[NaruSasu – Oneshot] Lặng

Title: Lặng

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke, NaruHina, SasuSaku

Genres: angst

Rating: K+

Status: Completed

Summery: Đám cưới của Naruto, Sasuke ghé thăm.

AN:

  • Fic Boylove, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Dù tớ chưa đủ trải đời và chưa đủ lớn để có thể thực sự hiểu về tình cấm, nhưng Minh vẫn muốn viết một cái gì đó. Dạo này cũng nhiều việc mệt mỏi, đầu óc không tỉnh lắm, lại thêm mấy cái spoil của The Last nữa, trong một khắc bạn Minh tăng xông lên và… >”<
untit
Artist: Sikuz

.

.

“Tôi trông thế nào? Đẹp trai chứ?”

Sasuke nhấc mắt liếc tên bạn thân đang đứng ưỡn ngực giữa phòng. Vẻ hớn ha hớn hở như trẻ con hoàn toàn chẳng ăn nhập với với bộ đồ chú rể cậu ta đang mặc trên người.

“Như tên ngốc.”

Bị dội một xô đá lên đầu, chàng trai tóc vàng lập tức xị mặt càu nhàu. “Thôi đi teme, tử tể với tôi một chút khó lắm à? Ít nhất là trong hôm nay xem nào.”

Naruto còn làu bàu làu bàu nữa, song Sasuke chỉ âm thầm thở dài, hai mấy tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu, chẳng chịu lớn gì hết.

Mặc kệ tên kia lải nhải, cậu hướng sự chú ý ra ngoài. Bên ngoài khách đến bắt đầu đông, người ta nói chuyện lao xao, âm thanh cười đùa chúc mừng ồn ào lọt cánh cửa sổ khép chặt, hỗn loạn như tiếng ai vò vò tờ giấy. Cậu dỏng tai lắng nghe, nhưng thực chất chẳng nghe cái gì. Trời hôm nay rất đẹp, quá thích hợp để tổ chức cái gì đó long trọng một chút. Sasuke nhếch mép, thầm có lời khen ai khéo chọn ngày.

“Này.”

Câu chữ cụt ngủn, nhưng nổi bật giữa một mớ hổ lốn. Sasuke ngẩng đầu, phát hiện ra Naruto đang đứng trước mặt. Cậu ta cau trán bất mãn.

“Cậu đang bơ tôi đấy à?”

Một bên mày đen cong lên “Tôi vốn đã coi cậu không tồn tại ngay từ đầu rồi.”

“Tên khốn! Cậu…”

“Im đi Dobe.” Cậu lạnh nhạt đáp trả, dù không giấu được sự trêu tức trong lời nói “Sắp lấy vợ rồi, cư xử ra dáng hơn chút đi. Đừng để tôi phải thấy thương cảm Hinata.”

Đúng như dự đoán, Naruto thở phì phì, dáng vẻ như kiểu sắp lao vào tẩn cho đối phương một trận. “Câm ngay! Đừng có mà gở miệng vào ngày này nhé!”

Sasuke chép miệng. Tên ngốc.

Naruto khó chịu hừ một cái, nhưng cuối cùng chỉ bước đên đứng cạnh bạn mình. Một chút im lặng, thực ra là Sasuke vốn lười nói, còn Naruto có vẻ đang nghịch ngợm với ý nghĩ của bản thân, tận hưởng chút bình yên trước giờ phút quan trọng của cuộc đời. Anh tựa lưng vào tường, hít vào thở ra, rồi bất ngờ gọi tên người kia giật giọng. Xem ra hành động này làm Sasuke giật mình, chắc thể, vì cách cậu đáp khá cáu kỉnh.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã đến.”

Sasuke không nói gì, nhưng không cần nhìn Naruto cũng biết cậu ta nhún vai. Anh hiểu đối phương quá rồi, cái tên tượng đá kiêu ngạo ấy.

“Cậu với Sakura vẫn ổn chứ?”

“… Hn.”

Naruto hiển nhiên để ý cái cách Sasuke lơ đãng ậm ừ trong họng. Và hiển nhiên là anh cố tình lờ nó đi. Naruto khẽ mỉm cười với những mảng kí ức nhập nhoạng trong tâm trí.

“Khó tin quá đúng không? Mọi chuyện có vẻ không như tôi ban đầu dự đoán, nhưng đúng là ai biết được chuyện gì sẽ đến. Có thể nó không hoàn hảo, nhưng ít nhất vẫn rất tốt đẹp. Cuối cùng chúng ta đều ổn định và có một gia đình cho riêng mình, tôi và cậu. Tuyệt mà, cậu nghĩ vậy không…”

Câu nói của anh bị bỏ lửng. Cả nụ cười trên môi anh cũng vậy. Lúc Naruto nhìn sang, Sasuke chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Naruto bỗng ghét kiểu tóc của cậu, phần mái dài, che một bên mắt cùng nửa khuôn mặt, từ chỗ anh đứng hiện tại chỉ thấy được cái mũi và đôi môi mím chặt. Cậu giờ nhìn càng tịnh mịch và khó đoán. Không hiểu thôi thúc ở đâu nổi lên làm lòng anh nhộn nhạo, để rồi, một cách cực kì vô thức, tay anh đưa lên, gạt mái tóc ấy ra.

Việc làm này thành công kéo tâm trí Sasuke trở lại. Chính Naruto cũng thấy bất ngờ vì hành động của mình. Sasuke giật thót như phải bỏng, mấy lọn tóc đan vào ngón tay anh lập tức trượt ra, phất phơ ôm lấy bên má. Sắc đen gặp màu thanh thiên, những cảm xúc bị bóc trần dù chỉ trong tích tắc.

Trong khoảnh khắc đối diện ấy, trong não Naruto chỉ có duy nhất một ý nghĩ rằng gương mặt người kia rất đẹp, dù năm tháng trôi đi nhưng vẻ đẹp ấy vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ có trưởng thành hơn, già dặn hơn. Và vì lí do nào đó, anh biết đối phương cũng có suy nghĩ tương tự về mình.

Mọi việc sau đó diễn ra trước mắt Naruto khá mờ nhạt. Naruto nghe loáng thoáng tiếng ai đó gõ cửa gọi chú rể, sau đó hình như là giọng anh đáp lại. Sasuke rất nhanh lấy lại bình tĩnh, biểu tình trên nét mặt và trong ánh mắt trống trơn. Môi cậu chậm rãi mấp máy cái gì đó, anh không rõ. Nhưng tiếp theo anh thấy cậu bước đi, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng chứ không hề bắt gặp ánh nhìn đối phương. Bỗng nhiên Naruto có cảm tưởng chỉ cần cậu ra khỏi căn phòng, cậu sẽ lại biến mất như nhiều năm trước. Ý nghĩ này làm Naruto hoảng loạn. Và cái khoảnh khắc Sasuke lướt ngang qua, anh bất ngờ đưa tay bắt lấy cổ tay người ấy.

Cái chạm có cảm giác không thật. Bàn tay giả của anh nắm cánh tay thật của cậu như đang níu lại chút gì mơ hồ của kí ức.

Tôi vẫn yêu cậu.

Cơ thể Sasuke cứng đơ. Ngoài sân ồn ào tiếng người ta cười nói, đối nghịch với sự yên tĩnh dày đến nghẹt thở trong này. Họ ở im như vậy, chờ đợi một phản ứng gì đó từ người còn lại. Cuối cùng, Sasuke thở dài. Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm rất chặt, chậm rãi bước về phía cửa. Một khoảng dừng ngắn, cậu ngưng lại, ngoảnh mặt lại quan sát mái tóc vàng rũ xuống che đi màu xanh ngắt. Sasuke thở ra khe khẽ.

Tôi cũng vậy.

Âm thanh cánh cửa bị kéo mở đủ sắc để chém một đường rất ngọt vào không khí. Một mình Naruto ngồi lại trong phòng, bên tai là tiếng thì thầm của sự im lặng về tương lai trải dài phía trước.

Advertisements