[Series] I Love You From A to Z (Chap 1)

A _ Abandon

(Au: Candy – Rating: K – Genre: Angst)

Artist:  みやのA
Artist: みやのA

Một ngày kia, khi Naruto còn đang chết gục trên bàn làm việc của Hokage với đống giấy tờ chồng chất thì cửa phòng đột ngột bật mở kèm theo tiếng trẻ con trong trẻo vang lên.

“Ba ơi, ba xem con tìm được gì này!”

Vị Hokage tóc vàng mệt mỏi ngảng mặt lên nhìn, Himawari đang đứng đó, tay ôm một con mèo đen, miệng thì cười toe toét. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ như ánh dương của con bé, anh bất giác mỉm cười, cảm thấy thật thanh thản.

“Gì vậy con gái?”

“Ba xem đi!” cô bé chạy lại gần, hai tay giơ cao con mèo lên cho anh nhìn. “Mắt nó màu đen nha, không phải mèo bình thường đều là mắt xanh sao?”

Naruto không đáp lời cô bé, chỉ nhẹ nhàng đón lấy con mèo, nhìn nó thật lâu. Bộ lông mềm mượt đen tuyền, mắt nó cũng đen, đen như hắc ngọc, đen một cách kỳ lạ, hệt như đôi mắt đó, đôi mắt vẫn ám ảnh anh từng ngày.

‘Giống quá, giống cậu ấy quá!’

Khẽ vuốt ve chú mèo nhỏ, ánh mắt anh chợt trùng xuống.

“Trước đây, ba cũng có một chú mèo. Lông nó cũng đen thế này, mắt có khi còn đen hơn” anh nhìn con gái mình, bật cười. “Nhưng nó không ngoan ngoãn hiền lành thế này đâu. Kiêu kỳ, khó chiều, cứ xù lông là lại cào người lung tung, cực đáng ghét. Nó chính là tổ hợp của đủ thứ tật xấu trên đời.”

Himawari ngơ ngác nhìn ba nó xiết chặt chú mèo trong lòng.

“Vậy mà không hiểu sao ba yêu nó lắm, yêu đến chết đi được!”

“Ba…”

“Chính là…nó lại bỏ ba mà đi mất rồi…”

———

B _ Black

(Au: Minh – Rating: K – Genres: AU, angst)

Artist: HB
Artist: HB

Năm tôi mười sáu tuổi, tên bạn thân nhất của tôi bắt đầu nghiện café.

Không phải loại nào nó cũng nghiện, nó chỉ nghiện độc nhất café đen. Không kem, không sữa, không đường, đôi khi nóng quá thì cho thêm mấy viên đá, nhưng cơ bản thì tách café của nó thường không có gì khác ngoài café. Tôi thỉnh thoảng cũng nhấp môi thử xong đều phải nhăn mặt đầu hàng. Đắng quá. Đắng muốn khóc. Café không được như trà, đắng một chút nơi đầu lưỡi song thơm và ngọt dìu dịu tới khi vào đến cuống họng. Café đen thì có mùi hơi khét, vị đay nghiến, rất nặng và đanh, đắng điếng cả cổ.

Tuy nhiên cũng chính vì thế mà bạn tôi thích. Nó nói nó cuồng cái hương vị gay gắt ấy.

Tôi hay rủ nó vào một quán nào đó ngồi giết thời gian sau mỗi giờ lên lớp, rồi giữa lưng chừng cuộc đôi co, có những lúc đột nhiên tôi phát hiện ra mình đang quan sát thằng bạn thân đang mân mê cốc café ở phía bên kia bàn. Nó ôm hờ cái tách trong tay đến, điểm nhìn rơi xuống thứ đồ uống đen đặc, hơi nước bay lên dường như đọng vào đôi mắt nó. Tôi thường nghe trong đồng tử của người châu Á ít nhiều luôn pha chút sắc nâu, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt của nó, tôi chỉ thấy một màu u uẩn hun hút, đen như bóng đêm và sâu không thấy đáy. Café tĩnh, nó cũng lặng. Dù hơi nước từ cái tách bay lên nóng rẫy, hay mặc cho nắng Paris trải dài qua cửa kính ấm cả chỗ chúng tôi đang ngồi, đáy mắt huyền vẫn lạnh băng.

…tổn thương, cô độc…

.

.

Năm tôi hai mươi tuổi, tôi và thằng bạn thân nhất… yêu nhau.

Đừng uống café đặc như thế nữa, không tốt đâu. Tôi bảo cậu. Làm giống tôi đi, cho sữa hay đường vào.

Cậu ta nhếch môi, trưng ra điệu cười nửa miêng mà có lẽ chỉ mình cậu mới có thể làm cho nụ cười trở nên đáng ghét đến thế.

Cậu kém lắm. Đàn ông là phải uống được café đen chứ ai uống café sữa như cậu.

Tuy nói thế, dần dần cậu cũng thay đổi. Cậu bắt đầu dùng thêm chút sữa, dù vẫn nhạt so với kiểu uống của tôi, song vị đắng cũng dịu bớt, tách café ngọt đi rất nhiều. Màu đen hững hờ tan thành sắc nâu.

Những chiều đông Paris, tuyết dệt trắng xóa. Hơi lạnh của thời tiết men theo cửa kính, phả từng hơi rét buốt vào căn nhà nhỏ xíu của tôi và cậu. Chúng tôi quấn chung một cái chăn mỏng, ngồi co cụm trên ghế sofa, vừa nghe tiếng máy sưởi chạy ro ro trong góc phòng vừa nói mấy chuyện vẩn vơ không đầu không kết. Hai đứa chia nhau cốc café được chính tay cậu bỏ đường vào nên vẫn đắng ngắt, cứ tôi một nhấp, cậu một ngụm. Nhiều khi cậu dụ tôi uống café đen với cậu, nhưng tôi cương quyết từ chối. Cậu chọc tức mấy câu, nhưng rồi cũng thôi. Thành ra chỉ có cậu nghe theo lời tôi mà chuyển sang uống café sữa.

Và một ngày nọ tôi đột nhiên nhận ra, ồ, hóa ra đôi mắt ấy đâu có u trầm như tôi vẫn nghĩ. Và hình như lẩn khuất trong thăm thẳm nhung huyền là nhàn nhạt sắc nâu…

Chúng tôi yêu nhau như thế, tình yêu của hai thằng con trai không hề lãng mạn, chỉ đợm hương thơm lừng của café. Cứ như vậy, kéo dài đến hết bảy năm…

.

.

Ba năm sau nữa, giờ tôi đã ba mươi tuổi, cái tuổi cũng mà người ta bắt đầu rập rình gia thất. Tôi loanh quanh trong bếp, lơ đãng dùng thìa khuấy nhẹ cốc nước trong tay. Hè Paris nắng chói, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời cũng thấy nóng đổ mồ hôi. Tôi thở dài, buông cái thía sang một bên rồi cầm cốc đồ uống mình vừa pha ra ghế ngồi. Mùi hương khen khét làm óc tôi ong ong, chưa gì đã nếm được vị đắng nghét nơi đầu lưỡi. Nhưng tôi mặc kệ. Tấm di ảnh im lìm trên bàn, một đôi mắt đen sâu hun hút. Giờ tôi đã hiểu vì sao ngày xưa lại có người cuồng cái hương vị gay gắt này đến vậy.

Tên khốn, làm thì tôi nghiện café đen rồi đây,

Sasuke…

———

C_Court

(Au: Candy – Rating: T – Genre: Comedy, AU)

Artist: JNS
Artist: JNS

Hối hận, Sasuke đang cực kỳ hối hận. Chỉ vì một chút sĩ diện và một phút “ngu đột xuất” mà cậu đã tự tay hủy đi cả một đời hoa của chính mình.

Chuyện là, trong bữa tiệc mừng sinh nhật thầy Kakashi, Sasuke – sau khi đã bị một đám “trẩu tre” lôi kéo, làm phiền, năn nỉ, vân vân và mây mây – đã cùng chúng nó chơi một trò chơi, người thua phải thực hiện yêu cầu của người chiến thắng. và Sasuke, rất không may, đã thua một cách thảm hại. Nhưng điều khiến cậu uất hận nhất chính là cái yêu cầu chó chết của thằng khốn trời đánh Shikamaru (trích lời Sasuke). Cậu trăm nghĩ ngàn tính mà không ngờ rằng cái thằng thiên tài ngại phiền đó lại phun ra hai chữ: “Tán trai.”

Đùa chứ một thằng như Sasuke, tán gái còn không biết, nói gì đến tán trai!!! Ờ thì cậu có thể từ chối, nhưng mà…

“Dám chơi dám chịu, Sasuke-kun mà không làm thì chính là con rùa rút đầu nha~” (trích Ino)

Đó, thế này thì cậu và lòng kiêu hãnh của cậu biết làm gì khác ngoài việc thực hiện yêu cầu đây? Vậy là bạn nhỏ Sasuke, trong lúc “cáu quá hóa liều”, đã quyết định “xuống tay” với thằng bạn thân nhất của mình cho dễ, mà thằng xui xẻo (hay may mắn) đó không ai khác chính là Naruto.

Và thật bát ngờ, chỉ sau…một tuần, Naruto đã chính thức gia nhập “Hội những người mắc bệnh Sasu-complex”. Nhưng ngay sau một tuần đó…

“Naruto, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không yêu cậu.”

“Không yêu á? Đùa gì vậy teme, rõ ràng là cậu quyến rũ tôi trước mà!?”

“Phải, nhưng tôi làm vậy chỉ vì một trò chơi chết dẫm.” Sasuke nghiến răng đáp lại.

“Chơi? Tất cả chỉ là chơi thôi sao?”

“Đúng đấy, hài lòng chưa, dobe!”

Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Naruto sẽ chửi Sasuke là đồ dối trá, đánh cậu một trận rồi tức tối bỏ đi? À, đó là những thứ chỉ xảy ra trong ngôn tình, còn ở đây…

“Giỏi, cậu giỏi lắm teme. Uzumaki Naruto tôi đây nhất định trả hết cho cậu.”

“Cậu thì làm gì được tôi?”

“Làm được gì à?” với một nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm, Naruto đẩy mạnh Sasuke vào bức tường đằng sau cậu rồi nhanh chóng cúi xuống, để lại một dấu hôn khẳng định chủ quyền trên cần cổ cao trắng sứ. “Lúc trước là cậu tán tỉnh tôi, còn bây giờ, đến lượt tôi tán cậu, Sasu-chan~”

Và bạn nhỏ Sasuke đã tự phá hỏng cuộc sống tươi đẹp của mình như thế đó.

———

D_Drama

(Au: Candy – Rating: K+ – Genres: Comedy, slight OOC)

Artist: Maki
Artist: Maki

Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi trong tuần Sasuke được ở nhà một mình mà không có thằng tóc vàng nào đó lải nhải linh tinh bên tai cả ngày. Nhưng tại sao, tại sao tên đó lại đang đứng trước cửa nhà cậu và cười như một tên ngố thế này???

“Cậu đến đây làm gì, Naruto?” Sasuke nhíu mày, hỏi bằng một thái độ rất không hài lòng, dường như có ý định đóng cửa đuổi khách, mặc cho thằng bạn thân nói gì đi nữa, nhưng hắn ta đã nhanh chóng chạy vào nhà trước khi cậu kịp làm vậy.

Giờ thì cả hai đang ngồi trong phòng Sasuke, và tất nhiên, mặc kệ tên ngốc kia vẫn đang cố giải thích cái gì đó với cậu, cậu chỉ chăm chăm dán mắt vào màn hình điện thoại.

Một lúc sau, có vẻ như đã nhận ra là mình bị bơ từ đầu đến cuối, Naruto cau có giật lấy điện thoại của Sasuke, cuộc cậu phải ngảng đầu lên nhìn anh. Bằng một vẻ mặt cực nghiêm túc, naruto nhìn thẳng vào mắt cậu bạn tóc đen và nói.

“Được rồi, nói thật đi, cậu yêu tôi đúng không?”

“A…!?” ngạc nhiên, Sasuke đang cực kỳ ngạc nhiên. Cậu đã che giấu rất tốt, làm thế nào mà một tên ngốc như Naruto lại biết được chứ?

“Đừng nói gì cả! Tôi rất cảm ơn tấm chân tình của cậu, nhưng xin lỗi, tôi không thể.” Naruto đặt tay lên vai cậu, khẽ nói. “Chúng ta đều là con trai, tôi thì đã thích một cô gái khác và…blah…blah…­”

Sau khi đã nhìn chằm chằm tên bạn thân và đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Sasuke cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi, tay vân vê vạt áo và hỏi.

“Cho tôi cơ hội được không?”

“…!?” Naruto lập tức nghệt mặt ra, không hiểu thằng bạn mình đang muốn nói đến cái gì “Gì cơ?”

Vẫn không ngẩng đầu lên, Sasuke lí nhí nói thật nhỏ như chỉ để một mình mình nghe. “Cho tôi cơ hội để khiến cậu…y..yêu tôi…”

Naruto nghe vậy, đang định trêu Sasuke vài câu thì chợt giật mình khi thấy một vệt ửng hồng trên má cậu. Với vẻ mặt không-thể-tin-nổi, Naruto lắp bắp hỏi lại.

“Te…teme, cậu…cậu yêu tôi thật hả??”

“…!!?” và lần này, đến lượt Sasuke nghệt mặt không hiểu gì.

“Vừa rồi tôi chỉ tập luyện cho vở kịch sắp tới của nhóm 7 thôi mà.” Naruto gãi đầu giải thích, và nhận lại được một cú đấm ngay bụng từ cậu bạn đang tức giận.

“Sao không nói sớm hả đồ ngốc!?”

“Tôi đã nói ngay khi bước chân vào phòng, là cậu không thèm nghe đấy chứ!” Naruto xoa xoa bụng, trợn mắt cãi lại, nhưng rồi nhớ ra gì đó, anh liền kéo Sasuke lại gần, cười toe toét. “Cậu yêu tôi thật đấy à?”

Mặt Sasuke lập tức đỏ bừng, cậu vội vàng đẩy Naruto ra khỏi phòng, vừa đẩy vừa liến thoắng.

“Không có! Tôi nói nhầm! Quên ngay đi! Và biến luôn đi!”`

“Ehh…khoan đã!” chặn lại cánh cửa sắp bị đóng, Naruto bất ngờ quay người lại, ôm chầm lấy Sasuke, thì thầm “Tôi cũng yêu cậu mà.”

———–

E _ Enrage

(Au: Minh – Rating: M – Warning: hint yaoi, dub-con, violence)

72ef3a5b97_96926606_o2

Họ không ân ái. Đó còn không được coi là tình dục. Đó chỉ là sự kích động từ cơn giận dữ điên cuồng làm bản năng cơ bản nhất của một loài động vật trỗi lên mạnh mẽ.

Người con trai tóc vàng ghì chặt đối phương lên mặt bàn bếp, dùng cả cơ thể mình làm lồng khóa giam hãm người ấy lại. Móng vuốt sắc ngọn đâm vào cổ tay trắng phiến, dịch đỏ nhỏ giọt xuống mặt phẳng cứng đanh. Hơi thở hoang dại ma xát vào da thịt, làm những vệt do răng nanh để lại đang trầy rách chảy máu ở dọc cổ và vai ran rát. Người bị đè nghiến răng, hai hàng mày cau chặt, rít ra một hơi thở trước khi vung chân thúc thật mạnh vào mạn sườn kẻ phía trên mình. Trong khoảnh khắc hắn loạng choạng mất thăng bằng, cậu lập tức lật người vùng dậy định nhảy qua bàn chạy thoát.

Song cậu vô tình quên mất một nguyên tắc cơ bản: Là ninja tuyệt đối không bao giờ được phép quay lưng về phía địch thủ.

Một bàn tay thô ráp hung bạo tóm lấy chân cậu. Hắn nhoài người dùng cẳng tay ép chặt cần cổ đối phương xuống bàn, khóa cứng cậu không cho phép giẫy giụa.

Đôi mắt Sharingan ngoái lại nhìn thẳng vào cặp đồng tử đỏ rực phía sau. Chiếc áo cậu vẫn mặc nguyên lành vài phút trước đã bị xé nát, nằm vương vãi dưới sàn nhà. Khắp cơ thể trắng bóc bầm dập những vết thương do răng và vuốt, nếu giờ cởi quần ra, cậu tin chắc sẽ thấy vài dấu bàn tay trên bắp và cổ chân do bị nắm quá chặt. Tuy nhiên hắn cũng chẳng lành lặn hơn là bao. Vạt áo bên phải bị rách toạc, lộ cả một khoảng ngực, bụng, vai và cánh tay rắn chắc, dọc ngang vết cắn, vết cào, có những chỗ tím ngắt do bị trúng đòn trong lúc cậu chống cự.

Họ gầm gừ, cắn xé nhau để giành thế kiểm soát. Không có cái hôn nào được trao. Không ôm ấp vuốt ve. Không nhẹ nhàng mơn trớn. Không những lời dịu dàng trấn an. Thậm chí, không thấy cả phần người ẩn dưới phần “con” đang lồng lên được giải thoát.

Tất cả chỉ đơn giản là thịnh nộ, sự cuồng loạn chiếm đoạt, và bản năng.

———

F _ Fever

(Au: Minh – Rating: K – Genre: AU, fluff)

Artist: shirayukixx
Artist: shirayukixx

Lúc Naruto tỉnh, trời đã sáng rõ. Anh chớp đôi mắt tèm nhèm, tuy nhiên, một cơn đau bất ngờ buốt lên trong óc buộc anh lập tức đóng mi lại. Hai bên mày không kìm được nhíu chặt. Đầu đau như đang bị kiến ăn mất não.

Nhưng chợt có ai đó chạm vào má anh. Khẽ. Rất khẽ. Làn da man mát như nước mùa thu, khác hẳn với khuôn mặt nóng bừng bừng của anh. Cảm giác dễ chịu lặng lẽ vuốt ve bên má, đủ để làm cơn đau tan biến.

Ngốc quá, Naruto nghĩ thầm, Còn có thể là ai được chứ?

Làn mi rung rung. Những ngón tay xương xương áp lên mặt anh cẩn trọng kì lạ, thậm chí là nhẹ nhàng. Những cử động lơ đãng khi vén chỗ tóc mai của anh ra. Điều này tự nhiên làm anh thấy buồn cười. Ừ, ai dám bảo tên Uchiha ấy không biết cách dịu dàng?

“Này…”

Naruto hé mắt, bắt gặp ánh nhìn của người đang ngồi bên giường

“Chào buổi sáng.” Câu nói vừa dứt thì một tràng ho dài đính kèm phía sau. Anh mệt mỏi thở dài, nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên má mình và hạ nó xuống đệm dù không hề buông ra sau đó.

“Cưng à.” Naruto mấp máy, tiếng khản đặc, họng rát như bị ai đó cào. “Anh nghĩ anh ốm rồi.”

“Ốm thật rồi còn nghĩ gì nữa.” Sasuke lờ đi cách anh gọi, hạ giọng thấp hết mức có thể. Có vẻ cậu biết anh đang đau đầu. “Cảm thấy thế nào?”

Naruto khịt mũi, thầm tạ ơn Chúa vì hít thở vẫn bình thường. “Như sắp chết.”

“Thôi tỏ vẻ đáng thương đi.”

“Nhưng anh đáng thương thật mà.” Như để minh họa cho điều mình nói, Naruto co người giả vờ khụ khụ mấy cái. Vậy mà cuối cùng nó thành thật. Ho đến muốn long cả phổi.

Sasuke cau mày, ra chiều ngán ngẩm nhìn tên người yêu nằm bẹp lép trên giường. “Thôi nghỉ đi, nếu ngủ được thì ngủ, để tôi đi mua thuốc.”

Rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng rực của anh, cậu vừa đứng lên bỏ ra ngoài vừa âm thầm lật cả bảy tám tầng tổ tông con virus nào làm anh ốm ra chửi. Cả tuần được ngày nghỉ thì lăn ra bệnh, kiểu gì cũng kiếm cớ mà cù nhầy với cậu cho xem. Sasuke thở dài, cậu đúng là số vô phước.

.

.

Lần thứ hai anh tỉnh cũng là lúc Sasuke mở cửa phòng đi vào, hai tay bê một cái khay với một cái bát to trên đó, hình như có cả mấy thứ chai lọ linh tinh gì nữa thì phải. Cậu đặt cái khay lên chiếc bàn bên giường trước khi ngồi xuống cạnh chỗ anh nằm, vươn tay nhấc tấm khăn ẩm cậu đã đắp lên trán Naruto trong lúc người ta đang ngủ, rồi áp tay vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Người con trai tóc đen tặc lưỡi, tên ngốc này sốt cao ra phết.

“Trưa rồi. Dậy ăn một chút rồi còn uống thuốc”

Giọng cậu trầm, nhỏ, nhưng đủ để nổi bật lên trong không gian yên tĩnh, nghe ấm vô cùng. Naruto húng hắng mấy tiếng, thều thào:

“Ăn gì?”

“Cháo.”

“… Anh muốn ramen cơ.”

Sasuke nhíu mày. “Ốm sao lại ăn mì?”

“Ngon mà.” Naruto trề môi, dù mệt rã nhưng không hiểu lấy đâu ra sức mà giờ đành hanh với cậu. “Anh không muốn ăn cháo.”

Khóe mắt đen bắt đầu giật giật “Anh sốt cao quá hỏng mất đầu rồi à?”

“Em không thấy là mình nên chiều chuộng người bệnh một chút sao?”

“Gì cơ? Anh thấy có ngày nào tôi không chiều anh chưa?”

“Nhưng bình thường anh cũng phải thuận ý em nhiều mà. Mà em ngang như cua, chiều được em dễ quái đâu?”

“Nên bây giờ anh đòi bù đắp?”

Naruto há miệng định nói nhưng lại bật ra ho mấy tiếng, nên đành gật đầu. Giọng anh khàn khàn, chữ được chữ mất làm ai kia càng điên tiết. Sasuke ấn ấn mi tâm, bắt bản thân bình tĩnh lại. Không được giết người. Không được giết người. Không được giết người…

“Nói chung có ăn không?”

Naruto quay mặt vào tường, trùm chăn lên đầu, một chữ “Không” rất dõng dạc vọng ra.

Cậu mím môi. ‘MẸ KIẾP MÀY KHÔNG GIẾT HẮN ĐƯỢC ĐÂU UCHIHA SASUKE!!!’

Naruto nằm dưới lớp chăn mà cười đắc ý như chuột sa chĩnh gạo. Nhưng rồi anh đợi, đợi, đợi mãi mà không thấy đối phương nói gì thì bắt đầu lo lo. Thực ra anh chỉ muốn trêu cậu một tý. Mấy khi được cậu dịu dàng thế đâu, phải tranh thủ chứ? Cơ mà chắc anh đùa hơi quá…

Đúng lúc Naruto định thò mặt ra ngoài thì có một bàn tay tóm lấy góc chăn mà lột mạnh. Rồi một bàn tay khác túm lấy mớ tóc vàng trên đỉnh đầu anh, bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang xoáy chặt vào mình. Ánh mắt lạnh tanh, dò không ra cảm xúc bất giác làm anh rùng mình, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nhớ tới ánh mắt ông anh quý hóa của người yêu khi bắt gặp thằng em đang bị đè dưới thân một thằng con trai khác.

“Uzumaki Naruto.” Gọi cả họ cả tên, không ổn rồi. Naruto lặng lẽ nuốt nước bọt. Thế nhưng, đột nhiên anh nhận ra khuôn mặt hai người họ gần lắm. Mũi anh cọ vào má cậu, hơi thở của cậu ấm nóng miết dọc vành tai anh

“Cho anh năm giây. Đừng tưởng anh ốm tôi không dám đuổi anh ra vỉa hè, nhé.”

Cậu nói từng tiếng rất chậm, lời lẽ có vẻ đe dọa song giọng điệu thì trái ngược hoàn toàn. Naruto nhận ra đây chính xác là chất giọng cậu dùng mỗi lần muốn dụ dỗ anh khi hoocmon trong cơ thể bắt đầu nháo loạn: nhẹ tênh, mà lả lướt. Anh rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù người sốt cao như lửa đốt. Mắt đen nhìn thẳng vào mắt xanh, chằm chằm. Năm giây chậm rãi nhỏ giọt, rốt cuộc anh cũng phải lia lịa gật đầu đồng ý.

“Nhưng mà này… xúc cho anh ăn nhé?”

.

.

Mất 30 phút để ăn và uống thuốc xong xuôi. Naruto nằm xuội trên giường, nhìn người yêu đang định dọn dẹp ra ngoài liền vội vàng đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu, làm cậu phải quay đầu lại.

“Sao thế?”

Anh nhe răng nở nụ cười mệt mỏi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Sasuke nhìn đối phương một cách ngờ vực mấy giây, cuối cùng cũng đành leo lên giường. “Anh đòi hỏi nhiều quá rồi đấy.”

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, đợi Sasuke nằm xuống rồi xích lại gần gối đầu lên tay cậu, ôm chặt eo người ta. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, kéo mí mắt nặng trịch của anh từ từ khép lại. Sasuke áp mu bàn tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt lần nữa, thở phào vì thấy cơn sốt có vẻ đỡ hơn. Quan sát kẻ đang rúc vào ngực mình, bất giác môi cậu cong lên một chút.

“Lúc nào tôi ốm, nhớ phải bù đắp lại cho tôi đấy, nghe chưa?”

.

.

.

===

~ TBC ~

[Series – Fanfic Challenge] I love you from A to Z

Au: Candy & Minh

Couple: Naruto x Sasuke (Naruto)

Disclaim: Naruto mà là của chúng tớ thì NaruSasu sẽ cùng sang thế giới bên kia và tiếp duyên kiếp này.

Status: On-going

Summary: Hãy cho tôi 26 giây, trong 26 bước, tôi sẽ cho cậu biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào.

AN: Đây là một dự án do Minh và Candy hợp tác, gồm những drabble ngắn viết về NaruSasu. Đại khái thì hơi giống cái “Mắt xanh,…” của tớ á, chỉ khác cái là từng drab trong series này có chủ đề lấy theo bảng chữ cái (Tiếng Anh), tớ và Candy sẽ lần lượt viết đến khi hết 26 chữ cái thì thôi :3.

Artist: aisy
Artist: aisy

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4