[Chap 3] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

Chap cuối  ;; ;;

B0e4mf8CcAAFFdM

Buổi sáng sau sau đó

Sasuke thức dậy, cảm thấy thỏa mãn dù đầu óc nhẹ tênh… Chiếc giường rất ấm và dễ chịu, cậu thích điều này. Cuối cùng, cậu quyết định chậm rãi mở mắt, dụi dụi một chút để làm quen với ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng. Căn phòng có vẻ không đẹp lắm.

Chắc chắn không phải phòng của cậu… không phải phòng của cậu… Không… “Ôi mẹ nó… Ugh! Chết tiệt, không phải lại vậy chứ!” Cậu hét lên và làm cơn đau đầu trầm trọng hơn.

Naruto phi vội vào phòng, dao cầm trong tay, người mặc tạp dề. “Chuyện gì vậy? Cháy ở đâu à?” Anh nhìn cậu bạn đang ngồi trên giường.

“Ô…” Anh cười ngượng ngùng. Sasuke nhìn anh chằm chằm, chết lặng. “Ô?” Cậu cáu kỉnh cuộn mình dưới chăn.

“Biến đi, tên khốn nhà cậu…”

Naruto vừa bước về phía cậu vừa nói. “Sasuke… Thôi nào. Cậu phải quen với việc này rồi chứ?”

Sasuke rên rỉ. Naruto thở dài. “Tôi ghét cậu, Naruto. Rất ghét cậu.”

Cái khỉ gì chứ? Grrrrrrr… “Khốn khiếp, Sasuke! Không phải lỗi của tôi khi tựu lượng của cậu tệ đến vậy nhé!” Người kia liền ló đầu khỏi cái chăn.

“Nhưng cứ khi nào tôi say là cậu lại đè ngửa tôi ra cũng không phải lỗi của tôi.” Cậu lầm bầm. Naruto tiến lại gần hơn. Sasuke liếc nhìn cái dao trong tay đối phương và ngồi bật dậy.

“Cầm dao thì đừng có lại gần đây!” Cậu hét. Naruto đảo mắt rồi đặt con dao xuống sàn. “Được chưa?”

“Không. Cậu toàn ngủ với tôi khi tôi đang say!”

Tóc vàng phá lên cười “Vậy tôi có thể ngủ với cậu khi cậu tỉnh?”

Sasuke đỏ bừng mặt. “Đó k-không phải ý tôi muốn nói!”

“Nhưng Sasuke, cậu là người đề nghị thử kiểu ‘doggies’ đấy.” Naruto nở nụ cười ranh ma.

“Rawr!”

Anh chớp mắt. “Cái quái gì thế? ‘Rawr’? Gì vậy?”

Tóc đen nhảy khỏi giường, lao thẳng về phía cánh cửa và giật tung nó ra. “Tôi đi đây! Và cậu,” Sasuke chỉ vào mặt tóc vàng,” tránh xa tôi ra!”

“Ooh, Sasuke dựng ngón giữa với tôi này.” Naruto đáp lại hờ hững. “Vậy thì, Sasuke, đừng có quên cái này.” Anh cầm ra bộ đồ hầu gái từ hai đêm trước.

Sasuke đỏ chín cả mặt. “C-cái… C-cậu lấy nó ở- ở đâu?”

“Cậu tung tẩy khắp nơi trong bộ đồ này mấy đêm trước. Tôi đoán cậu phải thích nó lắm. Tôi biết tôi nên…” Anh cười nhếch đầy nguy hiểm.

Sasuke đã ngayyyyy lập tức đầu hàng khi…

“Được thôi.” Cậu giật lấy bộ đồ từ tay kẻ kia và đi về phía phòng bếp

Một vài giờ sau

“Này Naru-chan,” Một cậu con trai trắng trẻo trong bộ đồ hầu gái quyến rũ cất tiếng, “Cậu muốn gì tiếp theo?”

tumblr_mv59qglSZb1slj987o2_400

Đối phương chớp mắt rồi đặt tay lên cằm ra chiều suy nghĩ “Cậu.” Tóc đen lập tức bò lên đùi anh.

“À, nhưng tôi không muốn khiến cậu khó xử đâu. Nhất là khi mắt cậu còn không tập trung nổi thế này.” Sasuke nói khiêu gợi, cười đầy quyến rũ.

Naruto gật gật. “Tôi đang đè nghiến cậu xuống rồi ăn sạch cậu như một con thú……….” Tóc đen cố gắng giữ mặt không đỏ khi nghe vậy.

“Cậu không ý thức được mình đang nói gì đâu.”Cậu rời khỏi đùi Naruto và ngó vào tủ lạnh. Mẹ… hết bia rồi…

Cậu quay lại chỗ sofa và đỡ người kia đứng lên. “Tốt nhất là tôi đưa cậu về giường.” Naruto nhướn mày nghịch ngợm.

“Ngốc…” Nhưng vừa nhấc bước, cậu trượt chân ngã nhào xuống. Và thế tên to xác kia đè luôn lên người cậu.

“Ow…” Cậu lầm bầm, xoa mông. “Giày cao gót chết tiệt…” Lúc này tóc đen mới để ý ánh nhìn của loài thú săn mồi trong mắt Naruto.

“Naruto…” Giọng cậu cảnh báo. Nhưng sau ấy cậu hít vào một ngụm gấp gáp.

“K-không… Ngừng đã…” Cậu ngửa đầu ra sau cho một tiếng rên dài. Tóc vàng mút mạnh hơn khiến Sasuke run rẩy và thở dốc không ngừng.

Rồi Naruto buông cậu ra. Sasuke chỉ biết âm ư phản đối.

Naruto kéo tuột quần của mình xuống trước khi trở lại với Sasuke. “Mmm, quay lại nào Sasuke. Ngay!” Người kia nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn cặp mắt đang dán chặt vào mình…

“A chờmộtchútđã!” Cậu cố gắng đẩy người kia lùi xa ra một chút. “C-Cậu không say sao?”

Tóc vàng đảo mắt mất kiên nhẫn. “Khả năng uống của tôi tốt lắm, không như cậu Sasuke. Giờ quay lại.”

“Nhưng-”

Naruto lật sấp Sasuke, sẵn sàng cho trận cuồng hoan!

Anh vội vã tiến vào, không thèm để ý đến việc sử dụng bôi trơn. “Ow!! Chết tiệt Naruto…”

Tóc vàng ngừng lại một chút trước khi-

“Động đi.”

Anh lập tức tuân lệnh. Mới đầu thì chậm rãi, sau đó nhanh dần lên khi những lời rên rỉ và cầu xin càng lúc càng to hơn. Naruto cuồng dã đâm vào, giữ chặt mông Sasuke làm điểm dựa.

“N-Naru… chan… Ngh… Nữa!” Naruto mò tay xuống dưới cơ thể ướt đẫm cho tới khi chạm vào người anh em nhỏ bé đang run rẩy dữ dội của đối phương.

Anh sục nó trong tay, đồng thời tiếp tục thúc không ngừng nghỉ và nhanh chóng thấy mình sắp đạt đến cực hạn. “Sasuke, anh sắp…-”

Một tiếng rên dài thoát khỏi môi Sasuke khi cậu phóng đầy ra tay Naruto, dây cả xuống sàn nhà. Naruto cũng theo ngay sau đấy.

Cả hai nằm vật trên sàn nhà, kiệt sức. “Sasuke…”

“Hmm?” Cậu xoay đầu nhìn tóc vàng một chút.

“Tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi…” Anh thầm thì, nhìn sâu vào mắt Sasuke, bộc lộ tất cả cảm xúc chân thật của mình cho người kia.

Sasuke quay lưng về phía Naruto, xích lại gần vào cái ôm ấm áp.

“Tôi nghĩ rằng tôi cũng yêu cậu…”

Naruto nhẹ nhàng vòng ôm lấy eo đối phương, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc vì có người kia ở bên…

Ngày tiếp theo – Phòng khám bác sĩ

Sasuke nhấp nhổm tại bàn chờ xét nghiệm trong khi Naruto, cũng lo lắng không kém, nắm chặt lấy tay cậu.

Bác sĩ Tsunade nghiêm nghị bước vào, giữ một tập giấy trong tay. Cả hai sốt ruột dõi theo bà. Cuối cùng, Naruto cất lời hỏi. “Sao vậy ạ?”

Bà hắng giọng một cách rất kịch tính. “Sasuke, cậu bị ngộ độc cồn.”

Người nào đó xấu hổ. “Gì cơ?”

Bà lập tức phẩy tay “Đùa tí thôi. Ta thấy lạ là mà cậu không bị đấy.”

Sasuke cấm cẳn. “Nói trọng điểm đi bà cô.”

“Cậu bị AIDS. Tôi rất tiếc.”

Naruto mở to mắt. “Cái gì? Làm sao có thể? Cháu không…”

“Giỡn tí thôi. Giỡn tí thôi.”

Naruto thở phào nhẹ nhõm và Sasuke liếc xuống cái bụng đang hơi nhô ra của mình.

“Vậy nó là gì chứ bà cô chết bầm kia!”

Bà thở dài. “Cậu có thai rồi! Chúc mừng!”

Hai người nhìn bà chằm chằm. Rồi quay sang hìn nhau. Rồi lại nhìn bà.

“Bà nghiêm túc?”

Gật đầu. “100%.”

Hai người tiếp tục nhìn.

“Được rồi, không phải thế đâu.”

Mặt Sasuke tràn đầy giận dữ. “Vậy tóm lại là cái gì?!”

“Ta thấy cậu có bụng bia rồi đấy. Tốt nhất là nhóc con nên bỏ bia đi.”

Họ chớp mắt.

Rồi nhìn chằm chằm.

Rồi lại chớp mắt.

“Bà ấy đúng đấy Sasuke, cậu cần bỏ bia đi.”

.

.

.

End

Cuối cùng cũng xong ;; ^ ;;

Advertisements

[3shot – Trans] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

Original title: Crap! Sasuke’s Drunk!
Au: edluver333
Trans: Silver
Beta: Minh
Genres: Romance, Crack fic, PWP
Raing: M
Status: Completed

Summary: Hmm, Sasuke say bí tỉ và gọi điện tán gẫu với Naruto một chút. Chuyện sẽ đi về đâu đây.

Warning:
– Yaoi, boy x boy sex.
– Bạn chỉ là beta thôi. Khả năng xử lí cảnh H của bạn Minh rất tệ nên là……  ;; A ;;
– Rất OOC, hơn nữa fic có nhiều chỗ chẳng có ý nghĩa gì hết hoặc ý tứ chữ nghĩa rất lung tung, bởi Sasuke đang say rượu mà 😉
– Ngôn từ có thể hơi thô tục 1 tý nhé

57381970_p2_master1200
artist: 宝小命

Chap 1

 Chap 2

Chap 3

[Chap 2] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

M0JvMUZuV0U0T0hNTDlIbGtPOXB2dXVmclNFODdmaU5Qa0N5QUZ3bEVsNitIUVVvcXlVdC9nPT0

Sáng hôm sau…

Không… mặt trời ngu ngốc, cút đi. Cậu càu nhàu. Sao hôm nay trời sáng nhanh thế… Ơ cái gì đây? Êm và ấm quá… Gối ôm của mình chăng…? Không phải, nó bị vón bông bên trong mà. Vậy là gì chứ?

Sasuke ném sang một cái liếc nhanh để xem thứ mà mình đang ôm là cái gì. Một… người?

Mắt cậu lập tức mở to nhìn kẻ nằm bên cạnh. Na… ru… to…? Hai mắt trợn tròn kinh hoàng. Cậu run rẩy nhấc tấm chăn để rồi thấy điều cậu sợ nhất là sự thật. Con-…

“Mẹ nó!” Cậu gào nốt câu chửi, âm thanh nghe na ná tiếng ré. Và liền lúc ấy cậu ngã chỏng gọng xuống đất, cái mông thắm thiết hôn mặt sàn. Thật không may, cái chăn bị lôi theo cậu rơi xuống sàn nhà lạnh cóng, một Naruto trần trùng trục cứ thế mà lộ ra.

Mặt cậu đỏ tưng bừng.

May mắn tiếp tục quay lưng lại với cậu khi tóc vàng bị đống tiếng động ồn ào đánh thức. Anh mơ màng ngồi dậy, bắt chéo chân vào nhau rồi chớp mắt một lần, hai lần, ba lần. “Chào buổi sáng Sasuke, cậu làm gì mà ngồi bệt dưới đấy vậy?”

Sasuke nghiến răng kèn kẹt. “Hừ, tôi chả biết nữa Naruto. Tại sao cậu không nói cho tôi biết đi!?”

Tóc vàng trầm ngâm một lúc trước khi bừng hiểu mọi chuyện. “Ầu… ờ, Sasuke. Ừm… Thì… Wow.” Đó là tất cả những gì tên kia thốt ra.

“Wow?! WOW?!”. Tóc đen đứng bật dậy, cáu kỉnh chộp lấy cái gối ôm trên giường đầy đe dọa.

“Bố khỉ cậu chịch tôi khi tôi đang say và giờ tất cả những gì cậu có thể nói là WOW ấy hả?!”

“Ầy Sasuke, bình tĩnh. Cậu là người năn nỉ được yêu thương mà. Với cả cậu đâu còn zin đâu.”

Câu nói này khiến cảm giác xấu hổ trỗi dậy, trội hơn cả cơn giận dữ đang ngùn ngụt trong cậu.

“L-Làm sao m-mà cậu biết?” Cậu tự hỏi, mặt dường như đỏ hơn nữa.

“Ờm, ít nhất là giờ cậu mất rồi.” Anh lẩm bẩm.

Mồi lửa cuối cùng. Sasuke gào một tiếng không – giống – một – Uchiha – chút – nào, ném thẳng cái gối vào tên tóc vàng rồi cố nhào đến túm cổ cậu ta.

“Biến.Ra.Khỏi. NHÀ.TÔI.NGAY!” Cậu điên tiết rít lên.

Naruto ngay lập tức nhảy khỏi giường và chạy ra ngoài, nỗ lực trong vô vọng có thể thoát khỏi một Sasuke đang cáu giận ôm gối đuổi đánh mình.

Cuối cùng, cậu giật cái cửa mở bung “Đừng hòng chạm vào tôi lần nữa!” trước khi đóng sầm nó vào mặt Naruto tội nghiệp.

Anh chạy vội đến mức quên cả quần áo của mình….

(Nhà của Sasuke – Sau một vài giờ và hàng – cơ – số bia)

“Ê Naru?”

“Hmm?”

“Muốn thử kiểu… khúc khích… doggy không?”

“Hừm, sao em không để tôi thử cho em nhỉ Sasu?”

.

.

.

TBC

Chap này với chap sau đều ngắn nên chap 3 sẽ ra sớm thôi nhé 😉

[Chap 1] Bỏ mẹ! Sasuke say rồi!

Vì có bạn nói theme của wordpress page đọc trên điện thoại hơi đau mắt, mà bạn hiện tại quá lười không muốn chỉnh nhà thêm nữa nên bạn chuyển fic sang đây nhé :”>

M0JvMUZuV0U0T0dpc0xPcXh6Z3NYYlBkSVNYRTRvcGNVMWQ1czhVVit4aVN0SDZEV1ZPaER3PT0

Riiiiiiiiiiiiing riiiiiiiiiiiiiiiiing riiiiiiiii-

“Alo?”

“Tủ lạnh nhà cậu đang chạy đúng không?”

“Umm, vâng?”

Có tiếng cười khúc khích “Ờ ha, vậy cậu nên nhanh đuổi theo mà tóm nó đi!” Tiếp đó, một chuỗi tiếng cười cuồng loạn vọng lại từ đầu dây bên kia.

“Tên quái nào vậy hả?” Tóc vàng tức giận hỏi. Bây giờ là 2 giờ sáng, 2 giờ sáng đấy.

Giọng cười khúc khích lại vang lên “Bánh nướng đại nhân đây! Duh! ”

“Được rồi, nếu đây là một trò đùa dai-”

“Ê, chủ nhân đừng hét lên với em!”

Giờ thì tóc vàng ngu toàn tập luôn. “Hả?”

“Anh nghe thấy em nói đó!”

“Cậu là ai vậy?!”

“Waaaaaaaaaaaaah! Đừng phũ phàng với người ta thế mà~~!”

“Cậu là cái thể loại nào vậy? Ai đang ở đầu dây đấy?”

“Tôi không thể tin được là cậu đã quên mất tôi, đồ đần! Đồ phũ phàngggggggggggggg !”

“Cái của nợ gì thế?! Sasuke?! Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?”

“Có! Giờ là…”

Một đoạn lặng dài đầy kịch tính.

“Giờ ăn mứt bơ lạc! Quẩy lên, quẩy lên đê!!”

“Mẹ khiếp, cậu đang phê thuốc đấy à?!”

Lại ngưng.

Rồi im lặng.

“Này đằng ấy? Chết chưa đấy?”

Im lặng tiếp.

“Alo?”

“Shhhhhhhhhh.”

“Cái-”

“Shhhhhhhhhh.”

“Sasuke-”

“Shh!”

“Sao vậy?!”

“Hắn đang tới…”

“Ai đang tới cơ?”

“Đám đàn ông mặc áo troàng chắng.”

“Hả?”

“Shh. Họ có thể nghe thấy bọn mình đấy.”

“Tôi cúp máy đây.”

“Nhưng mà tôi đang say!”

“Tôi biết mà…”

“Naru-chan…”

“Đừng gọi tôi như vậy.”

“Naru-chan…

“Ngừng gọi tôi như thế ngay, đồ khốn kia.”

“Naru-chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-“

“Khốn-”

“-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!

Tóc vàng bất lực thở hắt ra. “Cậu muốn gì nào tên khốn Sasuke?”

Tiếng nức nở có thể nghe thấy từ đầu dây khác vang lên. “C- Cậu gọi tôi là tên-tên khốn! Huhuhu Cậu… cậu… Đồ độc ác!”

“Chờ đã, đừng khóc chứ tên- ý tôi là Sasuke!”

“Cậu đang sin nhỗi tôi đấy à?”

“Ừ, tôi xin lỗi. Thế bây giờ cậu muốn gì?”

“Hmmm… bánh quy!”

“Bánh quy?”

“Đến nhà tôi trơi với tôi! Nhaaaa?”

“Sasuke, giờ là 2 giờ sáng…”

“Nhaaaaaaaaaaaaaa?”

“Được rồi.”

Và một tiếng rú đúng – chuẩn – con – gái vọng lại.

“Yay!”

Naruto gác máy. Mọi việc vừa xảy ra khiến đêm nay trở thành một đêm quái dị…

:: 10 phút sau tại nhà Sasuke::

Sau khi tóc vàng gõ cửa được khoảng hai giây thì cánh cửa bật mở bung và một cậu trai tóc đen nhào ra ôm cứng lấy anh. “Sasuke, buông tôi ra!” Cậu con trai kia miễn cưỡng buông tay và bĩu môi một cái nhưng đủ khiến khuôn mặt trở nên quyến rũ khó tả. Naruto cố gắng kìm nén dòng máu mũi chực trào ra khi anh nhìn rõ người kia đang mặc gì.

“Tại sao cậu lại mặc váy của hầu gái, Sasuke?”

sasuke___the_handsome_maid_by_sakuraandhatsunemiku-d5zjgsm

“Tôi đang trơi hóa chang. Sao vậy, cậu không thích à?”

Tóc đen lại bĩu môi tiếp, và Naruto cắn chặt môi dưới của anh. Cần phải… kiềm chế… trước… đồ khốn… gợi tình… ấy…

Cái bĩu môi cong lên thành nụ cười ngay lập tức khi cậu kéo người kia vào căn nhà rộng lớn của mình và đóng sập cánh cửa sau lưng. Không gian tràn ngập mùi cồn và vỏ chai rỗng thì lăn lóc khắp mọi nơi trong căn phòng. Cậu xỉn hơn so với anh nghĩ nhiều. Mình đoán mình sẽ ở lại trông chừng tên này mất…. Cậu ấy sẽ bị choáng nặng khi tỉnh lại vào ngày mai cho xem.

“Naru-chan, chơi trốn tìm đi”

Tóc vàng mỉm cười thích thú. Sasuke quả thật rất trẻ con khi say.

“Được thôi, tôi sẽ đếm, còn cậu đi trốn.”

Tóc đen hạnh phúc gật đầu và biến mất ngay khi Naruto bắt đầu đếm.

Sau khi Naruto đếm tới 30, cậu bắt đầu tìm kiếm tóc đen. “Nào Sasuke, cậu ở đâuuu…?”

Tiếng khúc khích vang lên từ phòng ngủ gần đó và Naruto bắt bầu nở nụ cười. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi tiếp cận căn phòng rồi dừng bước khi đã đứng ngay trước cánh cửa

“Hmm, mình tự hỏi Sasuke đang ở đâu …”

Tiếng khúc khích vang lên nhiều hơn.

“Mình tự hỏi nếu cậu ấy trong phòng ngủ ….” Tóc vàng vừa trầm ngâm nói vừa từ từ mở cửa khiến nó kêu ken két.

Và, anh đã tìm thấy Sasuke. Trong phòng. Trên giường. Trần như nhộng. Nằm dài ở đấy cực kì ngon mắt.

Tóc vàng lập tức bưng tay lên mũi chặn lại dòng chất lỏng màu đỏ đang đòi tuôn ra rào rào. Trong khi ấy, tóc đen lúc này chỉ đơn giản nhếch mép cười.

“Aww, Naru-chan tìm thấy em rồi.” Sasuke bĩu môi một lần nữa, nhưng lần này Naruto không thể khống chế nổi bản thân nữa, anh bổ nhào về phía cái giường và đè Sasuke xuống.

“Cậu muốn lợi dụng tôi lúc tôi đang say à?” Tóc đen nói, giọng khàn khàn.

Naruto đảo mắt. “Thôi đi, cậu chẳng mong tôi làm như vậy quá đi ấy.”

“Rồi, rồi. Vậy cậu định cứ ngồi đấy cả ngày hay là tiếp tục đây? Tin tôi đi, cậu sẽ bất ngờ khi biết cồn làm cậu hứng đến độ nào đấy.”

Cậu không cần phải nói đến lần thứ hai. Môi họ đột ngột dán vào nhau trong một cái hôn ướt át. Naruto trượt tay xuống cơ thể trắng tái của cậu bạn tóc đen làm cậu run lên vì phấn khích. Tóc vàng rời môi khỏi tóc đen, hướng dần xuống nơi có hai hạt đậu đỏ nhỏ đang căng cứng, rồi mút lấy nó thật mạnh, lưỡi đảo tròn, và tóc đen bật ra tiếng rên thỏa mãn. Rồi anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cả bên kia.

“Na… Naru-chan, cậu mặc nhiều quần áo quá.”

Tóc vàng cười ranh mãnh: “Cậu có thể giúp tôi không?” Cậu gật nhẹ, sau đó, như thể có phép màu, quần áo trên người Naruto bị lột sạch nhanh hơn cả một cái chớp mắt “Nóng ruột đến vậy cơ à?” Sasuke cười khẩy, nhưng ngay lập tức hổn hển khi cảm thấy khoang miệng ấm áp bao lấy thằng nhỏ của mình.

“Ah… Na… ru… chan…” Tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn thoát ra từ đôi môi mềm của cậu.

Anh khẽ cạ răng lên chỗ da thịt bị lộ ra của cậu, thích thú khi nghe những âm thanh dâm mĩ người ta tạo ra. Bàn tay anh gấp gáp vuốt chỗ miệng anh ngậm được hết, một chốc suýt chết nghẹn khi cậu đột ngột thúc hông.

Sasuke rùng mình khi cậu phóng hết vào miệng tóc vàng.

“Mmm, Sasuke, ngon đấy.” Cậu lập tức kéo anh vào một nụ hôn.

Họ buông nhau ra để thở và nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của người đối diện. Cuối cùng, Sasuke lên tiếng. Dù điều cậu nói không giống những gì anh dự đoán.

“Naru-chan… chiếm lấy em ngay đi.”

Naruto chớp mắt, một lần, hai lần , ba lần.

Làm ơn đấy…”

Mấy từ ấy lập tức đánh tỉnh Naruto khỏi trạng thái ngây ngẩn. “Rất sẵn lòng.”

Anh đặt ngón tay mình trước miệng cậu “Mút”. Sasuke nhiệt tình làm theo và khi Naruto nghĩ những ngón tay đã đủ ướt rồi, anh đặt chúng trước lối vào của Sasuke. Anh chầm chậm ấn một ngón vào, chờ một chút cho Sasuke thích ứng trước khi them một ngón nữa và bắt đầu di chuyển. Ngón thứ bat ham gia rất nhanh, và anh bắt đầu tìm điểm mẫn cảm của cậu.

“Ahh! Naru-chan!”

Đây rồi.

Ghi nhớ vị trí ấy, anh nhẹ nhàng kéo những ngón tay ra, ép ra theo cả tiếng rên từ cậu. Cuối cùng, anh ghì cơ thể cậu xuống, thì thầm những lời âu yếm bên tai Sasuke. Anh đẩy phần đầu đỉnh dục vọng vào, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và tiếp tục chuyển động khi nhận được cái gật nhẹ từ cậu. Tốc độ của anh nhanh dần và không kiềm chế nổi nữa khi anh nghe được những tiếng rên đầy dục cảm của Sasuke.

“Nnn… Naru-chan… mnnnmnmmaahh…” Anh đẩy mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu, không cưỡng lại nổi trước sức nóng người con trai kia mang lại và nhanh chóng bắn vào bên trong Sasuke, người cũng rất nhanh đạt đến cao trào ngay sau đó. Họ nằm cạnh nhau tận hưởng dư vị ngọt ngào, Naruto ôm lấy Sasuke, che chở cậu trong vòng tay mình.

“Mmn, ngủ ngon, khốn…”

“Đừng gọi tôi thế… tên ngốc.”

Naruto cười khẽ. “Shh, ngủ đi nào Sasuke.”

Sasuke mỉm cười hài lòng và họ dần chìm vào giấc ngủ bình yên.

.

.

.

TBC