[1234567] Thông báo DROP truyện

Là thế này:

1234567 vốn là do Rùa edit, Minh chỉ phải beta thôi, nhưng thực sự thì con Rùa bận quá, nó phải rất lâu rất lâu mới cho ra được một chương mới, như vậy chỉ tội mọi người đợi thôi.

Hôm trước Minh lên tìm thử, thấy cũng có một nhà cũng edit truyện này, đến chương mười mấy rồi đấy, bỏ xa nhà mình :)). Sau khi đắn đo rất lâu, hai huynh đệ chúng ta quyết định cho drop bộ này!

Rất cảm ơnnhững bạn nào đã đọc và ủng hộ truyện, xin lỗi vì đã thất hứa rằng sẽ theo bộ này đến cùng, nhưng hãy hiểu cho bọn ta nhé :).

Thân 😡

[1234567] Chương 3

Lâu lắm mới lại up chap mới, thật xin lỗi >”<. Mà từ nay truyện này sẽ hoàn toàn do Rùa chịu trách nhiệm chính nhé, ngẫu chỉ beta và up thôi, nên có gì mà đòi chương mới thì đòi con Rùa nha :”>. Mà con Rùa cũng lười lắm, nếu vài tháng mới nhả ra một chương thì mong mọi người cũng đừng lấy làm lạ a >”<.

Thực ra chương này được gửi cho ngẫu từ đầu tuần rồi, nhưng ngẫu bận quá nên mãi mới beta xong :D. Thông cảm cho ngẫu :D.

—————————–

CHƯƠNG 3

.

Dù cho Mễ Chu đang say rượu thì cậu vẫn cảm nhận được ngón tay ấm áp của Trịnh Viễn chạm vào bờ môi mình, nhẹ nhàng vuốt. Thời khắc ấy, thân thể lập tức Mễ Chu cứng lại, môi run run, thiếu chút nữa tự cắn lưỡi.

Mễ Chu bẩm sinh đã là một HOMO ( homosexual: người đồng tính), lúc bẻ cong Tề Hải, trừ bỏ cực kì vui sướng còn thấy thật áy náy, vốn là một người đàn ông tốt, từng có bạn gái, điều kiện cũng ổn, vậy mà cậu lại nỡ làm lệch hướng đường người ta đang đi. Nếu là bản chất người ta như thế thì đã chả nói, đây lại chỉ vì cậu thích thể, cậu làm sao có thể thấy thoải mái nổi.

Nhưng cậu cũng là người tự trọng, biết mình đồng tính, trong lòng cậu chỉ có mỗi Tề Hải. Dù cậu đã không còn là trẻ con nhưng cậu hiểu toàn tâm toàn ý mới tốt.

Tình yêu hoàn mỹ nhất là khi được ở bên cạnh mối tình đầu.

Nhưng suy nghĩ này không khiến Mễ Chu trở thành tên đầu gỗ, cậu chỉ hơi ngây thơ thôi. Khi Trịnh Viễn chạm vào môi cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng. Cũng chẳng phải do Mễ Chu nghĩ linh tinh gì, chẳng qua quá trong sáng nên chịu không nổi.

.

Trịnh Viễn vừa cười vừa nhìn Mễ Chu. Mễ Chu từ trong mộng trở về với hiện thực, chợt phát hiện mình vừa rồi nói linh tinh cái gì, hoảng hốt tới nỗi mặt từ hồng rực đổi thành trắng xanh

“ Anh Viễn, nếu tôi là người đồng tính luyến ái, anh có cảm thấy ghê tởm không? ‘’

Ghê tởm?

Trịnh Viễn khoanh tay trước ngực, chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Lão đại của anh cũng một HOMO, bạn của ông cũng vậy, điều lão đại nhà anh đắc ý nhất trong cả cuộc đời là việc mình là một HOMO. Nếu nói anh ghê tởm thì anh đã sớm chết sặc bởi “ghê tởm” từ lâu rồi.

Thật sự chưa bao giờ cảm thấy thế. Thậm chí đôi khi Trịnh Viễn còn nghĩ, ở giữa một đám HOMO, liệu mình có bị lây nhiễm không nhỉ?

Nhưng Mễ Chu không đọc được suy nghĩ của Trịnh Viễn. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trịnh Viễn, Mễ Chu cảm thấy không ổn, cậu cho rằng mình làm Trịnh Viễn khó chịu. Sở dĩ anh ngồi ăn với cậu là do nhà hàng hết chỗ, cậu lại nói liên tục không ngừng nghỉ, nói đông nói tây, nếu là người khác chắc đã sớm bỏ đi.

Qua vài phút Trịnh Viễn vẫn chưa mở lời, Mễ Chu đoán có lẽ anh đang bí muốn tìm lý do để thoát thân mà không được, liền mở đường giúp anh.

“Anh Viễn, bữa cơm này thật cảm ơn anh, lời tôi vừa nói anh…. Thôi quên đi. Nếu anh còn việc thì cứ đi trước đi, tôi không sao”.

“ Tôi không vội”

“Dạ?”

Trịnh Viễn trả lời rõ ràng, mạch lạc. Mễ Chu hoảng loạn, chẳng phải vừa rồi anh trầm mặc như ông già “chán chả buồn nói nữa” sao, sao bây giờ cậu đã mở cửa cho anh đi thì anh lại không từ chối?( =)) )

Mễ Chu mặt đối mặt với Trịnh Viễn không biết làm thế nào. Thật ra thì Trịnh Viễn có ý muốn Mễ Chu nói tiếp, anh sẵn sàng lắng nghe.

“ Tôi đưa cậu về”

Đống đồ ăn trên bàn được hai người tiêu diệt sạch sẽ. Trịnh Viễn kéo Mễ Chu đứng dậy, tay trái ôm bánh ngọt, tay phái lôi Mễ Chu thẳng một đường tiến ra bãi đỗ xe. Ra đến nơi, Trịnh Viễn mới nhớ ra hôm nay anh đi bộ.

Bây giờ cảm thán, nếu lúc đó mình đi xe tới thì giờ có phải tốt không?. Trịnh Viễn nhất định sẽ để Mễ Chu ngồi ở ghế phụ lái, đợi đến chỗ đèn giao thông thì trêu chọc cậu một chút (chậc châc), thế mà cuối cùng lại quên mất mình để xe ở nhà.

Không có cách khác trở về, Mễ Chu lại say, Trịnh Viễn liền cõng cậu. Mễ Chu uống rượu vào cũng không làm loạn, không ầm ĩ, chỉ ngoan ngoan úp mặt trên lưng Trịnh Viễn. Một trận gió thổi tới khiến Mễ Chu có chút lạnh, dụi dụi đầu vào cổ anh.

Trịnh Viễn đi rất chậm, không phải do Mễ Chu nặng mà do anh thích đi chậm, bước đi thong thả như những ông lão tản bộ trên đường, đương nhiên thỉnh đừng xem nhẹ vị lão gia này, đang cõng trên lưng là người lớn đó.

Cõng Mễ Chu, Trịnh Viễn thấy đặc biệt ấm áp. Hơi thở của cậu qua cổ áo đi vào, ngực ấm rực.

Đường đi vốn không xa lắm, lắc lư một lúc đã về đến nhà. Trịnh Viễn thò tay vào túi áo Mễ Chu tìm chìa khóa, mở cửa, giúp cậu lau mặt, thay áo ngủ, rồi đặt lên giường.

Trịnh Viễn vào phòng bếp nấu canh giải rượu. Tuy đang trong phòng bếp nhưng lỗ tai anh dựng thẳng nghe ngóng âm thanh từ phòng ngủ, chỉ sợ Mễ Chu không cận thận từ giường ngã xuống.

Nhìn chằm chằm những bọt khí không ngừng bốc lên trong nồi, có chút ngây người. Trịnh Viễn nghĩ nghĩ, bèn vặn nhỏ lửa, quay về nhà đem bộ manga Mễ Chu tha thiết mong chờ kia sang.

Tắt bếp, đổ canh giải rượu vào bình thủy tinh, để lại tờ giấy nhỏ dưới bình dặn Mễ Chu khi tỉnh nhớ uống hết canh.. Xong xuôi, anh cầm bút, ngay tại trang đầu quyển truyện kí xuống “ Mễ Chu sinh nhật vui vẻ. Tràng Lộ”

Sau cùng, Trịnh Viễn ngó vào phòng ngủ, Mễ Chu ngủ thật an ổn, không nhúc nhích, không nói mơ. Trịnh Viễn nhìn một lúc, quyết định quay về nhà, chỉ là hiện tại trong lòng dấy lên tư vị gì, anh không thể nói chính xác được.

Trước khi về, Trịnh Viễn thăm quan nhà Mễ Chu một vòng. Cơ bản cũng tương tự nhà mình, bên cạnh phòng ngủ là phòng đọc sách. Bên trong có một giá sách vĩ đại, cơ hồ chiếm nửa căn phòng, từng tầng từng tầng trưng bày đầy manga của Trịnh Viễn.

“Truyện của tôi không nhiều đến vậy chứ?”

Trịnh Viễn than một tiếng, nhìn kĩ mới phát hiện mỗi quyển Mễ Chu đều có hai bản trở lên, một bản là tiếng Nhật, một bản là tiếng Anh, Mễ Chu còn có cả những bản cũ. Ở trên giá sách xếp hàng trông rất đồ sộ, rất có khí thế.

Trịnh Viễn nhìn thấy cái giá sách hầu hết là truyện của mình liền cảm thấy cực kì mãn nguyện. Mang theo khuôn mặt tươi cười đi vào phòng bếp. Phòng bếp của Mễ Chu xem ra đươc hay sử dụng hơn so với phòng bếp của mình, nhìn những sách dạy nấu ăn cũng không thiếu, xem ra Mễ Chu biết nấu ăn.

Nhưng tại sao sinh nhật mình không tự tay làm mà ra ngoài ăn, chẳng phải tự tay làm sẽ ý nghĩa hơn sao?

Dù trong lòng rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn phải đợi Mễ Chu tỉnh dậy đã. Thăm quan xong, nhẹ nhàng đi ra cửa trở về, hình ảnh ngôi nhà của Mễ Chu vẫn quanh quẩn trong đầu( sao k mang luôn chủ nhà ó )

Trước khi ngủ, Trịnh Viễn có xem qua blog của Mễ Chu. Lúc anh cùng cậu ăn cơm có rất nhiều điều.

“Người thật sự không có tới.”

“Cám ơn anh Viễn đã giúp tôi ☆⌒(*^-゜)v”

Tắt điện thoại, đem đầu vùi vào trong gối, lăn qua lộn lại. Lúc giúp Mễ Chu thay quần áo, nhìn đến thắt lưng xinh đẹp, cái cổ trắng nõn, những đường cong tinh tế vô tình khắc sâu vào trong đầu Trịnh Viễn, giờ nhớ lại khiến anh miệng khô lưỡi hanh.

“Hô…..”

Trịnh Viễn không tài nào ngủ được, ngồi bậy dậy lấy nước uống, một hơi uống sạch cũng làm dịu đi không ít xáo động, Trịnh Viễn hơi hơi nhíu mày.

Tại sao bản thân đối với điều này lại phản ứng mạnh như thế, vỗn tưởng mình tính tình lãnh đạm hóa ra không phải. Hồi trước từng giúp lão Đại thay áo, cũng không phải một hai lần, nhưng rối loạn thế này là lần đầu tiên xảy ra.

Nằm úp trên giường một lúc, trời gần sáng mới mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, lại bị những tiếng đập cửa “ Thùng!Thùng!Thùng!” phá mộng

“Anh Viễn!! Anh Viễn!!!”

Dựa vào việc trước kia khi ở bang xã hội đen, Trịnh Viễn có thói quen ngủ rất tỉnh, sẽ nhanh chóng khôi phục tinh thần. Nhưng với sinh hoạt quá nhàn hạ, tính lười biếng bắt đầu ăn sâu bám rễ, có vẻ thói quen mười năm giờ đã bị xép vào vùng hồi ức.

Tiếng đập cửa kéo dài một hồi, Trịnh Viễn mới nhận ra người đang ở ngoài là Mễ Chu. Đến lúc đó anh mới từ từ ngồi dậy, mặc thêm áo, cào cào mớ tóc bù xù vài phát, đứng dậy lảo đảo đi ra mở cửa..

“Anh Viễn! Xem xem! Là manga a!!!”

Mễ Chu nói không ra hơi. Trịnh Viễn vừa mở cửa, Mễ Chu cơ hồ bổ nhào tới, theo bản năng Trịnh Viễn vươn tay ra đỡ mới phát hiện cậu đứng ở ngoài hành lang đã lạnh cả người. Dù ngoài hành lang có ấm một chút, nhưng cậu lại mặc bộ đồ ở nhà, mà giữa cái thời tiết lạnh thấu người thế này thì Mễ Chu không đóng băng mới lạ.

Sớm biết rằng cậu cao hứng đến nỗi này thì đã không gửi cho cậu …

Trịnh Viễn trong lòng xót xa, nhưng khi nhìn cậu, thấy nụ cười nở trên khuôn mặt Mễ Chu, anh bất giác cười theo.

“Anh Viễn, ngày hôm qua là anh đưa tôi về, như thế nào lại có bản manga này a?”

“Này….”

Trịnh Viễn không nghĩ tới lúc này còn bị tra hỏi, nếu như nói với cậu là nhặt được trên ban công…  Chắc chắn Mễ Chu không tin nổi, đến ngay bản thân anh cũng không thể chấp nhận được lý do đó, liền nghĩ nhanh chóng lý do khác.

“ Tôi thấy trong hộp thư nhà cậu có thư, mở ra thì thấy nó”.

“Có người gửi cho tôi …?”

Mễ Chu không ngờ, cậu cố nghĩ xem ai có thể vì mình mà tặng đại lễ thế này, người này cũng Lộ Đại Thần biết nhau sao?

Làm sao có người như vậy mà cậu không biết aaaaaa!!!!!!

Nhìn Mễ Chu vò đầu bứt tóc, Trịnh Viễn nhanh chóng lui vào một góc gửi tin nhắn cho Khưu Tuyền, không quá năm phút sau Mễ Chu liền nhận được một cuộc gọi.

“Xin hỏi có phải là Mễ Chu tiên sinh không ạ?”

Âm thanh của Khưu Tuyền nghiêm túc: “Tôi là biên tập viên của Lộ Đại Thần, tôi muốn báo cho cậu biết, tên cậu đã may mắn được bốc trúng người được sách có chữ lý của Lộ Đại Thần. Sách đã gửi cho cậu hôm qua, hy vọng cậu thích”.

“…… Đây là sự thật sao ???!!! Từ từ, trong danh sách công bố lần trước không có tên tôi!”

“…….Đó là bởi vì có một vị độc giả may mắn không gửi rõ thông tin, chúng ta theo nguyên tắc bốc thăm thay cho người đó, lúc trước không nói cho cậu thật có lỗi, là do chúng tôi lơ là”.

“Không, không sao…”

Mễ Chu cúp điện thoại, nhưng người thì hoàn toàn đờ đẫn.Cố bình tĩnh nhìn Trịnh Viễn, ánh mắt hiện lên câu “Anh đánh tôi một cái đi, tôi nghĩ đây là mơ” . Phát hiện ý tứ như vậy trong mắt cậu, anh bèn cầm quyển manga lên, giả vờ như đang muốn xé nó.

“Không cần aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!”

Mễ Chu nhanh chóng lao tới, giật cuốn truyện tay anh về trong nháy mắt, lui vài bước, mang theo manga trốn đến chỗ an toàn. Cuối cùng thần kinh vận động linh mẫn rốt cục cũng khiến Mễ Chu tin đây không phải mơ.

“Làm sao bây giờ ….”

Mễ Chu cười đến phát ngốc làm cho Trịnh Viễn hơi hãi.

“Hạnh phúc chết mất….”

“Uhm…” Trịnh Viễn nhìn cái người trước mắt đang cao hứng quá độ, không biết làm cách nào có thể đưa cậu ta về binh thường “ Cậu không……lên blog cập nhập sao….”

“A đúng đúng đúng !!!!”

Mễ Chu nhảy nhảy nhảy nhảy, Trịnh Viễn chỉ sợ cậu cao hứng quá mà bay mất luôn. Mễ Chu lúc này quá vui nên không nhận ra mình vẫn đang ở trước cửa nhà người khác loi cha loi choi, Trịnh Viễn cười nhìn cậu, có thể thấy được cậu ta mừng rỡ đến thế này chắc chỉ có mình anh thôi, vậy cứ kệ cậu nhảy một lúc nữa đi.

“Anh Viễn, tôi hôm nay rất cao hứng, đây đúng là lần sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Ngày hôm qua là anh cùng tôi mừng sinh nhật, hôm nay lại nhận được quà từ Đại Thần, tôi mời anh bữa cơm có được không? “

Người mà cậu cảm tạ hình như đều là tôi thì phải, Trịnh Viễn trong lòng nói nhỏ. Dù sao cơm đều cũng vào bụng anh nên rốt cuộc chẳng thiệt đường nào, liền đối với lời mời của Mễ Chu gật đầu.

“Nhưng hiện tại tôi phải đi làm, buổi tối có được không ?”

“Thật xấu hổ, tôi sao lại quên anh đi làm buổi sáng chứ.”

Mễ Chu đỏ mặt, buông cánh tay Trịnh Viễn “Buổi tối không có vấn đề, dù thế nào thì tôi cả ngày đều rảnh, đúng lúc tôi cũng cần phải đi chuẩn bị, anh Viễn anh thích ăn món gì?”

“Đậu tây xào”

“Được. Còn món gì nữa không?”

“Đậu tây ninh hầm nước cốt”

“….. Được,còn nữa?”

“Đậu tây nướng”

“ Thì ra anh thích ăn đậu tây a, không có vấn đề gì, nhất định sẽ có những món đó”

Mễ Chu đẩy Trịnh Viễn vào trong phòng.

“Vậy anh hảo hảo đi làm đi, buổi tối dạ dày nhất định sẽ được lấp đầy.”

“Uhm”

Trịnh Viễn ngồi tại công ty một lúc, mỹ nữ mới tới từ bộ phận internet cũng đã đến, anh biếng nhác ghé vào bàn, đêm qua ngủ không đủ giấc, buổi sáng lại nháo một trận từ sớm…. Trịnh Viễn đang định chợp mắt, cô gái ngồi bên cạnh bỗng hô lên một tiếng “Tiểu Mỹ, vòng cổ của chị thật đẹp nha~”

“Đây là bạn trai của tôi tặng đó, ngày hôm qua chúng tôi vừa kỉ niệm 1 tháng quen nhau, chúng tôi ở bên nhau cả ngày a”

Cả ngày.

Trịnh Viễn bị hai chữ kia làm cho không thoải mái, trong đầu bất chi bất giác nhớ lại ngày hôm qua, nhớ lại biểu tình ủy khuất cực điểm của Mễ Chu, cơn buồn tự nhiên ngủ biến mất sạch bách. Anh khom người đi đến bên cạnh mỹ nữ kia, lịch sự vươn tay ra.

“Bạn trai của cô hình như tên Tề Hải nhỉ? Có thể cho tôi xem mặt không?”

.

.

.

——————————

[1234567] Chương 2

Edit (chém gió tập 1): Cáo Minh Minh

Beta (chém gió tập 2): Rùa

—————–

CHƯƠNG 2

Từ sau khi biết đến “Tiểu Mễ Cháo”, sinh hoạt của Trịnh Viễn thật đúng là… náo nhiệt hơn không ít.

Phải biết rằng trước kia blog của Trịnh Viễn, ngoài những fan hâm mộ, còn được đặc biệt chú ý bởi một số người, một là lão Đại, một là biên tập viên. Lão Đạị thường ngày luôn thể hiện một tình yêu “sâu nặng” với blog của anh, còn biên tập thì lúc nào cũng thúc giục bản thảo. Trịnh Viễn bình thường nhìn blog của mình hiện trên màn hình mà rộn cả lòng, đừng nghĩ đến việc chú ý tới những kẻ khác, thật sự là không có hứng thú nổi.

Phải công nhận, sống như Trịnh Viễn đến giờ phút này, quả thực quá nhàm chán, cả ngày không vẽ tranh thì đi làm, mà nếu anh nguyện ý, chỉ cần với số lượng tiêu thụ của vài bản in lẻ tẻ cũng đủ cho anh sống nửa đời này trong phong hoa tuyết nguyệt.

Ngay cả lão Đại Lâm Hiền, thường thường gọi điện đến, đùa một chút với cựu trợ thủ trung thành và tận tâm của mình: “Tôi bảo này Trịnh Viễn, cậu nếu không bận bịu cái gì thì cũng nên đi lại bên ngoài một chút đi, đừng để mình trở thành một người muộn phiền lòng đầy bất mãn đấy nhé. Tìm một người bạn thật tốt đi, mà cậu bỗng từ đâu kiếm ra một tình nhân thì tôi cũng đâu bắt lỗi cậu. Sớm mai mau ra vườn bách thú đi dạo đi.”

Được lắm, một câu mà mang quá nhiều thâm ý, Trịnh Viễn từng thiếu chút nữa bật lại, trong đầu ông, là mong tôi có người yêu, hay thực ra là muốn tôi đi kết duyên với động vật hả.

Bất quá, đó là truyện trước kia, hiện tại Trịnh Viễn nếu rảnh rỗi, mà lại không muốn vẽ tranh thì nhất định sẽ ghé qua blog của Mễ Chu, lật qua lật lại, cũng phát hiện có điểm thú vị.

Đừng nhìn Mễ Chu mang bộ dạng của một đứa nhỏ ngây ngốc, cậu bất kể lính vực nào cũng từng nhúng tay vào. Fan của Mễ Chu không thiếu, tin nhắn trên Timeline một ngày thường từ một tới hai vạn, vài ngày không vào y như rằng bị ngập lụt trong đống bình luận. Khi Trịnh Viễn vừa ghé vào, mắt đọc được ngay dòng giới thiệu “Tân binh trong nền âm nhạc nội địa – nhà sản xuất Mễ Chu”

Không ngờ cậu nhóc ngờ ngệch này lại rất có năng lực nha, Trịnh Viễn thầm nghĩ. Ít nhất thì đối với cảm nhận của anh là vậy, dựa vào các bài hát Mễ Chu viết, thì dù Trịnh Viễn đã lâu không nghe nhạc trong nước nhưng anh vẫn thấy mấy bài này rất được, đều nghe nhiều đến thuộc, lại nhìn vào danh sách ca sĩ thể hiện, ôi, toàn những người nổi tiếng của nổi tiếng a.

Có thể nói Mễ Chu là một người rất được lòng kẻ khác, cậu hầu như hôm nào cũng có cập nhật mới. Hôm nay thì chia sẻ một đoạn ngắn tin tức mua sắm, ngày mai thì reblog bài viết mới của Đại Thần, mà gần đây nhất là một hơi hò hét: “Làm thế nào để mua được các tập truyện của Lộ Đại Thần đây a a a a a a \(≧Д≦)< Cầu nguyện a cầu nguyện!!!”. Nhìn thế nào thì cũng không có dáng vẻ của cái gọi là “người của công chúng”.

Fan Mễ Chu rất thích cái tính trẻ con này, dưới nhao nhao bình luận: “ Nguyên lai Cháo Trắng cũng thích manga của Lộ Đại Thần!”, “Cháo Trắng đúng là cực cực đáng yêu nha~~~”, “Cháo trắng cầu nguyện kìa cầu nguyện kia ~ dễ thương như trẻ con vậy đó ~~~”.

Đúng thật là một đứa nhỏ đáng yêu, Trịnh Viễn gãi cằm, trong lòng yên lặng bổ sung một câu, chẳng qua Cháo Trắng chưa thấy bộ mặt thật của Lộ Đại Thần thôi, chứ nếu thấy được biểu tình không có hảo ý mang theo chút sắc (háo sắc *khụ, cái này là nguyên tác a nguyên tác a*_ __!!!) lúc này, nhất định cậu ta sẽ phải xem xét lại tình yêu của mình.

Trịnh Viễn lướt qua blog của Mễ Chu lần nữa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhấc tay gọi một cú cho nhà biên tập: “Khưu Tuyền, chỗ tôi có người nói không mua được truyện.”

“Đại thần a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Khưu Tuyền ở trong điện thoại”Oa ——”  một tiếng làm Trịnh Viễn nháy mắt cũng không phân biệt được vị biên tập viên này đang khóc hay đang cười “Chúng ta phỏng chừng làm sai chỗ nào rồi đúng không??? Lúc phát hành là 6666 bản đấy!!! Trong nháy mắt bị cướp đoạt sạch sành sanh ạ!!! Trên thành phố bán hết rồi, không đợi nhân viên cửa hàng đem manga của cậu xếp lên giá sách, độc giả đã tự mang theo kéo đem dây thừng buộc manga  cho cắt đứt. . . . . .”

“Này không phải chuyện tốt sao…”

“Sớm biêt thế đã in luôn một vạn bản rồi!!! Tiền bán từng ấy truyện có thể bằng tổng số lương nhiều năm của tôi gộp lại đấy!!!”

“Cậu là đồ gian thương (nhà buôn gian xảo)

“Đại Thần á……… Tôi muốn ôm chân cậu ghê cơ!!!” (trong qt là ôm đùi >”<)

“Về mà ôm chân mẹ cậu đi. Thôi tôi đi ăn cơm đây.”

Trịnh Viễn gác máy, nhíu nhíu đầu mày, trong đầu thắc mắc, sao truyện này lại “hot” như vậy, mình cũng đâu có vẽ gì 18+ gi gì đâu.

Ai cũng hiểu, chỉ mình Lộ Đại Thần không hiểu, anh thật sự đã nuôi sống biết bao nhiêu đồng nghiệp ở bên xuất bản, mà đương nhiên cũng chẳng ai nói cho anh biết.

Trịnh Viễn bảo đói bụng thực ra chỉ là nói dối. Truyện bán nhiều hay ít anh không quan tâm, tiền bạc lắm như thế, nhiều lên hay ít đi anh cũng chẳng để ý.  Trịnh Viễn chậm đem chìa khóa nhà, điện thoại, ví tiền bỏ vào túi, mặc áo khoác, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Đi nơi nào ăn nhỉ?

Trịnh Viễn tự hỏi. Lúc trước lão Đại của anh gặp trở ngại về vấn đề ẩm thực, anh phải cùng lão Đại đi ăn tại trên trăm khách sạn lớn nhỏ, từ ăn ngon tới không nuốt nổi đều đã kinh qua nhiều lắm, dẫn đến bây giờ nhu cầu ăn uống của anh giảm nghiêm trọng, cùng lắm là mua cái bánh ăn cho qua bữa.

Ngay ở thời điểm Trịnh Viễn băn khoăn mình muốn hay không ra đầu phố mua bánh, anh đột nhiên nghĩ đến Mễ Chu từng đăng đoạn quảng cáo ngắn, về một nhà hàng thịt nướng, quảng cáo đó được đăng hôm nay. Anh nghĩ nghĩ, rồi đến hướng nhà hàng thịt nướng kia.

Dọc đường đi Trịnh Viễn vẫn suy tư một truyện nhỏ, Mễ Chu không giành mua được truyện của mình, phỏng chừng với cậu là sự đả kích không nhỏ. Dù sao lúc trước Khưu Tuyền cũng cho mình một vài bản, bằng không mình đưa cậu ta một quyển?  Hôm mất điện Mễ Chu cũng tới giúp anh.

Hay là tặng chữ kí rồi nói mình là Tràng Lộ Đại Thần?

Không được, Trịnh Viễn tiếp tục gãi cằm, cảm giác cậu nhóc kia, về tâm lý, năng lực thừa nhận không tốt lắm, nếu cứ như vậy nói với cậu ta, chỉ sợ mình sẽ là kẻ bị nghi hoặc số một.

Thôi thì sau này từ từ nói cho cậu đi.

Trịnh Viễn cứ miên man suy nghĩ như vậy, không biết từ khi nào đã tới nhà hàng thịt nướng. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ blog Mễ Chu, Trịnh Viễn cảm giác thịt nướng tại đây rõ ràng so với bình thường ngon hơn một chút, dù không phải giờ ăn, cư nhiên người vẫn chật kín.

Trịnh Viễn nhìn một phòng toàn người là người liền rộn lòng, thầm nghĩ hay tới quán ăn bên cạnh nhìn xem, vừa định nhấc chân đi, ánh mắt chợt quét qua Mễ Chu tội nghiệp một mình ngồi chỗ gần cửa sổ, trước mặt là một đống đồ ăn.

“Nghĩ cái gì thế, sao không ăn đi?”

Trịnh Viễn không biết thế nào lại đi tới, giơ tay gõ gõ vào đỉnh đầu Mễ Chu. Cậu nhóc này chẳng hiểu đang băn khoăn cái gì a, cô đơn tràn ngập trong ánh mắt, Trịnh Viễn trong ngực không tự chủ được thoáng run lên.

“Anh Trịnh…….”

“Gọi tôi Trịnh Viễn đi, nếu không gọi tôi là anh Viễn cũng được.”

“Anh Viễn……”

Mễ Chu mở miệng kêu một tiếng, không rõ vì cái gì mà đôi mắt phủ một hơi nước. Cậu vội vã dụi dụi mắt, ấp úng trả lời Trịnh Viễn, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Trịnh Viễn cũng không tỏ ra chấp nhất với cậu. Hai người trầm mặc nhìn bàn đầy thức ăn một hồi, Trịnh Viễn bỗng lên tiếng.

“Sao lại không ăn?” Trịnh Viễn ngầm áng chừng khối lượng thực phẩm, đoán chừng là sức ăn của hai người đàn ông trưởng thành.

“Còn người nữa…….”

“Người đâu?”

“Anh ta… không tới…”

Mễ Chu bĩu môi, vừa bày ra một bộ dạng muốn khóc, nhưng đáng tiếc đang ngồi đối diện với Trịnh Viễn, vì thế đành mạnh mẽ đem nuốt nước mắt trở về, ngẩng đầu ngô nghê cười.

“Anh Viễn, anh ta không đén, chúng ta ăn!” Mễ Chu nói xong liền gọi nhân viên phục vụ mang than tới “Rất khó để có được dịp ưu đãi ăn uống, không ăn tiếc lắm, anh Viễn anh nói xem có đúng không.”

“Uhm.”

Trịnh Viễn gật đầu một chút, nhanh nhẹn mà điều chỉnh nhiệt độ của bếp than, đặt vỉ nướng lên bếp, đem thứ dễ chín xếp lên xung quanh vỉ, còn thứ cần nướng lâu thì để vào chính giữa chỗ lửa đang rừng rực cháy.

Chỉ chốc lát sau, từ bếp phát âm thanh xèo xèo đầy hứng khởi, mùi thịt nướng cũng thuận tiện mà tiến nhập lỗ mũi Mễ Chu. Mễ Chu tới lúc này mới phát hiện ra mình đang đói không chịu được, vài lần muốn thò tay gắp thịt, nhưng thấy Trịnh Viễn còn chưa động đũa, sợ rằng mình thành ra không có ý tứ.

Trịnh Viễn thuần thục gắp thịt xuống khỏi lò nướng, rắc lên ít gia vị, bỏ vào bát Mễ Chu.

“Ăn đi.”

“… Anh, anh Viễn, đó là anh nướng mà.”

Mễ Chu ngạc nhiên, cậu lớn đến thế này rồi, đừng nói là người ngoài, ngay cả chính bạn trai mình cũng chưa từng nướng thịt cho mình, chứ đừng nói là gắp đặt vào bát mình.

“Cậu không phải đang đói bụng sao, cậu ăn trước đi.”

Mễ Chu cũng không rụt rè, từng miếng từng miếng bắt đầu ăn, đồng thời ô lỗ ô lỗ nói gì đó Trịnh Viễn nghe không rõ, nhưng đại khái có thể đoán được, là cậu ta khen tay nghề của mình hảo.

Mễ Chu đúng là đang đói lắm, hôm nay từ năm giờ đã tới nhà hàng thịt nướng này, sớm chọn được vị trí tốt, định cùng Tề Hải ăn một bữa thật no, không ngờ Tề Hải trái thì kẹt xe, phải thì đang ở rất xa. Tề Hải chưa đến, Mễ Chu cùng không dám một mình ăn, vì thế sống chết ngồi đợi, chờ thẳng một đằng tới tám giờ tối. Kết quả tới không phải Tề Hải, mà là một tin nhắn của hắn.

“Anh có việc đột xuất, em cứ ăn đi.”

Nếu Trịnh Viễn không tới, có lẽ giờ này Mễ Chu đang không biết núp ở chỗ nào mà khóc a.

Trịnh Viễn nướng thịt rất có nghề, dường như anh cực kỳ rõ thời gian để thịt chín. Bát của Mễ Chu tưởng chừng không vơi bao giờ, kiểu vừa ăn hết là Trịnh Viễn sẽ lập tức gắp cho cậu.

Cứ cắm đầu ăn một hồi như vậy, Mễ Chu cảm thấy không thể tiếp tục nổi nữa, Trịnh Viễn rất ăn ý vặn nhỏ lửa, tốc độ nướng cũng chậm lại. Mễ Chu rốt cục ngừng miệng nhai, cùng Trịnh Viễn một hỏi một đáp, tán gẫu đủ thứ trên trời dưới bể.

“Anh Viễn, anh rất biết chiếu cố người khác nhé.”

Mễ Chu cười hì hì tiếp nhận chiếc đũa có cắm chân gà từ Trịnh Viễn. Chân gà nướng bằng lò than cực dễ bắt lửa, sẽ rất nhanh thành một mảng đen thui, nửa sống nửa chín. Nhưng Trịnh Viễn nướng cái này, cả cái chân lại vàng rực, Mễ Chu chạm vào lớp da ngoài, vấn rất giòn.

“Trước kia thường xuyên chiếu cố người khác, cho nên bất tri bất giác liền luyện ra.”

“Là bạn gái sao?”

“Không phải, là vì công việc cần.”

“Chẳng lẽ anh Viễn trước kia là quản gia?”

Nói xong, Mễ Chu mơ mộng trưởng tượng cảnh Trịnh Viễn mặc áo măng tô, mang gang tay trắng giúp chủ nhân châm trà, đừng nói, phối hợp với luôn luôn là vẻ mặt than của Trịnh Viễn, cực kì phong nhã.

“Uhm… Không sai biệt lắm.”

Trịnh Viễn cũng không biết giải thích cho Mễ Chu một cách chính xác tính chất thực của công việc mình làm, đành tạm ứng phó như vậy.

Nói thực ra, không cùng Trịnh Viễn ăn bữa cơm này, dù cho Mễ Chu mấy lá gan, cậu cùng không dám tại trước mặt anh nói nhiều như thế.

Trịnh Viễn xem ra quá dọa người , độc lai độc vãng (đi và về một mình – đại khái là đơn độc), nghiêm mặt. Vào thời điểm lúc mới chuyển tới đến đây có vài chiếc xe đen, người ở bên trong mặc tây trang, nhanh nhẹn mà đem thùng chuyển vào phòng, một câu hai câu lại “anh Trịnh, anh Trịnh” , làm cho Mễ Chu thiếu chút nữa cho rằng Trịnh viễn là xã hội đen , đẹp trai mấy cũng vô dụng.

Kết quả hôm nay ở gần mới thấy, biểu tình của Trịnh Viễn không phải quá nghiêm túc như thế, chỉ là bình thương không hay cười mà thôi, có đôi khi bất đắc dĩ nét mặt cũng khá sinh động, mà quan trọng hơn là, anh ta giúp cậu nướng thịt!

Mễ Chu để ý rất nhỏ nhặt, có người chỉ giúp cậu nấu bữa ăn, cậu liền để đối phương trở thành cha mẹ tái thế trong lòng mình. Ngày ấy nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, hay còn là tình yêu sét đánh đấy) với Tề Hải cũng do Tề Hải chia mỳ thịt bò vào bát cho cậu.

Tinh thần thả lỏng, cộng với uống thêm ít rượu, Mễ Chu nói nhiều hơn, nói xong, từ dưới ghế đột nhiêu lấy ra một cái bánh ngọt.

“Anh Viễn, không sợ anh chê cười, hôm nay kỳ thực là tôi.”

Mễ Chu đặt bánh ngọt lên bàn, Trịnh Viễn vội vàng thu thập  mấy cái chén đĩa không, dọn ra chỗ khác. “Nhưng tôi bị người ta cho leo cây (thất hứa, bỏ hẹn).

Nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Chu trầm xuống, khôi phục trạng thái lúc Trịnh Viễn vừa mới tiến đến nhìn cậu, bộ dạng tội nghiệp kia. Trịnh Viễn giờ mới hiểu cậu buồn bã khổ sở vì cái gì.

“Anh Viễn anh Viễn, anh xem cái bánh này đi, là chính tôi làm đó.”

Trịnh Viễn tới gần xem, phát hiện trên bánh có hai chú chó con rúc vào nhau, phía dưới viết, mong cho mễ Chu cùng Tề Hải hạnh phúc.

“Tề Hải?” Trịnh Viễn đọc lên, đối với anh cái tên này tựa hồ từng được nghe qua ở đâu rồi thì phải.

“Bạn trai tôi!” Dường như Mễ Chu khi có rượu cái gì cũng dám nói “Tôi có một lớp trưởng, lúc tôi học trung học thì thích anh ta, anh ta về sau vào đại học nào tôi cũng theo vào đại học đó. Tôi thích anh ta bảy năm, bất quá nửa năm nay mới cùng anh ta yêu đương.”

Mễ Chu cứ thao thao bất tuyệt mà nói: “Anh ta lúc ấy nói khả dĩ cùng thử một thời gian, tôi đã mừng điên lên rồi, tôi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, anh ta có thể tiếp thu tôi. . . . . . Tề Hải thích chó, cho nên chú chó mặt có sắc vàng kia là tôi, mặt có sắc lam kia là anh ta, cái này bánh ngọt là tôi tự mình thiết kế , tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ thích . . . . . .”

Trịnh Viễn không quá để tâm vào lời Mễ Chu đang nói, chỉ để tay vào trong túi, nhẹ nhàng bấm bấm điện thoại.

Hai ngày trước trên internet đăng tin mỹ nhân tiết lộ bạn trai, nghe nói tên gọi Tề Hải.

Trịnh Viễn nhìn nhìn Mễ Chu đang bị ngọt ngào vây hãm ngồi lải nhải, nhỏ giọng bồi một câu, hẳn là cùng tên.

“Là một nhân tài a.”

Trịnh Viễn tự nhiên thấy lòng vui vô hạn. Anh cười, vươn ngón tay ra, lau sạch nước tương dính bên môi Mễ Chu.

————–

Đoạn hội thoại của anh Viễn với anh Tuyền thật là… (_ __!!!!!!!)

[1234567] Chương 1

Edit (chém gió lần 1): Rùa

Beta (chém gió lần 2): Cáo Minh Minh

—————

Mễ Chu, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp học viện âm nhạc hệ Piano, nhưng bạn bè thích gọi cậu  “Tiểu Mễ cháo”

Này cũng không thể trách bằng hữu của cậu, Mễ Chu đã trưởng thành nhưng thế nào thì nhìn cậu cũng giống một thanh niên hơn. Mễ Chu có ngoại hình không tệ, trông như đang ở tuổi 17, 18, trắng trẻo, mắt to, khi cười rộ lên còn xuất hiện hai má lúm đồng tiền, cao 1m78, nhờ biết cách ăn mặc mà có thể ngụy trang thành 1m8. Nhưng với ngoại hình như vậy dù có cao 1m9 thì ấn tượng của bằng hữu với cậu vẫn một chữ …. Đáng yêu.

Bất quá Tiểu Mễ cháo đáng yêu là nhân tài Piano, thiên phú âm nhạc của cậu lộ từ trong ra ngoài muốn che cũng không che được. Còn nhớ rõ lần đầu tiên đi công ty âm nhạc phỏng vấn, vì cố gắng giấu đi khuôn mặt non choẹt mà mặc vào một thân tây trang, kết quả vẫn làm cho mọi người tưởng là “vị thành niên” mà đuổi ra ngoài.

Đối với lần thất bại oanh liệt đó, Mễ Chu buồn bực khá lâu, thành ra với cái sự tìm việc cũng có chút ám ảnh tâm lý. Nhưng điều đó không cản trở Mễ Chu, vốn từ nhỏ đã là nhân tài trong âm nhạc, năm mười sáu mười bảy tuổi viết ca khúc cũng có chút danh tiếng, có bài còn lọt vào tốp 3 của bảng xếp hạng các ca khúc Hoa ngữ. Cho nên Mễ Chu có thất nghiệp cũng chả sao, ở nhà mỗi ngày gõ bàn phím, tấu vài khúc dương cầm, một tháng viết một hoặc hai bài cũng đủ nuôi sống chính mình.

Mễ Chu hiện đang sống ở tiểu khu José tòa nhà B 2201, sinh hoạt tự cung tự cấp, rất khoái hoạt.

Trịnh Viễn, nam, 30 tuổi, tốt nghiệp trường quân đội, về sau có học thêm về máy tính mà lấy được bằng đại học. Bất quá mười mấy năm trước của Trịnh Viễn không thể coi như là người tốt, bởi vì một số duyên cớ của bố để lại mà phải lăn lộn trong xã hội đen, những lần ra sống vào chết đếm không rõ, sở dĩ chịu sự quản lý của trường quân đội là để giúp anh chỉnh đốn lại chính khí của bản thân. Nhưng không lâu trước đó, Lão Đại mà Trịnh Viễn đi theo, đã không ngại vung tay giải tán bang hội để đi tìm hạnh phúc của bản thân, cấp cho mỗi người trong bang một khoản tiền để bọn họ hảo hảo sống. Với thân phận đặc biệt của Trịnh Viễn, lại là người trong tổ chức đã nhiều năm, lão Đại nể cảm tình, liền tự mình tìm giúp Trịnh Viễn một công việc, trở thành chuyên viên máy tính cho một ban biên tập.

So với ngày trước lúc nào cũng khẩn trương, bây giờ lại quá thoải mái, cứ nhãn nhã tự tại mà sống. Trịnh Viễn từ nhỏ đã yêu thích vẽ tranh, nhưng bởi tính chất đặc thù của công việc mà việc yêu thích này cũng từ từ dần lãng quên. Hiện tại rảnh rỗi, Trịnh Viễn liền đem niềm đam mê này khơi dậy. Từ cuộc sống trước đây trong thế giới ngầm, anh cứ thế mà nặc danh vẽ về những câu truyện trong lúc kiếm kế sinh nhai của bọn họ rồi đăng trên mạng.

Lúc mới đầu có ai đọc hay không cũng không quan trọng. Nhưng khi vừa mới bắt đầu đăng lên blog, các anh em trước kia trong hội đều vừa nhìn một cái đã kinh ngạc thốt lên hai câu: “Ôi anh Viễn đây thật có thiên phú a!” và “Người XXX kia là em phải không? Anh Viễn vẽ em đẹp trai quá nha!”… Từ ấy Trịnh  Viễn sáng tác càng nhiều, chân thật mà lại không mất đi tính hài hước về những truyện trước kia của bang, hấp dẫn hàng loạt fan hâm mộ. Blog của Trịnh Viễn trong ba tháng ngắn ngủi đã có tám vạn lượt truy cập. Cứ như vậy quá mười vạn không còn trong mơ nữa.

Cuộc sống của Trịnh Viễn coi như hoàn hảo, nhưng có một chuyện làm cho anh đau đầu. Ngày bang hội giải tán, lão Đại quyết định hằng năm gặp nhau một lần, lúc đó phải mang theo người yêu đi. Hiện tại kì hạn sắp đến, Trịnh Viễn bạn đi kèm đừng có nói, đến con khỉ cũng không có để mang theo.

Bất quá sầu là một chuyện, loại chuyện này không thể ép buộc được, phải đợi a. Hai ngay này, Trịnh Viễn đang suy nghĩ đến đổi chỗ ở. Trước đây vì kiếm không được nhiều, không có biện pháp đổi chỗ, bây giờ manga hắc đạo của anh đã được chính thức xuất bản, những bản in lẻ được đóng thành bộ, vậy là quá hảo để giải quyết vấn đề tiền bạc vốn rối tinh rối mù, đủ để trả tiền thuê nhà một năm.

Vì thế, Trịnh Viễn tìm một chỗ gần công ty là tiểu khu José, mua một căn nhà second hand ở tại tòa nhà B 2202.

Chỉ là hiện tại Trịnh Viễn cũng không biết, cuộc sống của anh sắp trở nên muôn màu rồi.

.

.

.

, O(∩_∩)O~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mỗi ngày buổi tối tám giờ đều đã Cập Nhật a… ~

————–

CHƯƠNG 1

(vâng, đây mới bắt đầu chương 1 ạ >”<. Bà Lam hảo đáng sợ +.+)

Mễ Chu chạy như điên lên lầu, nhìn cậu không ai nghĩ đang đi mà bay a bay a~~~. Hôm nay, cùng người đại diện bàn luận về vấn đề phong cách của ca khúc mới, nguyên bản lúc xế chiều đã thống nhất với nhau tất cả, Mễ Chu nghĩ muốn đánh giá thêm một số vấn đề là có thể xong việc, kết quả người đại diện một phen lối kéo cậu đi ăn cơm cho đến khoảng mười giờ mới về.

10 giờ truyện tranh của Tràng Lộ Đại Thần sẽ có cập nhật a a a a a a a a \(≧Д≦)<! ! ! !

Mễ Chu từ trong tim muốn hét thật lớn, nói không chừng có thể đánh sụp cả tòa nhà a. May Mễ Chu cũng nghĩ đến hậu quả đó, đành mạnh mẽ đem điều này gào thét trong lòng.

Đừng nhìn Mễ Chu một bộ ngơ ngác, ngốc nghếch, cậu là một  fan cuồng nhiệt của Đại Thần. Lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm của Đại Thần là do người khác đăng lên diễn đàn liền bị hấp dẫn không thoát ra được, nếu không có lý trí ngăn lại có lẽ cậu đã muốn nhảy xổ tới liếm màn hình. (mất hình tượng quá, nhưng qt ca ca ghi thế đấy, chúng ta vô can ==”””””””)

Làm sao có người có thể vẽ tinh tế như vậy !!!

Mễ Chu mới lướt qua các hình ảnh, chưa nói hai lời liền đăng kí ngay một ID, lập tức xắn tay áo lập cho mình một cái blog, sau đó cất công kì cạch lục tung cả net để tìm bằng được Tràng Lộ, rồi cắm đầu chú ý vào người được gọi là Lộ Đại Thần.

Phải biết rằng Mễ Chu cậu là người tối cổ nha, trước đó không lâu cậu đâu có biết gì cái gọi là blog, lại sống chết đi đăng kí, tạo thêm phiền phức cho bản thân. Kết quả vì một truyện tranh trên mạng, Mễ Chu không chỉ có một cái blog, mà còn đầy nhã hứng dạo qua dạo lại như cá gặp nước .

Vị Lộ Đại Thần (Lộ theo Tràng Lộ) này nét vẽ cực lôi cuốn, biểu tình tinh tế, tỉ mỉ, lại còn về đề tài hắc đạo đầy sức hút, hơn nữa còn không mất đi phong cách vẽ đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên tại thời điểm mới bắt đầu, dựa vào sự kì diệu trong tác phẩm của Đại Thần mà nói, thì hình như hơi bị ít người đọc, có lẽ vì một số cố sự riêng, nhưng rất nhanh fan của Đại Thần ngày càng nhiều, mà những kẻ hay tọc mạch cũng không có thấy.

Tác phẩm Lộ Đại Thần liền như vậy mà ngày càng tiến bộ, cũng làm cho tên chính mình trong giới manga nổi lên như cồn. Không bao lâu đã kí hợp đồng xuất bản với tạp chí manga dành cho thiếu niên, vì vậy Đại Thần không còn đăng lên blog những chương mới nữa, nhưng lâu lâu cũng rỉ ra những đoạn ngắn trên blog để thỏa mãn nhóm fan lúc nào cũng trong tình trạng đói khát.

Mễ Chu yêu thích Đại Thần đến nỗi không thể nói lên hết bằng lời, lúc đầu đích thật là bị nét vẽ của Đại Thần hấp dẫn , nhưng càng về sau tính kịch tính của tác phẩm nói về cố sự huynh đệ càng hấp dẫn làm cậu từng một phen nước mắt nước mũi giàn giụa, lệ một đống. Tề Hải, bạn trai Mễ Chu thời điểm đó còn chê cười cậu: “Mễ Chu em khóc nữa là thành cháo trắng thật đấy!”.

Cứ như thế một ngày, Mễ Chu dựa vào tốc độ truy cập internet 4 triệu của tiểu khu, vinh dự trở thành người đầu tiên bình luận dưới tác phẩm của Đại Thần. Khi Mễ Chu đang chìm đắm trong hạnh phúc dành được “tem” của Đại Thần thì góc bên trái màn hình liền hiện ra lời nhắc nhở có người gửi tin.

Mễ Chu nhấn vào đến tin nhắn liền thấy ID của Đại Thần nhắp nháy “ Người đầu tiên, chúc mừng” . Chỉ 5 chữ ngắn gọn mà khiến Mễ Chu một hơi thở không kịp, thiếu chút nữa cứ thế mà đi.

Về sau tiểu bằng hữu Mễ Chu của chúng ta phát hiện, mỗi lần Đại Thần phát ngôn đều có một đống fan comment chúc mừng nên Đại Thần đương nhiên không có khả năng vì từng người mà cảm ơn, nhưng sẽ cảm ơn bình luận đầu tiên.

Khi đã phát hiện ra quy luật này, mỗi khi Đại Thần nói “ Tối mai mười giờ có cập nhật”, cậu liền mang theo tâm tình hừng hực như lửa, nằm mơ đều hi vọng Đại Thần có thể một lần nữa gửi mình tin nhắn cảm tạ.

Nhưng nếu chỉ dựa vào tốc độ vào mạng, Mễ Chu không thể địch lại được mười vạn fan của Đại Thần rốt cục việc cướp được tem chỉ xảy ra đúng lần đó. Nhưng Mễ Chu dù không còn may mắn nhưng cậu là một con người trung thực đến mức trì độn, Mễ Chu sao có thể dễ dàng buông tay như vậy!

Tiến vào nhà đã là 9h59, Mễ Chu chưa kịp thở đã vội đi bật máy tính. Ngay tại thời điểm máy vừa khởi động chỉ nghe thấy “Bốp” một tiếng, trong phòng một mảnh tối đen.

Mất điện.

“A… —— Cái ——CÁI GÌ??????”

Mễ Chu hai tay ôm đầu, kêu gào một tiếng như vậy, đem năm tầng lầu gào cho vỡ hết bóng đèn.

“Lần này cơ hội cướp được tem không còn khả năng nữa rồi.” Mễ Chu nghĩ thầm. Bât quá dù không cướp được tem nhưng cậu cũng vẫn cần điện nha, vì thế cầm lấy đèn pin tìm chìa khóa hộp cầu chì. Nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy, Mễ Chu đột nhiên nhớ ra hình như cầu chì có 2 cái cơ, có lẽ chìa khóa nhà hàng xóm cũng mở được. Vì thế đi gõ cửa nhà hàng xóm.

Đối phương sáng nay mới dọn đến đây. Mễ Chu nghe được âm thanh, liền ghé mắt qua mắt mèo (cái lỗ trên cửa để ngoài ta nhìn ra ngoài ý) nhìn nhìn, không thấy rõ vóc dáng nhưng hẳn là đàn ông. Bên kia tuy không hỏi “ người nào đó”, nhưng Mễ Chu vẫn nghe được tiếng bước chân đang đi đến.

–         Chào anh, tôi ở hộ 2201. Tôi nghĩ hiện tại nhà anh cũng mất điện đi, tôi muốn kiểm tra cầu chì nhưng không tìm thấy chìa khóa, anh có thể cho tôi mượn được không?

Bởi vì không biết người kia bao nhiêu tuổi, Mễ Chu cẩn thận dùng kính ngữ. Đối phương vừa nghe thấy đến mượn chìa khóa, vì thế lại mò mẫn một trận, rất nhanh liền mở cửa, đồng thới xuất hiện ba cái chìa khóa.

Mễ Chu cảm ơn rồi tiếp nhận, nhìn tình hình hộp điệp phát hiện cầu chì cũng không cóv ấn đề gì, tiền điện cũng đã đóng, liền gọi cho công ty điện hỏi thì được biết phát hiện thấy một máy điện áp xuất hiện tình huống đột xuất, đang được sửa gấp, 20 phút sau sẽ khôi phục như thường và bắt đầu cung cấp điện, kêu mọi người nên chú ý an toàn.

Mễ Chu dập điện thoại, đem những lời của người ở công ty điện nói lại với người đàn ông cách vách, anh ta không nói gì chỉ gật gật đầu. Mễ Chu phát hiện nam nhân này tuổi trẻ hơn so với chính mình tưởng tượng, ăn nói có ý tứ, bộ dạng ngạo nghễ bất cần, dường như thế giới có sụp cũng chẳng ảnh hưởng tới anh ta.

–         Ừm… Cảm ơn anh về chìa khóa.

Mễ Chu đem chìa khóa trả lại, đối phương vẫn như cũ gật gật đầu, một bộ dáng lãnh mạc khiến cho cậu buột miệng hỏi:

–         Anh này, vừa rồi lúc điện mất không làm anh giật mình chứ?

–         Tôi bị một tiếng gào làm hoảng sợ.

Giọng nói đó không tính là băng lãnh, nhưng hơi quá nghiêm túc đi. Mễ Chu nhịn không được tặc lưỡi, nghĩ thầm “Sống thế này không thấy phiền sao?”, ngoài miệng không nói gì nữa, định rời đi. Bỗng đúng lúc ấy, qua khóe mắt phát hiện trên sàn nhà người ta vẫn la liệt thùng nhỏ thùng to, Mễ Chu liền quay lại.

–         Cái này cho anh.

Mễ Chu cầm đèn pin nhét vào tay anh ta.

–         Nhà anh trên mặt đất đều toàn thùng là thùng, mà lại tối như vậy, cẩn thận kẻo ngã.

Người nọ “A..” lên một tiếng tiếp nhận lấy đèn pin. Ngay tại thời điểm Mễ Chu tưởng rằng hai người không còn gì để nói nữa thì đối phương lại lên tiếng.

–         Tôi tên Trịnh Viễn.

–         Anh Trịnh, hảo.

Mễ Chu cười cười

–         Tôi là Mễ Chu. Sau này chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ nhau nhé.

Mễ Chu trở về nhà, ngay lập tức bấm số gọi cho Tề Hải cùng hắn khóc lóc kể lể việc không dành được tem.

–         Tề Hải….. Số em thật khổ a ……..Liều sống liều chết chạy về nhà…..Thế mà mất điện a.

–         Em nha – Thanh âm Tề Hải bên kia có phần ồn ào nhưng vẫn không che đậy được âm thanh bất đắc dĩ  – Em không phải vẫn còn có điện thoại sao, sao không biết đằng mà lên blog?

–         Aaaaa em như thế nào không nghĩ tới a. Tề Hải anh thật thông minh. Tạm biệt.

Mễ Chu không căn bản không nghe thấy bên kia nói gì, nhanh chóng cúp điện thoại, đi lên blog mà mình “Đặc biệt chú ý”

Người này cùng với người tính cách cẩn thận vừa rồi  ở trước cửa nhà Trịnh Viễn cực kì bất đồng. Ấn tượng đầu tiền về Mễ Chu là một thanh niên lễ phép, nhưng một khi đã quen mới hiểu, cái ngốc của cậu có vẻ đã ăn sâu vào tận xương máu rồi. Nhưng tới lúc thường xuyên ở cạnh cậu, muốn nhờ cậu giúp cái gì, chỉ cần mở miệng, không có việc gì là cậu không giúp. Bất quá, mọi người còn chưa biết đó thôi, Mễ Chu thực ra mồm miệng rất độc, ăn nói chua ngoa tâm đậu hũ (ngốc), quen thân nhiều năm như vậy , Tề Hải cũng mới biết đến.

Tề Hải nhặt lên chiếc điện thoại vừa bị rơi, nhìn màn hình, cuộc trò chuyện còn chưa đến một phút, tựa hồ là thói quen của Mễ Chu. Tề Hải cười khổ, thở dài một hơi, hắn nhận thức Mễ Chu nhiều năm, cùng học từ trung học, đến đại học đều cùng nhau ở một chỗ. Tề Hải không phải đồng tính luyến ai nhưng khi nghe Mễ Chu nói thích hắn suốt 7 năm nay trong lòng liền muốn thử một phen.

Nói là thử mà cũng kéo dài một năm, nhưng thời gian gần đây hai người gặp nhau ngày càng ít. Từ khi Mễ Chu thích một vị Đại Thần nào đó trên mạng tên “Tràng Lộ” liền một lòng một dạ sa vào đống manga trên mạng. Thời gian của Mễ Chu tương đối tự do, còn hắn ngược lại, hắn là một người làm công ăn lương khó có được thời gian nghỉ ngơi, vậy mà mỗi lần gặp nhau Mễ Chu luôn miệng nhắc đến “Tràng Lộ” kia.

Tề Hải lại thở dài một hơi, đem màn hình di động ấn sáng lên sáng lên mãi cho đến khi một đôi môi dán vào cổ hắn, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai hắn thì thầm:

Thân ái~~ bao giờ thì anh cùng cậu nam sinh khả ái kia chia tay a ~~~~ (Rùa: rùng mình)

Tề Hải vỗ vỗ mỹ nhân, để điện thoại vào trong túi, đứng dậy ôm eo mỹ nhân vào sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ ảo, tại bên tai mỹ nhân mà nói:

–         Anh sẽ sớm cùng cậu ta nói chuyện thôi.

Mễ Chu lên blog, quả nhiên có dòng mới cập nhật của Đại Thần. Thực ra cũng không có gì cả, chỉ là trong nhà mất điện, manga đến một nửa chưa lưu, hiện tại điện cũng chưa có, kêu mọi người không cần chờ, ngày mai sẽ trở lại.

Tin vừa đưa ra, chừng mười phút sau đã có hơn trăm fan an ủi, đồng tình, về cơ bản đều khuyên Đại Thần nên nghỉ ngơi, thuận tiện mắng luôn nhà máy điện. Mễ Chu biết bình luận của mình sẽ chìm nghỉm trong vô vàn lời bình khác nhưng vẫn ngồi ôm điện thoại, từng chữ từng chữ đánh ra, xóa xóa viết viết cuối cùng gửi đi.

Trịnh Viễn bởi trong nhà không có gì ngoài một mảnh tối đen, không làm gì được. Anh dùng đèn pin do Mễ Chu cho tìm được điện  thoại, phát ra tin không thể đúng hẹn cập nhật blog, sau đó rảnh rỗi quá liền đọc bình luận. Về cơ bản nghìn bài như một. Trịnh Viễn kéo xuống, tự nhiên dừng lại ở một bình luận

“ Nhà tôi cũng mất điện, cứ cho rằng sẽ bỏ lỡ lần cập nhật này, tôi còn hô một tiếng khiến cho anh hàng xóm giật mình cơ, không nghĩ tới Đại Thần cũng mất điện. Đại Thần đi ngủ sớm một chút đi nha.”

Trịnh Viễn nhìn lại cái ID “Tiểu Mễ Cháo”, nhìn vào tư liệu thông tin, bài viết, hóa ra bọn họ cùng trong một thành phố.

“Hẳn không trùng hợp như vậy chứ?” Trịnh Viễn  trong lòng nghĩ, anh không nghĩ Mễ Chu như thể mà lại phát rồ kêu lên một tiếng như vậy vì cho rằng bỏ lỡ lần cập nhật này.

Trịnh viễn xoay xoay đèn pin trong tay, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của thanh niên kia, một bộ dáng đáng thương tội nghiệp, dường như nơm nớp sợ hãi. Mà cái đèn pin này đích xác giúp anh không ít việc, vừa rồi lúc đi tới phong khách không cận thận suýt ngã.

Trịnh Viễn ma xui quỷ khiến một phen đưa “Tiểu Mễ cháo” vào “Vùng chú ý mật”.

Vì thế hai người trong lúc đó cố sự, cứ như vậy, ma xui quỷ khiến mà bắt đầu

.

.

.

, |(? _? ) |? _? ) |_? ) |? ) | )

 

          Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cầu bình luận nha cầu chấm điểm ~

———————

Cuối cùng cũng ra chương rồi *tung bông*^O^*

[DM – Trường thiên] Một hai ba bốn năm sáu bảy

           MỘT HAI BA BỐN NĂM SÁU BẢY

1234567

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

           Tác giả: AzureS Uý Lam

           QT + Preview: Lê Hoa Nguyệt Cung

           Edit + Chém gió + Beta: Hồ Vương Minh Minh + Rùa Đại Ca 

           Nội dung: tình cảm chuyên nhất

          Thành phần chủ chốt: Vai chính: Trịnh viễn, Mễ Chu ┃ Vai phụ: Lâm Hiên, Từ Thương, Khưu Tuyền, Hạ Ẩn

           Thể loại: thanh thủy, ấm áp, họa sĩ truyện tranh phúc hắc mặt than công X tự nhiên ngốc manh thụ, hiện đại, ấm áp, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản edit: Hố

—————-

TỰ

Trịnh Viễn tự hỏi, đến tận khi 30 tuổi mới gặp được người mình thích, có quá muộn hay không?

Mễ Chu tự hỏi, thích  trọn vẹn bảy năm lại đi buông tha, có hay không quá muộn?

Bề ngoài có vẻ như một cục bông nhỏ lăn theo một vị Đại thần hào nhoáng, nhưng rốt cuộc ai mới thực là Đại Thần, có thể nói rõ được sao?

Giới manga phát cuồng vì vẻ ngoài lãnh khốc đẹp trai cuồng bá của Đại Thần Trịnh Viễn, nhưng phải tiếp xúc với anh, ai ngờ rằng ẩn chứa sâu trong trái tim ấy còn có thứ tình cảm ôn nhu ấm áp.

Thế giới văn nghệ quay cuồng xâu xé một Mễ Chu như hương như huyễn, nhưng cũng gặp cậu rồi, đứng bên người cậu, mới hiểu rằng yêu được con người này đâu có dễ.

Nếu tôi chỉ là Trịnh Viễn, lần trốn đằng sau tầng tầng lớp lớp mặt nạn mang danh Đại Thần chói mắt, cũng chỉ là một kẻ vô cùng bình thường, thì Mễ Chu a Mễ Chu, cậu còn thích tôi không?

Đã không hề ngại ngần sóng gió va chạm, đầy dũng khí bước đi không ngoảnh mặt lại, vậy vì sao còn không mau nắm lấy tay người ta mà tiếp tục tiến về phía trước.

Dòng chảy cuộc sống là như thế, người ta cũng muốn thuận theo mà chèo chống, vậy thì hãy chậm lại một chút, quay lại nhìn người thân ngay cạnh đi.

Mễ Chu không ngốc, Trịnh Viễn đầy đủ khí phách, Khưu Tuyền siêng năng, Hạ Ẩn tà mị.

Thêm nữa đầy đủ  ấm áp, khôi hài, ấm áp, an nhàn, mời các vị đại gia cùng nhấm nháp nồi cháo Tiểu Mễ say nồng này >▽<

.

.

.

==================

            ☆, o(*≧▽≦)ツ

 

            Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cầu hoa! Cầu bình luận! Cầu chấm điểm! Van cầu cầu ~ không cần gọi yêu ta ~! Nhắn lại gì gì đó mới là thật tuyệt sắc ~!

.

.

.

—————–

Đôi lời của Editor:

  • Đây sẽ là công trình làm chui của Cáo và Rùa, CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, nên đừng mang đi đâu mọi người nhá 😀
  • Lần đầu edit của cả 2 đứa, rất mong các reader ủng hộ :”>. Có gì không hài lòng xin cứ nhận xét thẳng thắn, chúng ta đều khá là dễ tính và rộng rãi ah, nhất định sẽ hảo hảo suy ngẫm lời góp ý của mọi người :).
  • Truyện không có chia chương, bọn ta phải tự đọc + cảm nhận rồi tự chia lấy, tầm 10 trang word 1 chương nên edit sẽ hơi mất thời gian, nên hãy hiểu cho bọn ta nhé :).
  • Và cái này rất quan trọng này, như đã viết ở trên biển ngoài phòng khách, ta tùy hứng lắm, Cáo mà >”<. Còn con Rùa kia thì tính như tên thôi =”=. Nhưng chắc cả 2 cùng hợp tác thì sẽ không sao đâu, chắc chắn sẽ ko drop. Hai ta sẽ cố sắp xếp lịch post cụ thể, cơ mà nếu phải đợi hơi lâu thì cũng đừng spam đòi chap mới nhé, 2 3 cái cũng được, nhưng đừng ném bom, ta sống trong Sơn Động, toàn đất đá rừng cây thôi, không chịu nổ bom đâu >”<.

Vậy nga, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3. Thân 😡

——————

CHƯƠNG 1 ♥♥♥ CHƯƠNG 2 ♥♥♥ CHƯƠNG 3

.

THÔNG BÁO DROP

.

.

.