[Ôn Chu Diễn Sinh] Nhà… đông người – Dăm ba câu chuyện vụn vặt

Tác giả: Minh

Paring: Thiên Chiêu x Thanh Liên x Cẩm Lý (Cung Tuấn x Trương Triết Hạn)

Tình trạng: Hoàn (?)

AN:

  • Ám chỉ rất rõ tới yếu tố sinh tử (Mpreg) và nhất công đa thụ, đừng đọc khi thấy không thoải mái.
  • 3 cái snap-shot này ra đời vì hôm qua tôi nhìn 2 vợ xong thích quá ;; v ;;. Không chơi thủy tiên nhá, chỉ đu huynh đệ cùng khổ tình thân thui 😊))))))
  • Coi như những prequel – sequel của “Nhà đông người” cũng được vì vẫn là chuyện Liên với bọn nhỏ thui. Chủ yếu vẫn tiếp tục viết dựa trên AU của nàng Hans. Khi viết fic tôi hay kiểu bị thích khai thác những góc độ không giống ai ấy 😊))))
  • Chỉnh lại cách xưng hô một chút vì vốn cảm thấy không thoải mái lắm với cách xưng hô cũ, “Nhà đông người” cũng được chỉnh luôn òi.

👉 Nhà… đông người

Có thể là tranh biếm họa
Art by Hans

1.

Thiên Chiêu chống cằm nhìn Thanh Liên bận rộn chải đầu buộc tóc cho mấy đứa nhỏ, động tác đến là thuần thục. Rồi đột nhiên, hắn dịch mông ngồi sát rịt cạnh cậu, cười cười:

“Liên sắp giống thân sinh của bọn nó hơn cả tui rồi ó. Hay là mình….”

Cũng không ngạc nhiên mấy khi đáp lại hắn là ánh mắt khinh bỉ sắc lém.

2.

(Câu chuyện vì sao Cẩm thấy mối quan hệ của Liên và đám con của mình rất thú vị)

Mặc dù Thanh Liên thường tỏ ra không quá hứng thú với lũ trẻ, nhưng Cẩm Lý biết cậu gắn bó với chúng đến mức nào. Từ lúc Thiên Doãn còn chưa nở, y thường xuyên thấy Thanh Liên ngó ngó rồi vỗ vỗ xoa xoa quả trứng, dù sau đó cậu luôn nói rằng bản thân chỉ đang hứng thú với món đồ chơi mới. Thực ra khoảng thời gian ấy Cẩm Lý không để ý nhiều, vì chính y cũng cho rằng Thanh Liên chưa lớn hẳn, còn ngây thơ và khá nghịch ngợm (dù bản thân y cũng chẳng hơn người ta là bao). Tuy nhiên ngày Thiên Doãn chính thức ra đời, Cẩm Lý có linh cảm mạnh mẽ rằng bông sen kia nhất định sẽ là một người giám hộ rất tốt cho (những) đứa con của mình.

Lúc vỏ trứng nứt vỡ, Thiên Doãn nhỏ xíu, bàn tay nần nẫn quơ quơ bám vào thành vỏ để cố gắng đu lên ngó ra ngoài. Nhìn thằng bé – đôi mắt tròn xoe, làn da hồng hào, cặp sừng xinh xắn – tự nhiên Cẩm Lý cảm thấy thời gian trước bản thân khổ sở vật vã cũng không đến mức quá tệ.

Điều y không ngờ đến là không chỉ y mà dường như Thanh Liên cũng cảm thấy như thế, dù câu chuyện ‘khổ sở vật vã’ của cậu không phải nằm ở thời gian trước, mà là ở về sau này.

Nhưng có lẽ Thanh Liên – rồi cũng sẽ giống y – sẽ không quá để ý đâu, Cẩm Lý tin là vậy. Thật ra lúc ấy mọi người đều đang xoắn xuýt với chú rồng mới nở nên không ai để ý bông sen kia đã đứng một bên từ bao giờ, cho đến khi chính Thiên Doãn ngơ ngác nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc ấy khá vi diệu, vừa hài hước vừa kì lạ – sao có thể không lạ cho được khi tưởng tượng hình ảnh Thanh Liên ở cùng một đứa trẻ? Nhưng rồi, y trông thấy cậu ngẩn người xem thằng bé, tò mò xen lẫn với kinh ngạc, rồi còn ngẩn ngơ hơn khi thằng bé bất ngờ nở một nụ cười hoàn toàn bản năng và chìa tay với lấy cậu. Chà, đến lúc này thì mọi chuyện mới là đỉnh điểm của sự vi diệu. Có lẽ lúc đó chính Thanh Liên cũng không nhận ra gương mặt cậu trở nên thật dịu dàng và ánh mắt cũng mềm mại vô cùng.

Thiên Chiêu hay mang một nụ cười ngớ ngẩn mỗi lần kể lại kỷ niệm dễ thương ấy, còn Cẩm Lý thì thấy nó thật thần kỳ. Mấy mối liên kết trong gia đình quả là không thể hiểu nổi, giống như việc nào ai ngờ được nụ cười đầu đời của Thiên Doãn là dành cho ‘mẹ nhỏ’ của nó.

3.

Tiếng bước chân nặng nề nện trên nền đất, bỏ lại phía sau vệt đỏ rực như những bông bỉ ngạn nở rộ.

Thanh Liên rất, rất mệt rồi, đến mức không thể thi triển khinh công nữa, chứ đừng nói đến thuấn di. Vết rạch sâu trên vai đau buốt, máu từ vết thương trên trán chảy vào mắt khiến cảnh vật có chút mờ mịt, cánh tay đang ôm đứa nhỏ cũng nặng trĩu. Thiên Doãn đã ngừng nức nở, mà thực ra hiện tại thằng bé còn khóc nữa hay không cậu cũng không rõ, ý thức của cậu bây giờ chỉ còn có thể tập trung vào việc phải đến được nơi an toàn.

Bọn thú thần đông và tấn công quá dữ dội. Khốn nạn thật, Thanh Liên rủa thầm trong đầu, chẳng ai dám nghĩ chúng có thể liều lĩnh như vậy.

Đột nhiên cậu cảm nhận được một cỗ yêu lực đánh thẳng về phía mình. Mọi chuyện nhanh đến mức cậu chỉ kịp lắc người tránh đi trước khi nó kịp đánh cậu nát bét. Thanh Liên loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thiên Doãn và nhìn thoáng được ba, bốn quỷ thú đang đuổi theo đằng xa. Còn chưa kịp đứng vững, một chưởng khác đã xé gió bổ tới. ‘Khốn nạn quá đi mất’ là điều duy nhất nảy ra trong đầu lúc cậu khom lưng, sử dụng chính bản thân như tấm chắn cho đứa trẻ trong ngực.

Nhưng rồi xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Chẳng có gì đến hết, như thể thời gian bị đông cứng lại. Thanh Liên sửng sốt ngẩng đầu, nhận ra cây cối xung quanh đã đổ rạp và gãy nát, còn bao quanh cậu là một kết giới trong suốt – một kết giới chưa vẹn toàn, thậm chí còn không thể duy trì được hình dạng nguyên bản sau khi đỡ lấy đòn đánh kia, nhưng đủ vững để bảo vệ được cậu, và cả đứa nhỏ cậu đang ôm.

Song cậu cũng không có mấy thời gian để ngạc nhiên vì một tiếng ầm vang lập tức kéo cậu trở lại thực tại. Luồng sức mạnh giáng xuống mạnh hơn nhiều so với đám quỷ thú, đánh chúng ngã nghiêng tứ phía, cũng làm cậu ngã ra sau.

Thanh Liên có lẽ không còn quá tỉnh táo, bởi cậu còn không nhận ra luồng năng lượng kia quen thuộc vô cùng.

Nhưng hình như cậu lờ mờ nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình.

“…”

Âm thanh này quen lắm, hốt hốt hoảng hoảng. Đầu cậu ong quá, cả người đều đau. Nhưng cậu phải đứng lên! Phải đứng lên! Phải…

“Liên!!”

Bàn tay đột ngột nắm lấy vai cậu như một cú lay mạnh gọi cậu bừng tỉnh, làm mọi thứ lập tức trở về đúng chỗ của chúng.

“Liên! Là tôi!”

Cậu giương mắt nhìn bóng hình đỏ rực đang quỳ trước mặt mình. Y còn đang nói gì đó nữa, song cậu chẳng thể hiểu được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xung quanh, và nhận ra con rồng trắng khổng lồ đang vòng lấy ba người, sức mạnh to lớn lúc nãy đang bao bọc họ.

Là Thiên Chiêu, và Cẩm Lý. Họ đến rồi.

Cậu run rẩy bắt lấy vạt áo Cẩm Lý, nhìn xuống Thiên Doãn đã lịm đi từ bao giờ trong lòng mình. Đến giờ cậu mới bắt đầu hoảng sợ:

“Thằng bé…”

“Vẫn ổn, chỉ ngủ thôi. Có vẻ lúc nãy nguyên thần của nó được thức tỉnh. Còn nhỏ vậy đã thức tỉnh có thể hơi quá sức, nhưng không sao.”

“Còn những người khác…”

“Bệ Ngạn* đang bảo vệ họ.” Cẩm Lý từ tốn đáp lại, vừa đỡ lấy Thiên Doãn từ tay Thanh Liên, tay kia vuốt vệt máu chảy từ trán xuống bên mắt của cậu. Hiếm khi nào y dịu dàng với bông sen này như thế. “Liên đã làm rất tốt rồi, không sao đâu, chúng tôi ở đây rồi.”

Trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực bỗng dịu lại, nếu không phải Cẩm Lý nhanh tay đỡ được thì chắc chắn cậu đã gục xuống. Có tiếng rồng gầm, hình như là Thiên Chiêu. Có vẻ hắn đang không được bình tĩnh lắm.

Nhưng không sao, không quan trọng. Vì họ đều ở đây.

.

(*) Con rồng của Chiêu á, vì không biết nó tên gì nên mình để tạm tên này, theo truyền thuyết thì đây cũng là tên của 1 trong 9 đứa con của Rồng.

1 bình luận về “[Ôn Chu Diễn Sinh] Nhà… đông người – Dăm ba câu chuyện vụn vặt

*Giương vuốt* Nói!!!