn đọc thêm các headcanon của couple này thì vào đây nhé 😉

GAASASU

gs
Artist: Kakurega

Riêng đôi này có thể xem fic TV ở đây nha :”>

Au:  Obsidian’s Dragon

Rating: M

Genres: Romance

Status: on-going (17 chap)

Summary: A young redheaded teen deemed as unworthy, as an outcast. A pretty and uncaring Uchiha admired by everyone. Despite their trials, a true love is formed.

Au: deathskeith

Rating: M

Genres: Romance, Mystery, Drama, Family

Status: Completed (20 chap)

Summary: Blind since birth, Sasuke a piano prodigy, must discover that his past will be a challenge to his future. But in his heart all he wants to do is be himself and remind his family that he once had a brother.

Fic này có cả ItaSasu nữa, nhưng au cũng chỉ ghi mỗi char có Gaara với Sasuke thôi nên cho luôn fic vào list này :)).

Au: Vampire Ifurita

Rating: M

Genre: Romance

Status: WIP (15 chap)

Summary: The beat of the bass is what moves dancers. The beat of the heart is what moves a man. What happens when a man possessed by the beat of the music follows the beat of his heart?

Au: vixie795

Rating: M

Genres: Romance, Family, Angst

Status: WIP 

Summary: Sasuke’s world fell apart after a fire. Does he even live through it? While his relations with a certain red head are unknown until six years later. Warnings & disclaimer inside.

Au:  Jaiden Lockheart

Rating: M

Genres: Angst, Romance

Status: On-going (chap 8)

Summary: Being the new kid is never easy, but maybe this time there would be someone worth staying for.

Bản Rewrite – mới đến chap 2

Đúng ra đây là NS, cơ mà chưa thấy NS mấy, toàn thấy GS là chính :)). Mà giọng văn fic hay nè, bạn này thích viết Sasukecenter, cũng cưng Sas lắm :”>.

Au: Jaiden Lockheart

Rating: M

Genres: Angst

Status: WIP (mới có 1 chap >”<)

Summary: It wasn’t a cry for help. So, why did everyone feel like they needed to save him.

Fic thấy ghi là center-sasuke, nhưng mới có 1 chap thôi nhưng khá hay, lại chủ yếu là GS.

Au: XPoeticallyxIncorrectX

Rating: M

Genres: Romance, Gore, Violent

Status: On-going (12 chap)

Summary: Gaara will stop at nothing to make Sasuke his. Anyone who dares stand in his way will regret the day they were born.

Tính cách của Sasuke bị OOC nhé, còn Gaara thì khá đáng sợ.

KYUUSASU

internalize_the_pain_by_chilloveryd4hn518

Au: pseudonyme

Theme set: Alpha

Rating: Mature… for mentions of sex, violence, and slight graphics.

Summary: Would you prefer if I called you ‘Sasuke-teme?’ 

Au: Sugahlei

Rating: M

Genres: Romance, Angst

Status: WIP

Summary: Naruto loses a part of himself through a forbidden jutsu–except that part isn’t so far away. Things change, and Naruto is who he was supposed to be.

Warning: Naruto èo uột không thể tả – uke là chắc.

Au:  shiverdreams

Rating: M

Genres: Romance, Drama

Status: On-going (29 chap)

Summary: One night stands or meaningless relationships are enough until you meet a certain someone… That someone gets under your skin, and you realize they’re here to stay. Some things are worth fighting for.

Thực ra thì Kurama ở đây là người, nên nó gần như kiểu OCSasu. Highly Recommend nhe 😉

Au: Ouvalyrin

Rating: M

Genres: Dark, Underage 

Status: Completed

Summary: You wanted me to be your friend,” hisses the fox, “and I’ll be the best one you’ve ever had.” – An AU where Naruto is killed at birth and Sasuke is the only one left to find the Kyuubi.

AU:  Asuka Kureru

Rating: M

Genres: humor, action

Summary:The gang meets Kyuubi. Kyuubi is bored. Thank god Sasuke is here to distract him.

Au:  Elbearo

Rating: M

Genres: Romance, Hurt/Comfort, BDSM

Status: Incomplete

Summary: “Guilt swirled in his stomach, but he couldn’t stop seeing that red slitted gaze every time he closed his eyes. He didn’t know how he had gotten himself into this situation. He never thought he would be having an affair, especially not with the demon fox inhabiting his boyfriend’s body.” Demon!Naruto, KyuuSasu, NaruSasuNaru. PTSD, BDSM, Master/Slave, Dark!fic.

KIBASASU

kibasasu-up-

Au:

Rating: M

Genres: Supernatural

Summary: Upon accompanying his father and brother to a joint meeting of the were and vampire councils, Sasuke Uchiha meets a werewolf who he will never forget, even over the course of a hundred years.

Part 2 của fic: Once Bitten cho ai quan tâm nè, ItaNaru nhe, ahahaha…. T v T

Au: LawlietLover8

Rating: M

Status: Completed (oneshot)

Summary: Kiba has quite the jealous streak, but him worried over his love is twice as scary! Can he make Sasuke feel better?

Au:  Fifi McFu

Rating: M

Genres: Humor, Drama

Status: Completed (3 chap)

Summary: Sasuke’s just trying to do his job, but his partner Kiba seems hell-bent on making it as difficult as possible.

NARUSASUKIBA

(Tự dưng kiếm được mấy cái fic 3somes của bộ ba này :)) )

1917603_1561669334156067_8248054243823621183_n
Artist: CloudKitsune

Au: ElfieRae

Rating: R

Status: Completed (2shot)

Summary: Naruto and Kiba tend to fight over the Uchiha and Sasuke’s had enough

Au:  TheUchihaRaven

Rating: T

Genres:  Humor, Friendship

Status: Completed (oneshot)

Summary: Naruto and Kiba are having fun playing a game when Sasuke surprises them both.

KibaSasu nhẹ thôi 😉

Au:  NaruSasuNaruLover

Rating: T

Genres: Romance, Drama

Status: Completed (oneshot)

Summary: When Sasuke gets a visit from his ex he tells him that he’s moved on. But when his new boyfriend hears that Sasuke loves him, could it be the end of their relationship?

Au:

Rating: MA

Genres: Hurt/comfort, AU.

Status: Completed (9 chap + 1shot)

Summary: What’s supposed to be a one-time threesome turns into something else when best friends Naruto and Kiba develop feelings for the same guy… It doesn’t help that the guy is the notoriously ice-cold and picture perfect Uchiha Sasuke. It helps even less that he’s the school’s golden boy and leave behind him a trail of drooling fangirls wherever he goes. If only those girls knew the truth about him…

Rất nhiều sex, và Sas quan hệ với rất nhiều người – chính xác thì thằng bé ở đây là một thằng điếm.

Au: NaruSasuNaruLover

Rating: T

Genres: Romance, Hurt/Comfort

Status: oneshot

Summary: Sad ending version of Stay. Sasuke was sick of being the other person, so he makes Naruto choose: him or Sakura. When Naruto makes the wrong choice, will he be able to get Sasuke back?

OROSASU

  • NIGHTMARE (OroSasu rape, Implied NaruSasu)

Au: LadyMisaga

Rating: M

Genres: Angst, Dark

Status: Completed (oneshot)

Sequel: The Price (NaruSasu)

Au:  xSonya

Rating: M

Genres: PWP

Status: Oneshot

Summary: Orochimaru’s unhealthy obsession with Sasuke leads him onto dirtier things driven by pure desire, though with the promise of ultimate power shining brightly in the balance, how can Sasuke possibly say no?

Au:  Shaydor

Rating: M (Nhưng chưa đến đoạn M ==)

Genres: Romance, Drama

Status: WIP ( TT________TT )

Summary: Orochimaru hires Sasuke as his new assistant, but realises he may have feelings too strong for the workplace.

Một trong những fic hiếm hoi của đôi này có tình tiết nhẹ nhàng và không đánh nặng vào sex (rape) :)).

Au: Serpent at Sunset

Rating: T

Genres: Angst, Drama

Status: WIP (11 chap)

Summary: Sasuke took care not to look into his eyes. Snakes mesmerized their prey, and he would prefer to keep his will intact.

JUUSASU

Au: 

Rating: M

Status: completed (oneshot

Summary: “Calm down, Juugo,” he said in a tone as close to soothing as he could manage. He wrapped his arms tighter around his waist, pulling him close. 

Au:  ZacksmexyFair

Rating: M

Genres: Romance

Status: Completed 

Summary: Here he was, sitting in his car that had gone tail end first into the large ditch and past the snow bank. He knew as soon as he stepped off that little airplane back in that little town called Yukigakure that he was going to have a horrible time here.

Au: Simply Kelp

Rating: T

Genres: Friendship, Angst 

Summary: “I’m fine,” Sasuke says. It sounds feeble even to his own ears. Juugo doesn’t look convinced, but he drops the subject because Karin, and Suigestu have returned with supplies. Sasuke’s descent into blindness.

Au: Zackary Anderson J

Rating: M

Genres: Romance, Supernatural

Summary: Abandoned in the woods at a young age, Sasuke is in a case scenario of Little Red Riding Hood. Found by Haku and Zabuza, Sasuke slowly comes accustomed to living his new life in the Village with his new best friend Sakon under the protection of the Council. But what does Sasuke have to do with the Village’s leader, the Big Bad Wolf, Juugo? Werewolf!AU

Au:

Rating: T

Genres: Friendship, Angst, Romance

Summary:Sasuke has only been on his solitary road trip for about a week when Jūgo catches up. The biggest surprise is that Sasuke doesn’t really mind.

NARUSASU

Dù thế nào đi chăng nữa thì muôn thuở nó vẫn là OTP của em ;; v ;;

Đôi này thì cưng nhất rồi, có hẳn một list riêng rồi (xem tại đây). Ở đây chỉ là liệt kê lại những fic theo kiểu không-chỉ-là-NaruSasu :))

Cái nào in đậm là mới cập nhật và chưa xuất hiện trong list fic NS nhé:

  • Abbreviations (NejiSasu)
  • All That Glitters (many x Sasuke)
  • Almost Sucks (NejiSasu, ShikaSasu very deep friendship – vì đôi này mà tớ mới đọc fic đó, chứ lúc đầu đọc ghét Nar lắm :)) )
  • Butterfly (slight KibaSasu, nhưng nhìn chung thì em được cưng như trứng ý)

Kiểu gì cũng phải trở về máng lợn thân yêu ; v ;

 OTHER PAIRING

Au: Hell Jashin

Rating:  M

Genres: Romance, Drama

Status: WIP (7 chap)

Summary: Itachi believes that no one, not even himself, is good enough for his beloved Otouto. So when Neji Hyuga swoops into Sasuke’s life unannounced, will Itachi stand aside and watch as Sasuke is swept away by someone who isn’t afraid to love him; or will he cave, pulling the teenager into a world of unexplored passion and taboo?

Thực ra fic này khá twist, yêu đương với chuyện sex nó chả có quy củ gì cả, nói yêu người này những lại thân thiết gần gũi với người kia .-. Nhưng nếu bạn thích SasUKE lắm lắm mà bất chấp tất cả thì… cứ đọc đi :)). 

Au: Arigatomina

Rating: MA

Genres: PWP, Hardcore, bestiality, supernatural.

Summary: Determined to establish himself as an exorcist, Sasuke takes on the strongest demon around. Kyuubi takes an instant liking to him.

Brave yourselves, dudes, rating MA đọ ._.

Au: Samurai Smee

Rating: M

Genres: Romance, Angst 

Status: Completed (5 chap)

Summary: Dedicated to a life of solitude and discipline, Iruka’s samurai-esque ways are about to be challenged in a way that he is not familiar with.

Couple kìa, ngạc nhiên chưa :)). Chả hiểu Minh mò mẫm thế quái nào mà ra được fic này nữa, vậy mà đã tưởng KisaSasu là mother of crack rồi chứ =))))). 

Au: Ramen Is Yummy

Rating: M

Genres: Humor, Friendship

Status: Completed (oneshot)

Summary: The pink-haired kunoichi rested the dark glasses on the bridge of her nose, eyes hidden and face serious as she announced, “You will be my gay friend.” In which Sakura is suddenly cool, Naruto is jealous, and Sasuke realizes he doesn’t actually hate everything.

Fic này thì về sau NarSas cũng về với nhau, cơ mà cả fic phần lớn nói về cái sự gay của em Sas :)). SasuSaku friendship nhé, đáng yêu cực. Sakura ở đây chất lắm :3. Muốn có 1 best gay friend như Sas :'(.

Au:  DancingDragonBlaze

Rating: M

Genres: Romance, Hurt/Comfort

Status: WIP (chap 11)

Summary: Years were spent perfecting him. He’s intelligent, loyal, seductive, complying and absolutely deadly. He is the one that will bring a world to its knees. But what happens when love takes root? After all, machines don’t have hearts.

Au: Rasengan22

Rating: T

Genres: Family, Adventure

Status: Completed (3 chap)

Summary: When Naruto dies, he leaves behind more than his legacy, he leaves Sasuke his son.

Naruto mất, để lại một đứa con trai cho Sasuke nuôi từ hồi nó bé xíu. Câu chuyện kể về mối liên kết giữa 2 chú cháu. Fic rất dễ thương, rất đời. Sasuke ở đây tình cảm mà vẫn nghiêm khắc, yêu thương và nuôi dạy thằng bé như con đẻ. Nói chung hai chú cháu đáng yêu lắm. Hơi angst xíu xíu thôi chứ còn đâu ấm áp nhẹ nhàng. Có cao trào. Cùng tác giả với 1 fic SNS cực kỳ nổi tiếng là It Started Over Coffee, vậy nên cái tên này gần như là 1 thương hiệu cho fanfic trong fandom.

NaruSasu tý tẹo, mang tính hint thôi. Có đề cập SS và NaruOC. Warning: Karin, và bạn đọc với một tư tưởng hoàn toàn trong sáng chứ ko ship gì đâu nhé :v

Au:  Jedi.Vixen

Rating: M

Status: WIP (7 chap)

Summary: Uchiha Sasuke deals with seduction at school, home, and the business world.

Ôi lại chuyện pairing ;; ;;

  • PET ME (KibaSasuOro – 3somes)

Au:

Rating: M

Genres: PWP, AU.

Status: Completed (oneshot)

Summary: A *cough* “lonely” Sasuke Uchiha sets out to prove that he can still get what he wants even after being dumped- who needs that moronic dead-last! And at the local pet show, he runs into two men who are very keen to help him get it.

Au:Nicciomimi96

Rating: M

Genres: Romance, Hurt/Comfort, Dubcon

Status: Completed (oneshot)

Summary: Older Team 7 and Sai gets into some trouble on a mission…when do they not? but this time it takes a more interesting twist. OMC/Sasuke and some NaruSasu, warnings are inside.

Tớ thích đọc fic Nar là protective bestfriend của Sas lắm, mà ít quá 😥

Au: ,

Rating: MA

Genres: AU, BDSM, Dom/Sub

Status: Completed (4 chap)

Summary: Even the most arrogant one eventually falls when pushed to his limits. But sometimes the fall can open not just one’s eyes and sometimes some spanking can actually make one a better person.

Au:  Lisea18

Rating: T

Genres: Romance, Humor

Status: Oneshot

Summary: Why did Suigetsu accept to follow Sasuke? And just what kind of relationship can exist between a Tupperware and a piranha?

Au: 

Rating: M

Status: Incomplete (6 chap)

Summary: Itachi knows what’s best for Sasuke no matter what Sasuke wants. Shisui knows that’s best for Itachi no matter what he wants. He knows more than that, about both brothers, about himself, and he’s willing to share his knowledge, if one is reckless enough. There are victims in every revolution, even bloodless ones, even if Itachi made sure he’d be the only one. He look onwards to build the perfect future for Sasuke but his feet step on the broken pieces of those around him. Even Sasuke’s.

Au:  Lisea18

Rating: M

Genres: Romance

Status: Completed (3 chap)

Summary: When Kisame is asked to keep an eye on Sasuke for Madara, right after the teen learnt the truth about Itachi, the water nin does something unexpected.

Ối giồi ôi cực cực cực cực cực đề xuất luôn – VERY – REALLY – FUCKING HIGHLY RECOMMEND luôn nhé ;;;;;; A ;;;;;;;;. Ai là bạn của Minh trên fb rồi hẳn biết độ cuồng fic này của tớ. Couple có vẻ hơi kì nhưng tớ thề, fic hay lắm! Bạn au viết tốt, xây dựng nhân vật tốt, nắm tâm lý nhân vật cũng như nắm nguyên tác rất tốt. Ôi đọc cái này em Sas badass đứng chất uke doesn’t mean submissive, kiểu uke có thể “bring every down on their knees” ý >”w<.

Au: Lisea18

Rating: MA

Genres: Angst, Horror, Violence 

Status: Completed (oneshot)

Summary: Naruto brings back Sasuke. He’s so happy he doesn’t imagine what might happen to his friend.

Từng kinh qua không ít rapefic, nhưng có lẽ đây là cái đáng sợ, u ám và ám ảnh nhất từng đọc. Nếu không vì cái kết Naruto hận cả Konoha, có lẽ Minh không bao giờ dám ấn favorite fic này >”<

Ôi làm 1 tý mà hệ thần kinh bị bào mòn cả tỷ tỷ noron, wordpress lag như điên ấy, Minh tự thấy mình thật kì diệu ;; v ;;. Bạn sẽ tìm tòi rồi bổ sung vào một ngày nào đó ạ :”>. mà rút ra một điều: NS là dễ dính nhất – couple thần thánh có khác :))

[NaruSasu – TwoShot] Lucid Dream

Title: Lucid Dream

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: AU, Romance, Heavy Angst

Rating: T+

Status: In-completed

Summary: Tình yêu hai ta khiến tôi phải mở to đôi mắt ngay cả khi đang trong giấc mông, nhưng thứ cảm giác tội lỗi ấy đang từ từ giết chết tôi.

%BA%FB~1
(artist: MMMA)

 

AN:

  • Fic Boylove, nam nam yêu nhau, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Cái fic này khiến tớ trăn trở rất nhiều. Rất nhiều lần nhấc tay lên hạ tay xuống, Minh mới có thể quyết định sẽ viết thế nào. Đang viết dở thì vướng thi, làm cái này để ép mình phải viết cho hết >”<.

 

= // = // =

Chap 1

Chap 2

[Series] I Love You From A to Z (Chap 1)

A _ Abandon

(Au: Candy – Rating: K – Genre: Angst)

Artist:  みやのA
Artist: みやのA

Một ngày kia, khi Naruto còn đang chết gục trên bàn làm việc của Hokage với đống giấy tờ chồng chất thì cửa phòng đột ngột bật mở kèm theo tiếng trẻ con trong trẻo vang lên.

“Ba ơi, ba xem con tìm được gì này!”

Vị Hokage tóc vàng mệt mỏi ngảng mặt lên nhìn, Himawari đang đứng đó, tay ôm một con mèo đen, miệng thì cười toe toét. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương của con bé, anh bất giác mỉm cười, cảm thấy thật thanh thản.

“Gì vậy con gái?”

“Ba xem đi!” cô bé chạy lại gần, hai tay giơ cao con mèo lên cho anh nhìn. “Mắt nó màu đen nha, không phải mèo bình thường đều là mắt xanh sao?”

Naruto không đáp lời cô bé, chỉ nhẹ nhàng đón lấy con mèo, nhìn nó thật lâu. Bộ lông mềm mượt đen tuyền, mắt nó cũng đen, đen như hắc ngọc, đen một cách kỳ lạ, hệt như đôi mắt đó, đôi mắt vẫn ám ảnh anh từng ngày.

‘Giống quá, giống cậu ấy quá!’

Khẽ vuốt ve chú mèo nhỏ, ánh mắt anh chợt trùng xuống.

“Trước đây, ba cũng có một chú mèo. Lông nó cũng đen thế này, mắt có khi còn đen hơn” anh nhìn con gái mình, bật cười. “Nhưng nó không ngoan ngoãn hiền lành thế này đâu. Kiêu kỳ, khó chiều, cứ xù lông là lại cào người lung tung, cực đáng ghét. Nó chính là tổ hợp của đủ thứ tật xấu trên đời.”

Himawari ngơ ngác nhìn ba nó xiết chặt chú mèo trong lòng.

“Vậy mà không hiểu sao ba yêu nó lắm, yêu đến chết đi được!”

“Ba…”

“Chính là…nó lại bỏ ba mà đi mất rồi…”

———

B _ Black

(Au: Minh – Rating: K – Genres: AU, angst)

Artist: HB
Artist: HB

Năm tôi mười sáu tuổi, tên bạn thân nhất của tôi bắt đầu nghiện café.

Không phải loại nào nó cũng nghiện, nó chỉ nghiện độc nhất café đen. Không kem, không sữa, không đường, đôi khi nóng quá thì cho thêm mấy viên đá, nhưng cơ bản thì tách café của nó thường không có gì khác ngoài café. Tôi thỉnh thoảng cũng nhấp môi thử xong đều phải nhăn mặt đầu hàng. Đắng quá. Đắng muốn khóc. Café không được như trà, đắng một chút nơi đầu lưỡi song thơm và ngọt dìu dịu tới khi vào đến cuống họng. Café đen thì có mùi hơi khét, vị đay nghiến, rất nặng và đanh, đắng điếng cả cổ.

Tuy nhiên cũng chính vì thế mà bạn tôi thích. Nó nói nó cuồng cái hương vị gay gắt ấy.

Tôi hay rủ nó vào một quán nào đó ngồi giết thời gian sau mỗi giờ lên lớp, rồi giữa lưng chừng cuộc đôi co, có những lúc đột nhiên tôi phát hiện ra mình đang quan sát thằng bạn thân đang mân mê cốc café ở phía bên kia bàn. Nó ôm hờ cái tách trong tay đến, điểm nhìn rơi xuống thứ đồ uống đen đặc, hơi nước bay lên dường như đọng vào đôi mắt nó. Tôi thường nghe trong đồng tử của người châu Á ít nhiều luôn pha chút sắc nâu, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt của nó, tôi chỉ thấy một màu u uẩn hun hút, đen như bóng đêm và sâu không thấy đáy. Café tĩnh, nó cũng lặng. Dù hơi nước từ cái tách bay lên nóng rẫy, hay mặc cho nắng Paris trải dài qua cửa kính ấm cả chỗ chúng tôi đang ngồi, đáy mắt huyền vẫn lạnh băng.

…tổn thương, cô độc…

.

.

Năm tôi hai mươi tuổi, tôi và thằng bạn thân nhất… yêu nhau.

Đừng uống café đặc như thế nữa, không tốt đâu. Tôi bảo cậu. Làm giống tôi đi, cho sữa hay đường vào.

Cậu ta nhếch môi, trưng ra điệu cười nửa miêng mà có lẽ chỉ mình cậu mới có thể làm cho nụ cười trở nên đáng ghét đến thế.

Cậu kém lắm. Đàn ông là phải uống được café đen chứ ai uống café sữa như cậu.

Tuy nói thế, dần dần cậu cũng thay đổi. Cậu bắt đầu dùng thêm chút sữa, dù vẫn nhạt so với kiểu uống của tôi, song vị đắng cũng dịu bớt, tách café ngọt đi rất nhiều. Màu đen hững hờ tan thành sắc nâu.

Những chiều đông Paris, tuyết dệt trắng xóa. Hơi lạnh của thời tiết men theo cửa kính, phả từng hơi rét buốt vào căn nhà nhỏ xíu của tôi và cậu. Chúng tôi quấn chung một cái chăn mỏng, ngồi co cụm trên ghế sofa, vừa nghe tiếng máy sưởi chạy ro ro trong góc phòng vừa nói mấy chuyện vẩn vơ không đầu không kết. Hai đứa chia nhau cốc café được chính tay cậu bỏ đường vào nên vẫn đắng ngắt, cứ tôi một nhấp, cậu một ngụm. Nhiều khi cậu dụ tôi uống café đen với cậu, nhưng tôi cương quyết từ chối. Cậu chọc tức mấy câu, nhưng rồi cũng thôi. Thành ra chỉ có cậu nghe theo lời tôi mà chuyển sang uống café sữa.

Và một ngày nọ tôi đột nhiên nhận ra, ồ, hóa ra đôi mắt ấy đâu có u trầm như tôi vẫn nghĩ. Và hình như lẩn khuất trong thăm thẳm nhung huyền là nhàn nhạt sắc nâu…

Chúng tôi yêu nhau như thế, tình yêu của hai thằng con trai không hề lãng mạn, chỉ đợm hương thơm lừng của café. Cứ như vậy, kéo dài đến hết bảy năm…

.

.

Ba năm sau nữa, giờ tôi đã ba mươi tuổi, cái tuổi cũng mà người ta bắt đầu rập rình gia thất. Tôi loanh quanh trong bếp, lơ đãng dùng thìa khuấy nhẹ cốc nước trong tay. Hè Paris nắng chói, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời cũng thấy nóng đổ mồ hôi. Tôi thở dài, buông cái thía sang một bên rồi cầm cốc đồ uống mình vừa pha ra ghế ngồi. Mùi hương khen khét làm óc tôi ong ong, chưa gì đã nếm được vị đắng nghét nơi đầu lưỡi. Nhưng tôi mặc kệ. Tấm di ảnh im lìm trên bàn, một đôi mắt đen sâu hun hút. Giờ tôi đã hiểu vì sao ngày xưa lại có người cuồng cái hương vị gay gắt này đến vậy.

Tên khốn, làm thì tôi nghiện café đen rồi đây,

Sasuke…

———

C_Court

(Au: Candy – Rating: T – Genre: Comedy, AU)

Artist: JNS
Artist: JNS

Hối hận, Sasuke đang cực kỳ hối hận. Chỉ vì một chút sĩ diện và một phút “ngu đột xuất” mà cậu đã tự tay hủy đi cả một đời hoa của chính mình.

Chuyện là, trong bữa tiệc mừng sinh nhật thầy Kakashi, Sasuke – sau khi đã bị một đám “trẩu tre” lôi kéo, làm phiền, năn nỉ, vân vân và mây mây – đã cùng chúng nó chơi một trò chơi, người thua phải thực hiện yêu cầu của người chiến thắng. và Sasuke, rất không may, đã thua một cách thảm hại. Nhưng điều khiến cậu uất hận nhất chính là cái yêu cầu chó chết của thằng khốn trời đánh Shikamaru (trích lời Sasuke). Cậu trăm nghĩ ngàn tính mà không ngờ rằng cái thằng thiên tài ngại phiền đó lại phun ra hai chữ: “Tán trai.”

Đùa chứ một thằng như Sasuke, tán gái còn không biết, nói gì đến tán trai!!! Ờ thì cậu có thể từ chối, nhưng mà…

“Dám chơi dám chịu, Sasuke-kun mà không làm thì chính là con rùa rút đầu nha~” (trích Ino)

Đó, thế này thì cậu và lòng kiêu hãnh của cậu biết làm gì khác ngoài việc thực hiện yêu cầu đây? Vậy là bạn nhỏ Sasuke, trong lúc “cáu quá hóa liều”, đã quyết định “xuống tay” với thằng bạn thân nhất của mình cho dễ, mà thằng xui xẻo (hay may mắn) đó không ai khác chính là Naruto.

Và thật bát ngờ, chỉ sau…một tuần, Naruto đã chính thức gia nhập “Hội những người mắc bệnh Sasu-complex”. Nhưng ngay sau một tuần đó…

“Naruto, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không yêu cậu.”

“Không yêu á? Đùa gì vậy teme, rõ ràng là cậu quyến rũ tôi trước mà!?”

“Phải, nhưng tôi làm vậy chỉ vì một trò chơi chết dẫm.” Sasuke nghiến răng đáp lại.

“Chơi? Tất cả chỉ là chơi thôi sao?”

“Đúng đấy, hài lòng chưa, dobe!”

Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Naruto sẽ chửi Sasuke là đồ dối trá, đánh cậu một trận rồi tức tối bỏ đi? À, đó là những thứ chỉ xảy ra trong ngôn tình, còn ở đây…

“Giỏi, cậu giỏi lắm teme. Uzumaki Naruto tôi đây nhất định trả hết cho cậu.”

“Cậu thì làm gì được tôi?”

“Làm được gì à?” với một nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm, Naruto đẩy mạnh Sasuke vào bức tường đằng sau cậu rồi nhanh chóng cúi xuống, để lại một dấu hôn khẳng định chủ quyền trên cần cổ cao trắng sứ. “Lúc trước là cậu tán tỉnh tôi, còn bây giờ, đến lượt tôi tán cậu, Sasu-chan~”

Và bạn nhỏ Sasuke đã tự phá hỏng cuộc sống tươi đẹp của mình như thế đó.

———

D_Drama

(Au: Candy – Rating: K+ – Genres: Comedy, slight OOC)

Artist: Maki
Artist: Maki

Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi trong tuần Sasuke được ở nhà một mình mà không có thằng tóc vàng nào đó lải nhải linh tinh bên tai cả ngày. Nhưng tại sao, tại sao tên đó lại đang đứng trước cửa nhà cậu và cười như một tên ngố thế này???

“Cậu đến đây làm gì, Naruto?” Sasuke nhíu mày, hỏi bằng một thái độ rất không hài lòng, dường như có ý định đóng cửa đuổi khách, mặc cho thằng bạn thân nói gì đi nữa, nhưng hắn ta đã nhanh chóng chạy vào nhà trước khi cậu kịp làm vậy.

Giờ thì cả hai đang ngồi trong phòng Sasuke, và tất nhiên, mặc kệ tên ngốc kia vẫn đang cố giải thích cái gì đó với cậu, cậu chỉ chăm chăm dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau, có vẻ như đã nhận ra là mình bị bơ từ đầu đến cuối, Naruto cau có giật lấy điện thoại của Sasuke, cuộc cậu phải ngảng đầu lên nhìn anh. Bằng một vẻ mặt cực nghiêm túc, naruto nhìn thẳng vào mắt cậu bạn tóc đen và nói.

“Được rồi, nói thật đi, cậu yêu tôi đúng không?”

“A…!?” ngạc nhiên, Sasuke đang cực kỳ ngạc nhiên. Cậu đã che giấu rất tốt, làm thế nào mà một tên ngốc như Naruto lại biết được chứ?

“Đừng nói gì cả! Tôi rất cảm ơn tấm chân tình của cậu, nhưng xin lỗi, tôi không thể.” Naruto đặt tay lên vai cậu, khẽ nói. “Chúng ta đều là con trai, tôi thì đã thích một cô gái khác và…blah…blah…­”

Sau khi đã nhìn chằm chằm tên bạn thân và đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Sasuke cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi, tay vân vê vạt áo và hỏi.

“Cho tôi cơ hội được không?”

“…!?” Naruto lập tức nghệt mặt ra, không hiểu thằng bạn mình đang muốn nói đến cái gì “Gì cơ?”

Vẫn không ngẩng đầu lên, Sasuke lí nhí nói thật nhỏ như chỉ để một mình mình nghe. “Cho tôi cơ hội để khiến cậu…y..yêu tôi…”

Naruto nghe vậy, đang định trêu Sasuke vài câu thì chợt giật mình khi thấy một vệt ửng hồng trên má cậu. Với vẻ mặt không-thể-tin-nổi, Naruto lắp bắp hỏi lại.

“Te…teme, cậu…cậu yêu tôi thật hả??”

“…!!?” và lần này, đến lượt Sasuke nghệt mặt không hiểu gì.

“Vừa rồi tôi chỉ tập luyện cho vở kịch sắp tới của nhóm 7 thôi mà.” Naruto gãi đầu giải thích, và nhận lại được một cú đấm ngay bụng từ cậu bạn đang tức giận.

“Sao không nói sớm hả đồ ngốc!?”

“Tôi đã nói ngay khi bước chân vào phòng, là cậu không thèm nghe đấy chứ!” Naruto xoa xoa bụng, trợn mắt cãi lại, nhưng rồi nhớ ra gì đó, anh liền kéo Sasuke lại gần, cười toe toét. “Cậu yêu tôi thật đấy à?”

Mặt Sasuke lập tức đỏ bừng, cậu vội vàng đẩy Naruto ra khỏi phòng, vừa đẩy vừa liến thoắng.

“Không có! Tôi nói nhầm! Quên ngay đi! Và biến luôn đi!”`

“Ehh…khoan đã!” chặn lại cánh cửa sắp bị đóng, Naruto bất ngờ quay người lại, ôm chầm lấy Sasuke, thì thầm “Tôi cũng yêu cậu mà.”

———–

E _ Enrage

(Au: Minh – Rating: M – Warning: hint yaoi, dub-con, violence)

72ef3a5b97_96926606_o2

Họ không ân ái. Đó còn không được coi là tình dục. Đó chỉ là sự kích động từ cơn giận dữ điên cuồng làm bản năng cơ bản nhất của một loài động vật trỗi lên mạnh mẽ.

Người con trai tóc vàng ghì chặt đối phương lên mặt bàn bếp, dùng cả cơ thể mình làm lồng khóa giam hãm người ấy lại. Móng vuốt sắc ngọn đâm vào cổ tay trắng phiến, dịch đỏ nhỏ giọt xuống mặt phẳng cứng đanh. Hơi thở hoang dại ma xát vào da thịt, làm những vệt do răng nanh để lại đang trầy rách chảy máu ở dọc cổ và vai ran rát. Người bị đè nghiến răng, hai hàng mày cau chặt, rít ra một hơi thở trước khi vung chân thúc thật mạnh vào mạn sườn kẻ phía trên mình. Trong khoảnh khắc hắn loạng choạng mất thăng bằng, cậu lập tức lật người vùng dậy định nhảy qua bàn chạy thoát.

Song cậu vô tình quên mất một nguyên tắc cơ bản: Là ninja tuyệt đối không bao giờ được phép quay lưng về phía địch thủ.

Một bàn tay thô ráp hung bạo tóm lấy chân cậu. Hắn nhoài người dùng cẳng tay ép chặt cần cổ đối phương xuống bàn, khóa cứng cậu không cho phép giẫy giụa.

Đôi mắt Sharingan ngoái lại nhìn thẳng vào cặp đồng tử đỏ rực phía sau. Chiếc áo cậu vẫn mặc nguyên lành vài phút trước đã bị xé nát, nằm vương vãi dưới sàn nhà. Khắp cơ thể trắng bóc bầm dập những vết thương do răng và vuốt, nếu giờ cởi quần ra, cậu tin chắc sẽ thấy vài dấu bàn tay trên bắp và cổ chân do bị nắm quá chặt. Tuy nhiên hắn cũng chẳng lành lặn hơn là bao. Vạt áo bên phải bị rách toạc, lộ cả một khoảng ngực, bụng, vai và cánh tay rắn chắc, dọc ngang vết cắn, vết cào, có những chỗ tím ngắt do bị trúng đòn trong lúc cậu chống cự.

Họ gầm gừ, cắn xé nhau để giành thế kiểm soát. Không có cái hôn nào được trao. Không ôm ấp vuốt ve. Không nhẹ nhàng mơn trớn. Không những lời dịu dàng trấn an. Thậm chí, không thấy cả phần người ẩn dưới phần “con” đang lồng lên được giải thoát.

Tất cả chỉ đơn giản là thịnh nộ, sự cuồng loạn chiếm đoạt, và bản năng.

———

F _ Fever

(Au: Minh – Rating: K – Genre: AU, fluff)

Artist: shirayukixx
Artist: shirayukixx

Lúc Naruto tỉnh, trời đã sáng rõ. Anh chớp đôi mắt tèm nhèm, tuy nhiên, một cơn đau bất ngờ buốt lên trong óc buộc anh lập tức đóng mi lại. Hai bên mày không kìm được nhíu chặt. Đầu đau như đang bị kiến ăn mất não.

Nhưng chợt có ai đó chạm vào má anh. Khẽ. Rất khẽ. Làn da man mát như nước mùa thu, khác hẳn với khuôn mặt nóng bừng bừng của anh. Cảm giác dễ chịu lặng lẽ vuốt ve bên má, đủ để làm cơn đau tan biến.

Ngốc quá, Naruto nghĩ thầm, Còn có thể là ai được chứ?

Làn mi rung rung. Những ngón tay xương xương áp lên mặt anh cẩn trọng kì lạ, thậm chí là nhẹ nhàng. Những cử động lơ đãng khi vén chỗ tóc mai của anh ra. Điều này tự nhiên làm anh thấy buồn cười. Ừ, ai dám bảo tên Uchiha ấy không biết cách dịu dàng?

“Này…”

Naruto hé mắt, bắt gặp ánh nhìn của người đang ngồi bên giường

“Chào buổi sáng.” Câu nói vừa dứt thì một tràng ho dài đính kèm phía sau. Anh mệt mỏi thở dài, nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên má mình và hạ nó xuống đệm dù không hề buông ra sau đó.

“Cưng à.” Naruto mấp máy, tiếng khản đặc, họng rát như bị ai đó cào. “Anh nghĩ anh ốm rồi.”

“Ốm thật rồi còn nghĩ gì nữa.” Sasuke lờ đi cách anh gọi, hạ giọng thấp hết mức có thể. Có vẻ cậu biết anh đang đau đầu. “Cảm thấy thế nào?”

Naruto khịt mũi, thầm tạ ơn Chúa vì hít thở vẫn bình thường. “Như sắp chết.”

“Thôi tỏ vẻ đáng thương đi.”

“Nhưng anh đáng thương thật mà.” Như để minh họa cho điều mình nói, Naruto co người giả vờ khụ khụ mấy cái. Vậy mà cuối cùng nó thành thật. Ho đến muốn long cả phổi.

Sasuke cau mày, ra chiều ngán ngẩm nhìn tên người yêu nằm bẹp lép trên giường. “Thôi nghỉ đi, nếu ngủ được thì ngủ, để tôi đi mua thuốc.”

Rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng rực của anh, cậu vừa đứng lên bỏ ra ngoài vừa âm thầm lật cả bảy tám tầng tổ tông con virus nào làm anh ốm ra chửi. Cả tuần được ngày nghỉ thì lăn ra bệnh, kiểu gì cũng kiếm cớ mà cù nhầy với cậu cho xem. Sasuke thở dài, cậu đúng là số vô phước.

.

.

Lần thứ hai anh tỉnh cũng là lúc Sasuke mở cửa phòng đi vào, hai tay bê một cái khay với một cái bát to trên đó, hình như có cả mấy thứ chai lọ linh tinh gì nữa thì phải. Cậu đặt cái khay lên chiếc bàn bên giường trước khi ngồi xuống cạnh chỗ anh nằm, vươn tay nhấc tấm khăn ẩm cậu đã đắp lên trán Naruto trong lúc người ta đang ngủ, rồi áp tay vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Người con trai tóc đen tặc lưỡi, tên ngốc này sốt cao ra phết.

“Trưa rồi. Dậy ăn một chút rồi còn uống thuốc”

Giọng cậu trầm, nhỏ, nhưng đủ để nổi bật lên trong không gian yên tĩnh, nghe ấm vô cùng. Naruto húng hắng mấy tiếng, thều thào:

“Ăn gì?”

“Cháo.”

“… Anh muốn ramen cơ.”

Sasuke nhíu mày. “Ốm sao lại ăn mì?”

“Ngon mà.” Naruto trề môi, dù mệt rã nhưng không hiểu lấy đâu ra sức mà giờ đành hanh với cậu. “Anh không muốn ăn cháo.”

Khóe mắt đen bắt đầu giật giật “Anh sốt cao quá hỏng mất đầu rồi à?”

“Em không thấy là mình nên chiều chuộng người bệnh một chút sao?”

“Gì cơ? Anh thấy có ngày nào tôi không chiều anh chưa?”

“Nhưng bình thường anh cũng phải thuận ý em nhiều mà. Mà em ngang như cua, chiều được em dễ quái đâu?”

“Nên bây giờ anh đòi bù đắp?”

Naruto há miệng định nói nhưng lại bật ra ho mấy tiếng, nên đành gật đầu. Giọng anh khàn khàn, chữ được chữ mất làm ai kia càng điên tiết. Sasuke ấn ấn mi tâm, bắt bản thân bình tĩnh lại. Không được giết người. Không được giết người. Không được giết người…

“Nói chung có ăn không?”

Naruto quay mặt vào tường, trùm chăn lên đầu, một chữ “Không” rất dõng dạc vọng ra.

Cậu mím môi. ‘MẸ KIẾP MÀY KHÔNG GIẾT HẮN ĐƯỢC ĐÂU UCHIHA SASUKE!!!’

Naruto nằm dưới lớp chăn mà cười đắc ý như chuột sa chĩnh gạo. Nhưng rồi anh đợi, đợi, đợi mãi mà không thấy đối phương nói gì thì bắt đầu lo lo. Thực ra anh chỉ muốn trêu cậu một tý. Mấy khi được cậu dịu dàng thế đâu, phải tranh thủ chứ? Cơ mà chắc anh đùa hơi quá…

Đúng lúc Naruto định thò mặt ra ngoài thì có một bàn tay tóm lấy góc chăn mà lột mạnh. Rồi một bàn tay khác túm lấy mớ tóc vàng trên đỉnh đầu anh, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang xoáy chặt vào mình. Ánh mắt lạnh tanh, dò không ra cảm xúc bất giác làm anh rùng mình, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nhớ tới ánh mắt ông anh quý hóa của người yêu khi bắt gặp thằng em đang bị đè dưới thân một thằng con trai khác.

“Uzumaki Naruto.” Gọi cả họ cả tên, không ổn rồi. Naruto lặng lẽ nuốt nước bọt. Thế nhưng, đột nhiên anh nhận ra khuôn mặt hai người họ gần lắm. Mũi anh cọ vào má cậu, hơi thở của cậu ấm nóng miết dọc vành tai anh

“Cho anh năm giây. Đừng tưởng anh ốm tôi không dám đuổi anh ra vỉa hè, nhé.”

Cậu nói từng tiếng rất chậm, lời lẽ có vẻ đe dọa song giọng điệu thì trái ngược hoàn toàn. Naruto nhận ra đây chính xác là chất giọng cậu dùng mỗi lần muốn dụ dỗ anh khi hoocmon trong cơ thể bắt đầu nháo loạn: nhẹ tênh, mà lả lướt. Anh rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù người sốt cao như lửa đốt. Mắt đen nhìn thẳng vào mắt xanh, chằm chằm. Năm giây chậm rãi nhỏ giọt, rốt cuộc anh cũng phải lia lịa gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà này… xúc cho anh ăn nhé?”

.

.

Mất 30 phút để ăn và uống thuốc xong xuôi. Naruto nằm xuội trên giường, nhìn người yêu đang định dọn dẹp ra ngoài liền vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu, làm cậu phải quay đầu lại.

“Sao thế?”

Anh nhe răng nở nụ cười mệt mỏi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Sasuke nhìn đối phương một cách ngờ vực mấy giây, cuối cùng cũng đành leo lên giường. “Anh đòi hỏi nhiều quá rồi đấy.”

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, đợi Sasuke nằm xuống rồi xích lại gần gối đầu lên tay cậu, ôm chặt eo người ta. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, kéo mí mắt nặng trịch của anh từ từ khép lại. Sasuke áp mu bàn tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt lần nữa, thở phào vì thấy cơn sốt có vẻ đỡ hơn. Quan sát kẻ đang rúc vào ngực mình, bất giác môi cậu cong lên một chút.

“Lúc nào tôi ốm, nhớ phải bù đắp lại cho tôi đấy, nghe chưa?”

.

.

.

===

~ TBC ~

[NaruSasu – Drabble Series] Mắt xanh, Mắt đen và Những khoảnh trắng (4)

Artist: HB
Artist: HB

(Rating K+ – Genre: Romance)

Chúng mình chia nhau nhiều cái ôm lắm.

Có cái thật ồn ào, khô cứng. Có cái lại lắng đọng, êm êm.

Những cái ôm ta trao vội vã trước lúc phải đi xa. Một cái choàng nhẹ từ sau lưng thay lời chào buổi sáng. Hay khoảnh khắc nào đó siết chặt đôi tay để làm lành sau giây phút cáu giận.

Những đêm ân ái. Tôi hay ép em vào tường, bế thốc em lên, buộc em phải níu lấy tôi làm điểm tựa duy nhất. Em sẽ quấn lấy tôi rất chặt. Chân em quặp quanh eo tôi, hai tay vòng qua cổ, luồn vào mái tóc. Những cái ôm thường mạnh bạo, ẩm ướt, đầy tính sở hữu và thiêu đốt da thịt. Tôi giữ em đến lúc làn da trắng nổi lên những vết tím bầm, chậm rãi lắng nghe dục vọng phả những nhịp hô hấp gấp gáp bên tai.

Đôi lúc em cau mày thắc mắc, vì sao tôi lại thích việc hai đứa mình đụng chạm đến thế.

Tôi ngẫm lại, thấy cũng phải. Tôi rất thích ghì em vào lòng, thích được bao lấy trong hơi ấm dìu dịu của cơ thể em. Tôi yêu cái cảm giác khi em dựa vào người tôi, hay khi tôi ngả đầu lên vai em. Dần dần, tôi đâm ra nghiện vòng tay em từ khi nào không biết.

Đôi khi nghĩ vu vơ, tôi tự cười một mình, tự hỏi sao chúng ta lắm khi giống một cặp vợ chồng già, mà nhiều lúc y hệt đôi tình nhân mới cưới.

Họ nói khi ôm người yêu, đàn ông sẽ có cảm giác muốn bảo vệ nửa kia của mình. Tuy nhiên, em không phải phụ nữ. Em không nhỏ nhắn, không mềm mại. Em không có những đường cong. Em thậm chí còn cao hơn tôi một chút. Em quá mạnh mẽ và cứng rắn để có thể bị nhầm với một người con gái. Có lẽ vì thế những cái ôm chúng ta trao, tôi không có cảm giác như bọn bạn vẫn miêu tả, thay vào đó tôi chỉ cảm thấy chúng thật an toàn, thật vững chãi, thật… đúng. Cái cách hai cơ thể vừa khớp nhau, như trong một vòng tròn âm dương, rất hiển nhiên, không thể chối cãi.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ có lần em đọc sách ngoài phòng khách, rồi ngủ quên trên ghế sofa. Đáng lẽ tôi phải gọi em dậy, song vì lí do nào đó tôi đã không làm thế. Nâng em dựa vào ngực rồi nhẹ nhàng ôm em về giường, bỗng nhiên trong khoảnh khắc, tôi thấy em mong manh quá. Hơi thở của em rơi xuống cổ tôi, đều đều, lặng lẽ, và tim tôi chao đi cả bước.

Này, đồ khốn. Dù sao em cũng chỉ là người thường mắt thịt, vậy nên hãy tin tưởng và dựa vào tôi. Tôi cũng sẽ dựa vào em. Và đừng buông lỏng vòng tay ra…

…nhé?

—————–

c71b00a95949

(Rating: K – Genre: Romance)

Người yêu tôi chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ.

Ánh sáng từ ngoài rọi qua có chút lóa mắt. Tách café cậu cầm trong tay vẫn nóng. Gió vờn hương bay thơm phức.

Trái tim không hiểu sao tự nhiên lúc lắc. Tôi lơ đãng giơ chiếc máy ảnh lên, vụng về nhìn qua ống kính. Cậu liếc mắt, không nói gì. Khóe môi chỉ kéo lên khe khẽ.

Tôi ngẩn ngơ, ngây ngốc. Thì ra là vậy, chỉ cần hương café ấy cũng đủ làm người ta say…

——————

Artist: shirayukixx
Artist: shirayukixx

(Rating: K+ – Genre: Comedy)

“Phật dạy ở đời con người chịu tám nỗi khổ (*), trong số đó có yêu mà bị chia cách và ghét nhưng phải ở với nhau…”

“Hmm…”

“Sao? Có ý kiến?”

“…. Ừ … Thật ra anh thấy nó không đúng lắm.”

Sasuke rời mắt khỏi trang sách đang đọc, liếc xuống mớ tóc vàng chóe đang không ngừng rúc rúc cọ cọ vào eo cậu. “Nói thử xem nào?”

Naruto ngẩng đầu, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng nhe răng trưng ra cái điệu cười ngứa đòn không để đâu cho hết.

“Yêu đến mấy nhưng khoảng cách lâu dần sẽ làm người ta nguôi ngoai. Ghét tới đâu thì về với nhau lâu cũng sẽ bén. Như anh thấy, điều khổ nhất của con người là người mình yêu đang ở rất gần, thậm chí là ngay bên cạnh nhưng mình lại không thể động chân động tay làm gì người ta hết. Đó mới là tận cùng của ái khổ. Như anh đây này. Chúng ta đang ở trên giường, em đang ở ngay trước mắt anh, nằm ngay trong tay anh, vậy mà nhất quyết không cho anh động vào, em biết anh khổ thế nào không? Sasuke à giúp anh diệt khổ đi~~~”

.

(*) 8 nỗi khổ (Bát khổ) gồm: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (yêu phải chia cắt), oán tăng hội (ghét mà phải ở cùng với nhau), sở cầu bất đắc (muốn mà không được), ngũ thụ uẩn (có năm giác quan khiến mình nhận biết và ý thức được cuộc sống, từ đó sinh ra nỗi khổ). Phật giáo mục đích ra đời nguyên thủy là để tìm đường diệt khổ, nhà Phật quan niệm nguyên nhân nỗi khổ là ái khổ và vô minh. 

—————

Artist: Star Platinum
Artist: Star Platinum

(Rating: T – Warning: Swearing, ngôn từ tương đối dữ dội :)))) 

“Mẹ mày!” Cậu gào lên. Đừng nhìn thằng kia trắng trắng gầy gầy, suốt ngày chỉ biết sách vở mà nghĩ là nó yếu. Cú đấm vừa rồi thực sự không vừa chút nào.  “Mày bị điên à thằng ch-”

“Câm miệng!”
“Tao đ-”
“Tao không thích con gái!”

Ngay lập tức những lời ra đến đầu lưỡi bị đẩy cho thụt ngược vào họng. Cậu ngồi dưới sàn, trố mắt nhìn thằng bạn như thể nó vừa mọc ra thêm vài cái đầu.

“Mày… nói gì cơ? Nghe chưa rõ… Nói lại xem nào…”

Kẻ đang đứng mím môi, ánh mắt như muốn khoan cho cái đầu vàng khè kia mấy lỗ. Cáu tiết, câu vươn tay tóm lấy cổ áo tên bạn chả hiểu chui ra từ cái trũng nào mà sống bao nhiêu năm trên đời vẫn không thông minh lên nổi. Cái vẻ ngơ ngáo kia làm cậu càng thêm lộn ruột.

“Căng tai ra nghe cho rõ đây, đồ ngu: Tao.Gay!” Cậu rít từng từ một qua kẽ răng nghiến chặt. Hai khuôn mặt dí sát tới nỗi chóp mũi gần như chạm vào nhau. “Vì thế, thay vì lo rằng người trong mộng của mày thích tao, hãy liệu mà lo cho bản thân mày đi, thằng khốn!”

[NaruSasu – Series Drabble] Mắt xanh, Mắt đen và Những khoảnh trắng

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

AN:

  • Fic Boylove, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Tổng hợp các drabble tách biệt về cúp bồ NaruSasu thần thánh mà tớ viết cho page NaruSasu Forever Love. Rating trải dài, thể loại đa dạng,.
Artist: ときざわ
Artist: ときざわ

Part 1Part 2Part 3Part 4

[Series – Fanfic Challenge] I love you from A to Z

Au: Candy & Minh

Couple: Naruto x Sasuke (Naruto)

Disclaim: Naruto mà là của chúng tớ thì NaruSasu sẽ cùng sang thế giới bên kia và tiếp duyên kiếp này.

Status: On-going

Summary: Hãy cho tôi 26 giây, trong 26 bước, tôi sẽ cho cậu biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào.

AN: Đây là một dự án do Minh và Candy hợp tác, gồm những drabble ngắn viết về NaruSasu. Đại khái thì hơi giống cái “Mắt xanh,…” của tớ á, chỉ khác cái là từng drab trong series này có chủ đề lấy theo bảng chữ cái (Tiếng Anh), tớ và Candy sẽ lần lượt viết đến khi hết 26 chữ cái thì thôi :3.

Artist: aisy
Artist: aisy

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4