[Đoản văn + Manhua – Thử Miêu] Rượu Mai

Tác giả: Truyện Thế Thanh Hiên

Manhua: Phỉ Tư Na (qt bảo thế >”<)

Thể loại: Thử Miêu, nhẹ nhàng, đoản văn.

Edit (chém gió): QT ca ca + Hồ Vương Minh Minh

CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC!

——————–

RƯỢU MAI

1

Đầu năm phủ tuyết, Bạch Ngọc Đường đã sớm lệnh cho Trúc Vũ thêm than vào bếp trong đặt trong phòng, do vậy miêu thử oa (ổ mèo chuột) tại Khai Phong phủ không có gì không tốt, chỉ là nhân dịp công vụ hoàn thành sớm nên tìm đến tửu lâu quen thuộc gọi chút rượu, sau đó thuận tay làm thêm mấy sự tình khác, thành ra chạng vạng mới về tới phủ.

Bấy giờ vừa đúng độ mai nở, ngẩng đầu sẽ bắt gặp cong cong ánh trăng lưỡi liềm, xuyên qua cửa sổ trải dài về phía điện, lanh canh lung lung, duyên dáng tha thướt, càng ngắm càng thấy thực vô cùng xinh đẹp. Triển Chiêu giương mắt, trong lòng bỗng động, ánh nhìn đảo qua chén rượu còn ấm đặt trên bàn, cùng với bóng trắng đang ngồi một bên cầm ám tiễn của mình nghiên cứu, bỗng đứng dậy bước ra ngoài.

2

Một trận gió lạnh từ cánh cửa hé nửa truyền đến, Bạch Ngọc Đường khó hiểu ngẩng đầu, gọi một tiếng: “Chiêu?” Chỉ thấy đối phương quay đầu lại, cả khuôn mặt phác họa một nụ cười thản nhiên:

“Ta đi lấy vật này.”

3

Nói xong, đóng cửa. Bạch Ngọc Đường nhướn mày, cũng không truy vấn, nhưng trong lòng lại tò mò không hiểu con mèo này tự nhiên nghĩ ra cái gì.

Một lúc sau, cửa lần thứ hai được mở. Hiển nhiên cỗ hàn khí quen thuộc, Triển Chiêu im lặng xuất hiện, lắc mình chui vào trong, trên tay cầm một tấm khăn đẫm sương đêm, dưới ánh mặt kinh ngạc của Bạch Ngọc Đường liền đến mở bầu rượu lúc nãy, để lộ ra đóa mai trong suốt đáng yêu.

4

“Rượu chuế?”

Bạch Ngọc Đường đối với cái này càng ngạc nhiên, sau khi xác nhận được câu trả lời thì chậm rãi nở nụ cười. Mắt trông con mèo kia châm hai chén rượu, thả đóa mai vào, sắc xanh bích hòa cùng màu ngọc diệp, thật là tinh mỹ.

Đẩy một chén tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngồi xuống, tay nâng chén của mình lên, đưa tới bên môi ngửi khẽ, lướt qua, tiếp đó nâng mi, đối diện với đôi mắt phượng đậm ý cười: “Sao không nếm thử? Nhìn ta làm chi?”

5

“Mèo Con theo Ngũ gia lâu như vậy, rốt cục học được phong nhã!”

Nhìn cặp mắt đen u lượng như mực, Bạch ngọc Đường bưng chén rượu lên bên môi che đậy tia cười nhạt, không ngoài dự đoán thấy người nọ bĩu môi lắc đầu. Trong lòng hiểu được y nghĩ cái gì, cười càng hoan. Cảm nhận từng đợt thơm ngát nhè nhẹ thấu nhập hơi thở, nhấp lấy một hơi, nhất thời miệng lưỡi lưu hương, so với những hương vị từng nếm qua trong trẻo hơn nhiều.

6

“Cũng không phải học được phong nhã,” Triển Chiêu sớm quen với việc con chuột thích trêu tức mình, tự nhiên không nổi nóng, chỉ chậm rãi đặt chén rượu xuống, rũ hàng mi, “Chính là chợt nhớ, năm đó đương lúc đầu đông, con chuột bị lạnh muốn đóng thành băng mà còn không quên “Phong nhã”, lòng có chút ngưỡng mộ nên học theo một chút.”

Ý này trêu chọc rõ ràng. Bạch ngọc Đường nghe y nhắc lại, đương nhiên hiểu con đại miêu trước mặt đang ám chỉ chuyện gì, mắt phượng híp lại, đang định phát tác, rồi bỗng hí mắt cười cười:

“Nghe ngươi nói ta cũng mới nhớ — bất quá Mèo Con, ấy chỉ là đêm đông nho nhỏ, trừ bỏ “Sự kiện kia”, bình thường có sao đâu!”

7

Triển Chiêu chớp mắt: “Quả thật không sao, cái chính là – khó được trông thấy đường đường Bạch ngũ gia chật vật như vậy.” Nói tới đâu, chính mình nhịn không được cong cong khóe môi, không nghĩ con chuột tự dưng tiến đến, mặt mày kề sát, cực kì ái muội:

“Chiêu, ngươi nếu lạnh cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy quanh co lòng vòng!”

Lời vừa dứt, thấy một ly rượu xen vào giữa hai người, trực kiếp dán lên môi Bạch Ngọc Đường. Tiếp chén rượu rồi dùng sức một chút, thân thể  Triển Chiêu liền lui về phía sau:

“Uống rượu!”

Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nhưng trên má điểm hai vệt hồng mê hồn.

8

“Hảo bạc tình miêu!” Thuận tay nhận lấy, Bạch ngọc Đường uống một ngụm, ngay sau đó lần thứ hai xán lại, tại đôi môi thủy sắc của người nọ mà hôn lên. Lưỡi không an phận vươn ra, lưu luyến một vòng, dù chưa đủ thỏa mãn, trên mặt cũng không che dấu được đắc ý.

9

Hương mai thơm ngát xâm nhập miệng mũi, còn có hương rượu mãnh liệt thuần mỹ và hương vị quen thuộc. Triển Chiêu không ngại, mãnh liệt đứng dây, thiếu chút nữa va đổ bầu rượu trên bàn. Vội đỡ lấy, người nọ cũng đồng thời vươn tay ra, có chút tranh thủ mà đem tay y nắm lại, giúp y đứng vững —

“Mèo Con, say sao? Sao ngay cả đứng cũng không vững thế?”

Lời lẽ tràn đầy chọc tức.

Nguýt hắn một cái, Triển Chiêu dùng sức muốn rút tay về, không nghĩ càng làm người ta nắm chặt, thân ảnh ấy lại tới gần, nhẹ nhàng bên tai kêu một tiếng: “Chiêu”. Tay kia đặt lên bả vai y, hai mắt nhìn thẳng, không hề chớp.

Hiểu được mong muốn đã được thể hiện rõ ràng, Triển Chiêu buông đôi mắt, không hề giãy dụa. Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, chậm rãi cúi đầu, bắt lấy đôi môi kia, tay cũng không khách khí bắt đầu tham nhập…

10

Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một trận rối loạn, Triển Chiêu trong đầu cả kinh, không chút nghĩ ngợi vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường, một tay vươn tới cầm Cự Khuyết. Hồng y chợt lóe, người đã vô tung.

“Miêu!”

Kêu một tiếng, tiếc công, ảo não cộng thêm thần tình bất mãn đuổi theo. Chẳng ngờ bước đến cửa, hồng ảnh kia đã trở về, trên mặt cười như không cười, đối với hắn buông tiếng thở dài: “Tiên sinh thật sự là…” liền đi vào.

11

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đã hiểu, nhất thời buồn cười: “Không phải tiên sinh lại bị đại tẩu đuổi ra ngoài chứ?”

Triển Chiêu nhàn nhạt lắc đầu, dù chưa đáp lại, nhưng có chút không muốn nói. Bạch ngọc Đường lập tức ngộ ra vì sao Triểu Chiêu vừa đi liền lập tức trở về — dù sao cũng là chuyện nhà người ta, xen vào cũng xấu hổ, thôi thì coi như thấy cũng như không, không khỏi cười nói:

“Tiên sinh xưa này đều ở trong phủ, ai cũng phải sợ, không nghĩ vị đại tẩu này lại quản được ông ấy – Mèo Con, rốt cuộc tình cảnh bên ấy thế nào?”

“Ta không thấy rõ, chỉ thấy đại tẩu đem mấy cuốn sách của tiên sinh vứt ra ngoài cửa – Ngọc Đường, ngươi cũng đừng rước thêm phiền!”

12

Bạch Ngọc Đường khinh thường bĩu môi: “Tiên sinh bị đuổi cũng đâu phải lần đầu tiên, Ngũ gia quản làm gì!” Nói xong lại nắm bả vai y, trán kề trán, cười khẽ: “Mèo Con, chuyện nhà người ta ta mặc kệ, dù sao hiện tại…” Nói xong nghiêng người tiến tới, không có chút nào khách khí phong giam.

“…” Triển Chiêu trong lòng than nhẹ một tiếng, nói không vui thì không chính xác, nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ, vươn tay ôm bả vai hắn, lẳng lặng hôn đáp lại.

Trong miệng rượu mai trong veo, chỉ chớp mắt người cũng bị làm cho choáng váng mơ hồ. Vật lộn đi vào giường, khí tức cả hai đã hỗn loạn. Thẳng đến khi quần áo đều bị trút bỏ, hàn khí ngoài phòng rốt cuộc cũng không xâm nhập được nửa phần.

Không biết từ khi nào, ngoài trời tuyết đã chậm rãi bay. Êm như tơ liễu, lướt nhẹ phấp phơ. Một bầu không khí thanh u (đẹp và tĩnh mịch) ôn hòa. Trong viện kia vài cọng mai dưới nền tuyết trắng trở nên nổi bật mà cũng như hư ảo, ẩn ẩn còn có tiếng gió truyền đến, khi nhẹ khi mạnh.

Cuối cùng thiên địa mênh mông, tuyết dần ngưng, chậm rãi hòa cùng âm thanh nỉ non rất nhỏ, cho đến khi không còn tiếng động. Trong phòng chỉ còn lại trên bàn, mai hương do tại, bầu rượu đã lạnh từ lâu.

13

.

.

.

~~ Hoàn ~~

Advertisements