[NaruSasu – Drabble] Màu đại dương

Title: Màu đại dương

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: AU, angst, SE

Rating: K+

Status: Completed

Summary:  Sasuke thích biển, Naruto biết điều đó nhưng không rõ lắm vì sao.

AN:

  • Fic khá là nặng nề, lưu ý nếu bạn không muốn cảm xúc của bản thân xuống dốc thì nên click back.
  • Fic mừng 73 – NaruSasu Day. Chả hiểu sao ngày vui mà mình lại đẻ ra cái thứ đau lòng này nữa, nhưng dạo này như bị sảng ngược văn ý =)))))

Sasuke thích biển, Naruto biết điều đó nhưng không rõ lắm vì sao cậu thích. Phải chăng là do lần đầu tiên họ gặp nhau là ở bờ biển? Anh hay nghĩ vậy, và đắc ý.

Anh không nhớ chính xác họ gặp nhau lần đầu ngày mấy, anh chỉ nhớ khi đó Sasuke sắp tròn 14 tuổi.

….

24 tuổi, vì tính chất công việc nên Sasuke rất khó để sắp xếp thời gian thoát khỏi phố thị chật chội, điều này thì trái ngược hoàn toàn với Naruto.

Tình cảm với biển của Sasuke là một thứ gì đó tự nhiên đến mức không thể lý giải. Và cũng theo một cách vô cùng tự nhiên, Naruto dần hình thành thói quen mỗi lần đi đâu đó ở vùng biển sẽ mang về một vài mảnh vỏ ốc, vỏ trai xinh xắn tặng cậu. Thực chất thói quen này nảy sinh từ hồi anh với cậu hứng trí lên rủ nhau trốn nhà chạy tới bờ biển ngoại thành. Đôi mắt cậu phản chiếu sắc xanh của bầu trời và ánh bạc lấp lánh từ chiếc vỏ sò anh đưa xinh đẹp tới mức dường như mọi suy nghĩ của anh kéo nhau chạy theo một đường thẳng, tất cả chỉ nhăm nhăm hướng đến cái đích là ‘Tỏ tình ngay đi!’.

Ngớ ngẩn và bộp chộp như Naruto, lời tỏ tình lập tức tuột khỏi môi, thậm chí còn chẳng kịp được suy xét.

“Này, tao thích mày lâu lắm rồi, mày cũng thích tao nhé?”

Bột phát, trẻ con, đơn giản, và ngu ngốc, làm một tên mặt lạnh như Sasuke cũng phải phì cười.

Khác với lần đầu gặp nhau – Naruto nhớ như in ngày hôm đó, đó là mùng 3 tháng 7, năm họ 16 tuổi.

….

Thực ra Sasuke có một tuổi thơ không hề dễ chịu. Cha mẹ và anh trai đều mất sau một tại nạn ô tô thảm khốc, cậu được anh mình bảo vệ nên may mắn sống sót. Nhưng Sasuke vẫn nghĩ cậu may mắn thật không khi tâm hồn trầy trụa vết thương và nhìn vào ký ức chỉ là những bóng ma đeo bám không dứt. Họ hàng quay lưng, bạn bè xa cách, xung quanh không một ai nương tựa, những bóng ma cứ càng ngày càng lớn, bóp nghẹt trái tim cậu.

Cái chết cũng là một giải pháp nhỉ, cậu từng nhiều lần nghĩ vậy. Suy nghĩ ấy ngày càng lớn, như quả bóng cao su dần được thổi căng và sắp đạt đến giới hạn của nó.

Nhưng rồi cậu gặp Naruto. Có thể Naruto đã quên nhưng Sasuke thì không thể quên được, hôm đó là ngày 3 tháng 7, năm họ 14 tuổi.

….

Sasuke có một chiếc lọ thủy tinh đựng những vỏ ốc vỏ trai Naruto mang từ biển về. Cậu không ngại thể hiện rằng với cậu, nó trân quý vô cùng.

“Khi nào chiếc lọ này đầy thì mình kết hôn đi!” Một ngày nọ Naruto đột nhiên hứng khởi nói với cậu như thế. Cậu chỉ bật cười, nghĩ anh thật ngu ngốc, nhưng trái tim không kiềm được đập rộn lên.

Nó đang mong đợi. Còn quả bóng cao su thì đã xẹp xuống còn rất bé.

….

Sự ra đi của Naruto đột ngột đến mức Sasuke nhận ra cậu hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Cậu trống rỗng, mục ruỗng và vô giá trị hệt một thân cây bị mối đục rỗng bên trong. Những cảm xúc bị đóng băng, hoặc bị quét đi, hay bị cướp mất – cậu không rõ nữa. Cậu thậm chí còn không cảm nhận được sự nặng nề trong trái tim như hồi trước. Anh đi chỉ kịp để lời hứa sau chuyến công tác này sẽ tìm chiếc vỏ ốc thật đẹp, thật to để làm đầy chiếc lọ, vì anh không chờ đám cưới của họ lâu hơn được nữa, anh chắc chắn phải lấy cậu.

Sự thật thì đúng là anh không thể chờ được nữa rồi.

Trong đám tang của anh, Sasuke không nhỏ một giọt nước mắt nào, cậu chỉ thấy kiệt quệ và héo úa. Cho đến ngày nọ cậu dọn tủ đồ của anh, một chiếc hộp nhung xinh xắn rơi xuống, lúc này có thứ gì đó trong cậu vỡ vụn.

Cậu mới 26, giống như anh vậy.

….

Sasuke không chỉ thích biển vì nơi đó gắn với lần đầu tiên họ gặp nhau, mà đó còn là màu đôi mắt của anh.

Xanh thẳm, đẹp vô cùng.

….

Ngày kỉ niệm tròn 10 năm yêu nhau, cậu viết đơn xin nghỉ việc, chạy đến bờ biển ở ngoại thành rồi leo lên vách núi cheo leo, nơi nhìn xuống thấy biển xô vào đá trắng xóa. Chiếc lọ thủy tinh nằm trong tay, những chiếc vỏ ánh lên đủ loại sắc màu, song cũng chẳng thể đẹp bằng chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cậu. Từ trên cao nhìn xuống, cậu không sợ, chỉ cảm thấy lâu rồi mới nhẹ nhõm như thế.

Chuẩn bị bước sang tuổi 27, Sasuke tặng cho mình lễ vật đẹp nhất, và trở về với anh.

.

.

.

End

[NaruSasu – Oneshot] NS Month Challenge – Tuần 2

Title: Untitled

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: Thần thoại x Hiện đại AU, angst, SE

Rating: K+

Status: Completed

Summary: 

“Để thay đổi số mệnh của một ai đó ngươi sẽ cần trả một cái giá rất đắt, đắt đến mức một người bình thường không bao giờ có thể đánh đổi được.”

“Tôi là thần, tôi có thể.”

“Kể cả khi điều ấy đáng giá linh lực và tu vi của ngươi? Ngươi sẽ phải nhận lời nguyền thay hắn. Ngươi sẽ không còn bất tử nữa, và khi thời khắc ấy đến, ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn.”

“Tôi hiểu. Tôi nguyện ý.”

AN:

  • Fic tham dự tuần 2 của NS Month Challenge 2020 – Plot: Bỏ rơi (angst). Thực ra nhét nó vào tuần 1 với theme thần thoại cũng được :)))
  • Thành thật mà nói thì fic này mình không trong trạng thái tốt nhất khi viết nên có thể đọc bị rời rạc, dính plot-hole hoặc thiếu tập trung chi đó, rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua ạ, nếu có gì đóng góp có thể com cho Minh nha :<
  • Bất lực trong việc đặt tên fic, nên thôi kệ đi :((((
Image
Cre: didbub1

Ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời, đổ qua từng tán cây, chảy khắp cánh rừng xanh rợp lá.

Sasuke ngồi co gối, hai bàn chân vùi trong thảm cỏ. Cậu bé đã đợi gần hết một buổi chiều, sự kiên nhẫn dần chạm đáy mà người cần đến vẫn chưa thấy đâu. Khi cảm giác sốt ruột đã chuyển hóa hẳn thành sự bực bội thì đột nhiên một lùm cây rung lên. Một cuộn lông vàng tơ bất ngờ nhảy vọt ra, bổ nhào vào ngực cậu, làm cậu ngã ngửa ra đằng sau.

“Này!”

Sasuke cáu kỉnh bò dậy xách cổ chú cáo vàng lên, nhăn nhó dùng tay áo lau lau má dính đầy nước miếng vì bị cáo liếm.

“Hay lắm, tôi tưởng anh bùng luôn rồi chứ! Đừng có mà nịnh bợ!”

Chú cáo co người, chín chiếc đuôi cũng co quắp, cặp mắt xanh dương ướt át giương lên ấm ức nhìn cậu. Sasuke cau mày, gương mặt vẫn còn chút trẻ con của cậu bé mới lớn nghiêm lại. “Anh còn định làm trò đến khi nào? Còn không mau hiện hình?”

Chú cáo nhìn cậu trân trân, sau đó đôi mắt đảo một cái – giống một người đang tỏ thái độ ngán ngẩm – trước khi bộ lông vàng bùng lên thành ngọn lửa. Chỉ trong nháy, một người con trai cao lớn hiện ra, mái tóc hắn ta rực như ngọn lửa vẫn mơ hồ bao quanh chú cáo.

Anh ta ôm chầm lấy người bạn tóc đen của mình, lời nói ẩn chứa tiếng cười khanh khách.

“Xin lỗi đến muộn, Sasuke!”

Cơ thể hắn chắc nịch, giọng của hắn pha chút nghịch ngợm nhưng rất ấm. Những chiếc đuôi sau lưng hắn ta xù xù, lắc qua lắc lại giống hệt con cún vui mừng chào đón chủ nhân về nhà. Sasuke ngây người như phỗng, da mặt trắng nõn chỉ trong phút chốc đã đỏ ửng. Dù tên ngốc này rất hay khoác vai bá cổ cậu nhưng gần đây mỗi khi được hắn ôm, trái tim cậu không kìm được nhảy rộn lên.

Giống như hiện tại vậy.

…..

Tại Konoha, một truyền thuyết về mối liên hệ mật thiết của dòng họ Uchiha và những vị thần bảo vệ khu rừng bìa làng đã được lưu truyền từ rất lâu. Khi một đứa trẻ mang họ Uchiha được sinh ra, chúng sẽ được làm lễ chứng sanh rất long trọng và linh thiêng để ra mắt với các thần linh trong rừng. Sống ở thế kỷ 21, có lẽ nhiều người sẽ cười khểnh cho rằng câu truyện và tục lệ kia thật vớ vẩn, tuy nhiên Sasuke chưa bao giờ mảy may có suy nghĩ như vậy. Sự tồn tại của Naruto và mối quan hệ của họ chính là minh chứng cho những điều tưởng chừng không thực là có thật trên đời.

Sasuke biết không ai, kể cả những người trong gia đình, có thể nhìn thấy Naruto. Ngày còn bé Sasuke hay nghe kể vào lễ chứng sanh của cậu, người ta bắt gặp một con cáo chín đuôi với bộ lông vàng óng đứng ngoài cửa ngõ nhà cậu. Nó ưỡn ngực, đầu ngẩng cao, những chiếc đuôi giương lên như một người lính đang ôm kiếm. Nó đứng đó rất lâu, đôi khi lại nhìn chăm chăm vào trong khu vực làm lễ, cứ như vậy cho đến khi buổi lễ kết thúc. Đây là một câu truyện kỳ lạ, nhưng Sasuke biết nó là thật bởi mỗi lần câu truyện ấy được kể, chỉ cần ngoái đầu nhìn ra ngoài sân, cậu sẽ nhìn thấy một cuộn bông vàng thấp thoáng cuộn mình ở đó, như một đốm lửa không bao giờ tắt.

Rất khó để Sasuke có thể nói được mình bắt đầu quen thuộc với Naruto từ khi nào, và cậu cũng không nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Naruto hóa thành hình người là bao giờ, nhưng cậu luôn có cảm giác hắn giống như vị thần hộ mệnh của cậu. Đơn giản vì hắn vẫn luôn ở đó, dù trong hình dạng của một con cáo hay một tên đần, và dù cậu càng lớn thì hắn ta càng ít xuất hiện, nhưng Sasuke biết chỉ cần cậu cần, nhất định hắn sẽ đến bên cậu, bất kể ở đâu.

…..

Nhưng thời gian gần đây Naruto thường xuyên biến mất, điều này khiến Sasuke lo lắng. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của cậu bé, do vậy cậu đặc biệt hẹn Naruto không gặp không về. Khi cậu nhóc bướng bỉnh đưa ra lời ‘đe dọa’ như vậy, Naruto chỉ cười xòa. Đương nhiên hắn phải tới rồi, chỉ là hắn thấy cậu nhóc đáng yêu kinh khủng.

Họ tha thẩn đi khắp khu rừng, Naruto nói rất nhiều, mặc kệ người đồng hành với mình có đang lắng nghe hay không. Mặc dù vậy Sasuke luôn có cảm giác hôm nay người bạn của cậu kì kì, khi nói chuyện hắn dường như không ở hiện tại. Naruto hay cười, nói nhiều và ấu trĩ chẳng giống một vị thần chút nào, nhưng cậu biết sâu bên trong hắn ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Đôi mắt của hắn sáng, nhưng đôi khi cậu bé lại thấy có cái gì đó thật buồn luôn vấn vương trong đó. Cũng có những khi Sasuke cũng cảm thấy qua cậu, hắn đang sống trong những kỉ niệm nào đó. Tuy nhiên chưa bao giờ cậu cảm thấy hắn không ổn như bây giờ.

Đến một lúc, không thể chịu được những câu hỏi bay vòng vòng trong đầu nữa, Sasuke dừng bước, túm lấy tay áo hắn.

“Anh có điều gì giấu tôi đúng không?”

Đôi mắt của Naruto trợn trừng, chớp mấy cái. “Ta có gì phải giấu em?”

Cậu lườm xéo hắn một phát, “Đừng nói dối. Mấy tháng nay ít đến gặp tôi, hôm nay sinh nhật tôi anh cũng không vui. Rõ ràng anh đang lo nghĩ cái gì đó.”

Sau câu nói đó, cuộc hội thoại rơi vào trầm mặc. Hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt bình thường nghịch ngợm lộ ra vẻ trầm tư và mệt mỏi. Trông hắn như vậy, đột nhiên Sasuke cảm thấy hoảng hốt. Song, không để cậu kịp hỏi han thêm gì, hắn kéo tay cậu.

“Tặng em này.”

Đó là chiếc vòng cổ với mặt đá xanh dương trong suốt hắn hay đeo. Sasuke ngạc nhiên, cậu biết chiếc vòng này vô cùng quan trọng với hắn.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt người bạn nhỏ tuổi, Naruto cười cười xoa đầu cậu bé, “Để mừng em tròn 18 tuổi, ta sẽ kể em nghe một câu truyện nhé?”

…….

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, tại một ngôi miếu, có một con cáo nhỏ sống cùng một vị pháp sư tài ba. Con cáo không rõ nó bắt đầu sống cùng vị pháp sư từ bao giờ, nó chỉ biết là dường như từ lúc nó bắt đầu có tu vi và linh tính, vị pháp sư đã ở đó rồi.

Với cáo nhỏ, vị pháp sư là người tuyệt vời nhất. Ngài rất xinh đẹp, bàn tay thật ấm, giọng nói ngài trầm thấp dễ chịu. Ngài ở bên cạnh nó từ lúc nó còn bé xíu, đối xử với nó tốt vô cùng, đánh thức thần thức trong nó, hướng dẫn và cùng nó tu luyện. Dù cáo nhỏ thật nghịch ngợm và hiếu động, đôi lúc làm ngài cáu giận ra mặt, song nó chưa bao giờ cảm thấy không được yêu thương. Từ lúc mới ra đời, cáo nhỏ đã được vị pháp sư tặng cho một chiếc vòng cổ với mặt đá xanh trong vắt như đôi mắt nó, ngài nói vật này giúp nó mạnh mẽ hơn. Thỉnh thoảng ngài sẽ kể cho nó về loài cáo thần bảo vệ rừng, chính là nó sau này. Ngài nói, ngươi là thần, khác với ta, nhưng ngài đâu biết trong lòng cáo nhỏ, ngài chính là thần.

Cáo nhỏ ham chơi, thường lười luyện tập và bị quở trách, nhưng nó chưa bao giờ thực sự để tâm cho đến một ngày nọ có đàn yêu quái tấn công ngôi miếu họ sống. Cáo con còn bé và yếu quá nên trận chiến đó chỉ có một mình vị pháp sư ra tay. Sẽ không có quá nhiều điều đáng nói nếu một con yêu quái không nhắm vào cáo nhỏ và ngài phải xông ra đỡ đòn. Yêu quái bị tiêu diệt, nhưng đôi mắt của vị pháp sư bị thương nghiêm trọng, thậm chí một bên mắt còn không nhìn được nữa.

Đôi mắt là nguồn sức mạnh của vị pháp sư, cáo biết. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực như vậy. Đêm hôm ấy nó vừa ngồi bên giường canh giữ cho ngài vừa khóc rấm rứt, cho đến lúc nó mệt lả và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, nó gặp một người đàn ông kỳ lạ có đôi mắt của loài rắn. Gã nói với nó, ta có thứ ngươi đang cần.

Nó nghi hoặc, ngập ngừng, c… cái gì?

Gã nở một nụ cười quái dị làm nó rợn hết cả lông tóc, song điều gã nói sau đó khiến nó chú ý, pháp sư đại tài của ngươi chỉ là một nhân loại bình thường, hắn qua được hôm nay thì sớm hay muộn cũng sẽ bỏ ngươi mà đi thôi. Gã cười phá lên, ngươi như vậy làm sao có thể bảo vệ hắn suốt đời.

Cáo con ngây ngốc mở to đôi mắt, Vậy… vậy ta phải làm sao?

Ngươi là một con cáo thần, ngươi phải biết chứ? Gã liếm môi, ánh mắt quỷ quyệt xoáy sâu vào tâm trí nó, Ngươi có biết là bản thân ngươi đang bị phong ấn không?

…..

Khi vị pháp sư tỉnh lại, ngài cảm giác được chú cáo con của mình là lạ. Nó luôn nhìn ngài bằng đôi mắt buồn bã xen lẫn nghi ngờ, nó cũng thường vu vơ nhắc đến loài cáo chín đuôi trong lúc nói chuyện với ngài. Tuy cảm thấy ngờ ngợ, song ngài còn quá mệt và đau để bận tâm quá nhiều. Cho đến một ngày nó đột nhiên nói với ngài, tôi biết cả rồi.

Ngài liếc nó, ngươi biết điều gì?

Cáo chín đuôi là vị thần chiến tranh và sức mạnh, không chỉ là thần bảo vệ rừng như ngài vẫn kể với tôi. Chiếc vòng cổ tôi đeo là để phong ấn tôi đúng không?

Chén trà trong tay ngài run một chút, nước trà sánh ra ướt vạt áo trắng ngài mặc, ai nói với ngươi?

Cáo nhỏ nghiến răng, bao nhiêu cảm xúc bất lực, bối rối, tức giận bị dồn nén lâu ngày trong phút chốc đã bùng nổ, ngài nuôi tôi từ nhỏ là để kiểm soát tôi phải không? Ngài lo sợ tôi sẽ trở thành mối họa cho nhân loại?

Ngài cau mày, không phải, ngươi không hiểu, bây giờ ngươi chưa đủ mạnh để kiểm soát sức mạnh của chính mình.

Hôm ấy, lần đầu tiên cáo nhỏ to tiếng với người thân thiết duy nhất của mình, cũng là lần đầu tiên người ấy tỏ ra thực sự giận nó. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc nó giằng chiếc vòng ném xuống đất và phóng vụt khỏi ngôi miếu. Trong đầu nó là suy nghĩ phải tìm đến gã đàn ông kia. Nó phải gỡ được phong ấn trên người mình và trở nên mạnh hơn. Nó phải….

Nhưng khi tìm đến nơi nó mới nhận ra mình đã quá ngu ngốc và ngây thơ rồi. Nó giãy giụa, nguồn sức mạnh quá lớn thiêu đốt nó từ bên trong và lời nguyền của gã phù thủy gán lên người khiến nó cảm tưởng như linh hồn và thể xác của mình bị xé toạc thành hai nửa, cho đến khi có một người xuất hiện bổ thẳng một đòn về phía gã và đám đệ tử của gã. Nhìn bóng hình chắn trước mặt, chưa bao giờ cáo con cảm thấy người nọ cao lớn và vững vàng như vậy, như thân cây đại thụ mạnh mẽ bảo vệ nó.

Nhưng rồi đến cuối, cây đại thụ ấy đổ gục xuống, chỉ vì đỡ một đòn cho nó. Kể cả khi ngã xuống, ngài vẫn ôm chặt nó trong tay, bảo bọc nó đến phút cuối cùng.

Cáo con cảm thấy tim nó bị bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi, và cáo thần xuất hiện.

Mạnh mẽ, giận giữ, điên cuồng.

Đau đớn.

Nhưng đã quá muộn. Dù tất cả những kẻ tà ác đó bị diệt trừ, thù được trả, song ngài vẫn không thể mở mắt ra nhìn nó được nữa. Tất cả là tại nó – Cáo nghĩ. Cơ thể ngài rất nhanh nguội lạnh, nó gào khóc, trân trân nhìn xác ngài hóa thành tro tàn trước mắt mà không thể làm được gì. Màu xanh dương trong đôi mắt nó chết lặng.

Cáo nhận ra rằng người mà nó cho rằng sẽ luôn ở bên cạnh nó, đã bỏ nó mà đi rồi.

Sau này nó biết được thêm là gã kia sử dụng lời nguyền khiến địch thủ tan biến như mây khói, kể cả linh hồn. Điều ấy có nghĩa là người mà nó vô cùng yêu thương kia đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không thể đầu thai kiếp khác.

……

“Sao em lại khóc?”

Sasuke giật mình, đưa tay chạm lên mặt mới nhận ra từ khi nào hai gò má của cậu đã ướt đẫm. Nhưng cậu không mấy quan tâm. Cậu giữ chặt cánh tay của hắn, hỏi gấp gáp. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó cáo con gặp được vị thần canh cổng địa ngục, chính là người đã nói cho nó về linh hồn của vị pháp sư, và được chỉ cho cách. Cần đánh đổi một chút, nhưng không sao, dù gì thì nó vẫn hiệu quả.”

“Đánh đổi? Đánh đổi cái gì?”

Hắn không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn cậu. Sự quyến luyến trong ánh mắt ấy khiến tim cậu đau nhói. Một linh cảm cực kỳ không ổn dấy lên làm cậu hoảng sợ. Cậu không thích sự im lặng của hắn. “Anh nói gì đi chứ!”

Naruto mím môi, rồi mỉm cười dịu dàng. Bàn tay thô ráp ấm áp của hắn vuốt mái tóc đen nhánh của cậu bé. “Ta nghe nói em thi đỗ đại học trên thành phố?”

Câu nói không liên quan làm Sasuke ngơ ngác. Hắn đột nhiên giang tay ôm chặt cậu vào lồng ngực, Sasuke có thể ngửi được thoang thoảng hương của cỏ cây và của nắng. Giọng nói của hắn trầm trầm bên tai cậu, êm như một lời hát ru.

“Em giỏi lắm. Sau này nhất định em sẽ rất tốt, sẽ gặp được những người còn tốt hơn ta, họ sẽ bảo vệ và yêu thương em, vậy nên đừng lo gì cả.”

“Cái-“

“Chiếc vòng này vốn giúp ta kiểm soát sức mạnh của mình, hiện giờ ta không cần nó nữa nên tặng lại cho em đó. Nó đã bên ta cả trăm năm nay rồi, rất nhiều thần lực của ta đã rót vào đó. Dù ta không ở bên em nhưng nó sẽ thay ta phù hộ cho em.”

“Anh im đi!” Sasuke hoảng loạn giằng ra khỏi cái ôm, cậu lảo đảo tóm lấy cổ áo của hắn, nghẹn ngào, “Anh bỏ tôi mà đi sao? Sao anh dám… Tôi không cần món quà này! Anh không được bỏ rơi tôi!!”

Cậu bé tóc đen nức nở, Naruto đau lòng vỗ nhè lưng cậu vì sợ cậu khóc không thở được. “Không sao, em sẽ quên ta. Đừng sợ. Tin ta, ta sẽ vĩnh viễn không rời bỏ em.”

“Anh nói gì…”

Cách cậu bé mở to mắt sửng sốt làm Naruto nghĩ đến một chú mèo đang cáu kỉnh, thật không khác gì ngày trước.

“Đây là cách duy nhất, không sao đâu, ta hứa với em đấy.” Nụ cười trấn an chưa một lúc nào rời khỏi môi hắn, nhưng nụ cười ấy khiến lòng cậu ê ẩm. Naruto cúi xuống đặt lên trán bạn của mình một nụ hôn nhẹ. “Giờ ngủ đi, mai em sẽ ổn thôi.”

Cảm giác buồn ngủ ập đến quá bất ngờ, ngay lập tức đầu Sasuke ù đi còn mí mắt thì nặng trĩu. Chân cậu khuỵu xuống, nhưng có người rất nhanh đỡ lấy cậu. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, dường như có thứ gì đó rất mềm chạm lên môi cậu. Cái chạm dịu dàng, thành kính, trân trọng, nhưng mặn đắng.

“Chúc mừng sinh nhật.”

 “Rất xin lỗi… Yêu em, Sasuke.”

Chiếc vòng vẫn được siết chặt trong tay cậu bé. Một giọt nước lẻ loi từ khóe mắt cậu chảy xuống, thấm vào ngực áo Naruto.

……

“Để thay đổi số mệnh của một ai đó ngươi sẽ cần trả một cái giá rất đắt, đắt đến mức một người bình thường không bao giờ có thể đánh đổi được.”

“Tôi là thần, tôi có thể.”

“Kể cả khi điều ấy đáng giá linh lực và tu vi của ngươi? Ngươi sẽ phải nhận lời nguyền thay hắn. Ngươi sẽ không còn bất tử nữa, và khi thời khắc ấy đến, ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn.”

“Tôi hiểu. Tôi nguyện ý.”

…..

Sáng hôm sau Sasuke tỉnh giấc trong phòng mình với cái đầu đau như búa bổ, còn chân tay thì rã rời. Bên trong cậu nặng nề, hụt hẫng và trống rỗng kỳ lạ, như thể một mảnh linh hồn đã bị khuyết đi. Dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng đã biến mất khỏi cuộc đời cậu song cậu không thể nghĩ ra là thứ gì. Mọi thứ rõ ràng vẫn y nguyên, nhưng cũng chẳng đúng như thế. Sasuke không thể lý giải nổi, cậu chỉ thấy rất, rất mệt.

“Em biết không, tối qua có vẻ có một đàn đom đóm đậu ở cửa sổ phòng em đấy.”

“Đom đóm?”

“Ừ, anh chỉ nhìn xa xa thôi nên không rõ lắm, nhưng những đốm vàng như lửa ấy bay ra từ phòng em. Chúng cứ vờn ngoài cửa, lập lòe sáng một lúc rồi mới bay mất… Này, sao em nhìn buồn thế?”

“….”

Ánh nắng đâm xiên vào viên đá đeo trên cổ cậu, màu xanh dương ánh lên, trong suốt như giọt nước mắt.

.

.

.

End

Thật sự đã nghĩ đến cái kết Sasuke đi học đại học và gặp lại Naruto, giờ chỉ còn là người bình thường, và cả hai đều mất hết kí ức về người kia, cơ mà thế chưa đủ ngược, nên là…. 🙂 🙂

[NaruSasuBoru – Fanfic] House Play

Author: Minh

Beta: Hường

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto Uzumaki x Sasuke Uchiha x Boruto Uzumaki

Genres: PWP

Rating: MA

Status: Completed (2128 chữ)

Summary: Naruto tham gia vào cuộc vui.

Là sequel của Mama, spoil me please!

WARNING: 3some, Quan hệ mở, Mommy kink, Daddy kink, nipple play, dirty talk.

AN:

  • Quà sớm mừng ngày Valentine trắng 🙂
  • Cho ai chưa đọc fic trước: Boruto 18 tuổi, và Boruto với Sasuke là quan hệ thầy trò nhé. Về Mommy kink thì mọi người có thể đọc lại chú thích ở fic kia.
  • Fic PWP (Porn without plot) để giải tỏa nhu cầu tâm sinh lý là chính, đừng nghĩ quá nhiều đến các vấn đề đạo đức phẩm hạnh :). Minh ấp ủ viết fic cho bộ 3 này từ lâu rồi, nên để tránh gây shock hay khó chịu, mong các bạn BIẾT CHẮC CHẮN MÌNH CHUẨN BỊ ĐỌC CÁI GÌ!

16c773db5ec6c72e82bb360fa5a72189.png

Lúc Naruto quay trở lại, Sasuke đang nằm ngửa trên giường, để Boruto nằm giữa hai chân, tì lên trên người mình. Boruto đang dùng răng nghịch ngợm đầu ngực đã đỏ tấy của thầy mình, còn cậu thì nhắm mắt, lười nhác chải ngón tay vào mái tóc vàng của cậu nhóc. Bên dưới họ vẫn đang liên kết chặt chẽ, nhưng nhìn dáng vẻ Naruto hiểu họ vừa mới xong.  

Anh nhếch môi tếu táo, cất giọng hỏi. “Sasuke, thế nào rồi?”

Sasuke quay đầu về nơi anh đang đứng, con mắt đen trông như đang buồn ngủ song khuôn mặt vẫn ửng hồng vì hoạt động vừa trải qua. “Mệt. Uzumaki nhà mấy người là lũ bò à?”

Boruto bật ra tiếng khúc khích còn anh thì phá lên cười. Anh tiến lại gần nơi hai người đang nằm, cúi người hôn lên môi cậu.

Ban đầu chỉ là những cái chạm ngắn, nhưng sau đó nó chuyển thành nụ hôn sâu khi bàn tay đang vùi trong tóc Boruto đưa lên vịn vào sau gáy anh. Loáng thoáng bên tai anh là tiếng ngâm nga cái gì đó của Boruto, miệng cậu nhóc vẫn không ngừng trêu trọc ngực cậu.

“Boruto.” Anh nói khi dứt khỏi nụ hôn, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, nhịp thở của cậu bắt đầu rối loạn. “Ba mượn Sasuke một chút.”

Cậu nhóc ậm ừ, miệng mút mạnh một cái khiến Sasuke theo bản năng ưỡn lên, trước khi ngẩng đầu và lùi lại, một dải dịch trong suốt nối cậu với thằng nhóc của cậu bé tóc vàng. Naruto có thể thấy nhục dục của Sasuke lại bắt đầu ngóc dậy. Boruto toét miệng, híp mắt với bố. “Của ba hết đấy.”

Naruto vừa hôn Sasuke, vừa đỡ cậu ngồi dậy để cậu tựa lưng vào ngực mình. Hai tay anh nắm lấy hai đầu gối đã bắt đầu tim tím, giúp cậu dạng rộng chân. Sau đó anh lần tay vuốt dọc xuống đùi non của cậu, tìm đến lối vào vừa được lấp đầy vẫn đang rất nhạy cảm, dịch vẫn đang nhiễu ra. Rồi, không báo trước, hai ngón tay của anh đâm vào trong.

Người Sasuke giật nảy lên, một tiếng rên nghẹn nghẹn bị nụ hôn của anh nuốt gọn.

Hai ngón tay ra vào dễ dàng trong khi Sasuke lúng búng rên đứt đoạn, quên cả việc thở bằng mũi. Naruto tách môi anh ra khỏi môi cậu, song vẫn kề sát nhau, anh cau mày. “Sao lại nhớp nháp thế?”

Boruto ngồi ở phía bên kia giường quan sát hai người, nhún vai. “Thầy muốn vậy mà.”

Cậu ngửa đầu tựa lên vai anh, đôi mắt mơ màng, cái miệng há ra hớp từng đợt khí, để lộ đầu lưỡi bị hôn đến sưng tấy. Khóe miệng anh nhấc lên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, “Mama, đĩ quá đấy.”

Tay còn rảnh của anh nắm quanh nhục dục của cậu mà vuốt trong khi những ngón tay vẫn không ngừng ra vào cậu. Sasuke rên rỉ, cả cơ thể run rẩy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thái dương và cánh mũi của cậu, những ngón tay đang đặt sau gáy anh co lại, nắm chặt một nắm tóc vàng ở đây. “Cho tôi…. Papa…

Anh đặt môi lên cổ cậu, cắn và mút mạnh, để lại vết ửng đỏ bên cạnh những dấu lấm tấm được tạo ra trước đó bởi con trai anh. “Mama muốn cái này đúng không?” Anh đẩy hông, ấn vật cương cứng vẫn nằm trong quần vào hông cậu, cả người Sasuke giần giật khi cảm nhận được nó. Anh hạ giọng nói tiếp, “Mama muốn bị anh chơi giống như vừa nãy bị chơi bởi con trai của anh đúng không?” Anh liếc lên gặp ánh mắt thích thú của người vừa được nhắc đến. “Muốn mang hạt giống của anh, muốn được lấp đầy tinh dịch của anh rồi biết đâu Boruto sẽ có thêm đứa em, đúng không?”

Cậu gật đầu cứng nhắc, “Papa, làm ơn…”

Naruto buông Sasuke ra, vỗ nhẹ một cái vào lưng cậu. “Quỳ lên, mama.”

Naruto cởi khóa quần và lôi khúc thịt đã cứng đơ bên trong ra trong khi Sasuke chật vật xoay người để quỳ trên tay và đầu gối. Anh vớ chai dầu dùng dở đang lăn lóc bên cạnh, đổ nốt lên nhục dục sưng tím đang rỉ dịch của mình. Anh vừa vuốt đều thứ dầu nhơn nhớt, vừa nhìn chăm chăm cơ thể đang bị phơi bày trọn vẹn trước mắt mình. Lưng cậu võng xuống, đầu hơi gục, nom giống một con mèo đang uyển chuyển từng bước, làn da như đá cẩm thạch rải rác dấu răng, dấu hôn, bên eo cũng mờ mờ vết tím vừa khít hình các ngón tay. Naruto ấn đầu ngón tay vào một vết cắn tụ máu ngay trên mông cậu, nghe cậu thở giật ra một tiếng. Naruto thầm tặc lưỡi, đúng là còn trẻ có khác, thật thiếu kiềm chế.

Nhưng thực ra cũng khó lòng mà trách con trai anh, làn da của Sasuke nhạt màu và quá dễ bị bầm tím, cơ thể gầy và xương, ôm eo cậu mà đôi khi anh nghĩ chỉ cần mạnh tay quá thì cậu sẽ vỡ tan. Sasuke không phải phụ nữ, cũng chẳng hề yếu ớt, cậu kiên cường mạnh mẽ nhưng vẻ đẹp của cậu gợi cảm giác thật mong manh, khiến người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ, nhưng cũng muốn chiếm đoạt lấy, muốn ghì xuống mà để lại dấu tích trên da thịt xinh đẹp, để chứng minh cậu là của riêng mình.

Giống như cách con trai anh thể hiện, dù mối quan hệ của ba người bọn họ thế nào, Sasuke vẫn là của riêng cậu mà thôi.

Papa, nhanh lên…”

“Từ từ, mama.”

Anh lẩm bẩm đáp lại, nâng hông người đang quỳ trước mặt lên một chút, điều chỉnh cho mình ở vị trí chính giữa rồi một cách thật cẩn thận, anh đẩy vào. Đến lúc anh hoàn toàn vùi sâu trong nơi chật hẹp đã đỏ ửng ấy, cánh tay của Sasuke run đến mức anh, một cách mơ hồ, tự hỏi sao cậu vẫn chưa khuỵu hẳn xuống.

Anh liếm dọc sống lưng, tay bấu vào mông và hông trắng ngần, kéo giật cậu lại gặp những cú thúc của mình, đẩy những tiếng nức nở cao vút ra khỏi miệng cậu. Anh nắm lấy vai và ép cậu quỳ thẳng dậy, lưng cậu chỉ cách ngực anh một lớp mồ hôi mỏng tang. Bàn tay giả quấn kín băng của anh nắm lấy quai hàm của cậu, quay đầu cậu sang bên. Anh liên tục đâm vào điểm nhạy cảm nhất khiến cậu cong người rên rỉ, rồi vươn người đón gọn những âm thanh nỉ non gấp gáp ấy bằng miệng và lưỡi mình.

Sasuke còn không biết Boruto đã tiến lại sát phía trước cho đến khi môi anh buông môi cậu ra, cậu còn chẳng kịp hít đầy buồng phổi khi một bàn tay, nhỏ hơn bàn tay vừa giữ hàm cậu một chút, chạm vào má cậu, môi cậu lần nữa bị kéo vào nụ hôn ngấu nghiến. Nước bọt cùng với những tiếng rên gãy vụn trào qua khóe môi khi lưỡi cậu nhóc không chút ngập ngừng đẩy vào trong miệng cậu. Boruto kéo tay Sasuke choàng qua vai mình, năm đầu móng tay lập tức bấm vào tấm lưng đã trầy xước vết cào như đang cố tìm một điểm níu bản thân không bị những dòng khoái cảm cuốn phăng đi. Cậu nhóc đỡ gọn lấy thầy của mình, tiến sát lại gần hơn, kẹp chặt Sasuke ở giữa hai cha con họ. Cơ thể Sasuke giật lên với những cú thúc từ đằng sau, dương vật bị bỏ quên đang nhiễu dịch xuống đệm ở đằng trước vô tình cọ vào thứ đã cứng đơ bên dưới của cậu nhóc. Boruto đưa tay nắm lấy cả nhục dục của cả hai, giữ cho chúng liên tục chà sát với nhau và vuốt nhanh.

Khoái cảm giống như lớp sương giăng trong trí não. Sasuke cảm thấy mình dần dần căng tức đến không thể chịu được. Cậu giằng môi ra, ngửa cổ để thở, Boruto chuyển xuống nhấn răng vào vùng da dưới cằm dọc xuống theo họng, đằng sau Naruto cũng rải những nụ hôn ướt át lên gáy và vai. Hai người bọn họ ôm gọn lấy cậu, cả trong lẫn ngoài, những chuyển động không còn đều nhưng càng lúc càng mạnh, dấy lên cảm giác nóng hầm hập ở bụng dưới. Mắt cậu mờ hơi nước, cậu nấc lên, giọng lạc đi, không thể kiểm soát.

“Mama, ra đi… cho papa và cún con của mama nhé…”

Naruto nói khẽ vào tai cậu, hơi thở nóng và giọng ram ráp. Trong phút chốc tất cả các giác quan trên cơ thể bị quá tải. Rồi có thứ gì đó bùng lên. Sasuke hét lên, sau đó mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa.

.

.

.

Boruto đỡ thầy nằm xuống đệm. Sasuke bất tỉnh ngay sau khi họ đạt đến cao trao, cả người đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhóc đưa tay gạt phần mái dài ra khỏi mặt thầy, nhìn gương mặt ấy hoàn toàn thả lỏng trong giấc ngủ.

“Ba có nghĩ mình hơi quá tay không?”

Naruto, đã kịp mặc vào chiếc quần dài, bước ra từ nhà tắm với một chậu nước ấm trong tay.

“Chắn chắn rồi. Sasuke nhất định sẽ rất khó chịu khi tỉnh dậy đấy.”

Nói vậy, song giọng anh tỉnh bơ và chẳng có mảy may gì hối lỗi. Naruto đặt cái chậu xuống đất rồi đưa cho Boruto một chiếc khăn đã thấm sũng nước, để con trai mình nhẹ nhàng giúp Sasuke lau sạch người, còn thì anh mở tủ lôi ra một chiếc áo, sau đó trở lại giường, đỡ cậu dậy, giúp cậu mặc vào.

Xong xuôi cũng phải mất một lúc, Boruto chui vào nhà tắm, để mặc bố và thầy mình với nhau.  Anh nằm xuống cạnh Sasuke, kéo cậu gối lên trên ngực mình, cảm nhận chút yên bình đem lại bởi hơi ấm từ người nằm trong lòng.

Sasuke đi suốt, mỗi lần đi lại dài hàng tháng khiến anh nhớ cậu rất nhiều. Ba người bọn họ gọi đây là một sự chia sẻ, tuy nhiên mỗi lần chia sẻ kiểu này Sasuke lại là người khốn khổ nhất, cậu sẽ tỉnh dậy với một cơ thể ê ẩm và càm ràm họ không thôi. Và những lần như thế luôn là anh cùng với Boruto giúp cậu. Thế nhưng Sasuke chẳng bao giờ từ chối họ, và anh tin sâu trong thâm tâm Sasuke cũng thích cảm giác được phục vụ, nhân tiện trả thù hai bố con anh.

Tuy nhiên như những gì vừa trải qua thì cũng đáng thôi, anh nghĩ chẳng có gì phải phàn nàn.

Bỗng Sasuke cựa mình, dụi mặt vào ngực anh. Naruto nghiêng đầu nhìn thì thấy đôi mắt cậu vẫn nhắm, trán hơi cau còn môi thì mím lại.

“Boruto đâu?” Sasuke hỏi một cách mệt mỏi.

“Đang tắm.” Anh đáp, những ngón tay quấn băng của anh lùa vào mái tóc đen, từng sợi đen nhánh trượt qua kẽ tay như dòng nước. “Có khó chịu lắm không?”

Cậu mà là một con rắn thì nhất định sẽ nhe nanh thở phì phì với anh, nhưng Sasuke chỉ là Sasuke thôi nên chỉ có thể dùng giọng gắt gỏng quặc lại, “Hiển nhiên! Lũ Uzumaki các người thay nhau chèn ép tôi.”

“Phải rồi phải rồi.” Anh phá lên cười, xoay hẳn người sang ôm lấy cậu, cánh tay duy nhất của cậu mắc kẹt giữa họ. “Nhưng mà trong lúc  lăn lội với nhau tớ chưa nghe cậu phàn nàn bao giờ.”

Naruto nghe thấy người trong lòng thở hắt ra, và anh tin chắc cậu vừa đảo mắt. Naruto cười rúc rích, gối má lên trán cậu. Một lúc lâu họ chỉ yên nằm nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm trước khi Naruto đột nhiên lên tiếng, lơ đễnh, khe khẽ.

“Papa nhớ mama nhiều.”

Không thấy người kia đáp lại, anh những tưởng cậu lại chìm vào giấc ngủ, nhưng rồi Sasuke lẩm bẩm đáp lại. “Đừng gọi tôi như vậy.”

“Xin lỗi.” Naruto bật cười, áp một nụ hôn lên đỉnh mái đầu đen, “Đêm nay cậu mệt rồi. Ngủ đi, Sasuke.”

.

.

.

END

Viết xong xí hổ quá, tự chui vào góc nhà để nghiêm túc tự kiểm điểm trước gương đây…

[NaruSasu/BoruSasu – Short Doujinshi] Nợ

Artist: SAM

Trans + Text: Shen

Clear: Minh

Bạn thích SAM lắm luôn. Naruto 30 tuổi của bà ấy cứ u tối thế nào ấy, rất nguy hiểm, còn Sas thì câu dẫn quyến rũ >”<.

Mà chả hiểu cái này có trích từ quyển dou mà không mà cộc lốc thế này, Naruto đáng sợ vãi chưởng 😥

imageimage1

Món nợ cả đời phải trả 😥

[NaruSasu Valentine Fanfic Challenge: Tuần 2] Dị huyết

Title: Dị huyết

Author: Minh

Beta: Hường

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: Supernatural, Romance, Drama

Rating: M

Status: On-going

Theme: Mpreg

SummaryNăm Naruto mười tuổi, lần đầu tiên cậu gặp hắn, trong khu rừng phía tây Konoha.

Warning – AN:

  • Fic nam nam yêu nhau, hơn nữa là NaruSasu – Hãy biết chắc chắn mình chuẩn bị đọc cái gì!
  • Fic niên hạ nên đừng thắc mắc nhiều nếu chap đầu có vẻ hơi hơi SN, fetish của tớ đấy :)). Sẽ có yếu tố bạo lực, tình dục và đàn ông có thể mang thai xuất hiện ở chap sau. Cảnh báo: Dub-con sex!
  • Tham gia Fanfic Challenge, từ tuần 2 mà nhây đến tận bây giờ, thật đáng xấu hổ :)). Đây sẽ là 1 short fic gồm khoảng 4 hoặc 5 chap, đặc biệt dành tặng tháng 7 này. Tớ bị writer block rất nặng, 2 năm rồi, giờ viết lại khó khăn kinh khủng nên nếu fic khiến mọi người thất vọng thì cho tớ xin lỗi….
  • Lời cảm ơn cực kì to lớn đến Hường, người vô cùng tốt bụng và kiên nhẫn đã hỗ trợ, ủng hộ và thúc deadline tớ trong quá trình vật vã chây lì với cái fic này, thậm chí còn có 1 đoạn do chính bạn ấy viết hộ nữa. Huhu cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm ❤ ❤ ❤

C_WDiy6UMAANsjA
Artist: nuoonuoo@twitter

Chap 1

Chap 2

Chap 3