[Tổng hợp] BIGBANG FANFIC

gd7top

Advertisements

[Oneshot – GTOP] Rối

Author:  Vương Hồ Minh Minh (tho V.I.P a.k.a Vicy)
Disclaimer: Nếu họ là của tôi thì tôi còn viết gõ fic cho họ làm gì nữa =)))))

Pairing : T.O.P SeungHyun & G-Dragon JiYong
Genres : SA
Rating : K
Status: completed
Summary : Cảm giác này… Bạc hà và nắng. Liệu có còn gì nữa không?

AN:

  • Fic thứ 2, tác phẩm vào những ngày điên loạn. Au viết cái này nhằm mục đích giải tỏa tâm lí là chính, sau là để tìm hiểu giọng văn của mình. Hơi bị dở hơi, mong các rds chém gì cũng được, nhưng đừng ném đá :D.
  • Hơi dài một tý, mọi người gắng đọc nhé :D. Au đố mọi người xác định được tính cách của 2 người trong fic đấy ;))

———-

SeungHyun rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói. Vị bạc hà của điếu This Plus lạnh nhưng nồng. Đôi mắt đen của hắn ẩn hiện, mờ ảo sau làn khói xám. Hắn gẩy nhẹ đầu lọc rồi thích thú nhìn tàn lửa rơi xuống, tắt dần dưới mũi giày. Vừa nhìn vừa nghĩ vẩn vơ. Bây giờ vẫn đang ở trường mà bị mấy ông giám thị bắt được chắc phiền phải biết nhỉ. Lại không nữa, hắn dám ngang nhiên hút thuốc cơ mà. Mà thực ra hắn thì sợ quái gì chứ. Người như hắn đã nhẵn mặt với các thầy quá rồi, bị thêm cái tội này nữa, cùng lắm là đuổi khỏi trường. Chả cần biết lũ kia học sinh kia sợ như thế nào, chứ hắn không quan tâm. Với cả đây là sân thượng, mấy ông ý chả rảnh rỗi mà leo lên đây đâu. Cái sân thượng này, cứ tới giờ nghỉ hoặc gặp những lúc chán học, hắn lại lên. Một phần là để thoải mái châm thuốc mà không lo bị để ý, một phần khác, lớn hơn, là để đỡ bị làm phiền. SeungHyun không thích ồn ào, không thích tụ tập, không rõ tại sao lại thế, chỉ đơn giản là không thích. Và thế là những lúc trường ầm ỹ như ong vỡ tổ thế này, hắn lại một mình tìm đến đây. Nhưng có điều dạo này không chỉ có một mình hắn nữa. Dường như sự riêng tư đã bị phá vỡ…

 

  • Sao anh hút thuốc nhiều thế? Không tốt đâu!

SeungHyun quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh, đầu đội chiếc mũ len màu lông chuột cũ bạc cả ra. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Mắt nâu trong veo, làn da trắng sứ, bầu má phúng phính và đôi môi phớt hồng. Đôi khi hắn tự hỏi, có lẽ ông trời đã hơi nhầm khi đầu thai cho người này là con trai. Con trai gì mà xinh đẹp hơn cả một đứa con gái.

 

  • Kệ!

Hắn trả lời cộc lốc, nhưng không hiểu sao tự nhiên lại tần ngần, đưa điếu thuốc lên rít thêm hơi nữa rồi ném đi. Thở nhẹ cho làn khói bay ra hết, hắn lại nhìn cậu bé kia.

 

JiYong là một học sinh mới, dưới SeungHyun một lớp. Nhìn nó, người ta có thể dễ dàng hình dung ra một con búp bê sứ. Nó lúc nào cũng đội chiếc mũ len màu lông chuột bạc màu. Nó có khuôn mặt thiên thần, nhưng đôi mắt có vẻ như phản phất một điều gì đó. Khá kì lạ khi là đứa đầu tiên và duy nhất trong trường dám lại gần hắn. Mà hắn thì nổi tiếng quá rồi, mới năm thứ 2 đã dám đối đầu với các tiền bối khối trên, trong trường lẫn ngoài trường, chấp hết. Khi nhìn nó với hắn đi cùng với nhau, mọi người không khỏi thắc mắc. Mới đầu thì hắn cũng thấy hơi phiền, thì đã bảo hắn không thích bị quấy rầy mà. Nhưng dần dần thì quen, dù sao cái đuôi ấy cũng dễ thương.

 

JiYong thấy SeungHyun cứ nhìn mình bỗng thấy ngại. Nó không thích bị chú ý, điều này gần như trở thành một thói quen. Nhưng một phần cũng tại đôi mắt của hắn. Đôi mắt của hắn quá đen và sâu, nó khiến JiYong có cảm giác từng suy nghĩ chạy dọc trong não bộ đang bị phơi bày ra ngoài. Im lặng mãi không được, cuối cùng nó lại phải cất giọng hỏi:

 

  • Có chuyện gì thế ạ?

Hắn không nói gì, cũng không thay đổi hướng nhìn. Đôi mắt sắc sảo dán chặt vào nó. Trán hắn nhăn lại, hình như đang nghĩ cái gì đó. Rồi bỗng nhiên hắn lên tiếng:

 

  • Sao cậu lúc nào cũng đội mũ thế?

Câu hỏi đơn giản nhưng nó lại giật thót mình, không hiểu tại hắn hỏi đột ngột hay tại chính câu hỏi của hắn.

 

  • Dạ? Gì… gì cơ ạ?
  • Haha, tò mò thôi mà, việc gì phải cuống lên thế? Cậu đội mũ suốt mà không nóng à? Giỏi nhỉ.
  • K… không, tại em quen rồi.

Hắn nhìn nó một cách khó hiểu, còn nó thì nhìn chằm chằm xuống đất né tránh ánh mắt của hắn. Nhìn dáng vẻ như con cún ăn vụng bị chủ bắt gặp của nó, bỗng một bên mép của hắn nhếch lên.

 

  • Này, chẳng lẽ… cậu không có tóc à?
  • Dạ? Đâu ạ…
  • Không phải sao? Thế thì chắc nhẹ hơn một chút, cậu bị hói à?
  • Không, không phải…
  • Không? Vậy sao cậu lại đội mũ suốt ngày như thế? Để tôi đoán nhé, hình như cậu muốn giấu một điều gì đó phải không?
  • Không…

Nó bị hỏi dồn dập đến không kịp thở, còn hắn thì càng lúc càng tiến sát nó hơn. Trò chơi này khiến nó lúng túng, nhưng lại làm hắn thấy hứng thú.

 

  • Sao thế? Nếu tất cả những lời tôi nói đều không phải thì có gì đâu mà phải ngại nữa. Yên tâm đi, ở đây có mình tôi thôi, sẽ không ai biết đâu.

Vừa nói, hắn vừa vươn bàn tay to lớn của mình về phía nó, nhưng nó đã nhanh chóng lùi ra khỏi tầm với của hắn và nói gần như hét lên:

 

  • Không! Đừng lại gần em!

Nó thở dốc như vừa chạy việt giã về. Hắn ngạc nhiên. Đôi mắt nó trở nên cương quyết nhưng ánh lên nét buồn. Hắn sững người, đôi mắt nâu ấy hình như ươn ướt…

 

Vang vọng tiếng chuông báo hiệu vào giờ, phá vỡ sự im lặng của hai con người.

 

———-

Tối. JiYong ngồi bó gối trong phòng, đu đưa theo dòng suy nghĩ. Nó nhớ lại chuyện hồi sáng, bất chợt buông tiếng thở dài não nuột. Nó không định phản ứng gay gắt như thế, nhưng… Đó như một phản xạ tự nhiên để nó tự bảo vệ mình vậy. Nó thấy buồn. Rồi nó nhớ lại chuyện hơn một tháng trước, khi nó mới vào trường gần được một tuần…

 

~ Flash Back ~

  • Cưng, đẹp đấy, tên gì thế?

Đó là một tên gầy nhẳng, cao lêu ngêu, người xịt nước hoa sực nức. Đi cùng gã là 2 thằng khác, đồ hiệu bóng lòa từ đầu xuống chân, nhìn là biết dân đua đòi hạng 1.

 

  • Sao không trả lời thế? Anh chỉ muốn biết tên em thôi mà.

Môi gã cong cong giống như đang cười, thực ra giống đang suy tính thì đúng hơn. Gã dồn nó vào sáp chân tường, hơi thở nồng nặc mùi rượu làm nó rùng mình khó chịu và sợ. Nó nép mình, sắc nâu trong góc khuất rung rung.

 

  • Này câm à? Sao được hỏi mà không trả lời hả?
  • Mày im nào, làm em ấy sợ bây giờ.

Gã to mồm nạt thằng bạn, rồi lại tiết tục quay ra dùng thứ giọng nhão nhoét để hỏi nó.

 

  • Bạn anh thô lỗ, em đừng sợ nhé. Sao không nói gì cả thế? Anh muốn nghe giọng nói của em mà.
  • Thả… thả tôi ra.

Sao câu nói của nó, cả tràng cười ha hả vang lên. Gã kia cười hắc hắc như hóc phải xương cá, vừa cười vừa đưa tay chạm vào má nó

 

  • Dễ thương đấy. Thôi đi chơi với anh nhé.

Nó nhìn gã chằm chằm, cắn chặt môi dưới. Nó muốn hét to lên, nhưng không hiểu sao giọng nói lại bị lạc đi đâu mất. Nó cầu mong cho có một người đến giải cứu nó…

 

  • Này, vui quá đà rồi đấy!

Một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, át cả những tiếng cười thô bỉ, thu hút mọi sự chú ý. Người này đứng dựa vào tường, mái tóc nâu vàng lòa xòa, dáng cao lớn, hình như cũng mặc đồng phục trường nó nhưng không theo một quy củ nào cả. JiYong giật mình. Nó biết người này, ít nhất đã từng một lần nghe cảnh báo. Người này chính là Choi SeungHyun.

 

Gã kia nhìn chằm chằm người vừa nói, nụ cười trên môi biến dạng. Gã buông nó ra rồi thả rơi chất giọng méo mó để hỏi hắn:

 

  • SeungHyun? Đây là người yêu mày à?
  • Không quan trọng.
  • Nếu không phải thì việc gì mày phải quan tâm làm gì chứ? Haha, không ngờ hạng như mày cũng biết lo chuyện thiên hạ cơ đấy.
  • Đã bảo không quan trọng.

Thái độ thản nhiên dửng dưng và những câu đáp cộc lốc của hắn làm gã kia bỗng dưng điên tiết, gã sừng sổ lên nhưng cuối cùng chỉ phun ra được chữ “Mày…” xong thì bị hắn chặn ngay họng lại.

 

  • Sunbae say rồi đấy, cáu giận cũng không ích gì đâu, tốt nhất nên về đi!

Gã trợn mắt nhìn hắn, xong cũng đành hậm hực ngoắc bọn bạn rút lui. Nó đứng đó, ngẩn ngơ nhìn bóng bọn châu chấu cào cào khuất dần mới sực nhớ ra mình chưa cảm ơn người ấy, quay lại đã không thấy đâu nữa rồi.

 

~ End Flash Back ~

 

Nhưng JiYong nhớ nó cũng không phải chờ lâu, vì ngay hôm sau nó đã nhìn thấy hắn ở ngoài hành lang. Dáng cao lớn, mái tóc nâu vàng lòa xòa và bộ đồng phục không theo một quy củ nào hết, hắn nổi bật giữa một đống người bát nháo. Nó muốn đuổi theo để nói một lời cảm ơn, nhưng hắn đi nhanh quá. Nó bám theo và vô tình bị dẫn lên sân thượng của trường. Hắn biết, quay lại nhìn nó nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng châm lửa điếu thuốc. Hôm ấy không hiểu sao lời cảm ơn bị lạc đâu mất, nhưng từ đấy nó lại có một thói quen mới, đó là ngày ngày đi theo hắn. Hắn hút điếu This Plus, dường như khói tỏa ra cũng mang mùi vị của bạc hà. Không biết từ lúc nào, đầu thuốc đỏ, khói thuốc xám và đôi mắt sắc lạnh của hắn đã ám ảnh nó. Nó thở dài. Nó nghĩ nó kính trọng hắn như một đàn em kính trọng đàn anh của mình. Nó nghĩ thế. Nhưng có cái gì khác nữa không, thì nó không biết. Mệt mỏi, nó nằm vật xuống giường, úp cái gối lên mặt. Tay nó bất giác chạm vào chiếc mũ vẫn dính chặt trên đầu.

 

Liệu có còn gì nữa không?

 

———-

Giờ ra chơi. Nó không lên sân thượng mà vào thư viện để tìm tư liệu cho mấy bài học. Ở cái trường này, học sinh thì đông mà thư viện lúc nào cũng vắng ngắt. Bác thủ thư rảnh rỗi quá bỏ đi đâu mất. Cửa thư viện mở toang hoác, có khi sách mất cái nào cũng không biết. Nhưng đúng là sách ở đây nghèo nàn thật, chẳng có mấy cái. Nó lục lọi mãi mới tìm được hai quyển có thể nói là tạm ổn. Ngồi bệt xuống đất, nó lật vội mấy trang sách.

 

Hình như hương bạc hà của thuốc This Plus lẩn trong không khí.

 

  • Hóa ra ở đây.

JiYong giật mình suýt đánh rơi quyển sách. Giọng nói trầm khàn. Dáng người cao. Máu tóc nâu vàng. Hắn đứng ngay trước mặt nó, trên tay kẹp chặt điếu thuốc đang đỏ lửa. Hắn nhìn nó, môi nhếch về một bên ngạo mạn.

 

  • Tìm cậu mãi. Tránh mặt tôi à?
  • Ơ… không.
  • Thế sao vào đây? Sách gì thế?
  • Sách thôi. Em đang học

Hắn nhíu mày, đưa tay nhấc quyển sách trên tay nó ra, mắt lướt qua trang giấy. Điếu thuốc đã được chuyển lên trên môi. Dù không thích hắn hút thuốc nhưng không thể phủ nhận là nó bị thu hút bới hình ảnh điếu thuốc nằm trên bờ môi mỏng màu mận của hắn.

 

SeungHyun gập quyển sách lại rồi ấn trả vào tay nó, sách vở chưa bao giờ làm hắn thấy hứng thú. Điếu thuốc lại được kẹp bằng hai ngón tay. Đôi môi mỏng hé mở cho hương bạc hà lạnh bay ra.

 

  • Sao anh lại hút thuốc trong này? Nhỡ bị thấy thì sao?
  • Có sao?

Hắn nhún vai như thể đó chỉ là điều vặt vãnh. Rồi hắn lại hướng ánh mắt về nó. Hắn cười cười, hỏi:

 

  • Vẫn đội mũ à?

Nó mở to mắt, hơi lùi về phía sau như phòng bị. Hắn thấy thế bật cười.

 

  • Đùa thôi, làm gì cảnh giác thế? Thôi không làm phiền cậu nữa, học đi.

Hắn bỏ đi. Nó ngồi lại dựa đầu vào giá sách, thở dài. Tại sao hắn lại quá quan tâm tới cái mũ của nó như thế? Việc đó quan trọng lắm sao? Chắc trong mắt hắn nó kì quặc lắm đúng không.

 

Bỗng JiYong cảm thấy cái mũ của nó bị giật ra khỏi đầu. Nó giật mình quay phắt lại, đứng bật dậy. SeungHyun đứng ngay sau lưng, tay đang cầm chiếc mũ len cũ màu lông chuột. Hắn gần như bị bất động. JiYong không bị hói hay bị trọc, nó có tóc. Nhưng màu tóc của nó, nó không bình thường. Nó ánh vàng như nắng. Hắn bị hút chặt vào sắc nắng ấy. Ánh sáng gãy khúc trên những sợi bị xới tung, lấp lánh. Nhìn nó bây giờ như một thiên thần.

 

Nó nhìn hắn trừng trừng, mắt nâu ướt nước như bị tổn thương và giận dữ. Nó dùng tay nắm chặt những lọn tóc trên đầu, gần như gào lên mà giọng run run:

 

  • Sao anh lại làm thế? Chuyện này quan trọng đến thế à? Đây là màu tóc em đấy, kì quắc lắm phải không? Bây giờ anh hài lòng chưa?

JiYong ngồi thụp xuống, răng cắn chặt vào môi, đôi tay vẫn ôm lấy đầu. Lâu lắm rồi nó mới lại tức giận như thế. Hắn nhìn nó, nhìn cái dáng co ro của nó, đáy mắt hắn bỗng xao động nhẹ. Như nước trong giếng bị một viên đã ném vào làm gợn sóng, hắn thấy bên trong mình căng tức thứ cảm xúc gì đó mà hắn không định nghĩa được. Mấy sợi tóc luồn qua kẽ ngón tay nó, phất phơ và rũ rượi. Dường như nó từng phải chịu sự tổn thương lớn lắm. Tiếng thở dài đánh sượt qua môi hắn. Từ từ ngồi xuống, hắn vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó:

 

  • JiYong, có chuyện gì à?
  • Em căm ghét cái sắc màu này. – Nó nói nhỏ, giọng nghe như từ xa vọng lại.

JiYong cúi đầu, sắc nâu nhuộm buồn đôi mắt. Tiếng nấc bất chợt bật ra một cách vô thức, rung động màng nhĩ. SeungHyun thấy tức ngực. Hắn vuốt tóc nó, để sự mềm mượt trượt trên da tay mình. Hành động này khiến nó bình tĩnh hơn.

 

  • Kể tôi nghe được không?

Nó bần thần một lúc. Rồi vẫn trong trạng thái cúi mặt ôm đầu, nó nói, từng tiếng một lạc lõng trong hơi thở.

 

  • Mẹ em là người Anh, bà bỏ rơi bố em từ lúc em mới lên ra đời. Bố em bảo mỗi khi nhìn mái tóc của em, ông nhớ tới người phụ nữ bạc tình đó. 17 năm sống cùng cái màu, chưa bao giờ em thấy bình yên. Chúng nó gọi em là đồ con lai, đồ con hoang, chỉ vì cái sắc vàng này. 17 năm cô đơn lủi thủi một mình, anh có hiểu không?

Giọng nó nghẹn ắng trong cổ họng, đăng đắng. Nụ cười vẽ trên môi mặn chát. Mỗi khi nghĩ tới những điều này nó không thể ngăn một nụ cười bạc thếch nở trên môi, đồng thời cũng không thể kìm được những giọt nước lăn dài trên má. Chết tiệt! Bảo nó yếu đuối cũng được, nhưng giới hạn chịu đựng chỉ được tới đây thôi. Nó không chịu được nữa, nó muốn tìm cách tự bảo vệ mình.

 

Hắn quan sát chiếc mũ màu lông chuột trong tay. Quả nhiên cậu bé đã đội nó trong một thời gian dài rồi: mũ bạc màu và sờn nhiều chỗ. SeungHyun nhìn nó rồi hỏi bằng chất giọng mềm dịu mà chính hắn cũng không ngờ tới:

 

  • Nếu cậu đã ghét màu sắc ấy đến vậy thì sao không loại bỏ nó đi?
  • Em không được phép… Với cả đây là một phần trong dòng máu của em, em… em không thể chối bỏ nó được.

Hắn nhìn đôi vai gầy run run, tâm trí bỗng chốc bị xới tung. Một thằng bé bị tổn thương tới mức căm ghét chính thứ mình không thể chối bỏ, không thể trốn chạy mà bị mắc kẹt tại chính con người của mình, nực cười đúng không? Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, hắn muốn nói một điều gì đó. Bỗng hắn nắm lấy tay nó. Nó giật mình ngẩng lên, vô tình đối diện trực tiếp với đôi mắt đen sắc ấy.

 

  • Đồ ngốc này, cậu nghĩ là cậu làm như thế này thì cậu sẽ được yên ổn mà sống ư? Cậu có biết là cậu làm thế này chỉ khiến cậu bi ám ảnh bởi những điều mà cậu đang cố gắng quay lưng lại không hả? JiYong à, đây là con người của cậu, cậu không thể lờ đi đơn giản vậy đâu. Nếu cậu không thể từ bỏ thì cậu phải đối mặt với nó, hiểu không?

Nó mở to đôi mắt. Nó muốn nói điều gì đó, nhưng không hiểu sao ngôn từ lại nghẹn ứ nơi cuống họng. Hắn kéo tay nó lại, thả vào đó chiếc mũ rồi đứng dậy.

 

  • Tôi trả lại cậu để cậu có thể đội lại nếu muốn. Nhưng tôi hi vọng là chốc nữa sẽ không phải nhìn thấy nó nữa.

Trong một khoảnh khắc nó thấy ánh mắt hắn ấm chứ không hề lạnh như nó vẫn thường nghĩ. Bất giác nụ cười thoáng qua trên môi, rất nhanh, nhưng đủ lâu để người kia có thể nhìn thấy. Nó lặng người. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười như thế. Một nụ cười thực sự.

 

Nhìn bộ mặt thiên thần này, SeungHyun đột nhiên muốn chạm vào. Và không cần nghĩ nhiều, hắn đưa tay vuốt nhẹ má nó. Cảm giác như chạm vào cái gì đó thật mềm và thật mượt. Đôi mắt chưa ráo nước của nó căng tròn. Cảm xúc rạo rực trong hai con người nhưng cùng giao thoa tại một điểm. Như sực tỉnh ra, hắn rụt nhanh tay về, đút vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi. Bước ra tới cửa, hắn dừng lại, lưỡng lự một chút rồi cất tiếng:

 

  • Màu tóc cậu đẹp lắm.

Bóng hắn khuất dần ngoài hành lang, còn nó vẫn ngồi đờ đẫn dưới đất. Nó ôm cái mũ vào lòng, cảm nhận được mạch máu dưới da nóng dần lên.

 

Nắng lay động nhẹ trên đỉnh đầu. Liệu còn gì nữa không?

 

———-

Hắn đi đằng trước, nó chậm vài bước phía sau. Chiếc mũ trên đầu đã được cất gọn vào trong cặp. Giọt chiều tím ngắt chạy dọc trên mái tóc của nó, óng ánh. Hắn dừng lại chờ cho nó đuổi kịp, nhìn nắng vàng chạy trên phố mà lòng chao nhẹ. Đợi nó đứng ngang với mình, hắn hỏi, giọng pha lẫn sự thích thú:

 

  • Không đội mũ nữa à?
  • Không, không cần nữa.

Nó thở dốc vì mệt mà vẫn cười toe toét. Hắn nhướng mày nhìn nó. Hai cái bóng im lặng bước đi, một cao một thấp, đổ dài trên đường.

 

Nó và hắn đi được một quãng thì bỗng SeungHyun đứng khựng lại, mặt đanh lại. JiYong ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. Từ đâu bỗng xuất hiện một nhóm người, tầm 10 tên. Chúng cầm côn, ống tuýt, vẻ mặt kênh kênh của những tên đầu đường xó chợ. Từ đằng sau, một tên gầy nhẳng bước ra. Không mất quá nhiều thời gian để nó nhận ra, chính là cái gã hôm đó.

 

SeungHyun kéo JiYong ra đằng sau mình, cảm nhận được mạch máu dưới lớp da tay của người kia đang đập mạnh. Hắn nhìn gã, đôi mắt hắn vẽ vào không khí hai nét sắc bén. Gã kia, tay xoay xoay ống côn, nhếch mép:

 

  • Hai đứa hẹn hò thật à? Đẹp đôi đấy.
  • Mày muốn gì? – Hắn gằn giọng.

Gã lại thả nụ cười ruồi thoáng qua trên môi. Hắn nhìn đám lố nhố kia, bất giác siết mạnh cổ tay nó. Nó hơi nhăn mặt, có lẽ vô tình hắn đã làm nó đau. Gã, bằng cái dáng vẻ chậm rãi phát bực, lên tiếng:

 

  • Anh với mày, có vẻ thù hận hơi nhiều nhỉ. Mày nhớ hồi đầu năm không? Cái hôm mày đánh tao chảy cả máu dưới sân trường ý. Chắc không quên được đâu nhỉ? Vì mày mà tao bây giờ phải mang sẹo trên trán đây này. Mà cùng chỉ vì mày mà tao bị đuổi học. Mày khiến tao bị nhục, nhưng thực ra tao đã định thôi cho qua rồi. Nhưng rồi… – gã vừa nói vừa liếc nó, nụ cười nhả ra đểu giả – Và tao quyết định không thể tha cho mày được nữa. Nhưng thôi, dù sao đánh nhau cũng là không nên. Tao sẽ tha cho mày nếu mày quì xuống xin lỗi tao.
  • Quên đi.

 

Hắn đáp gọn. Phô bày lộ liễu vẻ ngạc nhiên giả tạo, gã lắc đầu, chép miệng, nhún vai, rồi bất ngờ ra lệnh cho bọn đàn em xông lên. Hắn đấy nó ngã dúi rồi nhanh tay đỡ đòn. Một tên định giáng đòn nhưng lại bị hắn túm lấy côn giật lại rồi đấm mạnh vào mặt. Tiếng gậy mài vào gió kêu vun vút.

 

Nó ngồi dười đất, lo sợ nhìn hắn. Hắn vẫn xoay người chống trả. Nó biết chuyện đánh đấm kiểu này với hắn là bình thường, nhưng với một hội tay cầm vũ khí như thế này, hắn sẽ giữ được sức mình trong bao lâu. Tiếng kim loại chạm đất làm nó giật mình. Hắn bị trúng một đòn vào tay và vô tình đánh rơi gậy. Cả lũ thừa cơ xông vào. Nó sợ thực sự mà không biết nên làm gì hơn là gào lên “Dừng lại đi!”. Một lúc thì chúng dừng lại thật. Cả đám tản ra, nó thấy hắn gục trên đường, bầm tím và có dòng máu từ trên đầu chảy xuống. Gã nhìn hắn, môi vẽ nên nụ cười thỏa mãn: “Đã biết ai mạnh chưa nhóc?”

 

Máu đỏ và tanh, không quá nhiều, nhưng đủ làm hắn choáng. SeungHyun muốn ngồi dậy nhưng không thể, cảm giác xương trong người gẫy vụn. Bỗng hắn thấy một bóng đen bao phủ lên người, liền cố ngóc đầu lên. Nó đứng như muốn che chắn cho hắn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Ánh mắt nó như muốn thiêu đốt lũ người kia. Gã thấy vậy cười hắc hắc, tiến lại gần nó.

 

  • Sao thế người đẹp? Muốn bảo vệ nó à?

BỐP!

 

Nó bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt gã. Hắn sững sờ. Gã trợn mắt nhìn nó. Nó mím môi, sắc nâu trong mắt cháy giận giữ.

 

  • Thằng khốn nạn!

Gã nổi khùng, cây côn trong tay vung lên, nhưng JiYong hoàn toàn không sợ hãi. Nó chờ đợi, vì nó đã xác định trước được cái giá của hành động này.

 

Nhưng,… tiếng gió sượt qua, bỗng dừng lại. Sắc nâu căng ra ngỡ ngàng, rồi ánh lên mừng rỡ. Là hắn!

 

Hắn xuất hiện đột ngột từ phía sau, một tay giữ vai nó, tay kia đỡ lấy cái côn. Gã kinh ngạc. Hắn cười nửa miệng, giật cái côn rồi đạp mạnh vào bụng gã. Gã ôm bụng giật lùi ngã xoài ra đất. Hắn tiến lại gần, máu từ trên trán theo đường nét trên khuôn mặt nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Gã hò hét ầm mĩ gọi bọn đàn em, nhưng không tên nào dám nhúc nhích. SeungHyun túm lấy cổ áo gã xốc dậy, màu máu như nhuộm đỏ đôi mắt đen. Nhìn hắn bây giờ giống con sói bị vết thương làm nổi điên. Hắn nhìn thẳng vào mắt gã, gằn từng tiếng một, hơi lạnh tỏa ra làm kẻ kia rùng mình.

 

  • Cấm.động.vào.JiYong!

 

———-

Một phép màu nào đó đã giúp SeungHyun lết được đến nhà JiYong. Hắn ngồi luôn dưới sàn, lưng tựa vào tường, JiYong bên cạnh lúi cúi băng bó các vết thương. Nó cắn môi, liếc mắt về phía hắn, lo lắng:

 

  • Anh có đau lắm không?

Không có lời đáp, chỉ có cái lắc đầu nhẹ hều. Nó chườm đá cho hắn mà thấy xót. Cả người hắn bây giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn, hơi thở mệt mỏi khó nhọc. Nó biết bị thương thế này không đau mới lạ. Tự nhiên nó thấy khó chịu.

 

  • Anh đừng đánh nhau nữa…

Nó nói nhỏ xíu nhưng đủ gây chú ý để khiến hắn quay ra. Đôi mắt nó tha thiết và hơi buồn buồn. Hắn thở dài, bỗng để ý tay nó bị tím.

 

  • Tay sao thế?

Giọng hắn thều thào và nhẹ như gió. Nó ngơ ngác, nhưng nhanh chóng hiểu ra và nhìn xuống cổ tay mình.

 

  • À, cái này do lúc nãy anh nắm hơi chặt, không sao đâu.

Hắn nhíu mày. Hắn nhớ là hắn có nắm tay JiYong, nhưng lại không nhớ đã giữ chặt như thế. Rồi hắn nghĩ lại chuyện lúc nãy, lúc JiYong cố gắng bảo vệ hắn.

 

  • Cảm ơn nhé.
  • Dạ?
  • Chuyện lúc nãy…
  • À, không có gì…
  • Cậu hôm nay gan nhỉ?
  • Vậy ạ? – cười nhẹ – Em cũng không rõ vì sao mình lại làm thế nữa.

Hắn nhìn nó, vô thức đưa tay chạm vào mái tóc vàng như nắng ấy. Nó ngẩng lên, ánh mắt tình cờ gặp nhau tại một điểm. Nhìn nhau không chớp. Bây giờ mới nhận ra sắc màu trong đôi mắt người đối diện đẹp vô cùng. Sắc sâu hút, màu trong veo, đối lập nhưng hài hòa kì lạ. Quyến rũ nhau, thu hút nhau rồi gắn chặt vào nhau. Rồi như một kẻ mộng du, hắn từ từ tiến lại gần nó. Nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình vào môi người kia. Mắt nó mở to ngạc nhiên, nhưng rồi cũng kéo bờ mi khép lại. Nâu vàng hòa cùng nắng, phớt hồng quyện vào mận chín, tất cả tạo nên một bức tranh ngọt ngào.

 

Hắn nút nhẹ môi trên, cắn lấy vành môi dưới của nó. Đầu lưỡi hắn mềm và ấm, khéo léo luồn sâu vào trong vòm miệng JiYong và quấn lấy lưỡi nó. Lần đầu tiên hắn biết nắng cũng có mùi vị. Hơi thở vấn vít lấy nhau, mang theo hương lạnh nồng của điếu This Plus vị bạc hà. Nó ôm lấy vai hắn, còn hắn thì luồn tay ra sau gáy nó đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Không ngạc nhiên, không thắc mắc, quên hết mọi thứ xung quanh, cả hai đắm chìm vào nụ hôn dài, bị mê hoặc trong chính thế giới của riêng mình.

 

Rồi một cách đột ngột, SeungHyun dứt ra, rất nhanh. Nó ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn, chờ đợi một câu nói gì đó, nhưng hắn chỉ đứng dậy, thản nhiên và dửng dưng như thể tính cách đó đã ăn sâu vào máu.

 

  • Thôi tôi phải về đây. Cảm ơn cậu nhé.

Dáng hắn gập khiễng sau cánh cửa, nó ngồi bần thần nhìn theo. Nó không thể định hình được suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu nữa.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nó ngồi co chân tựa lưng vào tường, thấy bối rối và hụt hẫng kinh khủng. Hắn không hề nói thích nó, nhưng nụ hôn vừa rồi là gì? Nó nhớ lại câu lúc nãy hắn nói với gã. Ngực trái căng tức.Tại sao lại thế? Trái tim nó có còn đập đúng nhịp nữa không? Nó không biết nữa. Cảm xúc hỗn loạn. Nó tự nhiên muốn biết, muốn nghe hắn giải thích, và muốn hắn nói có yêu nó hay không.

 

———-

Hoàng hôn đã tắt lịm từ lúc nào. Bóng hắn xiêu vẹo in trên mặt đường. Đoạn đường mọi ngày hay đi mà giờ đây như dài ra gấp rưỡi. Hắn dừng lại một chút để nghỉ, những cơn đau dữ dội hành hạ dưới da. Đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm, vô tình chạm vào môi. Kí ức về nụ hôn vừa xong nhanh chóng ùa về. Vị nắng ngọt dịu vẫn chưa tan hết. Bất giác hắn liếm môi, nở nụ cười.

 

Hắn rất muốn biết thêm về con người này, Kwon JiYong.

 

~ The End ~

[Oneshot – GTOP] Chồng ốm

Author: Hồ vương Minh Minh (tho V.I.P a.k.a Vicy)
Disclaimer: Nếu họ là của tôi thì tôi còn gõ fic cho họ làm gì nữa chớ??? =)))
Pairings : T.O.P SeungHyun & G-Dragon JiYong
Genres : SA
Rating : K+ (cho chắc :d)
Status: completed
Summary : Ăn cháo của một kẻ chưa từng vào bếp và dụ một tên cứng đầu uống thuốc khổ và khó như thế nào???

A/N: Pic đầu tay, viết cách đây gần 2 năm để chúc mừng sinh nhật 1 người bạn 🙂

———-
Nguyên liệu nấu cháo: …

Tôi thở dài đánh thượt, nhìn từ trên xuống dười rồi lộn lại từ dưới lên trên cái tờ công thức nấu cháo trong tay. Lẽ ra bây giờ tôi – một sốp-ping a-hô-líc chính hiệu con chuột vàng – theo lẽ thường phải đang phải đang lượn lờ trên đường phố Seoul mà vét hết các cửa hàng mang về nhà.Tất nhiên là với sức khỏe còm cõi của một thằng như tôi thì việc ấy khó mà thực hiện một mình được, đương nhiên là sẽ cần có một chân cu li chạy theo dù liên tục phải nghe kêu ca phàn nàn “Cái áo sexy thế? Em muốn chưng ra cho toàn dân thiên hạ nhìn thấy hết người em à?”, rồi thì “Sao lại mua cái quần đó? Chân thì như khỉ mà còn thích khoe” hay “Em muốn giết anh bằng đống đồ này hả?”, bla… bla… bla… Nhưng thật đáng buồn là tất cả chỉ là “lẽ ra” thôi, vì hiện tại tôi đang ngồi trong bếp mà thả hồn mình “mơ về nơi xa lắm”, nơi có những đôi giày bóng lòa và những bộ cánh “đẹp khó cưỡng”, tất cả chỉ tại cái tên cu li lắm mồm kia đang bị ốm. Sẽ chả có gì đáng nói nếu đó chỉ là cảm thông thường, bởi ở cái nơi thời tiết ẩm ương như một nàng tiểu thư đỏng đảnh này thì chuyện hắt hơi sổ mũi của chúng tôi không hề hiếm. Nhưng mà vấn đế là đây không chỉ là cảm, mà là sốt, sốt thật, tận 39 độ lận, vật vờ trong phòng như cái xác. Ấy thế mà sáng nay lúc cặp nhiệt độ còn dám to mồm bảo “39 độ không chết được đâu”, đáng ghét! Nhưng thật sự tôi cũng không thể hiểu nổi nữa, một kẻ mà suốt này tầng tầng lớp lớp áo, thậm chí ngay cả mùa hè cũng không thèm để hở một tí thịt nào ra ngoài như thế mà cũng bị ốm với chả sốt! Nhưng mà nếu ốm sốt mà cứ im lặng an phận trên giường còn đỡ, đây thì chả hiểu sao vẫn còn sức mở miệng ra than một câu đầy chất đòi hỏi: “Yongie à, đói!!!” Aish, mình sao khổ thế này không biết nữa, đường đường là một Idol quốc dân, ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng của nền âm nhạc K-POP, leader số một của Big Bang, giấc mơ của bao nhiêu cô gái như tôi mà bây giờ phải lọ mọ cặm cụi trong cái bếp mà có lẽ cả năm trời tôi chả bao giờ mò vào, tất nhiên trừ lúc để ăn, cùng lắm lắm là úp gói mì cho qua bữa. Tất nhiên là với kẻ ốm dở thì không thể nào để cho hắn bưng bát mì mà xì xụp được, điều đó dẫn đến một dấu kéo theo hiển nhiên không kém là một thằng không hề có khái niệm nấu nướng trong từ điển (tức tôi đây) phải thân chính vào bếp. Thôi không sao. Nhất định tôi sẽ khiến anh phải phục tài nấu nướng của tôi sát đất, sẽ phải công nhận đấy là một trong những tài năng ẩn dật trong tôi mà bấy giờ anh mới biết, kekeke.

À, đừng thắc mắc là lũ em trai “iêu vấu” nhà tôi đâu, vì chúng biến ra ngoài rồi. DaeSung vừa ra khỏi nhà được một lúc, hình như đi săn mấy cái móc chìa khóa Doraemon mà theo cậu ta là “xinh hết sảy”, với cả vài tập truyện về con mèo ấy (cũng theo cậu ta thì) gì mà “lôi cuốn tới phút cuối cùng” *aigo, anh đã bảo rồi, sẽ có một ngày nào đó mặt chú sẽ trở nên tròn xoay, người thì phình ra, chân tay ngắn lại, da đổi màu xanh lét, mọc thêm cái đuôi tròn tròn nữa là đẹp đấy*. Còn BaeRi couple thì đi từ sớm rồi, chả biết đi đâu, nhưng tôi đoán có lẽ chúng nó vào sở thú nhận họ hàng rồi. Nhưng các bạn phải hiểu là dù thế tôi không hề giận bọn họ, căn bản tại hiếm hoi mới có một ngày rảnh rỗi, với cả tôi cũng hiểu điều mà trước khi đi họ nói với tôi là “chồng ai người ấy lo” chứ, hơn nữa tôi là người rộng lượng và rất hiểu chuyện, làm sao tôi có thể oán trách được?
Người ta bảo khi bị ốm thì nên cho ăn cháo nên tôi đã cất công cả sáng lùng sục trên mạng tìm bằng được cái công thức nấu cháo. Sau một hồi suy xét thì tôi quyết định sẽ nấu cháo thịt, có vẻ dễ, lại còn ngon nữa chứ. Bày lũ lượt nguyên liệu lên bàn, tôi khẽ mỉm cười hài lòng.

SeungHyun, hãy chờ xem tài nghệ của em nhá!

———-

– Hắt xiii!!!… Hix…

Không gì khổ hơn bị ốm trong mùa hè. Trời đã nóng thì chớ, cảm nhận sức nóng từ bản thân mình tỏa ra còn kinh khủng hơn nhiều. Các giấc ngủ mụ mị mệt mỏi, đầu thì quay chòng chòng, cứ nhắm mắt vào là lại có cảm giác như cái phòng này đang nhảy điệu Vanxo vậy.

Tôi hé mí mắt nặng trịch, lờ đờ nhìn cánh cửa sáng nay đã bị em phá cho long cả bàn lề tại vì “nghe YoungBae bảo anh sắp chết”. Mệt thật đấy, 39o. Hôm qua cũng hơi hơi có biểu hiện một tý thôi, cứ tưởng không sao, ai ngờ hôm nay thành ra như thế đấy. Khổ thân em cứ lo cuống cả lên, mới 8h30’ sáng đã chào buổi sáng tôi bằng tiếng “RẦM” rất to vào khoảng khắc cái cửa chạm đất, đã vậy còn nhảy nhảy trên người tôi nữa chứ, làm tôi như muốn ò hết cả bữa tối hôm qua ra, chả bù cho bình thường 12h trưa dù trời có sập cũng chả quan tâm. Đã bảo là không ai chết vì bị sốt 39o rồi mà. Cũng lạ cơ, tôi ăn mặc kín đáo cẩn thận thế cơ mà? Người khó chịu quá. Mà em đâu rồi nhỉ?

XOẢNG!!!

À quên, đúng rồi, em đang ở trong bếp…

CHOANG!!!

Hình như em bảo sẽ nấu cháo cho tôi ăn… Chậc, đúng là vợ tôi có khác…

AAAAA MẸ ƠI!!! CẮT VÀO TAY RỒI!!!!!!!!

Em chưa bao giờ vào bếp nấu nướng cả bởi vì trọng trách ấy thường do BaeRi đảm nhận, tôi và em chỉ phải rửa bát thôi. Thế nhưng em có vẻ tự tin lắm, em nói nhất định em sẽ cho tôi bất ngờ nên tôi cũng…

RẦM!!!

Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!

*…*

Haizzzzz…….

Xin chúa hãy phù hộ cho cái bếp nhà chúng con được bình yên vô sự… AMEN!

———-

Trong hơn một tiếng qua, tổng cộng tôi đã đánh vỡ 2 cái bát, 3 cái đĩa, 1 bộ cốc, nồi niêu xoong chảo nằm chỏng chơ dưới sàn, xay gạo nhưng quên đậy nắp máy xay làm gạo bắt ra tứ tung từ trên bàn xuống dưới đất, 2 bàn tay tôi 10 ngón thì 8 ngón bị băng, thần kinh lúc nào cũng căng ra như chão, luôn trong tình trạng ức chế lên men, đầu thì bốc khói nghi ngút chả kém gì cái nồi đang để trên bếp. Không khéo thằng Bae mà về nhìn thấy cảnh này thì nó sẽ đem tôi luộc lên rồi dùng cùng bữa mất. Nhưng dù sao tôi cũng được an ủi phần nào là nồi cháo cuối cùng đã được hoàn thành rồi, tuy là tôi ban đầu có quên cho gạo vào nồi nhưng quên không cho nước, có nhầm lọ muối là lọ bột ngọt, có quá tay đổ nước mắm ồng ộc, có suýt làm nồi cháo cháy khét trên bếp, có chẳng may quệt tay làm lọ dấm đổ cả vào nồi, có chẳng may cho hơi nhiều ớt một chút nhưng không sao, tôi đã kịp thời sửa chữa hết lỗi lầm của mình. Tôi vươn vai, sung sướng nhìn thành quả sau một hồi vật lộn vất vả của mình. Tôi đã bảo là nhất định sẽ khiến anh bất ngờ vì tài năng bếp núc của mình mà. Đổ một ít cháo ra bát, cố gắng cầm cẩn thận để không tuột tay mà phải ôm hận cả ngày, tôi hí hửng mang lên phòng anh…

———-

“ Người ta lẽ ra phải nghĩ ra một loại hình nghệ thuật mới tạo màu bằng cháo.” – Không hiểu sao khi nhìn vào cái bát em mang lên, đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Bát cháo của em, nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài thì nó rất… đẹp, đẹp “dễ sợ”, như một bức tranh trừu tượng. Tất nhiên tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi tin chắc rằng nếu Picasso sống lại cũng phải công nhận đó là một sự kết hợp hài hòa, sống động giữa gam nóng và gam lạnh, giữa sáng và tối: một bên là rau hành xanh mơn, một bên là ớt đỏ thắm; màu của cháo trắng – uhm…ok, có lẽ hơi cháy một chút, quyện với màu của thịt bị xay nhuyện tạo ra một màu mà tôi… khó có thể tả được.

– Anh còn chờ gì nữa mà chưa ăn đi, xương máu cả buổi của em đấy! – Em cười đắc thắng, nháy mắt với tôi.

Tôi ngó em, rồi ngó bát cháo. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, tôi run run nâng nó lên, xúc lấy một thìa trong khi niềm xúc động đang dâng lên dạt dào. Tào Tháo ơi, hi vọng rằng ông đang đi vắng…

….
…..

Tôi thề là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vừa nãy: hồi hộp khi đưa thìa cháo lên, run rẩy khi đưa thìa cháo vào miệng, thót tim khi đầu lưới bắt đầu cảm nhận được mùi vị của chỗ cháo, căng thẳng khi cả khoang miệng tiếp xúc với hương vị ấy và thở phào nhẹ nhõm khi nó được đưa hết xuống dạ dày. Thực sự không khi nào tôi thấy khâm phục mình như thế bởi vì “Không hiểu sao cay quá! Đúng là cháo cháy thật rồi… Nhưng sao mà… chua chua, mặn mặn…” Bây giờ tôi thực sự chỉ thầm ước rằng em có thể san sẻ chút tài năng trong việc viết nhạc cho khả năng bếp núc của em thì hay biết mấy.

– Sao? Anh nghĩ thế nào? – Em vẫn ngồi chồm hỗm trước mặt tôi, đôi mắt nâu trong veo nhìn đầy mong đợi.

Tôi phải làm gì đây? Đương nhiên là tôi sẽ không thể nói ra sự thật được, có cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám, em sẽ chế biến tôi thành cái món mà tôi vừa ăn mất, biết đâu còn.. hơn. Hơn nữa đây là công sức cả buổi của em – một cậu con giai chưa từng mò vào bếp. Nhìn 8 ngón tay phải chịu trận của em mà tôi bỗng thương quá. Em chắc chắn đặt rất nhiều hi vọng vào đây, tôi không thể tàn nhẫn đập tan nó và làm em thất vọng được, TÔI KHÔNG THỂ!!! Đúng rồi, chỉ còn cách nói dối thôi. Tôi dù sao vẫn là một người chồng mẫu mực của gia đình mà, mà trách nhiệm của chồng là không được làm vợ mình buồn! Một lời nói dối thôi, hơn nữa lại đem lại niềm vui cho vợ tôi nữa chứ, chả dại gì không nói (dù tôi không chắc là số phận cái bụng của tôi sẽ trôi về đâu nữa)…

Tôi ngửa cổ lên, hít một hơi sâu rồi cố kéo cho cái miệng dãn hết mức có thể, tôi gắng cười thật tươi.

– Ngon!… Tuyệt vời!!!

Em đơ ra một lúc làm tôi bỗng cảm thấy như vừa chạy việt giã về: mồ hôi túa ra như tắm còn tim thì nhảy freestyle ầm ầm trong ngực. Chết rồi, tội lỗi quá, người ta bảo các uke thường rất thính nhạy trong việc đánh hơi thấy mùi gian dối mà, liệu em có đoán ra là tôi nói dối không?

Chợt hai cánh hoa anh đào vẽ nên một đường cong hòan hảo.

– Thật hả?

– … Thật, ngon lắm! Ngon… hết sảy luôn ý, mùi vị rất… đặc biệt!!

Mình ngưỡng mộ cái miệng mình thật!

– Ôi may quá, em cứ sợ anh sẽ chê chứ!– Em vẫn cười toe toét – Thấy chưa, em đã bảo nhất định anh sẽ phải phục tài nấu nướng của em mà.

– Ừ, chính xác đấy! Vợ anh giỏi nhất!

– Hì hì, đã thế thì anh ăn hết cả nồi cháo nhé. Anh đang ốm, ăn nhiều mới khỏe lên được.

Hình như mặt tôi bây giờ bắt đầu bị biến dạng thì phải? Chết rồi, còn toát mồ hôi nữa, dấu hiệu không lành rồi.

– Sao vây? – Em ngơ ngác nhìn tôi

– Hả? À không sao…

– Thế thôi anh ăn đi nhé, để em đi mua thuốc.

Em mỉm cười nháy mắt với tôi rồi nhanh chóng biến mất sau khung cửa trơ trọi mất cánh như một cơn gió.

CHẾT TIỆT!!!

———-

Tôi chạy vội ra phố trong niềm sung sướng dâng trào trong lòng. Đó đó, thấy chưa, tôi đã bảo nhất định tôi sẽ khiến anh phải thán phục mình mà.

———-

– Hyung, uống thuốc.

Tiếng gọi của em kéo tôi ra khỏi cảm giác khó ở vì một lí do. Em dí dí lọ thuốc vào mặt tôi như thể dùng kẹo dụ trẻ. Đó là một lọ thuốc hiro, màu đỏ đỏ. À, tôi biết cái thuốc này rồi…

———–

Anh hơi nhíu mày nhìn lọ thuốc bằng ánh mắt kì thị rồi bất ngờ quay mặt đi như thể đó là cái gì kinh khủng lắm.

– Anh không uống đâu.

Hơ…

– Sao lại không chứ? Không uống sao khỏi bệnh được?

– Thuốc này kinh lắm.

– Sao anh biết? Anh uống rồi à?

– Ơ thì… chưa.

– Thế sao anh dám bảo là nó kinh hả? Thuốc này ngọt lắm mà. Ngọt như kẹo ý.

– Ngọt như kẹo thế mà hồi trước có người uống xong nôn thốc nôn tháo ra đấy.

– Hả? Ai thế?

– Em đấy.

Trong một khắc mặt tôi đờ ra như bị điểm huyệt, mắt chữ o viết hoa, mồm chữ a viết hoa nốt.

Ơ… Hóa ra tôi từng uống thuốc này à?

– E…E…Em á?

– Chứ ai nữa? Cái hôm đang mùa đông, trời trở gió, tự nhiên em đòi ra sông Hàn hóng gió để lấy cảm hứng viết nhạc ý. Đã thế còn đòi ăn kem nữa chứ. Tối hôm ấy chả về sốt đùng đùng à. Cuối cùng chỉ khổ anh, 2-3 giờ sáng chạy lên chạy xuống hầu đủ thứ. Có lọ thuốc thì vừa uống được một ngụm thì nôn hết ra để anh tất tả dọn …

– Rồi rồi, em nhớ rồi.

Anh đang ốm mà sao vẫn có thể rap được thế nhỉ? Mà sao rap gì mà… tôi chả hiểu chi sất, đến nỗi vừa nghe mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau trẩy hội trên trán.

– Nói chung anh không uống đâu.

Anh nhanh chóng quay đi chui vào trong đống chăn bùng nhùng làm tôi thậm chí chưa kịp phản ứng gì. Thật là bực mình quá đi, người đâu khó chiều thế không biết. Nếu bình thường thì chắc chắn tôi sẽ xông lên đạp hết chăn gối đi rồi sút cho anh một phát xuống đất cho biết thế nào là lễ độ. Làm tôi ức chế là tội lớn lắm đấy. Nhưng thôi, dù sao sức khỏe của anh cũng đang trong tình trạng ất ơ, phải dịu dàng… dịu dàng… dịu dàng…

– Thôi Hyunnie à, dậy uống thuốc đi mà!!! – Giở giọng dụ khị.

Trong chăn vang ra tiếng đáp lúng búng nhưng quả quyết lạ:

– Không uống!

– Thôi nào, dậy uống một tí thôi mừ!!! Không uống thuốc làm sao mà khỏe được chớ?

– Không!

– À hay là anh uống thuốc đi, xong em sẽ nấu cháo cho anh ăn nha!

Ngay lập tức cái chăn bị lật tung ra làm tôi khấp khởi mừng. Nhưng anh bỗng đưa mắt nhìn tôi như thể tôi vừa bắt anh nuốt một con nhện vậy. Không để cho tôi được mừng lâu, cái chăn (lại) nhanh chóng chùm qua đầu.

– Thuốc kinh lắm, uống để nôn hết ra à? Mệt lắm! Thôi anh không uống đâu!

Điên tiết, cảm giác như lửa cháy phừng phừng trên đỉnh đầu, không khéo hói vì cháy hết tóc mất. Tôi xém chút nữa lao thẳng lên người anh lật tung chăn ra. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu…

———-

Một hồi lâu yên lặng, có lẽ em bỏ đi rồi. Chắc lại giận rồi. Kiểu này lại phải xuống nước mệt đây. Khổ lắm, chỉ định đùa một tý thôi mà, chứ có thật đâu cơ chứ. Mà tôi cũng thử nếm cái thuốc này rồi, đúng là kinh thật. Hèn gì hồi trước em uống xong cho ra bằng hết cả bữa tối.

Hix nóng quá, phải chui ra đã rồi tính sau.

Khi cái chăn vừa lật ra, tôi bỗng cảm thấy bị một đôi bàn tay túm lấy cổ áo kéo giật dậy. Cánh môi mềm của ai đó kề sát vào môi tôi, hé mở nhẹ, tạo đường cho một thứ chất lỏng chảy vào họng. Không phải vị lờ lợ được lưu trữ trong trí nhớ, mà là một cảm giác khác…

Là vị ngọt… ngọt lắm…

Em buông cổ áo tôi ra mà cảm tưởng như vị ngọt dịu dàng ấy vẫn chưa tan. Tôi nhìn em chăm chăm. Làn da trắng mịn dần chuyển sang một màu hồng, rồi đỏ rực lên. Tôi khẽ bật cười, hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà vẫn phải xấu hổ như thế à? Hôm nay dám lừa tôi cơ đấy, giỏi thật. Đã thế…

———-

Chả hiểu sao tự nhiên thân nhiệt của tôi tăng cao như thế, có khi còn hơn cả anh bây giờ nữa ý. Sao anh cứ nhìn tôi thế này??? Trời ơi ngượng quá đi mất!!! Đột nhiên cổ tay tôi bị một lực giữ chặt lấy, kéo mạnh lại. Chỉ trong một khoảnh khắc hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một cái chạm nhẹ nơi chóp mũi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đen sâu hút trở nên… gian tà kì lạ.

– Dụ dỗ giỏi lắm. – thì thầm kèm theo một cụ cười đểu giả.

Phải mất một vài giây tôi mới nhận ra anh đang tiến lại gần mình. Nhắm chặt mắt chờ đợi, cái đống thịt đỏ hòn nơi ngực trái vận động mạnh. Hơi thở nóng rẫy của người đang sốt cao phả khẽ vào bờ môi, mỗi lúc một gần hơn… gần hơn… gần hơn nữa…

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy… sức nóng ấy vuốt nhẹ gò má, lướt qua cánh tai rồi trượt dài xuống và đậu lại trên vai.

– Hix… cãi nhau với em mệt quá.

Giọng nói thều thào làm mắt phải mở bừng ra. Anh đang gục đầu trên vai tôi. Ơn trời anh không nhìn lên, chứ nếu không nhìn thấy quả gấc chin mọng giữa phòng anh sẽ trêu tôi chết. A!!! Đồ đáng ghét này, thế mà làm mình… Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Nhìn cái người đang gục trên vai mà tiếng thở dài trôi ra, đưa tay kéo người ấy nằm xuống gối đầu lên đùi.

– Chết đi, ai bắt… Nằm xuống đây!

Tên kia mỉm cười, hí hửng nhắm mắt, chưa đầy 5 giây sau đã không thấy động tĩnh gì nữa cả. Ngủ nhanh thế? Sực nhớ ra, thôi chết rồi, còn cái bếp phải dọn nữa, nếu không thằng Bae mà về thì nó sẽ giết tôi mất. Thằng đểu ấy, sao lại nhằm đúng hôm nay chứ?

———-

BaeRi couple part

– Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Hix

– Hyung sao thế? Ốm à?

– Ốm sao được, chắc thằng Yong nó nói xấu anh thôi.

– À… Mà ai bắt anh để hai hyung ý ở nhà một mình với nhau. Lạy trời cho nhà mình đừng bị chập điện, vỡ ống nước, hay nguy hiểm hơn là nổ bình gas.

– Thôi em nói làm anh bắt đầu ân hận rồi đấy. Mà sao tự nhiên lại nói đến chuyện này nhỉ? Chúng ta vẫn đang dở mà cưng *cười nham nhở*

– A!!!! Grmmm…..

~ End ~