[NaruSasu – Drabble Series] Mắt xanh, Mắt đen và Những khoảnh trắng (5)

Lâu lắm rồi không update, để xả hàng 1 lượt luôn cho nhiều :))

13435540_1713586232231595_7787045875581014585_n
artist: Maki

 

(Rating: K – Genres: Humor, Fluff)

Hồi Sasuke bảo muốn nuôi mèo, Naruto sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì cũng gật đầu tán thành. Anh vốn yêu động vật, còn cậu thì thích mèo, nuôi một đứa để nó chạy trong nhà cũng vui ra phết. Mà anh vốn chăm một con mèo rồi, chăm thêm con nữa cũng không vấn đề gì.

Uzumaki Naruto luôn tự hào mình là con người của hành động, mà đã hành động thì không bao giờ ân hận.

…. Cho đến bây giờ.

Chúa có nhiều cách để chỉ ra lỗi lầm của loài người, sao lại nỡ tàn nhẫn với anh như vậy chứ?

“Mẹ ơi, ai ngờ đâu Sasuke và bọn họ miêu có tình đồng loại thắm thiết như thế?” Naruto nghĩ, vừa im lặng nằm ngoài rìa giường nhìn hai con mèo nhà mình ôm nhau ngủ, vừa khóc không ra nước mắt, nhẩm đếm đã 1260 giờ 46 phút 25-sắp-sang-26 giây họ không ¶£÷#-$°® do cứ định động là y như rằng có kẻ chui vào giữa quấn chặt lấy người yêu anh không rời. “Con không thể đợi đến kiếp sau đầu thai thành mèo được!! Ông bà tổ tiên có linh có thiêng thì trả Sasuke lại cho con đi…”

(Rating: K+ – Genres: Friendship, Romance)

CepO0ZwWsAAI95j
Artist: Maki

“Cậu ấy ngủ rồi à?”

Bữa tiệc chưa có vẻ gì sắp kết thúc. Một tay Naruto cầm lon bia uống dở, choàng lên lưng chiếc ghế, anh liếc xuống tên người yêu xỉn – quắc – cần – câu – và – quấn – anh – như – con – bạch – tuộc đang ngồi trên đùi mình.

“Không, chỉ nghỉ chút thôi.” Như để chứng minh cho điều anh nói, cậu hơi cựa mình, dụi dụi mặt vào vai anh, hai tay siết chặt eo anh thêm chút nữa, ít nhất là chặt nhất có thể trong trạng thái bí tỉ hiện tại. Anh bật cười “Đó, thấy chưa.”

“Trời đất ơi cậu ấy yêu quá đi!! Tớ chạm vào cậu ấy được không?”

Naruto ném cho cô bạn tóc hồng đang ngồi bên cạnh một ánh nhìn kì quặc. “Sasuke không phải con mèo hay đứa trẻ con đâu mà.”

“Biết chứ, nhưng dù gì thì trông Sasuke thế này dễ thương hơn mèo con nhiều.” Sakura nhún vai “Mà đừng nghĩ tớ không biết đống đuôi mèo với tai mèo trong ngăn tủ hai cậu.”

Điều này làm Naruto mén sặc ngụm bia đang uống dở. Anh tròn mắt nhìn cô hốt hoảng: “S… Sao mà cậu…”

“Nghe từ Kakashi đó. Mà tớ cũng biết thừa cậu thích mấy kiểu sex kì quặc rồi.” Cô điềm nhiên nhún vai, rồi mặc kệ ông bạn thở phì phì nó sexy chứ không kì quặc, cô hướng phía cậu con trai tóc đen, đổi giọng như đang dỗ một đứa nhỏ: “Này Sasuke. Sasuke… Sasuke~”

Sau vài lần gọi như thế, Sasuke – trong đầu hiện tại chỉ toàn có cồn và đống âm thanh hỗn tạp của buổi tiệc chẳng giúp ích được chút nào – cau có ngóc đầu lên. Naruto phải hớp một ít bia để nuốt xuống tiếng cười, đồng thời tay kia vốn đang ôm người ta thì vỗ vỗ vào lưng người ấy. Đôi mắt đen mệt mỏi nhìn anh bạn trai, sau đó chuyển sang bàn tay mảnh dẻ của cô bạn đang chìa trước mặt mình, khó hiểu. “C’gì th’?”

Sakura nháy mắt, có vẻ mong chờ và hớn hở đến lạ. Nụ cười của cô rộng đến mức cậu cảm thấy má mình đau đau. Mất một lúc, cuối cùng cậu thở dài, đặt tay mình lên bàn tay để ngửa của cô, vừa vùi mặt trở lại vào hõm cổ người yêu. Sau vài tích tắc đơ ra vì shock, Sakura tin mình từ biệt cuộc đời đến nơi rồi vì với cái kiểu doki doki điên đảo thế này, tim cô sẽ kiệt sức sớm thôi, nếu không phải thế thì cô cũng sẽ chảy máu mũi đến chết mất.

“Sakura? Thôi nào gái, trở về mặt đắt đê.”

Oimeoioimeoioimeoi!!!!!!!” Giọng cô bất ngờ cao vút. Sakura nắm tay Sasuke đến mức Naruto lo cô đang làm đau cậu (nhưng khá lạ là ấy vậy mà Sasuke vẫn không rụt tay lại hay có phản ứng gì đó, có lẽ nó cũng không đau như anh nghĩ), tuy nhiên đến lúc nhìn thấy đống tim hồng đang nhảy múa trong mắt cô bạn, anh lại quay sang lo cô sẽ ngất ra đấy vì lên cơn đau tim.

“Um… Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“Tất nhiên là tớ ổn rồi! Ôi chúa ơi tại sao tớ chưa bao giờ thấy Sasuke say xỉn bao giờ hết??”

Anh cười khổ, bàn tay không phải cầm lon bia lơ đãng xoa nhè nhẹ lưng người trong lòng. “Lạ đúng không? Tớ đã nghĩ cái lúc mà cậu ấy nói ‘Ừ, hãy tổ chức một buổi tiệc tại nhà mình’ là rất lạ rồi, nhưng hóa ra chẳng có gì sánh nổi cái này.” Anh dừng một chút, rồi thở hắt ra thật dài “Sasuke không thích đám đông, càng không thích cảm giác say rượu, đặc biệt là khi ở cùng nhiều người, bởi cậu ấy ghét việc đánh mất sự tự chủ và bao giờ cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay lại như thế, đâm ra tớ cũng hơi… lo.”

Anh nhìn cậu, còn cô nhìn họ. Tình yêu của anh cho cậu quá rõ qua ánh mắt anh hướng về cậu, hay qua cách ngón tay anh chải vào mái tóc mun ấy. Đôi lúc, quan sát hai người làm cô nhớ đến một thời rất lâu về trước, khi cả ba còn trẻ con lắm và cô thích Sasuke vô cùng. Nhưng cũng có những khi, như bây giờ, nó làm ngực cô tưng tức và cô tự hỏi liệu mình còn yêu cậu ta nữa không? Sakura nhớ lại cả buổi tiệc, Naruto lúc nào cũng có vẻ còn nỗi khúc mắc gì đó. Cảm giác hưng phấn vừa xong phút chốc trùng hẳn xuống. Cô hạ mắt, nhận ra rất vô thức mình đang nghịch với những ngón tay của Sasuke. Tiếng mọi người cười nói ầm ỹ pha với tiếng nhạc vẫn xập xình bên tai. Mẹ khiếp, da cậu còn trắng hơn cả da cô nữa. Cái gen Uchiha trời đánh.

“Nar’to…”

Một âm thanh nhỏ, nghe như tiếng rên từ người con trai ỷ trong lòng Naruto đánh thức cả hai khỏi dòng suy nghĩ. Cậu làu bàu gì đó khiến Naruto phải cúi sát xuống để nghe cho rõ hơn: “Sao vậy?”

“…Ồn…”

“À, được rồi. Lên gác nhé?”

Sasuke ngẩng mặt lên, ngái ngủ nhíu mày “C’ta ngủ?”

“Cậu ngủ thôi. Còn đầy khách kia kìa, nhớ chứ?” Anh cười khẽ, vươn người đặt lon bia cạn sạch lên mặt bàn gần đấy “Nhưng có lẽ tớ sẽ đuổi mọi người về rồi lên với cậu nhanh thôi. Cũng muộn rồi.”

“Này tớ bảo” Sakura nói, kéo sự chú ý của đôi mắt xanh vào cô “Cứ để tớ lo. Tớ sẽ dừng buổi tiệc rồi dọn dẹp đỡ cho.”

“Cái… Sao bọn tớ có thể…”

“Sao cái gì.” Cô phẩy tay “Đừng hòng có cái suy nghĩ các cậu đang làm phiền tớ, bỏ ngay nó đi Uzumaki.”

Ban đầu Naruto định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó anh gật đầu cảm kích “Cảm ơn cậu, Sakura”

“Ờ.” Cô cười cười “Lo mà ủ ấm con mèo nhà cậu đi.”

“Tsk, cậu lắm lúc biến thái thật đấy.”

“Người ta gọi dạng người như tớ là hủ nữ đó, ngốc.” Cô chớp chớp mắt.

“Rồi rồi.” Anh bật cười, nhấc bàn tay cậu ra khỏi cái nắm của cô, rồi thật nhanh gọn, anh bế cậu lên.

Cô nhìn họ rời đi, miệng vẫn mỉm cười. Thật là may mắn khi là người yêu của cậu ấy.
Vô cùng, vô cùng may mắn.

 CeVc1bAUMAAcaqX

(Rating: K – Genre: angst)

Không hiểu vì lí do gì mà hôm ấy cậu buột miệng: “Vậy cậu yêu tôi nhiều đến mức nào?”

Câu hỏi ngớ ngẩn, cậu lập tức muốn đá mình một cái. Thế nhưng anh chỉ tủm tỉm: “Yêu cậu từ đây.”

Cậu ngớ người, bộ óc thiên tài rơi vào trạng thái mù tịt hoàn toàn “Trả lời kiểu gì thế?”

“Kiểu vậy đó. Tôi yêu cậu nhiều, ” Anh đưa tay vén mấy sợi tóc mai ra sau tai cậu, trong đôi mắt xanh ánh lên chút têu táo nghịch ngợm “Từ đây.”

Ngày u ám rất rất lâu về sau, cậu đứng lặng trước gò đất nơi người cậu yêu nhất nằm lại. Bên dưới tên anh cứng ngắc trên bia đá, một dòng chữ nghiêng nghiêng ngay ngắn,

“Đến đây. Và cho đến một ngày mình gặp lại nhau.”

—-

 

V3RvWDZpR3VOVmZYYTEyTWo1Vis3NmVCTlJiT2ZGcnBJbVlpUkljWDRGeWh0a2FQWm5oMHFBPT0
Artist: Youzt

(Rating: K)

“…Em sẽ giúp anh tìm được hạnh phúc.”

Anh im lặng quan sát cô. Dịu dàng, xinh đẹp, dáng vẻ lóng ngóng hiền lành đến tội nghiệp. Và cô ấy vừa tỏ tình với anh.

Hạnh phúc? Thứ cảm xúc vô hình vô dạng mà ai cũng mưu cầu theo đuổi, mới vài tháng trước với anh tưởng chừng còn xa xôi lắm…..

Nhưng rồi anh nhớ đến đôi mắt kia. Sắc nhung huyền cao ngạo; hệt như màn đêm thăm thẳm trong giếng nước, rất sâu, rất trong, lúc nào cũng phản chiếu bóng hình anh nơi đáy mắt.

Anh đưa tay vén ra mấy sợi tóc vương trên gò má cô gái trước mặt. Cô giật mình nhìn anh, làn da trắng ửng hồng.

“Cảm ơn em.” Cô thấy anh mỉm cười, song chút nhạy cảm của phụ nữ khiến cô có linh cảm nụ cười này chẳng phải dành cho cô. “Nhưng hạnh phúc của tôi, tôi đã tìm thấy nó rồi. Thật xin lỗi em.”

—-

@em01357
artist: cheche

(Rating: K – Genre: angst)

Hai mươi năm trước, anh vừa ngoắc tay với cậu vừa quả quyết hứa: “Đến lúc lớn hãy làm đám cưới nhé.”

Cậu khi ấy chỉ cười khinh khỉnh, dù ngón tay vẫn đan vào tay anh thật chắc, “Đồ ngốc.”

Hai mươi năm sau,  cậu đứng từ xa nhìn anh nắm tay cô gái ấy trong lễ đường. Vị đắng vương vương trên khóe môi nhênh nhếch nhàn nhạt.

Lời hứa ngày xưa, phải chăng họ quá bận rộn để rồi lãng quên; hay là họ vẫn bận rộn để quên lãng nó?

Cậu từng luôn nói người kia ngốc, nhưng hai mươi năm đủ để cậu nhận ra kẻ ngốc thực sự không phải anh.

Phải rồi, vốn dĩ chỉ có một mình cậu.

Thật ngốc….

—-

Artist: MMMA

(Rating: T+ – Genre: hurt/comfort)

Có những lần cuộc hoan tình kết thúc, khi dấu răng trên làn da trắng tái hẵng chưa khô hẳn và vết cào trên lưng anh vẫn còn bỏng rát, cậu sẽ ngồi dậy, châm một điếu thuốc. Kéo một hơi dài, cậu mơ màng nhìn khói xám mềm mại mang theo mùi hương u uẩn nhẹ nhàng bay lên, dường như len vào sự vô hình của không gian để bám thành những vết muội mờ mờ trên trần nhà hoen cũ. Rồi cậu liếc sang anh. Gót chân của cậu lạnh và khô, sẽ gại gại vào bàn chân người bên cạnh, vừa muốn dùng cảm giác ram ráp chọc ghẹo anh đôi chút vừa để hưởng lấy ít hơi ấm hiếm hoi. Cho đến lúc anh phải ngoái sang, sắc xanh im lặng đón lấy ánh mắt của cậu, và cậu sẽ chìa tay, truyền cho anh điếu thuốc dang dở.

Naruto không ghét thuốc là, song anh ghét sự ngột ngạt gây ra bởi mùi khói trong căn phòng kín như bưng. Anh ghét việc nó át hết hương vị nồng mặn mà trận mây mưa vừa mới đây giữa hai người còn để lại, át cả mùi hương hoang hoải từ da thịt cậu thấm vào chăn gối. Anh đâm ra ghét vô cùng hành động hút thuốc của cậu. Ấy thế nhưng mỗi lần cậu chìa ra điếu thuốc cháy đỏ đã ngắn lại đôi chút, chưa bao giờ anh lắc đầu từ chối. Hờ hững đón lấy. Hờ hững đưa lên môi. Hờ hững hút. Hờ hững thở. Để tâm trí lửng lơ một chút. Rồi anh với cái gạt tàn ở dưới đất, dúi điếu thuốc tắt lịm, làu bàu những câu kiểu tôi không thích khói thuốc ám trên giường. Không cần nhìn anh cũng biết bên khóe môi cậu bàng bạc cong lên, âm thanh từ họng cậu ậm ừ khe khẽ, vậy à.Như mọi lần, cậu chui ra khỏi giường, không một tiếng động, nhặt đống đồ nằm vương vãi dưới đất, mặc vào. Rồi cậu quay lưng bỏ đi, tiếng cửa phòng ‘cạch’ lặng lẽ thay cho lời chào tạm biệt. Để lại anh một mình đổ gạt tàn thuốc đi và vứt hết mấy lon bia còn chưa uống cạn chỏng chơ trên sàn nhà. Như một nhịp đều đặn đã lặp lại nhiều đến nỗi chính họ cũng không thể nào đưa tay ra đếm xuể và sự cô độc sau cuộc ái ân đã không còn làm anh thấy hụt hẫng như trước nữa. Mùi hương của cậu trên chăn gối của anh chẳng bao giờ kịp tan, nó sóng sánh như mùi cồn, thoang thoảng như khói thuốc, day dứt và đầy ám ảnh.

Cậu hay bảo anh hãy quên cậu đi, như sau đó sẽ dìm anh vào những cái hôn ngấu nghiến. Anh hay tự dằn bản thân đừng trở nên quen thuộc với khoái cảm cậu mang lại, song luôn đưa tay ôm chặt cậu và ngã gục trước từng đợt cảm xúc cồn cào bức bối. Quẩn quanh trong một vòng tròn, xúc cảm giăng tơ, mê man say như trúng độc…

 

—-

(Rating: K – Genre: Fluff, nhảm nhí :)))

“Sasukehãylấyemnhé!”

Naruto, sau cả chục phút rụt rè thập thụt sau lưng cậu thì đột nhiên hét toáng lên và lóng ngóng chìa mấy bông hoa dại mới ngắt được về phía người con trai trước mặt. Sasuke hơi giật mình, ngơ ngác một lúc mới hiểu thằng bé vừa nói gì. Nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ ngượng ngùng mà cậu vừa buồn cười vừa khó xử, có vẻ cu cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh ghê lắm. Nhưng trẻ con trong sáng. Sasuke mỉm cười cảm ơn cậu bé và nhận lấy đóa hoa từ đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu ướt đẫm. Lập tức sự luống cuống biến mất, Naruto nở một nụ cười rộng đến mang tai làm nét mặt xinh xắn sáng bừng.

“Vậy là chúng ta là vợ chồng rồi đúng không?”

Sasuke bật cười, “Phải có đám cưới nữa. Cơ mà Naruto còn nhỏ xíu, chưa làm đám cưới được đâu.”

Đôi mày nhạt màu lập tức nhíu lại, vừa thắc mắc vừa có chút thất vọng “Vậy khi nào mới được?”

Sasuke nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cậu ngồi xuống, kéo chú nhóc ngồi bên cạnh mình. “Thế này,” Sasuke xòe tay ra “Đến khi nào bàn tay của Naruto vừa khít tay anh, nếu lúc ấy Naruto vẫn còn nhớ lời cầu hôn hôm nay, bọn mình sẽ làm đám cưới, nhé?”

Naruto ngẩn người nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt. Đến lúc đấy ư? Lâu quá… Nhưng mà bé thật sự rất thích, rất thích Sasuke.

“Được!” Bé nghiêm túc gật đầu, bàn tay tý xíu áp vào bàn tay to lớn hơn. “Anh hứa nhé?”

Đôi môi Sasuke cong nhẹ, bao nhiêu năm nữa, đây sẽ trở thành một kỷ niệm đáng xấu hổ của chú nhóc cho mà xem. “Ừ, hứa.”

Đó là lần đầu tiên Naruto cầu hôn Sasuke. Khi ấy Naruto mới 5 tuổi, còn Sasuke – tình nguyện viên cho trường mẫu giáo của Naruto vào mỗi chiều thứ bảy – đã 16.

Nhiều năm sau đó, Naruto siết chặt bàn tay của người con trai trước mặt. Nắng chiều thu đổ đỏ bóng hai người.

“Nhớ ngày xưa tôi nghĩ tay em rất lớn, giờ nó đã lọt trong tay tôi rồi.” Rồi anh quỳ xuống một bên chân, trước vẻ sững sờ của người kia, lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi áo “Hãy thực hiện lời hứa khi xưa, nhé?”

(Rating: T – Genre: Headcanon)

Cgfh_8nUEAE99kw
artist: Lucky Wakame

Nhớ lại ngày xưa, Naruto cực kỳ – cực kỳ – CỰC KỲ ghét cái ấn Orochimaru để trên cổ Sasuke. Hồi nhỏ chưa hiểu chuyện, anh cứ nghĩ cảm giác khó chịu khi đó là vì Orochimaru là một tên quá biến thái và nguy hiểm nên anh cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bạn mình. Tuy nhiên lớn lên, Naruto phát hiện ra mọi chuyện sâu xa hơn nhiều chứ không chỉ có vậy.

Sasuke là của anh – chỉ một mình anh thôi. Không ai có quyền để lại bất cứ dấu vết gì trên người cậu, ngoại trừ anh. Cái ấn kia chẳng khác nào đánh dấu Sasuke thuộc về Orochimaru – điều này tuyệt đối anh không bao giờ cho phép. Cậu có thể không thuộc về ai hết, nhưng một khi đã là ‘sở hữu’, thì đó phải là anh. Mà thực ra bản thân hành động gã người rắn kia cắn cổ người yêu của anh cũng không thể chấp nhận được, lâu ơi là lâu sau này, mỗi lần nghĩ lại anh đều sôi máu.

Đó là lý do mà mỗi lần làm tình, bao giờ anh cũng nhè chỗ ấy của cậu mà hôn với cắn, kết quả lần nào cũng bị cậu kêu ầm lên vì để lại vết quá rõ. Nhưng anh chỉ tặc lưỡi, ai bảo cậu là của tôi?

(Rating: K – Genre: Sad)

,mnjhbgvf
artist: K

Vậy là cậu.

Ngươi ngẩng lên, ẩn ánh nhìn đọc huyết sắc sau mái tóc vàng lòa xòa.  Mí mắt ngươi rất nặng và tròng mắt cay xè. Răng nghiến quá chặt làm quai hàm tê cứng. Cơn giận dữ gầm gừ trong dạ, cuộn vào dòng máu, sôi lên như dung nham đang trực chờ lúc bùng nổ. Vậy mà vì sao người ấy vẫn có thể ngồi đây, ngay bên cạnh ngươi, và bình thản đến vậy?

Rồi thậm chí người ấy nói, lời thật nhẹ, mỏng tang như hơi thở “Tốt rồi.”

Và trái tim của ngươi nứt làm đôi.

“Tốt rồi? TỐT RỒI?! Cậu đang nói cái quái gì vậy?!!” Tiếng của ngươi gằn trong họng hổn hển và vỡ vụn, lồng ngực lên xuống vội vã theo nhịp hô hấp dồn dập. Hai tay vô thức siết lại. Đôi mắt rỉ nước đục ngầu thứ xúc cảm đang oằn mình xoắn vặn. “Sao cậu có thể…. Là tôi…. Cậu…”

Mùi máu và mùi mồ hôi còn rất nồng. Quần áo cả hai rách tả tơi, đất bẩn cáu trên da thịt dọc ngang  thương tích là bằng chứng cho trận chiến dữ dội vừa diễn ra. Thế nhưng, trái hẳn với ngươi, cậu ta chỉ trầm ngâm nhìn, nét đen huyền tĩnh tại. Gần. Gần quá, nhưng cũng xa vời vợi. Trời ơi, giá mà ngươi có thể vươn ra và chạm vào cậu ấy. Có thể giáng cho cậu ta một đấm, rồi ôm chầm lấy thật chặt. Có thể chạm vào gương mặt, có thể vuốt ve mái tóc, có thể nắm lấy bàn tay ấy như họ từng hẹn ước cho một tình bạn vĩnh cửu hồi thơ bé. Có thể… Có thể…

Ngươi thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc cho đến khi cảm giác làn da man mát chạm vào gò má. Ngẩng đầu, ngươi thấy người ấy nhích lại gần, bàn tay kia đưa ra phía sau luồn vào mái tóc vàng bết lại vì đất cát, kéo khuôn mặt của ngươi lại gần. Trán của hai người kề bên nhau. Cái chạm mơ hồ mà chân thật khiến ngươi chết lặng.

“Phải, mọi chuyện ổn rồi. Vì đó là cậu.” Rồi người ấy khép mắt, cánh môi nhợt nhạt nở nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn, Naruto.”

Một cơn gió cuốn theo lớp bụi mỏng thổi qua, và cậu biến mất, tan đi cùng sương khói, để lại mình ngươi ngồi đó giữa bãi đất tan hoang, thẫn thờ ôm thân thể đã lạnh ngắt tự khi nào….

(Rating: K – Genre: Fluff)

53088069_p3_master1200

Một ngày nọ, Shikamaru nhận ra Naruto mới đổi nhạc chuông tiếng mèo kêu. Chỉ là “meo meo” một đoạn ngắn theo nhạc nhưng nghe khá dễ thương, chẳng giống với kiểu của tên tóc vàng kia chút nào. Anh thắc mắc thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Tớ thích mèo.”

Shikamaru ngạc nhiên. “Cậu từng bảo cậu ghét mèo.”

“Vì hồi trước tớ nghĩ bọn nó chảnh… Ừ thì giờ vẫn thấy thế, nhưng tớ phát hiện ra nếu biết cách cưng chiều thì mèo cũng dễ thương lắm.” Naruto luồn tay vào mái tóc màu nắng, đánh rối tung. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, anh quay ra vỗ bôm bốp vào vai bạn mình, toe toét nhăn nhở. “Tý học xong qua chỗ tớ, mới nuôi con mèo đen. Xinh lắm.”

Shikamaru cau mày. Giờ thì rất lạ rồi đấy, anh nhớ ở chỗ Naruto thuê phòng trọ có quy định cấm động vật mà nhỉ. Thêm với sự tinh quái chẳng hề che giấu trong đôi mắt và cách anh cười, anh càng tin có gì đó mờ ám ở đây.
.
….
Naruto ra hiệu cho bạn mình đừng lên tiếng. Shikamaru lưỡng lự gật đầu dù chẳng hiểu vì sao. Anh nhìn cậu ta nở nụ ranh, vặn tay nắm mở cửa tiến vào phòng.

“Miu Miu!” Naruto lớn tiếng gọi.

“Mèo con? Miu Miu?”

Im lặng một chút, rồi có tiếng bước chân. Shikamaru sửng sốt khi người con trai tóc đen cau có bước ra từ trong bếp.

“Đừng có gọi tôi như v-”

Cậu ngẩng lên và lập tức sững người khi nhận ra mình có khách. Shikamaru chớp mắt quan sát người trước mặt. Cao ráo, da trắng, mắt đen. Và nếu anh không nhìn nhầm thì trên cổ cậu có mấy vết…

Ồ… Ra là vậy.

Anh hắng giọng, qua khóe mắt thấy Naruto đang nhếch môi đầy tự hào, song câu nói tiếp theo của anh làm nụ cười ấy tắt ngấm.

“Xin chào, Mèo của Naruto.”

.

.
Sau đó Shikamaru mới biết, nhạc chuông tiếng mèo kêu chỉ cài riêng cho số điện thoại của một người mà thôi.

(Rating: K+ – Genre: Fluff)

Ci8if17UoAAo1hV
artist: Maki

Sasuke yêu vô cùng những khoảnh khắc người ấy gọi tên mình.

Sasuke. Sasuke. Chỉ mình anh mới có thể khiến tên cậu trở nên đặc biệt như thế. Giọng anh dày, hơi khan, khí chất mạnh mẽ của một người Osaka đẫm lấy từng câu chữ. Tên cậu lăn trên đầu lưỡi anh thật ấm, thật ngọt, lúc nào cũng như mang theo cả nụ cười trong đó, vang vang, chân thành y hệt bản tính cố hữu của chủ nhân của giọng nói ấy, lắng đọng tựa men say vẩn vương trong ly rượu sóng sánh.

Những lúc anh trêu chọc. Những khi họ tranh cãi. Những cú điện thoại trong mỗi chuyến công tác xa. Những chiều rất muộn anh trở về sau ngày làm việc đằng đẵng, cất câu chào dù chưa kịp bước qua quá cửa. Những đêm dài, anh ôm cậu, các vết hôn đỏ cháy, ngón tay anh vẽ những nét ái ân vô hình lên da thịt trắng ngần và cậu cong người thỏa mãn, tên cậu rơi theo từng nhịp hô hấp hổn hển, mê đắm, miên man như một lời khấn nguyện.

Như trúng phải thần chú hay tà thuật, cậu mơ hồ để cho giọng nói ấy dẫn lỗi đi. “Sasuke” – Anh gọi. Không kể đã bao năm tháng bên nhau, trái tim vẫn mềm đi với thứ cảm giác thật lạ như thể lần đầu rung động, và bao giờ cũng vậy, cậu lại thấy bản thân lạc bước theo anh một lần nữa.

(Rating: T – Genre: Humor)

 

CXVO2VkUwAA-5i9
artist: Maki

Một sáng nọ, Sasuke đang rót sữa vào cốc cà phê thì chẳng may làm dây một ít lên tay. Thời buổi này vật giá leo thang, sữa Ông Thọ đắt đỏ, hơn nữa xung quanh chỗ cậu đứng hiện tại chẳng thấy khăn giấy để lau, thôi thì để cho tiện và tiết kiệm, tốt nhất…

“Sas, cậu có thấy…”

Naruto, từ ngoài bước vào, chợt khựng lại. Đôi mắt xanh trố ra hết cỡ nhìn người yêu mình đang liếm liếm thứ gì đó trắng trắng sền sệt dính ở lòng bàn tay. Đơ vài giây, cuối cùng, anh hắng giọng, liếc mắt đáp lại ánh nhìn đầy thắc mắc của cậu, cực kỳ nghiêm túc nói:

“Sas, cậu biết đấy, cậu mà có nhu cầu gì thì có thể gọi tôi. Tôi đang ở nhà với cậu mà.”

Mất một lúc để Sasuke có thể hiểu, một mặt trời rất đỏ mọc giữa phòng và lập tức một cốc cà phê bay thẳng hướng cái đầu vàng hoe. Nghe nói đó là lần cuối cùng người yêu của ngài Hokage động đến sữa đặc.

[NaruSasu – Drabble Series] Mắt xanh, Mắt đen và Những khoảnh trắng (4)

Artist: HB
Artist: HB

(Rating K+ – Genre: Romance)

Chúng mình chia nhau nhiều cái ôm lắm.

Có cái thật ồn ào, khô cứng. Có cái lại lắng đọng, êm êm.

Những cái ôm ta trao vội vã trước lúc phải đi xa. Một cái choàng nhẹ từ sau lưng thay lời chào buổi sáng. Hay khoảnh khắc nào đó siết chặt đôi tay để làm lành sau giây phút cáu giận.

Những đêm ân ái. Tôi hay ép em vào tường, bế thốc em lên, buộc em phải níu lấy tôi làm điểm tựa duy nhất. Em sẽ quấn lấy tôi rất chặt. Chân em quặp quanh eo tôi, hai tay vòng qua cổ, luồn vào mái tóc. Những cái ôm thường mạnh bạo, ẩm ướt, đầy tính sở hữu và thiêu đốt da thịt. Tôi giữ em đến lúc làn da trắng nổi lên những vết tím bầm, chậm rãi lắng nghe dục vọng phả những nhịp hô hấp gấp gáp bên tai.

Đôi lúc em cau mày thắc mắc, vì sao tôi lại thích việc hai đứa mình đụng chạm đến thế.

Tôi ngẫm lại, thấy cũng phải. Tôi rất thích ghì em vào lòng, thích được bao lấy trong hơi ấm dìu dịu của cơ thể em. Tôi yêu cái cảm giác khi em dựa vào người tôi, hay khi tôi ngả đầu lên vai em. Dần dần, tôi đâm ra nghiện vòng tay em từ khi nào không biết.

Đôi khi nghĩ vu vơ, tôi tự cười một mình, tự hỏi sao chúng ta lắm khi giống một cặp vợ chồng già, mà nhiều lúc y hệt đôi tình nhân mới cưới.

Họ nói khi ôm người yêu, đàn ông sẽ có cảm giác muốn bảo vệ nửa kia của mình. Tuy nhiên, em không phải phụ nữ. Em không nhỏ nhắn, không mềm mại. Em không có những đường cong. Em thậm chí còn cao hơn tôi một chút. Em quá mạnh mẽ và cứng rắn để có thể bị nhầm với một người con gái. Có lẽ vì thế những cái ôm chúng ta trao, tôi không có cảm giác như bọn bạn vẫn miêu tả, thay vào đó tôi chỉ cảm thấy chúng thật an toàn, thật vững chãi, thật… đúng. Cái cách hai cơ thể vừa khớp nhau, như trong một vòng tròn âm dương, rất hiển nhiên, không thể chối cãi.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ có lần em đọc sách ngoài phòng khách, rồi ngủ quên trên ghế sofa. Đáng lẽ tôi phải gọi em dậy, song vì lí do nào đó tôi đã không làm thế. Nâng em dựa vào ngực rồi nhẹ nhàng ôm em về giường, bỗng nhiên trong khoảnh khắc, tôi thấy em mong manh quá. Hơi thở của em rơi xuống cổ tôi, đều đều, lặng lẽ, và tim tôi chao đi cả bước.

Này, đồ khốn. Dù sao em cũng chỉ là người thường mắt thịt, vậy nên hãy tin tưởng và dựa vào tôi. Tôi cũng sẽ dựa vào em. Và đừng buông lỏng vòng tay ra…

…nhé?

—————–

c71b00a95949

(Rating: K – Genre: Romance)

Người yêu tôi chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ.

Ánh sáng từ ngoài rọi qua có chút lóa mắt. Tách café cậu cầm trong tay vẫn nóng. Gió vờn hương bay thơm phức.

Trái tim không hiểu sao tự nhiên lúc lắc. Tôi lơ đãng giơ chiếc máy ảnh lên, vụng về nhìn qua ống kính. Cậu liếc mắt, không nói gì. Khóe môi chỉ kéo lên khe khẽ.

Tôi ngẩn ngơ, ngây ngốc. Thì ra là vậy, chỉ cần hương café ấy cũng đủ làm người ta say…

——————

Artist: shirayukixx
Artist: shirayukixx

(Rating: K+ – Genre: Comedy)

“Phật dạy ở đời con người chịu tám nỗi khổ (*), trong số đó có yêu mà bị chia cách và ghét nhưng phải ở với nhau…”

“Hmm…”

“Sao? Có ý kiến?”

“…. Ừ … Thật ra anh thấy nó không đúng lắm.”

Sasuke rời mắt khỏi trang sách đang đọc, liếc xuống mớ tóc vàng chóe đang không ngừng rúc rúc cọ cọ vào eo cậu. “Nói thử xem nào?”

Naruto ngẩng đầu, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cuối cùng nhe răng trưng ra cái điệu cười ngứa đòn không để đâu cho hết.

“Yêu đến mấy nhưng khoảng cách lâu dần sẽ làm người ta nguôi ngoai. Ghét tới đâu thì về với nhau lâu cũng sẽ bén. Như anh thấy, điều khổ nhất của con người là người mình yêu đang ở rất gần, thậm chí là ngay bên cạnh nhưng mình lại không thể động chân động tay làm gì người ta hết. Đó mới là tận cùng của ái khổ. Như anh đây này. Chúng ta đang ở trên giường, em đang ở ngay trước mắt anh, nằm ngay trong tay anh, vậy mà nhất quyết không cho anh động vào, em biết anh khổ thế nào không? Sasuke à giúp anh diệt khổ đi~~~”

.

(*) 8 nỗi khổ (Bát khổ) gồm: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (yêu phải chia cắt), oán tăng hội (ghét mà phải ở cùng với nhau), sở cầu bất đắc (muốn mà không được), ngũ thụ uẩn (có năm giác quan khiến mình nhận biết và ý thức được cuộc sống, từ đó sinh ra nỗi khổ). Phật giáo mục đích ra đời nguyên thủy là để tìm đường diệt khổ, nhà Phật quan niệm nguyên nhân nỗi khổ là ái khổ và vô minh. 

—————

Artist: Star Platinum
Artist: Star Platinum

(Rating: T – Warning: Swearing, ngôn từ tương đối dữ dội :)))) 

“Mẹ mày!” Cậu gào lên. Đừng nhìn thằng kia trắng trắng gầy gầy, suốt ngày chỉ biết sách vở mà nghĩ là nó yếu. Cú đấm vừa rồi thực sự không vừa chút nào.  “Mày bị điên à thằng ch-”

“Câm miệng!”
“Tao đ-”
“Tao không thích con gái!”

Ngay lập tức những lời ra đến đầu lưỡi bị đẩy cho thụt ngược vào họng. Cậu ngồi dưới sàn, trố mắt nhìn thằng bạn như thể nó vừa mọc ra thêm vài cái đầu.

“Mày… nói gì cơ? Nghe chưa rõ… Nói lại xem nào…”

Kẻ đang đứng mím môi, ánh mắt như muốn khoan cho cái đầu vàng khè kia mấy lỗ. Cáu tiết, câu vươn tay tóm lấy cổ áo tên bạn chả hiểu chui ra từ cái trũng nào mà sống bao nhiêu năm trên đời vẫn không thông minh lên nổi. Cái vẻ ngơ ngáo kia làm cậu càng thêm lộn ruột.

“Căng tai ra nghe cho rõ đây, đồ ngu: Tao.Gay!” Cậu rít từng từ một qua kẽ răng nghiến chặt. Hai khuôn mặt dí sát tới nỗi chóp mũi gần như chạm vào nhau. “Vì thế, thay vì lo rằng người trong mộng của mày thích tao, hãy liệu mà lo cho bản thân mày đi, thằng khốn!”

[NaruSasu – Series Drabble] Mắt xanh, Mắt đen và Những khoảnh trắng

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

AN:

  • Fic Boylove, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Tổng hợp các drabble tách biệt về cúp bồ NaruSasu thần thánh mà tớ viết cho page NaruSasu Forever Love. Rating trải dài, thể loại đa dạng,.
Artist: ときざわ
Artist: ときざわ

Part 1Part 2Part 3Part 4

[NaruSasu – Drabble Series] Mắt xanh, Mắt đen và những khoảng trắng (3)

41242460
Artist: Hero

 

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Rating: T

AN: Tổng hợp các drabble tách biệt về NaruSasu mà tớ viết cho NaruSasu Forever Love. Fic Boylove – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!

Artist: St Rain
Artist: St Rain

(Genre: Family)

Bé ư a nhìn những quả bóng tròn tròn bay lên rồi vỡ tung trong không khí.

Quả bóng này phản chiếu hình ảnh một người đàn ông tóc vàng cao lớn, nước da nâu trầm cùng khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt xanh dương và những vệt hệt ria mèo ấy, mỗi lần bé soi gương, bé đều thấy chúng trên chính gương mặt mình. Tiếng cười của ông ấm áp hơn cả ánh nắng đang trải đầy trên thảm cỏ.

Bé biết, đây là ba bé.

Quả bóng kia lại soi lên đó một người khác có làn da trắng tuyết, cặp đồng tử đen huyền, và mái tóc mun giống của chính bé vậy. Người ấy không bao giờ bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười người ấy đang mang mềm mại và thanh mát như làn nước sớm mai.

Bé biết, đây là mẹ bé.

Những quả bóng bay lên cao, mang theo gương mặt của ba người, ánh dương lấp lánh nhảy nhót trên những bọt xà phòng bắn tung. Và bé hiểu, thế này gọi là gia đình

————-

24182822_m(Genre: Creepy)

Bàn tay cậu ta đang đặt trên má ngươi lay ngươi khỏi giấc ngủ sâu. Trong cơn lơ mơ ngươi bất giác rúc sâu vào gối tránh cái chạm song không được. Khó chịu, ngươi cau mày, mắt vẫn nhắm tịt mà lầm bầm chửi rủa tên ngốc chết dẫm, cậu ta rõ ràng biết ngươi ghét bị quấy rầy trong lúc ngủ mà.

Nhưng rồi khi khi tâm trí đã tỉnh táo hơn một chút, ngươi chợt nhận ra hai điều:

Một, tên ngốc ấy vốn rất ấm – thậm chí là nóng. Cớ sao bàn tay kia lại lạnh đến thế?

Hai, cơ thể đang ôm gọn lấy ngươi cũng như hơi thở ấm áp đang phả vào cần cổ ngươi là ai?

Và ngươi đột nhiên nhớ ra, chẳng phải cậu ấy đang nằm cạnh ngươi sao?

Ngươi vội vàng mở trừng mắt. Hơi lạnh từ bàn tay kia bỗng chạy khắp da thịt làm ngươi sởn gai ốc.

Một đôi mắt đỏ đòng đọc. Một nụ cười méo mó kéo đến mang tai. Giọng hắn ta u ám quái dị.

“Ngủ ngon chứ, Teme?”

—————-

47757527_p14_master1200

(Genre: Fluff, Romance)

Sasuke nằm im ngắm nhìn tấm lưng trần của người bên cạnh.

Naruto đang quay lưng về phía cậu, hướng mặt về phía cửa sổ, tấm chăn tuột xuống chỉ nằm ở ngang hông. Mớ tóc vàng lộn xộn rơi trên gối. Bây giờ còn sớm, nắng chưa lên, nhưng ánh sáng lành lạnh của sớm mai đã len qua mép rèm để tràn vào trong buồng, loang loáng giấu đi một số đường nét, khiến thân thể ấy có chút gì đó không thực.

Cậu đưa tay lên, vuốt thật khẽ, cảm nhận các cơ thả lỏng dưới làn da láng mịn. Sự đối lập mà hài hòa đến hoàn hảo giữa sắc tuyết trắng và màu lúa mạch khiến chính Sasuke ngây ngẩn. Đôi mắt đen chuyển nhìn chỗ xương bả vai, đầu ngón tay cũng lần lần nhẹ. Cậu nhớ đêm qua, trong lúc ân ái, hơn môt lần cậu cào lên chỗ này, nếu bình thường chắc chắn sẽ để lại vết, vậy mà giờ cậu hoàn toàn chẳng thấy gì. Nụ cười thấp thoáng khóe môi. Chắc lại do Kyuubi rồi.

Sasuke áp lòng bàn tay của mình lên tấm lưng ấy, nhiệt lượng tỏa ra ôm gọn cái lành lạnh của da thịt cậu. Cậu hạ mí mắt, buông một tiếng thở dài trước khi nhích lại gần. Kề má mình vào hõm vai trước mặt, cậu hít thật sâu, vòng tay, ôm lấy người đó.

Tấm lưng này ấm quá. Mùi hương quen thuộc này đang lôi kéo cậu. Cơ thể cứng cáp này như gỗ trong rừng, mạnh mẽ, chắc chắn, cậu không thể cưỡng lại được. Nằm sát thế này, Sasuke có thể mơ hồ nghe được tiếng hô hấp đều đặn trong khoang phổi của đối phương.

Cảm giác ấy, an toàn và bình yên. Tựa chút hồng tơ nở bung trong gió mới.

Chợt Sasuke thấy người ấy cựa mình, cánh tay rắn chắc đặt lên tên cánh tay cậu đang đặt trên eo cậu ta. Những ngón tay lồng vào nhau vừa khít.

“Tỉnh rồi à?”

Naruto đáp bằng chất giọng nghịch ngợm cố hữu của mình, hơi khàn một chút vì còn ngái ngủ. “Cậu sờ mó tôi như thế thì sao tôi ngủ được.”

Mới sáng ra nên Sasuke cũng chả có hơi đâu mà đôi co, thành ra chỉ ậm ừ qua loa. Naruto bật cười, xoay người nằm thẳng, sau đó kéo người yêu lại, để cậu gối đầu lên vai mình.

“Mấy giờ rồi?” Naruto lúng búng hỏi. Anh vỗ vỗ cậu như thể người ta dỗ một đứa trẻ, tuy nhiên Sasuke cũng chỉ lờ đi.

“Tầm 6 rưỡi.”

“Sớm quá.” Anh than thở, nhìn xuống cái kẻ đang co người rúc sâu lòng mình “Cậu dậy sớm thế á?”

“Bữa sáng tự nó nấu được à?” Sasuke cau mày làu bàu.

Anh há miệng ha hả “Cậu ngày càng giống một người vợ hiền đấy, Sasuke”

Đáp lại lời anh nói là một cái vỗ bốp vào bụng.

“Á!” Naruto nhăn nhó xoa xoa chỗ bị đánh đỏ lừ “Đau vãi! Rồi cậu không hiền, được chưa…”

Lần này câu trả lời im lặng hơn một chút. Bắt gặp cái liếc như muốn khoan thủng trán mình, Naruto nhe răng cầu tài. “Tôi im rồi mà, xin lỗi…”

Sasuke lắc đầu, cũng chả vặn vẹo thêm nữa.

Yên lặng một lúc, cuối cùng, Naruto lại cất giọng “Sasuke này, sáng nay không cần nấu bữa sáng đâu. Tý chúng ta đi ăn ramen.”

Sasuke ngẩng đầu, cong mày nhìn người kia “Sáng đầu năm ăn ramen?”

“Ừ, có sao đâu.”

Nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc Sasuke nhún vai. Thực ra ý tưởng cũng không tệ. Dù gì cậu cũng chưa muốn ra khỏi giường.

Một tay đang vỗ vỗ cậu luồn vào mái tóc mun, anh ôm người kia sát vào ngực mình hơn nữa. “Cơ mà chắc sang năm sau tôi phải lấy cậu về làm vợ thật.”

“Im đi đồ ngốc.”

“Chỉ có đồ ngốc mới yêu được cậu thôi!”

Lại “bốp” một cái rất to. Vết đánh lúc trước giờ tấy lên đỏ lự.

Nhưng lần này anh chỉ cười. Tiếng cười của anh hòa vào nhịp đập và tiếng thở dội trong lồng ngực, trầm như hơi nước. Sasuke thở ra nhè nhẹ, khép mắt. Mùi hương và hơi ấm quen thuộc đang ru cậu lại vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được cánh môi mềm chạm vào trán mình.

“Chúc mừng năm mới, teme.” Anh thì thầm nho nhỏ. “Và chuẩn bị nhận lời cầu hôn của tôi đi nhé.”

.

.

.

“…Hn…”

———–

Artist: Jasu
Artist: Jasu

(Genre: angst)

Cậu thấy bản thân lơ lửng, giống cái kiểu hòa tan vào không khí, cảm giác nhẹ bẫng. Trước mặt mưa tầm tã trắng xóa.

Con đường giờ tan tầm rất đông. Chiếc chiếc xe chở hàng to lớn như một gã khổng lồ nhưng đi rất nhanh. Phía sau những chiếc xe nối đuôi nhau hối hả lẩn vào màn nước. Trong số đó, cậu đặc biệt để ý đến một chiếc xe màu trắng di chuyển như mũi tên xé toạc rèm mưa xám đục. Nước đọng trên đường bắn lên theo chuyển động của bánh ô tô, vỡ vụn.

Cậu cau trán quan sát, tự hỏi vì sao trông chiếc xe lại quen thuộc đến vậy.

Rồi, đột nhiên, ô tô chở hàng đi đằng trước loạng choạng. Tay lái mất kiểm soát không báo trước đánh ngoặt sang bên, bất ngờ tông mạnh vào dải chắn đường. Công-tê-nơ nặng nề đằng sau theo quán tính bị văng đi, sau đó thô bạo lôi cả gã khổng lồ nặng nề ngã ào xuống. Tai nạn bất ngờ khiến các xe đi phía sau không kịp phản ứng. Âm thanh rợn người của những khối sắt đâm vào nhau. Tiếng còi, tiếng phanh cháy trong không gian ướt đẫm. Cả đoạn đường nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

Sự việc diễn ra quá nhanh. Cậu chỉ biết sửng sốt nhìn chiếc xe màu trắng đắt tiền phút chốc trở thành đống sắt vụn. Mùi khói nồng nặc từ động cơ máy móc lẩn vào thứ mùi nhừa nhựa của cơn mưa làm cậu choáng váng. Cậu nhắm mắt, cảm thấy đầu ong ong. Cậu nghe loáng thoáng những âm thanh nhốn nháo. Mở mắt ra, cậu thấy người ta đang hối hả hò nhau cứu người.

Tuy nhiên, cậu chỉ nhìn đăm đăm về phía chiếc xe nào đó nằm rúm ró ở một góc. Mũi xe móp thảm thương. Kính vỡ vụn. Mọi người phải hò nhau gỡ cả cánh cửa ra để đưa tài xế ra ngoài. Nước không làm ướt cậu nhưng khiến cậu khó thể xem được chuyện gì đang diễn ra. Mưa to quá, cậu nheo mắt, lờ đi cảm giác bất an đang giơ vuốt cào những vệt dài trong tâm thức.

Mất một lúc, họ kéo ra được một người đàn ông. Một vết cắt dài bên thái dương, máu chảy xuống đỏ thắm. Tấm áo sơ mi nhàu nhĩ, ướt sũng cả bên vai. Không, không phải vì mưa…

Làn da nâu sạm tái nhợt một cách không bất bình thường. Mái tóc vàng bị sắc đỏ làm bết lại.

Đến lúc này cậu sực nhớ ra… Phải rồi, chiếc xe…

Mi mắt cậu mở to sững sờ. Hơi thở nhanh chóng trở nên rối loạn. Cậu nghe thấy cả tiếng đập dồn dập của trái tim mình ở bên tai.

Máu nhiều quá… Tại sao khuôn mặt ấy lại tĩnh lặng như thế???

‘…!’

Ác mộng… Nhất định là ác mộng…

‘…suk..!’

Cậu không thể di chuyển, mưa chỉ xuyên qua người cậu. Chắc chắn đây chỉ là giấc mơ. Nhưng vì sao cảnh tượng lại thật đến mức ấy. Cậu nghĩ mình sắp ngã khụy. Muốn quay đi nhưng không thể dời mắt khỏi người đang nằm đằng ấy…

Đôi môi mấy máy một cách vô thức. Lời của cậu tan trong tiếng mưa.

“Không… Na-NARUTO!!!”

===

“Sasuke!”

Sasuke chồm dậy, tý nữa thì ngã khỏi sofa, thở dốc như vừa chạy cả chục cây số, đôi mắt đen mở to kinh hoàng.

“Này có chuyện gì thế??? Em không sao chứ???”

Ai đấy lo lắng hỏi. Xung quanh lạo xạo thứ âm thanh hình như phát ra từ chiếc ti vi vẫn mở suốt từ chiều, nhưng cậu không còn ý thức được nữa. Cậu không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì hết. Chân tay lạnh buốt, ngực đau quặn, phổi vẫn co bóp nhưng thở không nổi. Tim đập nhanh phát tức. Cậu run rẩy đưa tay siết lấy chỗ áo loang lổ mồ hôi trước ngực, há miệng vật lộn hớp từng ngụm khí.

“Bình tĩnh. Mọi chuyện ổn rồi. Thở từ từ nào.”

Giọng người ấy nhẹ nhàng như để dỗ một đứa trẻ ngừng khóc. Sasuke cảm thấy ai vuốt nhẹ lưng mình. Một cách hấp tấp, cậu quờ quạng bắt lấy bàn tay ấy.

“N-Nar…”

Những hình ảnh nhập nhằng đan chéo trước mắt. Máu đỏ rực giữa nền mưa nhòe nhoẹt đổ nát.

“N… ar… Nar…”

“Sasuke?”

“Na…ru…to… Naruto…”

“Bình tĩnh, Sasuke.”

“N…aruto…” Cậu khó khăn rít từng, không thể ngừng gọi tên người ấy. Lồng ngực nhức buốt. Nước từ hai bên khóe mi không rõ vì sao tràn ra giàn giụa. Cậu càng lúc càng hoảng loạn “Naruto… Đừng… Đừng đi… Anh không… Anh không được đi… Anh-Anh không thể … Anh không được phép bỏ tôi lại… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… T-Tôi nhất định sẽ đuổi theo anh… Nên anh… anh tuyệt đối không được bỏ tôi… Naruto… Naruto…”

Ngón tay cậu bấu lấy anh đến trắng bệch. Cậu khò khè như bị ai thắt cổ, cứ thế nghèn nghẹn lẩm bẩm giống một kẻ mất trí, không biết đối phương đang lặng người nhìn mình. Đôi mắt xanh trầm ngâm quan sát những giọt nước trong vắt như nước mưa ngoài kia đang chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Lam thiên sâu hút, mờ nhạt khói phủ. Thế rồi, thật từ tốn, anh kéo cơ thể ấy dựa vào ngực. Chưa bao giờ anh cảm thấy cậu yếu ớt như thế.

“Yên nào, Sasuke. Chỉ là ác mộng thôi.” Hôn lên thái dương ướt đẫm của người trong lòng “Anh đây. Anh không đi đâu hết. Anh đang ở ngay đây. Mọi chuyện ổn rồi…”

“Tôi… không… bao giờ… cho phép…”

“Được rồi.”

“Anh… T-Tôi… không thể… mất anh được…”

“Anh biết, anh biết”

“Nhất… định… Nhất định anh… phải…”

“Ừ em muốn sao cũng được.”

Cậu nức nở. Anh thì thầm. Giọng hai người hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa xối xả đập vào khung cửa và âm thanh xì xào phát ra từ cái vô tuyến. Căn phòng có vẻ ồn ào nhưng thực chất lại cực kỳ tĩnh lặng. Mộng và thực chất chồng lên nhau. Cho tới lúc cậu đến kiệt sức mà lịm đi, ngực áo anh đã ướt đẫm. Anh vẫn siết cậu rất chặt, những lời thủ thỉ ru cậu lại vào giấc ngủ mộng mị.

Quá mệt và bị giấc mơ chi phối, Sasuke hoàn toàn không để ý đến nét phiền muộn trên gương mặt anh và cái lạnh bất bình thường của cơ thể người ấy. Trên ti vi đang đưa tin một vụ tai nạn kinh hoàng nào đó vừa xảy ra chiều nay…

——————

tumblr_mcboojCLrF1rghdhqo1_500

(Genre: Creepy)

Nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Màn đêm mênh mông, phủ dày trước mắt. Mất mấy giây định thần, tôi nhận ra quả thật có ai đó đang ngồi phía chân giường. Bật dậy, tôi giật mình, song cũng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là em.

“Em làm tôi sợ quá đấy! Sao về muộn thế?”

Ánh mắt âm u xuyên qua bóng tối. “Có việc”

“Ăn với tắm chưa?”

“Hn”

Em đáp cộc lốc, giọng trầm. Có lẽ em mệt. Cũng phải, đi cả ngày như thế, về lại muộn.

Tôi nâng góc chăn lên, vẫy vẫy tay. Em lẳng lặng nằm xuống. Tôi lập tức ôm gọn cơ thể ấy vào lòng.

“Người em lạnh quá.” Tôi chép miệng “Sao không chịu mặc ấm vậy?”

Em không nói gì, chỉ rúc vào ngực tôi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo mí mắt tôi nặm trĩu. Nhưng rồi tiếng thoại báo tin nhắn lay tôi tỉnh. Bực bội vớ lấy cái máy, tôi xoay người, mắt nhắm mắt mở ấn ấn để mấy dòng chữ hiện lên.

‘Dobe.

Đêm nay tôi không về được. Chỉ muốn báo cho anh khỏi lo thôi.’

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt. Kẻ ấy hình như ngóc đầu dậy. Ánh nhìn châm vào gáy tôi rét buốt…

————-

36830772_p17

(Genre: Romance)

“Nếu chúng ta kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ?”

Câu hỏi bất ngờ phá vỡ cái tĩnh lặng của chiều cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi. Tôi hơi nhích hông, chân bị gối lên cả buổi khiến bắp đùi tê tê. Ngón tay vẫn không ngừng luồn vào những sợi tóc vàng tơ trong khi đôi mắt thì dán vào dòng chữ có lẽ đã đọc đi đọc lại đến lần thứ một trăm hai mươi mốt.

“Anh biết là Nhật chưa cho phép kết hôn đồng tính chứ?”

Anh chỉnh lại vị trí gối đầu một chút, chắc cũng nhận ra việc tôi không thoải mái khi phải ngồi một tư thế quá lâu. Anh ậm ừ trong họng, như thể vừa thoát khỏi cơn ngái ngủ. “Nhưng còn nhiều nước ta có thể đến và tổ chức đám cưới mà, Pháp chẳng hạn. Chẳng phải em vẫn thích Paris sao?”

“Anh nghĩ chúng ta có đủ tiền để sang Pháp ấy hả?”

“Chúng ta có thể xoay xở mà. Anh và em đều còn trẻ, nếu cố gắng một chút chẳng có gì là không được.”

“Hẳn rồi.”

“Em không tin à?” Anh xoay người nằm thẳng, qua gọng kính và trang sách tôi biết anh đang cố bắt lấy đường nhìn của tôi. “Anh đã cưa đổ em sau bốn năm đại học rồi lại chịu đựng tính khí thất thường của em suốt năm năm sau đó thì không có gì anh không thể làm cả.”

Tôi ném cho cái nhìn nhàn nhạt, nhưng anh chỉ cười. “Thôi trở lại, em nghĩ chúng ta mà kết hôn sẽ như thế nào?”

Rốt cuộc tôi cũng phải hạ cuốn truyện xuống, đồng thời gỡ cặp kính khỏi sống mũi, đặt lên bàn uống nước bên cạnh.

“Tôi không rõ, nhưng có hai điều chắc chắn.”

“Gì vậy?”

“Tôi không mặc váy cưới, và tôi sẽ không mang họ Uzumaki đâu.”

Anh há miệng cười sang sảng. “Anh biết rồi” Anh chật vật nói, cố nén xuống cơn cười. “Nhưng em biết không, anh luôn nghĩ Paris là một nơi hoàn hảo. Anh sẽ cầu hôn em tại đấy, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới tại đấy, rồi nếu thuận lợi thì mua một căn nhà nhỏ bên bờ sông Seine. Công ty của anh vẫn có chi nhánh ở Paris, còn em thì tiếp tục viết sách. Anh và em sẽ cố gắng chọn một ngôi nhà có vị trí thoáng đãng nhìn ra được cả con sông và tháp Eiffel để rồi mỗi ngày thức dậy, em nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm hứng sẽ không bao giờ biến mất. Chúng ta sẽ có góc vườn nhỏ cho anh trồng mấy cái cây be bé, chứ ở đây chật quá không có chỗ….”

“Nhớ có cà chua!” Giọng tôi có vẻ hào hứng hơn dự tính.

“À ừ, nếu em muốn. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ đạp xe dạo qua những con phố cổ, ngắm Khải Hoàn Môn hay tham quan lâu đài Versailles, được đấy nhỉ?”

Tôi tưởng tượng, và cảm thấy cũng không tệ. Một cách vô thức tôi bắt nhịp câu chuyện của anh. “Hn… Nhịp sống cơ bản vẫn thế. Tôi nấu nướng, anh rửa bát. Lúc quét nhà hay dọn dẹp tôi sẽ gom hết rác lại để anh đổ luôn một thể. Anh đi làm cả ngày, tối về kể chuyện ở công sở, còn tôi thì nghe và bắt lấy những gì anh nói để đưa vào sách của mình. Cuối tuần rảnh rỗi thì lôi nhau ra café hay ngồi ở nhà mở mấy bộ phim ma vớ vẩn anh kiếm được trên mạng. Mỗi sáng tôi sẽ mò dậy đầu tiên để tắt chuông đồng hồ. Ở bên ấy không sẵn ramen nên tôi chẳng việc gì phải lo anh suốt ngày ăn mì đóng hộp như bây giờ nữa. Nhưng anh lười lắm, kiểu gì cũng sẽ kiếm đồ ăn nhanh. Vậy là tôi vẫn nấu cho anh ăn. Tôi sẽ phải học cách sử dụng gan ngỗng và nước sốt thay cho cơm với cá hồi”

“Haha, tất nhiên rồi. Và đừng quên rượu vang nữa. Phô mai hơi béo nên chắc em không thích lắm, nhưng bánh mì Pháp thì rất ngon. Rồi có lẽ chúng ta sẽ nuôi mấy con chó hay mèo gì đó nữa chứ? Mà em ghét chó mà. Vậy thì mèo nhé. Cũng đỡ khoản dắt đi dạo. Tưởng tượng chúng quấn lấy chân em hay leo lên người em mỗi khi em cặm cụi bên máy tính ấy… Rất đáng yêu.”

“Im đi” Ngón tay đang đan trong mái tóc kia giật một cái như cảnh cáo. Chẳng hiểu sao tên ngốc ấy luôn thích gắn tôi với hình ảnh loài mèo “Nếu vậy lông mèo sẽ rơi khắp nơi. Trên sofa. Trên thảm. Trên quần áo. Mà tôi lúc nào cũng là người dọn dẹp. Nghĩ thôi đã mệt…”

“Anh sẽ giúp em mà.”

“Thôi đi. Bình thường anh đi làm suốt, về đến nhà thì toàn ỳ một chỗ, thỉnh thoảng lắm mới giúp tôi một lần, mà tính tôi lại cầu toàn.”

“Em theo motip ‘Bà nội trợ khó tính’ đấy.”

“Tôi đã bảo không làm vợ anh mà!”

“Em chỉ bảo không mang váy và không theo họ của anh thôi.”

Tôi cau mày, ra vẻ sắp bực mình, song anh chỉ cười. Tiếng cười của anh đột ngột dội vào cái tĩnh lặng trong căn nhà, cùng với đó là tiếng quả tim tự nhiên đập dồn dập ở ngực tôi. Từng câu từng chữ anh và tôi vừa nói giờ bồng bềnh trôi lại, như bức tranh ba chiều với những gam sắc rực rỡ nhảy múa. Huyễn hoặc quá, tôi nghĩ thầm. Dẫu là nhà văn, tôi luôn là người thực tế khi đối diện những gì diễn ra xung quanh. Cuộc sống chúng tôi vẫn thế suốt năm năm nay, kể từ lúc tôi đột nhiên nhận ra tình cảm của mình với tên ngốc nào đó và bước theo bóng lưng kẻ ấy.

“Thôi vui thế đủ rồi.” Tôi gõ vào trán người kia trước khi vươn tay vớ lấy cuốn sách và cặp kính, đeo lại lên sống mũi. “Anh ngủ đủ thì dậy đi, chân tôi mỏi.”

Nói vậy song tới lúc anh ngồi lên, đùi tôi bỗng thấy lành lạnh thiếu thiếu. Nhưng liền sau đó anh thò tay giật lấy quyển truyện, để sang một bên. Trước ánh mắt ngạc nhiên pha chút tức tối của tôi, anh nhếch mép tinh quái. “Nếu anh không lầm thì em đọc trang này suốt từ ba bốn tiếng trước rồi.” Anh nhẹ nhàng tháo kính tôi ra “Đừng cố nữa, em không đọc nổi nếu anh bên cạnh thế này đâu.”

“Đừng làm gì cả, ít nhất là hết hôm nay thôi, bận rộn suốt không tốt tý nào.” Tên tóc vàng ấy vòng tay ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi “Nhật cũng được. Pháp cũng được. Không kết hôn cũng không sao. Miễn là ở bên nhau, nhỉ?”

Sến quá, tôi lắc đầu. Nhưng chất giọng thủ thỉ ấy, chân thành, ấm áp, nó làm tôi day dứt.

“Nhưng anh nhất định sẽ cầu hôn em bên Pháp! Thề danh dự đấy!”

Lần này tôi bật cười, cảm nhận chút êm êm của mộng mơ và chút thô ráp của thực tại làm nên thứ mà mọi người vẫn gọi là hạnh phúc.

“Được rồi, Dobe.”

.

.

.

~ TBC ~

[NaruSasu – Drabble Series] Mắt xanh, Mắt đen và những khoảng trắng (2)

 

untitled Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Rating: K – T

AN: Tổng hợp các drabble tách biệt về cúp bồ NaruSasu thần thánh mà tớ viết cho 2 nhà NaruSasu/SasuNaru Love In The Ice và NaruSasu Forever Love. Fic Boylove – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!

.

Artist: Jasu
Artist: Jasu

(Rating: K – Hình ảnh không có tính minh họa :)))

Sasuke đưa mắt nhìn cái đầu vàng rộm đang ngả trên vai mình ngủ khò, khóe mày giật giật. Thực sự là xem phim với tên ngốc này phiền kinh khủng. Chiều nay chả hiểu đi đâu thuê được bộ phim mà theo cậu ta quảng cáo là “Hay hết sảy”, xong nằng nặc bắt cậu xem cùng. Sasuke chưa thấy một ai ồn ào như thế, hò hét, cười cười nói nói, đã vậy còn cứ thích to mồm bình luận đến nhức cả đầu. Rồi bây giờ thì mới được nửa phim thì đã lăn ra ngủ. Cái gì mà “Lôi cuốn tới phút cuối cùng” chứ??? Thật vớ vẩn!

Sasuke hơi nhích nhích vai một chút song kẻ kia chẳng có vẻ gì sẽ tỉnh. Hết cách, chỉ còn biết thở dài chán nản. Nhưng nói thế nào thì nhìn tên bạn lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở giờ ngủ ngon lành như thế, cậu cũng không nỡ đánh thức. Cậu ta ngả ngớn thoải mải một cách quá đáng, cứ như đứa trẻ. Đưa tay vén ít tóc mai vàng óng rơi trên gương mặt đó ra sau tai, Sasuke chẹp miệng, chỉnh lại tư thế ngồi một chút cho đỡ mỏi.

Tên này ngốc mà sau cái đầu nặng thế không biết, làm vai cậu tê hết rồi. Lúc nào cậu ta dậy nhất định cậu phải bắt đóng thuế mới được. Hướng mắt lại về phía TV, Sasuke hoàn toàn không để ý đôi môi đang cong lên của ai đó…

.

37391019_p14

(Rating: K – sequel cho Mộng trắng)

Ngươi thất thểu bước đi. Bóng ngươi đổ dài trong im lặng, xiêu vẹo xấu xí.

Màu đen đôi mắt loang loang huyết sắc. Máu… Máu nhiều lắm… Sóng sánh tanh làm chính ngươi choáng váng.

Tiếng chân ngươi tan tan không gian đặc quánh. Sự câm lặng dị hình như con rắn bò trườn trên làn da, đóng băng xung quanh ngươi nhức buốt.

Khóe miệng nhênh nhếch nhàn nhạt. Sự điên cuồng u u trong tâm trí. Thanh kiếm bén ngót bị kéo lê bên cạnh gây ra những âm thanh rợn người, máu chảy dọc xuống ngoằn nghoèo tựa con rết. Mỗi dấu chân ngươi để lại đòng đọc hằn trên mặt đất.

Có vẻ ngươi đang nghĩ về người nào đó… Hình bóng ai mờ mờ sương ảnh…

Rồi, bất chợt, ngươi dừng bước.

Hình như ngươi nghe thấy tiếng bước chân. Rồi giọng ai đó quen lắm đang gọi tên ngươi.

Lúc đầu chỉ xa xôi loáng thoáng, song càng lúc càng lúc càng rõ rệt.

Mọi thứ ngưng tụ trong khoảnh khắc.

Ngươi quay đầu. Người ấy đang đuổi theo sau. Nét mặt ấy – nói thế nào nhỉ? – Gấp gáp và sợ hãi? Đau khổ như vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng? Ngươi không rõ nữa, không biết nữa, ngươi chỉ biết rằng biểu tình này, cảm xúc này, không nên tồn tại trên gương mặt đó.

Nụ cười đâu rồi? Sao lại là nước mắt?

Trái tim đáng lẽ đã ngừng đập tự dưng quặn thắt.

Ngươi không nhúc nhích, chân ngươi bỗng chốc trở nên thật thừa thãi. Ngươi ngây ngốc nhìn người ấy vừa hớt hải chạy vừa không ngừng gọi tên ngươi.

Cơ thể ngươi nhẹ bẫng.

Đôi mắt dõi đăm đăm theo ai đó đã không còn vươn huyết sắc. Chúng trở lại đen huyền trong màu xanh ngắt của đại dương và vàng tươi nắng mới.

Nhìn người ấy càng lúc càng gần, bất giác, một nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt.

“Quá muộn rồi… “

Vĩnh biệt, Naruto…

.

nâusu

(Rating: K)

“Chuyện gì vậy?”

Sakura ngẩng lên, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt.

“Sasuke bị thương nặng quá, tớ cho cậu ấy ngủ rồi.”

Naruto cau mày nhìn chàng trai tóc đen. Cậu đang ngồi tựa vào Sakura, làn da trắng tái nhợt, máu nhuốm đỏ một bên ngực áo. Naruto mím môi, nghĩ nghĩ một chút. Sau đó, anh cúi xuống, thật nhẹ nhàng nhấc bổng người ấy lên.

“Tôi đưa cậu ấy về trước, mọi người dọn dẹp nốt nhé.”

Chỉ vậy, anh ôm Sasuke nhảy lên một cành cây gần đó và biến mất, để mặc những ánh nhìn ngây ngốc của đồng đội mình phía sau.

.

“Lông mi cậu cọ vào cổ tôi buồn quá đấy.”

Sasuke mở mắt, mệt mỏi liếc xéo cái tên đang cười nhăn nhở kia một cái.

“Tôi tưởng cậu ngủ?”

“Cậu quên là tôi chai với hầu hết các loại thuốc rồi sao? Tôi chỉ làm giả vờ thế để Sakura đỡ cằn nhằn thôi.”

Naruto chỉ gật đầu, đăm đăm hướng thẳng phía trước. Khung cảnh xung quanh nhanh lướt nhanh qua đôi mắt.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

Sasuke không đáp, chỉ thở ra nhè nhẹ, tựa đầu vào vai người kia. Hành động này tuy nhỏ song cũng đủ làm Naruto ngạc nhiên.

“Tôi không nghĩ là cậu để tôi bế thế này đấy.”

Sasuke nhàn nhạt ném cho người yêu cái nhìn trước khi hạ mí mắt.

“Tôi mà đòi xuống thì cậu đồng ý à? Tôi dù sao đi cũng không vững thì làm gì còn sức mà đôi co với cậu. Với lại…” Ngừng lại một chút “…có phải ai cũng được vị Hokage tương lại bế thế này đâu?”

Naruto chớp mắt, liếc xuống người đang nằm trong tay. Cậu đáp lại ánh nhìn của anh bằng cái nhếch mép tinh quái. Im lặng một lúc, cuối cùng, một nụ cười nở trên khóe môi.

“Phải rồi, có lẽ sau này tôi chỉ có ẵm mỗi vợ tôi thôi. Thế này cũng hay, coi như luyện tập cho đêm tân hôn luôn, nhỉ?”

Yêu Sasuke bao năm, gan của vị Hokage tương lai chỉ có to lên chứ chả nhỏ đi tý nào. Anh cứ thế mà thản nhiên cười nói, hoàn toàn lờ tịt ánh nhìn đủ sức làm mớ tóc vàng hoe trên đầu bắt lửa. Sasuke biết mình bị chọc lại thì lộn hết cả ruột chỉ biết hậm hực quay đi, căn bản cũng tại cậu khơi chuyện trước.

Loáng cái đã đứng trước cổng Konoha. Naruto đáp xuống đất, hai cánh tay vẫn ôm chặt ai đó trong ngực. Sasuke có vẻ thiu thiu rồi ngủ mất lúc nào không hay. Lắng nghe hơi thở đều đều của người ấy, anh không kìm được mà mỉm cười khẽ. Cúi đầu, một nụ hôn vùi vào mái tóc mun.

“Đợi nhé, Sasuke. Đến lúc tôi trở thành Hokage rồi, nhất định phải làm cô dâu của tôi đấy.”

.

untitled

(Rating: T – dark/creepy fic)

Ngươi không biết bản thân có còn cảm nhận được gì nữa không. Đôi mắt ngươi nhắm nghiền. Âm thanh dội qua tai mơ hồ vô nghĩa. Ngươi lờ mờ biết bản thân đang đứng yên trong im lặng, không gian xung quanh đặc quánh mùi máu tanh nồng. Những mảng màu trầy tróc ám ảnh như bóng ma, nặng nề đè xuống.

Ngươi mải ngây dại với những cảm nhận xiêu vẹo nên cho tới khi có hai bàn tay bất ngờ đặt lên người ngươi, ngươi mới giật mình nhận ra ai đấy đang ở sau lưng. Trong khoảnh khắc, một câu hỏi vụt lóe, ngươi quay cuồng. Rốt cuộc đây là mộng hay thực?

Một tay kẻ kia đặt trên vai ngươi, tay còn lại vòng qua, phủ kín cặp mắt vẫn đang khép. Cơ thể phía sau từ từ tiến lại gần cho đến khi áp sát tấm lưng đằng trước. Song vì lí do nào đó, ngươi chỉ đứng đó, hoàn toàn không giãy giụa vùng ra, cứ câm lặng và ngoan ngoãn như con búp bê gỗ. Ngươi có thể cảm nhận được người đó cúi xuống, hơi thở ướt phả vào gò má lạnh tái nóng rực. Ngón tay trên vai siết chặt đến nỗi ngươi có thể chắc chắn nhất định sẽ để lại vết bầm ở đó.

Kẻ kia nói gì? Ngươi không rõ. Nhưng hình như là cái gì đó về bóng tối và cái chết. Và có vẻ một nụ cười giần giật kéo trên đôi môi…

.

.

.

~ TBC ~

y đợi phần 3, 4, 5… vào ngày xx/yy/zzzz nào đó nhé :3

(NaruSasu – Drabble Series) Mắt xanh, Mắt đen và những khoảng trắng

77167_600

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Rating: K – T

AN:

  • Fic về Boylove, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Tổng hợpcác drabble tách biệt về cúp bồ NaruSasu thần thánh mà tớ viết cho 2 page NaruSasu/SasuNaru Love In The Ice và NaruSasu Forever Love. Rating trải dài, thể loại đa dạng, chắc là chưa kết thúc tại đây đâu :3.

.

 10464174_512053972229955_1817491527792077074_n_png

(Rating: K)

Với Sasuke, đôi mắt là sức mạnh.

Mắt của Sasuke vốn sắc, khóe mắt lại dài khiến mỗi cái liếc mắt của cậu đều phảng phất nét yêu nghiệt của loài mèo. Lúc kích hoạt Sharigan, cặp đồng tử như hai ngọn đuốc đang nhỏ máu. Bình thường, chúng đen huyền và sâu không thấy đáy, phẳng lặng như một tấm gương. Mọi cảm xúc đóng băng sau tấm gương ấy.

Với Naruto, đôi mắt là tâm hồn.

Mắt Naruto to, tròn, đôi ngươi xanh màu ngọc bích, trong hệt nước biển khơi. Chúng ấm áp và sống động với ngọn lửa rất riêng luôn nhảy nhót trong đó. Khi cậu cười, không có cái chết chóc huyết sắc của Kyuubi hay quyền lực và sức mạnh trong màu vàng hổ phách, nụ cười chạm vào đáy mắt, ngọn lửa ấy bùng lên, cháy rừng rực giữa khung trời.

.

10577096_1462032250720329_1317727371644439524_n

(Rating: K)

Ngươi đứng đó, im lặng ngắm nắng đang chết dần để trăng mở mắt. Bầu trời thăm thẳm. Gió lộng đánh tung mái tóc. Vươn tay về phía chân trời. Vạt áo trắng phấp phới sau lưng, những ước mơ chòng chành trước mắt.

Bỗng có ai đó tiến lại gần. Ngươi đưa mắt nhìn sang. Ánh sáng trên cao dát bạc bóng hình bên cạnh, lấp lánh trong cặp đồng tử đen và sâu hơn cả màn đêm đang đổ bóng.

Một nụ cười nở trên môi. Ngươi không kìm được, mà chính bản thân cũng tự bảo chẳng việc gì phải làm như thế. Chìa tay ra, nhìn người ấy lưỡng lữ một lúc trước khi nắm lấy. Làn da trắng mang cái lành lạnh của hoàng hôn nhưng khi chạm vào ngươi lại dịu dàng và ấm áp như bình mình vừa ló rạng. Gió kéo hai cơ thể vào cái ôm man mát. Những ngón tay đan chặt, cảm xúc trong tim nhộn nhạo nhảy múa.

Người ấy đang ở đây, rất gần. Chưa bao giờ ngươi cảm nhận được giấc mơ của mình rõ rệt như thế. Bất giác siết chặt bàn tay, ngươi thầm hứa sẽ vĩnh viễn không để tuột giấc mơ đi lần nào nữa…

.

121125

(Rating: T – Domestic Life, slight OOC – tặng Miru Mèo Lười)

Sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ Naruto thích dậy sớm.

Dậy sớm rất mệt. Dậy sớm rất đau đầu. Dậy sớm buồn ngủ. Có ty tỷ lý do để anh ghét phải dậy sớm. Là một nhân viên văn phòng suốt cả ngày cắm mắt vào đống giấy tờ cao ngất, đầu óc anh lúc nào cũng trong trạng thái căng như chão. Vì vậy, Naruto thường tận dụng tốt đa thời gian có thể để cho các noron thần kinh được nghỉ ngơi đầy đủ hết mức có thể. Khổ nỗi, thời buổi này đến trẻ con mẫu giáo còn không đi ngủ trước 10 giờ đêm thì làm sao bắt một kẻ hai mươi mấy tuổi lên giường sớm được chứ? Đó là chưa kể đến… um… một số hoạt động khác… Do đó, việc anh thức dậy trước bảy giờ mỗi sáng là chuyện siêu thực…

…. Ngoại trừ hôm nay.

(Naruto không nhớ là hôm qua đã uống nhiều nước đến thế đấy)

Bây giờ là sáu rưỡi. Và anh nghĩ có lẽ mình đứng ở cửa phòng bếp phải đến gần 10 phút rồi.

Sasuke đang quay lưng về phía cửa, cặm cụi băm băm chặt chặt cái gì đó.

Là nhà văn tự do nên khung thời gian một ngày thường khá thoải mái. Sasuke luôn tỉnh từ sớm, tắm rửa vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi rồi mới vào phòng lật giường gọi tên tóc vàng dậy. Ngày thường như thế, còn ngày nghỉ thì cậu hay để kệ ai đó ngủ luôn một mạch đến mười một, mười hai giờ trưa. Vì dậy muộn như vậy, đây là lần đầu tiên Naruto thấy người yêu của mình buổi sớm. Cậu mặc độc một chiếc sơ mi mà anh có thể thề với chúa đây là áo của anh – nó rộng, dài đến ngang đùi, không rõ vì sao mà khiến cặp chân trắng nõn để trần bên dưới trông dài và quyến rũ kì lạ. Mái tóc đen đã chấm gáy được buộc vổng lên sau đầu thành cái đuôi ngựa be bé, lúc lắc khẽ mỗi khi cậu cử động. Mùi mì xào tỏa ra khiến cái bụng sôi ùng ục, song hình ảnh một Sasuke ngạo mạn, cay nghiệt ăn mặc thế này loay hoay trong bếp mới là điều hấp dẫn thực sự.

Bỗng nhiên Naruto thấy người mình nóng nóng.

Vì đang đeo tai nghe nên Sasuke hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của người thứ hai trong bếp. Chậm rãi, nhẹ nhàng tiến lại gần, tới lúc đứng ngay sau lưng rồi, anh đưa tay, bất ngờ ôm choàng qua eo người ấy.

Đương nhiên hành động đột ngột làm ai đó giật thót, tới nỗi suýt nữa thì vung cái dao đang cầm trên tay về phía kẻ tấn công mình, nhưng may mà cậu kịp nhận ra và dừng lại.

“D-Dobe! Anh làm gì thế? Muốn chết à?”

Naruto cúi đầu rúc vào vai người trước mặt. Ở góc này, anh có thể dễ dàng nhìn được làn da ẩn hiện dưới lớp áo được gài hờ trước ngực, ấn ký đêm qua anh để lại trên cổ và xương quai xanh vẫn còn rõ lắm. Naruto đương nhiên nhận ra cả gò má ai đó đang hơi ửng lên, không rõ vì ngượng hay vì tức.

Nhếch mép cười, anh thì thầm thật khẽ. “Chào buổi sáng, Sasuke.” Đặt một nụ hôn lên vai người ấy. “Anh thích em mặc thế này, đẹp lắm.”

Sáng hôm đó, thay gì giằng co vật lộn trong phòng ngủ để gọi Naruto dậy, nhà bếp đã trở thành một bãi chiến trường do ai đó đã điên tiết lên lôi hết nồi niêu xoong chảo ra ném.

Cơ mà Naruto rút ra một điều, thức dậy sớm vào buổi sáng thật không tệ chút nào.

.

10452344_785389261493181_1415762011235889384_n.png

(Rating: T++ :)) – Hãy coi đây là phần đầu của Chế ngự :3)

Naruto nắm cổ áo người yêu, kéo giật xuống làm cậu mất đà ngã lên đùi anh. Một tay anh giữ lấy gáy, tay kia vòng qua eo cậu, hoàn toàn giam người ta trong lòng. Lưỡi anh không ngừng càn quét miệng cậu, liếm láp khóe môi, lướt qua cả hàm răng đều như ngọc, quấn lấy lưỡi cậu. Anh nuốt gọn những âm thanh vụn vặt thoát khỏi họng lẫn trong hơi thở nóng rực của cậu.

Sasuke bị hôn đến thở cũng không nổi, cố cựa mình mà tay anh đang giữ cậu quá chắc. Sasuke cũng không hiểu nổi sao tên ngốc ấy bỗng khỏe như thế. Đôi tay bị kẹp cứng ở giữa hai cơ thể, cổ bị nắm chặt, trừ khi cậu dùng chidori đánh anh gẫy mấy cái xương chứ hoàn toàn không có lối thoát. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, răng cậu tìm đến môi dưới của kẻ kia, nghiến xuống.

Đôi môi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Sasuke tựa đầu lên bờ vai trước mặt, nặng nề thở. Song đột nhiên một cái gì đó bịt kín mắt cậu trước khi nhanh chóng bị thắt nút sau đầu. Đến tận lúc này Sasuke mới nhận ra người kia đã buông mình ra từ bao giờ.

“Cái gì thế này?” Sasuke bực bội, vừa định kéo tấm vải trên mắt xuống thì bàn tay to lớn đã bắt lấy cổ tay cậu, ghì vào ngực mình. Bàn tay anh đặt trên hông cậu từ từ luồn vào trong, lần dọc lên lưng, cảm nhận sự mềm mịn của làn da dưới lớp áo. Môi anh men dọc theo xương hàm, lưỡi ẩn hiện vẽ đường dọc đến vành tai mỏng, cắn rồi day nhẹ.

Sasuke muốn giằng tay về mà không được, nghiến răng, hạ thấp giọng: “Buông.”

Anh cười khẽ. Tiếng anh cười trầm, ám ách dục vọng “Shhh, yên nào…” Naruto mút lấy làn da dưới tai người trong lòng. Hơi thở anh phả vào cổ làm cậu nổi da gà, thành ra tuyệt nhiên không để ý thấy người kia đang rút một sợi dây ra khỏi túi.

“Đêm nay em là của tôi.”…

.

.

.

~ End ~

Cơ mà yên tâm là kiểu gì chả có phần 2, 3 :v