[NS – WS] CHAP 1

Lâu lắm không viết, gượng tay quá >”<. Ngại nhất là tả người T^T.

CHAP 1

.

7 giờ. Đồng hồ đổ chuông. Ngày mới bắt đầu.

Cửa phòng tắm mở ra, đứng bên trong là một người con trai, tấm khăn quấn quấn hờ quanh vòng eo thon chắc. Cậu ta vừa mới tắm xong, những giọt li ti vẫn còn đọng lại trên làn da màu lúa mạch. Mái tóc vàng hoe, mọi ngày bông bông mềm mại, giờ đẫm nước, ôm gọn lấy gò má in sáu vết vạch như sáu cái râu mèo, phần mái buông xuống đôi mắt màu ngọc bích kiên định.

Naruto luôn thức dậy trước khi đồng hồ đổ chuông. Đôi khi, nó như một thói quen, trở thành quỹ đạo đồng hồ sinh học của cậu. Nhưng những lúc khác, ví dụ như sáng nay, là do một giấc mơ – cơn ác mộng quen thuộc đã đeo bám cậu không ngừng suốt bảy năm qua. Hôm đó, bảy năm về trước, dù cậu không tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với bố mẹ mình, cậu luôn mơ về nó. Nó như một dạng déjà vu. Những hình ảnh chập choạng khi mắt bố mẹ cậu nhắm nghiền, máu đỏ tươi trên nền lửa hấp hối,tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu từ lâu.

Naruto bước ra khỏi phòng tắm, nhìn xuống bộ đồng phục trên giường. Một tiếng thở dài đánh qua môi.

Phải rồi, năm học mới.

.

.

.

“Chào buổi sáng Naruto! Ngủ ngon chứ?”

Umino Iruka cười ấm áp, làm người con cũng tự nhiên nở nụ cười đáp lại. Bên cạnh bố mẹ đẻ của cậu thì người đàn ông này là người duy nhất trên trái đất này cậu thực sự tôn trọng.

“Vâng, cũng được.”

Iruka trở lại bên chiếc chảo đang sôi dầu trên bếp còn Naruto thì ngồi xuống bàn “Vậy là… Năm học mới hứ?”

Đáp lại chỉ là một tiếng “hm” hững hờ. Ông bật cười “Thôi nào, trường học không tệ đến mức ấy đâu.”

Người kia thở dài “Có lẽ vậy.” cậu lầm bầm “chỉ là… nó quá đông đúc và ồn ào thôi.”

Lời nói tưởng chừng rất đơn giản này nhưng khiến cho người cha lặng người. Iruka biết,  từ sau cái chết của Minato và Kushina – hai người bạn than nhất của ông, đứa trẻ này có xu hướng thu mình lại và trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Dù là cha đỡ đầu, đồng thời là giáo viên tiểu học, ông vẫn phải mất gần một năm để gây dựng niềm tin tuyệt đối với Naruto. Ông không thể nào đếm nổi số lần ông bị đánh thức giữa đêm vì tiếng khóc của đứa trẻ này. Nhưng rồi, bảy năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Naruto bắt đầu lớn, còn ông cũng đang căn cỗi dần. Cậu con trai mà ông yêu thương như con ruột không còn khóc vì những cơn ác mộng lúc nữa, nhưng thay vào đó cậu ta dần trở thành người khắc kỉ (*).

Tiếng trứng cháy kéo người đàn ông ấy về với hiện thực. Iruka thở hắt ra, nhanh chóng nấu nốt bữa sáng.

xXx

Naruto bước từng bước từ tốn về phía lớp học. Một vài học sinh hấp tấp chạy qua chạy lại để khỏi muộn giờ. Nhưng theo Naruto thấy thì chẳng việc gì phải vội cả. Dù sao trường học cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu.

Khi cậu bước đến một ngã rẽ thì bất ngờ, một ai đó đâm sầm vào cậu, đâm rất mạnh. Mạnh tới nỗi làm người ấy ngã phịch một cái xuông đất, còn bản thân Naruto cũng loạng choạng mất thăng bằng. Bực mình, cậu lầm bầm chửi mấy tiếng, đôi mắt xanh trừng cái tên ngu ngốc đã va vào cậu.

Người kia ngồi bệt dưới đất, xoa xoa đầu, một bên tay vẫn còn cầm cái cặp làm bằng da đã cũ. Mái tóc đen như mun rủ xuống làm Naruto không nhìn được toàn bộ khiên mặt của kẻ ấy. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần kaki đơn giản nên cậu đoán có lẽ đây cũng là học sinh giống mình. Phải mất một lúc người kia mới có thể lóng ngóng đứng dậy, có lẽ cũng nhận ra là mình vừa va vào ai đó, liền ngẩng đầu lên để nói lời xin lỗi.

Vào đúng cái khoảnh khắc mà màu đen hút bắt gặp sắc xanh trong vắt, bộ não của tên tóc vàng đơ ra vì quá shock.

Đôi mắt ấy là giếng nước sâu, trong vắt và không hề gợn sóng. Dường như chỉ cần trượt chân ngã vào thì vùng vẫy bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi. Làn da trắng nõn, như tuyết. Bất chợt, Naruto thấy mình như trở lại cái ngày đầy tuyết bảy năm về trước. Ngày ấy, cậu cũng gặp một người có khuôn mặt thế này, nhất là đôi mắt đen và màu da nhợt nhạt. Kí ức ùa về, cậu tưởng như nhìn thấy tuyết đang rơi giữa mùa hè.

Người kia cúi đầu xin lỗi trước khi cuống quít chạy đi. Naruto nhìn theo bóng lưng ấy cho tới lúc nó biến mất sau một ngã rẽ khác. Tới tận lúc đó, não của cậu mới hoạt dộng trở lại. dù cơn shock vẫn còn.

Chỉ là người giống người thôi hay trái đất quả thực chỉ nhỏ như vậy?

xXx

Người con trai ấy lấy tay chỉnh lại mái tóc một chút, vuốt lại áo cho ngay ngắn. Vì một số lí do bí ẩn nào đó mà điện thoại thân yêu sáng chả buồn lên tiếng, còn ông bạn thân quý hóa của anh cũng chẳng thèm gọi anh dậy. Tất cả điều trên dẫn đến một hệ quả là khi anh mở mắt ra, dòng chữ trên điện thoại nhấp nháy ở số 7.40 – tức anh chỉ có đúng 20 phút để chuẩn bị tất cả các thứ rồi chạy hộc bơ đến trường trước khi chuông tiết một reo – sự khởi đầu không mấy tốt đẹp cho một người mới. Thở dài, ngón tay thanh mảnh gõ lên cánh cửa gỗ. Bên trong vọng ra một tiếng “Mời vào”, anh liền mở cửa, bước vào.

“Xin lỗi, đây có phải văn phòng hiệu trưởng không ạ?”

Người phụ nữ có mái tóc vàng ngẳng đầu, mới đầu hơi ngạc nhiên một chút vì chưa kịp nhớ ra người trước mặt mình là ai. Nhưng chỉ sau vài giây, nụ cười hòa ái nở trên khuôn mặt trẻ đẹp.

“À vâng, tôi là hiệu trưởng Senju Tsunade. Còn đây chắc hẳn là thầy giáo Sasuke, Uchiha Sasuke?”

.

.

.

Naruto gục đầu xuống bàn. Tiết thứ ba của ngày hôm nay là tiếng Anh, môn mà cậu ghét nhất. Cậu không rõ vì sao nhưng cậu thật sự không thích nổi môn học này. Sự thực thì cậu cũng chưa bao giờ giỏi tiếng Anh, mà bản thân cũng chẳng có ý định chú tâm vào nó làm gì. Dù khá là ngang ngược, đó vẫn là nguyên tắc của riêng cậu: Khi không thích cái gì thì không bao giờ làm cái ấy. Có thể sẽ rất chật vật mỗi khi tới các kì kiểm tra, nhưng ai quan tâm chứ?

Chuông reo rồi mà giáo viên vẫn chưa xuất hiện. Mặc kệ tiếng bọn con gái cười nói léo nhéo bên tai, cậu gần như ngủ gật. Tâm trí cậu bắt đầu lang thang đâu đó cậu không hiểu nổi, có thể là về lại khoảnh khắc sáng nay va phải người ta ở góc rẽ đó…

Chợt tất cả các âm thanh rì rào trong lớp lắng xuống. Cậu nhận ra có tiếng mở cửa, rồi sau đó là tiếng bước chân vào lớp. Xem ra giáo viên đến rồi…

“Chào cả lớp! Vì cô giáo cũ của các em đã chuyển công tác nên từ giờ tôi sẽ là dạy các em.”

Tim Naruto giật mạnh một cái. Giọng nói này…

“Tôi tên là Uchiha Sasuke, rất vui được gặp cả lớp!”

Naruto từ từ ngồi dậy. Đứng trên bục giảng, tóc mun, mắt đen, làn da trắng tuyết.. Và quan trọng  hơn cả, tên người đó llaf Uchiha Sasuke. Naruto nhìn chằm chằm thầy giáo mới của mình, không thể tin nổi. Cậu thấy anh ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng giống hết nụ cười trong kí ức.

Đúng là anh ta rồi, không thể sai được! Naruto nghe thấy tiếng tim của chính mình đang đập bên tai.

Tình cờ quá đúng không? Cái con người mà cậu từ nhủ, tự hứa không bao giờ được lãng quên từ bảy năm trước, giờ đang đứng ngay trước mặt cậu. Gần quá, chỉ cần vươn tay ra là chạm vào được. Thật mà như không.

Sasuke bắt đầu tiết học của mình. Giọng nói trong và ngân nga như tiếng chuông ngân trong gió. Anh hay cười, gần như từ đầu đến cuối buổi học nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi anh. Vậy nên, dù là buổi dạy đầu tiên nhưng tất cả học sinh trong lớp đều rất thích thầy giáo mới.

Tất nhiên, trong đó có cả Naruto.

Lần đầu tiên, sau gần 17 năm sống trên đời, cậu tin vào cái gọi là “số phận”.

Lần đầu tiên, sau gần 11 năm đi học, lần đầu tiên cậu thấy môn tiếng Anh hóa ra cũng không tệ.

Và lần đầu tiên, kể từ sau đám tang bố mẹ, có cái gì đó ấm, rất ấm, như chiếc khăn buổi chiều hôm ấy, phủ lên trái tim cậu, từ từ làm tan chảy lớp băng dày xung quanh…

Thật tốt…

.

.

.

Ngày học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Naruto bước lững thững bước trên sân trường. Hiện nay đầu óc cậu chỉ có hính ảnh của người giáo viên tiếng Anh mới. Tất cả cứ như một giấc mơ không thực. Ánh nắng hè rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt xanh dương trong vắt…

Đến lúc ra đến cổng trường, bước chân của cậu dừng lại. Naruto ngẩn người, nhìn thầy giáo của cậu, Sasuke, đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác bên cạnh chiếc xe ô tô bóng loáng. Người đàn ông kia có mái tóc màu xanh xanh nhạt nhạt, khóe miệng đang nhếch lên ngậm hờ điếu thuốc lá cháy gần hết. Naruto thấy Sasuke bĩu môi, chắc tại điều gì đó người kia mới nói, rồi giật điếu thuốc ra khỏi miệng người kia, ném đi còn người đàn ông có mái tóc xanh kia chỉ bật cười. Sau đó hai người chui vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, tiến thẳng ra đường chính rồi biến mất trong dòng xe cô đông đúc.

Naruto chỉ đứng nhìn theo. Cau mày.

.

.

.

TBC

———–

(*) Khắc kỉ (stoic): ở đây để chỉ những người có xu hướng chịu đựng nỗi đau một mình, không chia sẻ hay thể hiện với người khác.

———–

Xem ra là không còn là 2 shot được rồi =”=. Khổ thân bạn Nar, mãi mới gặp lại được tình đầu thì bị dội ngay cho gáo nước lạnh :)).

Vui vui bên lề: Tớ có 1 thằng em họ cũng thích Naruto. Dù nó không phải fanboy nhưng nó cũng phải công nhận Naruto và Sasuke là cặp đôi đẹp nhất trong truyện, Naruto thì quá gay khi “dành tình cảm của mình cho Sasuke nhiều một cách không thể hiểu nổi” (trích nguyên văn) và dù chú bé thích NaruHina nhưng vẫn rất điềm nhiên gọi Sasuke là “vợ” Naruto:)). Đùa chứ lâu lâu hai chị em mới có dịp gặp nhau mà nói chuyện với nó xong mát hết cả lòng =)))).

Advertisements

[NS – WS] Prologue

Nó hơi hơi giống thế này, chỉ hơi hơi thôi nhá :D
Nó hơi hơi giống thế này, chỉ hơi hơi thôi nhá 😀

.

.

.

Uzumaki Naruto gặp Uchiha Sasuke cách đây cũng không quá lâu, khi ấy Naruto mới 10 tuổi còn Sasuke thì đang học cấp ba. Hôm đó, Naruto nhớ, đáng lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu, trái tim cậu đáng lẽ đã bị hoàn toàn vỡ vụn, bởi đó là ngày một vụ tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi bố mẹ cậu.

Nhưng không… Bởi đó cũng là ngày cậu gặp Uchiha Sasuke lần đầu tiên.

 Nhớ lại, thật sự mà nói, Naruto không biết nên mình vui hay nên buồn nữa. Hôm ấy tuyết rơi. Tuyết thả bộ ngoài đường, trắng tang thương. Tin dữ đến khi cậu đang ở trường, đột ngột tới nỗi quét sạch toàn bộ suy nghĩ ra khỏi tâm trí cậu bé. Không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cậu lao ra khỏi lớp, lờ đi những tiếng gọi của mọi người phía sau. Cậu không hề biết mình đang đi đâu hay bản thân đã chạy được bao xa. Cậu cứ chạy cho tới lúc hô hấp đóng băng trong phổi, cơ thể hoàn toàn kiệt sức và gục ngã xuống vệ đường, hổn hển. Dù chỉ mặc vô cùng phong phanh nhưng cả người cậu đang đẫm mồ hôi dù rời rất lạnh. Tới tận bây giờ Naruto mới nhận ra mình đang ở trước cửa một công viên gần nhà. Đây không chỉ là một địa điểm công cộng. đây là nơi bố cậu từng mang cậu đến sau mỗi giờ học; là nơi cả gia đình cậu chia sẻ những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.

Đây là tuổi thơ của cậu.

Naruto nhìn chăm chăm công viên, sau đó lê từng bước chân nặng như đeo chì vào trong một cách vô thức. Chui xuống dưới một cái cậu trượt, ngồi xuống. Cái rét căm căm trườn trên da thịt, đem theo cả cảm giác cô đơn khủng khiếp. Bỗng nhiên cậu thấy sợ cái rét, sợ cả cái cảm giác bị bỏ lại một mình. Không thể câm lặng mà chịu đựng nỗi đau thêm nữa, cậu bé mười tuổi ngồi co chân trước ngực, mặc cho trái tim vỡ ra cùng nước mắt…

Uchiha Sasuke không phải cư dân của khu phố này, cậu đến đây chỉ để mua mấy quyến sách. Khi cậu bắt đầu ra chỗ bắt xe buýt để về nhà, trời đã khá muộn, tuyết cũng rơi dày hơn. Thở dài, cậu miễn cưỡng dừng bước trước cổng công viên của khu, rút chiếc khăn quàng cổ ra khỏi túi. Đó chính là thời điểm họ gặp nhau.

Qua khóe mặt, cậu nhìn thấy một hình hài bé nhỏ, ngồi co ro dưới một cái cầu trượt. tò mò, cậu tiến vào trong công viên để nhìn kĩ hơn. Hình như đó là một cậu nhóc. Mái tóc vàng óng như một mảnh nắng giữa ngày đông u ám. Có vẻ cậu ta đang ngủ gật, nhưng nhìn vào bộ đồng phục chú bé đang mặc, Sasuke biết đây không phải là một đứa trẻ lang thang ngoài phố. ‘Tại sao lại ngủ ở đây? Sẽ cảm lạnh mất.’ Cậu nghĩ, quyết định đánh thức chú nhóc.

“Này, dậy đi!” cậu gọi khẽ, vỗ vỗ vào vai chú nhóc.

Naruto không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi, cậu thậm chí còn không biết mình ngủ từ lúc nào. Ngẩng đầu chậm rãi, đôi mắt xanh chớp một chút để thích nghi với ánh sáng. Phải mất một lúc cậu mới biết có người đang đứng trước mặt mình.

Sững sờ…

Người này có làn da trắng như tuyết. Giữa cái trắng lòa của khung cảnh xung quanh, anh ta như tan ra trong sắc màu ấy. Và đôi mắt… quá đen… quá sâu…

‘Woah, mắt đẹp thật!’ đó là điều đầu tiên nảy ra đầu Sasuke giây phút đứa bé ngẩng đầu. Đôi đồng tử xanh dương trong và sáng kì lạ, như hai viên ngọc bích. ‘Khi lớn lên nó nhất định sẽ rất đẹp trai cho mà xem.’

“Sao em lại ngủ ở đây? Bố mẹ em đâu?” Sasuke hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

Nghe thấy hai tiếng “bố mẹ” làm lòng Naruto trùng xuống. Chú bé cúi đầu, nước mắt lại trực trào ra.

Sasuke cau mày, ngồi xổm xuống “Này, em không sao chứ?”

Cậu nhóc tóc vàng hít thật sâu, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Cậu không muốn khóc trước mặt người lạ. Sau một khoảng lặng khá lâu, cuối cùng cậu cũng lẩm bẩm ra được câu đáp “… Tôi ổn…”

Người con trai lớn hơn nhướn một bên mày, tin chắc rằng có điều gì đấy không ổn với đứa bé này “Vậy sao? Thất em sống ở đâu?”

Đứa trẻ trả lời cụt lủn “Gần đây.”

Sasuke nhìn thằng nhóc, thở hắt rồi đứng dậy. Nó thật sự không muốn nói chuyện với cậu “Vậy thì về nhà đi. Ngủ ở đây không tốt cho cậu đâu.”

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đầy ngượng nghịu, thằng bé còn không có vẻ gì đang nghe cậu nói. Sasuke nhún vai, xoay gót bỏ đi. Rồi nhận ra rằng hoàng hôn bắt đầu đổ bóng, nhiệt độ cũng hạ xuống thấp hơn nữa. Kiểu này oắt con kia về sẽ bị bệnh mất, nó chỉ mặc có đúng hai chiếc áo mỏng dính, không có găng mũ gì khác. Tự nhiên cậu thấy lo lo cho thằng bé. Chiếc khăn cọ vào cổ cậu, ngứa ngứa.

Naruto tựa trán lên đầu gối. Cậu không muốn về nhà. Không có bố mẹ, đó không còn là ‘nhà’ của cậu nữa. Lớp vải mỏng trên cơ thể không đủ để giữ ấm. Sự cô đơn cùng cái rét chạy dọc sống lưng.

Chợt, một cái gì đấy mềm mềm âm ấm choàng lên gáy chú bé, Ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu, thu vào mắt là hình ảnh cái người mắt đen kia cúi xuống giúp cuốn khăn quanh cổ cậu.

“Anh làm gì vậy?”

“Đồ ngốc! Trông tôi giống như đang làm gì?” người kia làu bàu, ngón tay thanh mảnh nhanh nhẹn quấn tấm khăn quanh cổ cậu bé. Chiếc khăn này làm bằng len, màu đen, trông khá đơn giản mà rất ấm. Sau khí thắt một nút lỏng ở trước ngực chú nhóc, cậu đứng thẳngd ậy, đôi môi cong cong đầy thỏa mãn “Tốt rồi, giờ thì khỏi lo nhiễm lạnh nhé!”

Naruto ngẩn người. Đôi mắt cô ban quên cả chớp. Cậu không rõ ấy là do hơi ấm từ cổ bắt đầu  từ từ lan ra khắp cơ thể hay là nụ cười quá mức dịu dàng của người kia, cậu chỉ biết là cậu lặng đi ngây ngốc.

Sasuke vẫn mỉm cười, không để ý thấy biểu hiện của cậu bé. Đúng lúc cậu quay đi, Sasuke cảm thấy áo cậu bị giật lại.

“Tên anh là gì?”

Cậu liếc qua vai. Một bàn tay nhỏ rám nắng đang nắm chặt lấy góc áo cậu, những lọn tóc vàng rủ xuống lắm cậu không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt ấy. Sasuke hơi bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng gạt cảm giác ấy đi. Cậu cười, giọng nói luôn du dương như thế “Uchiha Sasuke.”

Ngay sau đó thì chiếc xe buýt từ đằng xa dần dần đến lại gần, Người con trai lớn hơn chỉ kịp vẫn vội chú nhóc rồi chạy đi vội vã, quên cả hỏi lại tên người ấy. Naruto nhìn bóng hình ấy hòa dần vào dòng người đông đúc rồi biến mất. Tuyết vẫn rơi, trắng xóa. Cái cảm giác cay xè như được làm dịu đi, thay vào đó là hơi ấm dịu dàng.

Đừng bao giờ quên cái tên ấy… Uchiha Sasuke.

.

.

.

TBC…

[NaruSasu – Shortfic] Warm Snow

40105496

.

Title: Warm Snow

Author: Minh (aka VicyVN)

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke (Học sinh Naruto + Thầy giáo Sasuke)

Genres: SA (M/M), AU, OOC, schoolfic, romance, fluff, niên hạ

Rating: K+

Status: On-going

Summery: Uzumaki Naruto gặp Uchiha Sasuke cách đây cũng không quá lâu, khi ấy Naruto mới 10 tuổi còn Sasuke thì đang học cấp ba.

AN:

–          Đây là NaruSasu (Naruto Seme) chứ không phải SasuNaru! Đừng nhầm lẫn!

–          Trong fic này Naruto trẻ hơn Sasuke khoảng 6 đến 9 tuổi (gì chứ tớ thích niên hạ nhất đấy :))). Còn tính cách của 2 người thì khá là OOC, bởi lẽ tớ đã có sự tráo đổi nho nhỏ tính cách 2 người so với nguyên tác. Điều đó có nghĩa là Sasuke trong này sẽ không emo như mọi người vẫn thấy, thực ra em ý sẽ rất là lạc quan và dễ thương, có hơi hướng cua Charasuke trong Road to Ninja đấy (nhưng tất nhiên là ko chơi bời như em kia rồi :))), thay vào đáy người emo sẽ là Naruto :))). Fanfic mà :))

–          Đây sẽ là 1 cái 2 shot short fic. Lâu lắm không viết lách gì nên tay hơi bị gượng. Năm nay tớ thi đại học nên rất bận, sẽ cố gắng post hết sức có thể, nhưng mọi người hãy hiểu cho tớ nhé :D.

Hình minh họa: MMMA

.

.

.

Prologue

Chap 1

Chap 2

.

.

.

End