[NaruSasu – Oneshot] Chế ngự

Title: Chế ngự (Dominance)

Author: Minh

Disclaimer: Nếu họ là của tớ thì tớ đã không bao giờ phải viết cái gọi là “fanfiction”

Pairing: Naruto/Sasuke

Genres: yaoi (M/M), PWP, bondage, blindness, angst một chút, romance một chút, SM một chút ;))

Rating: M

Status: Completed

Summery:“Suốt những năm qua em đã chế ngự cuộc sống của tôi đủ rồi. Giờ đến lượt tôi!”

AN:

Toàn bộ fic là YAOI, hơn nữa là NaruSasu, không phải Sasunaru, – hãy chắc chắn biết bạn đang đọc cái gì! Click back trước khi quá muộn!

– Ý tưởng về fic này đến một cách hết sức bất ngờ trên đường Minh đi… thi, tới lúc thi xong thì vừa đạp xe về vừa nghĩ chi tiết (lạy chúa :))). Cảm hứng lấy từ 1 doujinshi, viết trong 3 tiếng. Đây là lần đầu tiên tớ viết 1 cái ya thực sự, hơn nữa đã rất lâu rồi tớ không đọc ya bằng tiếng Việt, có đọc thì chỉ đọc H của dam thôi, nên tớ không chắc về cách viết lắm. Mọi người có gì nhẹ tay với tớ thôi nhé :D. yêu :*

.

“Suốt những năm qua em đã điều khiển cuộc sống của tôi đủ rồi. Giờ đến lượt tôi!”
“Suốt những năm qua em đã chế ngự cuộc sống của tôi đủ rồi. Giờ đến lượt tôi!”

.

Tiếng cót két. Tiếng da thịt va chạm. Thành giường gõ vào tường tạo ra những âm thanh cộp cộp nho nhỏ như nhịp bước của thời gian. Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ chiếu vào, giọt mồ hôi rơi xuống lấp lánh như hạt ngọc. Tiếng thở dốc, từng thanh âm đứt quãng của người bên dưới, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không chịu được mà đôi lúc vẫn rỉ ra ngoài. Hơi nóng đan vào nhau, hừng hực giữa tiết trời thu se lạnh. Mùi của dục vọng quấn quanh hai cơ thể trần trụi, não bộ giờ như lớp kính bị phủ lớp sương dày, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Là một Uchiha, chưa bao giờ cậu bị áp chế đến mức này. Dù bị bịt mắt nhưng Sasuke vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia, tên ngốc đó, đang ghì lấy cậu, thiêu đốt rồi vùi cậu trong đám tro của dục tình. Một tay của người ấy siết chặt cổ tay bị trói của cậu, cố định chúng ở trên gối. Bàn tay còn lại ấn hông cậu xuống đệm, lớp da có chút chai sạn sau nhiều năm cầm vũ khí miết trên làn da vốn tái nhợt đang tím lại do bị giữ quá chặt đem đến cảm giác ngưa ngứa râm ran, rồi sau đấy bùng lên như phải bỏng, đầu móng cùn bấm vào thịt để lại những vết rách hờ ứ máu. Đây là lần đầu tiên Sasuke nhận ra sức mạnh thực sự của đôi bàn tay đó, vững vàng, chắc chắn, không khoan nhượng. Đôi chân trắng tuyết gác qua cặp đùi màu đồng rắn chắc, mở rộng để bên dưới dễ đà tiến nhập hơn. Phần đang cương cứng theo từng chuyển động mà bị kích thích. Kẻ kia hơi nhoài người, hơi thở nóng rẫy phả xuống khuôn ngực bên dưới. Những cử động liên hồi chưa bao giờ ngừng, dù chỉ là một giây một phút, như thể cậu ta muốn giam cầm kẻ kia bằng cả cơ thể mình, bắt cậu phải nằm đó mà nhận lấy toàn bộ.

Sasuke cắn chặt môi, chút lòng kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại chặn toàn bộ những thanh âm đang nghẹn ứ trong họng. Nhưng tên ngốc liên tục chạm vào cái gì đó sâu bên trong làm cậu giật thót, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, nhiều lúc không nhịn được những tiếng rên vỡ vụn. Mặt bị bịt, tay bị trói làm cậu cảm thấy có cực kì chênh vênh và bất an nhưng sự quyết liệt khó ngờ của tên kia làm cậu không thể giãy thoát. Cánh mũi, lồng ngực phập phồng với những hơi thở nhiễu loạn.

Naruto nhìn người bên dưới, khóe môi nhếch lên. Sasuke cổ hơi ngửa về phía sau, để lộ ra mảng da thịt nõn nà hồng hồng tím tím vết hôn vết cắn. Hơi đưa mắt nhìn xuống, anh lúc này mới để ý có vết máu đỏ sẫm chảy xuống. Có lẽ do lúc vào chăng? Nhưng thành thực mà nói, anh cũng chẳng bận tâm lắm đến điều này, anh biết là cậu cũng vậy. Naruto bình thường có thể luôn tỏ ra ngốc nghếch với nụ cười nhăn nhở như mèo Cheshire. Thế nhưng bản tính thật sự của anh luôn có phần hoang dã rất tự nhiên, có lẽ một phần do Kyuubi mang lại. Anh rất ít khi thể hiện phần đen tối đó, bởi lẽ cũng ít khi có gì đủ mãnh liệt để đánh thức phần nhân cách ấy. Nhưng giờ đây, nhìn Sasuke bị nắm giữ trong tay mình, một Uchiha ngạo mạn phải bất lực và run rẩy vì khoái cảm mà anh đem đến, cái suy nghĩ Sasuke là của riêng anh và chỉ mình anh có thể khống chế được người ấy thế này làm phần “con” trong anh rục rịch gầm gừ.

Cậu sắp lên rồi.

Bỗng Naruto dừng mọi cử động lại. Anh nhìn người mình yêu hít lấy từng ngụm khí, mồ hôi lấm tấm tan trong không khí làm anh có cảm giác dường như ngồi đây thôi cũng đủ để nếm được vị mằn chát. Đôi mắt đen đang bị bịt, nhưng tên tóc vàng có thể dễ dàng tưởng tượng được cái nhíu mày nghi hoặc và có chút bất mãn của người kia. Anh cúi xuống cắn lấy vành tai đỏ rực, thì thầm.

“Không tệ đúng không?”

Cảm nhận được cái liếc sắc ngọn của người kia, anh cười khẽ, liếm một đường dài dọc theo cần cổ rồi bất ngờ cắn xuống, cảm nhận mạch đập dồn dập của cậu dưới lớp da mỏng. Chắc chắn vết này sẽ mất khá lâu để mờ đi.

“Muốn nữa thì kêu lên đi.”

Giọng anh bỗng trầm và chắc một cách bất bình thường. Sasuke nghiến răng, bờ môi bị cắn lúc nãy đang sưng tấy mím chặt lại. Naruto thầm thở dài, từ từ kéo ra rồi nhằm đúng hướng cũ đâm thẳng vào. Cảm giác tê dại ấy lại xông thẳng lên não, vỡ tung ở cổ họng, khiến Sasuke không tự chủ được mà bật ra như tiếng nấc. Nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu lại ngang bướng ghì răng xuống môi, vị tanh của máu loáng thoáng đầu lưỡi. Hai tay bị siết bắt đầu dãy dụa muốn thoát ra.

Đúng như dự đoán, bàn tay đang giữ lấy cậu càng siết chặt hơn, cương quyết không buông, khóa cậu vào tấm đệm mềm mại. Anh chuyển xuống hôn và mút lấy vùng da vai và xương quai xanh, tiếp tục gặm nhấm làn da ở ngực, để lại thêm vô số vết sở hữu, lưỡi ẩn hiện trêu chọc làn da nhạy cảm trước khi đùa nghịch đầu nhũ nhỏ, song tuyệt nhiên không động phần bên dưới nữa.

“Tôi nói rồi, muốn nữa thì kêu lên.”

Sasuke cau mày, hơi thở đứt đoạn. Các nơ-ron cảm giác chạy toán loạn trong cơ thể làm cậu không thể tập trung vào cái gì khác được ngoài vật đang căng cứng bên dưới kêu gào được giải phóng. Vị máu càng lúc càng đậm trong khoang miệng cậu.

Naruto đang cúi người, chợt cảm thấy đôi chân đang khoác qua đùi quặp lấy eo anh rồi kéo giật anh về phía trước làm anh giật mình suýt nữa thì ngã chúi. Bên dưới cũng nhân tiện vào sâu bên trong, còn cậu thì thở hắt ra rất mạnh. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, anh nheo mắt nhìn người bên dưới. Ánh trăng bạc hắt từ ngoài cửa sổ vào phủ một lớp nhũ mơ hồ lên khuôn mặt cậu. Hình như khóe miệng ấy đang nhếch lên đầy khiêu khích. Anh nhướn một bên mày.

Chết tiệt! Em giỏi lắm!

Nhận thấy cậu định giở trò một lần nữa, bàn tay đang ở trên hông vọt chuyển, bắt lấy đầu gối của cậu, ngăn chặn mọi ý định nổi loạn trong đầu cậu.

Bực bội dốn ứ lên họng Sasuke. Song trước khi nó kịp phát ra thành âm thanh, đôi môi nóng rực của anh đã khóa trên môi cậu, lưỡi nhanh chóng khuấy đảo, lôi kéo cậu vào cuộc chiến giành kiểm soát. Rồi, cũng rất nhanh, lưỡi anh biến mất. Răng nghiến xuống môi cậu tới lúc người ta theo phản xạ bắt đầu cố quay đi vì đau, anh mới buông cậu ra. Tay anh siết lấy đầu gối cậu, môi anh sát môi cậu đến nỗi chỉ cần cậu hơi vươn ra, nhất định sẽ chạm vào anh. Anh lên tiếng, có chút ngoan hiểm, hơi thở như lửa thiêu đốt làn da nhợt nhạt.

“Suốt những năm qua em đã chế ngự cuộc sống của tôi đủ rồi. Giờ đến lượt tôi!”

Em là của tôi! Cho dù có phải trói chân tay em lại, chọc mù mắt em, tôi nhất định không để em đi. Có ép em lệ thuộc vào tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không để mất em một lần nữa.

Bởi vì tôi yêu em, Sasuke.

Sasuke dường như quên cả thở. Cả người cậu đỏ rực, mướt mát mồ hôi. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí đang đè nặng lên bọn họ. Naruto ở rất gần, mùi xạ hương nồng của tình dục cùng với hương mạnh mẽ của một người đàn ông đan vào nhau, chờn vờn quanh khứu giác. Đôi mắt xanh biếc tối lại vì ham muốn, màu của biển khơi bình thường giờ loáng thoáng sắc đỏ.

Bỗng nhiên, Sasuke cảm thấy đôi tay đang bị trói chặt của mình bị nâng lên, lồng qua đầu người kia. Bàn tay đang nắm đầu gối cậu biến mất. Tuy nhiên, ngay sau đó đôi tay ấy luồn xuống dưới lưng cậu. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tên tóc vàng ấy bất ngờ xốc cậu dậy, chớp mắt một cái đã xô mạnh cậu về phía sau, vững vàng ép cậu vào tường mà không cắt đứt sự liên kết giữa hai cơ thể. Va chạm không nhẹ làm một tiếng rên bật ra khỏi miệng cậu. Tự nhiên bị nhấc khỏi tấm đệm ấm áp rồi bị áp vào tường lạnh làm làn da nóng rẫy giần giật phản ứng lại, đôi chân theo bản năng quấn lấy hông của người kia để tìm điểm tựa, đồng thời cũng cố kéo cái cơ thể ấy lại gần hơn. Naruto dán sát vào Sasuke, quỳ trên đệm, khuỷu tay tỳ lên tường. Anh vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai ửng hồng.

“Tôi sẽ bắt em phải kêu lên.”

Anh giữ cậu trên tường, kéo ra rồi đâm thẳng vào, mạnh. Cậu giật mình. Thêm âm thanh vụn vặt nữa rơi ra khỏi miệng, tay bị trói vòng ra sau đầu Naruto nên không nắm được vào đâu cả, chỉ còn đôi chân tự động siết chặt. Anh bắt đầu những cú thúc nhanh và chắc chắn hơn lúc trước, phần của cậu bị giữ chặt giữa bụng hai người mà bị trượt theo từng cử động. Môi anh dán lấy chỗ da ở cổ cậu mà cắn nuốt lấy nó. Bức tường lạnh sau lưng hoàn toàn đối nghịch với tấm ngực nóng bỏng đằng trước, khích thích cậu kì là. Sasuke nghĩ mình sắp phát điên. Cậu bị trói, bị bịt mắt, bị giam hãm, không thể điều khiển hay làm chủ, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào người kia. Tư thế này làm cảm giác dậy sóng cả đằng trước và đằng sau, thêm cảm giác bị treo trên không có chút nguy hiểm khoái cảm tăng gấp đôi. Não bộ càng lúc càng u mê, cuối cùng không thể điều khiển cơ thể được nữa, buộc phải để những tiếng rên thoát ra ngoài.

Naruto nghiêng đầu nhìn cậu. Dưới ánh trăng lấp lánh từ ngoài kia rọi vào, cậu quá đẹp, đẹp đến mức không thực. Đôi lúc anh vẫn không thể tin được đang ở đây, trong vòng tay anh đúng là Sasuke, cái tên teme chết tiệt đã đảo lộn toàn bộ cuộc sống của anh, kéo anh vào cái trò mèo đuổi chuột dường như không có hồi kết suốt những năm qua, bỏ rơi anh sau đó buộc anh phải thừa nhận mình đã yêu mất rồi. Anh rất sợ đây chỉ là giấc mơ, để rồi khi anh tỉnh lại, bên cạnh chỉ có khoảng trống lạnh ngắt. Cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh một lần là quá đủ rồi, giờ anh không muốn cậu đi đâu nữa.

Trong thế giới đê mê mà cậu bị kéo vào, Sasuke cảm nhận được bàn tay người đó nắm lấy đám tóc sau gáy mình, hơi nghiêng đầu cậu đi, tiếp theo là đôi môi mềm mại chặn đứng mọi hô hấp từ miệng. Nụ hôn giờ vẫn nồng nhiệt nhưng cũng dịu dàng hơn nhiều, không có răng chỉ có môi và lưỡi. Anh nút nhẹ môi dưới của cậu, liếm lấy vết cắn vẫn rỉ máu. Sasuke ban đầu hơi ngạc nhiên vì sự dịu dàng ấy, sau cũng đáp trả lại nụ hôn dài và ướt. Nó không còn là trận chiến giành thế kiểm soát nữa, nó là một điệu nhảy ngọt ngào. Tiếp đến, anh chậm rãi đưa một tay ra sau kéo tháo lớp vải anh dùng để trói tay cậu. Ngay khi lớp vải ấy vừa rơi xuống, một tay cậu lập tức luồn vào mái tóc tơ vàng óng, tay kia nhanh chóng gỡ bỏ thứ đang bịt mắt rồi vội vàng vòng qua cổ anh. Anh vẫn chuyển động thật vững chãi, cậu thì quấn chặt lấy anh, hai đôi môi chưa hề tách rời, hai người giờ như tan vào nhau, để thứ tình cảm kì lạ trong tim điều khiển.

Naruto thấy Sasuke bắt đầu run lên, chân tay cậu quanh anh tăng thêm lực, liền buông môi cậu ra. Cậu dựa trán vào vai anh, há miệng hít từng hơi khó nhọc. Bụng hai người ướt đẫm từ lâu. Naruto cau mày, mồ hôi chảy dọc trên trán, trên lưng, trên cánh tay anh. Giường cót két liên tục. Tình dịch chảy xuống đệm càng lúc càng nhiều. Những cú thúc nhanh và mạnh hơn nữa.

Rồi, hoàn toàn không báo trước, Sasuke ngửa cổ, lần này không hề kiềm hãm nữa, âm thanh thoát ra lưng chừng giữa tiếng hét và tiếng tiếng rên. Chất dịch nồng đậm bắn ra từ bộ phận kẹp giữa hai người. Đằng sau cậu cũng tự nhiên siết chặt lại. Naruto nghiến răng, thúc mạnh thêm một cái nữa, răng anh tìm đến chỗ giữa cổ và vai cậu, cắn mạnh xuống rồi cũng giải phóng toàn bộ trong cơ thể người mình yêu.

Cảm giác thỏa mãn mê hoặc rút toàn bộ khí lực của cả hai. Naruto trượt ngồi xuống đệm, để Sasuke ngồi trên đùi mình. Đợi sau khi sức lực đã bình ổn lại một chút, người con trai tóc vàng vòng tay ghì chặt người mình yêu vào lòng, hoàn toàn không quan tâm đến chất dịch nhớt nháp dính giữa hai cơ thể, lẩm bẩm.

“Tôi sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Em đừng hỏng rời khỏi tôi một lần nữa.”

Sasuke chớp mắt một chút để làm quen với ánh sáng từ ngoài vào rồi liếc nhìn kẻ đang ôm mình. Anh tựa cằm vào vai cậu, đôi mắt mọi khi vẫn trêu tức cậu nhắm nghiền. Mi tâm nhăn lại. Sợi tóc vàng óng của anh đan vào những sợi đen nhánh của cậu, giống hệt hạt nắng giữa đêm. Khuôn mặt ấy sau bao năm lăn lộn trong máu lửa gió bụi của các cuộc chiến đã trưởng thành hơn rất nhiều, góc cạnh và sắc nét hơn. Dưới ánh trăng, tên ngốc ấy y hệt một bức tượng đồng. Trăng rất sáng, rọi qua giọt mồ hôi khúc xạ cầu vồng, lung linh hư ảo.

Sasuke thở dài. Suốt những năm qua để hận thù đè nặng tâm trí, luôn phải bỏ chạy và chiến đấu, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Chiến tranh đã qua, mọi chuyện đã kết thúc, cậu đang ở đây, bên người ấy, và Sasuke không còn gì phải hối tiếc nữa. Có lẽ cũng đã đến lúc cậu để bản thân được nghỉ ngơi.

Thật nhẹ, đôi tay bầm tím vết dây buộc đưa lên, choàng qua tấm lưng rộng vững chãi của người kia. Lần đầu tiên trong cả đêm, cậu cất tiếng, giọng khàn khàn sau những gì vừa qua.

“Dobe…”

Tôi sẽ không đi đâu hết.

Bởi vì tôi yêu cậu, Naruto.

.

.

.

~ End ~

——————–

Định viết nó hoang dã hơn một chút, nhưng không được rồi >”<. Ban đầu tớ cho 2 bạn chuyển tư thế 3 lần cơ, sau đọc lại quyết định cho 2 lần là đc rồi :))

23 bình luận về “[NaruSasu – Oneshot] Chế ngự

  1. Mới biết wordpress này của nàng đó *nhào vô ôm hôn* mới biết cái tumblr của nàng luôn đó *hun dồn dập tới tấp*
    Hồi xưa ta tìm ns mà toàn ra sn, gặp page của nàng đã mừng biết bao nhiêu, ta cũng thường hay lượn lờ qua đây lắm, mà đâu ngờ là nàng đâu *thả ra nhìn mặt, xong ôm tiếp*
    Fic này nàng viết trong 3 tiếng thì thật là siêu đó, nàng có định thi văn không 😀
    Oa, ta mừng quá, ta không biết nói gì hết, aaaaa~~~~~~~~~~ *ôm vai lắc lắc*
    Mà ta công nhận nàng hơi S roài đó nhá (cơ mà cỡ này vẫn còn nhẹ nàng a~~~)
    Nàng ráng học cho tốt, thi đậu đại học, rồi resume mấy cái còn dang dở nha~~~ mong chờ quá à ~~~
    *hôn cái cuối cùng*

    1. Ây dà, nàng bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, cứ ôm ôm lắc lắc này ta sẽ chết ngạt mất, cho ta thở tý đã +_+
      Hêh, đến lúc này mới lộ ra thành phần silent reader nhá, há há, chạy đâu cho thoát :))
      Ta thi khối D, nhưng ko phải chuyên ngàng văn :D. Thực sự thì ta cũng ko b’ tại sao ta v’ đc cái fic này chỉ trg 3 tiếng như thế nữa, ta cứ v’ thôi, càng v’ càng hăng và thấy khá là tự nhiên :)). Đây là lần đầu tiên ta b’ ta có máu S trg ng đấy :))
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha, ta nhất định sẽ cố thi đỗ rồi comeback thật hoành tráng. Nàng cũng học tốt nha ;). Yêu *hôn hôn*:x*

  2. H mới biết có cái động này nha *_* Cảm động muốn khóc luôn T^T

    Tớ lúc nào cũng cảm thấy 2 đứa này yêu nhau kiểu ngọt ngào bình thường lành mạnh là ko đc, lúc nào cũng phải máu me phải vật vã phải cấu xé nhau mới có cảm giác là đang yêu và đang sống ấy. Cháu Sas tính M rất cao, dịu dàng với cháu nhất định cháu sẽ ko động lòng :(( Tình yêu của 2 đứa này ăn vào máu quá sâu, lúc nào mùi angst cũng rợp trời, đã hành hạ tổn thương nhau quá nhiều, lúc sex lại càng hot =(((( Mỗi lần đọc ya mạnh bạo một tí là vừa cảm vừa đau lòng vừa thỏa mãn đủ mọi loại cảm xúc huhuhuhu :((((((

    Chắc là tại mùa thi càng căng thẳng càng high đó :))) Cậu viết tuyệt lắm, cố gắng hết sức rồi thi xong là xõa tung trời luôn nha :)))

    1. Cậu nghĩ giống tớ ^O^.
      Vs tớ, nếu đúng theo nguyên tác, ty l mạn bay bổng thì ko phải NS. Ty 2 bé này dã man lắm, Sas lại là 1 thằng cá tính mạnh, lại chảnh chó, tớ l nào cx chỉ tư tượng ra khi lên giường 2 bạn ý lúc nào cũng phải đánh nhau, cắn xé thế cơ :)). Phải dằn vặt nhau ms là NS :))
      *công nhận mình có máu S that*>”<*
      Hehe, cảm ơn cậu đã đọc và ủng h ^^ ❤

  3. *lết lết* muaoaoaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~
    Boss trả lại sự chong xáng thuần túy cho cháu đi a~
    Từ khi cháu đọc mấy các fic của Boss (tất nhiên là cháu cx đọc yaoi NaruSasu của Twinge-sensei nx) trong đầu cháu lúc nào cx hiện lên hình ảnh NaruSasu thôi >..<

  4. Ôi, máu mũi. Cứu tui zới, mất 2 lit máu rùi. Bạn tác giả đền tiền mua giấy và chuyền máu cái. Hết cả hộp rồi. SO HOT!!!!!!!!!!!!
    Công nhận bạn viết siêu thật.

  5. đầu tiên phải nói là mình cực kỳ anti thể loại SM , thứ hai là mình rất ko chất nhận kiểu SM đầy máu me và bạo lực .
    thứ ba là , chúc mừng bạn , bạn thực sự chinh phục mình bằng fic này 🙂
    Cách bạn chuyển từ thô bạo sang ngọt ngào khiến mình vô cùng ngưỡng mộ , văn phong cực kỳ lả lướt , tuy phô nhưng ko thô , đọc vào cảm nhận rõ ràng tình cảm của NaruSasu chứ ko chỉ đơn thuần là H ^^ mình ko phải fan ruột của Naruto nhưng mình cảm thấy NaruSasu rất may mắn vì có được một fan như bạn 🙂

Gửi phản hồi cho Takara Momo Hủy trả lời